Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 13: BIẾT NHÀ
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ sau vụ đó ngày nào anh cũng qua đưa đón tôi đi học. Ngay cả mẹ tôi cũng không tin được trên đời lại có kẻ tốt với tôi đến thế.
– Thằng Thanh kia! Thằng đó thằng nào sao ngày nào cũng qua đưa đón mày đi học thế? – mẹ tôi điều tra
– À! Anh Tâm học chung lớp Anh văn với con đó mẹ. Ảnh tốt lắm.
– Tốt là tốt thế nào? Nhà nó ở đâu mà ngày nào nó cũng qua rước mày vậy?
– À! Nhà ảnh trên đường NVC, nghe nói qua mình có 4 phút à, cùng đường nên cho quá giang luôn – tôi cười hề hề.
– Ừ! Đường đó cũng gần. Mà người ta cho quá giang rồi thì liệu mà cám ơn người ta – mẹ tôi dạy.
– Thì lần nào con chả cám ơn.
– Ý tao không phải là : “ừ, em cám ơn” là xong. Nói chung là phải biết điều một tí.
– Nghĩa là sao? – tôi hỏi.
– Người ta đã chở mày rồi lâu lâu có đổ xăng thì mày cũng phải biết điều chút, không tệ lắm cũng phải trả tiền gửi xe cho người ta.
– Giời, tưởng gì. Chuyện đó thì mẹ khỏi phải nhắc.
– Tao không dạy để anh em mày muốn làm gì thì làm cho thiên hạ nó ỉa cho vào đầu. Mà tao hỏi, cả tháng nay mày đi ké nó nó có ghé vô đổ xăng lần nào chưa?
– Mấy cái nhỏ nhặt đó mẹ hỏi làm gì? – cảm thấy hơi bất ngờ.
– Để xem nó có phải người đàng hoàng không?
– Lại cái gì nữa.
– Chẳng hạn như nó biết mày hay ngại xong lần nào đi cũng ghé vô đổ. Chơi kiểu đó thì tao sắm luôn nó cho mày cái xe máy để hỏi phải mang tiếng đi nhờ.
– Cả tháng nay chưa thấy ghé vô đổ lần nào. Mà mẹ sống bớt vật chất đi dùm con. Người ta người Nam không có tính toán như mẹ nghĩ đâu.
– Thì tốt nhờ xấu chịu, bạn mày tao dặn vậy thôi.
Thời gian đó có thể coi là thời gian đẹp nhất trong năm lớp 10 của tôi. 6 giờ sáng thức giấc đã thấy tin nhắn anh : “ku dậy chưa? Dậy đi học kẻo trễ”. 8g30 – giờ ra chơi : “ku ăn sáng chưa? Hôm nay học vui không? Chiều có tăng tiết không?”. Đôi lúc nhớ quá tôi cũng cố chủ động nhưng lần nào câu trả lời cũng là : “anh đang học Anh văn” v.v..
Thời gian đó, đồng tính chưa rầm rộ như bây giờ nên việc một cặp nam-nam chở nhau ngoài đường, dưới ánh mắt của nhiều người thì đây rõ là đôi bạn cùng tiến, hay xa hơn thì đây là một tình “đồng chí” không hơn không kém. Vì thế, việc tôi ngồi sau ôm eo, cười khúc khích thì cũng không kém không hơn một tình anh em họ hàng. Có ai biết được tôi đã quen hơi anh từ lúc nào không hay. Ngay bản thân tôi cũng chẳng lý giải được tại sao cứ ba, bốn ngày lại nạp card một lần để rồi chỉ trả lời một loạt những tin nhắn mà ngày nào cũng như ngày nấy. Cho đến một ngày thay vì chở tôi về nhà, hôm đó hắn lại chở tôi về nhà hắn. Tôi giật mình phát hiện đây không phải con đường hằng ngày về nhà mình.
– Anh Tâm, anh đi lố rồi. Nhà em ở đường kia mà.
– À! Anh muốn chở em qua nhà anh cho biết.
– Trời ạ, để ban ngày ban mặt không được sao. Giờ chở qua tí anh lại phải rước em về. Phiền phức.
– Ban ngày em đi học, biết chừng nào em mới qua được. Qua còn chỉ anh Anh văn nữa.
– Ờ, em cũng ngu đường lắm, giờ anh chỉ mốt có thời gian em đạp xe qua ha – nói thế chứ trong lòng đang mừng thấy bà.
Xe dừng lại trước căn nhà 4 tầng đẹp lộng lẫy. Hắn chỉ :
– đây là nhà anh 4/X đường NVC. Anh mở cửa em vào nhé!
– Thôi, hôm nay đứng coi bên ngoài được rồi, giờ chở em về chứ khuya rồi.
Hắn ngập ngừng một lát nhưng rồi cũng chiều ý tôi. Ngồi sau thấy hắn im im có vẻ không vui, tôi phá vỡ không khí :
– gần chỗ anh ngoài cá chép nướng còn món gì ăn được không? Em với anh ghé vô ăn tí rồi về nha. Ngửi mấy mùi này thèm quá.
– Em thích ăn gì nè.
– Trời đất! Anh thổ địa đây mà hỏi em là sao?
– Bò lá lốt nhé?
– Thôi anh. Đêm hôm rồi bò bê gì nữa.
– Heo quay?
– Thôi anh. Mỡ lắm!
– Bánh mỳ thịt?
– Thôi anh. Bánh mỳ đầu đường nhà em cũng có.
– Anh lột quần em ra quánh tét đít giờ. Giờ em muốn ăn gì nè.
– Hì hì. Xin lỗi mà. Thôi giờ chịu khó tí ti được không? Gần nhà em có quán chè ngon lắm, ở đó có cả ốc, vịt lộn các thứ nữa.
– À, anh biết quán đó. Vậy ghé đó nha.
– Ok.
Tôi thề có trung ương đảng và chính phủ, vừa bước vô quán mấy cô, mấy mẹ buông hết chè nhìn hắn một cách sửng sốt. Cũng đúng thôi, hắn đẹp quá mà.
Ngồi ăn tiện tôi dò xét đời tư hắn một chút:
– Anh Tâm nè! Hôm trước anh nói chờ có bằng Anh văn cái rồi mới xin việc đúng không? Anh nhắm xin ở công ty nào chưa?
– À rồi em, anh nộp bên công ty mực in Printing. Tuần sau họ hẹn anh phỏng vấn đó.
– Ừ, vậy cũng mừng ha. Có việc rồi chẳng biết anh còn học không nữa? Buồn quá! – tôi thở dài.
– Sao em hỏi vậy?
– Thì mấy ông bà kia cũng vậy thôi, bực ghê! Cứ theo được nửa khoá là nghỉ hà.
– Thì có bằng rồi thôi chứ sao em.
– Ngôn ngữ phải học cả đời mà, có ai có bằng rồi là biết hết đâu. Với lại anh nghỉ … ai chở em đi học – tôi trề môi.
Hắn bật cười xong nhìn môi tôi chằm chằm.
– Ủa? Mặt em có gì hả? – tôi giả vờ lấy tay cọ cọ.
– Anh muốn cắn cho chảy máu cái môi em ghê. Trai gì đâu mà môi đỏ chót à.
Tôi xoa xoa môi mình xong nói : tại anh rượu chè hút sách nên môi mới thâm vậy á. Nói xong tôi cười vật vã, còn anh thì bóp môi tôi, nói : “thằng ku này nhá”. Hai đứa cười một lúc xong lại quay về trạng thái ban đầu, chả ai biết hỏi ai cái gì. Ngồi vần quả vịt lộn một lúc chợt anh hỏi :
– Ở lớp có cô nào dễ thương không giới thiệu cho anh coi.
Tôi nghe như có tiếng sấm đánh cái đùng ngang tai. Giật mình bừng tỉnh tôi hỏi lại :
– Anh … anh … nói gì … nói lại em nghe …
– Có cô nào dễ thương không giới thiệu cho anh.
– Hả? em nhớ câu này anh hỏi em rồi mà. Em mới lớp 10 hà. Quan hệ là đi tù đó, khám Chí Hoà đó anh biết hôn? – tôi cố nói bằng một giọng chế giễu nhất mà tôi có thể nói được nhằm che đi cái sự khô đắng trong cổ họng.
– Vậy nhất định không môi giới đúng không?
– Không, môi giới trẻ chưa vị thành niên cũng bị đi tù á. Thôi anh tha em – tôi giả vờ cười xoà.
– Buồn nhóc quá! Toàn nghĩ gì đâu không hà.
– Chứ gì nữa, anh đẹp, đô con vậy con nào chả thích. Nhiều khi anh không làm gì nó mà nó làm gì anh thì sao. Mà hỏi thiệt! anh như vầy mà chưa có người yêu hả?
– Trời! Anh dối ku làm gì?
– Anh 25 rồi, không tranh thủ quen thì đến khi nào mới cưới.
Tôi thấy anh hơi bối rối, anh đưa tay lên xoa xoa tóc, chợt lúc đó tin nhắn đến : “mày làm gì mà về trễ vậy?” – mẹ tôi nhắn. Tôi tiện tay trả lời : “xe anh Tâm bị hư, con với ảnh đang chờ sửa. Mẹ có muốn nói chuyện với ảnh không?” – Nói thế thôi chứ tôi biết mẹ tôi chả bao giờ muốn rước phiền phức vào mình. Chưa đầy 3 phút mẹ tôi nhắn lại : “tranh thủ về đi nhé, khuya rồi”. Tôi thấy hắn đang căng mắt nhìn theo những con chữ, ngửa lên tôi nhìn hắn, hắn nhìn lại tôi ngượng ngùng. Tầm nửa phút sau tôi nói :
– Cũng no rồi anh nhỉ? Ngồi tí nữa hay …
– Xin lỗi em tí nha. Anh có điện thoại.
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply