Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 9: ANH TÂM
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thời gian ấy tôi đăng ký luyện thi ở trung tâm H. Trong lớp vì là đứa nhỏ nhất nên được cưng nhất, có bánh kẹo gì mấy anh mấy chị cũng đều cho tôi. Thời đó, tôi nhớ nhất là anh Hùng, anh Lam, chị Phương, chị Ngọc. Mấy anh chị này chỉ học có nửa khoá rồi nghỉ ngang nên tôi chẳng có mấy ấn tượng. Riêng có anh Phan, chị Bích là hai người học đều cho đến ngày thi giống tôi nên tôi đặc biệt ấn tượng với hai người này. Anh Phan học bên cao đẳng công nghiệp thực phẩm, chị Bích thì học bên đại học kinh tế.
Thời gian đó anh Hùng với chị Phương rất cưng tôi nhưng tôi không thích cái cách giỡn nhây của hai người đó. Nhiều ngày tăng tiết đã mệt rồi, vô lớp tiếng Anh ảnh còn béo má đau muốn khóc. Thấy tôi la lên ảnh không bỏ, trái lại còn cười, rủ theo chị Phương nhại lại tôi. Chỉ có anh Phan là dễ thương, nhà ảnh không được khá giả cho lắm, ngày nào đi học cũng đạp chiếc xe cà tàng chở theo chị Bích, nhìn thương không chịu được. Chẳng hiểu sao số tôi lại có duyên với mấy người này.
Một phần ba khoá trôi qua, tự dung hôm nay lớp có học sinh mới – đó là anh Tâm. Có thể nói anh Tâm là người con trai Long An đẹp nhất mà tôi từng gặp. Anh không cao nhưng với tôi cỡ đó là vừa, mắt to, mũi cao, răng trắng đều, cơ bắp săn chắc. Giờ hồi tưởng lại còn thấy động lòng. Ngày đầu bước vô anh đã khiến cho cả lớp điên đảo. Tôi cũng không ngoại lệ, đang lui cui vừa làm reading vừa ăn bánh tráng thì lạy Chúa …trai gì mà đẹp dữ. Tôi chằm chằm nhìn hắn từ lúc hắn bước vào cửa, đưa biên lai cho cô, chờ cô ghi tên rồi đứng lắp bắp giới thiệu mà không chớp mắt. Bà Bích cũng vậy, nhưng bà này lộ liễu hơn :
– Ê Phan, mày coi người mới kìa, mày có thấy xúc động không?
– Sao? Làm sao xúc động.
– Thì đó! Mày có thấy là người ta rất đẹp không?
– Ừ, đẹp, thì sao?
– Mày không thấy hổ thẹn vì mày quá xấu à?
– Ề, Xấu thì tí đi bộ về nha con.
– Không cần mày chở, ảnh mà vô chỗ này thì tao nhờ ảnh chở về. ề hế. Làm như cái xe đạp cùi của mày ngon lắm á.
– Ờ, cùi mà ngày nào cũng đi nhờ tao. Sỉ nhục người khác xong không thấy nhục mồm.
Thế là hai người bọn họ lại chí choé cãi nhau, lần nào 2 người đó cãi tôi cũng chẳng can dự vì biết có can dự thì cũng chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi. Thôi thì ngồi ngắm trai đỡ vậy.
Giới thiệu chán, cuối cùng cô Oanh cũng tha cho ổng về. Ông Phan với bà Bích ngồi trên tôi, mọi ngày tôi ngồi chung với ông Hùng, chả hiểu sao hôm nay ông Hùng ổng nghỉ thế là chỗ tôi trống một chỗ. Tôi đinh ninh ổng sẽ kiếm chỗ nào trống hoặc có gái là vô nên chẳng hy vọng ổng ngồi kế mình mấy. Đang cúi đầu làm bài thì ổng đứng ngay trước mặt:
– Bình thường chỗ này có ai không nhóc?
– À có … à mà không – tôi trả lời.
– Xạo mày, ông Hùng ổng ngồi kế mày còn gì – bà Bích nhảy vô.
– Ơ …Ông đó học bữa đực bữa cái sao em biết được.
– Cho anh gia nhập vô cái xóm nha tranh, nhà lá này nhá.
– Anh vô rồi mốt ông Hùng đi học lại thì sao – anh Phan nói.
– Uầy, gom vô luôn, lớp rộng mà, ngồi đâu chả được – chị Bích nói.
– Trời ơi, chỗ ngồi tự do ai vô trước thì ngồi trước, có cái gì đâu mà căng thẳng dzậy – tôi lên tiếng.
Nói rồi anh Tâm thẩy cái cặp vô chỗ kế tôi, không quên quay qua ném cho tôi một nụ cười hút hồn. Từ giờ phút đó lúc nào lồng ngực tôi cũng đình công, gõ trống kêu oan ầm ầm.
– Nhóc tên gì?
– Dạ, em tên Thanh.
– Nhóc học lớp mấy rồi.
– Dạ, em lớp 10.
– Nhóc dễ thương quá! Trả lời biết “dạ, thưa” đàng hoàng.
– Không có đâu anh, em dữ lắm, chẳng qua em quen miệng đó – Nói câu đó xong tôi cười toét miệng – “mà anh tên gì nãy em nghe không rõ”
– Anh tên Tâm. 25 tuổi.
– 25 tuổi, chắc anh đi làm rồi phải không?
– À, anh dưới Long An lên, vô Cao đẳng muộn nên còn 6 tháng nữa mới tốt nghiệp. Giờ anh đang tranh thủ lấy bằng tiếng Anh đây.
– Anh học ngành gì?
– Quản trị kinh doanh của Cao đẳng Kinh tế.
– Cao đẳng Kinh tế đối ngoại trên đường Phan Đình Phùng hả? Anh giỏi quá! Trường đó nghe nói khó vô lắm.
– Không em, anh học trường Cao đẳng Kinh tế gần đường Sư Vạn Hạnh thôi. Anh không giỏi như em nghĩ đâu.
– À, thế à – tôi tắt đài, không còn gì để hỏi.
– Thanh nè!
– Dạ.
– Nhà cho em dùng di động chưa?
– Dạ rồi anh, đậu cấp 3 xong nhà em mua cho em cái này – tôi show cái LG cùi mía ra.
– Điện thoại cùi vậy. Coi điện thoại của anh nè – hắn show cái Nokia 1280 của hắn ra rồi cười ồ lên.
– Anh biết đùa quá! – tôi cười nhạt.
– Có điện thoại xài là mừng rồi em, em dùng cái màn hình màu, của anh đen thui đây. Cho anh số điện thoại được không? – thấy tôi ngập ngừng, hắn bồi thêm – có số điện thoại tối tối rảnh nhắn tin.
Đang thích người ta thấy mẹ, tự dưng người ta chủ động xin số, cảm động vãi cả lúa.
21:00 tiếng chuông báo hiệu hết tiết, vẫn như mọi khi tôi với ông Phan, bà Bích đạp xe về chung. Về đến nhà tôi mới thấy thực sự nhẹ nhõm vì ngồi cạnh hắn trống ngực đập liên hồi. Nghĩ cũng lạ, người đẹp ngồi kế thôi có cần rung động dữ vậy không? Tánh kỳ.
21:45 đang coi “truyền thuyết Natra” thì tin nhắn đến, bốc điện thoại lên : xxx131429, tôi lẩm bẩm : Số của Viettel, ai giờ này còn nhắn tin vậy?”. Tò mò tôi mở ra xem thì :
“Hi ku, nhớ anh hông? Đang làm gì đó?”.
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply