
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vĩ ngồi vào bàn ăn, nhìn bóng lưng của Thành đang ở phía bếp. Lòng nó đang gào thét ố dộ ôi crush đang nấu đồ ăn cho mình kìa!!! Đây là hình ảnh không ít người mơ mộng. Đi học hay đi làm về, cả người mệt rã rời. Người yêu thì đang cặm cụi, cặm cụi nấu đồ ăn cho mình. Rồi hai người cùng ăn, rồi cùng rửa chén, rồi sau đó ăn nhau. Nghĩ tới đó thôi, ai cũng sướng tới điên người. Vĩ đột nhiên tò mò đi tới chỗ Thành, Thành đang đánh trứng, chắc là định đổ chả. Thế thì mình bới cơm vậy. Nghĩ rồi, nó cố ý hỏi Thành. Nghe được chữ ừ bằng giọng rất ấm, nó hí hửng chạy tới tủ bếp lấy hai cái tô đất, hai đôi đũa. Sau đó, nó lon ton chạy đến chỗ nồi cơm điện đang cắm. Hôm nay cô nấu bếp kiêm giúp việc nhà Thành xin nghỉ, trước khi đi học Thành nấu cơm trước từ hồi sáng và để điện cắm đến bây giờ.
Nụ cười trên khuôn mặt nó bỗng tắt đi khi nó mở nắp nồi cơm… Khóe môi nó giật giật, nhìn bóng lưng Thành đang khua khua đôi đũa rồi lại nhìn vào trong nồi.
– Ê Thành…
– Gì? – Thành vẫn ung dung đánh trứng như cũ.
– Mày cháo bị khô phải hông? Chứ đâu ai nấu cơm mà nhão như vầy?
Thành quay đầu lại, mặt mày nhăn nhó, tay cũng ngưng động tác đánh trứng.
– Ý kiến giề? Tao nấu cho ăn là có phúc lắm giồi!
Được crush nấu cho ăn là phúc thiệt, nhưng phúc kiểu này thì thôi, cám ơn. Thế là Vĩ dùng hết công lực, võ mồm đuổi Thành ngoài. Mẹ nó từng nói, cơm nấu nhão thì khó mà làm cho khô được, dù khô được thì ăn cũng không ngon như bình thường. Cho nên cách tốt nhất chính là: nấu cháo! Vốn dĩ cơm nhão là cháo bị khô cơ mà!
Thế là Vĩ lấy cái nồi nhôm trong kệ bếp ra, tiện tay lấy luôn cái muôi múc cơm bằng gỗ có màu đỏ. Nó cầm muôi, múc cơm nhão nhoẹt cho vào trong đó. Tiếp đó, nó bật bếp ga lên, bắc cái nồi rồi tranh thủ lấy nước ở máy lọc. Nó làm thoăn thoắt cứ như thể đây là nhà nó vậy. Vĩ cảm thấy nhồn nhột sau lưng, quay đầu lại thấy ánh mắt Thành đang chăm chú.
– Nhìn cái zì?
– Nhìn mày!
Vĩ biết hai chữ ấy không có ý gì khác nhưng mà… đcm nó tim nó lại đập thình thịch! Nó cố gắng mặc kệ, nhưng trong đầu nó vẫn vang lên hai chữ ấy. Lát sau, nước trong cái ca tràn ra, ướt chân nó, ướt luôn cái sàn nhà gạch men trắng làm nó bừng tỉnh. Nó cười cười, quay đầu lại với Thành nói lau giùm tao rồi đổ nước vào trong cái nồi trên bếp. Tiếp đến, Vĩ cầm cái muôi gỗ khuấy đều cho đến khi mớ cơm nhão tan ra hết.
Vĩ quay lại thì thấy Thành ngoan ngoãn cầm cây lau nhà ra. Lát sau, nó thấy Thành đang quờ quạng cây lau nhà qua lại trên vũng nước. Nó chắt lưỡi, đến gần Thành, giật lấy cây lau, lau một cách mạnh mẽ như mẹ nó lau nhà.
– Đó giờ mày chưa lau nhà hả? – Vĩ vừa lau vừa nói, vẻ ngoài khinh thường, bên trong hú hét.
– Lần đầu! – Thành đen mặt nói – Cơm đó là lần đầu tao nấu!
Ớ, hóa ra là mình cướp đi cái “lần đầu” của crush à?
Khoan, đính chính lại là cái lần đầu lau nhà!
– Thôi mày đi ra chỗ khác dùm tao cái! Xùy xùy – Vĩ phẩy phẩy tay, ngoài mặt như ghét bỏ còn bên trong thì cứ “ở lại đây đi, xem tao dam dang như thế nào nè, xem tao có xứng làm vợ mày hông nè”.
Thành dựa lưng vào tủ lạnh, đứng đó nói.
– Nhà tao, tao ở đâu kệ tao!
Vĩ đột nhiên nhớ ra đây là nhà Thành. Vĩ nhủ thầm rằng ai kêu mày nói tao cứ tự nhiên như ở nhà làm gì? Tao tự nhiên như vậy không phải là ý mày muốn à? Nhưng mà rủa xả vài câu vậy thôi chứ trong lòng Vĩ vui sướng biết bao. Tay trái nó cầm cái tô trứng vừa nãy, tay phải nó cầm đôi đũa đánh đánh vài cái rồi bỏ xuống. Sau đó, nó nhìn vào nồi cháo đang nấu dở. Thấy mặt nước đang lay động nhẹ, nhìn kĩ hơn thì thấy quanh nồi có bọt, kĩ hơn nữa là giữa nồi có những cục cơm nhỏ đánh mãi không tan từ đáy nồi nổi lên rồi lại chìm xuống. Nó cầm lấy tô trứng, cho vào nồi, khuấy đều. Từng mảng trứng vàng tươi dần dần xuất hiện.
– Gia vị nhà mày để chỗ vào đó? Lấy dùm coi!
Thành không nói gì, tiến đến sát Vĩ rồi mở tủ bếp trên cao lấy ra đủ loại hộp nhựa trong suốt có nắp màu trắng.
– Có nước mắm hông?
Thành lục lục một hồi mới nói không. Vĩ mới suy nghĩ một chút, chắc là hết rồi nên lấy hũ muối, nêm thẳng tay ba muỗng. Tiếp đó, nó cho vào bốn muỗng hạt nêm. Sau đó, nó cho thêm một xíu đường. Nó cho vào là vì thích, ngoài ra không vì lí do gì khác.
Cháo càng lúc càng sôi đều, Vĩ liên tục khuấy. Cánh tay Vĩ đảo rất đều, rất điêu luyện. Nguyên nhân là năm trước nó về quê, phụ cô chú nó nấu cám heo. Nó khuấy rất là điệu nghệ, cái nào ra cái đó, rất tròn và đều. Cháo bớt nước, Vĩ mới tắt bếp, cho vào bên trong một muỗng bột ngọt rồi lại khuấy. Cháo lúc này đặc vừa phải, nghi ngút hơi nước bốc lên. Rồi nó vớ lọ tiêu bên cạnh, rắc rắc một ít tiêu vào rồi khuấy tiếp. Nó chắt lưỡi nghĩ nếu như có hành lá hay là ngò quá ok.
Vĩ bất giác nhìn đồng hồ, một giờ hai mươi phút chiều! Mười phút nữa vào học mà từ đây đến trường phải mất ba mươi phút đạp xe! Bụng của cả hai không hẹn mà phát ra tiếng kêu. Bụng thì đói, đi học thì trễ. Vĩ không biết thế nào liền cười hề hề nói với Thành.
– Thôi trễ rồi, tao với mày cúp đi!
…
Kim dài đồng hồ trong phòng bếp đã điểm đến số chín. Thành nhìn Vĩ chằm chằm. Nó cười cười, làm vẻ mặt thẹn thùng mà trong lòng nó cũng thẹn thùng, nói:
– Tao biết tao nấu ngon mà, đừng có nhìn tao vậy chứ!
Thành cau mày.
– Thôi mà thôi mà, xin lỗi mà, tại mày nấu… không, tại tao hết!
Nó lại cười hề hề hà hà. Nó biết mình đã làm cho một học sinh chăm học phải nghỉ học không phép nên đành xuống nước.
– Tao chỉ mày chỗ này vui lắm, đi hông?
Nó cảm thấy mình nói sai thì phải. Bèn nhìn tay Thành. Bàn tay chai chai kia từng nắm tay nó đang siết chặt lại. Vĩ cảm thấy toi rồi, bèn lảng qua chuyện khác.
– À đúng rồi, hay là mình tự học đi. Coi như là không học ở trường thì học ở nhà!
Vĩ không thích học. Nhưng để xoa dịu cái quả bom kia nên đành trái lòng mình mà nói như vậy. Nếu không hiệu quả thì sao? Chỉ đành đi trễ thôi chứ biết sao bây giờ??? Trong lòng Vĩ đang cầu trời khấn Phật, đang lập đàn làm phép cầu cho mọi chuyện theo ý muốn. Qủa nhiên, tay Thành buông lỏng ra. Nó biết ngay mà!!! Gần Tết nên chẳng ai có tâm trạng đi học cả, lại thêm trễ quá sức trễ như vậy. Vĩ cười thầm trong lòng, ai rồi cũng cúp học hết. Mà vui nhất chính là chiều nay thầy Thành trực, nó thà nghỉ học còn hơn là đứng nghe ổng nói mấy tiếng đồng hồ.
_____________
Cho tui xin lỗi nha…
Tui lo học quá nên khi rảnh cũng chỉ vùi đầu vào game để xả stress :((((
Tất nhiên là vì vậy mà tui ăn được danh hiệu sanh diên giỏi :>
Vì thế sự chờ mòn mỏi của mọi người không hề uổng phí đâu :”<
Tui cài lại win nên mất hết mật khẩu, cộng thêm vụ não cá vàng nên tui quên luôn tên đăng nhập vào đây. Thêm quả không gửi được mail để lấy lại thông tin, tui đành ba chấm tiếp tục viết truyện chờ thời.
Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, tui nhớ ra có lưu tài khoản trong điện thoại!!!
Cho nên vừa đăng nhập vô thì tui liền đăng bảy chương mới lên. Nghe có vẻ nhiều, nhưng lại chẳng bằng một góc so với mỗi chương của các tác giả khác :<<<
Tui cảm thấy hổ thẹn!!!
Nhưng tui quyết định vẫn giữ nguyên như vậy vì cái thói thích gì làm nấy của tuôi :(((
Do đó, mong mọi người thông cảm đừng chửi mình. Trái tim mình cũng biết đauuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Sunny says
Tiếp đi bạn ơiii