
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh ta đột nhiên áp gần vào tôi vòng qua ôm eo tôi khiến tôi không muốn vẫy vụa hihi vì tôi thích mà.
– Không nói thì thôi, không ép cậu, về thôi em yêu.
Nói xong anh ta vội đi mất tôi lật đật đi theo.
– Nè anh nói vậy là sao chứ. Cái gì mà cậu? Cái gì mà em yêu? Nói lại nghe đi.
Về tới nhà tôi thấy có chiếc xe đậu trước nhà, anh ta bước ra khỏi xe và cũng ngăn tôi ra ngoài, anh bước tới đó thì có một cô gái bước ra là cổ, vợ của tôi. Tôi thấy hai người nói chuyện được một hồi thì lớn tiếng với nhau, cô ta muốn gặp tôi, hơn bao giờ hết cô muốn gặp tôi để nói rõ chuyện tôi bỏ đi, đã mấy tháng rồi còn gì, kể từ khi tôi ra khỏi nhà tôi đã định đêm giấy ly dị tới cho cô ta ký nhưng tôi không làm được giống như đây chưa phải là lúc vậy, tốt rồi cô ta tới đây tiện thể đưa cho cô ta ký luôn một thể. Tôi bước ra khỏi xe.
– Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.
Anh ấy nhìn tôi khó hiểu. Vào nhà tôi pha cho cổ tách trà nóng rồi ngồi gần anh ta mà trò chuyện với cô khiến cô tức mà lôi tôi về phía mình.
– Anh là chồng em mà phải ngồi với em chứ?
Ngồi thì ngồi tôi sợ gì chứ.
– Cô tới đây làm gì?
– Đương nhiên là đưa anh về nhà rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô như dò xét.
– Chỉ có một mình cô muốn… Nhưng rất tiếc, tôi không muốn về.
– Anh rể cũng muốn anh về nữa.
Ông ấy cũng muốn tôi về, có thật không? Làm sao mà tôi tin cô ta được cơ chứ nếu ông ta muốn tôi về thì ngay lúc gặp ở siêu thị ông ta đã đuổi theo mà lôi tôi về rồi. Tôi cũng thắc mắc tại sao lúc đó tôi lại nghĩ như vậy vì điều đó chỉ có dượng của tôi làm thôi, hứ linh cảm mắc bảo. Bây giờ thì tôi tin rồi, đúng là trái tim mà kết hợp với lý trí sẽ cho ta biết nhiều thứ mà.
– Tức cười ông ta cũng muốn tôi về sao? Ông ấy muốn coi tôi sống chết thế nào sao? “tôi cố tỏ vẻ cười cợt”
– Không phải, anh không được hiểu lầm anh ấy.
– Vốn vĩ là vậy mà, ông ta không phải là cái gì để tôi phải về hết.
– Coi như anh vì em đi được không?
– Vì cô thì càng không thể, à cô sẵn tiện tới đây vậy ký luôn vô tờ này đi.
Tôi lấy tờ giấy ra để ngay trước mặt cô, cô cầm tờ giấy lên mà tay run rẩy vội bỏ tờ giấy xuống bàn nắm lấy cánh tay tôi mà nếu kéo.
– Đơn li dị? Anh đùa hả? Em sẽ không ký đâu. “cổ cương quyết”
– Cô cứ cầm về đi tôi đã ký rồi còn chờ cô thôi.
Cô ta cầm tờ giấy đó xé tan nát trước mặt tôi và thảy vào người tôi.
– Không đời nào em ký nó.
Tôi trừng mắt nhìn cô nắm lấy tay cô kéo ra phía cổng anh ta cũng đuổi theo tôi và cố sức ngăn tôi lại.
– Thả em ra… Đau!
– Huy bình tĩnh.
Tôi dừng lại trừng mắt nhìn anh khiến anh không nói gì nữa.
– Jongwon! Đây không phải chuyện của anh.
Tôi kéo cô tới cổng thả tay cô ra khiến cả thân người cô đập vào cổng kêu một tiếng rất to tôi thừa nhận lúc đó tôi hơi mạnh tay nhưng cô ta lại chịu đựng không một tiếng than thở.
– Tôi nói cho cô biết cô không ký thì ngày nào tôi cũng gửi nó tới nhà của cô đến khi nào cô chịu ký thì thôi.
– Dù anh có gửi bao nhiêu lần thì em cũng sẽ không ký.
– Tôi không chịu nổi khi phải sống ở căn nhà đó lắm rồi, cô nên nhớ tôi với ông ấy là kẻ thù tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ổng cô hiểu chưa.
Leave a Reply