Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 2: “Học” và “Vô học”

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Quá hoảng hốt, tôi vớ ngay chùm chìa khoá để trên tủ lạnh vội vàng mở cửa chạy ngay về nhà trong tiếng gọi với theo của Phương. Ra tới tầng trệt, tôi cứ vậy mà nôn thốc nôn tháo, vừa nôn nước mắt vừa chảy khiến cho những người đi đường tưởng tôi trúng thực, người thì chỉ trỏ, người thì tránh né nhưng đại loại chẳng ai biết tôi đang bị làm sao.
Về đến nhà tôi như một thằng mất hồn, mặc dù rất đói nhưng bữa cơm hôm đó tôi chẳng thể nào nuốt nổi, nhìn bát canh rau dền mà đầu cứ nhớ lại những giọt máu ở chỗ đó của Phương nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Một lần nữa cơn buồn ói lại lên. Thấy thế mẹ tôi mắng : “đứa nào cho mày ăn bùa bả gì mà về mày như thằng chết rồi vậy. Có ăn cơm hay không?”
– chắc con trúng gió rồi, mẹ cạo gió cho con đi.
– gió máy gì đâu, mày thấy trong người làm sao?
– con chóng mặt, buồn nôn lắm.
– đi ăn tầm bậy tầm bạ gì rồi đổ ốm ra đấy.
Đúng thật, tôi đổ ốm đến hơn 1 tuần.
Thời gian đó là thời điểm gần thi chuyển cấp nên dù Phương ngồi sau, cô ấy có nói gì tôi cũng chẳng buồn để ý. Chỉ có một việc khiến tôi đau đầu đó là cô ta đòi thi vào cấp 2 cùng trường với tôi. Dĩ nhiên, tôi chẳng có cái quyền gì để cấm cô ta cả, nhưng nếu thi đậu rồi 2 đứa sẽ ra sao? Chẳng lẽ cứ tiến triển theo cái tình trạng này.
Đúng là ông trời cũng nghe tôi cầu khấn. Năm đó tôi đậu cấp 2 NGT, còn Phương thiếu 1 điểm để được vào đó. Nó buồn lắm, nghe nói khóc mấy ngày trời. Nhưng nhờ vậy tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ngày chia tay, cái mặt tôi lạnh như tiền, trong khi nó hớn hở chạy đến dặn dò : “hè này qua Phương, nhớ đó! Phương ở nhà có mình ên à, buồn lắm. Vô cấp 2 rồi không được quên Phương đâu”. Tôi ừ à cho có và suốt mùa hè năm đó tôi chẳng buồn ra đường nữa huống chi qua Phương.
Năm cấp 2 tôi chẳng có biến gì đáng nói ngoài mấy chuyện tầm xàm bá láp. Tôi tự biết mình càng thể hiện càng khiến cho sự thích con trai của mình càng lộ ra. Hằng ngày tôi thấy thằng Đăng cùng lớp bị tụi “trai thẳng” ăn hiếp cũng đủ làm tôi phát chán lên rồi. Nghĩ lại mà tội nghiệp nó, ngày nào tụi trẻ trâu ăn no rửng mỡ cũng cố nghĩ ra được vài hình phạt để “chữa bê đê” cho nó.
Nào là búng trym xem có cương không? Cả đám túm vào lột đồ giấu quần lót của nó, có hôm còn chơi ác hơn, chúng nó đưa con Thuỷ, con Tuyết vào nhìn thằng Đăng không một mảnh vải che thân. Những lần như vậy nó chỉ biết nhìn hết đứa nọ đến đứa kia cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thờ ơ, nụ cười giễu cợt của một lũ, theo cô Lê Na là “vô học” đến không thể “vô học” hơn được nữa. Đến một ngày sức chịu đựng của tôi cũng đến giới hạn, tôi mở banh cánh cửa chúng nó đang đóng để trốn giám thị, đứng giữa cửa, tôi quát : “Duy trả lại đồ cho nó, giỡn vậy đủ rồi”
– “cái gì chứ? Tao giúp nó chứ giỡn cái ln gì? Mốt nó hết bê đê, má nó phải đến lạy bố mày đó”. – thằng Duy nói.
– “mày chữa hay mày hành hạ nó. Giờ tao lột quần mày rồi cho con Thuỷ, con Tuyết vào xem mày chịu không? Giỡn ngu vừa thôi”.
– “mày thích nó à? Đụng vào người yêu của mày nên mày tức hả? Hahaha… Thằng Thanh bị bóng bay ơi!”
– “… Tao … Tao …” – tôi lúng búng.
– “thế nào? Tao nói đúng quá đúng không? Tụi bay, cho thằng Thanh 1 vé”.
– “tao thách mày đụng đến tao đấy!”
– “mày nhắm một mình mày chấp hết bằng này không? Ngoan quỳ xuống xin lỗi tao tao kêu tụi nó tha”.
– “không có lỗi phải gì hết, lột quần nó ra coi to không bay”. – thằng Vinh nói.
Thế là chúng nó dồn tôi vào chân tường, mặc cho tôi vùng vẫy, chúng giật đứt 2 cúc áo của tôi. Điên tiết vì 2 cái cúc áo, tôi giơ chân đạp loạn xạ, chẳng cần biết trúng ai, không ngờ trúng ngay hạ bộ của thằng Vinh, toàn thân nó đổ gục xuống sàn vừa rên rỉ vì đau, vừa quằn quại la hét. Thấy thằng Vinh nằm một đống ở đó, cả đám thôi loi nhoi chạy ra xem nó bị gì. Khuôn mặt nó tím tái, cái môi thì run run, bất chợt nó vớ lấy cái dép của đứa nào đó chọi thẳng vào tôi, dĩ nhiên, lường trước được sự việc nên tôi lách mình tránh được. Không ném trúng, nó càng điên hơn khi thằng Duy khích : “má, nó đá kiểu đó, ko chạy lên cổ cũng bể bi. Liệu có ra giống thằng Đăng không đó”.
– “thằng chó! Mày coi chừng tao đó, cẩn thận những lúc mày tắm hay ngủ nha con, tao không thiến được mày tao không phải là tao” – thằng Đăng doạ.
– “mày thấy mắc cười không? Hờ hờ. Tao mắc cười quá, chính tụi mày lao vô gây sự trc, tao mới là đứa phải nói câu đó đó”.
– “con c, câm cái mỏ chó mày lại đi, mày cẩn thận tao ák”.
– “nè, tao chưa nói gì à! Nãy giờ tao thấy mày la hét hơi nhiều ák”.
– “lũ chó tụi mày còn đứng đó nhìn, đập vỡ mỏ nó cho tao.”
– “tụi mày đập tao đi, mày có tin tao nói chuyện này với cô Lệ không?”
Tụi nó lần lượt bỏ đi, để thằng Vinh một mình nằm đó. Tôi mở khoá cặp thằng Vinh, lấy ra bộ quần áo ném trả cho thằng Đăng.
– “mặc vô đi, còn nằm đó khóc nữa. Tính để vậy đến hết giờ ra chơi cho cả lớp vô nhìn hả? Hay thấy của mình to nên thích khoe?”
– “cám… cám … ơn Thanh nhé!”
– “thôi đi. Để chúng nó ăn hiếp cả năm lớp 7 rồi không ngán à? Hay là thích được ăn hiếp”
– “Thanh đừng nói vậy, Đăng khổ lắm nhưng giờ biết phản kháng làm sao được, chúng nó đông quá.”
– “sao không méc cô Dung, méc thầy Châu giám thị?”
– “tụi nó bảo Đăng mà méc một tiếng, ngày hôm sau nó cho Đăng sống không bằng chết.”[/COLOR]
– “tụi nó dám làm gì?”
-“thằng Thái nó lấy dây thun bắn vào … bắn vào …”.
– “vào đâu?” Tôi hỏi dồn.
– “vào trứng … của Đăng. Đau lắm! Nó bảo nếu mà méc cô một lần để tụi nó bị cảnh cáo hay ăn đòn là nó chặp thêm sợi nữa vào bắn, bắn cho khi nào men ra thì thôi”.
– “lũ chó chết, vậy mà cũng để tụi nó bắn cho được à? Giơ chân đạp thẳng vô mặt nó”.
– “có Thanh, mà tụi nó giữ tay, ngồi hẳn lên chân Đăng rồi, Đăng không làm được gì hết. Thanh cẩn thận đó, tụi nó khốn nạn lắm!”
– “biết là vậy thì chuyển lớp hay làm gì chứ để bị ăn hiếp hoài là sao?”
– “hay Thanh bảo vệ Đăng đi, Đăng xin Thanh lun ák”
– “thôi thôi. Con lạy bố, thân con lo chưa xong, mai tụi nó thiến con bây giờ chứ ở đó mà bảo vệ bố”.
– thôi vậy chết Đăng rồi, mai tụi nó chặp đôi sợi thun bắn Đăng tiếp cho coi. Huhu. Giờ Đăng phải làm sao?”
Quả thật tình cảnh này tôi cũng chẳng biết phải làm sao, mệt mỏi tôi buông đại một câu : “không mạnh mẽ lên, suốt ngày ẻo lả thì để tụi nó bắn cho trứng nó mập lên cũng được, Thanh không biết!”. Nói xong, tôi bỏ xuống phòng Giám thị nhờ cô vá áo cho. Nói theo kiểu buông bỏ vậy chứ chẳng hiểu sao từ lúc đó tôi với Đăng trở nên thân thiết đến lạ.
-hết chapter 2-
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Key says
Hay wá tg ơj mau ra chap ms nửa nka e đag hóng chap đó hjhj
happy says
Viet tiep di rg