Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dũng tra chìa khóa vào lỗ, vặn một cái rồi đẩy cửa đi vào. Dương theo sau, đóng cánh cửa lại rồi thuận tay vỗ mông anh một cái.
Dũng bất giác quay mặt lại, ánh mắt hình viên đạn.
– Hàng ngon ta – Dương cười cười như thể chẳng để ý đến sắc mặt Dũng.
Dũng bất ngờ nhào đến người kia, người kia nhanh chóng né được.
Căn hộ im ắng bỗng chốc vang lên tiếng bước chân thình thịch xen với tiếng cười đùa.
Sau đó ngưng hẳn.
Tiếp đến là tiếng “bạch bạch bạch” kéo dài…
…
Cách trường vài trăm mét.
Khuôn mặt của Vĩ bí xị, nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Sắc mặt của Thành cũng chẳng khá hơn là bao.
Vĩ dắt cái xe đạp Martin của mình đi trước, bánh xe phía sau phát ra tiếng “lồm bộp lồm bộp” đặc trưng khi bị bể bánh.
– Ê Thành, tao không hiểu luôn là từ lúc tao mua cái xe này tới nay là ba năm rồi mà tao chưa hề dắt bộ bao giờ hết á!
– Thế ý mày là tao xui xẻo à? – Thành nghiến răng, trừng mắt nhìn cái đầu trần của người trước mặt phơi dưới nắng.
Vĩ nhất thời cảm nhận được ánh mắt nhìn như muốn chọc xuyên người mình, liền cười hì hì.
– Đâu đâu, ý tao là xe tao đi lâu tới vậy rồi, lốp xe mục nên bể là chuyện đương nhiên. Mày thấy có đúng không?
Đúng cái đ*o, Vĩ nghĩ thầm nhưng vẫn cười hề hề không chút giả trân. Trong lòng, Thành chỉ ức không có cái kẹp gắp than để kẹp nát cái mỏ dẻo quẹo của nó. Vĩ đang định khua môi múa mép thì đột nhiên cảm nhận được có cái gì đó trùm lên đầu mình. Nó nhanh chóng đưa tay lên, chạm vào bàn tay chai chai kia, rồi cảm nhận được thứ ở trên đầu mình là một cái nón.
– Làm cái gì zậy?
– Tao chạy về trường cho rồi, về đi. Tao cho mày mượn nón đấy. Nhỡ mày bệnh thì thế nào?
Vĩ quay đầu lại, khuôn mặt nó đỏ ửng.
– Đấy, thấy chưa, mày mà không đội nón là bệnh đấy.
Nó ngày thường có thể nói bất kì cái gì, kể cả thứ mà nó không hề biết. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này nó lại không nói được. Vì…
Ngoài mẹ nó ra, ngoài ba, ngoài chị nó ra nữa, chẳng có ai quan tâm nó bệnh hay không!
– À đúng rồi, cho tao mượn sách Hóa của mày nhá. Mày mà quên là ông thầy Thành ca đến hết tiết luôn!
Vĩ chưa kịp nói “Ừ”, Thành đã chạy đi về hướng ngược lại. Từ đó, Vĩ mới bắt đầu không để đầu trần giang nắng nữa. Về sau hỏi Thành, Thành trả lời chẳng biết tại sao. Vốn dĩ trong cuộc đời, có nhiều cái mình làm mà lại chẳng hề biết lý do.
Chẳng hạn là… Bạn yêu người ấy.
Đúng không?
…
Nhớ đến hồi sáng.
Vĩ nhìn người kia sắc mặt biến đổi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng như gió thoảng.
– Nói giỡn với anh thôi. Anh là người “bình thường”, chỉ là không có nhiều kinh nghệm, bị “vấp ngã” thôi, đúng hông?
Không kịp để Thành nói gì, Vĩ tiếp lời:
– Thôi anh đi đi, sau này đám cưới rồi thì đừng làm cổ đau lòng.
Thành không nói gì, im lặng quay đầu bước đi.
– Ê, cà phê của anh kìa! – Vĩ gọi với.
Người kia vẫn không hề quay đầu lại. Vĩ cầm ly cà phê, chạy đến, nhét vào tay phải người kia. Sau đó, anh lại nhét hai tờ giấy bạc vào trong túi áo vest người ấy.
– Cầm đi, coi như là tui mời. Còn tiền thì tui không có thiếu đâu.
Vĩ vẫn trưng ra nụ cười kia. Thành mỉm cười nhàn nhạt, bước đi. Nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy rời đi, lòng anh thở ra một hơi thật dài. Cái hy vọng kia cuối cùng cũng đã chết. Chết thật rồi, chết luôn rồi. Anh lại cười cười, chết rồi thì sao chứ?
Chết rồi thì chôn!
Nhưng cái tình yêu kia vẫn còn thì làm sao?
…
Vĩ cho nhân viên về nhà sớm sau khi họ xếp ghế lên trên bàn hết. Còn lại một mình anh quét dọn quán. Bên ngoài trời mưa, nghe tiếng rào rào rõ mồn một. Miệng Vĩ nói đuổi đi đó, trong lòng chỉ mong người kia quay lại. Đời đâu phải cứ muốn là được đâu, nhưng cứ mong như vậy thì có sao? Người ta nói anh giả tạo. Ừ, anh cũng tự nhận mình giả tạo, mình ích kỉ, mình xấu xa. Anh chẳng quan tâm, chỉ cần bản thân vui là được. Cuộc đời ngắn lắm, quan tâm làm gì cho mệt.
Miên mang suy nghĩ, anh đi đến từng khung cửa sổ bằng kính, kéo rèm từng cái rèm màu kem lại. Sau đó, anh đi đến quầy tính tiền, ấn cái nút màu đỏ để cái cửa cuốn bên ngoài lớp cửa kính tự động kéo xuống. Vĩ tiếp tục lấy trong phòng kho gần quầy tính tiền ra một tấm đệm mỏng, trải lên sàn nhà mới vừa lau khô. Rồi lại lấy cái gối hơi ra, ném lên. Từ ngày có cửa tiệm đến nay cũng gần hai năm, hai năm ấy ngày nào cũng kết thúc như vậy. Sau đó, anh cằm lấy cái chăn, định bụng vo lại rồi ném như ném cái gối. Nhưng anh suy nghĩ một hồi rồi đội lên đầu rồi làm vẻ mặt thiếu nữ, vuốt vuốt “mái tóc” rồi đóng cửa phòng kho lại. Dù sao cũng có một mình, mình thích thì mình bung lụa thôi. Sau đó anh giăng mùng (mắc màn), rồi tắt hết đèn, chui vào cái ổ để ngủ.
Anh suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ cuối cùng của anh chính là… Tối nay mưa to quá, thôi mai nghỉ bán.
…
Dũng tỉnh bơ gắp đi cục thịt ram trong chén Dương. Nó nhìn người kế bên mỉm cười thân thiện, sau đó gắp một khúc xúc xích chiên trong dĩa vào chén anh.
– Ăn gì bổ nấy – Mắt nó dán vào đũng quần Dũng – Ăn đi cho mau lớn nha!
Sắc mặt Dũng tối sầm.
– Gì? Anh kiếm chuyện trước mà??? – Dương cười cười nhìn anh rồi lại nhìn chỗ kia – Đúng không nhóc?
– … Thật ra… anh có chuyện này! – Dũng ấp úng nói
Một suy nghĩ chợt lóe lên.
Thật ra anh là người ngoài hành tinh ở thiên hà khác, cưỡi đĩa bay tới đây để đ* em đúng không?
Ánh mắt Dương đột nhiên sáng lên, mong đợi Dũng nói điều ấy. Anh không nhìn vào mặt Dương, nói:
– Ừ… Mẹ với ba anh tuần sau về Việt Nam…
Không để Dũng nói tiếp, Dương ỉu xìu cướp lời.
– Vậy… Em ngủ nhà bạn chờ tới lúc ba mẹ anh về nha?
– Không, ba mẹ anh book khách sạn… Ừm… anh nói với mẹ chuyện của anh với em rồi!
Dương nhất thời không biết nói gì. Nó từng đọc những confession trên các trang LGBTQ+. Không thiếu gì những người giống nó uống thuốc ngủ rồi ngủ mãi, hay trầm mình xuống sông vì bị gia đình hắt hủi. Hay cả những câu chuyện tình đẹp như mơ bị vùi dập sau khi come out. Nó chợt nhớ đến một bài đăng nào đó trên Facebook, rằng ở Hàn Quốc hay ở đâu đó, có những người phụ nữ thay thế mẹ của những người đồng tính ôm lấy họ. Đơn giản là vì bản thân chẳng được chấp nhận. Nó nghĩ đến gia đình anh sẽ phản ứng như thế nào? Nó lại nghĩ đến gia đình mình có chấp nhận mình hay không? Dương kẹt mãi trong cái mớ suy nghĩ ấy. Từng bi kịch mà nó đọc lần lượt hiện ra và đến với nó, lần lượt, lần lượt…
Bất ngờ Dũng lay người Dương, Dương giật mình nhìn anh.
– Em có nghe anh nói không?
– Hả?
– Anh nói là ba mẹ anh về để em ra mắt với ba mẹ anh!
Hả?
Hả?
Cái gì quanque gì vậy???
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply