Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Ngày tháng trôi thật nhanh. Tác giả: Nhóc mê trai.
Have a good day! ^_^
Đây là vài truyện ngắn viết từ lâu sau vài lần ngẫu hứng. Tất nhiên tài văn của em còn rất non choẹt và truyện được giới thiệu tiếp theo sau Yêu thầm anh thì đang viết. Dưới đây là những truyện ngắn được viết từ lâu rồi 🙂
Cũng có 1 số là truyện thật nữa, nhưng đa phần đều SE. Em biết mọi người tìm đến những truyện gay thuộc loại tình cảm là để vơi đi nỗi buồn. Và chắc chắn rằng luôn là HE, nhưng cuộc đời không phải là màu hồng đâu, hãy nhìn bằng 1 gam màu khác sẽ thấy cuộc đời không bao giờ đơn điệu đâu. Nhưng đa phần là do em tưởng tượng ạ :v :v :v :v, truyện thật chỉ có 1 số ít hoy
Okay, okay đừng rủa xả em mà T^T
Truyện gay: Ngày tháng trôi thật nhanh – Chap 1: Bức tường đang nức nở
Tác giả: Nhóc mê trai
[ONESHOT1]: Bức tường đang nức nở
Tôi cầm thùng sơn, đây là điều mà tôi chưa từng làm bao giờ. Kể từ khi tôi gặp anh…Khu phố tôi có gia đình người Pháp dọn đến, họ mở 1 xưởng vẽ và mời tất cả mọi người trong khu phố tôi đến để chiêm ngưỡng những bước tranh cùng với đó là để mọi người biết đến.
Tôi đến đó khá muộn, bởi lẽ vì rất đông mà tôi là người không thích ồn ào cho lắm. Bây giờ chỉ còn vài người đang xem và chỉ trỏ. Tôi bắt đầu bước đi dọc hành lang và dừng lại ở 1 bức tranh. Nó không đẹp như bức ở đầu hành lang, lại chẳng lung linh như bức phía sau và không huyền ảo như bức bên cạnh. Bức tranh đó vẽ những bông hoa đỏ nở rực rỡ trên nền màu vàng nhạt. Nhìn vào sẽ cảm tưởng bức tranh ấy tươi sáng nhưng không, tôi cảm thấy nó u ám, tựa như chất chứa 1 nỗi buồn nào đó.
1 bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay lại. Chàng trai lẫn chủ nhân của bàn tay ấy nở 1 nụ cười rất đẹp nhưng đôi mắt anh có gì đó thật buồn. Hơi bối rối, tôi chẳng biết mở lời như thế nào nữa
-“Nhóc thấy bức tranh đó…nó như thế nào?”
-“Nó rất buồn”-Tôi đáp và mỉm cười
Nụ cười trên môi anh chợt tắt
-“Sao nhóc thấy như vậy?”
-“Uhm…em cũng không biết nữa. Tuy là tươi sáng nhưng…có cái gì đó làm bức tranh này rất buồn mặc dù nó mỉm cười”
-“Ngày mai nhóc tới đây nhé, anh có bất ngờ cho nhóc”-Anh ấy cười rồi quay đi, mà không để cho tôi đáp
Hôm sau, tôi đến theo lời hẹn của anh ta. Anh ta tặng cho tôi 1 bức tranh màu xanh nhạt, bên dưới vẽ những bông hoa cánh trắng trông rất đẹp. Tôi hỏi
-“Sao anh tặng em bức tranh này?”
Anh cười rồi nói
-“Nhóc sẽ hiểu thôi”
Tôi không hiểu dụng ý của anh nhưng bức tranh này rất đẹp. Dần dà tôi và anh thân nhau hơn trong những ngày hè oi ả này. Có 1 lần anh hỏi
-“Khi còn nhỏ, nhóc có ước mơ gì?”
-“Uhm…nhiều lắm anh à, nhưng mà cái mà em thích nhất đó là sơn bức tường đó thật là đầy màu sắc”-Tôi và chỉ vào bức tường
Anh không nói gì, cầm tay tôi và đến tiệm sơn gần đó. Tôi cứ đòi anh để tôi trả nhưng anh cứ nhất quyết là phải trả cho bằng được. Cuối cùng tôi và anh chia đôi. Khi chuẩn bị đặt cọ thì trời mưa, chúng tôi đành phải hoãn lại.
Một ngày nọ, tôi có chuyện tìm anh. Anh ở chung với chú và dì của mình. Nhưng hôm nay họ đi vắng nên bà giúp việc ra mở cửa cho tôi. Bà nói anh mệt nên tôi đi lên phòng của anh. Cánh cửa phòng anh bật mở, ánh đèn heo hắt hiện cho tôi thấy rằng anh đang nằm vật vã trên giường. Hốt hoảng, tôi gọi bà giúp việc.
* * *
Hóa ra anh bị đau tim và vào Nam để chữa trị. Bác sĩ nói khoảng thời gian này anh nên ở cạnh gia đình của mình
-“Ngày mai nhóc có tiễn anh không? Anh đi tàu hỏa”
* * *
Đến ga, tôi tiễn anh lên tàu. Anh quay qua nói với tôi
-“Thời gian không chờ đợi ai cả, hãy thực hiện những ước mơ chính đáng của mình trước khi quá muộn” Anh lại cười, nụ cười ấy như muốn làm tôi ám ảnh “Cái này” Anh lấy ra 1 hộp quà “Tặng nhóc” Anh dúi vào tay tôi hộp quà và quay đi, để tôi trơ ra đó. Bước lên tàu, anh vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi không biết làm gì ngoài việc vẫy tay và mỉm cười. Con tàu bắt đầu lăn bánh, anh mỉm cười tạm biệt tôi. Nụ cười ấy đẹp, rất đẹp, đẹp như thiên thần
* * *
Tiếng sấm bên ngoài làm tôi cắt ngang dòng hồi tưởng, qua ô cửa sổ tôi nhìn thấy bức tường chưa sơn khô đã nhuốm nhem màu sắc. Những gam màu hòa trộn vào nhau, nó tựa như nụ cười của anh vậy
Sau ngày mà anh đi thì hôm sau tôi nhận được tin là anh đã đi rất xa…nhẹ tênh
Tôi chợt nhớ đến món quà mà anh tặng tôi, tôi gỡ lớp giấy gói quà và bên trong là 1 quyển sách. Bỗng đâu bức tranh treo trên tường rơi xuống và sau bức tranh có những dãy số: 4, 6, 10, 18, 28, 22, 45, 38, 81, 90
Theo cảm tính tôi lật từng trang giấy ra theo dãy số ấy. Những chữ cái in đậm được khoanh tròn. Tôi run run ghép lại từng chữ:
A-N-H-Y-Ê-U-N-H-Ó-C
—————
Danh sách các chương:
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 2: Quyển nhật kí bỏ quên
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 3: Lời thề dưới trăng
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 4: Chiếc lồng đèn năm xưa
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 5: Tại sao lại tiếp tục yêu?
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 6: Hạnh phúc
Nhóc mê trai says
thiệt tình, adm quăng luôn cái chú thích. lần sau vậy nữa lão nạp tìm tới nhà đè ra mà hiếp