Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vĩ dắt xe đạp về nhà với nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Nó biết mình thích con trai năm nó lớp sáu. Bốn năm qua, nó cũng đã thích thầm vài người. Thích rồi cũng để đó, nó chẳng dám nói với ai. Rồi ôm đau khổ cho đến khi quên hẳn, sau đó lại tiếp tục cái vòng lẩn quẩn ấy. Mãi cho tới lúc nó thấy tim mình thực sự đã khô cứng rồi, thì lúc này đây nó chợt nhận ra là không phải. Vĩ thẩn thờ bước vào nhà, thấy mẹ mình đang xem ti vi, nó thoát ra khỏi mớ bòng bong kia để thưa mẹ mới về.
– Ủa, mua cái nón hết nhiêu vậy? – Mẹ nó nhìn nó rồi nhìn ra ngoài sân, ngạc nhiên hỏi – Xe mày đâu?
– Mượn. Xe bể bánh rồi, con để ở tiệm vá lại á.
– Ừ, vô thay đồ rồi ăn cơm đi. Lát tao chở mày đi học! – Nói rồi lại nhìn vào màn hình TV, chăm chú xem chương trình “món ngon mỗi ngày”.
Vĩ dạ một tiếng, sau đó mới nhớ ra cái hình thức qua cổng trường hai tháng mới trải qua một ngày rồi lại nói:
– À mà thôi, con đi ké xe bạn cũng được. Nó đi học ngang qua đầu đường nhà mình á.
Mẹ nó ngẫm một chút, rồi lại nhìn ra ngoài trời đang nắng gắt mới ừ một tiếng. Vĩ thở phào trong lòng mới đi về phòng mình thay đồ. Gì chứ, nó chưa có nhu cầu come out sớm với mẹ nó đâu. Sau đó, nó lấy sách vở trong cặp ra, rồi dựa vào thời khóa biểu nó nhớ mà tìm sách trong đống sách để bừa bộn dưới sàn phòng. Bất ngờ, một cặp giấy đôi rớt ra trong cuốn tập, con số hai bằng mực đỏ to đùng với với vô số dòng chữ nhỏ cùng màu.
– Chết mẹ, quên xé rồi!
Vĩ vô thức nói thành tiếng, sau đó xé lấy con số hai to đùng kia rồi lại xé cái phần giấy đó làm nhiều mảnh nhỏ xíu. Tiếp đó, nó vò cặp giấy kia làm một cục giấy rồi xuống bếp bỏ vào thùng rác. Sau đó, nó lấy trong tủ bếp vài cái bánh ra để ăn, lấy vỏ bánh che đi cục giấy kia. Ngụy trang xong, Vĩ nhẹ nhàng lấy cái tô đất màu trắng, cầm cái vá cơm nhựa để bới cơm. Gì thì gì chứ đi học về mệt mà có cơm ăn liền thì còn gì bằng nữa! Bất chợt, Vĩ nghĩ đến Thành đang ngồi ở cái quán trước trường. Ở đó tuy có mái hiên, che được nắng, nhưng không có cây lớn nên khi ngồi vẫn cảm nhận được hơi nóng kinh khủng của buổi trưa. Cái sức nóng kinh khủng khiếp ấy khiến nó vừa nghĩ đến lại khó chịu. Biết vậy rủ nó về chung luôn nhỉ? Ủa mình có quen biết gì với nó đâu??? Ủa rồi mắc cái gì mà nghĩ tới cái thằng đó, nó người dưng nước lã mà?
Mặt Vĩ nóng bừng không biết do cái nóng bên ngoài hay không, nó xua xua đi cái mớ suy nghĩ đó, chan canh vào cơm. Không biết thằng Thành ngồi ngoài đó có đau lưng không ta? Ngoài đó ghế gỗ, cứng ngắc hà! Suy nghĩ ấy chợt lóe ra, Vĩ chỉ biết nghẹn ngào thốt lên hai tiếng thân thương: “Đm”. Ông trời ơi, đừng có nói là nó bắt đầu crush thằng đó rồi nha! Nó gào lên trong vô vọng, rồi ngồi xuống ăn cơm trong khi vẫn nghĩ đến người nào đó. Cơm hôm nay tự nhiên ngon đến bất ngờ…
Cơm nước xong, sách vở đã vào cái cặp đeo chéo của mình. Vĩ đeo lên, định xoay người bước đi thì chợt nhớ ra cái gì đó liền ngồi xổm xuống lấy cuốn sách Hóa mới tinh của nó cho vào cặp. Nó nói với mẹ bạn nó đi sớm, mẹ nó không nghi ngờ gì mà tiếp tục xem phim. Trong lòng nó vui sướng vì mẹ nó không chú ý nhiều. Nhưng nó chợt nghĩ theo một hướng khác rồi giật mình khi nhận ra nó vui sướng là vì sắp gặp cái thằng đó. Thế là nó không nói nên lời, lấy cái nón trên bàn đội vào đầu. Lại một cảm giác khác lạ bắt đầu…
Nhà Vĩ cách trường hai cây số. Nó đi dưới cái nắng gay gắt lúc gần Tết của Sài Gòn. Họng nó khô ran, đầu nó quay cuồng. Nếu không đội nón, chắc nó ngất xỉu luôn rồi. Gắng gượng đi một đoạn, một đoạn nữa, lại một đoạn nữa. Cuối cùng cũng đến cái con đường hai bên rợp bóng cây. Nó sung sướng vô cùng, cảm giác cứ như được tái sinh! Chợt phía trước có thứ làm cho nó phấn khởi hơn nữa. Đó là một cái thùng đá. Trên đó có dán hai chữ như cứu tinh “Sâm lạnh”. Vĩ bước nhanh đến đó, mua liền hai chai. Lúc nói với cô bán hàng mình mua hai chai, nó cảm thấy không đúng. Nhưng tự nhiên suy nghĩ đến Thành, nó gật gù nghĩ thầm “Thôi thì trời nóng tới vậy, nể tình mày cho tao mượn nón, tao mua nước sâm cho mày!”.
Ai cũng thừa biết đó chỉ là biểu hiện của sự lươn lẹo!!!
Nhưng lươn lẹo với chính mình thì… Cũng nặng lắm rồi!
Cảm giác uống nước sâm lạnh dưới bóng cây trong cái thời tiết nắng nóng như vầy thoải mái gì đâu! Sướng như được crush ĐỤng!!! Thế là tay xách cái bịch đựng một chai nước sâm, tay còn lại cầm chai kia, vừa đi vừa uống.
Đến nơi, nó nhìn quanh chẳng thấy Thành đâu. Đợi ở cái quán trước trường đến khi còn năm phút, Vĩ không biết làm thế nào thì có một chiếc xe Cub 50 dừng lại trước cổng. Thành ngồi phía sau, nhảy xuống, tháo nón bảo hiểm ra móc lên xe. Cười nói với cậu trai lái xe vài câu rồi thì cậu ta quay xe lại đi về cái cổng khác có thông với nhà xe. Vĩ lúc này mới giơ tay lên trời, băng qua đường, đi về phía người kia.
– Mày đi đâu vậy? – Sắc mặt Vĩ âm trầm hỏi
– Tao đi chơi điện tử, ngồi máy lạnh cho sướng chứ ở ngoài này làm gì? – Thành nói rồi đưa tay lên mặt lau mồ hôi.
Vĩ ờ một tiếng, lấy chai nước sâm ra, mở nắp rồi đưa lên miệng vừa uống vừa đi về phía cổng trường. Thành lúc này như con vịt bối rối, không hiểu chuyện gì rồi chạy đến nắm tay Vĩ bước vào cổng. Vĩ cảm nhận được cái bàn tay chai chai kia, tim nó bỗng dưng đập mạnh. Rồi nó cảm giác được có nhiều ánh mắt ở sau lưng cũng như ở phía trước hướng đến nó cũng như hai bàn tay đang nắm kia. Khi đã qua cổng rồi, nó không còn cảm nhận được bàn tay chai chai ấy nữa. Một giọng nói trong đầu nó vang lên. Định kiến mạnh lắm, thấy chưa? Sức mạnh tình yêu có là gì chứ? Nhìn kĩ đi, có bao nhiêu cặp công khai rồi mà ở bên nhau chứ? Ừ thì có đó, nhưng mà… Làm gì mà đến lượt mày! Mày chẳng…
Một bàn tay lay Vĩ, lay rớt cái mớ suy nghĩ tiêu cực kia đi khiến nó bừng tỉnh.
– Bị gì vậy? Đi nữa là đụng vô chậu cây đấy!
– Hông gì hết! – Vĩ bực mình đáp rồi quay người, đổi hướng bước đi tiếp. Thành ở phía sau cũng bước theo.
– Ừ, mày có đem sách Hóa không?
Vĩ dừng lại, mở cặp ra lấy cuốn sách mới tinh đưa cho Thành rồi nói với giọng khinh khỉnh.
– Đi chơi net được mà đéo về nhà lấy!
– Thì tao mượn mày rồi mà, mày tức cái gì?
Ủa, mình tức gì? Vĩ bỗng ngộ ra, hệt như thấy ánh sáng cuối con đường. Ừ, rồi nó tức cái gì? Ai làm gì nó đâu mà tức? Vì để nó chờ năm phút trong cái nóng ở cái quán trước trường? Ừ thì tức thiệt đó, nhưng mà Thành là cái gì của nó? Cái chuyện vặt này tính với người quen còn không được kia kìa! Thông thường, Vĩ sẽ nói xin lỗi.
– Tao tứk cái gì thì kệ mẹ tao!
Thành lúc cũng không nhịn được, định vung tay. Vĩ cũng thủ thế sẵn. Cả hai người cảm nhận được ánh mắt quen thuộc. Hai người đồng thời nhìn về phía đó. Người ấy dáng nhỏ con, hơi gầy, râu tóc bạc gần hết, đang mặc một chiếc sơ mi màu xanh, người này là thầy Thành…
Nhận thấy trùm trường, Vĩ đột nhiên cười hề hề.
– Giỡn á thầy. Chời ơi, hai đứa con thương yêu nhau gần chết! – Vĩ tiến lại gần, nhón người lên chàng vai bá cổ người nào đó mà không được đành ôm lấy cái eo, tranh thủ dựa má vào bắp tay. Vĩ cảm nhận được hai cái chỗ đó săn thiệt là săn, câu nói có thể lột tả được cảm xúc của nó lúc này là “Đã quá Pepsi ơi!”.
Thành lúc này ngớ người, không biết làm sao. Vĩ mới ngắt cái eo săn săn kia. Thành lúc này mới kịp phản ứng, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.
– Dạ vâng, đúng vậy đấy thầy ạ!
Thầy Thành nói một tiếng giỏi rồi mỉm cười hạnh phúc bước đi.
Vĩ lúc này mới ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶b̶̶ộ đẩy Thành ra, làm cái mặt ghét bỏ. Thành lúc này cũng không khá hơn là bao.
– Lát ra về trả sách cho tao, làm rách thì coi chừng tao! – Vĩ quay người bước về phía cầu thang.
– Biết rồi!
Nó đang không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Suy nghĩ một hồi rồi bị tiếng trống vang lên cắt ngang. Vĩ bước một lúc hai bậc thang, nhanh nhẹn đi lên để tránh vào lớp sau giáo viên.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply