Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 12: CƯỚP!
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Năm đó vì là dịp noel nên bác tôi ở Mỹ có gửi về cho mỗi thành viên một món quà. Dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Mới lớp 10 tôi đã sở hữu chiếc đồng hồ Seiko lộng lẫy. Con nít mà, có gì đẹp, gì xinh mà chả muốn show ra. Đặc biệt phải show với người mà mình thích.
Quay trở lại với thời điểm đó, tối nào anh và tôi cũng nhắn tin. Vẫn là những tin nhắn vẩn vơ về đời sống riêng tư, như : “đang làm gì đó?”, “ăn cơm chưa?”, “đi học vui không?”, “sao buồn?”, “sao mệt?”, “sao không qua anh chơi” v.v.. Nếu là anh hai hay mẹ mà quan tâm quá mức đến thế chắc tôi đã nổi đoá lên từ khi nào rồi. Riêng anh, chỉ một mình anh thôi mà những lời soi mói đó lại khiến tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tối nào có tin nhắn của anh tôi mới thực sự an giấc, bằng không tôi vật vờ như một con nghiện đang lên cơn.
Tối đó sau giờ tăng tiết trên trường tôi lại vác xác đi học tiếng Anh. Hôm nay tôi diện bộ đồ đẹp, đeo chiếc Seiko lộng lẫy cưỡi trên chiếc Martin cùi đi học. Hôm nay biết là mình đẹp nên tôi cố gắng đi thật trễ để được mọi người quan sát. Đúng như tôi dự đoán, tôi bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
– ô! Lần đầu tiên thấy thằng Thanh đi trễ – ông Phan nói.
– vô chỗ đi ông tướng, còn đứng thù lù ra đó chi nữa – cô Oanh nhẹ nhàng nói.
– êh. Hôm nay tao thấy mày khang khác sao đó nha Thanh – chị Bích đùa.
– khác gì đâu chị ơi. Em vẫn vậy mà – tôi đưa đẩy.
– sinh nhật bay đúng không? Nói mau – anh Phan kề cây thước lên cổ tui giỡn.
– không có! Em thề đó.
– hay hôm nay mày trúng số? – ổng hỏi tiếp.
– trời! Số má gì? Mà hôm nay em làm sao? Hôm nay em vẫn vậy mà.
– thôi pa. Đi học buổi tối mà ăn mặc như phượng hoàng vậy. Đã thế còn đeo đồng hồ nữa. Rửa nha!
– ờ, nói mới để ý. Đồng hồ mới mua hả? – ông Tâm lên tiếng.
Đúng ý nên tôi nói : “không, bác em mua tặng dịp Giáng Sinh. Em chả muốn đeo, ngứa ngáy! Mà mẹ em bảo lớn rồi, đeo còn biết giờ về nhà”.
– không đeo đưa đây anh đeo cho, trời! Nhìn anh nè! Đeo cái casio tám năm rồi chưa thay – anh Phan giỡn.
Tôi mỉm cười rồi liếc qua tên Tâm. Tôi thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vờ ngây thơ, nháy mắt mỉm cười với hắn.
Cuối giờ như mọi ngày tôi lấy xe đạp để về chung với hai ông bà Phan Bích. Vì làn xe ra quá đông nên đứng ở cổng trường mãi tôi cũng bị bảo vệ đuổi. Tức khí tôi dắt hẳn xe ra ngoài để đợi. 1 phút, 2 phút trôi qua mãi chả thấy hai ông bà đó đâu, đang định móc cái LG cùi ra gọi thì ở đâu hai thằng đầu vàng khè chạy lại kẹp xe tôi. Khá hoảng hồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì tôi biết, ngoài cái xe đạp cùi ra tôi chẳng có cái quái gì, tôi giương mắt nhìn tụi nó.
– câm mỏ và đưa tao cái đồng hồ – một tên trong số hai tên đó nói.
– Đồng … đồng hồ nào anh? – tôi lắp bắp nhưng cũng vừa kịp thời nhớ ra cái Seiko trên tay.
– Đm. Tao đục vỡ mặt mày bây giờ. Giả ngu hả thằng chó.
– Anh … anh cho em xin. Cái này … cái này … – đang tính vin vào lý do : đồng hồ giả, mượn của anh đi sinh nhật nên không đưa được, lấy tạm cái điện thoại cùi đi thì một tên hét lên.
– Đmm. Đưa nhanh đây. Hai đứa tao đang đói thuốc. Tao đập vỡ mặt cho má mày nhận không ra đó tin không?
Thấy tôi nhìn ngang nhìn dọc một thằng quát : “nó tính hô lên kìa mày, đập nó cho tao”.
– Bốp – không biết từ đâu một cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi : “kêu hả? Đưa đâyyyy”.
Bắt đầu thấy thấm cơn đau, tôi ôm mặt bắt đầu thút thít – “mấy anh, mấy anh … hixx … tha em”.
– “Bốp” – cái tát thứ hai đập thẳng vào đầu tôi – “tao bảo đưa, đm, thằng chó này lì như trâu”.
– “đau quá! Đừng đánh em nữa. Em đưa”.
– “thằng ln, ngu như chó, đưa sớm thì đâu có bị ăn đòn. Đập cho mày cái nữa cho chừa cái tội ngu”. Thế là nó giáng thêm cho tôi hai cú nữa. Tôi đổ xe ra đường cái rầm, nằm ôm bụng. Một thằng quát :
– thằng ln, nó đưa rồi mày đánh nó chi vậy. Giờ nó té ra đường rồi đó.
– đm, lao vô lột mẹ nó cho nhanh để kiểu này bảo vệ ra thì khốn.
– nhanh! Còn chờ tao xuống xe nữa à. Đ má!
Thằng kia nhảy phóc xuống xe, lao đến tôi, vừa tiến lại hắn vừa nói : “đm thằng lì, lấy xong tao đạp gãy chết mẹ cái tay mày luôn” nhưng chưa kịp làm gì đằng sau đã có tiếng quát :
– thằng kia! Mày làm gì thằng bé đó?
Thằng đó giật mình quay ra nhìn, đang tính phun một bãi nước bọt về phía có tiếng quát thì thằng trên xe nói :
– nhanh, biến lẹ. Mày còn gây sự cho người đi đường xúm vô coi nữa à.
– cái … cái … đồng hồ!
– đm thằng ngu. Biến nhanh!
Thằng mới đánh tôi lưỡng lự một hồi xong cũng leo lên xe rú ga chạy đi mất. Ngồi vật vờ một hồi tôi nghe giọng anh Tâm ân cần nói :
– có sao không? Nó đánh vào đâu em?
Được thể tôi bù lu bù loa : nó tát em, nó đòi lấy đồng hồ của em.
– thôi, được rồi. Anh biết rồi. Nín đi! Nó đi rồi. Lần sau đeo đồng hồ phải cẩn thận. Dạo này cướp giật ghê lắm. Người không sao, đồng hồ vẫn còn là tốt rồi. Dựng xe lên về chung với anh.
Nói thế rồi anh dựng xe lên cho tôi, rà rà chiếc Wave để cùng về với tôi. Trên đường anh hỏi sao tôi không về luôn mà còn chờ ai nữa. Anh hỏi bữa sau còn dám đeo đồng hồ nữa hay hết. Rồi kể tôi nghe vài vụ mất mạng vì điện thoại xịn hay đồng hồ rực rỡ. Thấy tôi có vẻ trầm ngâm anh đề nghị :
– Thanh nè! Lần này coi như may mắn không sao nhưng anh không chắc lần sau nó đã buông tha cho em hay chưa. Nó biết được ngày giờ học của em rồi có thể lần sau nó sẽ canh ở đây một lần nữa. Nên dù đeo hay không cũng rất nguy hiểm. Anh nghĩ bữa sau em nên đi chung với anh, có 2-3 người tụi nó cũng đỡ manh động.
– như vậy … có phiền anh quá không?
– nhà anh bên NVC, qua em tầm 4 phút là cùng, nói chung là cũng cùng đường đến đây.
– nếu được vậy thì tốt quá. Hôm nay hên có anh không em chẳng biết em còn xác để về không nữa.
– em đừng nói vậy. Anh cũng đã làm gì tụi nó đâu. Lần sau cẩn thận hơn nghe hông? …
Anh là người thứ hai sau Đăng tôi cho biết nhà, anh cũng là người thứ hai quan tâm, đưa đón, bảo vệ tôi suốt một năm lớp 10 đó. Nhưng liệu còn biến cố nào xảy ra về cái tên Tâm này không. Lại mời các bạn đón đọc những chương tiếp theo vậy.
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply