Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 15: DỊCH
Tác giả: Isaactran_36

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tối đó về đến nhà tôi thề với lòng là không liên lạc với hắn nữa. Người lớn gì kì cục, 30 nghìn là lớn nhưng với giá trị và cách nhìn của người khác về hắn thì 30 nghìn chả đáng là bao. Tự trong lòng tự thấy xem thường hắn kinh dị. Nhưng tôi lại mềm lòng khi tin nhắn hắn đến :
– Hôm nay sinh nhật vui mà thấy ku cứ buồn buồn vậy?
Chả lẽ tôi nói thẳng vào mặt hắn. Chưa kịp trả lời hắn đã :
– ku ơi! Ku đâu rồi? Đang làm gì đó.
– Hôm nay em mệt, mới đi chơi về thôi đừng nhắn nữa anh.
– Sao dzậy? Hix… em để anh buồn sao.
– Chứ giờ anh muốn chat gì nè? Anh cứ chat đi rồi em trả lời, em vẫn nghe đây.
– Thui ku không mún thì thui dzậy. Buồn quá!
– Tuỳ anh thôi.
– Mai 13g30 nha.
– Đi đâu anh?
– Trời đất! Nãy nói rùi mà em mau quên dzạ? Qua chỉ anh Anh văn chứ đi đâu.
– Giờ đó giờ trưa nhà em không biết đã cơm nước xong chưa không biết má em có cho đi không ák.
– Oài, anh ăn cơm có một mình à. Có gì qua anh ăn cơm lun.
– Anh nấu à?
– Mai tính. Thế nhé! Anh ngủ đây. Ngủ ngoan nhé thằng ku.
Tôi chẳng trả lời, ngày hôm sau tôi lấy cớ qua bạn học nhóm nên từ 11 giờ tôi đã ra trà sữa ngồi chờ. Gần đến giờ hẹn tôi nhắn cho hắn đừng qua nhà tôi kẻo má biết tôi nói dối. Hắn đến đón tôi rất đúng giờ. Không chờ hắn vào quán, tôi chạy như bay xuống nhảy phóc lên xe hắn.
– Đói run rẩy. Sao? Hôm nay anh nấu gì đãi em nè. Hề hề.
– Giờ em ăn gì? Anh chở ra chỗ này bán cơm ngon lắm.
– Em không ăn được cá, chân em đang bị thương cũng không ăn trứng. Thôi thì ăn cơm sườn đơn giản thôi.
Mua cơm xong hắn nói :
– Của em 15 nghìn.
Tôi nghe như có tiếng sét đánh đùng bên tai. Lạy hồn, mình đãi hắn 2 bữa mà chưa tỉnh như hắn hôm nay. Rõ ràng hắn rủ mình qua hắn, hứa hẹn cơm nước đàng hoàng cho mình. Giờ mua cơm xong bắt mình trả tiền là sao.
– Anh Tâm nè!
– Sao em?
– Hôm nay thứ 7 em không đi học… má em … không có cho tiền … – tôi giả vờ ngập ngừng.
– Oài! Con trai ra đường không có tiền là sao?
– Thì hôm nay má em làm thịt heo cuốn bánh tráng, má bảo ở nhà ăn mà không ăn thì ráng chịu chứ tiền bạc gì nữa. Với lại … tối qua em hỏi là anh nấu à mà có thấy anh trả lời đâu nên em tưởng.
– Xì … Em phải biết anh con trai mà nấu nướng cái gì chứ? Giờ sao đây?
– Thôi hay bảo không có tiền, trả lại hộp cơm cho họ đi. Còn em về nhà ăn cơm rồi tối qua anh sau – tôi giả ngu tập 2.
– Thôi khùng quá! Điên hay sao mà đi trả lại hộp cơm. Coi như cho em mượn.
(xin lỗi cho chửi thề) Đoume. Tôi đãi anh hai bữa chưa ghi nợ. Ở đó mà cho em mượn. Điên tiết tôi nói.
– Thôi anh trả lại cho người ta đi, em về.
– Cái gì vậy? – hắn bắt đầu to tiếng.
– Quan điểm sống của em : không có tiền thì nhịn, khỏi chơi. Không có chuyện mượn tiền ăn chơi, mốt quên không trả được phải mang tội. Hơn nữa, nhà em cơm nước đàng hoàng không ăn đi mua cơm hộp. Mốt xin tiền má trả anh em nói tiền này tiền gì. Thôi vậy đi – Nói rồi tôi bước hẳn xuống xe hầm hầm đi bộ về.
Hắn đứng đó trong sự ngỡ ngàng. Hồi sau hắn cũng chạy theo kêu tôi lại :
– Thôi qua giúp anh cái này. Vụ hộp cơm anh đùa đó. Anh đãi em.
– Em nói với nhà 3 giờ em về, cơm để tối anh ăn đi. Em qua giúp cái rồi về.
– Gì? Giờ gần 2g rồi. Anh ăn cơm xong là 2g30. Làm 30 phút thì làm được cái gì.
– Dịch mấy dòng thôi chứ gì. 30 phút đủ rồi, không thì giờ qua làm khi nào xong anh ăn cơm – tôi bắt đầu chảnh chó.
– Thôi vậy cũng được đi. Khổ em ghê á.
Qua đến nơi tôi mới bàng hoàng phát hiện, cái công ty mực in gì của hắn chấp nhận nhận hắn khi chưa có bằng Anh văn với một điều kiện : phải dịch cái phần giới thiệu công ty từ Việt sang Anh cho công ty. Phần giới thiệu tầm 2 trang A4. Tôi rất bất ngờ với câu nói : anh dịch gần xong rồi nhưng trên thực tế chỉ mới dịch được 4 dòng tiếng Việt.
– Thế này là sao anh Tâm?
– Ý em là sao?
– Thì anh nói “gần xong” mà sao trắng bóc dzậy? – vừa nói tôi vừa tô đen cả trang giấy xem coi ổng có troll mình bằng cách chỉnh chữ màu trắng hay không.
– À! Khó quá nên anh nhờ em coi giúp xem dịch sao cho nó đàng hoàng tí. Cái này cũng quan trọng.
– Oài! Em mới là một đứa học sinh lớp 10 thôi mà, em dịch sai là chết anh luôn á. Không được đâu, mấy cái quan trọng này anh phải đưa đi công ty dịch thuật đàng hoàng.
– Thôi em, anh đang thất nghiệp, đưa đi dịch thuật biết bằng nào tiền cho đủ. Với lại em giỏi Anh văn mà.
– Giỏi cái khỉ ấy. Cái này từ chuyên ngành không sao em biết được. Với lại anh phải dịch em mới sửa được đúng sai chứ kiểu này em làm dùm anh rồi còn gì.
– Thực tình là anh không biết dịch. Năn nỉ em đó Thanh. Dịch được cái này thì anh mới được nhận vào công ty.
– Trời ơi em khổ quá nè.
– Em ngồi ngoáy ào cái là xong chứ gì.
– Vấn đề không phải là ngoáy hay không ngoáy nhưng nó sai một cái là chết anh đó.
– Ngôn ngữ mà, kệ em cứ dịch đi.
Ngồi lằng nhằng, nghe ổng năn nỉ một hồi riết tôi cũng phải mềm lòng dịch dùm ổng. Lỡ nói 3 giờ về nên đúng 3 giờ tôi phải in ra cầm về dịch cho ổng. Nghĩ mà bực cả mình.
– Em cứ dịch đi, dịch xong em muốn anh làm gì cho em cũng được.
– Cha nội! Khùng quá! “Làm gì cho em cũng được”. Anh làm như anh con gái tự nguyện dâng hiến cho anh lắm không bằng.
Ổng sững ra không nói gì, tôi bảo ổng dừng xe để xuống ở đầu đường. Đêm đó tôi thức gần như trắng một đêm để dịch cái của nợ ấy cho hắn.
—————
Thuộc truyện: Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36
- Destiny - Định mệnh - Chap 2: "Học" và "Vô học"
- Destiny - Định mệnh - Chap 3 - 4: Đăng
- Destiny - Định mệnh - Chap 5: Lá thư
- Destiny - Định mệnh - Chap 6: LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
- Destiny - Định mệnh - Chap 7: TIỄN BIỆT
- Destiny - Định mệnh - Chap 8: GẶP ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 9: ANH TÂM
- Destiny - Định mệnh - Chap 10: THEO ANH
- Destiny - Định mệnh - Chap 11: PHIỀN
- Destiny - Định mệnh - Chap 12: CƯỚP!
- Destiny - Định mệnh - Chap 13: BIẾT NHÀ
- Destiny - Định mệnh - Chap 14: ĐIỆN THOẠI
- Destiny - Định mệnh - Chap 15: DỊCH
- Destiny - Định mệnh - Chap 16: GHÉT và XEM THƯỜNG
- Destiny - Định mệnh - Chap 17: NHỚ
Leave a Reply