Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Học chung với crush là điều ai cũng ước ao và khát khao. Nó cũng vậy, nhưng bây giờ thì không. Mấy bài tập cơ bản dù là toán, lý, hóa hay bất kể môn nào nó đều không biết làm. Thậm chí môn địa, kêu nó tính số liệu rồi kẻ bảng còn không làm được. Vậy mà trước mặt nó là một cuốn sách bài tập toán nâng cao, bài nào bài nấy nhìn vô chỉ muốn khóc và thét lên. Nó im lặng, chép đề vào cuốn tập rồi nhìn, viết viết vài dòng mà nó không hiểu rồi lại nhìn, lại gạch. Nó lại làm như thể mình biết làm. Nó không muốn Thành thấy nó học ngu! Ai bảo nó crush trúng học sinh giỏi làm gì.
Trời không phụ lòng người, chỉ phụ lòng một mình nó. Nó đang hăng say ghi bậy viết bạ thì Thành lên tiếng:
– Cái đó sai rồi, không có ai làm như vậy cả!
Có tao nè! Vĩ nghĩ thầm, không biết phải nói gì để đáp lại. Thành lại tiếp lời
– Ơ… mày lớp cuối mà…
Vĩ cười thầm, giờ mới nhớ ra chuyện đó. Học riết lú rồi hay sao? Hay là ngồi kế mình nên bị bối rối? Vĩ cứ liên tục ảo tưởng, liên tục vẽ tùm lum thứ trong đầu. Tự nhiên, nó thấy Thành dễ thương quá…
– Rồi sao? – Vĩ giở cái giọng giang hồ – Ỷ giỏi chê tao học ngu hả?
– Không… – Thành đột nhiên trầm giọng xuống, định nói gì đó đành thôi, biểu tình này cũng không qua mắt được Vĩ.
Thành định nói cái gì? Nó không hề biết. Lời mà Thành định nói không hay ho gì chăng? Cho nên Thành nói mới nghĩ tốt hơn là không nói??? Hẳn là vậy, nó biết rõ bản thân mình mà. Vĩ chợt thấy Thành viết viết gì đó trong cuốn tập nháp, rồi sau rất nhanh liền đưa sang cho Vĩ. Hóa ra là Thành viết một bài toán, bài toán này nhìn đơn giản, không dài, không rối như cái bài ban nãy. Nhưng không biết làm thì hai cái đó cũng giống như hột é để chung với mè đen.
– Mày làm câu này thử xem!
Bây giờ nó mới hiểu mục đích của Thành chính là xem xem nó học hành tới đâu. Bị chiếu tướng như thế này, nó quyết định nói thật là mình không biết. Vĩ thấy hình như là chuyện này là trong dự kiến của Thành, liền thở dài trong lòng. Người ta học giỏi như vậy, còn mình thì ngu bá cháy thế này. Làm bạn còn không được vì phải cùng một hệ với nhau, nói chuyện mới hợp chứ đừng nói là người yêu! Cơ mà bạn tình thì may ra nhỉ? Ủa, nó lại nghĩ cái gì vậy trời.
Điều làm nó rối loạn hơn cái suy nghĩ kia chính là Thành đột nhiên đứng dậy, ngồi phía bên phải cạnh nó. Tim nó lúc này đập loạn nhịp. Nó tưởng tượng nếu như nó già mà tim đập như lúc này chắc nó nhồi máu cơ tim luôn. Mũi nó ngửi được mùi nước xả vải trên quần áo Thành. Mùi này khiến nó phê chữ ê kéo dài thiệt là dài. Rồi giọng nói của Thành cất lên, khiến cho tiếng cái gì đó rụng lại vang lên một lần nữa.
Cứ cái đà này chắc không còn trứng mà đổ chả quá! Vĩ rủa thầm trong lòng. Thành nói nói cái gì đó mà Vĩ không nghe rõ, chỉ nghe được câu cuối cùng.
– Giải câu này ý, thì đầu tiên là tìm tập xác định!
– Mày nói lại từ đầu đi! – Vĩ mỉm cười nhìn sắc mặt đen sì của người nào đó. Người nào đó mặt đen sì cũng nói lại từ đầu cho người bên cạnh nghe.
…
Vĩ ăn xong cháo, trong lòng cứ hệt như là mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. Cũng lâu lắm rồi anh chưa ăn đồ ăn của mẹ. Có một điều lạ là như thế này. Cũng là rau, là thịt, là gạo giống nhau, bản thân mình tự nấu không bao giờ ngon như mẹ làm. Lúc này, Vĩ cứ như một thằng chết đói mà vét từng giọt cháo cuối cùng, thiếu điều muốn vục mặt vào, thè lưỡi liếm sạch sẽ. Mẹ anh nhìn thấy thế, không nói gì, vẫn cứ nhìn chăm chăm con trai mình. Vĩ đương nhiên cảm thấy nhột, thấy vét mãi không ăn thua bèn thôi, mới quay qua nói.
– Cháo mẹ nấu là ngon nhất! – Anh cười hì hì. Mẹ anh bỗng nhớ đến những năm anh học cấp ba cũng cười hì hì như vậy.
Mẹ anh vẫn không nói gì, rót nước ấm trong cái bình giữ nhiệt, đưa cho Vĩ. Vĩ để tô cháo trong lòng, vươn hai tay nhận lấy, nói cảm ơn mẹ. Mẹ anh lấy tô cháo bỏ vào trong túi nilon, rồi rót thêm một ly nước nữa cho con mình rồi quay đi. Qúa trình ấy diễn ra chỉ có Vĩ nói chuyện chứ mẹ anh không hề nói một câu gì. Anh cười cười, nhìn theo bóng lưng mẹ ra khỏi phòng, rồi dõi theo hình bóng đi trên thành lang qua cửa sổ cho đến khi bị bức tường che khuất.
Vĩ chưa kịp ngẫm nghĩ gì đã có một kẻ mặc áo sơ mi mò vào. Thành ngồi xuống cái ghế mà ban nãy mẹ anh vừa đứng dậy, yên lặng nhìn người nằm trên giường. Không đếm xỉa gì đến người kia một chút gì, Vĩ quay lưng lại với Thành ngủ một giấc. Người ta nói căng da bụng thì chùn da mắt đâu có sai bao giờ đâu, mình cũng đang bệnh mà, cố tình thì cố tình, mình cũng có lý đó, ai ngon thì lại cãi lý cho cái người đằng sau lưng xem.
…
Đến chiều, bác sĩ đến khám và nói tình trạng của Vĩ cũng tốt hơn nhiều rồi, sáng mai xuất viện cũng được. Mà Vĩ có nói muốn về cỡ nào đi nữa thì cũng không cãi thắng được hai cái miệng của Thành và Hồng. Cay hơn nữa là bác sĩ không đứng về phe anh. Vậy là anh bị bắt phải ở lại tới ngày mốt để theo dõi. Vĩ không cam tâm. Nghỉ một ngày là mất nhiều tiền lắm chứ có phải ít đâu. Tiền chứ có phải giấy trắng đâu mà không tiếc chứ. Vĩ nhăn nhó như khỉ nhìn vào bóng lưng của bác sĩ. Thành lấy ví tiền trong túi, móc ra tám tờ 500 màu xanh, nói:
– Sáng mai anh bao tiệm em!
Hóa ra sau sáu năm, thằng bồ cũ ngày xưa bỏ mình đã biến thành mỏ vàng và hiện nó đang cua mình lại. Ngày nào anh cũng vái thần tài, ông địa, sáng nào trước khi mở cửa anh cũng thắp nhang ngoài đường, thế mà cao lắm thì cũng chỉ có năm tờ màu xanh kia thôi. Bây giờ chỉ cần nằm đó, không làm gì cũng có tám tờ, anh tự nhiên nghĩ nếu mình bị vậy luôn là khỏe nhất. Vĩ mở miệng, cười ha hả:
– Xì, mặc dù tiệm tui hông có tiếng nhưng mà mỗi ngày kiếm bảy, tám triệu cũng dư sức à nha!
Hồng thừa biết thằng em mình vòi tiền, định mở miệng thì mới phát hiện rằng tốc độ mở miệng cãi lộn với mấy bà hàng xóm của cô không nhanh bằng cái tay rút tiền của Thành. Thành rút ra thêm tám tờ nữa. Vĩ không biết nói gì, nhìn xấp 500 trong tay Thành. Đcm nó, móc tiền mà không suy nghĩ là sao?
Bản thân Hồng cũng từng xem nhiều bộ đam mỹ hào môn nhưng tận mắt thấy cảnh này liền sốc không chịu nổi. Thành lúc này đưa tay định móc thêm thì Hồng ngay lập tức đi ra ngoài. Cơm chó này đầy mùi tiền, xin lỗi em trai nhưng chị không ăn nổi nữa rồi! Vĩ cũng ngơ ngác theo đuôi bà chị mình. Thành rút ra thêm nữa, Vĩ lúc này đã hoa mắt nên không biết là bao nhiêu tờ. Thành lúc này ghé vào tai Vĩ, thì thầm:
– Để anh giữ giùm em, em xuất viện rồi thì anh đưa!
Vĩ lúc này bĩu môi nói:
– Thôi thôi thôi, tui hổng có cần tiền của mấy người đâu.
Nói xong thì Vĩ liền dùng sức đẩy Thành ra nhưng mà người kia vẫn dán sát mặt mình vào Vĩ. Mũi nghe được mùi hương dễ chịu, da mặt cảm nhận được hơi thở ấm nóng, tai anh nghe được tiếng thở của người đối diện. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Vĩ bỗng thấy mặt mình nóng lên. Thành lúc này cười một cái rất đểu cáng, khiến Vĩ muốn tát vào khuôn mặt kia một cái.
– Mình làm lại đi, được không?
Vĩ cười một cái, lắc đầu.
…
Tối ngày hôm đó, Vĩ ăn hai trận đòn. Một trận là ba mẹ nó cùng nhau đánh nó, trận còn lại là sau khi nghe tiếng cười hề hề hà hà của nó thì ba mẹ nó liền nổi điên đánh tiếp. Cũng sau ngày hôm đó, Vĩ có thêm một gia sư. Đại khái là sau khi biết buổi chiều Vĩ trốn học làm gì thì mẹ của nó nhờ Thành kèm Vĩ học. Mang tiếng là nhờ chứ thiệt ra là mướn. Mẹ của nó biết con mình đó giờ chưa chịu học với thầy cô nào hết, rảnh tí là chạy đi chơi lông nhông. Cộng thêm cái mác học sinh giỏi của lớp chuyên nữa. Thế là mẹ nó suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định liền. Vĩ biết chuyện này nên cau có trong lòng. Sau đó bèn nghĩ ra một ý. Liền hồi hộp nhắn cho Thành một tin. Cả hai cũng vừa mới kết bạn trên Facebook, cho nên đây là tin nhắn đầu tiên của hai người.
“Êyyyyy, mẹ tao trả mày một tháng bao nhiêu vậy?”
Một tiếng sau, âm thanh báo tin nhắn vang lên. Vĩ ngay lập tức chộp lấy điện thoại mở ra đọc.
“600, Tao không muốn lấy nhưng mà mẹ mày năn nỉ tao dữ quá”
“Mày không cần dạy tao đâu. Tao với mày chia tiền đó đi, tao bảy phần, mày ba phần!”
Vĩ ngay lập tức nhận được một chữ “K”.
“6:4”
Cũng là một chữ “K” tiếp.
“5:5, GIÁ CHÓT!”
“Mẹ mày nhờ tao, tin tao mách mẹ mày không?”
Vĩ đọc đến đây cứ như là nghe được giọng của Thành.
“Thật ra mẹ mày có nói rằng nếu mày có làm gì tao, thì mách cô, để cô xử. Bây giờ sao?”
Mặt Vĩ đen sì. Từ nhỏ bản thân nó đã quậy phá khắp làng khắp xóm, không thì cũng gây sự khắp nơi. Ba nó tuy trị được nhưng chỉ được đằng ngọn, chỉ có mẹ nó mới làm cho nó sợ mà không dám làm gì. Về sau, Vĩ bắt đầu làm những trò quậy nho nhỏ, không đã nhưng ít ra cũng không đáng để méc phụ huynh. Vậy mà bây giờ tự nhiên lại nhớ đến hình bóng mẹ nó tay phải cầm cây chổi, tay trái cầm ống nước, mặt thì đằng đằng sát khí đi khắp xóm tìm mình…
Nó bỗng thấy lạnh sống lưng. Nhìn qua thì thấy mẹ nó không nhìn TV nữa mà nhìn nó. Nó biết làm ngoài nở một nụ cười thật tươi rồi chạy biến chứ? Không cần biết mẹ nó nghĩ gì, mạng sống là quan trọng nhất. Còn hơi thở là còn hy vọng. Nó không muốn học, nhưng người dạy nó lại là crush của nó. Hơn nữa lại còn là mẹ nó đứng đằng sau nữa. Thế là nó chỉ đành đau khổ chấp nhận nhưng vẫn có cảm giác sung sướng. Điều này khiến nó nghĩ rằng mình bị M, sau đó nó lại nhanh chóng nghĩ đến Thành có phải là S không để hai đứa cùng chơi SM.
…
Buổi dạy kèm đầu tiên bắt đầu vào ngày thứ bảy, tức là sau đó vài ngày tại nhà Thành. Vĩ ngoài mặt thì cứ không muốn đâu, nhưng trong bụng thì cứ hú hét ầm lên. Đến nỗi mà nếu như có ai đó đọc được suy nghĩ của nó thì cũng phải nhíu mày quát nó im ngay. Nó đi xe đạp đến. Lạ cái là chỗ nào chỉ cần đi một lần, thì nó sẽ nhớ rõ luôn. Vì thế Vĩ không bao giờ hiểu được những con người mù đường khổ tới mức nào. Chú bảo vệ mở cửa cho nó, nó gật đầu chào chú một cái rồi đạp xe thẳng vào sân. Trước đến nay, ngoài mẹ nó ra thì nó chưa kiêng dè cái gì cả, bây giờ… ừm có kiêng dè crush rồi, một chút xíu xịu xìu xiu thôi, nhỏ xíu à, không có bự đâu.
Vĩ tự nhiên đi vào phòng khách nhà Thành. Thấy Thành đang nằm nhắm mắt trên ghế, đột nhiên Vĩ muốn chạy lại hun cái chóc một cái nhưng mà sợ Thành bất ngờ tỉnh dậy. Thế là nó cứ dán mắt sát vào thân thể ấy. Thành vóc người cao, hơi đô một chút. Nhưng mà mặc áo thun màu đen nên nhìn cơ thể đó rất là gọn. Nó lại nhìn xuống thì thấy người đang nằm kia mặc một chiếc quần lửng màu kem. Ánh mắt nó bỗng dừng lại ở chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-gì. Nó nuốt nước miếng cái ực. Dựa theo kinh nghiệm địa trai của nó, cái ở bên trong chắc chắn là cầm vừa tay, còn cầm được hay không thì lại là một câu chuyện khác nữa.
Con người giống như là có một cái giác quan. Hễ bị nhìn liên tục thì liền cảm thấy nhột nhột mà quay đầu về đúng hướng đó. Với Thành cũng không ngoại lệ, Thành mở mắt thấy Vĩ nhìn chằm chằm. Nó bỗng nhiên cười một cái rồi nói:
– Tao tưởng mày ngủ say nên tính chôm hết của nhà mày rồi, hên quá!
Hên nhất là tao tính chạy lại hun mày một cái đó.
Thành không nói gì, ngồi dậy. Tóc Thành xù lên, cộng thêm cái mặt ngu vừa mới ngủ dậy khiến Vĩ phải nhịn lắm mới không chạy lại nựng một cái hay là cười thành tiếng. Lúc này, nó mới để ý thấy trên bàn ngoài sách vở của môn toán ra thì còn có cả vật lý và hóa học. Ớ, giỡn hay đùa vậy??? Một môn thôi cũng đã khiến nó đau khổ muốn chết rồi, thế mà chơi luôn ba môn này. Bộ tính làm giống như “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao à?” Nó không phải Tôn Ngộ Không, không cần phải bị núi đè! Nó sinh ra là để được đi chơi mà!!! Thế nhưng nào có ai biết cơn bão lòng của nó, nó đành nuốt cái cục tức này vào mà mở miệng.
– Ê, mày lấy có 600 mà dạy tao tới ba môn lận. Cực cho mày quá hà. Hay tao học toán thôi nha?
Thành vẫn không nói gì, lẳng lặng lấy điện thoại ra. Bỗng nhiên nó hiểu được crush của mình định làm gì thì liền ngồi xuống, mỉm cười.
– Cơ mà nếu mày đã có lòng như vậy thì tao cũng phải có dạ chớ!
Nghe thấy thế, Thành vẫn mở điện thoại làm cho Vĩ cuống lên. Khi thấy đối phương chỉ xem giờ, Vĩ quê một cục. Phải nói là từ trước đến nay nó chỉ làm cho người ta quê mà thôi. Bây giờ, nó tự nhủ về sau sẽ bớt chọc quê người ta lại, kẻo bị nghiệp quật như bây giờ. Vĩ thấy khát nước. Đạp xe chứ có phải chạy xe đâu mà không mệt? Nó định bụng tự đi lấy nhưng mà cũng khá là ngại. Vì vậy, nó ngồi xuống, mở miệng nói giọng mẹ.
– Ê, khách tới nhà mà mày không rót nước mời à?
– Mày chặt chân đi rồi tao lấy!
Thấy Thành vừa nói vừa ngáp ngáp cái miệng, tay thì gãi gãi lưng. Cuối cùng, Vĩ không nhịn được đành cười hô hố. Tuy Thành nói vậy, nhưng vẫn đứng dậy, hỏi nước lọc hay nước ngọt. Vĩ nghĩ nghĩ một hồi rồi lấy ngón tay xoáy xoáy tóc, sau đó chốt một câu xanh rờn.
– Nước trái cây!
Thành nhíu nhíu mày, đi vào trong bếp rồi đem ra một chai nước lọc với hai cái ly. Vĩ trề môi, không nói gì. Thành cũng im lặng ngồi xuống, giở giở cuốn tập ra, đưa đến trước mặt Vĩ kêu nó làm đi. Nó thấy trên trang vở có ghi khoảng năm, sáu bài toán. Tuy không lắt léo lằng nhằng hầm bà lằng, nhưng nó không biết làm. Nó định miễn cưỡng làm thì Thành từ chỗ đối diện đổi sang ngồi cạnh khiến tim Vĩ bỗng đập mạnh. Cái đm nó, có nhất thiết phải ngồi cạnh không?
Tuy chửi trong lòng chứ nó sướng thấy bà. Cái gì chứ người mình thích không chê mình, không ghét bỏ mình, nhiệt tình tới vậy thì ai rồi cũng u mê hết. Đầu gối Thành vô tình chạm vào đùi Vĩ. Suýt chút nữa Vĩ tăng xông máu chết ngay tại chỗ.
– Làm đi!
Thành nói với giọng bình thường. Nhưng mà Vĩ vẫn… ứ à… rụng trứng rồi!
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply