Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tuấn đang chờ nước sôi, tranh thủ check xem có confession mới không. Vừa mở facebook thì thấy có một cái mới đăng lên được năm phút.
Đại khái là đi chịch dạo xong thấy hình như bị bệnh tình dục. Admin kêu nó đi khám, nhưng nó thấy không có thuyết phục lắm nên quyết định bình luận một cái. Nó đọc đi đọc lại, nhưng thấy văn vẻ kiểu gì nên bắt đầu đổi cái xì tai lại. Đổi đổi một hồi, nước sôi, nó quyết định đăng luôn, không suy nghĩ gì nữa. Thành ra bình luận của nó trông như thế này…
“Hỏi hỏi cailon tao nè, đm bệnh thì khám đi chứ ở đó mà hỏi. Mà nói thiệt, mày hỏi cl tao thì nó sẽ trả lời là đi khám đi, hỏi cái cc.”.
Đến khi đăng xong, nó suy nghĩ rằng mình có nên đổi tên page thành Tư Tế Sục hay không. Nhưng thôi kệ mẹ nó đi, quan trọng là cái nồi nước lèo. Nó đậy nắp lại, rồi mới giảm nhỏ lửa để hầm cho xương mềm ra. Xong rồi nó cầm điện thoại, chính thức biến hình thành Tư Tế. Nó làm mới newfeed của mình, lại thêm một confession có chữ “vừa xong”. Mới đọc câu đầu, nó đoán là cơm chó và đúng luôn. Nhìn qua nồi nước, rồi lại nhìn “cơm”, nó buồn chán thoát Facebook.
Ngày nào cũng như ngày nấy, thức dậy, lên giảng đường, đi làm thêm, về nhà, ngủ, rồi lại thức dậy. Cứ như là cuộc sống này chỉ xoay quanh chừng ấy chuyện. Mà nó là cái loại người không thích đi chơi, thành ra Dương có rủ thì đi, không thì thôi. Tuấn nhẩm nhẩm suy nghĩ. Tính ra là cái thằng Dương bạn mình rảnh là ở nhà làm nội trợ hoặc đi chơi với ông Dũng không chứ có đoái hoài gì tới mình đâu. Nghĩ vậy chứ nó cũng không thấy buồn gì vì nó thấy cả hai không thân thiết với nhau mấy, mà chỉ là hơn bạn bình thường một chút. Gặp nhau thì tám chuyện thiên hạ, cùng nhau hít hà drama chứ Dương chưa bao giờ nói những chuyện muộn phiền trong lòng cho Tuấn. Và ngược lại, Tuấn cũng không kể cho bạn nó nghe những cái trăn trở của mình. Giống như hai người làm bạn của nhau là để quên đi những chuyện không vui vậy.
Ngoài Dương ra, nó cũng có bạn nữa, rất nhiều là đằng khác. Trong lớp, ngoài lớp, thậm chí khác trường, ai tiếp xúc với nó một lần rồi thì thường trở thành bạn với nó. Đương nhiên là không thân thiết gì cả, chỉ đơn thuần là gặp nhau thì chào một cái, ngồi gần thì nói chuyện, quên bút thì mượn, không hiểu thì hỏi bài. Kết bạn Facebook, Zalo thì kết đủ rồi đó, chứ có nhắn một tin, nói cái gì với nhau ngoài ngày mai có kiểm tra không, chừng nào thuyết trình bài nhóm, cái slide hôm trước môn abc có chụp thì gửi qua. Mà nếu chẳng phải những cái trên thì chắc chắn là nhờ điểm danh dùm hoặc nhờ like giúp cái này, share giùm cái kia, hay là hỏi mượn tiền. Bình thường thì không sao, bây giờ nghĩ đến thì lại buồn.
Tuấn nhìn nồi nước rồi dời tầm mắt sang cái chậu trầu bà để ở trong phòng. Tai nó bỗng nghe thấy tiếng cười nói văng vẳng bên ngoài, cùng với tiếng xe cộ tấp nập. Tự nhiên nó nhớ đến một câu nói nổi tiếng.
“Quen biết cả thiên hạ, tri kỉ hỏi mấy người?”
…
Tuấn bị tiếng ồn trong lớp làm cho tỉnh dậy. Má, ra chơi ngày thường có ồn như bây giờ đâu? Nó tự chửi trong lòng nhưng cũng ngồi dậy. Trên bàn nó là vài quyển sách giáo khoa lớp sáu, cuốn tập ghi vài câu khái niệm đang bị gió từ quạt trần thổi qua lại, nó nhìn lên thì thấy xung quanh là một đám con gái, đứa nào đứa nấy đều trang điểm đậm đến mức nó chắc chắn tên của tụi nó sẽ ở trong sổ của giám thị. Thấy Tuấn ngồi dậy, một trong đó nói với cái mặt hất lên.
– Ê thằng bê đê, mày để ý bồ tao phải không?
Đầu óc nó mơ mơ màng màng vì mới dậy cộng thêm tiếng của cái con nhỏ đó lớn quá làm cho tai nó oang oang lên. Nhưng rất nhanh nó cũng trở về trạng thái bình thường.
– Bồ mày là thằng nào?
Với lại mày là con ddix nào vậy?
Câu hỏi này lóe lên nhưng nó không dám hỏi ra, phần vì có tới bảy, tám đứa, phần vì nó không biết con đó là ai, sợ có “anh chị” giang hồ nào bảo kê.
– Ê – Tiếng “ê” kéo dài cùng với cái chỉ tay thẳng vô mặt làm cho nó muốn sùng lên mà bẻ gãy cái ngón tay thon dài kia. – Mày đừng có mà giả bộ với tao, hồi hôm qua mày mua nước cho thằng nào?
Tuấn lục lại trí nhớ một hồi, bỏ qua những kiến thức bổ ích hôm qua đã tiếp thu, nó nhớ ra hôm qua nó có đi mua giùm ly nước ngọt cho một thằng bạn trong lớp. Sẵn đường nó ra căn tin mua đồ nên cũng ô kê thôi, không ngờ cái chuyện này làm cho nó bị quây lại như bây giờ.
– Ủa ủa, thằng đó đâu phải bồ mày?
Nó mới nhớ ra là con nhỏ trước mặt cùng mấy con yêu nhền nhện trang điểm lòe loẹt chung quanh là cái đám lớp kế bên lớp nó.
– Nó thích con nhỏ lớp trưởng lớp mày mà?
Trong vòng một giây tích tắc, đầu của nó bây giờ mới hiểu vấn đề. Cái con này thích thằng bạn chung lớp mình, nhưng thằng đó thích con nhỏ lớp trưởng lớp kế, nhưng con này tức quá không dám đụng. Mà hôm qua chắc nó thấy mình với crush của nó đụng tay nhau nên lên cơn để hôm nay “giận cá chém thớt” với nó. Đã như vậy thì…
– Tao nói thiệt cho mày nghe nha, nó thà thích tao chứ đ*o có thích mày đâu. Biết sao hông? Tại mày tưởng cái bản mặt như cái l*n trét c*t của mày đẹp như nhung như lụa nhưng mà thật ra nó là cái nùi giẻ chùi cái lỗ đít con chó nhà tao á!
Tuấn nói ra như để trút giận vì đã làm phiền nó ngủ. Tự nhiên đâu đâu không quen không biết, không thân không thiết cái chạy lại phá đám. Coi điên không? Nếu là sau này thì nó sẽ nhịn lại, nhưng bây giờ là thời kỳ trẻ trâu của Tuấn, cho nên là…
Tao đéo sợ bất kỳ đứa nào trên cái cuộc đời này!!!
À quên, trừ mẹ, trừ ba, trừ anh hai, trừ bà nội, trừ bà ngoại, trừ ông nội, trừ dì út, trừ… Thôi nói chung trừ những ai làm cho nó sợ.
– Ra về mày chết m* mày với tao! Đi tụi bây! – Mặt con nhỏ đó đen sì, nói như thể gằn từng chữ một.
Tuấn nhìn cả đám đó quay lưng bước đi, ra đến cửa thì đứa nào đứa nấy đều trừng mắt với nó. Bây giờ, nó mới nhận ra rằng mình đã vạ miệng rồi. Thấy cả lớp ai cũng nhìn mình, nó thản nhiên nằm gục trên bàn tiếp tục ngủ. Bản thân Tuấn đã quá quen với cái sự bàng quan như vậy rồi, thế nên, những con người đó với nó chả là gì cả.
Tuấn cố gắng khiến cái nỗi lo bị tính sổ bay đi để học những tiết cuối. Tuy bay đi rồi, nhưng thể nào nó cũng bị tính sổ. Nó sống ở ngoại ô Sài Gòn. Người không đông lắm nên rất yên tĩnh. Để về nhà, nó phải đi qua một con đường đất đỏ, hai bên cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Và ngay lúc này, nó đang ở trên con đường đó, phía trước là cái đám hồi chiều. Tuy có thể quay xe chạy đi vì phía sau trống trơn, nhưng nó đi xe đạp, còn bọn đó đi xe đạp điện. Cho dù có chạy thế nào, cũng không thoát được, không hề thoát được.
Nếu điều chắc chắn đến thì trốn cũng chẳng được.
Thể chất của con người rất là lạ. Ở khoảng tuổi của nó, con gái sẽ phát triển rất nhanh, thể chất vượt mặt bọn trai cùng tuổi. Nhưng tiếp đó vài năm, con trai lại phát triển vượt xa con gái hoàn toàn. Nguyên cái đám đó đứa nào cũng cao, cũng to hơn nó, Tuấn chẳng có cửa nào mà làm lại cả.
Tóc nó bị nắm, bị kéo ra đau điếng. Từng cú, từng cú đánh vào lưng nó vang lên những tiếng kêu không ngôn từ nào tả được. Mồ hôi trên cánh tay vùng vẫy của nó lăn vào những vết cấu, đường cào làm cho nó thấy rát vô cùng. Nó, một con nai đang bị bầy hổ xâu xé, không có gì khác biệt!
Nếu như…
Không! Giá như…
Có ai đến cứu mình nhỉ?
Dù đang bị đánh bầm dập, nó vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười tự giễu chính mình.
Làm gì mà có ai… Cơ chứ!
…
Chú thích: Tuấn tự làm tự chịu do lúc đó nó mới học lớp sáu, còn trẻ trâu, khùng điên lắm. Nói như vậy không phải là tui bênh tụi con gái đánh Tuấn, mà là để mọi ngừi có thể nhìn được trong vấn đề này bên nào cũng có lỗi cả.
…
Thành chạy xe qua một cây cầu khá là lớn. Dọc đường, Vĩ thấy có nhiều bia chỉ đường có cùng một nội dung. Đó là ba chữ “cầu Bến Súc”, bên dưới số km đang giảm dần. Chắc qua cầu này là qua tới Bình Dương nhỉ? Nó không biết, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều làm gì. Vậy mà có một chuyện nó không biết mà cứ nghĩ suốt. Đó là kết cục của mình sẽ ra sao. Cứ làm bạn như vậy, sau này ra trường thì mỗi người một lối đi à? Rồi mình sẽ quên được Thành, sẽ gặp được người ấy. Thành rồi cũng sẽ có bạn gái. Khi ấy, nó sẽ hồi tưởng lại ngày xưa Thành đã làm trái tim mình điên đảo như thế nào à? Có hậu như vậy không??? Hay là một ngày nào đó, tình cảm của mình càng lúc càng lớn dần, đến mức không thể kìm nén được nữa nên nói cho Thành biết? Thành sẽ thấy thế nào nhỉ? Có ghê tởm mình không? Có sợ hãi mình không? Có… còn làm bạn với nhau được nữa không? Hay sẽ như trước kia, chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện, chưa từng làm bạn?
Vĩ biết nếu như không có cái bắt đầu là việc mình yêu người ấy, thì cũng sẽ chẳng có những kết cục kia. Nhưng “nếu như” vẫn là “nếu như” thôi. Trước đây, nó nghĩ mình là một người mắc kẹt ở vũng lầy. Từng giây, từng phút mình sẽ lún sâu hơn mà không sao thoát ra được. Nhưng thật ra nó thấy mình lại là một người khát nước, nhưng bị ép phải uống liên tục. Ban đầu là hạnh phúc, là vui sướng nhưng dần dà lại thì chỉ có sự đau khổ cùng tuyệt vọng.
Nếu bây giờ mình quay đầu lại, thì còn kịp không?
Vĩ bỗng nhận ra chung quanh không còn là cây cỏ, kênh rạch nữa mà là nhà cửa, hàng quán rất nhiều. San sát, chen chúc đến mức nó cảm giác cứ như là đang ở thành phố vậy. Dù cho phần lớn những căn nhà hai bên đường chẳng đúc tấm nào. Người đi đường xung quanh cũng đông không kém gì những con đường cỡ vừa ở trong nội thành.
– Này, khát không? Tao mua nước!
– Khát thấy mẹ tao luôn nè, tao mém tưởng mày là mẹ tao á!
Không, không quay đầu kịp nữa rồi.
Không còn kịp nữa rồi.
Cái loz má nó, không kịp nữa rồi!!!
Thành nghe vậy nhưng vẫn chạy tiếp. Đi được một đoạn thì thấy có cái xe nước mía cùng với cái thùng đá dùng để ướp lạnh đủ thứ nước giải khát, Thành tấp xe vào. Vĩ cảm thấy trong lòng có chút vui sướng. Hóa ra Thành cũng thích uống nước mía giống mình kìa. Ta nói nha, đi đường khát nước cộng với mệt, cộng với nóng, cộng với một đống thứ mà có một cái bịch nước mía mát lạnh là hết sẩy. Tại vì những lúc đi xe đạp đ̶̶ị̶̶a̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i, Vĩ cũng từng uống thử sâm lạnh, la hán quả hoa cúc, nha đam đường phèn nhưng chỉ có nước mía mới làm nó cảm thấy như mình được “sống lại”. Uống thứ mình thích mà lại được đưa từ tay của crush, ta nói sung sướng gì đâu á! Trong lòng nó đang rít gào hai chữ “nước mía”!!!
Thành mỉm cười với cô bán hàng đang đứng sau cái xe, nói.
– Cô lấy cho bọn cháu hai chai nước suối ạ!
Vĩ nghe xong liền đm đời một cái.
– Trên đời này có mình mày ghé xe nước mía mua nước suối á Thành!
– Ừm.
Ừm là sao? Ý mày là gì? Mày ỷ là crush tao, mày muốn làm gì tao thì làm à???
Làm đi, tao thích lắm!!!
– Cô cô cô – Vĩ vẫy vẫy tay, réo gọi cô bán hàng – Cô lấy cho con thêm hai bịch nước mía luôn nha cô!!!
– Rồi rồi rồi – Cô bán hàng giọng đon đả đáp lại.
Tiếng động cơ của cái máy ép phát lên ngay sau đó vài giây. Vĩ cười hề hề nói với Thành.
– Uống nước mía trước đi, nước để từ từ.
Thành quay đầu lại, ra hiệu cho nó ghé tai vào. Tim nó bỗng đập bịch bịch bịch bịch nhưng cũng làm theo.
– Cần gì mà phải mua hai túi, tao với mày uống chung là được rồi!
Hả?
Gì???
Uống chung…
UỐNG CHUNGGGGGGGGGGG!!!
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply