Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Tiếng Piano và đôi mắt xanh online | Đêm: nơi những nỗi đau, sự cô đơn, khát khao và tình yêu cháy bỏng được cất giữ…
Tiếng piano và đôi mắt xanh truyện gay
Tác giả: Đang cập nhật
Anh: ước muốn quá lớn cho một cuộc đời…
Đêm dài những tiếng thở vẫn đều đặn, mệt nhoài. Ánh đèn soi rọi một góc phòng vẫn sáng quá mức.
3:00, bóng đêm vẫn ôm gọn lấy phần lớn của căn phòng.
– Em mệt lắm phải không ?
– Anh đến rồi à, chỉ một chút thôi anh.
Đêm lạnh vẫn ve vuốt những tiếng thở, những tiếng thì thầm khe khẽ.
– Em thu mình vào đây đi, khoảng tối ấy, em biết anh không thể ra đó mà.
Hoàng đưa tay, khẽ chạm lên đôi mắt của người ấy.
– Em vẫn rất thích đôi mắt của anh. Nó… xanh quá.
– Em đã nhìn thấy anh bao giờ đâu ?
– Em biết chứ, em có thể thấy cả một đại dương xanh, em có thể ngửi được hương vị mát mẻ của biển và em có thể nghe được cả tiếng sóng vỗ… tất cả đều rất xanh !
– Ngủ đi em.
– Cứ thế này đi anh, một lúc thôi !
Truyện gay Tiếng Piano và đôi mắt xanh. Ánh sáng chói lóa cũng những âm điệu của một ngày mới tràn ngập khắp căn phòng xinh xắn, lôi Hoàng khỏi giấc ngủ không trọn vẹn. Hoàng một chàng thanh niên vừa tròn 20 tuổi, một sinh viên ưu tú, một tín đồ nhạc giao hưởng thực thụ, có công việc khá ổn định, sống tự lập hoàn toàn. Một cuộc sống có vẻ đẹp trong những ánh nhìn. Không gia đình, quá ít bạn bè, sống khép kín dường như là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời anh. Hôm nay là chủ nhật như thường lệ Hoàng ra cửa hàng- cửa hàng chuyên về dụng cụ âm nhạc và Hoàng là người trông coi. Sau cả tuần làm việc và học tập mệt mỏi thay vì đi đâu đó thì thứ bảy và chủ nhật anh thường chôn mình trong cái cửa hàng xinh xắn này.
Vẫn vậy Hoàng bắt đầu ngồi vào đàn dạo vài bản nhạc cho một ngày mới. Tiếng piano trong trẻo vang lên chiếm lấy một vài sự chú ý của những người đi đường, cũng có người đứng nghe hết hẳn một bài mới tiếp tục bước. Hoàng yêu nhạc, anh luôn muốn một cây piano nhưng diễn nhiên nó quá tầm với. Như thường lệ vài người vào xem rồi bước ra, vài người vào đánh thử vài bản rồi cũng bước ra.
– Cậu có thể cho tôi hỏi, cây đàn này có thể sống bao lâu không ?- vừa nói người thanh niên trạc 25 tuổi, gương mặt khá ưa nhìn, vừa trỏ vào cây đàn piano màu nâu pha chút đỏ, chút tím nằm ở góc tường. Chiếc piano có thể nói đẹp nhất của cửa hàng.
– Đến khi những ngón tay của quý khách chẳng nhấn nỗi phím nào nữa thì cây đàn này vẫn còn tồn tại thêm một thời gian dài nữa. – Hoàng cố bơm một chút bông đùa vào câu trả lời nhưng có vẻ sượng quá.
– Thế thì có lẽ tôi sẽ cần nó vào một ngày nào đó, còn bây giờ tôi đánh một bản được chứ?
– Quý khách cứ tự nhiên.
Người thanh niên ngồi vào một chiếc đàn khác và bắt đầu bản nhạc của mình. Bản nhạc khá lạ nhưng cảm nhận bằng cảm xúc của mình thì có cái gì đó thật quen thuộc trong Hoàng. Trong một phút anh hoàn toàn bị cuốn vào bản nhạc. Là người yêu nhạc nên Hoàng tự tin trong đầu mình có một kho khá lớn những bản nhạc nổi tiếng trên khắp thế giới nhưng đây là bản nhạc hoàn toàn lạ lẫm với Hoàng từ cách xây dựng giai điệu đến cách chạy hợp âm… Hoàng đưa mắt nhìn người thanh niên lần nữa khi người này bước ra khỏi cửa hàng. Một người có dáng hình hơi gầy, nước da trắng và phong cách ăn mặc thì bình thường đến lạ… Cả ngày hôm đó Hoàng cố ghi nhớ giai điệu của bản nhạc mà người khách đã đàn. Nhưng vì nó quá lạ Hoàng chỉ nhớ được một phần bốn bản nhạc hoặc ít hơn…
Đêm lại về, những tiếng thở lại khẽ vang lên.
– Anh, sáng nay em đã nghe một bản nhạc rất lạ.
– Nó làm em rung động à ?
– Gần như vậy… nó rất đẹp, em có thể cảm nhận được màu xanh của đôi mắt anh trong nó.
– Mai là thứ 2 sẽ khá bận bịu đó, ngủ sớm đi em !
– 2 phút nữa thôi !
Người khách hôm qua lại bước vào cửa hàng, hôm nay anh ta không chào, cứ thế ngồi vào và đàn, bản nhạc hôm nay quá quen thuộc, đứa trẻ 6 tuổi cũng có thể biết bài này, bản “fur Elise”.
– Anh có thể đàn lại bản nhạc hôm qua không ?
Người khách giật mình quay lại cố nở một nụ cười.
– Được chứ nhưng một bản nhạc đàn lại, cảm xúc sẽ không còn nguyên vẹn.
Vừa dứt câu những ngón tay của người khách lại lướt trên các phím đàn. Vẫn là giai điệu đó nhưng khác, rất khác, bản nhạc không còn màu xanh nữa, nó trở nên trằng toát, trống rỗng, nó như có thể lấy hết không khí của người nghe…
– Là nó sao ? – Hoàng hỏi, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên.
– Đúng, là nó nhưng có khác hôm qua.
– bản này tên là…
– vẫn chưa có.
– Anh viết à.
– ừ, cậu thấy sao.
– rất đẹp !
Nói rồi Hoàng ngồi xuống chiếc đàn bên cạnh và dạo một bản nhạc khác
– Cậu viết ?
– Uhm… nhưng hợp âm vẫn chưa được, tôi đã cố nhưng…
– Đúng là hợp âm vẫn còn thiếu nó không thể chứa được cảm xúc của giai điệu. Cậu có thể cho tôi xem bản chép của nó không.
– Tôi sẽ mang đến cho anh.
Người thanh niên đưa ra 1 mẩu giấy nhỏ, màu nâu hình nền là những phím piano lờ mờ, trên đó chỉ có 1 chữ K và dòng địa chỉ.
– Mang đến địa chỉ này, chiều nay tôi sẽ ở nhà chờ cậu.
Không quá khó khăn để tìm đến địa chỉ được ghi trên giấy. Đó là một căn nhà nhỏ cách trang trí bên ngoài cũng bình thường như cách chủ nhân của nó ăn vận. Hoàng nhấn chuông.
– Tôi mang nó…
– Mời cậu vào. – người thanh niên không để Hoàng hoàn tất câu nói, vội mở cửa.
Truyện gay Tiếng Piano và đôi mắt xanh. Nội thất của ngôi nhà được trang trí khá đơn giản nhưng có cái gì đó khác với bên ngoài, nó không hề bình thường, rất ít vật dụng nhưng tất cả đều rất to chủ yếu là màu trắng, đen nâu và xám… Không gian khá rộng rãi, nó khiến người ta cảm thấy hơi choáng và một chút lạnh lẽo.
Leave a Reply