Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 8: GẶP ANH
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiễn Đăng xong, phải mất cả tháng tôi mới trở lại được với nhịp sinh hoạt bình thường. Nói là trở lại vậy chứ tôi cũng chẳng biết tôi đang nghĩ gì nữa, chỉ biết bản thân càng ngày càng háo thắng, đồng thời sống thu mình hơn, tháng ngày trôi qua tôi chẳng có việc gì khác ngoài ba cái mớ đề thi. Đậu cấp trường, tôi cố lao mình để thi lên quận, đậu quận lại thi tiếp lên thành phố. Khi mọi giải đã viên mãn, nhìn lại bản thân tôi chẳng còn ai.
Ngay đến giáo viên còn né huống chi là đám bạn trong lớp. Tôi đến lớp như một kẻ cô độc, chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi nhanh để hết cái năm lớp 9 như lúc đó, ai cũng bảo cấp 2, cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, riêng tôi chả thấy đẹp cái quái gì, vô cái lớp chúng nó nhìn tôi như một con thú lạ. Cố cởi mở bắt chuyện thì chúng nó lại cố đẩy mình ra. Đứng cô đơn nhìn mấy thằng tăng động đá cầu, chẳng gây hấn gì cũng bị nói :
– êh sao không ai chơi với thằng Thanh hết vệy?! – con Trúc hỏi.
– học trò cưng của cô Lệ ai dám đụng má! với lại nó chả thèm chơi với tụi mình đâu. – con Vy đốp lại.
– ờ cũng đúng. Đợt rồi dự giờ cô Mai mày thấy nó sửa phát âm của cổ không? Hôm đó tao tưởng bà Mai bả xỉu lun rồi chứ.
– chảnh quá mà.
– thôi tụi mày đừng nói vậy tội người ta, người ta chơi với tây quen rồi, tại tụi mình không có số làm quen thôi – con Tuyền chen ngang.
Nghe những câu đó tôi buồn lòng kinh khủng, những ngày sau tôi chẳng dám bước ra coi bung lụa nữa. Chôn mình trong đống truyện ngoại văn, cắm headphone nghe những bài nhạc yêu thích. Tưởng làm thế là đã yên, ai ngờ đâu đó vẫn thành chủ đề cho tụi nó bàn tán :
– mày coi thằng Thanh kìa! Hình như nó học để sống hay sao ák.
– lấy le với giáo viên đó ba ơi. Nhìn cái mặt vờ vịt là bik rồi.
– Giờ ra chơi mà ôm sách là thấy chơi hổng đặng rồi.
Có những lúc tôi nghĩ mình chuyển lớp cho rồi nhưng thực sự tôi chẳng biết lấy cớ gì để điền vào đơn xin chuyển lớp nữa. Lấy lý do không khéo lại được thêm cái tiếng : “lớp không ai đủ đẳng cấp chơi với nó nên nó kiếm lớp khác đẳng cấp hơn ấy mà” Nghĩ thế nên tôi lại thôi.
Chịu đựng hơn 3 tháng, cuối cùng tôi cũng thoát được cái lớp lắm chuyện đó và bắt đầu những ngày tháng cấp 3 mới. Lần này, nhờ 2 điểm cộng của học sinh giỏi cấp thành phố, tôi đậu thẳng vô lớp chọn của trường T. Mới đặt chân vô cái lớp danh giá nhất trường tôi đã tưởng mình đang ở trong một nhà tù tập thể.
Lớp gì đâu toàn nữ, đã thế ai cũng ù ù như cục đá, cả ngày chúi mũi vô sách, tôi chỉ muốn hét thật to, thật to là “cả năm lớp 9 em đã tự kỷ lắm rồi, giờ vô lớp 10 mấy anh mấy chuỵ tăng động lên dùm em”. Vâng, thú thật là tôi cần trai, cần một bạn trai trí thức để ngày ngày đi học cùng tôi, chỉ bài cho tôi hay thực tế nhất là cùng tôi xoã những ngày lễ tết.
Ngồi cuối lớp tôi đảo mắt hết một các nam nhân trong lớp. Vâng, một lần nữa tôi thở dài ngao ngán vì ai cũng vô cùng kì quái. Đứa thì, theo con Duyên thì mặt như con chồn, đứa thì, mặt mũi cũng tuấn tú, riêng có cái tướng đi : hai hàng không chịu nổi. Riết cứ tình trạng này chắc chả có ma nào để tôi phấn đấu. Vừa nghĩ tới đó thì lớp phó học tập hấp ta hấp tấp chạy vô.
Má ơi! Tôi thề trước bàn dân bá tánh là : tôi chưa từng thấy một đứa con trai nào xinh gái như như vậy hết ák. Da trắng như bông bưởi, mắt to, lông mày rậm, hàng răng trắng đều như bắp, đã thế còn đeo kính – đúng thể loại tôi thích. Nói chung lớp phó học tập là đứa được nhất trong số các “trai đẹp” của lớp. Có điều … Sơn – tên của thằng quỷ lớp phó học tập – lại đem lòng thích con Huệ thủ quỹ, hơn nữa … nó có chức có quyền trong lớp, trong khi ngoài cái xác khô ra tôi chẳng là cái đinh gì trong mắt nó nên dù rất thích, tôi cũng chẳng biết phải làm sao để làm quen rồi làm gì … Ai biết!
Năm lớp 10, Sơn ngồi tít trên bàn 2, còn tôi ngồi bàn áp chót. Ngoài việc đi ra đi vô chạm mặt, tôi thề tôi chưa nói với Sơn được tiếng nào. Sơn biết chọn bạn mà chơi lắm. Sơn chỉ chơi với mấy thành phần trên chốc như lớp trưởng, lớp phó kỷ luật, thủ quỹ, lớp phó phong trào thôi. Nó cởi mở với mọi người, ai hỏi gì nó cũng niềm nở trả lời, có điều sau nụ cười đó, sau cặp mắt kính đó nó đang nghĩ gì … Có trời mới biết.
Năm đó tôi đang theo đuổi cái IELTS 8.0 nên chẳng màn đến Sơn hay Minh. Sau giờ học trên trường, tối tối tôi đi luyện thi ở trung tâm. Và chính tại cái trung tâm đó tôi gặp anh. Một người làm cho cái năm lớp 10 của tôi khốn đốn…
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply