Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh ta bước ra gần tới cửa tôi mới thoáng nhớ ra là người nhân viên trong văn phòng tôi chợt cười. Vội bước xuống theo anh. Đứng ở cửa bếp quan sát hết hành động của anh. Nói thật tâm trạng lúc đó tôi buồn lắm nhưng không biết sao gặp anh ta tôi lại trở nên vui hơn. Tôi chợt nghĩ nếu mình ở đây thì sao nhưng tôi loại ngay có vợ rồi và vừa mới biết dượng tôi mất vậy mà còn có tư tưởng biến thái như vậy.
Tôi cứ nhìn anh ta cười chợt anh ta quay lại cười mỉm với tôi trong tít tắc tim tôi như tan ra nhưng nó cũng nhanh đóng băng chợt tôi bỏ đi. Tôi lên phòng ngồi co rúm lại trên giường nhớ lại những lúc mình đã từng yếu đuối từng hạnh phúc từng đau khổ nó cứ hiện diện trong đầu không thể nguôi ngoai được. Tôi cứ tưởng sẽ được gặp ông nhưng ai dè…. Bỗng cánh cửa mở ra, anh ta bưng khây đồ ăn vô cho tôi.
– Ăn đi.
– Cảm ơn.
– Sao cậu lại bỏ đi? Bộ cãi nhau với vợ à?
– Sao anh biết tôi bỏ đi? Mà nếu tôi có cãi thì ai đâu quan trọng.
Anh ta cứ nhìn tôi ăn mà cười trong đầu tôi nghĩ chắc anh ta bị cái gì á cứ cười hoài ngại chết đi được. Bỗng có điện thoại gọi đến là ông ấy, tôi không thèm nghe. Cứ thấy điện thoại reo hoài nên anh ta lấy mà nghe. Ôi trời tự nhiên ghê.
– Huy cậu về nhà cho tôi.
Ông nói lớn đến nổi tôi có thể nghe thấy mà mén sặc thức ăn ra ngoài vội quơ tay ý là đừng trả lời nhưng anh ta lại làm ngược lại. Anh ta ra ngoài để nghe máy mặc kệ tôi có đồng ý hay không. Thôi kệ cứ để anh ta muốn làm gì thì làm đi với tài ăn nói của anh ta chắc tôi sẽ được ở đây vài ngày ơ mà tôi đang hận ổng ở đây bao lâu mà chẳng được.
Anh ta vô ngồi bên giường xoa đầu tôi rồi bảo.
– Ngày mai trưởng phòng sẽ đến đón cậu.
– Ai thèm về.
– Nếu cậu và trưởng phòng có gì hiểu lầm thì từ từ giải thích cậu bỏ đi như vậy thì sẽ không có được câu trả lời đâu.
Câu nói của anh ta không lọt vô tai tôi dù một chút tôi hận ông người đã gây ra tai nạn năm đó cướp mất người tôi yêu thương nhất, bỏ qua cho ông hay là tìm một câu trả lời từ miệng của ông tôi cũng không thèm nữa. Tôi quấn người vào chăn cuộn tròn lại mà ngủ nó khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi không biết anh ta nghĩ gì mà leo lên giường ôm tôi vào lòng, tôi thấy khó chịu nên đẩy anh ra rồi bật dậy.
– Sao anh ôm tôi? Còn nữa anh phải ra chỗ khác ngủ chứ?
– Đây là nhà của tôi và chỉ có một cái giường tôi không ngủ trên giường chứ ngủ ở đâu?
Tôi cứng họng nhưng vẫn cố tìm cái gì đó để anh ta ngủ riêng, nếu anh ta ngủ chung chắc tôi sẽ động dục mất.
– Hay là anh ngủ dưới đất đi.
– Không! Tôi không quen.
Leave a Reply