Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 5: Lá thư
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tối đó sau giờ học thêm, tôi chạy ngay sang nhà Đăng xem có biến cố kinh khủng gì xảy ra không. Trên đường bao nhiêu ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi : “chẳng may đi ngang thấy rạp trướng thì sao? Hay mới chạy ngang chưa biết mô tê gì ba má nó đã ập ra đập cho tôi một trận vì cái tội ăn hiếp con họ thì sao? Bị đòn thì đau đó nhưng sợ nhục với hàng xóm láng giềng hơn”. Mà kì, chạy qua chạy lại chả thấy con ma nào ở nhà, chỉ thấy khoá cửa im ỉm. Đứng bên kia đường trông sang hy vọng sẽ thấy Đăng về. Chờ gần 30′, cuối cùng cũng có một người nào đó lạ hoắc đứng mở cửa đẩy xe vào. Giật mình đánh thót, tôi gọi giật dì ấy lại :
– dì ơi! cho con hỏi có Đăng ở nhà không?
– Đăng nào cháu?
– Dạ, Đăng con chú Phong với cô Hương ở nhà này đó cô.
– À! cô chú ấy bán nhà cho cô rồi. Nghe nói tháng sau đi Mỹ cả gia đình. Hiện giờ cả gia đình đang ở tạm nhà ngoại hay sao đó cô không rõ – tôi nghe như có tiếng sét đánh đùng bên tai, trong đầu xuất hiện một loạt những cung bậc hỷ nộ ái ố. Bực mình tôi cám ơn đài đại rồi đạp xe về.
Vừa đạp xe tôi vừa rủa Đăng : “má nó! Đi Mỹ mà không báo cho bạn bè một tiếng. Đúng là nó ghét mình mà. Bạn bè mà như thế đấy! Mẹ kiếp! Bạn bè mà còn tính toán với nhau thế!” Sau một loạt trách cứ, chẳng hiểu sao nước mắt ở đâu cứ thế mà ứa ra. Mặc dù đã cố nén lại, nhưng hình như càng nén tôi càng vỡ oà trong cảm xúc.
Mà nghĩ cũng kì, chả là gì của nhau tự nhiên nổi điên đột xuất, không coi nó là gì mà biết nó đi Mỹ mình lại cảm thấy chua xót. Ghen à? Ghen với sự hạnh phúc của nó à? Hay đang không mất đi một người bạn, một trợ tá, một tên nô tài theo đuôi hỗ trợ những nhu cầu thường ngày của mình, hay thậm chí là người biết yêu thương và trân trọng mình.
Một loạt những suy nghĩ chả đâu vào đâu cứ thế tuôn ra trong đầu tôi. Tôi không dám về nhà vì giờ này mắt tôi còn sưng lắm. Cứ vậy tôi đạp xe lên quận 1, ghé nhà sách mua một đống sách về nhưng chả biết làm gì. Về đến nhà má tôi nói có thằng Đăng nào đó gửi cho tôi cái hộp. Tôi vội vàng xé lớp giấy gói để mở ra thì ồ … Cuốn từ điển Oxford mà tôi yêu thích. Tôi lật từng trang từng trang, kiếm tìm một lá thư hay mẩu giấy nhưng rồi lại ê chề thất vọng vì sự thật chẳng có gì trong đó. Tôi buồn bã đặt cuốn tự điển xuống và lại nằm vật ra giường.
Mấy ngày sau tôi sống trong một tâm trạng u ám đến đáng sợ, đếm ngược từng ngày đến ngày Đăng đi. Mà nghĩ mắc cười. Đếm làm gì khi thực sự không biết ngày mấy nó lên đường. Riết ngay bản thân tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.
Đến ngày thứ 5, tôi như khuỵ xuống khi Đăng đột ngột xuất hiện trong lớp. Vẫn vị trí đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nét cười đó khi tôi vào lớp. Tôi vẫn làm mặt lạnh nhưng vừa vào chỗ là tôi viết thư ném liền qua cho nó : “nè! Mất tích cả tuần nay đi đâu vậy hả? Hổm rày bài vở nhiều lắm, theo kịp không? Có cần mượn về photo không?”.
Nó trả lời : “Thanh chưa đọc lá thư của Đăng hả?”
Tôi bối rối vô cùng, chẳng biết phải trả lời làm sao. Trả lời “rồi” thì tại sao lại không biết, trả lời chưa thì lỡ nó giận ngược lại mình thì sao. Oài. Tự thấy mình lằng nhằng quá. Im lặng một lúc tôi đành thú nhận : “nói thật, hôm Đăng gửi thư cho Thanh, hôm đó Thanh còn đang nóng nên Thanh lỡ … Thanh lỡ … để đâu mất rồi. Thanh biết làm vậy là không đúng … Thanh xin lỗi. Nếu được cho Thanh biết nội dung được không?”
Đọc xong mấy dòng đó, Đăng thất vọng ra mặt nhưng miễn cưỡng Đăng cũng viết lại vài dòng : “không sao. Trong lúc tức giận ai chả vậy, trong thư cũng chẳng có gì ngoài mấy lời giải thích nên Thanh đừng lo”. Ngoài mặt, tôi giả vờ thở phào nhẹ nhõm nhưng bên trong vẫn rất nghi ngờ vì sắc mặt của Đăng lúc đó không chỉ đơn giản là hai chữ : giải thích.
– cuối giờ Đăng muốn đãi Thanh đi ăn – Đăng nói.
– không, Thanh có tiền, Thanh đãi.
– Đăng giận à. Nhà Đăng giàu lắm, Thanh đừng lo. Thanh thích ăn gì.
– nhà Đăng giàu nhưng Đăng đâu có giàu. Thôi. Đừng làm vậy, Thanh thấy Thanh lợi dụng Đăng lắm. Với lại Đăng đãi Thanh nhiều rồi, giờ để Thanh đãi lại được không?
– Thanh tính toán với Đăng sao? Còn giận Đăng vụ hôm nọ sao?
– Thanh tưởng Đăng là người giận Thanh ák.
– Không có, không có đâu. Lỗi do Đăng mà.
– Khìn quá! Bạn bè giận hờn vu vơ là chuyện bình thường mà. Không giận mới là bất thường ák. Với lại trong chuyện này dù ai có lỗi đi nữa thì cũng qua rồi. Thôi học xong đi ăn là cười nha – tôi nói.
– ừa, Đăng ưng câu này của Thanh đó. Ưng rồi thì Thanh phải để Đăng đãi đó nha.
– Không, Thanh đãi.
Bỗng dưng Đăng gắt lên : “Đăng chỉ có thể quan tâm Thanh được vài ngày nữa thôi. Mấy ngày nữa Đăng muốn … Đăng muốn … chăm sóc Thanh cũng không được nữa rồi”. Không khí hai đứa đang vui bỗng dưng chùng xuống, tôi thấy mình như đang rơi xuống một hố sâu bất tận …
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply