Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 7: TIỄN BIỆT
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi vội thay quần áo, dắt chiếc xe đạp cà tàng ra đi với nó. Ra tới đầu đường nó bảo gửi xe rồi bắt taxi đi cho nhanh. Lúc đầu tiếc của tôi một mực từ chối nhưng nó bảo coi đâu mãi bên quận 5 nên đành vứt xe đi taxi theo nó vậy. Vào tới rạp cũng là lúc bộ phim ma Mười của Việt Nam bắt đầu chiếu. Có thể nói tôi chưa từng xem bộ phim 87 phút nào dở và nhảm như bộ phim này.
Nói là phim ma nhưng tôi với nó cứ nhăn răng ra cười khiến cho mấy người xung quanh khó chịu ra mặt. Lúc còn đang chiếu đứa nào đứa nấy nhăn nhở cười đùa, vậy mà phim gần hết chẳng hiểu sao cảm giác buồn buồn cứ buông lấy tôi với nó. Buồn cũng đúng vì tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia ly.
Có là đá, là sỏi thì mưa nắng cũng làm nó sứt mẻ huống chi con người có con tim và khối óc. Những ngày có Đăng tôi thấy cuộc đời mình toàn hoa hồng : nó quan tâm đến từng cử chỉ, thái độ của tôi, chưa bao giờ bên nó mà tôi bị đói, thích gì chưa kịp lên tiếng nó đã kiếm cớ mua tặng tôi rồi. Ngày mốt nó đi Mỹ, rồi đây tôi sẽ sống sao?
Ai mang đồ ăn sáng cho tôi? Ai cùng tôi đi nhà sách để đứng nhìn tôi mân mê những cuốn sách? Rồi ai cùng tôi nằm dài trên giường, lảm nhảm những chuyện trường lớp chẳng đâu vào đâu? Nghĩ đến đó sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Một chút gì đó hoang mang, một chút gì đó sợ hãi, tôi nhìn qua nó với hy vọng nó sẽ cười và bảo : “Chuyện đi Mỹ là đùa đó. Đăng không đi đâu, Đăng ở Việt Nam với Thanh luôn”, nhưng có lẽ sự thật vẫn là sự thật, đáp lại ánh mắt bắt đầu đỏ hoe của tôi là khuôn mặt chẳng mấy khả quan của nó, nó cố nặn cho ra một nụ cười nhạt toẹt, có lẽ để xua cái cảm giác bâng khuâng giữa hai đứa.
Phim rồi cũng hết, tôi chẳng hiểu phim đó nói gì, tôi với nó, hai đứa lặng lẽ nhìn những dòng chữ vô hồn chạy trên màn hình mà cổ họng khô đắng, chả biết bắt đầu từ đâu, rời rạc, đứt quãng, hai đứa chờ những vị khách cuối cùng ra khỏi rạp rồi cũng lặng lẽ dắt nhau ra. Thấy quá trống trải, Đăng lại là người lên tiếng trước :
– “Thanh đói chưa? Đi ăn gì nha”
– “Ngoài vỗ béo cho tui ông còn việc gì khác không Đăng? Trong rạp mới ăn một đống bánh kẹo mà”.
– Ờ … Thế giờ Thanh muốn đi đâu.
– “Cũng còn sớm, Thanh đi đâu cũng được. Đăng thích đi đâu thì đi cho đã đi, ngày mốt đi rồi”. Có lẽ 4 chữ “ngày mốt đi rồi” của tôi như ngọn đuốc kích vào ngòi nổ của nó. Đăng bắt đầu lúng túng, những lời nói ra cũng bắt đầu lung tung. Nghe thế tôi bèn an ủi.
– Đi Mỹ mà Đăng, Mỹ là thiên đường, thiên đường đó Đăng. Đi một thời gian rồi lại về. Nè! Lúc đó thành Việt kiều rồi không được quên tui đâu đó – tôi giả vờ gằm mặt.
– Đăng không muốn đi, không muốn đi – nó bắt đầu gào lên – Đăng chỉ muốn ở đây thôi.
– nghe nè Đăng. Đăng đi một thời gian chừng 5 năm, có quốc tịch rồi lại về, làm gì mà như đi chết vậy?
– nhà Đăng bán rồi, cả nhà đi hết rồi còn ai để mà về chứ? Lần này coi như là đi mãi mãi – nó bắt đầu khóc.
– thôi mà Đăng. Thanh khóc theo Đăng rồi nè. Không còn ai ở đây thì còn Thanh. Thanh lúc nào cũng là bạn Đăng mà – nói lời đó xong, thấy nó cũng có vẻ nguôi ngoai. Bình tĩnh một chút nó lại nói :
– Thanh nè! Nếu Đăng nói thích Thanh Thanh có sợ không?
– làm gì mà sợ? Có người thích thì Thanh phải tự hào chứ sao lại sợ. Chừng nào Đăng nói hận Thanh, ghét Thanh lúc đó Thanh mới sợ.
– Đến hôm nay rồi Đăng nói thật luôn. Thanh hứa nghe xong đừng ghét Đăng nha. Thanh hứa đi.
– Cái gì mà nghiêm trọng vậy? Đăng cứ nói đi.
– Không, Đăng không muốn mất Thanh. Thanh hứa đi Đăng mới nói.
Tò mò, tôi đành hứa.
– Những chiều thứ sáu lúc Thanh qua nhà Đăng ăn trưa, nghỉ ngơi đó Thanh nhớ không? Có những hôm Thanh ngủ say, thích quá Đăng có lén nhìn Thanh ngủ.
– Ừ, nhìn thôi thì đã sao?
– ờ … thì … Không kiềm lòng được, Đăng đã … Đăng đã …
– Đăng làm gì Thanh? – tôi hỏi dồn
– Thanh à! Đừng làm vậy mà. Đăng sợ lắm!
– Đăng nói tiếp đi. Thanh hứa không giận (tò mò xem nó làm gì nên hứa đại để nó kể cho hết).
– thực tình Đăng đã lén … đã lén … hôn má Thanh.
– lạy Chúa, tưởng chuyện gì … Ông làm tui hết cả hồn. Con Tuyền với con Vy vẫn ôm eo, hôn hít nhau trong lớp đó thôi. Bỏ đi! Bỏ đi (tôi xuỳ tay).
– Đăng xin Thanh cái này được không?
– trời ơi ông tướng, ông muốn gì nói đại đi, cứ lấp lửng mệt quá!
– mấy lúc Thanh ngủ Đăng có vụng trộm … Thanh cho Đăng xin lỗi! Có điều trước giờ … Đăng chỉ muốn … Chỉ muốn được … hun Thanh một cái, chỉ 1 cái thôi (nó giơ ngón trỏ lên) là Đăng mãn nguyện rồi.
– chả phải lúc tui ngủ ông hun tui cả chục cái rồi sao? Chưa đã nữa hả?
– biết hun lén như vậy là không tốt, cho xin lỗi đi mà! Nhưng lúc tui hun ák … haizzz … (nó giở giọng phân trần) lúc đó Thanh nhắm nghiền mắt, nằm bất động như một khúc cây … nên … nên … hun nó không có cảm giác.
Mặt tôi đỏ bừng như gấc, vội vàng nói : tui ngủ hay thức thì tui vẫn là tui mà.
– không. Khi hun đòi hỏi sự hợp tác từ hai phía, Đăng muốn … Đăng muốn … Hôn môi Thanh một lần.
– ấy! Hai đứa con trai hôn môi ở đây kì lắm. Mai lên báo chết lun ák. Thôi đói rồi, đi ăn sủi cảo Hà Tôn Quyền nha. Tui đãi – tôi đánh trống lảng.
– một lần thôi mà … Đăng xin Thanh lun ák. Một lần thôi.
– ơ … Thực tình thì … (Tôi gãi đầu) Thanh chưa bao giờ hun ai, cũng chả biết hun làm sao. Thiệt tình thì … Thanh không biết nói sao nữa. Hai đứa con trai … Haizzz … Hun môi ở đây người ta nhìn chết lun đó.
– Thanh coi Đăng là con gái cũng được. Một lần … Một lần thôi! Hay là vầy. Thanh nhắm mắt lại đi. Chạm môi rồi Thanh chỉ việc hôn lại là được rổi.
– Như thế cũng được à? Kỳ quá hà. Giờ sao ta. Trời ơi ca này khó quá đi – nói rồi tôi cũng nhắm mắt lại cho nó muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng là đêm cuối rồi. Một giây … Hai giây … Ba giây trôi qua, tim tôi đập thình thịch. Mãi chả thấy động tĩnh gì. Hé mở mắt, tôi thấy Đăng vẫn đang chằm chằm nhìn mình. Giả vờ nhắm mắt, tôi nói :
– không hun là tui mở mắt à.
Đăng vẫn không nói gì. Tôi lại đếm. Một giây … Hai giây … Ba giây… Đăng ôm chầm lấy tôi, hôn mạnh lên má tôi cái chóc. Như có luồng điện chạy qua, tôi thấy da đầu mình tê rần, ôm tôi một lúc Đăng cũng buông ra, chỗ ấy của tui và Đăng cứng ngắc, tôi thấy có một chút nước gì đó rỉ ra, hai đứa lóng nga lóng ngóng nhìn nhau gãi đầu chả biết làm sao. Đăng bắt đầu phân trần :
– Thấy Thanh run quá, đã thế còn nhắm chặt hai mắt lại nữa nên Đăng … nên Đăng … không nỡ. Chắc cả đời Đăng không quên được hình ảnh lúc nãy quá.
– thôi vậy là thoả mãn rồi he. Ngoan, mốt lớn, học giỏi về tui hun lại cho…
Ngày 8 tháng 12 cũng tới, tôi đấu tranh giữa tiễn và không tiễn. Tôi biết mình mà ra phi trường thể nào cũng khóc. Nhưng kệ, nhủ thầm : mình là gì của nó đâu mà khóc, ra nói một câu tạm biệt cũng có chết ai đâu mà.
Ra tới sân bay, gia đình Đăng hối hả thu xếp hành lý. Đăng đứng đó như một cái xác không hồn, không một người thân, bạn bè ra tiễn. Thấy vậy tôi gọi lớn :
– Đăng!
Đăng giật mình nhìn về hướng tiếng gọi, Đăng mỉm cười nhìn tôi, hối hả tôi nói :
– cũng muộn rồi, nói vài câu rồi Đăng vào là vừa. Đây là chuỗi gỗ tự tay Thanh xỏ, Thanh xỏ không đẹp bằng ngoài tiệm nhưng đây là tấm lòng của Thanh. Hy vọng chuỗi này sẽ theo Đăng, mang lại may mắn cho Đăng trong thời gian tới nhé.
Nó nhìn cái chuỗi xong mỉm cười cầm lấy, miệng lẩm bẩm nói cái gì đó.
– thôi đến giờ rồi, Đăng vô trong đi.
– chuỗi này … cái chuỗi này Đăng sẽ cất vào hộp, Đăng sẽ không đeo đâu.
– Ơ … Sao thế?
– Đăng sợ vô ý sẽ làm hư nó mất.
– Trời ơi! Ông đi rồi ông về mà, về có thời gian tui xỏ cho chục sợi. Đeo đi.
Đăng mỉm cười không nói gì. Mắt nó bắt đầu đỏ hoe, thấy vậy tôi quay mặt đi hướng khác rồi giả vờ nói lái sang chuyện khác.
– Đăng nè! Qua đó rồi … Nhớ giữ gìn sức khoẻ … Môi trường mới, bạn bè mới … Cố gắng thích nghi … Có… Thời … gian … thì … thì lên yahoo … Chat với … Thanh nh… – không chờ tôi nói hết câu đó, nước mắt ở đâu cứ thế đua nhau chảy ra, tôi oà lên như một đứa trẻ.
– tại Đăng … Tại Đăng hết đó! Thôi Đăng vô đi – thấy hai đứa trẻ nước mắt ngắn nước mắt dài, chú Phong – ba Đăng ra bảo : hai đứa bay thân thiết vậy giờ mỗi đứa một nơi nghĩ cũng tội, nhưng thôi thằng Đăng đi cho có tương lai, đi dăm ba năm rồi lại về. Nói xong chú kéo Đăng vô. Đăng đi như một đứa vô hồn. Đang đi như chợt nhớ có điều gì chưa nói, Đăng giằng khỏi tay ba chạy về phía tôi.
– Cám ơn Thanh về cái vòng, Đăng sẽ xem nó như động lực, như tấm bùa bình an của mình. Hiện giờ Đăng không có gì cho Thanh, Thanh làm ơn ghi lại địa chỉ, ghi thật chính xác để qua tới đó Đăng sẽ viết thư cho Thanh. Nhanh đi Thanh.
Tôi cuống quít viết lại địa chỉ, số điện thoại rồi đưa Đăng – “hứa với Thanh phải học tốt, có về Việt Nam cũng không được quên Thanh đâu đó …” – và từ giây phút ấy phi trường Tân Sơn Nhất lại cướp đi của tôi một người bạn, một người thương và một người để tôi nhớ …
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply