
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Tớ ra đi! Xin lỗi vì đã gặp cậu. Tác giả: gaubongbuon. Tôi là Khanh, một học sinh lớp mười. học lực tôi khá giỏi nhiều bạn nể phục. nhưng tôi ít nói lại ít tiếp xúc với các bạn nên các bạn đặt tôi cái biệt danh “tự kỉ”.
Truyện gay: Tớ ra đi! Xin lỗi vì đã gặp cậu – Chap 1
Tác giả: gaubongbuon
người mà duy nhất tôi muốn nói chuyện và thân thiết chỉ có một người, đó là Quân. Quân là một người khá là điển trai, học lực cũng giỏi, body thì khá chuẩn lại cao hơn tôi nhiều, tôi và cậu ấy học chung cấp hai. nhiều khi có nhiều bạn gái quanh cậu ấy khiến tôi vô cùng ghen tị.
Tôi và Quân may mắn được cô chủ nhiệm sắp ngồi chung ở bàn chót, tôi rất vui. Bỗng đang trong năm phút chuyển tiết Khanh kêu tôi
– Này Khanh!
– Gì?- tôi nhìn cậu ấy
– Bạn đi xuống Can tin mua kẹo lên đi?
– Gì? sao tự nhiên bắt tui đi, đang trong giờ học mà????
– Đi đi, hôm qua tui mua kẹo cho bạn ăn rồi
– Trời có một cục
– Đi đi mà- khuôn mặt tỏ ra đáng thương, đôi mắt long lanh hướng về tôi. Khó mà kiềm được, tôi đã đồng ý, mặt dù tôi là học sinh gương mẫu và đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này
– Tiền đâu đưa đây???
– Bạn có mà, mua bao tui đi.
– Trời trời!!! – tôi nhìn cậu ấy – thôi được rồi.
Tôi ra khỏi bàn chạy nhanh từ lầu bốn xuống , mệt muốn chết, sao khi mua xong mười ngàn kẹo, tôi để cẩn thật vào túi quần và túi áo. Canh kỉ để các thầy cô không phát hiện và chạy thật nhanh lên lầu. mới đến lầu ba chuông đã đổ, tôi dốc hết sức cố gắn chạy về lớp. may quá cô vẫn chưa vào. Tôi thở không ra hơi đi vào chỗ ngồi. mới vừa ngồi xuống cậu ấy đã hỏi:
– Kẹo đây
– Đây nè ông- tôi mốc hết kẹo từ túi quần và túi áo đặt lên bạn
– Cảm ơn nha bạn tốt!
Mặc dù rất mệt nhưng nghe câu nói của cậu ấy tôi cũng vui vui trong lòng. Nhưng mà chưa kịp ăn một viên cậu ấy đã lấy phân nửa kẹo phân chia cho mấy người bạn trong lớp hết rồi.
– Này! Bạn tốt quá há!
– Có kẹo chúng ta phải biết chia sẻ với bạn bè chứ,phải không ???há há.
– ờ ờ!
Chia sẻ bạn bè sao? Nhớ trước khi xin kẹo cậu ấy cậu ấy nói rằng: “ông ăn làm gì lỡ bị sâu răng cũng phí”. Không biết có phải cậu ấy quan tôi không nữa.
Trong giờ học toán tôi và cậu ấy vừa ăn kẹo vừa giải bài tập. toán thì quả thật tôi dối hơn cậu ấy nhiều. nhưng mà…
– này các em! Bạn đã giải xong bài rồi! các em chép vào đi.
Quân dùng chỏ khều tôi:
– này khanh!!!!
– Gì??
– Sửa xong bài trên bảng chưa?
– Sắp xong rồi…. xong rồi!
– Hay quá! Chép gì tôi đi!
– Gì?
– Ưm! Chép gì đi, ông là bạn tốt tôi mà há.
Tôi nhìn cậu ấy lúc lâu, xệ má. Tôi lấy cuốn tập cậu ấy qua và chép còn cậu ấy ngồi thản thơi ăn kẹo. Xong tiết toán cô cho cả đống bài tập . cậu ấy bảo tôi về nhà làm cho hết, mai đưa tập cậu ấy chép. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy cười và đồng ý thôi, làm sao từ chối được.
Tôi dắt xe ra ngoài nhà xe trước cậu ấy, đang đợi chú bảo vệ thu vé xe còn phía sao cậu ấy cứ lôi hối thúc tôi:
– Bạn nhanh lên gì mà chậm như rùa vậy!!!
– Từ từ chứ, ở trước còn quá trời xe kìa.
Tôi cố gắn dẫn xe ra ngoài cho nhanh để cậu ấy còn ra. Khi về tôi dừng một lúc đợi cậu ấy ra cùng về nhưng mà cậu ấy chạy qua mặt tôi, mặt kệ tôi đang đợi cậu ấy. thôi vậy hôm nay tôi về một mình vậy.
Sau khi học thêm xong trở về nhà đã 8h tối. tôi ăn cơm và nghĩ ngơi một lúc đã 9h rồi. quá mệt mỏi tôi nằm trên giường đinh ngủ. chợt tôi nghĩ đến đống bài tập toán, tôi phải làm cho xong để Quân chép nữa, lỡ không có cậu ấy sẽ giận tôi nữa. dù rất mệt mỏi nhưng tôi cũng phải gắn sức làm cho xong.
Đã gần 11h rồi, nhìn thấy đèn trong phòng tôi còn sáng, mẹ tôi đi vào và hỏi:
– Sao khuya rồi con chưa ngủ?
– Dạ con sắp ngủ rồi, mẹ ngủ đi
– Ngủ sớm nha con.
Mẹ tôi ra khỏi phòng, tôi làm tới gần 11 giờ rưỡi mới xong. Sao khi chuẩn bị tập vở cho ngày mai, tôi chỉnh đồng hồ 5h30, tôi phải dậy sớm để mai vào lớp sớm cho cậu ấy kịp chép nữa.
Bíp…bíp…bíp
Tôi tắt cái đồng hồ trong sự mệt mỏi, tôi gắp sức bước xuống giường trong sự mệt mỏi. sao khi vệ sinh cá nhân, ăn uống và tắm rửa xong tôi đến trường lúc 6h10’. Đúng là hơi sớm, tôi là người vào lớp đầu tiên. Quá mệt mỏi, tôi nằm trên bàn chờ cậu ấy đến.
Chẳng bao lâu sau, cậu ấy cùng một số bạn bước vào lớp. cậu ấy vừa ngồi xuống ghế hỏi tôi:
– Này bạn làm bài tập toán xong chưa?
Tôi ngồi dậy trả lời cậu ấy:
– Xong rồi, xong rồi! nè ông!
Tôi đưa tập cho cậu ấy, cậu ấy đáng trả tôi bằng một nụ cười.
– Trời! Sao nhiều quá vậy?
Cậu ấy lấy tập cậu ấy ra và chép. Cứ lâu lâu cậu ấy hỏi tôi đây là chữ gì, đây là số gì. Dù rất mệt nhưng tôi cũng phải trả lời. chép được một lúc cậu ấy than nả:
– Thôi trả nè! Chữ bạn xấu quá tôi chép không được.
Cậu ấy thải tập qua tôi rồi kêu Giang- lớp phó lớp tôi, cậu ấy khá giỏi, khá thần với Quân, mượn tập cậu ấy và chép tôi. Mặc dù hơi buồn nhưng biết làm sao. Tôi cứ úp mặt xuống bàn trong sự mệt mỏi. tôi nghẹ cậu ấy nói:
– Tập hằng Giang sạch đẹp, chép dễ hiểu. tập ông thấy ghê, chép muốn lồi con mắt vậy.
Tôi ngước đầu lên, nói cậu ấy:
– Ò ò! Chữ tôi vậy đó!
Chép xong tập Giang, cậu ấy đến tận nơi đưa tập cho cậu ấy lại còn cảm ơn. Còn tôi chưa bao giờ.
truyen-gay says
Cám ơn bạn đã gửi truyện – vui lòng xem cách đăng các chap sau tại đây – https://truyengay.mobi/dang-truyen/
Aj says
Ra tiếp ko nhỉ?
Tường says
Cho mik hỏi khi nào có chap mới ạ