Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vĩ mở mắt bởi tiếng xe qua lại ngoài đường. Gãi gãi đầu, anh nhìn lên đồng hồ treo ở trong quán. Bảy giờ đúng. Anh nhủ thầm hóa ra mình mệt quá nên ngủ lố giờ. Mỗi ngày, anh đều dậy lúc năm giờ sáng, vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa hết nửa tiếng, sau đó ăn sáng rồi chuẩn bị mở cửa quán đón một lượt khách lúc sáng sớm vào để mua cà phê, trà sữa. Hôm nay nghỉ bán, tức là mất đi một ngày làm ra tiền. Lại nghĩ thôi kệ, mệt quá mà, ráng cũng không được.
Anh vào mở cái tủ lạnh ở trong quầy ra, bưng ra một cái hộp nhựa, bên trong có nhiều miếng bánh kem đã cắt. Hôm qua có một cặp tình nhân tổ chức sinh nhật ở đây. Tưởng hạnh phúc lắm nhưng mà cô gái giận anh con trai cái gì đó nên gây lộn ngay tại chỗ xong chị con gái đó bỏ về. Anh con trai cũng không còn vui vẻ gì nữa nên cho quán nguyên cái bánh. Nhân viên trong quán đa số là nữ, không ai ăn vì sợ mập. Vĩ cũng cắt một phần bánh kem cho thằng nhóc làm giữ xe kiêm bảo vệ ở ngoài nhưng thằng nhỏ cũng không ăn. Năn nỉ thằng nhỏ còn lại làm kế toán ăn thì nó cũng lắc đầu la ngán. Thế thì… anh chỉ đành cắt ra hết vì đã lỡ cắt rồi, bỏ vào trong hộp rồi để trong tủ lạnh của quán, định bụng mai ăn. Tuy bây giờ bên ngoài bán đồ ăn sáng đầy đường, Vĩ lại nổi cơn làm biếng, quyết định ăn cái bánh luôn đỡ mất công.
Nhìn cái bông hoa hồng bằng kem,Vĩ lại nhớ đến sinh nhật mình trước đây. Đã bao lâu rồi mình chưa ăn sinh nhật của chính mình nhỉ? À, ba năm rồi, vài tháng nữa thì cũng là bốn năm. Anh nhớ khi trước mẹ anh với chị hai nấu đủ thứ món anh thích ăn. Ba anh bỏ nửa ngày chủ nhật để chạy xe, đi tìm những tiệm bánh kem làm bánh đẹp nhất bởi ba anh biết Vĩ thích ăn bánh kem. Vĩ không mời ai cả, ăn sinh nhật chung với cả nhà bốn người. Cùng nhau thổi nến bánh kem, cùng nhau ăn những món mà Vĩ thích, lại cùng nhau giải quyết đồ ăn thừa vào ngày hôm sau đã phát ngán vì hôm qua ăn quá nhiều. Đến khi Thành bước vào cuộc đời anh, Thành là người đầu tiên mà Vĩ ăn sinh nhật chung. Anh nhớ khi đó chỉ dám ăn lén ở nhà Thành, sợ cả nhà sinh nghi anh thích con trai. Đến khi về nhà ăn, anh chỉ ăn như lấy lệ khiến cả nhà sinh nghi có phải anh có bạn gái rồi lén ăn ở ngoài rồi hay không. Nghĩ đến đây anh lắc lắc đầu cười nhàn nhạt, cầm muỗng xắn lấy một miếng bánh nhỏ rồi cho vào miệng.
Bánh bông lan thơm mùi dâu vẫn còn mềm, kem bánh béo đến phát ngấy. Vị vẫn như ngày nào, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó mà bánh anh ăn không còn ngon như trước kia. Anh chợt nhận ra là thiếu người ăn cùng. Anh bỏ muỗng xuống, lấy cái điện thoại sạc pin đã qua đêm gọi cho Dương và Tuấn. Cả hai đứa đều không đến được. Một thì đang bận, một thì đang đi học. Anh lại cười nhàn nhạt. Anh quen biết hai thằng nhóc này cũng gần một năm do là khách quen. Rồi từ từ mới biết là cùng hệ nên thân hơn khách quen bình thường. Thôi thì không có ai cả, dẫu sao một mình cũng gần sáu năm. Quen rồi!
Vĩ bỗng nhiên thấy xung quanh tối dần lại. Không đúng, phải là càng lúc càng sáng hơn. Đầu óc anh bỗng nhiên càng lúc càng quay cuồng. Chưa kịp làm gì thì bóng tối như chực sẵn mà đập thẳng vào hai con mắt của anh.
…
Thành dừng xe lại trước cánh cửa rất cao của một căn biệt thự. Vĩ lúc này mới ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn là người bảo vệ ở trong phòng ban mỉm cười chào Thành rồi mở cổng. Nó chỉ đoán chừng Thành khá giả qua cách ăn mặc thôi, chứ chẳng ngờ crush của mình nhà lại giàu đến như vậy. Nhìn qua những khoảng trống của cổng, bên trong có trồng nhiều cây mà nó chưa từng thấy bao giờ. Sân lát gạch đá, giữa những kẽ hở to cỡ vài phân của những viên gạch lại có cỏ xanh mọc lên. Nó nhìn tòa nhà ba tầng màu trắng tinh lấp ló sau những bóng cây đến ngây ngẩn. Rồi lại nhìn những cây dừa cảnh cao lớn thẳng tắp phía trước tòa nhà.
– Vào nhanh lên, kẻo say nắng đấy!
Vĩ thôi ngắm nghía sau khi nghe giọng nói ấm áp của Thành. Nó đáp ờ một tiếng, lẳng lặng dắt xe theo đuôi người kia. Nếu như bình thường, Vĩ sẽ nhảy dựng lên, hỏi này hỏi nọ muốn thiếu điều hú hét. Nhưng nó vẫn im lặng. Như thấy không bình thường, Thành ngưng lại, quay người ra sau hỏi.
– Sao thế? Mệt à?
– Hổng có gì.
Vĩ đáp gọn lỏn. Ấy thế mà trong lòng cảm thấy vẫn nên nói thêm một chút.
– Nhà mày đã thiệt á, tính ra nhà tao như cái lỗ mũi luôn!
Nó khen thật lòng. Ngôi nhà to nhất mà nó từng được thấy là nhà ông bà nội nó ở dưới quê. Tuy nhìn là biết nhà Thành không thể lớn hơn nhà ông bà nội, nó vẫn thán phục bởi ở giữa cái thành phố này mà có được một căn biệt thự lớn như vậy. Thành nghe vậy liền ừ một tiếng. Vĩ cảm thấy tiếng ừ này có gì đó là lạ, muốn hỏi thế nào. Nhưng cảm thấy không nên đi sâu vào nên cũng nén cái tò mò, tọc mạch lại. Thành quay người lại, dắt xe. Vĩ cũng lẽo đẽo theo sau.
Cả hai để xe dưới bóng cây, Thành tiến đến bậc thềm cầu thang, ngồi xuống rồi cởi đôi giày thể thao ra. Vĩ thì lại khác, nó mang giày quai hậu, nhưng lại đá cái quai ra phía trước, biến đôi giày thành đôi dép. Nó lách luật đó thôi, trường kêu mang giày thể thao hoặc là giày quai hậu, nhưng đâu có bảo phải đeo cái quai hậu đâu? Nhưng nói thì nói vậy, chứ mỗi lần thấy giám thị thì Vĩ lại rén vờ lờ. Chờ Thành cởi giày, cởi vớ xong, nó mới tiến lại gần Thành, tim đập thịch thịch. Dumano cởi giày thôi mà, có cần đẹp vậy không???
– Ủa, ba mẹ mày không có nhà hả? – Nó mở miệng hỏi để đánh lạc hướng trái tim.
– Ừ! Anh cả tao cũng không có nhà!
Câu trả lời này khiến tim nó đập mạnh hơn. Cả hai gặp nhau thường chỉ nói vài câu lấy lệ, Vĩ muốn nói thêm nhưng sợ Thành thấy phiền nên đành thôi. Mà nói chuyện với nhau thì ở xung quanh cũng có rất nhiều học sinh khác nữa. Đây là lần đầu tiên nó ở một mình với Thành. Trái tim nó đập mạnh như thể muốn cho Thành nghe thấy, mặt nó bỗng nóng lên, nó liền quay sang chỗ khác, hỏi đại một câu.
– Ờ rồi anh mày là trai hay gái?
Hỏi xong, nó mới cảm giác được câu mà nó hỏi là gì. Thành không trả lời nó. Nó thở phào nhẹ nhõm vì ai cũng biết nó có cái tật nói xàm. Nhưng mà lỡ Thành không biết thì sao? Thành có nghĩ nó ngu ngục không?
– Ngáo đá à?
Tao ngáo mày đó!
– Tao đói, được chưa?
Vĩ đành dùng hết sức biện bạch, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại. Nó nghe thấy tiếng cửa mở, nó quay đầu thì thấy Thành đi vào. Bản thân nó bấy giờ cũng đói thật, nên tò tò theo đuôi Thành. Bất ngờ, Thành quay đầu lại nói Vĩ cứ tự nhiên như ở nhà, sau đó thấy khuôn mặt của nó vẫn còn đỏ bất giác hỏi.
– Có sao không?
Vĩ lúc này mặt mày càng đỏ hơn trước câu hỏi quan tâm ấy liền lúng túng lắc lắc đầu nói không sao. Chứ biết nói gì bây giờ? Không lẽ phải nói thật là tao crush mày à??? Trời đậu má, mới quen biết có mấy ngày thôi đó! Ủa mà… mới quen biết có mấy ngày sao mà dắt tay nhau về nhà ăn cơm chung rồi? Tia suy nghĩ ấy lóe lên. Lòng nó cảm thấy đây là một sự phi logic không hề nhẹ!
– Ủa mà… tao nói thiệt nha.
– Ừ?
Thành quay đầu lại, khuôn mặt Thành khiến cho tim Vĩ đập bịch bịch bịch bịch. Nó ấp úng nói:
– Ờ thì… Tao với mày đâu có quen biết nhau lâu đâu. Hồi nãy tao… hỏi chơi thôi mà… mày dẫn tao về thiệt…
– Thì tao cũng dẫn mày chơi thôi mà, đâu biết mày vào thật? – Thành tỉnh bơ nói, tựa hồ không quan tâm đến dáng vẻ kì lạ của nó.
Ủa, vậy té ra mình là đứa u mê đi theo trai hả?
Chetme rồi, mất giá quá rồi.
Mà giá thì cũng mất rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!
– Có cái gì ăn hông đó? – Vĩ nuốt trọn thành công cảm xúc bối rối trước mặt crush của mình, mặt dày nói.
– Có!
– Có gì? – Vĩ trông chờ. Nhà Thành to như vậy, đương nhiên là ăn ngon lắm! Không phải mực thì cũng là đùi gà!!!
– Tao!
Vĩ sững người lại. Ủa? Ủa??? Cái quần gì vậy? Quát đờ heo? Nà ní???
Đuỵt mọe có thể ngưng thả thính tao không???
– Vậy… tao ăn liền nha?
Vĩ vừa nói vừa tiến lại gần Thành. Trái tim nó bỗng đập mạnh khi đến gần người ấy. Đầu óc nó trống rỗng. Thành lúc này lùi lại, Vĩ mới sực tỉnh. Nó cảm thán một câu trong lòng. Mê trai đầu thai mới hết!
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Lusexia'furry' says
Nếu tính ra zậy em cx có phước lắm á 16 năm rùi em chưa đc sinh nhật mà năm nay em 16 sắp 17:)))))
Nhóc mê trai says
Tội ghia chưa :))) À, cho tui hỏi chừng nào sanh nhật để tui chúc mừng nà?