Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vĩ đứng đường. À, Vĩ đứng ở đầu đường. Nó nhìn lui nhìn tới, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Sài Gòn dù ngày nào, ở bất kì con đường nào cũng xe cộ tấp nập. Chỉ riêng dịp Tết thì chẳng có một ai, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm, đường sá thì thi thoảng mới có người. Mỗi năm đều như vậy, chỉ duy năm nay là ngoại lệ vì có Vĩ đứng đó. Nó nhìn tới nhìn lui, nhìn phải rồi nhìn trái. Ủa, dặn bảy giờ mà sao bảy rưỡi rồi Thành còn chưa tới? Hay là kẹt xe? Ủa Tết chứ có phải ngày thường đâu. Hay… Thành bị tai nạn? Nghĩ đến đây, trong bụng nó tự nhiên nóng lên, ruột gan nó như bị ai cào xé. Rồi rất nhiều hình ảnh trong đầu nó xuất hiện. Vĩ chợt nghe thấy tiếng xe máy, quay mặt về phía ấy. Người trên con xe Wave Alpha màu đen là người mà nó hằng đêm trong chờ được thị tẩm… à nhầm, hằng đem nhớ nhung. Trong lòng nó rào rú lên hai chữ “Douma” vì Thành hôm nay mờ lem thật sự.
Áo khoác đen bên ngoài, áo thun trắng bên trong. Dưới chân là giày Converse màu đen, lên trên thì là quần thể thao cùng màu. Còn ở giữa hai chân thì là chỗ mà nó muốn ụp cái mặt vào. Cái áo khoác rất vừa vặn, giống như là may ra chỉ để cho Thành mặc. Còn quần thể thao thì bó sát vào cặp chân dài như người mẫu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm Vĩ nứng nừng nưng rồi huống gì là lúc tắm ở Đại Nam cơ chứ. Ối nhìn cái cảnh crush như thế thì… ối dộ ôi. Mà không được, mấy con bóng với mấy con bèo ở ngoài đó thấy chắc cũng la liếm tới cho mà xem. Không lẽ giờ nói: “Mày lột áo ra đi, tao muốn dòm cái body của mày lắm á, mà cho mình tao coi thôi nha.”? Má, nói vậy không bị đập banh chành là may lắm rồi.
Vĩ đang tưởng tượng đến cảnh ngồi sau xe Thành, khi đó, nó sẽ ôm Thành thật chặt vì người phía trước mình cố tình chạy nhanh. Nó thiếu điều cười ra tiếng bằng một cái giọng thú tính thì chợt nhận ra Thành nhìn mình chằm chằm. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ dâng lên, nó nói.
– Nhìn cái gì? Móc mắt mày bây giờ!
Nhìn tiếp đi, nhìn tiếp đi. Thấy không? Tao mặc đồ đẹp không? Trời ơi, không đẹp sao được, tao lên đồ là phải đẹp, phải đẹp!!!
Lúc này Thành mới mở miệng:
– Mày quên kéo khóa quần kìa!
Má, nhục gì đâu.
…
Tư tế của tổ Buê Đuê lúc này hiện nguyên hình vì đói bụng. Nguyên là sáng nay Tuấn vừa mở cái con mắt dậy thì liền rút sạc điện thoại ra rồi ôm suốt cả tiếng đồng hồ. Bây giờ cái bụng réo nó ăn sáng, nó mới ngồi dậy. Vuốt vuốt mái tóc rối tung, nó đứng dậy, gãi gãi đít đi làm vệ sinh cá nhân. Bình thường là nó không có lười vậy đâu, cũng không phải là lười hơn. Mà là hôm nay thời khóa biểu buổi sáng của Tuấn bị trống, cho nên nó chỉ cần làm thêm vào buổi chiều là tối được tự do.
Vệ sinh xong xuôi, nó đi ra ngoài thay đồ, nói sang vậy chứ Tuấn chỉ mặc cái quần dài vô là sẵn sàng ra ngoài đường tự tin khoe cá tính rồi. Định bụng ra khỏi phòng thì âm thanh báo tin nhắn vang lên, nó có một linh cảm xấu ma chê quỷ hờn nhưng nó vẫn bấm bụng mở ra. Ngó vô màn hình, Tuấn cười mỉm trông thân thiện như cái icon mặt cười. Thằng cha Thành ăn cái gì mà nhây dữ vậy trời. Đã seen mấy chục lần mà còn nhắn mình nữa.
– “Anh nhắn với thằng Dương bạn em á, nó thân với anh Vĩ hơn em! Nè, nick nó nè.”
Sau đó nó gửi cái đường link Facebook bạn mình qua. Xin lỗi Dương, nhưng tao chịu hết nổi rồi. Nhắn xong, Tuấn cho điện thoại vào túi rồi bước đi. Hôm nay, nó quyết định đi mua đồ ăn sáng rồi đi chợ. Mua gì ăn bây giờ? Xôi hả? Xôi thì ngon rồi. Cắn một miếng là vừa cảm nhận được cái lớp pate mềm phết trên lớp xôi, lại vừa nếm được cái vị mằn mặn mà thơm phức của nước tương và cũng như là cái giòn giòn từ hành phi và cái sự “sựt sựt” ở nơi chả lụa thái sợi. Ôi, tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng vô duyên một cái là mình thiếu nợ bà bán xôi mấy bữa nay rồi, cuối tuần mẹ gửi tiền thì trả chứ bây giờ mà mua chịu nữa thì hơi kỳ. Hay là ăn bún bò… Má, ăn xong là nhịn đói luôn. Tuấn vừa đi vừa nghĩ nghĩ, chợt nhớ ra gần tiệm của anh Vĩ có một cái cô bán bánh mỳ ngon mà rẻ lắm. Như vậy là chuyện ăn sáng coi như giải quyết xong. Bây giờ là bài toán ăn gì cho rẻ.
Đang suy nghĩ thì âm thanh báo tin nhắn vang lên. Nó định làm lơ nhưng cuối cùng cũng không chịu được được bèn đứng lại, quay mặt vô tường, lấy điện thoại ra cẩn thận nhìn quanh một lượt rồi mới mở khóa màn hình. Người gửi tin nhắn cho nó không ai khác ngoài Thành. Mẹ bà, nhắn có chút xíu mà năm phút sau trả lời liền. Để coi…
– “Ơ, Dương đã với anh là nói là em thân với vợ anh hơn mà?”
Cailonma…
Bạn bè thân thiết, sống chết có nhau…
Cơ mà thân trong thân ai nấy lo, có nhau nhưng ốm đau thì tự xử…
…
Ngày mai là ra sân bay đón “ba má chồng”. Dương lo ngày mai sẽ không được như ý. Thay vì ngồi một chỗ sốt ruột, nó làm một thứ thực tiễn hơn đó là dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù, mỗi cuối tuần, nó với Dũng đều cùng nhau dọn dẹp mà hai người cũng ít khi ở nhà. Kết quả là bây giờ nó đang bận túi bụi. Hết dọn dẹp rồi lại sắp xếp đồ đạc, lau nhà xong rồi lau từng cái cửa, moi móc từng cái hốc, cái kẹt. Chán chê, nó lại lôi hết đồ ăn thức uống bên trong tủ lạnh ra, dọn rửa bên trong xong rồi lại tự đẩy cái tủ ra lau bên dưới. Nói thì như vậy chứ làm thì nhanh lắm là hết nguyên một buổi sáng rồi.
Bụng nó lúc này đói meo. Hồi sáng, nó ăn hết đồ ăn hôm qua rồi, định đi chợ mua đồ về nấu rồi tổng vệ sinh mà lại quên. Cơn đói hành nó đến hoa hết hai mắt. Đang mơ màng, nó bỗng nhiên để ý mới thấy một cái cà mên trên bàn ăn. Dương nhíu nhíu mày, thầm khấn vái. Trong này mà có đồ ăn, con thề con sẽ làm chó cho ông trời coi nè! Vừa mở ra, nó chỉ thốt được lên năm chữ.
– Gấu!!! Gấu gâu gầu! Gâu!!!
Ngăn trên cùng là cơm trắng, vì nó mở ra vội nên khiến hơi nước đọng trên nắp rơi đầy xuống bàn. Nó tiếp tục giở ra xem ngăn thứ hai, bên trong là cá ngừ kho. Trời thương, Phật độ mà!!! Đang đói thì có đồ ăn… Khoan, mình nhớ hồi sáng mình ăn hết đồ ăn rồi chứ có bỏ vô cà mên đâu ta? Dương nghĩ nghĩ một hồi liền chết cha, anh Dũng của nó quên đem theo đồ ăn trưa rồi. Anh Dũng của nó coi vậy chứ bụng yếu lắm, ăn ngoài mà đồ ăn không vệ sinh một chút là bị rượt liền.
Dương nhìn đồng hồ đeo tay, gần mười hai giờ trưa. Bây giờ đi xe buýt sang công ty ảnh là khoảng nửa tiếng. Mà mười hai giờ mười lăm tới một rưỡi là giờ ảnh nghỉ trưa. Nghĩ vậy, nó quên mất cơn đói, vội xách cái cà mên đi ra ngoài.
…
Dũng xoa xoa hai bên thái dương, rồi sau đó xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của mình. Đồng nghiệp ở bên cạnh đứng dậy, anh ta làm mấy động tác vươn tay, vươn vai. Dũng nhìn quanh thì thấy cả phòng ai cũng như thế, không cần nhìn đồng hồ cũng biết là đến giờ nghỉ trưa. Dũng tiếp tục làm việc, làm cho xong rồi nghỉ vì phần việc lúc sáng còn một chút nữa là hoàn thành. Mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng.
– Anh Dũng chịu khó ghê ta!
– Thôi, anh Dũng đừng làm nữa, làm nữa sếp tăng lương đó!
– Mày không có biết cái gì hết, đàn ông có vợ là zậy đó!!!
Mọi người nghe câu đó xong ai cũng cười ha ha ra ngoài, Dũng cũng không chịu được mà cong khóe miệng. Chuông điện thoại của anh bỗng vang lên, nhìn vào màn hình là hai chữ khiến anh bất ngờ. Không biết Dương gọi cho mình là có chuyện gì nhỉ? Hay là em xảy ra chuyện gì rồi??? Dũng không tiếp tục suy diễn nữa mà vội vàng bắt máy.
Hóa ra em thấy mình để quên cơm trưa ở nhà nên đi xe buýt đem đến cho mình, nói lát nữa em gọi thì mình xuống lấy. Mình có thể để sếp chờ, còn vợ thì không. Nghĩ thế, Dũng hí hửng đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng và chờ thang máy. Mãi đến năm phút sau, thang máy mở ra, anh mới bước vào trong. Tuy đông người nhưng thang máy của công ty anh rộng nên cũng không quá khó chịu. Xuống dưới rồi, mình sẽ chờ em trước cổng, rồi cùng nhau đi ăn trưa. Xong rồi tranh thủ chở em về rồi phóng nhanh quay lại công ty. Như vậy là ổn rồi.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply