Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 17: NHỚ
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chưa bao giờ tôi gặp tình huống trớ trêu như vậy. Tôi biết mình mê trai nhưng được trai ôm là điều vượt xa suy nghĩ của tôi. Tôi áp mặt vào lồng ngực của anh, lắng nghe từng tiếng con tim đang đập, từng hơi thở nóng ấm anh phà lên cổ, lên tai tôi khiến con tim tôi lại xao xuyến. Tôi chỉ biết ngồi đó cho anh muốn làm gì thì làm vì toàn thân tôi đã quá tê dại. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự luống cuống, nét bối rối trong tôi. Tầm 3 phút tôi chủ động ngẩng lên trả lời cho câu nói hồi nãy của anh :
– Xem thường cái gì? Làm sao phải xem thường anh chứ?
– Ờ thì … sau vụ hôm qua…
– Thôi quên đi. Em đang ngủ anh cứ hỏi hỏi nên em cộc vậy đó, trong lòng em không nghĩ gì đâu.
– Về Long An chơi đi.
– Em muốn về lắm mà đi qua đêm má em không cho.
– Thanh nè!
– Sao anh. Xem phim xong về nhà anh chơi nha.
– Thôi anh, đã cúp học đi coi phim là quá lắm rồi, về trễ nữa má em giết. Mà dạo này đi với anh, nói là đi xe máy đó mà toàn về trễ, má em mới nhăn đây.
– Chán nhóc ghê! Lần nào rủ qua cũng kiếm cách từ chối, qua được đúng có một lần.
– Anh hiếu khách nhỉ. Em lại khác anh. Em sợ khách lắm. hehe.
– Anh ở nhà một mình nên buồn – hắn đãi cái giọng ra.
– Buồn cái khỉ ấy. Có mà anh sợ ma thì có. Hehe. Thôi ngưng, phim bắt đầu rồi – tôi chủ động ngắt ngang.
Nói cứng thế thôi chứ lòng tôi đang dao động lắm. Nghĩ lại cái cảnh áp tai vào lồng ngực của anh mà tôi nóng hết cả người. Nhiều lúc tôi lén liếc qua nhìn hắn, nhìn khuôn mặt điển trai góc cạnh chỉ ước được ghi khắc hình ảnh đó mãi để tối về quay tay. Đang nghĩ tới tay chợt tay hắn đặt lên tay tôi, vỗ nhẹ mấy cái trên mu bàn tay. Lần này tôi quay hẳn ra nhìn anh ra chiều : gì vậy? Anh mỉm cười nói :
– Ku liếc anh hoài nha.
– Có đâu. Không có hà.
– Anh quánh em giờ đó. Mọi cử chỉ của em anh thấy hết.
– Chắc mắt anh lé chứ em có liếc gì đâu – vẫn rất ngoan cố.
– Sao nè! Nói thật đi. Đang nghĩ gì mà nhìn anh?
– Đã nói không có mà. Mà nhỏ cái mồm! hai người kia nhìn mình kìa.
– Em không nói anh không cho em xem phim đâu.
– Thôi mà anh Tâm, em có nhìn đâu.
– Em không nhìn mà em liếc. Sao nè! Thích anh đúng không?
Nói quá trúng tim đen, tôi á khẩu, bối rối không biết nói gì, mặt tôi nóng bừng, đỏ ửng lên như xôi gấc.
– Xì! Thích gì mà thích, anh rắc rối thí mồ – tôi bao biện.
– Cái mặt ku trả lời cho câu hỏi của anh rồi, ku khỏi bào chữa.
Nói rồi hắn mỉm cười nắm chặt tay tôi hơn. Đầu tôi vẽ ra hai viễn cảnh. Một viễn cảnh ngọt ngào, anh sẽ cầm tay tôi lên hôn nhẹ và nói : “quen anh nhé! Anh cũng thích em”. Viễn cảnh khác kinh hoàng hơn, đó là : anh cũng cầm tay tôi lên nhưng vứt qua một bên, nói : “biến! đồ bệnh hoạn”. Có lẽ anh thấy được sự bối rối của tôi nên lần này để yên tâm anh chỉ nắm đó, đôi lúc bóp nhẹ như an ủi thôi.
Phim rồi cũng hết. Phim hoạt hình này rất hay, rất nhiều cảnh hài hước nhưng có lẽ tôi đang quá bối rối nên chưa cảm được hết sự hài hước trong nó. Đoàn người từ trong rạp đổ ra bãi giữ xe như chợ vỡ. Nhìn điện thoại tôi thấy đã 9:20. Tôi vội giục :
– Anh Tâm! 9:20 rồi đó. Tranh thủ dùm em tí được không?
– Em không qua anh thiệt hả?
– Thiệt! Về trễ má em la. Mấy lần viện đủ lý do rồi. Với lại tuần sau em thi giữa kỳ rồi mà chưa ôn gì hết nè.
– Haizzz … buồn em quá!
– Thôi chịu khó về em nhắn tin cho. Hôm nay cám ơn anh rất nhiều. Phim rất hay.
Hắn chở tôi về mà mặt hắn không vui. Tôi cũng tự hỏi chẳng hiểu sao hắn lại hiếu khách và nồng nhiệt đến vậy. Thấy hắn nhiệt tình trong khi bản thân lại thẳng thừng quá cũng áy náy. Một phút sang chảnh tôi nói :
– Anh Tâm nè! Hay tuần sau thi xong em đạp xe qua anh nha. Em biết nhà anh rồi.
– Mãi tuần sau cơ à? Lâu thế?
– Chứ anh muốn khi nào?
– Ngày mốt đi.
– Thôi anh hai. Tuần sau em thi rồi. Cho em thi xong đi mà.
– … – hắn không nói gì.
– Giận à? Giận em à?
– … – vẫn không nói gì.
– Thôi mà! Nói nghe ngoan rồi em thương.
– Không cần em thương.
– Trời! Đẹp trai mà đi chấp con nít chi không biết. Khổ em quá nè!
Nói rồi hắn cười hì hì dặn tôi thi xong phải qua hắn. Hắn dặn rất kĩ. Đến tôi còn không hiểu nổi sao hắn lại nhiệt tình quá đến vậy.
– Anh Tâm nè! Mốt thi xong Anh văn, ai đó đi mỗi ngả chắc anh không còn nhớ đến em đâu ha. Cũng đúng, anh người lớn ai lại chơi chung với thằng nhóc lớp 10 kia chứ.
– Tính em hay lo xa nhỉ? Bây giờ thì cứ lo bây giờ đi, chuyện mốt để mốt tính. Em cứ tính xa làm chi vậy.
– Đời em hay gắn với mấy chữ “chia tay” lắm. Lần nào chia tay cũng đau mấy ngày.
– Lúc nãy rủ em đi coi phim mà anh run gần chết. Cứ sợ em khinh anh, từ chối không đi. Haizzz … lúc đó anh chẳng biết làm sao luôn.
– Anh quan tâm đến cảm xúc khinh chê của em vậy sao. Anh nè! Em mới lớp 10 à. Suy nghĩ em đơn giản lắm.
– Ừ… Được vậy thì anh mừng.
– Haha … Anh nói chuyện y như mấy bà người Bắc.
– Nói chuyện với em riết anh bị nhiễm rồi nè. Trả lại tiếng Nam cho anh đi! Bắt đền đó.
Không nói gì, tôi lặng lẽ luồn tay ôm eo anh, có một chút gì đó siết chặt. Có lẽ anh cũng cảm nhận được những biến đổi của tôi nên không nói gì nữa, lặng lẽ phóng xe giữa trời đêm Sài Thành.
Về đến nhà tôi ngơ ngẩn nhớ anh kinh khủng, nhớ lồng ngực ấm áp, nhớ bàn tay chai sạn, nhớ vòng eo cứng rắn. Tôi nằm trên giường học nhẩm hai dòng Địa mãi mà không thuộc. Tôi vò đầu bứt tai : “không! không được! kiểu này là thế nào cũng ở lại lớp”. Nói rồi tôi vùng dậy, cố thật sự tập trung học bài. Học được một nửa thì tin nhắn hắn đến.
– Hi. Đang làm gì đó?
Bấm nhanh mấy chữ : “em đang học bài” để trả lời thì chợt một ý nghĩ loé lên. Tôi vội xoá nhanh mấy chữ này, thay vào đó là mấy chữ tinh nghịch :
– Em đang nhớ anh …
-hết chương 17-
——————-
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Key says
Êk hay wá tg ơj mau ra chap ms nửa nka e ckờ chap ms đó nka hjhj
Qwerty says
Thanh ngây thơ thấy mồ.cứ bị cha Tâm rụ.mà thấy Tâm đểu đểu.sao ấy.
Đông_Thiên says
káj này màk chuyện có thật thj xjn chúk mừg pạn Thanh. Xung quanh toàn yêu tjh chướg khj’ theo k. Màk chuyện ngưg r sao? Tên Thanh vẫn còn nằm trog vòg ẩn số đấy. Truyện đc, 5,5
FbBoyTran says
Truyện hay quá !! Tác giả mau cho ra chap mới đi !! Mình muốn biết thèn cha Tâm này định giở trò gì với Thanh :))~
jhin says
19/10/2016, còn ra tiếp ko tác giả, hay drop luôn rồi T_T muốn coi tiếp, nhìn tên tâm thấy nghi nghi lắm
Dat says
Hay, good,ra chap mới tiếp đi