Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lớp của Vĩ là lớp gần cuối của trường nên hội tụ cũng khá nhiều học sinh chỉ chơi không học như nó. Với nó, học là cực hình, là thứ mà nó ghét cay ghét đắng. Dù vậy, nó vẫn đem theo sách vở đầy đủ. Nó quay sang thằng bạn cùng bàn, nói chuyện. Chứ biết làm gì? Nó chẳng dại mà lôi điện thoại ra để mà bị tịch thu, nói chuyện cùng lắm là bị đứng với ghi vào sổ đầu bài thôi. Mà… Tên nó lúc nào chẳng ở trong đó? Đang nói chuyện hăng say, giáo viên trên bảng nhịn không được đành đi xuống.
– Sách vở em đâu? Lấy ra! Không đem thì tôi gọi phụ huynh để nói chuyện về thái độ học tập của em!!!
Đó chính là lí do nó vẫn đem đủ sách vở khi mà nó chẳng học. Lớp học khi ấy cũng đang nói chuyện đầy ra, nhưng bị hốt hàng thì chỉ có một mình nó. Tại sao chứ? Tại vì nó bị giáo viên đì vì cái mỏ dẻo như mạch nha của nó. Mà lúc này, lớp học cũng ngưng đi tiếng nói chuyện để hít chút drama.
– Dạ có cô ơi – Vĩ mỉm cười, lôi cái cặp trong ngăn bàn ra rồi cho tay vào lục lọi.
Nó giả vờ bối rối, tay lục qua lục lại, lục từ ngăn tập sách cho đến ngăn đựng bút. Dáng vẻ nó như thế, giáo viên kia mới nói:
– Rồi, đọc số đi để tôi điện phụ huynh!
Vĩ nghe đến đó, a lên một tiếng rồi lấy sách vở môn đang học là môn Toán ở ngăn ngoài cùng ra. Cái này đích thị là chọc điên giáo viên! Chẳng có ai bỏ sách vở ở ngăn đó cả. Vĩ nhìn thẳng vào mặt giáo viên, cười hề hề nói:
– Hồi nãy đi học vội quá, em nhét đại vô ngăn đó! Em cứ tưởng quên rồi cho nên…
Không kịp để cho Vĩ bao biện tiếp, giáo viên ừ một tiếng quay đi. Cả lớp chẳng nể nang gì người nào đó mà “ồ” lên. Vĩ lại tỏ vẻ thảo mai, giơ tay lên miệng “suỵt” một tiếng, cả lớp đồng thời “suỵt” theo. Rồi im lặng chừng mười giây rồi đâu lại vào đấy.
Bản thân Vĩ cũng không thích cô ta. Học sinh học thêm bỗng nghỉ học để học chỗ khác thì cũng là chuyện bình thường, thế nhưng ai nghỉ học mà “bị” cô ta dạy ở lớp thì lại bị đì. Nó cũng như vậy, đầu năm cũng bị mẹ ép học thêm, về sau nó nghỉ thế là bị đì. Tiếng hôi của cô ta cũng lan ra khắp trường, nhưng mà giáo viên đó dạy cũng ổn, nên cũng có học sinh theo học. Ban đầu nó không phản ứng như vậy vì dù sao cũng là giáo viên, đương nhiên là lớn tuổi hơn nó nên ít nhiều cũng lễ phép dạ thưa. Nhưng cứ bị canh me liên tục, Vĩ cũng chẳng nể nang gì mà bật lại. Đạo đức nghề nghiệp không có mà bắt nó phải cúi đầu á hả? Ai chứ không phải Vĩ đâu! Nó cũng biết là làm vậy thì sẽ bị ghét thêm, nhưng bản thân đã bị ghét rồi, có làm gì cũng chẳng hết bị ghét cả. Thế nên là cứ làm vậy cho đã cái nư.
Người giáo viên kia tiếp tục giảng bài.
Vĩ vẫn tiếp tục luyên thuyên luyên thuyên luyên thuyên luyên thuyên luyên thuyên luyên thuyên.
– Câu này sai chỗ nào vậy, Vĩ? – Giọng giáo viên kia cất lên, chỉ tay vào bài làm trên bảng của một bạn nào đó trong lớp.
Cả lớp đang nói chuyện luôn đó cô! Vĩ nghĩ thầm.
Cả lớp lúc này cũng im lặng, hồi hộp chờ drama sắp đến.
– Dạ tập xác định phải là D=R mà bạn làm là D khác hai. – Vĩ nói sau khi nhìn thấy dòng chữ to tướng trong tập của cô bạn phía trước.
Không thể bắt bẻ gì, giáo viên mới kêu nó ngồi xuống. Cả lớp lúc này mới vỗ tay nhiệt liệt hơn cả khi hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu hôm khai giảng. Vĩ cũng ngồi xuống, vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay này lại dài đến một phút, càng lúc lại càng to khiến cô giáo lớp kế bên đi qua nhắc nhở. Vĩ là người tạo drama, đương nhiên cũng chính là đầu têu của lớp. Đầu têu nói gì, thì phải nghe. Lúc này không để giáo viên nhắc nhở, nó nói to:
– Im lặng đê tụi bây ơi, xai lờn xì! (Silence)
Cả lớp lại đồng loạt im lặng như chưa có chuyện gì. Vĩ đếm trong đầu đến mười, cả lớp lại xì xào như cũ.
Hai tiết đầu của buổi chiều cứ thế mà kết thúc trong tiếng rì rào nói chuyện.
Hai tiết sau cũng không khá hơn là bao.
Tan học, Vĩ vừa lững thững bước về phía cổng trường, vừa dáo dác nhìn quanh tìm Thành. Tìm mãi không thấy liền quay về phía sau. Kịp lúc thấy Thành đang chen chúc đi xuống trong đám đông học sinh và thầy cô giáo ở cầu thang. Vĩ đứng lại, nhìn Thành. Lúc này, nó mới để ý kĩ rằng Thành có dáng người cao, da lại ngăm ngăm, nhìn vô là biết hay chơi thể thao. Dù chỉ nhìn sơ cũng thấy người ấy nổi bật hẳn ra. Thành lúc này bỗng nhiên nói với người đi bên cạnh cái gì đó, rồi cười lên. Với nó, nụ cười ấy chói lên cứ như mặt trời.
Tai Vĩ bỗng nhiên nghe tiếng của thứ gì đó rụng xuống.
A, rụng trứng rồi…
Thế nhưng Vĩ giỏi nhất là kiểm soát nét mặt, nên chẳng ai biết nội tâm nó như thế nào. Thành vừa nói chuyện với người kia vừa bước ngang qua Vĩ, hệt như hai người xa lạ. Chẳng biết sao nó thấy tim mình thắt lại như những lần mà nó nhìn crush của nó tay trong tay với người khác. Bước chân nó vô thức lẽo đẽo theo sau. Ánh nắng chiều vàng rực rỡ mà đượm buồn của những ngày Sài Gòn gần Tết chiếu lên bóng lưng cao cao, thẳng tắp của người trước mặt. Hình ảnh ấy khiến nó cứ ngây ngất như những tối nó nhậu với đám bạn. Nó từng crush vài người, nhưng bây giờ mới biết say tình là như thế nào.
Người bên cạnh đi nhanh hơn, quay đầu lại cười với Thành một cái rồi bước nhanh ra khỏi cổng. Thành đứng tại chỗ, Vĩ cũng đứng theo.
– Làm gì vậy? – Thành không hiểu hỏi.
Vĩ không đáp, bước đến cạnh Thành. Nó lấy hết dũng khí nắm lấy tay người kia bước ra khỏi cổng. Khi vừa qua cổng, nó nhanh chóng buông tay rồi đi nhanh về phía trước.
– Này, quên sách kìa!
Vĩ mới quay đầu lại, cố hết sức nén cảm xúc của mình mà trả lời.
– Ờ!
– Cảm ơn mày nhá!
– Ờ, tao đi trước!
Nó ngượng đến mức không dám nhìn mặt Thành, nói xong thì nhanh chóng xoay người lại, chưa kịp bước đi đã nghe tiếng người phía sau.
– Đợi một lát với tao đi!
Nó quay đầu về phía sau, không hiểu ý Thành là gì nhưng cũng không có hỏi. Cả hai đi đến một góc rồi đứng cạnh nhau, không ai nói với ai một câu. Vĩ lúc này mới nhận ra mình đang đứng cạnh Thành, trái tim nó tựa hồ như muốn nổ tung mà bị như cái gì kìm nén. Vài phút sau, một chiếc xe Cub 50 chạy đến, người lái nó tay phải cầm tay cầm của xe, tay trái cầm vào phần chính giữa cái thanh tay cầm của một chiếc xe đạp leo núi màu đen.
Thành đi đến gần, Vĩ cũng lẽo đẽo theo sau. Thành nói cảm ơn cậu trai kia, cậu ta đáp không có gì. Rồi tạm biệt nhau. Trước khi đi, người ấy còn nhìn Vĩ, gật đầu một cái, nó cũng gật đầu theo. Cậu ấy nổ máy xe, phóng đi với tiếng xe Cub quen thuộc. Thành lúc này leo lên xe, nói:
– Lên đi, tao đèo mày về!
Vĩ tựa hồ có chút khó hiểu. Rồi cũng mở miệng.
– Ngược đường mà?
– Ừ thì ngược, thế thì sao?
Tự nhiên có người vui sướng trong lòng.
– Chả sao! – Vĩ nhại lại cái giọng của Thành rồi nhảy lên xe.
Chiếc xe đạp leo núi màu đen lăn bánh, ban đầu xe chao đảo một chút khiến Vĩ cũng sợ hãi mà vịnh vào eo Thành thật chặt, miệng la oai oái.
– Ê, mày có biết đi xe không?
– Mày nặng như con lợn ý!
– Ai biểu mày chở tao về!
Nghe thấy thế, Thành im lặng, không nói gì nữa. Vĩ cũng biết mình quá đáng nên nói so ri một tiếng rồi im luôn. Cái xe cũng không còn chao đảo nữa, nhưng tay Vĩ vẫn trên eo Thành, mà người kia vẫn không nói gì. Người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ, nó vẫn vịnh như thế. Suốt đường đi, nó chỉ nói vài câu chỉ đường, Thành cũng chỉ ừ một tiếng. Thấy không khí càng lúc càng khó chịu, Vĩ bất giác hỏi:
– Mày về trễ không sợ nhà mày lo hả?
– Ừ!
Ừ là ý gì? Là tao đã xin phép ba má tao hôm nay về trễ chút xíu tại xe hư hay là tao hay đi chơi net lúc học xong nên là phụ mẫu nhà tao đếch quan tâm? Nó cũng lười suy nghĩ lý do tại sao Thành nói như vậy. Nó buộc miệng định hỏi thì thấy không nên vì thế mới lái sang chuyện khác.
– Học lớp nâng cao cực không?
– Cũng cực! – Thành đáp gọn lỏn.
– Tính ra mày giỏi thiệt á! Học giỏi nên mới ở trong lớp đó, mà đánh lộn với tao thì cũng ngang ngửa! Tao nói cho mày nghe nha, ngày xưa học cấp hai á ha, tao đánh lộn với mấy thằng trường khác không à, tại mấy thằng trong trường sợ tao lắm.
– Ờ!
– Ờ là sao? Tao khen mày á! – Mặt mày Vĩ nhăn nhó.
– Cảm ơn!
– Mà hình như lớp mày có thằng nào điểm toán hồi đợt thi học kì I cao nhất trường á mày, tên gì á. Mẹ bà học kinh vờ lờ. Để tao đoán nha, thằng đó đeo mắt kiếng phải hông?
– Không.
– Ừm… Nó lùn?
– Không.
Vĩ nhíu mày, cố nhớ lại lúc đi buôn chuyện. À, thằng đó hình như tên Thành. Rồi lại nhìn bóng lưng trước mặt, thầm nghĩ không phải trùng hợp vậy chứ. Nó lại buộc miệng hỏi.
– Lớp mày có một mình mày tên Thành hả?
– Ừ!
Trùng hợp thật… Cứ như là mình ở trong truyện vậy…
– Sao mày không nói là mày luôn đi cho tao đỡ đoán? Ê ê quẹo phải. Mà mày ít nói quá ha! Nói nhiều lên đi, tao nói thiệt nha, giọng mày nhiều đứa con gái thích lắm á.
Mấy đứa buê đuê như tao cũng thích nữa á.
– Ờ! – Thành lãnh đạm trả lời.
Vĩ cụt hứng thật sự. Cứ như là mình nhắn tin với người khác một tràng dài mà người ta chỉ đáp cụt ngủn. Vĩ đột nhiên cảm thấy buồn buồn, Không có người nói ít, chỉ có người không muốn nói chuyện với mình! Nó suy nghĩ một hồi. Kể cũng phải, hôm qua bem nhau bị bắt lên phòng giám thị. Đi học thì hai tháng phải nắm tay nhau mới vô được trường. Không hận tới thấu xương thì thôi mà bây giờ người ta có lòng chở mình về là quá tốt rồi. Nghĩ đến đây nó thở dài.
– Mày học ở lớp nào đấy?
Ý, người ta hỏi mình kìa!!! Tức là người ta có quan tâm tới mình đó nha. Trời ơi vui quá! Vui quá!!!
– Tao học lớp 10A8, ờ, lớp kế cuối á! Có sợ tao lây dốt cho mày hông?
– Không!
Không? Ý là bố đây thông minh lắm nên đách sợ mày lây dốt đâu?
– Dốt làm gì mà lây!
À. Vậy có sợ tao lây buê đuê cho không? 🙂
Vĩ cười khẩy một tiếng, trong lòng chộn rộn khiến nó không biết nói gì mà cũng không muốn nói gì cả. Thành cũng im lặng. Cả hai cứ thế ở trên chiếc xe đạp đang lao về phía trước trong ánh nắng vàng.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply