Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chiều đó, biết tôi thích ăn gỏi khô bò + súp cua nên Đăng dẫn tôi đến quán quen gần chỗ học thêm. Đồ ăn ngon nhưng thực tình tôi chẳng tài nào nuốt vô. Câu nói : “không còn chăm sóc Thanh được mấy ngày đâu” của nó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. “Chả lẽ bữa nay là bữa cuối rồi sao?”, “có nên hỏi nó chừng nào bay không?”. Đánh bạo tôi hỏi đại :
– Đăng nè, nãy ông nói vụ chăm sóc lần cuối gì ák. Chuyện đó là sao? Gì mà nghiêm trọng dữ – tôi cười cười giả ngu.
– (thở dài) haizzz .. Thực tình chuyện dài lắm. Nhà Đăng công ăn việc làm ai đó đều ổn định, cách đây mấy năm dì Út hỏi mẹ Đăng có muốn đi Mỹ không, Thanh biết rồi mà, thời gian đó là thời điểm khó khăn, nhắc đến Mỹ ai chả ham. Lúc đó mẹ Đăng gật đầu, ai ngờ đâu dì Út gửi hồ sơ bảo lãnh thiệt. Thời gian đó mẹ Đăng mong đi từng ngày mà mãi không thấy thư về. Tự nhiên bẵng đi gần chục năm, giờ kinh tế nhà Đăng ổn định rồi lại có thư mời của Lãnh sứ quán.
– ồ, bao nhiêu người ước được như nhà Đăng mà không được. Đây là việc đáng mừng chứ sao lại thở dài?
– Thanh chưa đi nước ngoài nên không biết đó, qua rồi mới thấy con người bên đó đối xử với nhau lạnh lùng lắm, chưa hết, vật giá mắc mỏ, cầm đồng tiền mình mang qua đó sống không nổi đâu.
– đâu rồi cũng vào đó mà Đăng – tôi an ủi.
– biết là vậy nhưng giờ qua đó Đăng làm gì. Học chưa xong lớp 9, anh văn thì dở tệ. Ba Đăng bên này đang kinh doanh ngon lành, giờ qua đó biết làm gì sống.
– thời gian đầu ai chả khó khăn, vượt qua thời gian đó là không muốn về ấy chứ. Như Thanh nè, muốn đi gần chết mà có ai bảo lãnh cho đi đâu. – tôi giả vờ buồn.
Đăng im lặng một chút lại thở dài : “qua đó rồi không có người thân, không có bạn bè, chả biết sống sao luôn. chán quá!”.
– cứ ngồi đây lo đi nhé! Tui ăn hết à! Nghĩ sao nói được câu đó thấy hay ghê. Ông phải nói : “qua đó rồi bạn bè nhiều quá làm sao quên bớt được mấy đứa bạn Việt Nam đây” mới chính xác.
– không có đâu. Đăng như vầy ai cũng tránh Đăng hết ák. Chả ai muốn làm bạn với một người như vầy đâu.
– “như vầy” là làm sao? Ông đầu tóc, tay chân, mặt mũi đàng hoàng, có gì thiếu gì đâu mà la không có bạn.
– ý nói là tui không giống đàn ông bình thường ák.
– ủa? Bộ không có cái đó hả? – tôi làm mặt xấu.
– không không, có mà, Đăng có mà – mặt nó đỏ bừng.
– vậy sao nói không giống đàn ông bình thường?
– ý là Đăng không có thích con gái, Đăng thích con trai – nó thì thầm.
– nói gì chẳng hiểu gì hết chơn hết chọi vậy. Tui phân tích vầy xem coi đúng không nha. Hiện tại ông không có nhiều bạn bè, mấy đứa con gái ồn ào trên lớp ngay cả tui còn ghét huống chi Đăng. Chính vì không quen được con gái nên ông nghĩ mình không thích con gái. Ơ. Nghĩ thế hoá ra tui cũng ghét con gái à.
– Thanh không hiểu Đăng rồi. Thanh là bạn thân, với lại Đăng cũng chẳng còn gì để mất nữa nên Đăng nói thật cho Thanh luôn : Đăng thích con trai, thích xem họ cởi trần, thích được họ ôm ấp, che chở.
Những lời cuối của Đăng như đấm vào mặt tôi. Vì thật ra tôi cũng có hơn gì nó đâu. Tôi luống cuống :
– à! Ca này khó à nha! ca này các chuyên gia đang bó tay và các nhà khoa học phải đưa ra nghiên cứu. Hihi. – nói đùa xong tôi nhìn lên nó, thấy nó đang trừng trừng nhìn mình. Mặt đỏ bừng như gấc, tôi vội chuyển đề tài :
– thế ngày mấy đi?
– hơn hai tuần nữa. Ngày 8 tháng 12.
– ở. Cũng gần rồi. Sắm sửa đủ cả chưa. Mà đi Mỹ mà. Có phải đi Lào, Campuchia đâu mà phải sắm sửa gì cho cực nhỉ? Hỏi xàm quá – tôi tự hỏi tự trả lời.
– Thanh nè! Đăng không đi có được không?
– ê! Bị khùng hay bị mát. Muốn ăn đòn hay ăn đấm. Nghĩ sao đến giờ này rồi bảo không đi dzạ. Không đi bên này ở với ai? Ai nuôi Đăng chứ? Chả phải bán nhà rồi hay sao? – tôi nói hớ.
– biết là vậy nhưng Đăng không muốn để Thanh ở lại một mình.
– tào lao mía lao quá! Khùng vừa thôi. Thanh với Đăng có là gì của nhau đâu mà Đăng nói vậy.
– Thanh không coi Đăng là gì nhưng Thanh là tất cả của Đăng.
– Ông … ông … Ông nói cái quái gì vậy – tôi bối rối.
– Nói thật, Đăng thích Thanh từ lớp 7 rồi, lúc Thanh đứng lên cứu lớp khỏi cơn giận của cô Lệ. Thời gian đó thích Thanh lắm nhưng không dám đến gần.
– làm quá không hà. Làm như tui giàu có, chãnh chẹ lắm không bằng. Đăng mạnh dạn đến hỏi bài, biết đâu mình là đôi bạn học tốt từ đó.
– thời gian đó thấy con Tuyền nó cứ bám lấy Thanh Đăng chỉ biết đứng xa ngó thôi.
– trời đất! Có cần vậy không. Thế giờ Đăng muốn tui làm gì để bù đắp cho thời gian đó nè. Chỉ anh văn thì chắc muộn rồi. Thôi để bữa nay Thanh đãi vậy nhé!
– Không, Đăng đãi. Từ giờ đến ngày đi, ngày nào học xong Thanh cũng đi ăn với Đăng như vầy được không.
– Đăng nè! Thanh là người sống tình cảm, Thanh khóc bây giờ đó. Nuôi con chó con mèo còn mến tay mến chân, người đối xử tốt với nhau quá đến ngày Đăng đi Thanh chịu không nổi đâu. Với lại, Đăng đi nhập tịch rồi có thể về thường xuyên mà. Yên tâm, Thanh không quên thời gian làm bạn với Đăng đâu.
– Không, ở bên cạnh Thanh ngày nào hay ngày đó.
– Đăng làm Thanh khó xử quá!
Xong bữa hôm đó ngày nào Đăng cũng đi học với mục đích học xong về 2 đứa đi ăn, cuối tuần Đăng qua nhà tôi ăn dầm ở dề đến chiều mới chịu về, tối đó có lẽ tôi mới và xong bát cơm, đang dọn dẹp chuẩn bị coi Chung sức thì nó đến cửa rủ đi coi chiếu bóng. Mặc cho mẹ tôi từ chối khéo, Đăng cứ vật vã xin cho tôi đi cho bằng được. Tối đó, có lẽ chúng tôi, 2 đứa nhỏ 15 tuổi, đã làm cái chuyện mà tôi nghĩ : lần đầu cũng là lần cuối…
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply