Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm sau, Dương thấy hơi mệt trong người. Nó ráng sức ngồi dậy, gãi gãi đầu. Đầu nó đau kinh khủng, đang mơ mơ màng màng thì nó nghe thấy tiếng chân và giọng nói quen thuộc vang lên:
– Nằm xuống coi, ai biểu tối qua dầm mưa chi?
Dương mỉm cười, hai mắt nhắm tịt lại, ngã người xuống giường.
– Cười gì? – Dũng ngồi lên giường rồi đặt tay lên trán Dương – Đó, sốt rồi nè thấy chưa?
– Thấy gì đâu? – Dương vẫn tiếp tục cười – Em có thấy gì đâu nè?
-Ừm, rồi. – Dũng gật gật cái đầu, đứng dậy – Vậy thôi, anh đi làm nha em!
-Ừmmmmm – Dương nói trong miệng – Đi đường cẩn thận nha anh!
Lúc này, Dũng mới vỗ tay vào mặt Dương. Anh cảm nhận được làn da mềm mịn chỉ thua da em bé một chút trên mặt, khi đó anh cứ sờ mãi. Mặt Dương ửng lên vì cảm là một phần, phần còn lại do người ấy cứ sờ miết. Anh thấy thế định cúi xuống hôn một cái thì bất ngờ Dương mở mắt, đẩy Dũng ra rồi la lên:
– Hiếp dâm, bớ người ta hiếp dâ…
Mặt Dũng tối sầm lại, nhanh chóng dùng tay bịt miệng Dương.
– Hôn cái cũng không được, làm như đẹp lắm – Dũng nói với giọng hờn dỗi.
– Tui hông đẹp chắc mấy người yêu tui!
-Tui có nấu cháo nè, có ai muốn tui đút cho hông? – Dũng lảng sang chuyện khác.
-Thấy ghê quá, tui tự ăn được mà cha nội. – Dương làm bộ trưng ra vẻ mặt nhăn nhó chứ trong lòng thì… khoái chetme.
Dũng không nói gì, đi ra khỏi cửa phòng. Dương giật mình gọi với theo:
-Ê, em nói giỡn mà. Đừng có quạo.
Dũng vẫn cứ bước đi, bỏ mặc Dương. Thế là nó ghét quá, nằm xoay lưng lại. Lát sau, nó nghe có tiếng chân, nó thừa biết là ai. nên xoay người lại, trưng ra cài mặt cười khì khì.
-Em biết là anh mà!
Dũng vẫn tiếp tục im lặng, trưng ra bộ mặt lạnh tanh. Anh đặt tô cháo hành lên cái bàn cạnh tủ, rồi lấy trong túi ra một vài bịch thuốc nhỏ. Rồi bước đi về phía cửa phòng. Dương lúc này hoảng quá, gọi với
-Thôi, em xin lỗi mà, tự nhiên em mệt quá, anh đút cho em đi!
Lúc này, dù Dũng đã quay mặt đi nhưng vẫn nhịn không nổi nên mỉm cười, quay lại. Anh ngồi lên giường, cạnh nó. Tay cầm tô cháo, múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi. Được vài hơi thì thấy cháo đã nguội bớt, Dương cũng biết điều đó nên há miệng chờ sẵn. Nhưng không như nó muốn, anh người yêu của nó thổi xong thì liền ăn dùm nó luôn rồi. Thấy vẻ mặt của nó như thế, anh mới thích thú cười rồi cốc nhẹ lên đầu nó một cái và nói:
-Ai biểu hôm qua không gọi anh ra đón, tính bữa nay chủ nhật dắt em đi chơi rồi!
-Đói quá nè – Mặt nó nhăn nhó lên làm nũng.- Đói quá nè, trời ơi!
Dũng lườm lườm Dương nhưng vẫn không quên múc cháo lên và thổi như cũ.
Hạnh phúc hóa ra là khi có người quan tâm đến mình.
…
Tình yêu đến đơn giản như thế này này…
Hôm đó là một sáng thứ bảy, Dương ăn mì xong thì bỏ tô vào bồn rửa chén, xả đầy nước rồi mở tủ lạnh. Nó lấy chai nước để ở cánh cửa, tu ừng ực hết một chai. Theo thói quen thì uống hết chai xong, nó sẽ rót đầy rồi bỏ vào chỗ cũ. Nhưng nó liếc mắt qua thì thấy bình nước suối trong nhà đã hết luôn rồi. Nó chẳng phản ứng gì, đi vô phòng, rút dây sạc điện thoại ra. Bình thường, mỗi khi hết nước thì mẹ hay ba nó đều gọi để chở nước tới cả. Mà bữa nay trùng hợp kiểu gì mà cả hai đều đưa nhau đi ăn cưới bên nhà bà con xa, bỏ nó ở nhà một mình. Bữa nay không hiểu thế nào, nó bấm số thẳng như vậy dù đã lưu vào danh bạ. Bấm qua loa, ỷ y là mình thuộc, nó đưa lên tai rồi chờ đến khi có người bắt máy. Nay cha nội này lạ, để nhạc chờ nữa, đầu dây bên kia vang lên tiếng a lô, Dương mới hỏi cho chắc:
-Cho hỏi có phải anh Dũng không?
-Đúng rồi, cho hỏi anh gọi có chuyện gì không?
-Chời ơi là chời, anh cái gì. Em nè, Dương con chú Hai nè! – Dương chép miệng một cái.
-Chú Hai nào?
-Chị chị em em cái kiểu gì á, chở tui bình nước coi! – Dương lại chép miệng, đoán rằng bên kia sẽ có tiếng cười
-À… Anh lộn số rồi anh ơi!
Lúc này Dương hết hồn, đưa máy xuống nhìn lại mới thấy là một dãy số quen thuộc nhưng số đuôi thay vì là 34 lại là 43.
-Á chết cha rồi, cho em xin lỗi anh nha!
Nó không chờ đầu dây bên kia đáp lại mà liền cúp máy. Đó giờ chưa gọi nhầm số ai bao giờ, nó cũng hơi hoảng, nhưng nó cũng bình tĩnh nhanh chóng rồi mới điện thoại cho người anh tên Dũng chở nước kia. Lần này, nó gọi trong danh bạ cho chắc. Nó thầm nghĩ tên cũng giống, giọng cũng giống, vậy đâu phải lỗi của mình?
Tối đó, cái số đuôi 43 đó gửi cho nó tin nhắn. Đại khái là hỏi nó là gay phải không, phải thì có bồ chưa rồi tìm hiểu tại cách nói chuyện của nó dễ thương, phía dưới có để link facebook. Nó tò mò vô thử, mới thấy hú hồn. Thật ra là người ta cũng không đẹp trai gì, chỉ là mặt góc cạnh một chút, da ngăm một chút, cười đẹp một chút và… đúng gu của nó luôn. Nhưng mà Dương cũng lí trí mà cũng tự ti. Nên nó lấy tài khoản ảo của nó chuyên dùng để cà khịa kết bạn với người ấy. Nửa tiếng sau, anh trai đúng gu của nó mới chấp nhận. Nhắn tin qua lại đâu cũng hơn nửa năm, cả hai quen luôn.
Sau đó một năm, Dương có giấy báo nhập học đại học trên Sài Gòn, nó ban đầu nghĩ sẽ lên thành phố mướn nhà. Nhưng mà Dũng lại bảo nó ở chung nhà với mình cho đỡ tốn tiền, nó suy nghĩ rồi nhắn tin từ chối thẳng. Vừa mới nhắn thôi thì người ta đã gọi liền, nó bắt máy định từ chối thì đầu dây bên kia lại nói:
-Anh biết em tự ti em không đẹp, nhưng anh yêu cái nết của em chứ không phải cái mặt!
Thế là nó say yes. Dương tự ti cũng có lí do. Đợt đó, nó thức khuya với không hiểu tại sao mà nó lại xấu tới ma chê quỷ hờn. Thời gian sau mới bớt tàn tạ. Mà ở chung với nhau thì cũng có cãi lộn. Mỗi lần giận nhau, cả hai sẽ cãi nhau to. Đến khi Dũng bảo:”Biết vậy ngày xưa không có gửi cái tin đó” thì Dương liền cười đểu nói:”Ai kêu ngày xưa anh ngu chi” khi ấy cả hai càng cãi nhau to hơn.
Và giận hờn gì cũng sẽ qua đi sau khi họ làm tình.
…
Sáng đó, Vĩ vừa tới trường đã bị chặn lại. Không tới trễ, áo bỏ vào quần, không mang dép, tóc tai gọn gàng mà lại chẳng nhuộm gì, nó chẳng hiểu lí do gì mà bị bảo vệ chặn lại trước cửa. Lúc này, nó mới chợt nhớ hôm qua đánh lộn bị thầy Thành giám thị hốt hàng, đã vậy còn bị phạt nắm tay để cùng nhau băng qua bao đại dương nữa. Nó bực tức đứng trước cổng trường chờ. Chờ đến khi có tiếng trống vào học vang lên, nó mới nghĩ thầm, hay là thằng đó nó chơi xỏ mình, đi vô trước rồi? Mới lóe lên, nó liền bỏ ý nghĩ đó đi, mình vô còn không được, thằng đó là cái thá gì. Nó lại suy nghĩ tiếp, thế thì chắc lá nó leo tường vô rồi. Nhưng nó lại gạt phăng ý nghĩ đó đi. Cầu thang có camera, quay thẳng mặt học sinh luôn. Thế thì nó chắc chắn Thành đi trễ. Một lúc lâu sau, hai chân nó không đứng nổi nữa, nó ngồi chồm hổm, mặt mày nhăn nhó, chờ đợi như hòn vọng phu. Vĩ tức lắm, định gọi điện cho mẹ lên để đòi lại công bằng nhưng chợt nhớ ra nếu làm vậy là bị khui ra chuyện nó đánh lộn. Thế là nó nén lại, làm cho cơn tức trong lòng càng lúc càng lớn.
Thấp thoáng đằng xa, nó chợt thấy một dáng người cao cao, mặc đồng phục trường mình đang chạy bộ đến. Không ai khác, là Thành, con người mà nó chờ đợi nãy giờ. Người Thành ướt đẫm mồ hôi, Vĩ nghe cả tiếng thở hồng hộc dù nó đang cách Thành vài mét. Nếu là Vĩ hiện tại, Vĩ sẽ hỏi vì sao cậu ta đến trễ mà lại thở hồng hộc. Nhưng khi ấy, Vĩ không dằn được cơn giận, lao tới định đánh Thành thì tiếng chú bảo vệ quát lên
-Ê thằng kia, tính làm cái gì đó?
Vĩ mới sực tỉnh, mím môi rồi quay lại, cười miễn cưỡng với chú bảo vệ.
-Dạ, con có làm gì đâu, chào hỏi thôi chú ơi!
Chú bảo vệ thừa biết, Thành cũng thừa biết cái mỏ dẻo quẹo của nó nên chẳng thèm nói gì. Lúc này, Thành mới đột nhiên nắm lấy bàn tay nó khiến nó bất ngờ rồi kéo nó đi vào trường. Bàn tay đó to, ấm, hơi chai khiến nó như con mèo con không sức phòng vệ. Cả hai đi được mươi bước, lúc này nó mới sực tỉnh, dứt bàn tay ấy ra. Sắc mặt âm trì địa ngục của nó làm Thành nhíu mày.
-Đm sao mày đi trễ vậy? Cố tình hay cố ý?
-Mày nghĩ tao cố à?- Thành trả lời.
-Ừ, thì mày cố đấy!- Vĩ nói với giọng Bắc mà nó nhại lại.
-Xe tao hư. – Thành đáp.
-Thì đi sửa – Vĩ tức lên, nói với giọng ông nội người ta – Mẹ mày!
-Sáng tao bị xe đụng bên quận 8, hư xe, được chưa?
-Rồi mày chạy tới đây á hả?
-Ô thế mày mù à?
Bị hỏi vặn lại làm cho Vĩ cay cú, nhưng nó không làm gì được vì đã tới khu nhà phòng học. Đi trễ vì bất kì lí do gì thì vẫn phải xin giấy vào lớp, sau đó tùy thuộc vào lí do chủ quan hay khách quan mà phạt. Phòng giám thị rộng, nhiều cửa sổ, nên khi chưa vào trong nó đã nhìn vào và thấy một cảnh tượng hãi hùng khiến nó quay sang nói với Thành một câu làm cho cậu ta mặt mày tái xanh.
-Trời đ* mẹ, hôm nay ông thầy Thành trực nữa!
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Phamhung says
Hay quá tg ơi . Ủng hộ tg
Nhóc mê trai says
Love! <3
Huy rex says
Tiếp đi ông
Nhóc mê trai says
tiếp rồi nè :)))