Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 14: ĐIỆN THOẠI
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh hối hả chạy ra chỗ khác nghe để tôi một mình ngồi đó. Tôi không phải không có tiền trả nhưng vấn đề là trả rồi anh vẫn nghe điện thoại thì sao. Thôi đành chậc lưỡi dặn lòng chờ thêm chút nữa.
Tôi chưa từng thấy cuộc điện thoại nào lâu như thế. Tôi ngồi đó dưới ánh mắt soi mói của chủ quán vì cô này gần nhà tôi. Nhìn đồng hồ – 10 giờ kém 5, lòng tôi như lửa đốt. Tôi biết chỉ 5 phút nữa tôi mà chưa có mặt ở nhà thì người gọi cho tôi không phải là mẹ nữa mà sẽ là anh hai. Mà mọi người biết đó, anh hai tôi là người không có gì là không dám làm.
Tôi vẽ ra một viễn tượng anh tôi bắt gặp Tâm chở tôi về, anh tôi hỏi xe hư làm sao? Hư chỗ nào? Sao không báo để anh tôi ra đón? v.v.. Bị tra xét vậy chắc lần sau Tâm cạch mặt tôi luôn quá. Nghĩ đến đó tôi tranh thủ ra tính tiền, xong chờ thêm tầm 1 phút nếu Tâm chưa xong tôi sẽ về bộ. Bất ngờ thay vừa thanh toán xong hẳn cúp điện thoại hối hả bảo tôi :
– Nhanh lên Thanh, 10 giờ rồi, về lẹ không má la. Hôm nay đi khuya dữ.
– Ò. Anh nói với người yêu sao mà lâu vậy.
– Có đâu. Anh ế thí mồ, người yêu đâu mà nói.
Quan điểm của tôi là không quá chõ mũi vô chuyện người khác nếu người ta không muốn bộc bạch. Tôi đã hỏi đến đó rồi không trả lời tôi cũng chẳng hỏi nữa. Gần đến nhà tôi nói :
– Anh Tâm nè! Đến nhà em chịu khó nán lại chút cho mẹ em thấy mặt không mẹ lại tưởng em về bộ nha.
– Chài, cái đó em còn phải nói. Mà em đó, con trai gì tập đi chơi đêm đi. Làm con cưng hoài không thấy chán sao.
Tôi ngồi sau chỉ cười xoà chẳng buồn trả lời. Đến trước cổng thì nhà tôi đã tắt điện. Tôi bảo anh về đi chứ giờ chắc ai vô phòng người nấy rồi chắc chẳng còn ai ra xem nữa đâu. Vào nhà tâm trạng tôi tệ kinh khủng. Tôi không tiếc 50 nghìn tiền quà vặt. Tôi chả giàu có gì nhưng đối với một đứa con nít lớp 10 năm mươi nghìn không phải là con số nhỏ.
Với số tiền đó, vào thời đó tôi cũng sống được cả tuần. Tôi tự nhủ : thôi thì anh chở mình hoài rồi, coi như mình biết điều chút. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Không hề nghe thấy chuông hay rung, đứng nói điện thoại rất lâu, là người biết điều thì tệ lắm cũng phải đề cập đến vụ tiền nong một chút. Ảnh biết tính mình, chắc chắn mình sẽ chẳng ngửa tay để lấy lại tiền của ảnh đâu. Haizzz … vậy mà không được một lời. Quá shock. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hôm sau đâu rồi vẫn vào đó. Vẫn cái vòng luẩn quẩn nhắn tin-tin nhắn. Hắn vui vẻ như không có chuyện gì. Thôi thì coi như trả tiền xe cho hắn vậy.
Một tuần sau đúng ngay sinh nhật chị Bích, ông Phan nói :
– Ê Bích đú, hôm nay sinh nhật mà sao đi học dzạ?
– Tao vạt mỏ, đú cái đầu mày á.
– Hề hề, tại thấy tên Bích đú hay.
– Tao điên rồi nha. Sinh nhật thì sao?
– Thì thằng bồ mày đâu?
– Nó đi làm, bộ sinh nhật thì không được đi học hả?
– Không, thì thấy hơi kì kì thôi.
Thấy hai ông bà đó có vẻ căng thẳng, tôi xen vô :
– Ủa? Sinh nhật chị Bích hả? Hay tối học xong đi ăn chè đi.
– Ừ, chè chỗ hôm bữa ngon đó – ông Tâm xen vô.
– Sao? Có đi không thì nói nè – ông Phan giục.
– Ừ, đi thì đi.
– Trời, sinh nhật sao không nói để mua bánh mang vô ăn. Gần nhà anh có tiệm Hỷ Lâm Môn bán bánh ngon lắm – ông Tâm nói.
– Thôi, nghĩ sao lên lớp la làng lên : ờ mốt sinh nhật em đó, mọi người nhớ mua bánh nha. Có bị điên đâu mà làm vậy – Bà Bích nói.
– Vậy thì nhất trí tối nay đãi Bích nha mấy đứa. Bích là nhân vật chính mà – ổng nói tiếp.
– Ấy, lớp em ai sinh nhật thì người đó phải đãi chứ – ông Phan nói.
– Tao đập mày giờ đó mày tin không? Mày có tin là tao nghỉ đi lun không?
– Thôi thôi. Hai má cho con được ăn chè. Khổ quá! Đi chung với nhau mà chửi nhau miết. Phát khùng.
Cãi nhau inh ỏi vậy mà cuối cùng ai nấy vẫn vui vẻ đi, lần này đồ ăn gọi ra hoành tráng. Ai nấy ăn đến ứ hự mới móc bóp chuẩn bị tính tiền.
– Em nói thế này, ở đây ai cũng sinh viên, có mỗi Thanh là học sinh thôi nên 3 mình chia đều. Nhóc Thanh trả 10 nghìn thôi – chị Bích nói.
– Ấy, đâu có được, hôm nay sinh nhật chị mà. Ba đứa con trai tụi em chia đều, chị khỏi trả.
– Mày học sinh tiền đâu mà trả. Sinh nhật sinh nhiếc gì, đi chung là vui rồi. Mày đưa đây 10 nghìn.
– Thôi mà Bích, làm vậy em ngại lắm.
– Ngại có mài ra ăn được không, mày cứ bơ đi mà sống, như thằng Phan này.
Ông Tâm ngồi im thin thít chẳng nói gì mà cũng chẳng động tĩnh gì.
– Thôi vầy đi, chia đều 4. Không có lằng nhằng nữa. Mệt! – tôi nói.
– Tuỳ mày, tao chưa từng thấy ai chê tiền như mày – bà Bích nói.
– A-lô Tâm nghe, gì nữa? ừ … thì cái hồ sơ nộp cho bên Printing đó. Sao … – ông Tâm móc điện thoại trong túi, áp sát tai nói dồn dập như có chuyện gì đó vô cùng nguy cấp. Vừa nói ổng vừa đưa tay ra hiệu : chờ ổng chút.
Tụi tôi 3 đứa trố mắt nhìn nhau nhưng lần này bà Bích cá tính rất mạnh, chấp nhận chờ luôn. 5 phút trôi qua, tôi thấy thời gian trôi đi thật vô ích, hơn nữa 3 đứa nhìn nhau riết cũng chả còn chuyện gì nói. Buột miệng tôi nói :
– Thôi tính tiền đi rồi tranh thủ về, chờ đợi mệt quá! – tôi nói.
– Tính rồi ổng vẫn nói điện thoại rồi ai chở mày về – ông Phan nói.
– Thôi nó cần về gấp thì tao chở nó về trước, hồi sau ông Tâm chở mày về nha Phan.
– Ơ, vậy tao phải ngồi đây một mình à.
– Mày dù gì cũng là con trai. Mày chờ xíu có sao đâu.
– Anh chịu khó tí vậy nhé! Tiền của anh Tâm để em tính, dù gì bữa sau ổng cũng qua rước em đi học mà.
Mỗi người 30 nghìn. Lần này tôi phải đứt ruột tiền ăn một tuần của mình để trả phần tôi và phần ổng. Bà Bích đang dắt xe thì ông Tâm kêu với lại :
– Anh nói điện thoại xong rồi, để nhóc Thanh đó anh chở về.
– Ờ, may quá! Không thằng Phan lại phải ngồi chờ. Mà Thanh nè! Nhớ lấy lại 30 nghìn nha – bà Bích ghé sát tai tôi nói.
– Dạ, em biết rồi.
Leo lên xe tôi chẳng nói gì, tôi khoác lên mình một bộ mặt rất ưu tư. Tôi chờ coi anh có nhắc gì tới bữa ăn hồi nãy không nhưng câu trả lời hoàn toàn là không. Tôi cũng cố gợi xem thái độ anh thế nào, chẳng hạn như : hôm nay sinh nhật Bích vui ha! Đồ ăn chỗ này ăn cũng được chứ hả? Nhưng có vẻ anh hoàn toàn bơ đi. Thà hành động đó lâu lâu diễn ra không nói, mới chưa đầy một tuần mà kịch bản hôm nay y chang như những gì của tuần trước. Khá bất mãn nhưng chẳng biết làm gì tôi đành câm nín nuốt cho xuôi vụ này. Coi như trả tiền xăng tháng.
– Thanh nè! Mai ghé anh nha.
– Chi vậy? – Tôi đang vô cùng bất mãn.
– À! Chỉ anh ít tiếng Anh. Em dịch được đúng không? Em coi anh dịch như thế đúng không nhé!
– Mai thứ 7, có anh hai em ở nhà. Không biết có lấy xe ra được không đó.
– Anh qua chở em, coi như em đi học nhóm. Vậy nha! Mai 1 giờ trưa anh qua rước em.
Nói rồi hắn thả tôi ở đầu đường và phóng xe đi mất.
Tới đây mấy huynh đã thấy được chút gì của Tâm chưa???
những chap sau còn khùn hơn nữa.
mong bàn luận của mấy cưng về nhân vệt nềy 🙂
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply