
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lời mở đầu.
Đại khái cái truyện này là như vầy, nhân vật chính trong chuyện là ba con “cường” thụ. Ba con này có chung đặc điểm là mất giá để nấu mỳ gói ăn, giả bộ có liêm sỉ nhưng thật ra không có miếng nào, damdang và cuối cùng là tục tĩu, rất là tục tĩu, vô cùng tục tĩu, đến mức tui phải gồng mình viết sao cho đỡ tục tĩu. Mấy cái này cũng là đặc điểm của tui đó mọi ngừi…
Bây giờ thì về truyện của mình.
Bạn đang tìm truyện mà kiểu công mặt dày đi cua thụ, thụ hông thích, cự tuyệt các kiểu xong cái mưa dầm thấm đất, rồi cùng nhau vượt qua sóng gió từ bánh bèo đam mỹ cho đến bị tai nạn hôn mê và cuối cùng là hạnh phúc mãi về sau? Bạn muốn văn phong phải tươm tất, nghiêm túc và ngôn từ phải hoa mỹ, không tục tĩu hay không lẫn với đời thường? Và bạn đang tìm những câu chuyện mang đậm tính nhân văn, giàu tình người và có rất nhiều ý nghĩa? VẬY THÌ HỔNG CÓ CÁI GÌ Đ U.
Truyện của mình không có tình tiết drama nhiều nên nó cứ bình bình vậy á, mình phải cảnh báo trước nếu hông bạn chán, bạn bỏ giữa chừng. Chính vì thế mình có bỏ một mớ hài vô trong này, tuy chỗ có chỗ không, nhưng mình cam kết là có hài từ chap đầu đến chap cuối chứ không như nhiều truyện là hài ở những chap đầu, sau đó không còn hài nữa. Đúng rồi đó, mục đích của truyện này chỉ đơn giản là để giải trí thôi!
Đại khái là vậy á mọi ngừi ơi. Mọi ngừi đọc chiện zui zẻ nhaaaaaaaaaa.
_____________________
Thằng Dương nhìn Tuấn, bạn mình, nói móc mỉa trong khi nó đang lườm yêu cậu mấy phát:
-Ủa rồi sao, mày kể tao coi.
-Kể cái đ*o, mẹ bà mới vô, oooo anh chưa có bồ đâu em, anh còn độc thân mà, anh yêu em nhất trên đời. Ờ, nhất, nhất cái l*n què tao nè. -Tuấn vừa nói vừa lườm cây cỏ, hoa lá hẹ xung quanh. Xong, nó tiếp tục – Xong cái đầu tao lòi ra một rổ sừng, mẹ cha nó.
-À, là thằng đó bắt cá hai tay chứ gì? Tao hiểu rồi!-Dương trả lời.
-Hai cái con c*c tao nè, bốn tay.
-Hả? – Dương hết hồn, bất ngờ vì bản thân chỉ nghĩ thằng bồ cũ của Tuấn có Tuesday.
-Ba thằng nào nó hẹn tao ra cà phê, mẹ, tao tưởng tụi nó đánh ghen ha gì, tại vì thằng chả nói bồ cũ của nó còn dây dưa với nó. Tao tính thủ thế chấp ba thằng đó rồi. Xong cái tụi nó đưa cho tao hình “sẽ” của tụi nó với thằng ml đó. – Tuấn làm cái vẻ mặt khinh bỉ, xong với tay, rướn người lấy ly nước trên bàn rồi rót một ly đầy để uống nước cho thấm giọng.
Dương thấy thằng bạn mình im mồm rồi mới phát biểu cảm nghĩ:
-Thôi dù gì thì mày cũng mém yêu thằng chả rồi!
-Ừa, tao thấy tao hên vãi ra- Tuấn đặt lại ly nước xuống bàn.
-Đúng rồi, cái người như nó…
Tuấn nhanh chóng nhảy vào họng bạn mình, vỗ đùi đen đét và nói:
-Top cái đ*o gì mà cu còn nhỏ hơn tao!
…
Dương với Tuấn nói chuyện xong thì cũng hơn sáu giờ tối. Gặp nhau từ bốn giờ chiều, hai đứa nó cứ nói miết. Nếu tụi nó không phải là khách quen thì cũng bị đuổi khéo rồi. Mà ngộ cái hai đứa nó sáp vô là không thiếu chuyện để nói. Dương nhìn đồng hồ, thấy mình phải về nhà thay đồ để chuẩn bị đi học võ, nó liền quay sang nói với Tuấn:
-Thôi, tao đi về. Nhớ nhà quá!
-Ờ, bữa nay mày thi đai đen hả? – Tuấn hỏi không thèm liếc mắt khỏi khung cảnh phố xá bên ngoài.
-Ừm, tao sợ thi không qua quá mày ơi. Tao thấy nó khó thiệt luôn á, tối qua tao lo mà tao hổng ngủ được luôn.
Lúc này, Tuấn mới quay mặt sang Dương, bĩu môi nhái theo giọng cô giáo của nó:
-Xạo l*n hông có gì zui chúng ta không nên xạo l*n – Tuấn biết rõ cái bản mặt thằng Dương thể nào cũng qua được, không có cái gì làm khó được nó. Khó khăn nào cũng vượt qua, thử thách nào cũng phá đảo. Chỉ trừ cái vụ kêu nó bớt nói nhiều với bớt ăn bớt ngủ.
-Gì, tao có xạo mày đâu. Thiệt chứ bộ. Tao lo mà tao ăn tao mập không nổi luôn đó. – Dương đôi co lại
-Thôi mày biến dùm tao cái đi, mẹ, tao chưa thấy thằng nào tập võ mà mập nổi á. – Tuấn lườm lườm. rồi gắt giọng- Nhìn gì? Đánh lộn… à solo game hông? Biến mày!
– Ờ, vậy thôi, tao đi – Dương nói rồi bước đi với nụ cười nham nhở. – Tao hứa viết thư cho mày!
Tuấn chẳng thèm để ý gì thằng bạn nó nữa. Nó cầm điện thoại trên bàn lên nghịch nghịch. Chán chê, nó mở app định chụp vài tấm up facebook sống ảo. Nó không phải hot boy gì, da nó trắng thì trắng thiệt, nhưng chỉ giống như mấy đứa da trắng mà đi ra nắng về nên da hơi hơi sẫm màu. Môi của nó thì không có hồng, mà thật ra thì nó thấy không bị thâm là quá được rồi. Cái mặt nó chỉ có… cái mặt là ổn… Đang tạo dáng thì có một bàn tay xen vào, chia cắt nó với cái điện thoại. Bàn tay ấy thon thả, năm ngón tay thuôn dài. Nó bất giác ngước lên nhìn. Đôi mắt của nó đang nhìn vào một khuôn mặt đang nở nụ cười, hàm răng người ấy trắng bóc, thẳng tắp. Cái mũi hơi hơi cao, đôi mắt sáng, long lanh ở phía sau cặp kính gọng đen. Mái tóc rũ xuống vừa chạm vào cặp chân mày. Tuấn nhìn khuôn mặt ấy vài giây, rồi mở miệng:
-Đm mày con chó, chưa đi nữa hả Dươngggggggg?
…
Dương thi xong lớp võ rồi. Đủ hiểu kết quả của nó thế nào. Nó xin phép thầy nó về sớm một chút rồi đi vào phòng vệ sinh để thay đồ, vừa quay ra thì trởi đã mưa. Sài Gòn mùa mưa dễ đoán lắm. Nếu không mưa buổi chiều thì mưa buổi tối. Mà hễ mưa buổi tối thì chỉ cần ngước mắt lên là thấy bầu trời một màu cam. Nhìn thấy ghê ghê nhưng màu cam đó là do ánh sáng đèn bên dưới hắt lên mà thôi. Vì lẽ đó, nó đã mang theo một cái áo mưa. Xỏ đôi dép nhựa, đeo khẩu trang, nó lấy cái áo mưa đã xếp thành hình vuông gọn gàng ra mặc vào rồi bước đi về phía trước. Mưa càng lúc càng lớn nên trời càng lúc càng lạnh, hơi nước làm mờ kính sau mỗi lần nó thở ra. Nó cận cũng khoảng 2, 3 độ, nên cởi kính ra cũng thấy mờ mờ. Nghĩ thế, nó tháo kính ra, đút vào túi quần.
Chân nó bắt đầu ướt. Nó mặc kệ, ai bảo nó cứ thích đi bộ làm gì. Đi tới mức mà bắp chân nó to ra, cặp giò của nó cũng đầy lông. Dòm mà mấy bà hủ bạn nó cứ nói có con thụ nào như mày hông. Nhưng mà thế gian, đâu phải cứ muốn là được đâu. Tại ngày xưa, nó cứ lấy dao cạo râu của ba nó cạo lông chân miết mà. Một cơn gió lạnh thổi vào mặt nó. khẩu trang của nó ướt nhẹp luôn. Nó mặc kệ được mươi bước thì tháo ra vì hơi khó thở. Lúc này, Dương mới hít một hơi. Không khí trời mưa lạnh thì lạnh thật, nhưng nhờ cái lạnh đó nó mới tỉnh táo hẳn lên. Thế là Dương bước nhanh hơn vừa nãy, vì càng lúc gió càng nhiều, càng lạnh. Cứ như thế mà bước, nhưng nó vô tình thấy có hai cái bóng nhỏ nhỏ đang trú mưa dưới mái hiên của một cái quán nào đó.Tới gần hơn, ra là hai đứa con nít đang ngồi trên bậc thềm. Nó đi vào dưới mái hiên, móc kính ra đeo vào. Hai đứa đó một trai một gái. Đứa bé gái trông có khoảng 8, 9 tuổi, bé trai thì nhỏ hơn khoảng vài tuổi. Chị nó đang ôm nó vào lòng như sưởi ấm. Nhìn kĩ, thằng nhóc đó đang mặc bộ đồ thun in hình siêu nhân cũ mèm, còn cô chị thì mặc cái áo thun ba lỗ màu trắng, trông có vẻ mới hơn đồ của em trai nó nhưng vẫn cũ và nhăn nheo. Nó đeo một cái túi nhỏ ngang người, cạnh nó là một túi nilon trắng trong, bên trong đựng vài cái chai nhựa, mấy cái vỏ lon bia, nước ngọt. Dương cất tiếng hỏi làm cho hai đứa bé quay sang nhìn Dương:
-Nhà hai đứa có xa hông? Anh cho ké áo mưa đi về nè!
Hai đứa nó im im, đứa bé trai quay mặt vào và rúc vào người chị nó. Còn đứa bé gái thì vẫn nhìn Dương chằm chằm. Dương không trách hai đứa nó được. Tụi nó gặp nhiều người lắm rồi. Chẳng có ai mà tốt khơi khơi với tụi nó ngoài ba mẹ tụi nó cả. Nó nghĩ rồi cởi cái áo mưa ra, đặt lên thềm nhà, cách hai đứa trẻ khoảng vài gang tay. Nó nói tiếp:
-Cho hai đứa đó, lấy đi rồi về. Chứ ở đây nữa là bệnh đó!
Dường như chữ “bệnh” của nó nhắm thẳng vào tim đứa bé gái. Ánh mắt nó sáng lên như nhận ra rằng gió càng lúc càng to, càng lạnh nên nó đứng dậy, lấy cái áo mưa tự choàng lên người. Đứa bé trai chui vào sau chị nó. Hai đứa bước gần ra ngoài mái hiên, chợt chị nó quay đầu lại, nhìn Dương rồi cúi đầu nói vỏn vẹn bốn chữ “Con cảm ơn chú” rồi đi về phía mà Dương đã đi hồi nãy. Dương đứng chết trân, chỉ nghĩ rằng bộ mình già lắm hả trời. Vài phút sau, cơn gió thổi làm mưa tạt thẳng vào mặt, Dương giật mình rồi nhận ra nó phải chạy nhanh về vì mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Mưa đã lạnh rồi, gặp gió thì còn lạnh hơn, nó trách là tại sao lại làm như vậy. Nhưng rồi nó lại nghĩ hai đứa nó mà bệnh là cực cho ba mẹ nó lắm, nghĩ vậy, nó không hối hận nữa mà bắt đầu chạy nhanh hơn.
_____________
Tâm sự của tui: Cũng lâu lắm rồi mình mới bắt đầu viết truyện lại sau một đống chuyện xảy ra làm mất tiêu cảm hứng viết. Bây giờ tui ráng dữ lắm mà cũng không có lấy cảm hứng nào để hoàn thành tiếp Winter Story cũng như Đại học UG. Thôi thì xin lỗi các bạn vì tui đã phụ lòng mong mỏi. Vì nói thiệt, tui đọc lại thấy nó cứ như một đống hổ lốn vậy. Truyện này tui viết dựa vào một vài chuyện trong đời thiệt của tui, cũng như là hư cấu nó một đống cho nó hài hước chứ đời tui toàn là đau khổ mà kể người ta thì người ta lại cười ngoác mồm :(( Mong mọi người ủng hộ mình nha, thắc mắc chuyện gì cứ comment ở dưới đi, cho tui vui. Tui vui thì tui mới có hứng viết.
P/s: Sài Gòn tui viết hồi xưa trong Winter Story nào là tuyết, nào là rừng phong lá đỏ =)))))) Công nhận hồi xưa tui khùng với điên gì đâu :))))
Nhớ nha, comment cho tui vui nha.
Danh sách các chương:
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Huy rex says
Cứ viết tiếp đi bạn, mình đọc thấy hay lắm
Nhóc mê trai says
cám ơn ông nhiều nhaaaaa
Huy rex says
Ra chập mới đi ông có 2 tập à đọc đi đọc hoài h thuộc lòng luôn rồi nhớ ra bão chập nha mình sẽ ủng hộ
Nhóc mê trai says
trường tui cho thi giữa kì với cuối kì cách nhau 2 tuần nhau nên tui bị stress, thêm cái là làm bài tập nhóm cũng khá là căng não nên bỏ bê luôn nè :((( tui tính bữa nay rảnh viết chứ sợ bị mọi người buồn ó :((( tha lỗi cho tuiiii
Huy rex says
Tha lỗi cho ông đó!!!! Nhưng ông phải đền bù đó
Nhóc mê trai says
😛