Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đôi mắt của Vĩ nặng trĩu mở ra liền thấy trần màu trắng. Anh quay qua quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái quen thuộc. Là Hồng, chị hai của anh. Anh bất ngờ, định ngồi dậy nhưng chưa kịp mở miệng thì bị chị mình ngắt lời.
– Có sao hông?
Vĩ chưa kịp trả lời thì lại bị nhảy vào họng.
– Vĩ ăn cái gì mà bị hạ canxi zậy?
Anh định trả lời nhưng lại có người nhảy vào họng tiếp.
– Có biết mẹ với Hồng lo lắm hông?
Anh mỉm cười, không nói gì cả. Có lẽ chị mình cũng bị lây bệnh nói nhiều rồi.
– Mẹ đâu rồi chị? – Vĩ ráng mở miệng, anh thấy mình hầu như không còn một chút sức lực. Hệt như chạy một quãng dài không ngừng nghỉ vậy.
– Mẹ đang ở nhà nấu cháo cua, để Hồng gọi cho mẹ!
– Thôi – Anh vịn tay chị mình, vẫn nở nụ cười ban nãy – Để mẹ đi từ từ vô! Mà ai đem em vô vậy?
Hồng im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau mới nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú của em mình.
– Thằng Thành!
Vậy à? Vậy là cũng có người giống mình mà buông không được à? Cũng… có người nhớ bản thân mình nếu có chuyện thì mới nghỉ học hay nghỉ làm à???
– Nó đâu?
– Ở ngoài, hông dám gặp Vĩ đó!
Vĩ đột nhiên bật cười. Sợ cái gì? Nếu đã sợ thì sao còn quay lại đây? À đúng rồi, không buông được!
– Chị chịu khó kêu nó vô dùm em!
Vừa dứt lời, Thành bước vào trong phòng bệnh. Người Thành mặc sơ mi xanh, quần tây đen. Cái dáng người cao cao. Cái khuôn mặt vuông vuông. Vĩ nhớ cái hình dáng, giọng nói của Thành như in. Đến mức có những đêm anh mơ mình đang học cấp ba. Thành đứng đó, nhìn Vĩ. Vĩ cũng nhìn Thành. Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Anh đột nhiên bật cười, thản nhiên nói Thành ngồi đi. Hồng biết ý, liền kiếm cớ đứng dậy ra ngoài hóng mát. Dù phòng bệnh là phòng bệnh chung, nhưng cũng chỉ có bốn người. Hai người kia là hai bệnh nhân nằm cách giường của Vĩ vài cái giường. Thành dường như lúc này đã lấy hết dũng khí đối diện với Vĩ rồi, nên cũng không e ngại gì người lạ.
– Anh…
Vĩ cũng chẳng kiêng dè gì người khác, nhưng bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế là anh liền thoái thác.
– Chuyện đó sau này rồi nói. Bữa nay bỏ làm à?
– Ừ!
Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng âm ấm. Cứ như những ngày trước được Thành lo lắng, đối xử tốt vậy. Bao năm rồi, trái tim anh vẫn cứ như vậy.
– Mấy giờ rồi? – Anh nhìn vào mắt Thành.
– Mười một giờ rưỡi! – Thành nhìn vào mắt anh.
– Đói không? Ăn gì chưa?
– Chưa!
– Sáng giờ ăn gì chưa?
Thành lại trả lời chưa. Tim Vĩ bỗng nhói lên một cái. Anh biết bản thân mình còn yêu Thành, nhưng anh ngỡ tình cảm ấy vốn đã nguội lạnh đi, mà không ngờ rằng mình yêu người ta đến như vậy. Sáu năm là 2191 ngày, dài lắm chứ. Mình còn yêu người ta đến vậy, đâu biết được người ta cũng có yêu mình đến vậy đâu?
– Đi kiếm gì ăn đi! Mẹ tui nấu cháo cho tui rồi!
Anh đuổi khéo Thành đi. Thành cũng biết ý đành đứng dậy.
– Ê, nói cái gì đi! – Vĩ nói với cái giọng ra lệnh.
Người ấy cũng không biết nói gì, đành ghé sát vào tai Vĩ. Mũi Vĩ ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng. Anh không phải là người hay dùng nước hoa, cũng chẳng biết phải diễn tả nó như thế nào. Anh cảm thấy mùi hương ấy rất dễ chịu, anh có thể ngửi mà không biết chán như ngửi mùi bánh bông lan mới ra lò… Tai anh nghe rõ ba chữ mà sáu năm nay anh chưa từng nghe từ chính miệng Thành. Vĩ cười một cái rõ tươi. Đúng lúc này, Vĩ nghe thấy tiếng hắng giọng liên tục. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Đó là một phụ nữ trung niên, tóc cắt ngắn, dáng người thấp nên dù đứng cũng chỉ cao gần bằng nửa cánh cửa phòng. Trên tay người phụ nữ ấy cầm một cái cà mên đựng thức ăn bằng inox sáng bóng. Khuôn mặt người ấy đanh lại, nhìn chằm chằm vào Vĩ. Thấy mẹ mình, anh dùng nụ cười còn tươi hơn, đến nỗi mắt anh híp cả lại như hai nét vẽ.
– A, mẹ!
Sáu năm qua, anh gặp mẹ của anh rất nhiều lần. Hầu hết là qua những bức ảnh mà chị Hồng của anh chụp. Có những lần nhớ lắm, anh chỉ lén đến cái chợ gần nhà, ăn mặc kín mít như ăn trộm rồi đậu xe trên lề đường và ngồi như xe ôm. Đợi đến tám giờ sáng, hình dáng mẹ anh từ xa đã xuất hiện. Anh chỉ dám nhìn lướt qua mặt mẹ mình. Chỉ khi mẹ anh đi ngang qua, anh mới dám nhìn thẳng vào bóng lưng, vào mái tóc cắt ngắn xen lẫn những sợi tóc bạc. Vĩ biết mẹ anh nhìn ra, nhưng mẹ anh làm như không biết. Mỗi lần như thế, chị hai chuyển cho anh vài trăm, sau đó gọi đến nói là mẹ cho anh nhưng bắt chị phải nói là chị cho. Lần này mẹ anh đến đây, có lẽ là chấp nhận mình rồi chăng?
Thành gật đầu, nói chào cô. Mẹ anh không đếm xỉa gì đến. Thành cũng biết ý, nói rằng mình đi ra ngoài. Đến cửa vẫn ráng ngoái đầu lại nhìn Vĩ một cái. Mẹ anh tiến đến gần Vĩ, không nói gì, đặt cà mên trên bàn, ngồi xuống. Vĩ lại cười, hỏi:
– Mẹ khỏe không?
Anh thừa biết mẹ mình khỏe như trâu vậy vì chị hai mình thường xuyên update tin tức. Nhưng biết nói gì đây? Không lẽ nói:”A, mẹ chấp nhận chuyện con thích đàn ông rồi phải không?”. Mẹ anh không nói gì, rướn người mở cái cà mên, mùi cháo cua nóng hổi bốc lên thơm phưng phức. Mẹ anh đưa cho anh, anh vươn hai tay nhận lấy. Cháo cua màu từa tựa như cháo lòng, nhưng nhìn là biết khác hẳn. Bên trong có vài cái lá mồng tơi xanh biếc, hơi nước bốc lên nghi ngút. Anh mỉm cười nói với mẹ:
– Con biết chuyện con thích con trai là quá sức với mẹ…
Anh bỏ lửng câu nói, mẹ anh cũng không nói gì, yên lặng nhìn anh.
– Nhưng mẹ có cần phải làm như vậy không?
– Làm cái gì? – Lúc này mẹ anh mới nhịn không được cơn khó hiểu mà mở miệng.
– Mẹ nấu cháo đem vô đây…- Anh nhìn cái cà mên cháo nóng hổi rồi chỉ tay về cái bàn – Nhưng mẹ chỉ đem theo đũa là sao vậy mẹ!!!
Lúc này, mẹ anh như bừng tỉnh, nói chết cha rồi rồi đi ra ngoài cửa phòng. Anh nhìn cà mên cháo lắc lắc đầu cười. Cháo thơm thật. Cháo… Cháo…
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply