
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Anh hãy đợi em. Tác giả: chainsmokers. Chiếc ôtô bóng loáng đỗ xịch trước cổng rào, cánh cửa đen bật mở. Một dáng người cao ráo bước xuống xe. Anh bước đi thẳng, lịch lãm trong bộ vest đen, hai chân sải dài từng bước đi chắc nịch.
Truyen gay Anh hãy đợi em – Chap 1
Tác giả: chainsmokers
Ánh nắng sớm lấp lánh phản chiếu qua đôi kính mát trên khuôn mặt điển trai với chiếc cằm vuông đầy cương nghị. Một cách nhanh nhẹn và dứt khoát, anh đẩy chiếc cửa kính to dày để bước vào bên trong một công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới có trụ sở tại Việt Nam với cương vị mà mọi người hằng ao ước: Giám Đốc Điều Hành.
Anh là Hữu Long, vừa mới trở về từ Sing để đảm nhận chức vụ mới. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến công ty này. Anh không quá bất ngờ và cũng chẳng mấy kỳ vọng, vì mọi việc đều trong tầm dự đoán của anh. Việc công ty mẹ cử anh phụ trách mảng thị trường Đông Dương tại đây cũng hoàn toàn nằm trong năng lực của cong người này, con người đã từng phấn đấu bảy năm ròng rã cho mục tiêu của cuộc đời mình. Mục tiêu ấy không chỉ thuần mang tính chất công việc mà còn là một ước hẹn xa xưa.
Đưa tay nhận tập hồ sơ của thư ký, Hữu Long bước vào phòng họp với Hội Đồng Quản Trị. Cuộc họp hôm nay sẽ bàn về chiến lược phát triển thị trường trong năm năm tới và tái cấu trúc công ty. Hữu Long còn phải đảm nhận luôn vị trí Giám Đốc Kinh Doanh thay cho vị giám đốc trước đã xin thôi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sau ba tiếng dài bàn luận, cuộc họp kết thúc, Hữu Long mới được đến phòng làm việc của mình. Theo chân chị thư ký riêng có dáng người mảnh khảnh tên Mai, anh lặng lẽ quan sát xung quanh. Đây là trụ sở làm việc của một công ty lớn, nên phòng ban và nhân sự nhiều vô số kể. Đi tới đâu Hữu Long cũng bắt gặp được những ánh nhìn tò mò pha lẫn ngưỡng mộ vào vị giám đốc trẻ đẹp mới toanh này, đặc biệt là các nhân viên nữ. Hữu Long khẽ mỉm cười khi đẩy cửa bước vào phòng của mình.
Phòng làm việc của Hữu Long nằm lọt thỏm trong phòng kinh doanh trên tầng 3, giữa một rừng bàn làm việc xanh trắng đan xen. Chính Hữu Long đã chọn cho mình nơi làm việc như thế này, cũng là phòng làm việc của vị cựu giám đốc trước kia, như thế anh có thể nắm bắt được sát sao tình hình của các nhân viên và đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả. Bên trái anh là phòng của chị Mai thư ký, còn bên phải là của phó Giám Đốc Kinh Doanh.
Trong phòng có một cửa sổ lớn được che bằng màn kéo, có thể phóng tầm mắt xuống một đại lộ đông lúc nhúc người và xe bên dưới và bầu trời xanh thẫm phía trên. “Cũng được đấy!”, cầm trên tay tách cà phê nghi ngút khói, Hữu Long nghĩ thầm khi đứng dựa người bên cửa sổ.
– “Cốc! Cốc!”, có tiếng gõ cửa.
– “Xin mời vào!”, Hữu Long trả lời.
– “Dạ thưa giám đốc, giám đốc có cần gì thêm không ạ?”, chị thư ký Mai đẩy cửa bước vào và hỏi.
– “À chỉ cần dẹp bớt một số thứ linh tinh ở gần cửa sổ thôi, tôi muốn khi làm việc phải kéo rèm cửa cho thoáng.”
– “Dạ được. Tôi sẽ cho người dọn dẹp ngay ạ.”
– “Chị Mai này, chị lớn tuổi hơn tôi, chị cứ xưng chị gọi tôi Long là được rồi. Tôi không thích gọi là giám đốc này nọ đâu. Tôi muốn cả phòng mình thân mật và đoàn kết mới có thể đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Được chứ chị?”
– “Dạ được thưa giám đốc, à… Long… Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài.”
– “Chị cứ tự nhiên.”
Nhìn cách kính cẩn cúi mình của chị Mai khi bước vào cũng như khi bước ra, Hữu Long bật cười khi nghĩ đến cái thái độ uy quyền đối với nhân viên của vị cựu giám đốc, khiến cho bọn họ rụt rè sợ sệt mà tiếp tay cho những hành vi gian lận của ông ta, làm cho công ty ngày càng đi xuống.
Mình phải cải tạo bọn họ lại thôi. Hữu Long nghĩ thầm. Anh mân mê ngón tay áp út, chạm vào chiếc nhẫn có khắc ba hình lượn sóng sáng loáng bên trên. Anh đưa nó khẽ hôn vào môi và mỉm cười: “Cuối cùng anh đã có tất cả, và đã có em, Nhật Minh!”
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Hữu Long phải rà soát lại hết toàn bộ sổ sách cũng như các hợp đồng quan trọng của công ty trong thời gian qua. Anh loay hoay với hàng loạt chứng từ mà chị Mai đưa vào chất chồng trên bàn làm việc. Vốn là một người cẩn thận, Hữu Long kỹ càng xem xét và ghi chú những sai phạm trước đây để tìm cách khắc phục và xử lý cho phù hợp.
Đối với anh chuyện này không khó, cái khó là phải giải quyết hết mọi vấn đề trong một thời gian ngắn nhất để định hướng và lèo lái công ty trở lại quỹ đạo ban đầu. Anh tỉ mẫn dò tìm từng con số, từng dòng chữ trong mỗi tập tài liệu để đối chiếu với phòng kế toán và phòng kế hoạch, cùng với sự hợp tác của Hoàng Tuấn, phó Giám Đốc Kinh Doanh nên cũng tạm xử lý xong một số vấn đề cơ bản. Một cơn gió thổi mạnh qua khung cửa sổ làm tung bay chùm tóc đen dài lòa xòa trước trán, làm khô bớt những giọt mồ hôi đang đọng lại bên thái dương của Hữu Long.
Truyen gay Anh hãy đợi em. Tác giả: chainsmokers. Anh cảm thấy có một sự thoải mái nhè nhẹ dần giảm bớt những căng thẳng trong đầu trong nhiều giờ qua. Với tay lấy cốc nước, Hữu Long chợt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đang dần chỉ thanh kim ngắn đến số 5, anh sực nhớ ra là hôm nay có hẹn về nhà dùng bữa tối với ba mẹ. Đã lâu lắm rồi anh chưa về nhà, từ lúc anh phải dịch chuyển như con thoi để đi công tác qua lại nhiều nước. “Đành phải dừng lại thôi, mình không thể để ba mẹ thất vọng được!”, vừa nghĩ Hữu Long vừa dọn sơ đống tài liệu vào một chỗ rồi xách cặp bước ra khỏi phòng.
– “Chị Mai, nhờ chị cứ để đống tài liệu trên bàn tôi như vị trí cũ, ngày mai tôi sẽ tiếp tục giải quyết sau!”, anh nói vọng lúc đi ngang cửa phòng của thư ký.
Lại hàng loạt tia nhìn soi mói vào Hữu Long khi anh bước qua dãy bàn làm việc của các nhân viên.
– “Ôi, Sếp thật là đẹp trai và phong độ!”, tiếng xuýt xoa của Hiền Mai vang lên chói lói khi bóng Hữu Long vừa khuất sau cánh cửa thang máy. Cô nàng vốn là “người mẫu” của phòng kinh doanh với số đo hình thể thuộc vào dạng “chuẩn”: ba vòng như một, ngoài ra cũng là “thánh soi” của cả công ty vì mọi việc to nhỏ lớn bé khi qua tai nàng đều được tường thuật lại một cách cực kỳ rõ ràng và súc tích.
– “Không biết Sếp đã có gia đình hay chưa nhỉ, nếu Sếp vẫn còn phòng không gối chiếc em nguyện đá văng thằng bồ của em ngay bây giờ để nhảy ngay lên kiệu để Sếp đưa nàng về dinh!”. Bảo Ngọc, cô nàng “hám trai” số một công ty đứng dậy lên tiếng, đồng thời đưa một nụ hôn gió vào hướng thang máy mà Hữu Long vừa bước vào. Ngay lập tức, một khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện, chụp lấy nụ hôn gió của Bảo Ngọc bẻ gãy tan nát, quăng thẳng vào thùng rác rồi đưa ánh mắt khó chịu đến cô nàng. Bảo Ngọc liền liếc cặp mắt “sát thủ” vào Huỳnh Nhật, người theo đuổi cô bấy lâu nay nhưng chẳng bao giờ được nàng đoái hoài đến đang đứng trước mặt, rồi ngún nguẩy ngồi xuống ghế.

Không khí ngay lập tức lộn xộn và loạn xạ cả lên khi Hữu Long vừa mới bước qua, khiến cho Hoàng Tuấn phải bước ra khỏi phòng mà quát lớn: “Tất cả trật tự, hết giờ làm việc rồi, mạnh ai về nhà nấy!” thì không khí mới tạm lắng xuống, lâu lâu vẫn còn nghe tiếng xì xầm bàn tán về vị giám đốc đẹp trai này đến tận cửa ra vào của công ty.
Hữu Long bước vào xe, anh khoan khoái dựa người vào chiếc ghế da sang trọng, lấy tay nới lỏng cravat và nói với chú Tùng, tài xế riêng của anh:
– “Nhờ chú đưa cháu về nhà ba mẹ, hôm nay cháu có hẹn dùng cơm với họ.”
– “Tôi biết rồi cậu Long, lâu rồi cậu không về dùng cơm với ông bà, chắc ông bà mừng lắm đây.”
– “Cháu cũng muốn lắm chứ, nhưng công việc làm cho cháu không có thời gian, cháu cảm thấy thật có lỗi.”
– “Cậu và cậu Minh cứ đi suốt ấy, ông bà ở nhà một mình hoài buồn lắm đấy!”
– “Dạ cháu biết, sau này tụi cháu sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn.”
Hữu Long chống cằm nhìn dòng người bên ngoài xe, nhìn những gia đình nhỏ chở đứa con đi dạo phố, nhìn những đôi tình nhân ngả đầu vào nhau trên ghế đá công viên, nhìn hai vợ chồng già cùng nhau chạy bộ song song trên vỉa hè… trong lòng anh dâng lên một dòng cảm xúc khó gọi tên. Không phải anh đã có tất cả sao, mong ước của anh đã trở thành hiện thực, anh đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình, đã có được một người mà mình yêu thương. Số phận không ruồng rẫy anh, định mệnh cũng đã an bài. Nhưng đó vẫn là sự khác biệt, sự khác biệt với cái bình thường, mà anh và một nửa của mình phải đối mặt trong suốt quãng đời còn lại của cuộc đời.
Mải mê đuổi theo những dòng suy nghĩ, Hữu Long không hay là xe đã dừng trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ, vốn nằm trong một khu dân cư khá yên tĩnh. Giật mình khi thấy chú Tùng mở cửa xe lên tiếng mời anh vào nhà, Hữu Long mới vội vã bước ra, sảng khoái hít thở một hơi thật sâu hương vị của một buổi chiều đẹp, rồi tiến vào ngôi nhà thân yêu nơi có ba mẹ anh đang chờ.
Đón anh là một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn và cái ôm âu yếm của mẹ, cái nắm tay ấm áp của ba. Họ là hai con người anh cực kỳ yêu thương và ngưỡng mộ, lần nào trở về nhà anh cũng có một cảm giác thật bình yên
trong vòng tay của họ.
– “Công việc của con thế nào rồi Long? Tình hình công ty mới như thế nào rồi?”, ba anh cất tiếng ngay khi cả ba đã ngồi vào bàn ăn.
– “Sáng nay con mới nhận nhiệm vụ thôi ạ, cũng hơi lộn xộn nhưng con tin chắc sẽ giải quyết được mọi việc trong một thời gian ngắn thôi ba.” Hữu Long trả lời.
– “Làm gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ, dạo này mẹ thấy con hơi ốm đó, cứ đi qua đi lại nước này nước nọ riết rồi không hợp khẩu vị nên cứ ăn uống thất thường. Con cũng vậy mà thằng Minh cũng vậy. Người ta lập gia đình để có người chăm sóc, còn tụi con thì…”, mẹ anh chống đũa thở dài.
– “Kìa bà, không phải chúng ta đã hiểu và đồng ý cho chúng nó rồi sao…?”, ba anh vội ngắt ngang lời bà.
Truyen gay Anh hãy đợi em. Tác giả: chainsmokers. – “Dạ thưa ba mẹ đừng lo lắng, tụi con tuy thời gian này có hơi bận rộn nhưng luôn cố gắng chăm sóc bản thân, nhất là phải luôn hạnh phúc bên nhau như những gì tụi con đã hứa. Mong ba mẹ hãy yên tâm.” Hữu Long nói.
– “Ba mẹ luôn luôn tin tưởng tụi con, chỉ là một chút lo lắng cho tương lai sau này của hai đứa thôi. Dù sao hai đứa vẫn còn một quãng đường dài trước mắt, hãy cố gắng sống để không phải hối tiếc điều gì.” Ba anh nhìn thẳng vào anh nói.
– “Nhìn thấy tụi con hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi…”, mẹ anh tiếp lời.
Hữu Long chỉ biết nghẹn ngào nhìn ba mẹ, anh biết tuy ông bà tỏ vẻ không lo lắng gì về cuộc sống của anh và Nhật Minh nữa, nhưng thị phi vẫn còn đó, là cái khó khăn khó vượt qua chẳng những đối với hai người thanh niên mà còn cả với hai vợ chồng già. Nước mắt chỉ chực tuôn rơi, Hữu Long lặng thầm: “Ba mẹ ơi con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm…”
– “Thôi ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi kìa, lâu lâu con nó mới về nhà mà.” Tiếng người cha vang lên xua tan bầu không khí căng thẳng.
Bữa ăn lại được tiếp tục trong tiếng cười nói tươi vui, đầm ấm của ba thành viên trong gia đình.
Tối nay Hữu Long không về căn hộ của anh mà ngủ lại nhà ba mẹ, cũng là nơi đã nuôi anh khôn lớn. Tuy bây giờ không còn sống ở đây nữa nhưng mỗi khi về nhà anh lại có một cảm giác thoải mái, xua tan mọi nhọc nhằn của cuộc sống bên ngoài. Anh thầm cảm ơn ba mẹ đã hiểu anh, đã cho anh tự lựa chọn con đường mình đi và luôn chúc phúc trên mỗi bước chân anh.
Ba ngày bận rộn tại công ty tiếp tục trôi qua, Hữu Long vẫn cứ vùi đầu vào đống sổ sách. Hiện tại thì mọi việc đã suôn sẻ hơn, nhiều vấn đề nan giải đã được giải quyết, Hữu Long đã đưa công ty về đúng đường đi của nó. Có thể bây giờ chưa nói trước được điều gì nhưng anh tin là bằng sự đoàn kết và thân tình của các thành viên với nhau, chắc chắn việc kinh doanh sắp tới sẽ đạt nhiều kết quả tích cực. Chính vì thế, anh luôn đặt sự thân thiện của mình lên hàng đầu. Lúc bước vào công ty hay cho đến lúc ra về, Hữu Long không quên mỉm cười chào hỏi bất cứ các nhân viên nào mà mình bắt gặp, khiến cho sự ngưỡng mộ đối với anh ngày càng cao hơn nữa.
– “Sếp mình vừa đẹp trai vừa ga lăng, ước gì mình có thể là người yêu của anh ấy.” Hướng cặp mắt long lanh ra bầu trời ngoài cửa sổ, cô tiếp tân Hồng Yến mơ màng.
– “Này đừng có tưởng bở, hình như Sếp đã có vợ rồi đấy, nhìn tay của anh ấy có đeo nhẫn kìa.” Thanh Thảo, cô nàng tiếp tân cùng bàn cướp lời.
– “Nhẫn cưới à, mình thấy đâu có giống. Nhẫn cưới nào mà có hoa văn màu mè thế kia.”
– “Hôm nào có dịp cậu cứ chặn đường anh ấy lại hỏi là biết ngay thôi chứ gì.”
– “Này, mình đâu có sỗ sàng đến mức ấy, tớ đây chỉ cần lên tiếng là khối anh xếp hàng theo đấy nhé!”
Tiếng cười đùa của hai cô tiếp tân khi Hữu Long đi qua làm cho tiếng tăm của anh càng “lừng lẫy”. Mọi người trong công ty càng quyết tâm phải tìm hiểu về đời tư của anh chàng giám đốc hào hoa này.
Đã hơn 8 giờ tối, Hữu Long vẫn còn bận bịu với các bản hợp đồng với đối tác vào tuần sau. Với bản tính cẩn trọng không bao giờ thừa, anh muốn mọi việc phải thật suôn sẻ để mang lại lợi nhuận cho công ty sau một thời gian dài trì trệ.
Tiếng chuông điện thoại di động của Hữu Long bỗng reo lên réo rắt trên bàn làm việc, vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, anh đưa tay ấn nút trả lời và áp chiếc điện thoại vào tai.
– “Alô, Hữu Long nghe đây ạ!”
– “Ông xã hả, em nè. Chiều mai anh ra đón em ở sân bay nhé.” Một giọng nam trẻ trung vang lên trên đầu dây bên kia.
Hữu Long thoáng chút ngạc nhiên, đó chính là giọng nói của Nhật Minh, người đã cùng anh hẹn ước trăm năm. Sao cậu lại gọi cho anh vào giờ này nhỉ, bình thường thì cậu toàn là bắt anh nghe điện thoại vào lúc nửa đêm hoặc chat cho tới sáng, bởi vì giờ đó ở Anh đang là buổi đêm, lúc Nhật Minh đang rảnh rỗi, mà cậu ta thì chẳng đời nào chịu thức khuya để cho anh có được một đêm ngon giấc cả. Rồi sao Nhật Minh lại bảo anh ngày mai đi đón cậu ở sân bay, không phải tuần sau cậu ấy mới về nước sao,… tuy nhiên Hữu Long cũng đã quá hiểu rõ bản tính thích làm gì thì làm của một nửa của mình, nên anh trả lời ngay chẳng cần phải thắc mắc gì thêm nữa.
– “Anh nghe đây bà xã, sao em lại gọi anh vào giờ này, anh còn phải làm việc nữa, chưa có rảnh mà ôm điện thoại đâu.” Hữu Long châm chọc.
– “Nhớ anh thì gọi cho anh không được sao, thì anh cứ dán cái điện thoại lên lỗ tai là được rồi, anh làm bằng tay chứ có phải bằng miệng đâu!” Nhật Minh tỏ ra khó chịu.
– “Hì hì thì tại anh thấy lạ khi thấy em gọi cho anh vào giờ này, lại còn thông báo là ngày mai đi đón em ở sân bay nữa chứ. Không phải em nói tuần sau mới về Việt Nam sao? Công việc của em có thuận lợi lắm không bà xã?”
– “Công việc tiến triển hoàn toàn tốt đẹp thưa ông xã, tất cả vì em mong gặp anh quá nên cố gắng xong việc sớm để bay về gặp anh đó, bởi vậy mới gọi cho anh liền nè, bộ anh không nhớ em sao?”
– “Nhớ chứ sao không! Nhưng do em thông báo gấp quá nên anh chưa biết là ngày mai có thể đi đón em được không nữa, em biết là dạo này công việc anh rất bận mà.”
– “Em không biết, em đã cố gắng xong việc để về sớm gặp anh thì anh cũng phải cố gắng sắp xếp để ra đón em đó. Chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ trưa. Anh phải đích thân ra đón em, không chấp nhận nhờ vả bất kỳ ai dưới bất cứ hình thức nào.”
Hữu Long thở dài với cái tính trẻ con của Nhật Minh, cậu ta muốn gì là phải làm cho bằng được, mặc dù hiện đang làm chủ một chuỗi cửa hiệu nội thất khá nổi tiếng. Nhưng cũng với tính cách ấy đã đưa anh và cậu đến với nhau, khiến anh ngày càng thêm yêu cậu nhiều hơn.
– “Để ngày mai anh cố gắng sắp xếp để đi đón em nha.”
– “Anh phải hứa đón em đúng giờ đó nha ông xã, yêu anh nhiều! Thôi không làm phiền anh làm việc nữa, nhưng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, chút về nhà em sẽ gọi lại sau. Bye bye honey!”
– “Ừ anh biết rồi, anh hứa mà. Bye sweetheart!”
Đặt điện thoại xuống bàn, trong lòng Hữu Long vừa mừng vừa lo. Mừng vì Nhật Minh đã trở về bên anh sau gần một tháng trời bên Anh Quốc để tìm kiếm thị trường mới cho công ty của cậu, lo vì không biết ngày mai anh có thể sắp xếp đi đón Nhật Minh được không khi anh còn rất nhiều việc để giải quyết. Cố gắng làm nốt những bản hợp đồng còn dang dở, anh với tay tắt đèn ra về.
Truyen gay Anh hãy đợi em. Tác giả: chainsmokers. 10 giờ 5 phút, thứ sáu một ngày tháng mười, tức là buổi sáng ngày hôm sau, có tiếng bước chân dồn dập của một người đàn ông dáng người tầm thước, tay đang cầm tập hồ sơ tiến vào phòng làm việc của Giám Đốc Điều Hành. Ắt hẳn anh ta đang có công việc rất hệ trọng đang muốn gặp cấp trên của mình, vì những tiếng trả lời gấp gáp qua điện thoại và ánh mắt đăm chiêu ra chiều vô cùng căng thẳng của anh. Quên cả gõ cửa phòng Hữu Long, anh mở toang cánh cửa bước vào và cất tiếng nói trong hơi thở khó nhọc:
– “Thưa giám đốc, công ty chúng ta gặp phải rắc rối rồi ạ!”
Đang ngồi dựa người thoải mái trên chiếc ghế bành, tay cầm điện thoại định gọi cho chú Tùng tài xế chuẩn bị đưa anh ra sân bay để đón Nhật Minh từ Anh Quốc trở về, Hữu Long giật mình đứng dậy khi nghe thấy giọng nói thảng thốt của Hoàng Tuấn báo tin cho mình.
– “Sao vậy anh Tuấn, công ty chúng ta gặp rắc rối như thế nào?”
– “Thưa giám đốc, lô hàng chúng ta xuất cho đối tác ở Đức tuần rồi đã bị trả về rồi ạ!”
Hữu Long nhíu mày lo lắng, đây là lô hàng tốt nhất và có giá trị nhất được cung cấp cho đối tác trong vòng hai tháng nay, từ khi công ty có chiều hướng tuột dốc không phanh, có vai trò rất quan trọng trong việc vực dậy tình hình tài chính hiện nay. Tuy lô hàng đã được xuất trước khi Hữu Long đến đảm nhận chức vụ mới, nhưng không phải anh không cần gánh một phần trách nhiệm. Vội vã rời phòng làm việc, quên cả ý định gọi điện cho chú Tùng, Hữu Long lập tức theo gót Hoàng Tuấn ra kho cảng.
Trong khi đó, chuyến bay của hãng hàng không British Airways từ London về TP.HCM đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
…..
Tay liên tục chỉ đạo nhân viên kiểm tra, miệng không ngừng trấn an đối tác, Hữu Long nhễ nhại mồ hôi đứng giữa trời nắng gắt. Nhưng bất cứ ai nhìn vào dáng vẻ anh khi đó đều cảm nhận được một sự điềm tĩnh lạ thường. Kinh nghiệm thương trường và đầu óc nhạy bén đã cho anh kỹ năng xử lý rủi ro khá tốt. Với phong thái của một nhà lãnh đạo, anh đã cho đối tác dần dần lấy lại niềm tin, mọi chuyện dần dần trở nên dễ thoả hiệp hơn.
Tạm lót dạ bằng vài lát bánh mì ngọt, lúc này Hữu Long mới sực nhớ đến cái hẹn đi đón Nhật Minh ở sân bay. Giờ đây khi cả hai vấn đề của công ty và bản thân đều ập đến cùng một lúc, anh cảm thấy rối như tơ vò. Đồng hồ đeo tay của anh đã chỉ quá 12 giờ trưa, Hữu Long thật sự lo lắng. Anh không biết là phải liên lạc với Nhật Minh như thế nào khi cậu ta chỉ mới vừa bước xuống sân bay, rồi không biết là cậu ta có đứng chờ anh mãi không khi không thấy anh đến đón, rồi việc công ty biết đến chừng nào mới giải quyết xong để gặp lại cậu… Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Hữu Long khiến anh thêm bồn chồn bất an. Bỗng anh nhớ đến lúc định gọi cho chú Tùng tài xế khi nãy. Do mải chú tâm vào công việc khiến anh quên khuấy đi việc nhờ tài xế riêng của mình đi đón Nhật Minh. Ngay lập tức anh lấy ngay điện thoại bấm những dòng số quen thuộc.
– “Alô tôi nghe thưa cậu Long.”
– “Nhờ chú ra sân bay đón Nhật Minh về nhà ngay dùm cháu, cháu có việc gấp không thể đi đón cậu ấy được.”
– “Dạ được. Tôi đi ngay thưa cậu!”
Hữu Long thở phào nhẹ nhõm, anh biết với bản tính của Nhật Minh chắc chắn sẽ còn ở sân bay để chờ anh đến đón. Dù sao thì vẫn còn chú Tùng để anh không phải thất hứa với cậu ta, mặc dù biết chắc là khi đi làm về sẽ gặp ngay “giông bão” ở nhà. Nuốt vội miếng bánh cuối cùng, Hữu Long trở về phòng làm việc để họp bàn với phòng kế hoạch về kế sách giải quyết vấn đề sắp tới. Anh không ngờ rằng “giông bão” sẽ tới sớm ngay hơn dự định mà không cần chờ anh về đến nhà.
Tiếng còi xe “tin tin” vang lên inh ỏi khi bảo vệ chậm mở cổng chắn cho chiếc xe tải vào công ty lấy hàng. Khi bánh xe hàng rào đẩy vào được gần phân nửa, một chiếc môtô phân khối lớn màu đen ngay lập tức chen ngang đầu xe tải phóng thẳng vào trong và dừng lại ngay trước bậc tam cấp cửa ra vào của công ty. Giơ chân đá chân chống xe, tháo vội chiếc mũ bảo hiểm gắn vào tay lái, người thanh niên vừa điều khiển chiếc xe hầm hố phớt lờ những tiếng kêu ra hiệu của nhóm bảo vệ, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Chiếc cửa kính nặng nề phản chiếu một dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác da đen bóng lộn, áo pull, quần jean cùng đôi giày bốt cao mạnh mẽ và nam tính. Đối lập với dáng vẻ cực ngầu ấy là khuôn mặt bầu tròn nhờ vào đôi má phúng phính như trẻ con và đôi môi mọng hồng hào đầy sức sống. Phía trên sống mũi cao là cặp kính đen to bản nhưng không che hết được hết hàng mi dày rậm cùng đôi mắt sâu hun hút ẩn chứa bên trong. Không thèm tháo cặp kính đen, đưa tay vuốt vuốt mái tóc được hớt cao cực kỳ hợp mốt, anh chàng hiên ngang tiến đến quầy tiếp tân.
– “Cho tôi gặp anh Hữu Long!”, tiếng nói phát ra cộc lốc.
– “Dạ xin hỏi anh đã có hẹn với giám đốc chưa ạ?”. Hồng Yến, cô tiếp tân đối diện anh nhỏ nhẹ hỏi.
– “Cứ bảo Hữu Long là có Nhật Minh đến gặp!”
Truyen gay Anh hãy đợi em. Tác giả: chainsmokers. Vậy thì ra anh chàng ngang ngược này chính là Nhật Minh, nhưng tại sao cậu ta lại đến công ty tìm Hữu Long với bộ dạng này, không phải chú Tùng đã đi đón cậu về nhà rồi sao… Những câu hỏi đặt ra ngay tại đây chắc chắn sẽ chưa tìm được câu trả lời nếu cậu ta còn chưa gặp được Hữu Long.
– “Xin lỗi anh giám đốc đang bận họp, nếu anh không hẹn trước thì mong anh ngồi ghế chờ một lát ạ, em sẽ báo với giám đốc ngay khi cuộc họp vừa xong.” Thanh Thảo tiếp lời, vừa nói cô nàng vừa nghĩ thầm: “Người đâu nhìn đẹp trai mà ăn nói cộc lốc thấy ghét!” – đoạn cô lịch sự mời anh ngồi ghế.
Nhật Minh vẫn dửng dưng, tỏ vẻ không nghe thấy lời Thanh Thảo.
– “Vậy phòng họp ở đâu?”
Vừa nói Nhật Minh đưa từng ngón tay thuôn dài của bàn tay trái gõ gõ lên bàn tiếp tân. Hồng Yến chợt để ý chiếc nhẫn Nhật Minh đeo ở ngón áp út, nó giống y hệt như chiếc mà giám đốc Hữu Long đang đeo. Cái hoa văn hình lượn sóng này không lẫn vào đâu được cả. Cô từng nghĩ đó là nhẫn cưới nhưng nó quá rườm rà để cặp đôi đeo lên tay nhau. Bỗng từng dòng suy nghĩ chợt vang lên trong đầu cô: “Sao anh ta lại đeo chiếc nhẫn y hệt giám đốc nhỉ, lại đeo ở ngón áp út nữa, chỉ vợ chồng mới đeo như vậy thôi.
Mà đâu giống nhẫn cưới, có giống đi chăng nữa nhưng hai người là con trai mà. Hay là họ hàng hay bà con gì với giám đốc nhỉ? Thôi dù sao chắc phải có liên quan thân thiết gì đó thì mới hỏi han cái kiểu đáng ghét như thế này. Cho anh ta gặp giám đốc đi chắc ăn, lỡ giám đốc có hẹn với anh ta thật mà trễ nãi thì mình lại gặp rắc rối nữa.”
Suy nghĩ xong Hồng Yến đáp vội:
– “Dạ ở tầng ba nhưng hiện giờ anh chưa thể gặp giám đốc được đâu, em sẽ gọi điện báo…”
Chưa kịp nói dứt câu cô nàng đã thấy bóng Nhật Minh mất dạng sau cánh cửa thang máy.
Cạch!, tiếng động của cánh cửa gỗ vang lên khô khốc khi nó bị mở tung bởi một bàn tay mạnh mẽ. Ngay lúc ấy, dường như mọi cặp mắt đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn lập tức đổ dồn vào chỗ cánh cửa gỗ, giờ đây đang được án ngữ bởi một bóng người đứng khoanh tay, trong bộ trang phục không thể phù hợp được với môi trường công sở. Trên khuôn mặt đanh lại của anh ta là ánh nhìn giận dữ chiếu thẳng vào một người đang ngồi trên chiếc ghế ở đầu bàn, vốn được dành cho vị trí cao cấp nhất của công ty: Giám Đốc Điều Hành.
Hữu Long cũng như mọi người, rất bất ngờ khi được chứng kiến cảnh tượng trên. Nhưng anh cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ khẽ nhíu mày. Anh biết rất rõ ánh nhìn giận dữ đang dành cho anh là của ai. Hữu Long thở dài ngao ngán ngồi dậy tiến về phía người thanh niên đang đứng, trong lòng không ngừng nghĩ cách xoa dịu cơn giận của anh ta.
Vội vã kéo tay Nhật Minh ra ngoài, không quên đóng cửa lại sau những tiếng xầm xì bàn tán của mọi người trong phòng mình, Hữu Long ấn cậu xuống bộ salon tiếp khách. Nhật Minh ngoan cố không chịu ngồi xuống, miệng mới bắt đầu lên tiếng sau quãng thời gian yên lặng từ đầu đến giờ.
– “Sao anh không ra đón em?”
– “Em ngồi đây đợi anh chút, anh họp xong sẽ ra ngay!”. Hữu Long không trả lời mà chỉ nói khẽ với cậu, rồi nhanh chóng quay về lại phòng làm việc, không quên gọi với cho chị Mai khi bước ngang qua phòng thư ký.
– “Nhờ chị tiếp khách dùm tôi nhé!”
– “Cứ để cho chị, Long!”. Chị Mai trả lời ngay.
Hữu Long nhanh chóng mở cửa bước vào phòng, không hề quay lại nhìn con người kỳ lạ kia vẫn ngoan cố đứng khoanh tay không thèm ngồi xuống ghế.
Bóng Hữu Long biến mất vào phòng làm việc, Nhật Minh bực bội quăng mình xuống chiếc sofa khi thấy Hữu Long làm lơ mình một cách vô tình mà bước hẳn vào phòng, chằng thèm để ý đến sự bực dọc của cậu. Lấy tay tháo cặp kính đen đặt xuống bàn, bây giờ mới lộ rõ đôi mắt sâu hun hút, toát lên ánh nhìn quyết đoán lạ thường, làm cho người đối diện khi nhìn vào luôn cảm thấy sợ hãi với cái bóng của mình trong đó.
Dường như ẩn giấu sau cặp mắt long lanh kia là cảm giác chiếm hữu, luôn muốn đạt được những gì hằng mong muốn, nơi mà Hữu Long mỗi khi gặp cậu đều chết chìm trong đó, chẳng thể nào ngoi lên được, và anh cũng chẳng muốn thoát ra cái bể sâu đầy mê hoặc này.
Chị Mai lúc này mới tiến lại chiếc bàn tiếp khách, tay cầm cốc nước, nhoẻn miệng cười vui vẻ với vị khách khó tính từ trên trời rơi xuống này.
– “Mời anh uống nước. Cảm phiền anh ngồi đợi một lát ạ!”
Không thèm liếc lấy một cái vào người phụ nữ đang làm nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất có thể, Nhật Minh cầm cốc nước uống một hơi cho hạ bớt hỏa trong đầu rồi đặt mạnh xuống bàn, mắt nhắm nghiền như có thể đã bớt nhiệt được đôi ba phần rồi.
Truyen gay Anh hãy đợi em. Tác giả: chainsmokers. Biết là không thể day dưa thêm với người đàn ông này được nữa, chị thư ký lẳng lặng trở về nơi làm việc của mình. Trong khi đó, đối lập hoàn toàn với không khí căng thẵng bên này là sự xôn xao của dãy bàn làm việc bên kia.
– “Anh ta là ai thế nhỉ, trông có vẻ thật kỳ bí!”
– “Chắc là người quen của giám đốc rồi, cậu không thấy là giám đốc phải ra tận bên ngoài phòng làm việc để đón tiếp anh ta sao?”
– “Tuy hơi hách dịch một tí nhưng phải công nhận một điều là anh ta đẹp trai quá cơ, không thua gì giám đốc của mình cả.”
– “Bà cứ thấy trai là tươm tướp, lo làm việc đi, coi chừng bị mắng cho đấy!”
Nhật Minh chẳng thèm để ý đến những lời bàn tán rỗi hơi kia, cậu khoanh tay ngả người vào ghế im lặng. Một lúc sau, những tiếng xì xào từ từ cũng đã giảm bớt, Nhật Minh vẫn ngồi đó chờ đợi, khuôn mặt đã hơi giãn ra, tuy đôi mắt vẫn nhắm nghiền như còn đang cảm giác khó chịu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên ắng, Nhật Minh chợt mở mắt, đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi. Nhìn số máy dài ngoằng ngoẵng với đầu số +1 đang hiện lên trên màn hình, Nhật Minh đã biết là từ đâu gọi đến. Cậu ấn phím trả lời và đưa máy lên tai.
– “Alô, con nghe đây mẹ!”
Còn tiếp
Lusexia'furry'16t says
Chap ms đâu tg:<