Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 11: PHIỀN
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm sau tôi thức dậy với tâm trạng tệ kinh khủng. Mở điện thoại lên tôi thấy hai tin nhắn của hắn. Một tin trả lời là hắn chưa có người yêu, một tin hỏi tại sao im ru rồi. Cất điện thoại đi tôi dặn lòng bảo mặc kệ hắn, để đến giờ Công dân rồi trả lời. Nói là thế nhưng sợ hắn giận nên vừa vô tiết Hoá là tôi nhắn lại cho hắn liền. Thời đấy trường tôi cấm điện thoại ghê lắm. Lạng quạng bị tịch thu là hạ hạnh kiểm, giữ điện thoại đến cuối năm mới trả. Ngồi bấm điện thoại mà vã hết mồ hôi.
– tối qua anh ko rep nên em tắt đt đi ngủ lun – tôi trả lời.
– ủa? Giờ này ko học sao trả lời dzậy? Đang làm gì đó?
– em đang học đây :'(
– đang học mà nhắn đc hay vậy?
Tôi không trả lời, chờ đến ra chơi mới hồi đáp :
– trường e có lệnh cấm dùng đt, dùng mà bị phát hiện sẽ bị hạ hạnh kiểm. Thôi nhé! Tối đi học gặp a sau.
– chán dzậy. Thôi đành vậy chứ bit làm sao ta?
– mà anh Tâm nè! Lần sau gọi tên đàng hoàng nhé! Em ghét ai kêu em ku ku chim chim lắm.
– sao dzạ?
– em ko thích. Nghe nó cứ sao sao ák?
– thế e mún a gọi e là gì nèk.
Mệt mỏi, cộng với chuông vô tiết. Tôi tắt điện thoại nhưng lòng cứ thấp thỏm sợ hắn giận.
Đến trưa đi học về mở điện thoại lên lại thấy tin nhắn của hắn.
– Ku đang làm gì đó?
– em mới học về, mệt quá!
– em còn đi học là còn hạnh phúc đó, như anh nè. Mún như em còn không được.
– anh chả đang đi học còn gì?
– anh học xong rồi, giờ chờ có cái bằng anh văn nữa là tốt nghiệp thôi.
– à, ra vậy. Ủa mà sao hôm qua đang nhắn tin tự nhiên im re vậy?
– điện thoại anh hết tiền, kiếm chỗ nạp mún khùng lun. Lúc nạp được em đi ngủ rồi. Ku ăn cơm chưa?
Phát khùng lên với cách xưng hô của hắn, tôi trả lời :
– em mới học về, chưa tắm nữa nói chi ăn, anh ăn chưa?
– anh ăn lúc 11g rồi. Anh ăn uống, sinh hoạt điều độ lắm.
Thấy bí chả còn gì để nhắn, tôi kết thúc câu chuyện :
– anh Tâm nè! Em tắm rửa rồi ăn cơm cái, 2g em có tiết.
Ổng không buông tha, tiếp tục kéo :
– ku học nhiều dữ, chiều học môn gì đó. Học bài chưa?
Thấy khá thừa thãi nên tôi trả lời đại : nay lớp em nghỉ, mà tại em ở trong đội tuyển Olympic 30/4 của trường nên phải đi bồi dưỡng. Em chán quá đây.
– gì? Đường lên đỉnh Olympia ák? Ku giỏi vậy?
– không, Olympic 30/4. Kỳ thi tổ chức cho học sinh lớp 10, 11 của tất cả các trường. Em thi môn Anh.
– ku giỏi vậy còn đi học tiếng Anh chi nữa? (Câu hỏi có duyên nhất từ trước tới nay tôi từng nghe).
– trời! Em dở em mới phải đi học chứ giỏi gì. Trong đội tuyển em là đứa dở nhất đây nè. Huhu.
– thôi đừng khóc, anh thương.
Ở dưới nhà mẹ tôi gào :
– Mày cứ ôm cái điện thoại suốt rồi không học hành đi, lần này mà học sinh tiên tiến là mày chết với tao. Không lo xuống ăn đi còn nằm trên đó làm gì nữa.
– con chờ cho ráo mồ hôi rồi đi tắm. Tắm liền cho mà chết à – tôi gào lại. Gào xong tôi lại nhắn cho hắn.
– anh! Em xuống ăn cơm. Tối 7g gặp anh nha.
– chán dzậy!
– anh không đi làm hay đi học sao than chán hoài dzậy?
Thế là hắn kết thúc cuộc nhắn tin từ đó.
Đến tối sau khi học bài xong tôi tranh thủ đi sớm để ghé mua cuốn “Voodoo Island”. Có lẽ đi sớm quá nên tôi là người vào lớp sớm nhất. Đang ngồi săm soi cuốn sách mới thì ông Phan với bà Bích vô :
– ê nhóc, sao vô sớm vậy?
– em đi mua cuốn sách.
– mày suốt ngày sách với báo. Lo kiếm người yêu đi – ông Phan nói.
– yêu ai giờ anh, anh có làm mai cho em đi.
– mày để cho con người ta học. Mày nói con người ta kiếm người yêu sao mày không kiếm đi. Mày 23 tuổi đầu rồi đó – bà Bích đốp lại.
– ề, không gây thù chuốc oán, nước sông không phạm nước giếng nha.
– “chị Bích, em thấy ông Tâm đẹp trai đó. Chị tiến lun đi” – cái tật không bao giờ bỏ, thích thấy mẹ mà cứ khoái gán ghép cho người khác.
– anh nói mày nghe, bà Bích bả có bồ bên Đại học Kinh tế rồi. Bồ bả còn đẹp hơn ông Tâm gấp mấy lần.
– thiệt hả chị, có hình không cho em coi với.
– thôi mày, mày hám trai quá, nghe tới trai là tươm tướp hà. Mà chị mày nói cho nghe. Thằng cha Tâm không phải người tốt đâu nha.
– “ủa sao chị biết? Ổng nhắn tin cho cả chị nữa à?” – cơn ghen của tôi bắt đầu lên, tôi bắt đầu nổi nóng.
– đâu có, hôm nọ ổng có xin số điện thoại, mà ổng nhắn được đúng một tin chào hỏi. Thằng cha đó bủn xỉn lắm.
– gì?! Em thấy ổng nhắn cho em nhiều lắm mà. Nhắn mún đầy hộp tin đến của em lun ák.
– chả biết sao nhưng chị thấy ổng sao sao ák?
– sao là sao? Trời! Chị nói cái gì cứ lấp la lấp lửng em chả biết ý chị sao luôn.
– ổng được cái mã nhưng nhìn cách nhắn tin cộng với cách nói chuyện chị thấy ổng không phải người tốt. Thế thôi!
– đến giờ của má rồi đó – ông Phan nói.
– ừ, tuỳ mày. Mày thân với ổng thì thân. Tao không thân – bà Bích quả quyết. Tôi nghe thấy lời đó tự nhiên thấy mở cờ trong bụng.
Đang định bụng nói xấu thêm nhưng từ ngoài cửa đã thấy dáng ổng.
– chị! Chị! Ngưng nói! Ổng vô kìa.
– khoẻ không ku? – câu đầu tiên khi ổng bước vào xóm nhà lá.
– sáng giờ em đạp xe mún khùng lun chứ khoẻ khoắn gì anh.
– tội ghê hông? Nhà em ở đâu?
– trên đường HXT anh.
– trời! Em biết đường NVC không?
– anh đùa với em à? Từ nhà em xuống đường đó chắc 10 phút đạp xe. Em ngu chứ đâu có dốt.
– vậy nhà em gần nhà anh rồi. Chỉ nhà em đi.
– ủa? Chứ không phải anh bảo anh ở Long An à?
– À! Nhà trên đường NVC là nhà của dì dượng anh. Họ cho anh ở ké để đi học. Rảnh ghé anh chơi.
– biết khi nào anh ở nhà mà ghé. Với lại có phải nhà anh đâu mà ghé, ghé cũng được đi nhưng mất công dì dượng gì đó của anh thấy lại không vui.
– anh trông cái nhà 4 tầng cho họ thôi chứ họ đi miết à. Qua đi!
– ờ! Lúc nào rảnh em ghé.
Thấy tôi với ổng nói chuyện trên mức thân mật, ông Phan với bà Bích chỉ biết há hốc mồm. Học xong tôi với 2 người đó cùng về. Trên đường bà Bích nói :
– Thanh nè! Tao thấy mày hiền nên dặn mày cái này. Như đầu giờ tao nói rồi đó, thằng cha Tâm không phải người tốt đâu. Nghĩ sao mới quen, chả biết mày thế nào mà đã dám rủ mày về nhà rồi.
Đang trên đà hạnh phúc vì được trai đẹp rủ về nhà, tôi không ngại ngần đốp lại : trời ơi chị ơi … Chị nghĩ xem em có gì để ổng lừa? Ổng đi xe máy, em đi xe đạp. Còn nữa, em mới lớp 10 lấy gì cho ổng lợi dụng?
– ừ thì … tao cũng chả biết nói sao … Nói chung thân thì cũng thân vừa vừa thôi.
– em với chị người Bắc nên hay đa nghi. Ổng người miền Nam chắc chân chất thật thà thật đó chị.
– tao chả biết nữa. Nói chung mày cứ phải đề phòng.
Tôi nghĩ bà này dụ dỗ, cưa cẩm gì ổng mà không được nên chắc nói cho ôi đây. Trai đẹp luôn luôn đúng :). Nghĩ thế tôi bắt dây qua ông Phan xin một sự ủng hộ.
– anh Phan, sao nãy giờ im ru vậy? Anh thấy sao?
– ờ … ờ … Thực ra anh cũng ít tiếp xúc nên anh chả biết sao. Nhưng anh thắc mắc sao mới ngồi với em có mấy buổi mà làm như quen với em lâu lắm rồi đó.
– chắc tại em dễ thương, hề hề – tôi đáp.
________
Tâm là người như thế nào xin mời các bạn đón đọc các chương tiếp theo ^^ chào thân ái và quyết thắng 🙂
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply