Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét. Chạy xe ra khỏi tầng hầm, tôi phải ghé lại bên lề đường, mở cốp xe để lấy áo khoác & đổi kính mát. Gần đây, đêm nào trời cũng se se lạnh, cứ tưởng sáng sớm không đến nỗi nóng bức, nào ngờ nắng rát cả da.
Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 1: Em
by: Nụ Hôn Sấm Sét
Tôi tên Tân, cuối năm nay là tròn 22 tuổi, tôi mới ra trường được 4 tháng, nhưng đã có công việc đầu tiên trong cuộc đời được hơn 2 tháng. Cuối tháng rồi tôi thì đã xin nghỉ việc, vì cái công việc đầu đời nó chả như những gì mà tôi nghĩ đến. Sáng sớm 8h vác mặt vào cái văn phòng như cái hộp, rồi bị nhốt như ở tù cho đến 6-7h tối mới được thả ra, ngước mặt nhìn lên thì trời cũng đen ngòm, y như cái tương lai kinh khủng mà tôi cũng không dám nghĩ tới.
Mà đồng lương tôi nhận được người ta o ép đến từng xu, thật không đáng để tôi phải chịu đựng. Nên tôi đã phải bắt đầu chiến dịch rải hồ sơ xin việc từ trên mạng cho đến những nơi quen biết, hy vọng có được công việc tốt hơn, nhưng cuối năm rồi tôi cũng không ngờ lại có nơi gọi đến phỏng vấn, đó là tòa nhà tôi vừa bước ra sau hơn 1 tiếng làm bài test và phỏng vấn trực tiếp.
Công việc Bảo Hiểm có vẻ không quá khả năng, nhưng có lẽ tôi lại sẽ bị nhốt trong văn phòng từ sáng tới tối như trước thôi, vì họ tuyển vị trí nhân viên giải quyết hồ sơ bảo hiểm… Ôi công việc, không lẽ cuộc đời này tôi sẽ bị nhốt trong hộp tới lúc nghỉ hưu hay sao?
Tôi ghé vào tiệm phở 24 để ăn, cũng hơn 11h rồi, giờ không ăn mà về nhà thì tôi lại làm biếng đi ra ngoài lần nữa. Tôi ở với Mẹ, nói là vậy nhưng thật ra quanh năm suốt tháng chỉ có mình tôi ở nhà, Ba mẹ tôi đã ly dị từ năm tôi còn cấp 3, họ đều có gia đình riêng và công việc bận rộn. Mẹ tôi lập gia đình với Dượng tôi là người Anh, họ cùng mở một nhà hàng khá sang trọng ở Quận 1, nên cho dù bà không qua Anh thì cũng bận rộn với việc trông coi nhà hàng, nên chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau.
Mỗi ngày bà đều điện thoại hoặc nhắn tin xem tôi làm gì ở đâu, về nhà chưa các thứ… Từ nhỏ tôi là đứa ngoan ngoãn không chơi bời đàn đúm, luôn về nhà sớm và học hành thuộc dạng khá giỏi, nên hầu như mọi người trong nhà đều tin tưởng tôi là đứa trẻ ngoan, mà thật sự… tôi ngoan thiệt. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ về việc ra nhà hàng phụ mẹ, vì từ đầu bà đã muốn tôi ra đó làm, nhưng tôi vẫn thích đi kiếm việc hơn, tôi chỉ không ngờ là nó chán nản tới vậy.
Tuy nhiên tôi và mẹ không hợp khẩu, xa nhau thì nhớ thương các kiểu, mà gặp nhau nói 2 câu là tôi sẽ bị chửi vì một cái lý do nào đó từ trên trời vừa rớt xuống hoặc từ ngàn năm xưa mới ám lại. Tôi dập tắt ngay cái ý nghĩ ra làm cho mẹ và quyết định kiếm công việc khác. Bây giờ không được thì sang năm cũng sẽ được. Tiền tôi không thiếu, ba mẹ luôn chu cấp cho tôi dư giả nên tôi không phải lo các thứ như tụi bạn cùng lớp. Nhưng dù sao cũng phải có công ăn việc làm, vì họ không thể nào nuôi tôi cả đời được.
Tôi về nhà thì đã gần 1h trưa, căn nhà này tôi đã ở được hơn 3 năm, chỉ có một phòng khách ở tầng trệt và phòng ngủ của tôi trên lầu một. Ngày xưa tôi ở khá xa trung tâm, nhưng vì công việc, mẹ đã dọn về quận 1, nhưng nhà cũng nhỏ hơn vì chỉ có mình tôi ở nhà. Tắm rửa thay đồ xong tôi lại ôm cái ipad, 2 tháng nay chúng tôi không có quấn quít bên nhau như trước nữa vì tôi phải đi làm.
Bây giờ rãnh rỗi lại ôm ấp nhau như hình với bóng… Tôi không phải là game thủ chính hiệu, nhưng chơi game nào cũng đầu tư ra trò. Chỉ có điều, tôi thích đẹp và vui là chính nên toàn bỏ tiền ra sắm sửa, chứ đánh nhau thì toàn thua vì chơi ngu hơn bọn kia nhiều. Vừa vào game thì gặp thằng bạn thân đang online. Nó là Hòa, chúng tôi thân nhau từ năm lớp 6 đến giờ cũng tròn 10 năm, hiểu tính nhau và dường như chuyện gì cũng kể, tôi và nó gặp nhau thì chỉ có nói tới thiên thu không hết chuyện.
– Sao giờ mới lên vậy, ông tướng.
– Trời ơi, đi xin việc mới về nè, không biết có được không. Nhưng mà cũng không hứng thú lắm.
– Có người gọi đi phỏng vấn là may rồi. Tao ở nhà mấy tháng nay ngày nào cũng nghe càm ràm đây nè.
– Eh, ôm máy qua tao chơi đi. Giờ trở đi là ở nhà không đó. Rãnh như đúng rồi luôn.
– Ờ, chút qua liền, mà tối nay tao không ngủ lại nha, mai phải đi qua thăm bà ngoại với nhà.
– Chán vậy, vậy ở lại tối tối về… Trời ơi tối nay không có ai cho bóp vếu nữa rồi
– Khỏi đi ha cưng haha
So với tôi thì nó là đứa nam tính hơn nhiều. Tóc ngắn, 1m75,… chơi thể thao lúc nào cũng giỏi nhất lớp. Sau này lên Đại Học nó lại mê tập thể hình nên tướng tá ngày càng mạnh mẽ, săn chắc. Tôi hay chọc nó là “Hòa vú bự” nên mỗi lần gặp là tôi lại đè ra ngắt bóp đủ kiểu. Còn tôi thì đó giờ đi chung ai cũng tưởng tôi là em của nó. Dù năm nay 22t tới nơi nhưng ai cũng nghĩ tôi là học sinh, một phần vì cái chiều cao khiêm tốn – 1m68. Đã vậy còn trắng trẻo thư sinh, tóc thì mềm ọp, ngoại trừ kiểu tóc để mái dài che trán thì tôi không thể để được kiểu nào.
Mang kính cận vào thì thôi, cứ như “Nôbita mãi mãi học lớp 3”. Cũng may tôi chỉ cận nhẹ nên bình thường không phải mang kính. Tôi cũng thích thể thao và tập từ cấp 2, nhưng ngoài Bóng chuyền và Cầu Lông, tôi không thấy mình phù hợp với môn nào. Sau này vì quyết tâm tăng chiều cao tôi đã học bơi và nhận ra là, tôi không phù hợp với bóng chuyền, và nhiệt huyết cũng vơi đi từ đó. Bơi lội và cầu lông mới là thứ dành cho tôi. Nhưng mục đích cuối cùng, là tăng chiều cao, thì nó đã không thể xảy ra.
Nghe tiếng xe là tôi biết nó đã tới rồi nên bay ra mở cửa
– Kiếm ai vậy cậu?
– Tao đá chết, mở cửa ngay cho Cậu. Nắng muốn nổ hai con mắt.
– Đá vào đầu tao nè.
– Nhanh dùm đê!!!
– Nói thiệt đừng giận nha. Để quên chìa khóa trong phòng rồi, chờ chút đi haha…
– Trời ơi thằng chó con, lẹ dùm tao.
Hai đứa tôi lăn ra giường, chúi đầu vô 2 cái ipad để chơi game. Ngoại trừ nó ra, tôi không thích người khác ngồi lên giường của mình, một phần vì nó cũng là đứa sạch sẽ và biết điều, không ngồi lên gối của tôi. Một phần vì cái giường này ngoài tôi ra chắc nó là đứa duy nhất từng nằm ngủ. Vì tôi ở nhà có một mình, mẹ nó và mẹ tôi cũng biết nhau, nên nó sang ngủ nhà tôi cũng nhiều như là nó ngủ nhà nó vậy. Nhưng tôi thì chưa bao giờ qua ngủ nhà nó suốt 10 năm nay.
Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy trời đã gần sụp tối. Vừa nãy 2 đứa còn nói chuyện la ó nhau đủ kiểu mà tôi ngủ quên từ lúc nào không hay. Tôi xoay người tính ngồi dậy thì thấy nó cũng còn đang ngủ say, ngáy cứ như lợn vậy. Tính đưa tay đánh một cái cho nó giật mình nhưng tôi ngưng lại để ngắm nó. Tôi cũng không hiểu sao từ ngày biết mình là gay, đó là năm đầu học Đại Học, tôi luôn bắt đầu để ý tới những anh chàng mạnh mẽ, giỏi thể thao, đa phần họ đều hiền lành nhưng rất quyến rũ, vì nét nam tính của họ là thứ mà mấy đứa “nằm dưới” như tôi mong muốn người yêu mình có nhất.
Vậy mà kế bên tôi đây có một đứa có hết những thứ đó, đang mặc mỗi cái quần lửng, nằm trên giường của tôi,… nhưng tôi lại không rung động. Mà cũng không hẳn là không rung động, nhìn những đường nét cơ thể của Hòa, tôi vẫn thấy xao xuyến, chỉ có điều tôi không có khái niệm sẽ yêu Hòa, giống như nhìn những anh trai đẹp đi ngoài đường thì xuýt xoa vậy thôi… Hai cánh tay săn chắc, cơ ngực căng và bụng chuẩn “soái ca” 6 múi, gương mặt có chút hiền lành… mà sao đến giờ nó vẫn chưa kể tôi nghe cuộc tình nào, hay ít nhất là có yêu thầm cô nào, anh nào không.
Mỗi lần hỏi nó có yêu em này hay anh kia không, thì nó đều “Không” tuốt, đến nỗi có lúc tôi còn tưởng nó yêu thầm tôi nên không dám nhận yêu ai khác. Mà thật ra không phải vậy, vì nó còn nói “Mày muốn chơi bê đê thì cứ chơi, đừng chơi với tao là được rồi”… phũ phàng vậy mà. Đang ngắm nó được một lúc thì nó xoay người qua phía tôi, cơ ngực của nó đúng là rất đẹp… càng nhìn tôi càng muốn chạm vào. Vậy mà nó chưa bao giờ lên Facebook hay instagram để khoe body cả… chắc vậy mà ế tới bây giờ.
– Lén bóp vú tao hả? – nó mở mắt
– Bóp nãy giờ rồi, không sướng hả anh? Để em bóp nữa nha…
– 50 ngàn 1 lần, còn không có tiền thì cho anh bóp lại
– Em vú lép mà anh ơi
– Đưa cái khác anh bóp
– Nghỉ khỏe
– Haha.. con gái 2 lưng là ế đó nha.
– Không có 2 lưng nha, tại mày vú bự thì có… mốt nhớ mặc bra đi chứ ra đường thả rông vậy coi chừng lên kenh14 giờ – Tôi vừa nói vừa đứng dậy định đi vào toilet rửa mặt.
– Thôi khó chịu lắm, dán miếng che thôi được không.
– Được!
Đang có cuộn băng keo trên bàn nên tôi chụp lấy rồi bay lên giường đè nó xuống. Nhưng âm mưu thất bại vì so sức mạnh thì không thể nào tôi chọi lại nó. Sau một hồi giỡn muốn đứt hơi, hai đứa quyết định đi kiếm gì rồi về nhà chơi game tiếp.
Nó chở tôi đi mua KFC rồi trà sữa, lại còn ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Ngồi sau lưng, tôi thọt 2 tay vào túi áo khoác của nó:
– Trời lạnh vậy hoài thích he
– Không có gấu ôm có gì đâu thích
– Trời ơi, có tao ôm sướng chết bà nãy giờ còn xạo
– Nãy giờ có mày lợi dụng sờ soạn, chớ tao sướng gì đâu
– Ủa biết luôn haha. Chớ có 6 cái múi để chi? Không chụp hình khoe lên Facebook như mấy anh “soái ca” đi, bảo đảm cả đống đứa nhào vô cua. Facebook gì toàn đồ ăn không, tự kỷ hả.
– Uhm, chắc có bê đê giống mày nó cua nhiều
– Im đi!
– Hehe… Facebook toàn người quen không mà. Người lạ tao không có add friend đâu.
– Giận rồi ba ơi, không quan tâm.
– Thôi đừng giận, chút về anh đút ăn gà rán
– Đút cái khác mới ăn, gà rán tự đút được
– Bớt đi ha, không phải em là anh không có ăn ba cái thứ này đâu.
– Hehe… lẹ đi. 7h rồi đó
Ăn uống no nê xong nó gom hết bãi chiến trường vào bao rồi đem bỏ rác, còn tôi hì hục lau bàn bằng xà bông vì 2 đứa giỡn làm đổ trà sữa. Vừa rít lại vừa ngọt, kiểu này chắc tối nay kiến tha cái bàn ra ngoài đầu ngõ luôn không chừng. Lau 3,4 bận thì mới hết, tôi cũng không còn sức chơi game, vì bụng thì no mà tay thì mỏi. Nó vẫn hí hoáy chơi và nói huyên thuyên mấy chuyện trong game, còn tôi làm biếng nên lướt web…
Vì tôi vừa cái lại máy nên tôi quên chưa cài chương trình xóa quảng cáo, coi web mà cứ bị quảng cáo che mất cái màn hình, tôi còn lỡ tay nhấn vào mấy app dành cho gay xong không tắt được, phải chờ nó load xong, thiệt khổ. Vừa lúc đó thì nó lại đòi về. Cũng đã 10h, thật lòng tôi muốn nó ngủ lại, ở nhà một mình đôi khi cũng buồn lắm, có trai đẹp ở chung mà còn vui tính như nó thì còn gì bằng, nhưng tôi cũng sợ nó đi về đường khuya một mình, lỡ ai dụ đem đi bán nội tạng thì mệt.
Hai đứa ra cửa còn giỡn thêm gần 20 phút nó mới nổ máy xe, không quên hẹn chiều mai đi thăm bà về nó lại ghé qua tôi ngủ. Chờ nó ra khỏi đầu hẻm tôi mới bắt đầu đóng cửa. Con hẻm nhà tôi ngắn và khá hẹp, chỉ có chưa tới 8 căn nhà, nhà tôi là căn gần cuối, và duy nhất chỉ có 1 lầu. Phải chi có một người nữa đi đi về về thì sẽ vui hơn nhỉ, tôi thầm nghĩ.
Khóa cửa cẩn thận xong tôi chạy vội vào phòng vì nghe chuông điện thoại, thì ra là mẹ gọi. Bà dặn tôi nhớ khóa cửa & ngủ sớm, cũng không quên hỏi về cuộc phỏng vấn lúc sáng… Cúp máy xong nhìn đồng hồ gần 11h tôi mới nghĩ thế là đã hết một ngày… Chỉ còn 1 tiếng nữa là sang ngày mới, mọi thứ vẫn vậy, tôi vẫn thấy lạc lõng & chút cô đơn.
Công việc không như mong muốn, người yêu cũng không có, và ngày mai cũng không biết phải làm gì. Không có Hòa chắc tôi sẽ mệt mỏi lắm, nhiều khi buồn chán hay có gì vui chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Còn nhớ mối tình đầu của tôi cách đây 2 năm, một mối tình bất ngờ và chóng vánh, nếu không có Hòa ở bên an ủi và làm tôi vui thì tôi không chắc giờ đây mình đã đứng dậy được chưa. Đó là Vũ, tình yêu đầu tiên của tôi, bây giờ chúng tôi vẫn xem nhau như là bạn.
Tuy rằng chỉ gặp nhau vài lần từ khi chia tay, nhưng thật khó để xóa tên Vũ ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi cũng không muốn mang theo những kỷ niệm không vui đó hoài… và có lẽ thời gian đã giúp tôi vùi lấp những hình ảnh năm xưa, tuy nhiên tôi không cố gắng nghĩ tới, vì tôi chắc rằng mình vẫn còn nhớ… tất cả.
Cầm ipad lên tôi tính vào game để bớt suy nghĩ vớ vẫn thì bất chợt thấy trang quảng cáo lúc nãy. Hình mấy anh trai đẹp làm tôi lại tò mò bấm cài đặt. Thôi kệ, không có gì làm, vô ngắm trai cũng được. Lại phải đăng ký rồi bắt tôi phải up hình của mình, tôi chọn tấm hình mà tôi thích nhất làm hình đại diện rồi bắt đầu vào xem có anh nào “xinh tươi” hay không.
Thật ra là chả có anh nào lọt mắt xanh của tôi cả, người thì trau chuốt, kẻ thì lấy hình diễn viên, bắt đầu chán tôi tính mò ra game chơi… lúc đó thì tay tôi kéo tới một nick chỉ có chữ “mn89”, mặc dù không thấy mặt nhưng 3 tấm hình trong nick này cũng đủ làm tôi thích thú. Hai tấm chụp body chỉ thấy từ môi trở xuống và một tấm chụp sau lưng. Nếu mà so với Hòa thì anh này body cũng ngang ngửa, thêm nước da trắng và bờ môi vô cùng quyến rũ, tấm sau lưng còn khoe được hình xăm cây thánh giá chính giữa lưng ngay dưới cổ, nhỏ thôi nhưng rất đẹp… tiếc là không thấy được mặt.
Ngắm tới ngắm lui xong, tôi bấm nút thích hồ sơ và gửi tin nhắn “đẹp trai quá điiii”… Chỉ gửi vậy thôi chứ tôi cũng không trông chờ trả lời, nhưng người đẹp thì mình tiếc chi một lời khen. Nghĩ lại mình thấy tủi thân dễ sợ, dù là body cũng không đến nỗi nào, nhưng tạng tôi cứ múp múp cộng thêm ham ăn, nên tập thể dục nhiều gập bụng liên tục thì cơ bụng cũng không lên nổi, cứ như con lợn. Cũng may tôi không thích hút thuốc hay bia rượu gì cả, nên hy vọng sau này không bị vác cái ba lô ngược.
Tắt app và mở game lên xem Hòa đã về nhà chưa, thì tôi nghe tiếng bing, có tin nhắn từ app ban nãy. Thì ra là nick mn89 trả lời, tôi mở ra thì thấy nick đang sáng, chắc là đang online rồi.
– Cám ơn em!!! Em tên gì?
– Em tên Tân ạ. Còn anh?
– Anh tên Minh, em dễ thương lắm.
– He he cám ơn anh.
– Em thức khuya vậy? Em bao nhiêu tuổi?
– Dạ còn sớm, em chơi game chút nữa mới ngủ. Em 22t
– Oh, anh nghĩ em mới 18 thôi. Anh 26 rồi. Em có muốn đi với anh không?
Tới đây thì tôi bắt đầu lợ ngợ. Đi là đi đâu nhỉ, không lẽ là đi abc xyz gì đó. Trời ơi vậy là trai bao sao. Tôi thở dài rồi băn khoăn không biết trả lời như thế nào thì nick kia tiếp tục.
– Em đừng ngại, thích thì cứ nhắn anh, 500k/ lần. Còn không thì thôi, không sao đâu. Nhé!
– Dạ em biết rồi. Giờ thì em không đi được đâu ạ, đã trễ rồi. Hihi – Tôi kiếm đại lý do thoái thác chứ cũng không biết cách nào từ chối.
– Ok. Em chơi game vui nhé. Gud night.
– Dạ, g9 anh.
Vậy là xong, nick kia out mất, tôi cũng bỏ cái ipad xuống và có chút băn khoăn. Cách nói chuyện có vẻ đàng hoàng, cũng tâm lý nữa mà hơi thẳng thừng. Sao lại đi làm nghề đó nhỉ, uổng thật. Bất ngờ điện thoại lại reng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, thì ra là Hòa gọi, tôi bấm tắt và mò lên game nghe nó càm ràm
– Biến đi đâu nãy giờ thế hử?
– Coi web, chờ anh yêu về, mà coi thấy nhiều trai đẹp quá nên quên mất tiêu
– Cái thứ gì, suốt ngày tia trai. Coi xxx phải không. Vô đánh thành đi kìa. Coi chừng tao nha.
– Dạ, dữ quá. Mai qua tao bóp cho chết.
Hai đứa chơi tới gần 2h sáng mới đi ngủ. Tắm rửa xong, mò lên giường tôi mới suy nghĩ, mai Hòa qua trễ, chắc tôi sẽ ngủ tới trưa luôn rồi tính tiếp xem ăn gì. Vừa nhắm mắt thì nhớ tới việc tôi chưa rút tiền mẹ gửi cả tháng nay, hôm nay ngày 19 mà tiền lương lãnh tháng rồi tôi ăn gần hết, không nhớ còn bao nhiêu. Tôi với tay mở tủ bên cạnh giường lấy bóp ra xem. Chỉ còn 1 tờ 500k… vậy là cũng dư ăn được mấy ngày rồi, may quá. Cất bóp vào và đi ngủ, chợt tôi lại nghĩ tới anh chàng 500k lúc nãy… Tiếc nhỉ.
4:00am Giáng Sinh, 25/12/2016
Danh sách các chương:
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Tân says
Truyện hay lắm…tác giả viết tiếp nha…ủng hộ.. tại tớ cũng tên T
NuHonSamSet says
Cám ơn bạn Tân nha. Mình sẽ cố gắng. ^^
Tân says
Um, cố lên bạn..mà bạn cũng tên Tân à???
Phạm Vạn Vinh says
– truyện của tg e đọc cứ như là mốt thứ gì đó nó rất hiện thực,hay, hay lắm cực hay luôn
– đọc truyện khúc cuối tim e thấy nhói đau Lên luôn ?,mong tg mau ra chập mới ??
NuHonSamSet says
Cám ơn bạn nhiều lắm. Truyện vẫn còn dài, bạn nhớ ủng hộ nhe 🙂
NuHonSamSet says
Chapter 16: Sai
Còn hai ngày nữa là Giao thừa Tết Nguyên Đán. Mẹ tôi và Dượng đã quay về Anh để thăm gia đình bên đó, còn Mẹ Hòa cùng anh chị hai và bé An cũng về Bình Dương đón Tết với bà ngoại của Hòa. Năm nay vì phải trông chừng tôi nên Hòa sẽ ở lại đây. Chúng tôi đã tính toán hết, tối 30 ba đứa sẽ ăn giao thừa ở nhà, sáng mùng 1 sẽ đi qua nhà ba mẹ anh chúc Tết rồi về nhà soạn đồ, và tối đó ba đứa chúng tôi sẽ lên máy bay đi Đà Nẵng rồi ra Hội An. Lúc đầu anh và Hòa không chịu khi nghe tôi lên kế hoạch đi xa, vì Tết đến trời trở nắng gắt, cứ trưa trưa là tôi rất hay đau đầu. Nhưng cuối cùng anh em họ cũng phải chiều ý tôi thôi… Cái đó tôi biết rành.
Tôi ngồi trên ghế sofa bày bánh mứt vào dĩa, dù là Tết này không ở nhà nhưng cũng phải có vài thứ để có không khí Tết một chút. Anh đang chuẩn bị bữa trưa còn Hòa đang chat với bé An qua điện thoại. Bất chợt Hòa hỏi,
– Tân, mày giỏi toán chỉ dùm tao cái này coi!
– Tao giỏi toán khi nào vậy chời?
– Bài tập của bé An… khổ ghê!!! Tết nhất mà cũng cho bài tập, không cho con nhỏ nghỉ ngơi ăn Tết gì hết.
– Đâu đưa coi. Trắc nghiệm à?
– Ừa, giải phương trình. Rồi chọn kết quả thôi. Nhưng mà khó quá tao bó tay.
– Ừa để coi coi… – tôi loay hoay một hồi cũng ra được đáp án – Nè, chọn B đi, đáp án là 1 đó.
– Giỏi quá ta. Cám ơn bé bi nha.
– Hừm, sai rồi – anh bất ngờ cất tiếng sau lưng tôi.
– Hả, sai hả? Ê thằng lừa đảo – Hòa chỉ bút vào mặt tôi trêu
– Sao lại sai? – tôi xấu hổ muốn độn thổ
– Không. Đáp án thì đúng. Nhưng mà em giải sai rồi. Đưa tờ nháp của em đây… Nè. Thiếu dấu trừ bên này, thiếu luôn dấu trừ bên kia. Chẳng qua là vô tình trúng đáp án thôi chớ bài này anh chấm là anh cho “Óc vịt” vì tội cọp pi bài he he…
– Thì đã sao. Trắc nghiệm mà. Miễn em chọn đúng đáp án thôi. Sai hai lần thành đúng – tôi chống chế
– Em y như Hoàng vậy, hai đứa chuyên gia xài cái châm ngôn “Sai hai lần thành đúng” – anh kéo cằm tôi
– Chứ sao.
– Sai một lần đã là sai rồi. Sai lần hai nghĩa là sai thêm lần nữa, chứ làm gì có sai hai lần thành ra đúng.
– Bắt bẽ quài. Nói chung là em chọn B là đúng.
– Thứ gì, chó ngáp phải ruồi mà còn cứng đầu – Hòa cầm cây bút xỉ vả tôi
– Mốt đừng có hỏi tao nữa nha mạy!!!
Xong xuôi ai lại làm tiếp việc nấy. Anh quay lại chuẩn bị đồ ăn còn Hòa tiếp tục chỉ bài cho bé An. Duy chỉ có tôi đang băn khoăn khi anh nhắc đến Hoàng. “Sai hai lần thành đúng”… Tôi ngẫm nghĩ lại mọi việc từ cái ngày Hoàng vô tình nói hớ rằng Hoàng không còn cơ hội khi tôi và anh yêu nhau. Rồi đến lần Hoàng xuất hiện trong bệnh viện, mùi nước hoa trên áo của anh, việc Hoàng hay qua rủ tôi và anh đi ăn nhưng lại không hề rủ đến Hòa…
Sai rồi…
Tôi đã sai ngay từ đầu, nhưng lại tiếp tục và đinh ninh rằng mình đang đúng. Vì như Hoàng hay nói “Sai hai lần thành đúng”… đó là cách Hoàng muốn tôi và Hòa nghĩ đến, cứ tưởng mình đúng… mà thật ra sai cộng thêm sai vẫn là sai thôi.
Tối đó anh ở nhà với tôi còn Hòa đi đánh cầu về khá trễ. Khi anh đang tắm trên lầu thì tôi xuống phòng Hòa để gặp. Tôi vội vàng tung cửa vào trong lúc Hòa cũng vừa tắm xong mà chưa kịp kéo quần nên nó la inh ỏi,
– Trời, sao không gõ cửa thằng kia. Làm mất hồn.
– Ai kêu mày không khóa cửa. Nói nghe nè.
– Chuyện gì? À… mà tao cũng có chuyện này nói cho mày nghe nè. Để tao nói trước cho!
– Vậy thôi mày nói đi.
– Biết sao hôm nay về trễ vậy không?
– Sao vậy? Đi sinh tố với tụi nó hả?
– Ừa, mà chỉ có tao và Hiếu thôi à.
– Ây da… cuối cùng cũng chịu yêu em ấy rồi hả?
– Bớt điên! Vì mày mà tao mới phải đi đó. Lúc đánh cầu Hiếu xin facebook của tao, tao nghĩ cũng chả có gì nên tao cũng kết bạn. Xong tao mới thấy có bạn chung với Hiếu, mày biết ai không?
– Ai?
– Là ông Hoàng đó. Lúc ngồi nghỉ giữa lượt, tao mở ra xem thấy hai người cũng hay nói chuyện comment qua lại…
– Thì chắc vô tình quen nhau thôi. Rồi sao nữa.
– Tao thấy cách nói chuyện của hai người đó hơi lạ nên lúc ra về tao giả bộ rủ đi sinh tố, Hiếu nó cũng chịu đi…
– Nó không chịu đi với mày thì mới là lạ đó.
– Im đi! Tao mới dò hỏi xem là tại sao Hiếu quen Hoàng. Mày biết nó nói sao không?
– Sao?
– Nó nói hai đứa quen nhau qua mạng thôi, sau này cũng có gặp, nó cũng từng thích Hoàng… nhưng mà… chỉ là chị em thôi. Hiểu không?
– Hiểu. Nghĩa là Hoàng không phải top.
– Ờ ai biết top tiếc gì. Nghĩa là ông Hoàng giống mày đó, chứ không giống anh Nhật.
– Tao hiểu rồi. Tao còn phát hiện ra vài chuyện, giờ mày nói vậy thì chắc chắn luôn rồi.
– Phải ông Hoàng thích anh Nhật không? – nó thỏ thẻ hỏi
– Uhm… Lúc trưa anh Nhật nói Hoàng cũng hay nói câu “Sai hai lần thành đúng” nên tao mới vô tình suy ra. Tao với mày lúc đầu nghĩ mấy màn kịch của Hoàng vụng về nên bị lộ, nhưng thật ra không phải. Những câu nói và hành động của Hoàng thật ra có chủ đích hết, cốt là để tao tưởng Hoàng thích tao. Cái đó là tụi mình sai một lần rồi.
– Vậy ra… mấy lần ổng qua rủ anh Nhật đi chơi ổng biết chắc là mày sẽ ngại nên tự rút lui, còn tao thì ổng không đếm xỉa, cuối cùng chỉ có anh Nhật đi với ổng.
– Cái đó là mình sai thêm lần nữa đó. Đúng là ngu mà.
– Nhưng mà đó giờ hai người vẫn là bạn, cùng lắm ổng cũng chỉ dám giả bộ ôm ấp, “dê xồm” thôi chớ không dám làm gì bậy bạ đâu.
– Mày quên là mỗi lần đi với ổng, anh Nhật đều không về nhà hả? Điện thoại thì tắt, lúc thì hết pin. Mà anh Nhật có bao giờ tắt điện thoại đâu… Thêm nữa, anh Nhật nói là uống có vài lon mà đã say không biết gì. Sáng mở mắt ra thì đã ở nhà của Hoàng.
– Nghĩa là sao? Không lẽ… ông nội Hoàng cố tình bỏ thuốc anh Nhật à.
– Tao không chắc, nhưng tao nghĩ vậy. Chỉ có như vậy thì mới đưa anh Nhật về nhà ngủ với ổng được.
– Vậy rồi giờ sao? Có nên nói cho anh Nhật nghe không? Haiz – Hòa thở dài
– Không được đâu. Dù sao Hoàng cũng là bạn thân của ảnh. Mình nói chắc gì anh Nhật tin, chưa kể làm vậy lỡ mà Hoàng chối thì coi như mình mang tiếng đặt điều.
– Không lẽ mày tính để vậy hoài?
– Đâu có chuyện đó. Thật ra… anh Nhật cũng không muốn nhậu nhẹt nên chắc ảnh sẽ hạn chế không uống nữa đâu. Nhưng không thể để Hoàng cặp kè với anh Nhật hoài. Mình phải tìm cách cho Hoàng chui đầu vô rọ. Không đánh mà khai. Chỉ có vậy, anh Nhật mới tin.
– Mà cách nào giờ?
– Mày nói Hoàng không uống được nhiều đúng không?
– Ừa, cha đó uống yếu lắm, chừng ba lon là bắt đầu nói xàm rồi
– Vậy mà ổng thích rủ anh Nhật nhậu. Được rồi, cho ổng nhậu với anh Nhật luôn…
– Ý mày là sao…
Bất ngờ một tiếng động mạnh cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Hòa. Hai đứa giật mình mở cửa phòng chạy ra xem chuyện gì. Thì ra là anh ngã từ trên cầu thang xuống. Cầu thang nhà tôi khá ngắn, nhưng chia làm hai đoạn, đoạn phía dưới chỉ có 3 bậc nhỏ rồi đến đoạn dài hơn dẫn lên phòng tôi cũng chưa tày 10 bậc. Anh đi tắm ra không thấy tôi nên xuống nhà tìm không ngờ nhảy nhót thế nào mà ngã từ giữa cầu thang xuống đoạn cầu thang phía bên dưới.
– Trời Bun có sao không? – tôi hoảng hốt chạy lại đỡ
– Không sao. Anh hụt chân thôi hà.
– Bun tính phá banh nhà nó hả Bun? – Hòa ghẹo
– Tại bước quen rồi nên chạy nhanh tí, không ngờ ngập ngừng nên anh bước hụt he he… Làm siu nhưn luôn! – anh nói rồi đưa hai tay lên giả làm siêu nhân đang bay
– Uhm hay lắm, siêu nhân mà có gì là khỏi ăn Tết nha siêu nhân. Mới xuất viện muốn quay vô lại hả?
Tôi nói anh rủ Hoàng đêm Giao Thừa qua nhà tôi rồi 4 anh em cùng ăn uống cho vui, vì năm nay dù sao Hoàng ở nhà cũng có một mình. Anh đồng ý ngay mà không hỏi lý do hay có chút mảy may nghi ngờ gì. Hòa nói rằng người thật thà, hiền lành như anh phải gặp “gian xảo” như tôi mới mong được che chở. Mặc dù tôi phản ứng “quyết liệt” bằng cách đánh nó, nhưng trong lòng nghĩ cũng đúng. Đôi khi tôi thấy anh rất dễ “dụ”, ai muốn sao anh cũng thuận theo, nên rất dễ bị người khác lợi dụng hay qua mặt. Nhưng tôi thương nhất là anh cũng biết vậy, nhưng do bản tính tốt bụng nên anh không quen nghi ngờ người khác, chỉ đến khi tổn thương rồi anh mới nhận ra. Đó là điều rất đáng quý, nhưng nó cũng chính là điểm yếu của anh. Thôi thì, số trời đã cho tôi được gặp và yêu anh, tôi sẽ là người để anh tin cậy và tôi sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời này vậy.
Theo lời anh từng kể, thì mỗi lần đi uống với Hoàng về, anh đều say đến mức không nhớ gì, cuối cùng tỉnh ra thì đã ở nhà Hoàng. Như vậy nghĩa là Hoàng không say, vì Hoàng vốn không uống được nhiều mà say thì lấy ai chở hai người về nhà. Hòa nói với tôi đêm Giao Thừa sẽ tìm cách chuốc cho Hoàng say trước, rồi theo kế hoạch tôi và Hòa sẽ tìm cách rút lui, để lại anh với Hoàng bên nhau. Một khi say mà lại được bên cạnh người mình yêu thì ai cũng sẽ tự bộc lộ “tâm tư nỗi niềm” ra thôi. Chúng tôi muốn anh là người phát hiện ra tình yêu của Hoàng đối với anh, như vậy sẽ dễ xử hơn, và cho dù có gì thì Hoàng cũng sẽ đỡ xấu hổ…
Ngày đó cũng đến, Hoàng tỏ ra khá vui vẻ khi đến nhà, còn mang theo vài chai bia của Đức và mấy món đồ nhắm. Chúng tôi cũng chuẩn bị vài món ăn ở nhà để đãi Hoàng. Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng đôi lúc cũng giả bộ “ngại ngùng” để Hoàng nghĩ là tôi vẫn tưởng Hoàng yêu tôi. Thật tình “đóng phim” đúng mệt, nhưng vì hạnh phúc của tôi, tôi phải diễn thật tròn vai. Trong khi tôi toát mồ hôi hột, thì Hòa lại tỏ ra bình thường, được cái anh này không bao giờ run rẩy trước những tình huống éo le hay khó xử. Còn anh thì vui như hội, anh nói Tết đầu tiên được ở bên tôi và lại có thêm hai người bạn thân nên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay sau câu nói đó của anh cả tôi, Hòa và Hoàng đều có chút ngập ngừng. Chắc anh không biết rằng sắp tới sẽ có vài chuyện không hay xảy ra…
Hòa ngồi cạnh Hoàng liên tục rót bia và cụng ly trong khi tôi ngồi phía bên này trò chuyện và gây cản trở để anh ít phải uống hơn. Tôi biết là cho dù anh uống bằng với Hoàng thì anh vẫn không say trước, nhưng tôi muốn anh còn tỉnh táo một chút… Mỗi lần Hoàng chỉ uống ít, nhưng vì Hòa mời liên tục nên cũng bắt đầu say. Hòa nháy mắt tôi khi thấy Hoàng bắt đầu nói nhăng nói cuội, có khi còn quàng vai ôm anh… Tôi lấy điện thoại bấm gọi số của Hòa,
– Alo con nghe nè “mẹ” – Hòa bắt máy rồi giả bộ trả lời vài câu thoại – Thiệt mất vui, em phải về nhà có chút việc, mẹ em nói hôm trước cả nhà đi về quê mà quên khóa cửa trong. Tân mày chở tao về dùm cái, say quá rồi…
– Ừa, chờ chút tao lấy áo khoác. Hai người uống tiếp đi, em chở Hòa về coi sao nha.
Tôi và Hòa dắt xe ra, đóng cửa rồi Hòa nổ máy chạy ra đầu ngõ, xong lại dắt bộ quay vào. Thoạt đầu vẫn là những câu chuyện phím giữa anh và Hoàng, anh còn rất tỉnh táo và cười rất to mỗi khi Hoàng nói không đâu vào đâu vì Hoàng đã say…
Tôi và Hòa cùng đứng trước cửa sổ để lắng nghe câu chuyện bên trong… những điều tôi cũng không thật sự nghĩ tới. Chúng tôi đợi được chừng hơn mười phút…
– Anh Nhật!
– Anh nghe nè
– Em yêu anh Nhật lắm luôn, anh Nhật biết không?
– Haha… anh biết mà, anh cũng quý Hoàng lắm. Hoàng như em ruột của anh vậy.
– Không phải!
– Hả?
– Không phải vậy… Em… em yêu anh Nhật khác cơ.
– Khác nữa hả? Haha… khác sao?
– Anh không biết thật sao? Em không coi anh như là anh em!!!
– Em nói gì vậy Hoàng?… – anh ngập ngừng – Em không coi anh là anh em sao?
– Không!!! – Hoàng thét thật to
– …
– Sao anh nhẫn tâm với em vậy…
– Anh làm gì có lỗi với Hoàng à? Hay là em say rồi…
– Say gì mà say… Bao nhiêu năm nay… Những lúc anh đau buồn, em luôn là người bên cạnh anh… Em từ bỏ ước mơ thiết kế để đi theo anh làm. Bao nhiêu công việc tốt hơn em cũng mặc, bao nhiêu người theo đuổi em đều từ chối hết… Vậy mà anh dửng dưng không biết. Anh không mảy may suy nghĩ về tình cảm của em… Ai mới là người say đây? Anh trả lời em đi… Hả???
– Hoàng…
– 5 năm… 5 năm trời, từ ngày em gặp anh lần đầu… Không một đêm nào em không nhớ đến anh. Cái ngày… biết anh yêu Nam, em khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng vì em đến sau, nên em đành chấp nhận…
– Anh… trước giờ anh không biết là Hoàng…
– Nhưng còn Tân thì sao??? – Hoàng lại thét lên làm cả tôi cũng giật mình
– Tân thì có lỗi gì…?
– Tân… là người đến sau em mà… – Hoàng nhẹ giọng rồi bắt đầu khóc, tôi nghe câu nói đó mà nước mắt cũng rưng khóe
– Anh xin lỗi… Anh luôn coi Hoàng như em của mình, nên anh không bao giờ nghĩ đến…
– Thật hả anh Nhật? Một chút yêu em thôi mà anh cũng không có sao… Anh ác với em vậy…
– Em đừng khóc, anh… anh không biết phải nói sao nữa.
– Em có gì không bằng Tân? Tại sao em ở bên cạnh anh chừng ấy năm… mà anh không yêu em. Trong khi anh chỉ gặp Tân một lần mà anh nói anh yêu Tân… Làm sao anh biết được… làm sao anh biết được…
– Anh không biết! Anh không biết vì sao anh yêu Tân. Chỉ là… trái tim anh muốn vậy.
– Anh nói sao?
– Có những chuyện không giải thích được… Vậy tại sao Hoàng lại yêu anh?
– Em…
– Khi anh gặp Tân anh biết Tân là người mà anh mong muốn ở bên cạnh suốt đời. Hoàng là bạn, anh cũng yêu thương Hoàng như người trong gia đình. Chỉ là hai thứ tình cảm khác nhau… anh biết Hoàng cũng quý anh… nhưng anh không biết…
– Anh chưa thử làm sao biết?
– Em nói sao?
– Anh không mở lòng với em, làm sao anh biết anh không yêu em…
– Ý em là sao… Hoàng!!! Buông ra!!!
Tôi và Hòa ngỡ ngàng khi nghe anh lớn tiếng, Hòa mở cửa vào… Tôi thấy Hoàng đang quỳ dưới thảm, úp mặt xuống sàn và khóc nức nở. Còn anh đang đứng, nước mắt cũng lưng tròng… anh khẽ ngoái nhìn khi tôi và Hòa mở cửa bước vào. “Có chuyện gì vậy?” – Hòa cất tiếng hỏi chậm rãi, trong khi Hoàng vẫn không ngừng khóc, còn anh ngồi phạch xuống ghế úp mặt vào tay và không nói lời nào. Tôi đến bên cạnh khoác vai anh nhưng tôi cũng không biết phải nói gì. Hòa cũng đến đỡ Hoàng ngồi dậy,
– Em xin lỗi… Nhật ơi… em xin lỗi anh – Hoàng vẫn không ngừng nước mắt
– Anh… – tôi khẽ lay vai và nhìn anh khi anh ngước lên, tôi hy vọng anh mở lời với Hoàng
– Anh xin lỗi Hoàng… – anh nói rồi đứng lên xoay lưng đi lên phòng
Tôi nói Hòa ở bên cạnh an ủi chờ Hoàng bình tĩnh, tôi có chuyện muốn nói. Rồi tôi đi lên phòng để gặp anh. Anh nằm trên giường, lấy gối úp vào mặt và im lặng,
– Bun ơi…
– Anh chóng mặt quá. Nhóc cho anh nằm nghỉ chút nha.
– Dạ. Nhưng… Bun nghe em nói một câu được không?
– Uhm
– Bun cảm thấy khó xử bao nhiêu, thì anh Hoàng thấy khó hơn gấp bội. Nếu đặt mình vào vị trí của anh Hoàng, ai mà chẳng đau khổ…
– Chỉ là… anh rối quá… anh không biết nữa.
– Con người ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc mà… Em không biết anh Hoàng đã làm gì sai, nhưng anh cũng nên mở lời… không thì anh Hoàng sẽ đau khổ lắm. Dù sao, hai người cũng là anh em. Nha!
– Uhm… anh hiểu ý em rồi. Cho anh suy nghĩ thêm chút nữa.
– Dạ!
Tôi lại quay trở xuống lầu, Hòa đang ra sức an ủi và lau nước mắt cho Hoàng. Thấy tôi, Hoàng tỏ vẻ ngại ngùng. Nhưng tôi biết, nếu tôi im lặng, Hoàng sẽ cảm thấy khó xử hơn, thôi thì cứ nói thật… những gì mà tôi suy nghĩ,
– Anh Hoàng!
– … – Hoàng đưa tay quẹt nước mắt nhưng không trả lời
– Nãy giờ… tụi em ở ngoài nghe được hết rồi… Anh tin cũng được, không tin cũng được… Em thật lòng nghĩ… mọi người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình, nên em không hề trách anh điều gì cả. Anh đã làm những gì anh nghĩ anh nên làm… Nếu là anh, em cũng sẽ như vậy.
– Trễ rồi… anh mất hết rồi. Anh bỏ tất cả… sự nghiệp, tình cảm, cơ hội, thời gian… để được bên anh Nhật. Mà bây giờ anh đánh mất hết rồi. Mất hết rồi… – chưa dứt lời Hoàng lại tiếp tục khóc
– Anh quen anh Nhật bao lâu nay anh biết tính ảnh mà. Anh Nhật không bao giờ giận ai. Lúc nãy… em không biết anh đã làm gì cho anh Nhật nổi giận. Nhưng em vừa lên nói chuyện, ảnh chỉ muốn bình tâm lại chút thôi… rồi… ảnh cũng sẽ trở lại bình thường với anh mà…. Anh Hoàng đừng lo.
– Đúng rồi! Khi nãy anh Nhật cũng nói xin lỗi anh Hoàng mà. Nghĩa là ảnh vẫn trân trọng mối quan hệ của hai người nên mới nói vậy – Hòa khuyên
– Không đâu… anh đã làm chuyện không nên làm… trước giờ anh Nhật chưa bao giờ nổi giận với bất kỳ ai, nhất là với anh, vậy mà…
– Thôi, anh đừng khóc nữa. Đợi chút anh Nhật nguôi giận rồi, anh em mình nói chuyện. Không sao đâu – Hòa tiếp lời
– Thôi, để anh về. Cám ơn hai người. Anh không còn mặt mũi nào nhìn mặt anh Nhật đâu… Tân ơi, anh xin lỗi… – Hoàng đứng lên
– Anh Hoàng, trễ rồi… anh đang say nữa… nguy hiểm lắm – tôi nói
– Không sao đâu… Anh chết đi cũng được mà. Anh chẳng còn biết phải làm gì nữa – Hoàng bước ra cửa mà hai hàng nước mắt tuôn không ngừng
– Là lỗi của anh… Anh xin lỗi Hoàng – giọng anh cất lên khiến cả ba chúng tôi khựng lại
– Anh Nhật… – Hoàng vừa thấy anh liền xoay mặt che dòng nước mắt
– Anh xin lỗi, bao nhiêu lâu nay anh không để ý đến cảm xúc của Hoàng. Anh cũng có phần sai. Thật không xứng đáng làm anh em với Hoàng… mà…Hoàng cũng hiểu cho anh. Cảm xúc giành cho một người không phải là do mình lựa chọn… Nhưng anh đối với Hoàng cũng hết lòng, anh không nghi ngờ hay lợi dụng điều gì, anh cũng trân trọng em như một người bạn… Người bạn thân nhất mà anh có. Cho nên…
– Anh Nhật… – Hoàng xoay qua vừa khóc vừa ôm lấy anh
– Nên anh hy vọng… tụi mình vẫn giữ được tình bạn này – anh cũng vòng tay ôm lấy vai Hoàng
Thật lòng, tôi không có chút ghen tỵ nào khi họ ôm nhau. Tôi chỉ mong Hoàng bình tĩnh trở lại, vì tôi hiểu đối với anh, Hoàng cũng là một người quan trọng trong cuộc đời anh. Và tôi cũng thấu hiểu tâm tư của Hoàng… yêu một người không yêu mình, còn phải làm anh em, có lẽ là một nỗi đau khó nguôi ngoai trong một sớm một chiều. Như tôi nói với Hoàng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, dù đúng dù sai… tôi không trách. Người ngoài cuộc có thể phê phán hay lên án những người giành giật hạnh phúc của người khác… nhưng hãy đặt mình vào vị trí của họ. Một khi con tim bạn lên tiếng… liệu bạn có đủ bản lĩnh và lý trí để chống chọi lại khát khao được hạnh phúc bên người mình yêu hay không? Chắc vài người sẽ trả lời là có. Đúng! Có thể… nhưng không dễ dàng đâu nhé. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để làm điều trái ngược với những gì trái tim mình mong muốn.
Và dù sao trong chuyện này, anh cũng có phần sai, Hoàng cũng vậy… Tôi và Hòa… cũng vậy. Ai cũng sai, lẽ nào không thể trân trọng nhau, tiếp tục sống và tha thứ cho nhau… Sai hai lần không thành đúng, nhưng sai để nhận ra mình còn có thể gắn kết bên nhau thì cũng coi như là xứng đáng.
Đêm Giao Thừa, Hoàng ở lại nhà tôi, cùng ba chúng tôi ăn mừng một năm mới phía trước, và cũng chia sẻ những tâm sự chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Tôi cũng mong Hoàng nói ra hết cho nhẹ lòng… và tôi cũng đỡ thấy mình xấu xa khi “giăng bẫy” Hoàng. Có vẻ như mọi việc được giải quyết êm đẹp, ít nhất là tôi đã không phá vỡ tình bạn giữa anh và Hoàng. Nhưng nhìn trong ánh mắt, tôi biết Hoàng còn xót xa lắm, nhưng xen giữa nỗi xót xa đó vẫn còn lấp lánh một chút niềm vui.
Xin lỗi Hoàng, nhưng vì anh… tôi có thể làm tất cả. Dù đúng hay sai…
1:38am 13/02/2017
NuHonSamSet says
Chapter 17: Phúc Lành
Tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng chuông điện thoại của anh báo thức. Nhẹ nhàng xoay lưng lại để không đánh thức anh và với tay tìm điện thoại để bấm tắt, nào ngờ thấy anh đã thức rồi. Anh đang nhìn tôi mỉm cười, tay vẫn còn ôm eo tôi như có ý định chọc ghẹo.
– Gì dạ?
– Gì đâu à?
– Cái mặt Bun gian quá gian.
– Hihi… anh có làm gì đâu. Chúc mừng năm mới vợ yêu!
– Chúc mừng năm mới chồng bánh bao.
– Đầu năm chọc nữa à.
– Hehe… tối qua thức khuya mà sao Bun dậy chi sớm vậy?
– Nhóc dậy chuẩn bị đi, còn kịp về nhà mẹ anh chúc Tết. Không thôi là tới nhà ăn trưa luôn đó.
– Uhm… cõng em đi!
– Hừm, nhõng nhẽo quá trời.
Anh cõng tôi vào phòng tắm rồi hai đứa cùng tắm với nhau. Tôi lỡ miệng nhắc lại chuyện hôm qua trong lúc anh đang vui, nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thường,
– Ở bên nhóc là anh quên hết mọi chuyện hà… Có em là anh vui nhứt – anh nựng cằm tôi
– Vậy hả hihi… Nhưng mà nói gì nói, nếu em là anh Hoàng chắc chắn là em cũng buồn lắm.
– Anh hiểu mà. Anh sẽ tìm cách cư xử với Hoàng sao cho phải… Tối qua anh cũng không nên phản ứng như vậy.
– Mà… hôm qua lúc ngoài cửa, em và Hòa nghe Bun la anh Hoàng… ảnh làm gì Bun dzạ? – tôi tò mò hỏi
– Thôi mà… đầu năm mà đừng nói chuyện không vui nữa…
– Bun đừng có giấu em nha!!!… Thật ra Bun không nói em cũng đoán được rồi. Anh Hoàng hun Bun phải không? Hihi
– Lúc đó Hoàng say rồi… Sao vậy? Nhóc ghen hả?
– Xí… may mà Bun đẩy ra. Chớ em mở cửa mà thấy hai người đang hun nhau là biết.
– Hihi… ghen kìa.
– Ở đó mà ghen. Em nhéo cho dập cái mặt bánh bao luôn chứ ghen.
Vậy là coi như kế hoạch của tôi và Hòa trót lọt. Hoàng đã tự mình thổ lộ tình cảm với anh, như vậy tôi cũng bớt lo mỗi khi anh đi với Hoàng. Vì dù sao anh cũng đã nói rõ suy nghĩ của mình, Hoàng sẽ không có cơ hội để tiếp cận anh nữa. Tuy nhiên điều tôi lo nhất giây phút này không phải là Hoàng, mà là Ba của anh. Vì ông mới là người có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Chuyện xảy ra lần trước, may mắn có sự ủng hộ của mẹ tôi và mẹ anh nên ông mới lui một bước, nhưng sau này không biết ra sao. Mà cho dù thế nào, tôi chỉ hy vọng ông không dùng đòn roi để trừng phạt anh nữa. Những nhát roi ông đánh lên vai anh, tôi vẫn nhớ rõ mồn một, đôi khi còn cảm thấy rùng mình khi chợt nghĩ lại.
Chúng tôi xuống nhà lấy xe đi, trong khi Hòa và Hoàng còn đang ngủ say. Đêm qua khi mọi người quyết định đi ngủ thì cũng đã gần 3h sáng, nên anh khuyên Hoàng ngủ lại nhà.
Sáng sớm mùng một Tết, đường vô cùng vắng vẻ, chúng tôi chưa mất hết 5 phút để đến nhà anh, trong khi thường ngày phải hơn 10 phút. Anh cúi đầu chào ba mẹ khi vừa bước vào nhà, tôi cũng khép nép khi thấy ba anh. Mọi người trong nhà có vẻ vui hơn, không còn cái không khí căng thẳng ngày nào khi tôi lần đầu đặt chân đến. Chúng tôi chúc Tết và mừng tuổi ba mẹ anh rồi lì xì cho ba đứa em. Tôi thấy ai cũng cười nói, ba anh tuy không hào hứng, nhưng vẫn bình thường với tôi và anh chứ không còn “nghiêm trọng” nữa. Khi mọi người đang quây quần vui vẻ bên nhau thì ba anh gọi tôi ra băng ghế ngoài sân để nói chuyện riêng. Anh nhìn theo tỏ ra chút lo lắng và khẽ níu tay, nhưng tôi mỉm cười trấn an rồi theo ông ra ngoài sân.
– Vết thương của con sao rồi? Lần trước bác vẫn chưa trực tiếp xin lỗi con…
– Dạ, con ổn rồi ạ. Bác đừng lo.
– Uhm, vậy thì tốt… Con năm nay bao nhiêu tuổi?
– Dạ con 22 tuổi ạ.
– Con đã ra đời đi làm chưa hay còn học?
– Dạ con đã đi làm rồi, nhưng hiện tại thì con đang tìm việc khác.
– Uhm… tuổi trẻ còn bồng bột, thích làm những gì mình thích… Nhưng đôi khi thời gian qua nhanh lắm, đến lúc suy nghĩ lại thì đã hối hận rồi.
– Dạ… – tôi tỏ vẻ không hiểu vì hình như ông đang có hàm ý gì đó
– Thằng Minh năm nay cũng 26 rồi còn gì. Mà nó còn trẻ con lắm… Được cái tự lập và chịu khó, nhưng vẫn còn ham chơi. Thêm cái tính khờ khạo, ra đường toàn bị kẻ xấu lợi dụng. Ngày nhỏ nó luôn là đứa ngoan ngoãn, nghe lời. Vậy mà từ lúc quen bạn xấu… bỏ nhà ra đi, còn học đòi mấy cái trò không giống ai.
Tôi ngồi nghe ông nói rất nhiều điều, về anh, về những người mà ông gọi là “cái trò không giống ai”… Tôi gần như choáng vì suy nghĩ cổ hủ của ba anh. Ông kỳ vọng quá nhiều về việc anh sẽ trở thành một người đàn ông “bình thường” như bao người đàn ông khác mà phủ nhận tất cả những cố gắng và nổ lực của anh. Anh hiền thật, nhưng đâu phải khờ khạo, 26 tuổi mà đã tự thân leo lên vị trí Trưởng phòng của một công ty lớn thì không lẽ gì lại là người ham chơi. Anh bỏ nhà đi vì không muốn gia đình bị người yêu cũ gây phiền phức, nhưng anh vẫn chăm lo cho họ đàng hoàng đầy đủ. Chỉ có ông không chấp nhận được con người thật của anh, chứ anh chưa bao giờ từ bỏ gia đình…
Và cuối cùng, tôi và anh không phải là “cái trò không giống ai”. Chúng tôi là những người như bao người khác, cũng sống hết mình và đóng góp cho xã hội này, cũng biết yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. Chỉ khác là chúng tôi không được công nhận. Bao nhiêu câu trả lời hiện ra trong đầu, tôi chỉ muốn “tuôn trào” ra để đối đáp với ông. Nhưng tôi biết là ông sẽ không hiểu và không chấp nhận.
– Bác hiểu là thằng Minh bây giờ nó yêu con lắm. Chưa bao giờ thấy nó đau khổ như hôm ở trong bệnh viện… Nhưng đôi khi cũng có thể chỉ là cảm xúc nhất thời. Có thể bây giờ hai đứa cảm thấy vui… nhưng còn tương lai thì sao? Có những chuyện tụi con còn quá trẻ để hiểu được. Không thể cứ sống sai hoài… – ông nhìn tôi
– Dạ, con hiểu ý bác. Nhưng… – tôi ngập ngừng vì tôi không đồng ý với những lời ông vừa nói, nhưng tôi không dám đáp lại.
– Chuyện xảy ra vừa rồi, thật lòng bác không cố ý. Hai đứa quý mến nhau… bác cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng cũng nên biết khi nào thì nên dừng lại.
– Bác thứ lỗi cho con nói…
– Uhm…
– Có những việc, một khi bản thân mình làm được, thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng người khác lại đánh giá là sai trái. Cuối cùng thì mình sống vì ai? Và bây giờ chọn hạnh phúc, hay chọn sống đúng?
– Ý con là… bác chưa hiểu!
– Bản thân con thà là sai mà hạnh phúc. Còn hơn đúng mà hối hận cả đời… Vì cái sai đó là do người khác áp đặt.
– … – ông không trả lời, chỉ hơi chau mày khi nghe câu trả lời của tôi
– Con xin lỗi bác…
Tôi cúi đầu chào ông rồi đi vào nhà, tôi đoán là ông sẽ rất tức giận khi nghe câu trả lời của tôi. Nhưng tôi cũng vậy, tôi rất tức tối khi nghe những câu nói của ba anh, vì suy nghĩ của ông quá sức cổ hủ và áp đặt. Mẹ tôi nói đúng, không thể nào thay đổi quan điểm của ông về tình yêu của tôi với anh một sớm một chiều được. Nhưng tôi thật sự bất ngờ về “mức độ” kì thị của ông.
Tôi có chút ân hận vì phản ứng của mình, có lẽ tôi hơi mất bình tĩnh… nhưng tôi chỉ nghĩ ra điều đó khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Đúng rồi, điều tôi cần là được ở bên anh mà, chứ không phải hơn thua đối đáp với ba anh. Lẽ ra tôi không nên làm vậy.
– Ba nói gì vậy? – anh không giấu được vẻ lo âu và nhìn tôi
– Bác hỏi thăm em về vết thương thôi à – tôi chỉ nói ngắn gọn vì không phải riêng anh mà dường như cả nhà đều chờ đợi câu trả lời của tôi
– Trời. Làm em sợ quá… Thấy nói quá trời, em tưởng ba la anh Tân gì nữa chứ – Thùy nói
– Thôi… con lo vô dọn cơm cho mấy anh ăn đi. Hai đứa cũng đừng lo, mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy thôi.
Mẹ anh lên tiếng, tôi thoáng thấy bà thở dài. Chắc bà cũng biết những điều ba anh muốn nói với tôi từ trước nên mới khuyên như vậy. Cả nhà cùng ăn cơm, suốt buổi ba anh vẫn tỏ ra bình thường chứ cũng không hề nóng giận vì thái độ của tôi. Thấy vậy thật lòng tôi cũng bớt lo sợ. Đến 3 giờ, tôi và anh chào mọi người ra về để còn kịp chuẩn bị đồ ra sân bay đi Đà Nẵng. Trên đường về nhà, anh hỏi tôi ba anh đã nói gì, tôi cũng kể hết cho anh nghe, cả việc tôi lỡ “trả treo” với ông nữa,
– Em hiểu vì sao anh lo lắng khi ba gọi em ra nói chuyện chưa?
– Dạ.
– Ba anh khó lay chuyển lắm.
– Thôi thì cứ từ từ… Dù sao ba chịu nói chuyện bình thường với hai đứa là cũng may rồi.
– Uhm… Vợ anh bể đầu cũng có ích.. Hihi…
– Hay lắm… Bây giờ mà có thẹo là Bun đền cho em đó nha.
– Em tự đưa đầu vô mà, chớ anh có lỗi gì đâu à.
– Trời! Biết vậy hôm đó tui không vào can, cho ăn roi xụi vai luôn.
– Hihi…
Về đến nhà, thấy Hòa và Hoàng đang chơi game vừa xong. Tối qua, chúng tôi có ý định gọi Hoàng cùng đi du lịch, vì dù sao Hoàng cũng ở lại Sài Gòn có một mình. Nhưng Hoàng từ chối, chắc vì ngại phải đi cùng tôi và anh. Trước khi về Hòa vẫn còn cố gắng nài nỉ,
– Anh Hoàng thật không đi hả? Đi với em cho vui, em bị lẻ loi nè.
– Ừa, anh cũng thích, chưa bao giờ được đi Đà Nẵng, nhưng mà không được. Còn Molly nữa, bỏ nó không ai lo.
– Molly là ai? – tôi ngơ ngác hỏi khi nghe nhắc đến tên người lạ
– He..he… con mèo – anh bật cười khi thấy tôi không hiểu
– À!
– Thôi, em về đây! Khi nào mọi người quay về Sài Gòn thì mình lại tụ tập sau nhé – Hoàng nói và đưa tay vẫy
– Uhm, gặp lại em sau! – Anh đưa tay nắm tay Hoàng và ôm Hoàng tạm biệt
– Dạ… hì…
Hoàng có chút bất ngờ, tôi cũng vậy. Vì trước giờ anh chỉ hay quàng vai, chứ ít khi ôm lấy ai… ngoại trừ tôi. Ba chúng tôi thu dọn hành lý và tắm rửa chuẩn bị ra sân bay. Tôi hơi mệt nên khi lên xe taxi, tôi tựa vai anh nghỉ một chút rồi ngủ quên luôn. Từ sau lần nằm viện về, tôi luôn hay trong trạng thái mệt mỏi. Nhất là chiều về, mỏi mắt là tôi chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà bỏ được tật thức khuya.
Đến sân bay check in xong xuôi, khá nhanh gọn. Mọi người đã về quê ăn Tết hết nên không phải chen chúc bát nháo. Chỉ mất hơn 1 tiếng ngồi trên máy bay chúng tôi đã có mặt ở Đà Nẵng và bắt xe về khách sạn đúng 9h tối. Cả ba đói meo vì chưa ăn gì. Thêm thời gian ngồi xe nhiều nên tôi khá mệt. Vừa đặt chân vào phòng là tôi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
– Em sao rồi? – tôi nghe tiếng anh hỏi khi vừa mở mắt dậy
– Dạ… em hơi mệt thôi. Mấy giờ rồi?
– Gần 11h rồi… Em thật là không sao chứ? – anh đưa tay rờ trán
– Dạ… không có gì đâu. Hai người ăn gì chưa?
– Anh và Hòa đợi em dậy rồi đi ăn khuya, em cũng chưa ăn gì mà…
– Dạ – tôi buông mền ra và ngồi dậy nhưng cảm thấy chóng mặt nên hơi choáng
– Em chóng mặt hả? – anh vòng tay ôm lấy tôi và hỏi
– Sao từ hồi ở bệnh viện về thấy mày cứ… yếu yếu – Hòa nhìn tôi tỏ vẻ băn khoăn
– Chắc tại Tân chưa khỏe hẳn… Em cảm thấy mệt chổ nào, nhớ nói cho anh biết nghe không!
Tôi phì cười khi thấy anh đăm chiêu lo lắng. Tôi thề là mỗi khi thấy đôi mắt buồn của anh, tim tôi chết lặng đi rồi hồi sinh khoảng một trăm lần trong vòng một phút. Tôi còn nhớ phút giây đầu tiên tôi và anh chạm mặt nhau, chính là ánh mắt đó đã làm tôi gục ngã. Vậy mà bên nhau bao lâu nay tôi vẫn cứ “say”.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn khuya. Dù Đà Nẵng đang chuẩn bị đón một cơn bão, nhưng thời tiết vẫn còn rất đẹp. Tôi muốn đi dạo một vòng để tận hưởng không khí mát mẻ và yên bình của nơi này nhưng hai chàng “Hoàng tử” kia một mực đòi về cho tôi nghỉ ngơi để ngày mai còn dậy sớm đi chơi.
Tôi nằm trên giường mở iPad để lướt Facebook, còn anh đang tắm chưa ra. Tôi giật mình vì chiếc gối từ giường của Hòa bay sang người tôi.
– Mày điếc à? – Hòa hỏi
– Gì?
– Có thật là mày không sao không vậy?
– Có sao đâu? Hơi mệt tí thôi mà, sao vậy?
– Tao hỏi ngày mai mấy giờ đi Bà Nà? Hỏi ba lần mà mày chẳng trả lời.
– 8h30 xe đến đón. Chắc đang xem Facebook chú tâm quá nên không để ý hihi…
– Hừm… Mày còn phải tái khám 2 lần nữa đúng không?
– Ừa, chắc vậy.
– Mày cứ ngơ ngơ… làm tao lo quá.
– Gì đâu mà lo – tôi buông iPad xuống và ngồi dậy
– Từ lúc xuất viện về, tao nghĩ là từ từ sức khỏe mày sẽ tốt hơn. Nhưng sao dạo gần đây thấy mày cứ yếu yếu như nào.
– Trời. Đó giờ tao đi xe nhiều vẫn hay bị mệt mà. Có gì đâu.
– Không phải mỗi hôm nay. Từ mấy ngày trước kìa. Cứ nằm đâu là ngủ đó… Thêm cái vụ kêu mà không trả lời nữa.
– Chắc… tại tao chưa khỏe hẳn thôi. Chứ tao thấy bình thường mà. Hihi… thương quá à. Anh yêu đừng có lo nữa nha.
– Khiếp! Sến rện – nó nói rồi lấy mền đắp xoay lưng về phía tôi
– Chọc gì cho Hòa giận vậy? – anh hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm
– Ai chọc gì nó đâu. Nó đang bị nhạy cảm quá mức đó mà.
– Anh sấy tóc chút rồi mình ngủ nha!
– Tối nay có làm gì thì chờ cho em ngủ say. Em không muốn nghe thấy những âm thanh “trần tục” kia đâu nghe – Hòa trùm mền che đầu và nói
– Qua đây nằm chung đi. Threesome! – tôi chọc
– Không có hứng thú với heo.
– Anh Nhật khỏe lắm, thêm mày chắc không sao đâu!
– Xin cám ơn! Nghỉ khỏe!
– Haha
– Em không chấp nhận được sự lố lăng của hai người nha! – Hòa tung mền ra và ngồi dậy nhăn nhó
– Vậy Hòa mau kiếm bạn gái đi, đi chơi chung thì book phòng riêng được hihi… – anh nói
– Hồi xưa em đi với thằng Tân thì gái nó tưởng em là bê đê. Còn giờ hay đi với anh, gái nó lại tia anh. Không biết em có gây nghiệp gì không mà hai người báo em dữ vậy.
– Nói chung do ăn ở mà ra thôi. Không thì chịu đại thằng Hiếu đi, thấy nó cũng yêu mày mãnh liệt lắm đó.
– Còn nhắc tới thằng đó nữa. Hôm add Facebook đến giờ ngày nào nó cũng nhắn tin cả đống, riết tao không dám online luôn nè.
– Anh thấy Hiếu cũng được mà, cá tính. Hòa thử đi, biết đâu lại hợp!
– Anh thích không, em nhường anh đó anh Nhật!
– Thôi, anh có Tân rồi! Vợ anh dễ thương hơn nhiều nè!
– Thật hả chồng bánh bao? Hihi
– Hai người làm mắc ói quá.
Anh lên giường nằm cạnh tôi rồi than thở cái giường rộng quá, cảm giác trống trải, vì đã quen ngủ cái giường chật chội ở nhà tôi. Chúng tôi bật cười, tuy hơi ngược đời nhưng đúng là tôi cũng thích cái giường bé nhỏ ở nhà hơn. Vì nó nhỏ nên lúc nào anh cũng phải ôm lấy tôi mới đủ chổ cho hai đứa nằm. Và thế là sáng nào mở mắt ra tôi cũng ấm áp trong vòng tay của anh, tôi rất thích cảm giác đó. Cứ như được che chở, yêu thương làm tim tôi thấy bình yên vô cùng. Ngoại trừ một vài bất tiện như việc đêm nào lỡ múa tay múa chân hay tự dưng muốn “chen lấn” thì tôi cho anh bay luôn xuống đất. Anh ngủ chung với tôi mới gần 3 tháng mà đã có kinh nghiệm ít nhất 5 lần nửa đêm “hạ cánh” xuống sàn.
Sáng nay có chút thay đổi, tôi tỉnh giấc thấy mình đang ôm lấy anh. Nhìn lên đồng hồ trên tường mới hơn 7h, và nghe tiếng nước chảy, chắc là Hòa đang tắm. Tôi quyết định nằm yên và ôm anh thêm chút nữa.
– Nữa hả? – tiếng anh cất lên khi tôi vừa đặt đầu xuống vai anh
– Ủa? Bun dậy rồi hả? Em tưởng Bun còn đang ngủ.
– Nhóc đè đầu lên vai anh muốn liệt luôn rồi nè.
– Hihi… người ta thương mới ôm ấp mà.
– Em ngủ mà cũng nhiều chiêu ghê á. Không đá anh xuống đất thì cũng gác chân gác tay, nay thêm trò gác đầu lên vai nữa chớ. Ui… – anh ngồi dậy đưa cánh tay ra sau và nhăn mặt vì đau
– Bun có sao hông? Tội nghiệp quá à!
– Thôi đừng có xạo. Lúc nào cũng nói hay không hà, mà tối tới là “hành hạ” đủ điều.
– Hehe… em xin lỗi mờ.
Tôi ôm lấy lưng anh rồi hai đứa lại nũng nịu õng ẹo như con nít, xong cuối cùng phải sựng lại vì đôi mắt hình viên đạn của Hòa vừa bước ra khỏi phòng tắm. Nó còn lầm rầm trong miệng như đang chửi rủa hai chúng tôi “Sáng sớm bảnh mắt…đủ trò…”. Chúng tôi ăn sáng xong là 8h15, chỉ còn 15 phút là xe sẽ đến đón đi tham quan Bà Nà. Tôi từng nghe Hòa kể Bà Nà rất đẹp vì năm trước nó theo gia đình ra Hội An thăm người quen nên cũng đã ghé qua. Tôi tìm tour book đi cả Bà Nà lẫn Hội An để tham quan vì tôi cũng chưa bao giờ được ra đây.
Ngồi ở sảnh của khách sạn đợi, tôi tựa đầu vào vai anh khi anh đang chăm chú đọc báo. Thấy anh chu môi vì bị tôi phá nên tôi càng muốn chọc ghẹo anh thêm. Tôi không để ý xung quanh mình cho đến khi Hòa thục chỏ vào người tôi,
– Bớt âu yếm đi. Biết bao nhiêu người đang dòm kìa.
– Kệ đi… có quen đâu.
– Mấy người này đi chung đoàn đó. Toàn các bô lão không. Đừng để bị “quánh giá” nghen!
Lúc này tôi mới nhìn xung quanh, đúng là mọi người đang để ý đến chúng tôi. Hầu hết đều là người trung niên hoặc lớn tuổi. Duy chỉ có ba đứa tôi và một anh trai khác nữa là người trẻ. Tôi đành phải nghiêm túc lại một chút.
Vài phút sau thì xe đến, chúng tôi lên xe đi thẳng đến nơi tham quan. Chị hướng dẫn viên khá dễ thương và nói chuyện rất thu hút. Chị nói mọi người được gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên với nhau, làm tôi nhớ đến một câu nói của Mẹ Teresa là “Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của mình, nếu họ không phải phúc lành, thì họ sẽ là một bài học”. Tôi luôn cảm thấy câu nói này rất đúng, tôi kể lại cho anh thì anh nói anh chính là “phúc lành” của tôi. Tôi thích thú cười tủm tỉm, không ngờ bị anh dội gáo nước lạnh rằng tôi là “quả báo” của anh. Còn Hòa nói hai chúng tôi là “nghiệp chướng” của nó.
Tôi nghĩ về anh, về Hòa, ba anh và cả Hoàng… có vẻ là như vậy. Mỗi người đi qua cuộc đời bạn đều có vai trò của họ, nếu họ không mang đến yêu thương hay may mắn cho bạn, chắc chắn họ sẽ là một bài học.
Cả đoàn toàn người trung niên và lớn tuổi nhưng họ cũng khá thân thiện, bắt chuyện với mọi người và cũng để ý chọc ghẹo đến đám loi choi chúng tôi. Đến nơi cả đoàn ngồi nghỉ 10 phút trước khi bắt đầu lên cáp treo. Chúng tôi chụp vài tấm hình rồi ngồi ở băng ghế đá trò chuyện. Hôm nay anh mặc áo thun trắng và quần jean, không hiểu sao sáng nay từ lúc thức dậy tôi đã thấy anh rất sáng sủa và khôi ngô nên tôi cứ mò theo chọc ghẹo anh. Còn Hòa khoác áo khoác màu vàng tươi phơi phới, nhưng cái mặt nó thì cứ như đang đau ruột thừa.
– Hòa sao vậy? Sáng giờ nhìn em không được vui – anh hỏi
– Hehe… nó sợ độ cao đó. Biết hôm nay đi núi thế nào cũng lên cáp, nên mặt nó như cái mền – tôi chọc Hòa rồi vội né lỡ nó có đánh lén
– Trời vậy hả? Không sao đâu, tụi mình đi chung mà, Hòa đừng nhìn xuống là được – anh an ủi
– Bệnh nặng lắm anh ơi. Chút nữa anh sẽ biết!
– Im đi thằng quỉ – Hòa chống tay lên trán thở dài
– Thôi mà. Hôm nay chúng mình sẽ trông nom bạn Hòa. Bạn Hòa cố lên – tôi ôm vai nó rồi phì cười
Khi đang đứng chờ cáp là tôi thấy Hòa đã vã mồ hôi, nó xoay cái nón đang đội ngược lại về phía trước để đỡ nhìn thấy xung quanh. Tôi khoác vai nó an ủi rồi nắm tay nó. Mỗi cabin có 4 người nên ba chúng tôi cùng đi với bạn trai trẻ duy nhất trong đoàn. Anh và anh đó đang làm quen còn tôi bận cổ vũ tinh thần cho Hòa nên tôi cũng không để ý đến. Khi cáp tới, tôi và Hòa cùng ngồi một phía, còn anh và anh kia cùng ngồi phía còn lại.
Xui cho Hòa là đáy của cabin lại là tấm kính trong suốt nên nhìn thẳng xuống dưới vực. Nó co hai chân lên ghế rồi tựa ra sau nhăn mặt.
– Chết rồi, sao mà xui dữ haha – tôi tức cười khi thấy Hòa rút chân lên
– Bạn em sợ độ cao à? – anh bạn kia hỏi
– Dạ, nó sợ rồi chớ còn gặp cái cabin trong suốt. Haha… Mạnh mẽ lên nào cô gái!!!
– Hòa đừng nhắm mắt. Em cứ nhìn khung cảnh xung quanh đi. Đừng nhìn xuống chân. Từ từ quen dần rồi sẽ đỡ sợ mà. Thử đi – anh nói
– Thử đi nè! Mở mắt ra, mở mắt ra!!! – tôi nắm tay Hòa rồi lay nó
– Trời thôi! Em sợ lắm. Hai chân không còn cảm giác luôn rồi.
Tôi cảm thấy tay Hòa lạnh toát mà còn khẽ run. Trước giờ tôi vẫn biết Hòa bị chứng sợ độ cao, có nhiều lần nó cố gắng đối mặt nhưng có vẻ như không thành công. Lần đầu tôi biết là khi hai đứa cùng đi Đà Lạt, lúc ở trên đỉnh Lang Biang chụp ảnh, Hòa nhất định không bước ra ngoài vách núi. Nó không dám mon men lại gần cũng không dám đưa mắt nhìn xuống. Lúc đó nó run đến mức làm rớt cả điện thoại. Báo hại là tôi không có tấm hình nào ra hồn, chỉ toàn selfie là selfie.
Hòa mở mắt và nghe lời anh thư giãn. Được vài phút thấy nó đỡ sợ hơn nhưng vẫn không dám nhìn ra xa hay nhìn xuống chân. Nó cứ ngồi co ro trên ghế. Tôi ôm chặt nó rồi ngồi nói giỡn tứ tung cho nó phân tán tư tưởng.
– Năm ngoái mày đi Bà Nà, cuối cùng là bằng cách nào mà đáp lên được trên núi vậy? – tôi hỏi
– Giống y vậy nè!
– Trời ơi. Sao mất mặt anh hùng vậy cha?
– Em ngồi co ro vậy suốt cả buổi à? – anh chàng kia hỏi
– Dạ. Năm ngoái cái cabin nó bằng sắt, cũng hơi bít bùng nên em đỡ sợ hơn chút.
– Anh… tên gì vậy? – tôi hỏi
– À. Anh tên Tuấn, 25 tuổi. Nãy giờ quên không giới thiệu. Hai em là Tân và Hòa đúng không, anh nghe anh Nhật giới thiệu rồi.
– Dạ. Anh Tuấn ở Hà Nội hả? Nghe giọng anh giống người Hà Nội lắm – tôi cúi đầu chào anh
– Đúng rồi. Anh cũng vào Sài Gòn làm việc được gần 3 năm rồi. Tết này bố mẹ anh vào Đà Nẵng thăm người quen nên anh cũng bay ra đây để đi với ông bà.
Câu chuyện xoay quanh anh Tuấn trong khi trời bắt đầu đổ những hạt mưa lâm râm. Tia nước lấm tấm hắt lên cabin trong suốt nhìn rất vui mắt. Trời hôm nay thì lại nhiều sương mù nên bắt đầu không thể nhìn thấy khung cảnh ở phía xa được nữa. Chúng tôi mới đi được một nửa đoạn đường trên cáp…
Anh Tuấn ngồi kế bên anh nhưng hai người nhìn hoàn toàn khác nhau. Họ đối lập về phong cách lẫn thần thái. Anh đơn giản và khỏe khoắn với quần jeans áo thun, còn Tuấn nhìn sơ đã thấy toát lên vẻ công tử với toàn đồ hiệu trên người. Trong khi anh nhìn hiền lành thì Tuấn lại có nét gì đó hơi sang chảnh. Điều duy nhất họ tương đồng đó là nụ cười tươi với hàm răng rất đẹp.
– Thì ra anh Nhật là người mẫu. Bởi vậy, mới đầu em cảm thấy quen quen. Như là đã thấy ở đâu rồi.
– Anh chỉ chụp hình cho mấy nhãn hàng dành cho mấy bạn trẻ tuổi xì tin thôi hihi… chứ mấy hiệu cao cấp như Tuấn mặc thì không ai thèm mời anh đâu – anh thật thà trả lời
– Phải chi em cao thêm chút nữa. Ngày xưa cũng mong được làm người mẫu lắm chứ, mà không đủ tiêu chuẩn.
– Nhìn anh cũng cao lắm mà – Hòa hỏi
– Anh có 1.77m, tại to con nên trông có vẻ cao thôi.
Lúc đó tôi chỉ mong mọi người nói qua chuyện khác, đừng ai hỏi tới chiều cao khiêm tốn của tôi là được. Còn Hòa có vẻ đã bớt căng thẳng, nhưng nó vẫn cứ co hai chân trên ghế chứ nhất quyết không bỏ xuống. Vả lại, xung quanh toàn sương mù nên cũng chẳng thấy được gì để mà sợ nữa.
– Mà… cho em hỏi cái này. Lẽ ra không nên… nhưng có phải hai người… là của nhau không? – Tuấn nhìn tôi và anh
– Uhm! Tân là người yêu của anh – anh gật đầu và cười thật tươi trong khi tôi vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao
– Vậy ra nãy giờ em vô duyên quá. Thôi để em qua bên đấy ngồi.
Tuấn đứng lên đổi chổ cho tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng đứng lên đổi. Tuấn nói vì khi trên xe thấy tôi và anh khá tình cảm nên cũng đoán được, nhưng vì lúc đầu chưa quen nên không dám hỏi. Thật ra tôi thích ngồi cạnh anh, nhưng khi nãy tôi lo cho Hòa nên tôi cũng chủ động đi lên ngồi kế bên Hòa. Dù sao ngồi đối diện cũng tốt, tôi được nhìn gương mặt của anh sáng lên mỗi lúc anh cười, hay mỗi lần anh hơi nhăn mặt rồi khẽ xoay vai phải. Chắc anh mỏi vai vì bị tôi nằm đè lên cả đêm. Tôi thấy mình có chút xíu hối lỗi, rồi nhớ lúc sáng anh càm ràm tôi lại thấy anh dễ thương vô cùng. Đau vai mà không dám đẩy tôi ra, thức dậy cũng nằm im lìm chờ tôi dậy rồi mới trách móc than thở. Biết anh yêu thương tôi càng cảm thấy mình vô vàn may mắn.
Ừ, thì anh là phúc lành của tôi mà.
1:43 am 24/02/2017
Bibiz109 says
Hay quá . Ra chap moi nhanh nha ban oi . ^_^
Taanvuz says
Mình tìm không thấy chap 16. T_T
nuhonsamset says
Ở trên comment của bạn đó bạn, mình có post 2 chap 16 & 17
Gray says
Post tiếp đi Tân (hí hí) k chịu nỗi nữa r
Taanvuz says
Hihi. Thank tac giả. Tên mình giống tên nv. Mình đọc truyện chỉ ước dc 1 phần nhỏ của nv ??
Ngô says
Hòa là nhân vật phụ thôi hả bạn mình đọc mà mình mún hòa vs tân mà nếu hòa là nhân vật phụ mình thấy hơi tiết
nuhonsamset says
Chapter 18: Rắn
Khi cáp gần lên đến đỉnh, tôi chợt nhìn thấy một đường trượt dài trông như tàu lượn siêu tốc hay dạng xe trượt thác ở Đà Lạt vậy. Nhưng so về độ hoành tráng thì hơn nhiều, vì là trên đỉnh núi. Mọi người đều hứng thú trông chờ được chơi thử, duy chỉ mỗi mình Hòa thở dài.
Không khí trên đây thì không phải bàn, trời se se lạnh đúng kiểu mùa xuân, lại có gió và nắng nhè nhẹ. Khung cảnh lãng mạn, chụp hình thì không thể nào đẹp hơn. Chúng tôi vào công viên trò chơi để tham gia đường trượt, vì Hòa không chịu đi nên bị lẻ người,
– Thôi hai người chơi đi, em ở lại đây với Hòa – Tuấn nói
– Mình đi hai lần nhé, anh và Tân đi xong quay lên cho Tuấn đi.
– Thôi không cần đâu. Em cũng không thích lắm. Em đi mua gì uống chút, khát quá.
– Uhm thôi vậy Tuấn và Hòa ngồi đây nhé. Xong bọn anh quay lên ngay.
Tôi và anh hơi bất ngờ vì khi nãy Tuấn tỏ ra khá hào hứng, và cũng chính Tuấn là người đầu tiên ồ lên khi thấy đường trượt. Vậy mà bây giờ lại nói không thích lắm. Nhưng thôi, ý người đã định, tôi cũng không muốn cù nhây làm gì nên dặn Hòa ngồi chờ rồi kéo anh lại đi cùng.
Vé trượt cũng không mắc, hai người cùng đi trên một chiếc xe trượt nhỏ xíu vừa đủ chổ ngồi. Vì tôi nhỏ hơn nên chen lên ngồi phía trước, nhưng lúc ngồi xuống rồi mới hối hận… vì nhìn xuống thấy ghê quá.
– Bun ơi… em sợ quá à.
– Hahaha. Vậy mà cũng giành ngồi phía trước – anh cười ngặt nghẽo khi nghe tôi nói
– Đâu có biết là thấy ghê vậy đâu.
– Thôi không sao đâu. Để anh giữ nhóc cho!
Mặc dù tốc độ không cao nhưng nhiều đoạn cũng làm tôi sợ xanh mặt. Phần anh lại rất vui và cười sảng khoái. Chạy vòng vèo giữa lưng chừng núi thế này cảm giác cứ như là lái máy bay vậy. Đến cuối đoạn trượt thì có cáp kéo xe ngược lên lại, chúng tôi lấy điện thoại ra chụp hình. Chụp bao nhiêu tấm mà tấm nào tôi cũng thấy tôi xấu như ma, trong khi anh làm đủ trò mà tấm nào cũng đẹp. Có lẽ vì nụ cười của anh…
– Bất công quá đi. Thôi không chụp nữa.
– Ha ha… anh thấy em dễ thương mà.
– Chụp với anh không phải gọi là “bị dìm hàng” mà là “bị nhấn chìm dưới đáy vực” ý.
– Tại em không biết chụp góc nào cho đẹp thôi, đây để anh chụp cho nè.
Anh cầm điện thoại tôi rồi chụp thêm 2 tấm. Anh cuối xuống áp má vào tóc tôi, còn tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh. Hai đứa không cười nhăn nhở nữa mà chỉ cười mỉm. Đấy! Bây giờ thì đẹp rồi. Tôi không còn bị “dìm” không thương tiếc vì nụ cười của anh nữa.
– Đẹp quá à! – tôi ngắm tấm hình và xuýt xoa
– Thấy không. Tại nhóc không biết chụp thôi à.
– Đó giờ lần đầu mới có tấm hình hai đứa đẹp vậy nè. Em post Facebook nha Bun! Hihi…
– Em muốn in ra dán khắp Đà Nẵng cũng được.
– Chi vậy? Truy nã hay gì cha nội.
– Haha.
– Mà Bun ăn ảnh thật đó. Chụp thế nào cũng đẹp. Còn em chụp hoài mới được một tấm.
– Bỡi vậy nên anh mới khổ. Em không nghe người ta nói ai ăn ảnh là số khổ à? Em là số sướng đúng luôn còn gì – anh xoa tóc tôi rồi hôn lên một tiếng thật to
– Chời ơi. Phun nước miếng hay gì vậy?
Khi xe trượt vừa dừng lại, tôi bước xuống tìm chổ có wi-fi và post ngay tấm hình lên Facebook. “Từ nay có nhau trên vạn nẻo đời” – tôi ghi caption kèm theo một trái tim và tag luôn anh vào. Có lẽ sẽ có rất nhiều người bất ngờ khi thấy status này của tôi, tôi mặc kệ. Tôi thích bài hát này lắm, nếu sau này có thể tổ chức đám cưới, bài này sẽ là bài đầu tiên trong list nhạc đám cưới của tôi. Vừa ghi xong đem khoe anh thì thấy anh comment câu hát tiếp theo vào bên dưới. “Cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người”
– Hehe… dễ thương quá. Bun ơi, mốt đám cưới mình nhớ mở bài này nhe. Em thích lắm.
– Ừ. Để anh cày thêm chục năm nữa rồi cưới nhóc nghe.
– Sao lâu vậy? Tuột hứng hết cưới xin gì nữa.
– Thôi vậy năm nay cưới luôn nha. Chịu không?
– Về hỏi ba anh xem. Chứ em chịu liền hehe…
– Muốn ăn thêm gậy hả? – anh vẹo má tôi
Máy ảnh của Hòa cũng thuộc hàng mắc tiền nhưng hôm nay nó lại run tay, cũng may có anh và anh Tuấn đều biết chụp nên cả bốn người chúng tôi đều chụp được khá nhiều ảnh đẹp. Chúng tôi đi tham quan vài nơi sau đó sẽ đi xuống ăn trưa, rồi sẽ di chuyển ra Hội An trước khi trời tối.
Trên đường đi tham quan khá nhiều bậc thềm, mà trong đoàn toàn người lớn tuổi nên mọi người cũng di chuyển khá chậm rãi và gần nhau. Khi đang đi đến vườn hoa, tôi và anh đi theo sau hai người phụ nữ khoảng tầm bốn mấy năm mươi tuổi, còn Hòa và anh Tuấn đi phía sau. Hai người phụ nữ này khi còn trên xe ăn nói khá lỗ mãng nên tôi cũng để ý đến, tôi không thích nhưng cũng không liên quan gì nên cũng kệ. Đến đoạn cầu thang khá dài hơn 10 bậc, một trong hai người đó bược hụt chân và chới với, anh nhanh tay nắm được và kéo người đó lên, nhưng bà ta khá mập nên anh cũng hơi mất đà. Không ngờ khi anh vừa giữ được thăng bằng cho người phụ nữ đó thì bà ta sợ ngã nên vừa rút tay lại và sẵn tay đẩy anh ra vì sợ anh ngã sẽ kéo theo mình.
“Bun!!!” tôi la lên khi thấy bà ta đẩy anh ngã xuống cầu thang. Mặc dù 4-5 bậc thang đối với chiều cao của anh thì cũng không đến nỗi nguy hiểm nhưng anh ngã cũng khá mạnh vì mất đà. Tay đập xuống đất làm hai viên pha lê trên chiếc lắc bạc bể tan tành cắt vào tay anh chảy máu. Tôi vừa lo lắng vừa hoảng hốt chạy xuống đỡ anh dậy,
– Bun có sao không? Trời ơi tay chảy máu rồi nè.
– Không sao đâu.
– Đưa tay em xem.
– Sao người ta giúp mà cô lại đẩy người ta ngã thế kia – giọng Tuấn khá bức xúc
– Ê tao không có đẩy nha. Nó tự té nha mậy – bà ta chối đây đẩy mặc dù bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy
– Tự té cái gì. Cô đẩy anh ấy ai cũng thấy mà còn chối được à? – cả Tuấn và Hòa đều phản ứng
– Trời ơi. Thằng Bắc kì tào lao. Mày đừng có vu khống tao nha.
– Nói ai Bắc kì tào lao hả? Con mụ này – Tuấn xấn tới vì bị xúc phạm nhưng mọi người kịp ngăn lại
– Cái gì? Sao?
– Con ngã người ta kéo lại giúp mà đến khi người ta ngã con xô ra như vậy là con không phải rồi – một bác lớn tuổi nói vào
– Ông im đi ông già. Bị khùng hả?
– Thôi… thôi đi Thu ơi – người bạn của mụ đó vội kéo tay
– Mấy cha này điên quá, tự nhiên đổ thừa tao – Nói rồi mụ ta xoay lưng bỏ đi không quên kèm theo vài câu văng tục
Tôi và Hòa đỡ anh đứng dậy, chị hướng dẫn viên vội vàng đem theo dụng cụ y tế đến để cầm máu rồi xem xét cẩn thận vì sợ mảnh vỡ còn nằm trong vết thương. Đoạn cũng không quên dặn dò,
– Em băng sơ thôi, chút trên đường về mình ghé trạm y tế cho họ xem. Anh giữ tay cao lên đừng để máu chảy nhiều.
– Cám ơn em – anh nói
– Em cũng xin lỗi anh nhé. Không ngờ chị đấy lại làm vậy.
– Không sao. Anh mất đà nên té thôi à.
– Thôi. Mọi người ai cũng thấy cả mà. Họ không tốt với mình, anh cũng đừng bênh vực làm gì. Khổ thật.
Đúng vậy! Loại người như con mụ đó thật là bẩn thỉu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi chỉ tội cho anh giúp không đúng người lại chuốc họa vào thân. May mà không sao. Hòa và Tuấn vẫn rất tức tối nên liên tục cằn nhằn, anh thì cứ cười hì hì, còn tôi không nói lời nào, nhưng cơn tức của tôi thì đang dâng lên đến ngập não.
Cả đoàn xuống núi rồi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Phải công nhận là ở Đà Nẵng đồ ăn khá hợp khẩu vị, hôm qua đến giờ mới ăn được 3 bữa nhưng bữa nào chúng tôi cũng ăn “sạch sẽ”. Anh hơi khó khăn vì phải ăn một tay. Tôi nhìn anh lắc đầu thở dài khi mọi người trong bàn ăn hỏi thăm, anh nói rằng anh cũng không đau gì. Đến nước này mà còn nói không đau. Phải là “Không đau vì quá đau”
– Anh giúp ai thì cũng nghĩ đến bản thân mình nữa. Lỡ anh có gì, em phải làm sao?
– Anh biết rồi mà. Có sao đâu. Trày tí.
– Lỡ nãy không phải 5 bậc cầu thang mà là mười lăm bậc thì giờ không ngồi đây ăn cơm đâu nhé.
– Ừ. Nhưng người ta ngã thì mính giúp thôi. Tại xui mà hihi…
– Ý em không phải vậy. Bun phải biết cái nào giúp được, cái nào không. Có những cái nguy hiểm, không phải cứ liều mạng cứu người là được. Bun nói em nhỏ nhen thì em chịu, chứ em không muốn Bun có chuyện gì…
– Uhm, hiểu ý vợ yêu rồi mà, ăn đi. Càm ràm hoài – anh hôn vào má tôi mặc cho mọi người cùng bàn ăn có để ý hay không
Bàn chúng tôi gồm mười người, ngoại trừ chúng tôi ra còn có ba mẹ của anh Tuấn. Họ cũng hỏi han và tôi biết họ để ý tôi và anh là người yêu của nhau nhưng không hề tỏ ra ngại ngùng hay kỳ thị. Hai người vẫn cứ tự nhiên nói chuyện có khi còn chọc ghẹo hai chúng tôi. Kể ra có ba mẹ tâm lý như vậy chắc Tuấn cũng phải mừng. Nhìn Tuấn tôi suy đoán là anh cũng đồng tính, nhưng vì mới quen không bao lâu, tôi không dám chắc. Đôi khi phong cách công tử của Tuấn dễ làm người ta đoán nhầm.
Trên đường về xe dừng lại ở trạm y tế để họ băng bó vết thương cho anh. May mà không có mảnh vỡ nào còn xót lại. Chúng tôi tiếp tục đi thẳng đến Hội An trước khi trời tối. Ngồi trên xe, tôi tựa vào anh rồi lướt facebook, còn anh yên lặng ngủ ngon lành. Hòa và Tuấn ngồi đối diện xôn xao nói chuyện liên tục. Coi bộ họ cũng khá thân thiết, hai cái Đài-Phát-Thanh-Tiếng-Nói-Nhân-Dân, không bao giờ tắt được.
Tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của chị Phương, đồng nghiệp của anh. Chị nói cả gia đình cũng đang chuẩn bị qua Tết là sẽ đi định cư ở Mỹ, mọi thủ tục đã xong xuôi từ trước Tết, nhưng vì quá bận bịu nên chị không hẹn gặp tôi được. Thấy tôi đăng ảnh của tôi và anh, chị cứ ngỡ hai người sắp cưới nên hỏi thăm và chúc mừng, nào ngờ không phải.
Tôi kể chị nghe chuyện xảy ra với Hoàng, chị Phương khuyên tôi nên để ý vì trong công ty Hoàng nổi tiếng là người “khó ưa”. Mọi người quý mến anh nên công việc liên quan đều trực tiếp làm với anh, còn những việc dính tới Hoàng hầu như ai cũng lắc đầu. Dù cùng thân thiết với anh, nhưng chị và Hoàng không mặn mà nói chuyện với nhau. Chị còn nói đôi khi có cảm giác là Hoàng rất ghét chị mà không biết vì sao.
Ngay cả sếp lớn cũng không mấy hài lòng về phong cách làm việc của Hoàng, nhưng đối với anh thì Hoàng rất sốt sắng và chu toàn, hầu như mọi thứ đều có thể làm vượt mức mong đợi. Vì anh là một trong những người mang đến nhiều hợp đồng nhất cho công ti nên mọi người cũng đành nể mặt anh mà cho qua. Đã có lần sếp tổng gọi Hoàng vào nói chuyện riêng để chỉnh đốn, nhưng đâu lại vào đấy. Tuy nhiên, anh không hề hay biết gì vì mọi người cũng chủ động không nói ra.
Tôi tắt điện thoại rồi vô tình nhìn thấy gương mặt anh in lên trong màn hình. Cái mặt bánh bao đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì. Anh cứ vô tư, bình yên thế này đi, cũng tốt mà! Tôi không muốn anh phải lo lắng gì cả. Nhưng tôi sẽ phải trông chừng mọi thứ giúp anh…
Hội An phải nói là vô cùng đẹp, hoàn toàn khác lạ so với những nơi tôi từng đến. Cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, cổ kính mà cũng rất hiền hòa. Mọi người xuống xe rồi tự do tham quan, hẹn nhau 30 phút nữa sẽ tập hợp ở một nơi để cùng đi ăn tối. Xe đậu ở một góc khá khuất vì không được chạy vào trong phố cổ. Anh và Tuấn đi rửa mặt còn tôi và Hòa đứng đợi một góc gần bờ sông. Cả đoàn cũng tụ tập cách đó không xa. Tôi nhờ Hòa tranh thủ chụp vài tấm hình khi trời còn chút ánh sáng, và nơi đây cũng vắng vẻ không có người qua lại nên tha hồ “sống ảo”.
Bất chợt tôi nhìn thấy người phụ nữ tên Thu khi nãy đang đứng cách tôi không xa, chắc là chờ bạn của mụ ta đi rửa mặt. Máu nóng của tôi lại xôi lên. “Con mụ bẩn thỉu” – trong đầu tôi vụt lên vài suy nghĩ. Tôi nói Hòa chụp tiếp cho tôi vài tấm. Rồi men theo bờ sông, tôi bước lui vài bước chân đến sát cạnh bên mụ đó. Tôi thấy Hòa quơ tay ra hiệu là tôi sắp đụng trúng mụ ấy, nhưng tôi vẫn cố tình bước tiếp.
“Đ.m. Đui hả mậy?” – mụ ta đánh một phát vào lưng tôi rõ mạnh rồi văng tục không ngừng khi bị tôi đạp trúng chân. Hòa thấy vậy liền chạy đến gần. Tôi đau điếng nhưng vẫn xoay lại nhìn vào mắt mụ ta. Đang tức khí thêm cú đánh rõ đau, tôi trợn mắt lên vì giận dữ và vì ý nghĩ trong đầu của tôi vừa thoáng qua, tôi buộc miệng,
– Chết đi! Đồ rắn độc!
Một chân tôi chèn vào sau guốc rồi dùng hai tay đẩy mạnh vai cho mụ đó bật ngửa ra sau. Xong lại bước lui một bước để mụ ta không chụp được tay tôi. Tôi hả dạ khi thấy con mụ bẩn thỉu đó bật ngửa xuống sông và chới với gào thét kêu cứu.
– Cứu mày để làm ơn mắc oán à? – tôi vẫn ngông nghênh khi mụ ta không ngừng gào thét
Vừa lúc đó thì Hòa đến gần rồi thét vào tai tôi “Tân!!!”. Tôi hơi giật mình vì tiếng của Hòa. Biết mọi người đứng cách đó không xa khi nghe tiếng kêu cứu thế nào cũng sẽ chạy đến, tôi liền bước một chân xuống bờ và đưa tay cùng Hòa kéo mụ ấy lên. Vừa lúc đó thì anh và Tuấn cùng mọi người đã đến gần phụ chúng tôi một tay.
– Thằng khốn nạn, nó xô tao xuống sông đó. Đồ giết người – bà ta thét ầm lên trong khi vẫn còn sặc nước chưa hết
– Ơ cái bà này làm ơn hay gieo oán quá nhỉ? Lúc trưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy – tôi nói
– Chuyện gì xảy ra vậy mọi người? – chị hướng dẫn viên hỏi
– Bà ta trượt chân té xuống sông, em và Hòa kéo lên rồi còn nói em xô xuống nữa chứ. Không quen không biết, xô bà ta xuống sông làm quái gì? Ai rãnh mà xô xuống rồi lại kéo lên? – tôi giả bộ tức giận
– Đúng rồi, cô chú cũng thấy tụi nhỏ nó kéo lên rõ ràng mà – ba của Tuấn đỡ lời
– Mày mới là đồ rắn độc đó, thằng mất dạy! – bà ta liên tục chửi tôi trong khi mọi người ngán ngẩm
Hầu như mọi người ai cũng nói là chỉ thấy tôi và Hòa kéo mụ ấy lên nên bà ta cứng họng, nhưng vẫn không ngừng chửi tôi là “đóng kịch”. Tuy nhiên, vì cái dớp từ buổi trưa xô anh ngã cầu thang, ai cũng chứng kiến tận mắt. Nên lần này dù không thấy rõ câu chuyện từ đầu, mọi người đều qui là vì ngã sông mất hồn nên mụ ta nói sảng. Tuấn khá tức tối và liên tục đôi co, còn anh không quan tâm mà chỉ ôm lấy tôi hỏi han và lo lắng. Duy chỉ có Hòa là không nói gì.
Tôi biết Hòa chứng kiến màn kịch của tôi ngay từ đầu. Hòa tận mắt thấy tôi xô mụ ta xuống sông nhưng nó vẫn giữ im lặng. Tôi khẽ nhìn Hòa, nó cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt đầy suy nghĩ nhưng nó vẫn tỏ ra bình thường và bước đến vỗ vai tôi như không có gì. Tôi hiểu là tôi sẽ phải giải thích với Hòa về hành động của mình.
Mọi người dần tản ra, mụ Thu được dẫn vào nhà dân gần đó để thay quần áo. Còn tôi và Hòa chỉ ướt chân, nhưng do cả hai đều mặc quần lửng nên không sao. Anh quàng vai tôi rồi dẫn tôi đi tản bộ, ngắm lồng đèn. Hòa và Tuấn cũng đi sát bên.
– Em lạnh không? – anh hỏi khẽ
– Dạ không. Chỉ hơi lạnh chân tí thôi – tôi nép vào lòng anh
– Em còn bực mình à?
– Có gì đâu. Em dư biết loại người đó thế nào mà. Từ lúc trưa là đã thấy.
– Uhm. Thôi kệ họ. Mình làm những gì mình nên làm thôi – anh nói rồi khẽ mỉm cười
– Hoa đăng kìa Bun ơi…
Tôi nhìn thấy mọi người thả từng ngọn đèn trôi trên sông đủ màu rất đẹp. Thế là cả bốn đứa rủ nhau cùng mua Hoa đăng. Chúng tôi thắp đèn và tính ra bờ sông thả xuống thì có một cặp vợ chồng già trên ghe nói là họ sẽ chở chúng tôi ra giữa dòng sông để thả, chỉ cần trả 20 ngàn. Thấy hai cụ già cả, giá lại quá rẻ nên cả bọn đồng ý. Cùng lên chiếc ghe ngồi chưa đến 3 phút là chúng tôi đã ở giữa dòng sông.
– Mấy đứa thả đi, ai có mong ước gì thì nhớ cầu nguyện – ông cụ nói trong khi tay vẫn liên tục chèo
Mỗi đứa có một cặp đèn, không hiểu sao chỉ có mình tôi là có được một chiếc màu xanh và một chiếc màu đỏ. Trong khi mọi người đều có hoặc màu đỏ hoặc màu vàng. Tôi nhìn trên dòng sông cũng không thấy chiếc đèn nào màu xanh như của tôi cả.
– Cái của em đặc biệt nè, thấy không? – tôi khoe
– Ừa, em là màu xanh, anh là màu đỏ mà hi hi
Đúng là tôi thích màu xanh, còn anh thích nhất là màu đỏ. Vẫn là điều tôi luôn thầm ao ước từ ngày được gặp anh đến giờ không mảy may thay đổi, tôi cầu cho anh và tôi lúc nào cũng được bên nhau, dù sau này có giàu sang hay nghèo khó, tôi cũng chỉ mong được nhìn thấy anh mỗi ngày. Tôi là người thả hai chiếc đèn sau cùng… Hai chiếc một xanh, một đỏ dính chặt vào nhau rồi trôi theo dòng sông nhẹ nhàng, bồng bềnh… Tôi khẽ cất tiếng cười khi thấy chúng cứ dính lấy nhau mà không tách ra như những chiếc đèn khác, rồi tiếp tục nhìn theo chúng cho đến khi chiếc ghe nhỏ tấp vào bờ. Tôi ngẩng lên và tính bước xuống thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn tôi,
– Anh dán keo rồi. Chúng nó không tách ra được đâu.
– Thật hả? – tôi ngỡ ngàng
– Nói vậy cũng tin.
– Trời! Gạt em nữa! Mà… Bun cứ đoán được suy nghĩ của em hoài ý. Đi guốc trong bụng em à?
– Em không giấu được anh điều gì đâu nha! – anh lại chì ngón tay vào mũi tôi
Tôi hơi khựng lại khi nghe anh nói câu đó. Nhưng cũng kịp thời trấn tĩnh, chẳng qua là tôi quá nhạy cảm. Đúng là có tật sẽ giật mình. Tôi cứ nghĩ anh nhắc đến chuyện tôi xô con mụ bẩn thỉu kia xuống sông, thật ra là anh nhắc đến việc anh hay đoán được ý nghĩ của tôi mà thôi.
Chúng tôi quyết định trả 100 ngàn cho hai cụ vì bốn đứa ngồi muốn lật ghe mà trả có 20 ngàn thì cảm thấy không đúng. Xong rồi cả bọn quay về chổ hẹn của đoàn và cùng nhau đi ăn tối. Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhất là món Cao Lầu, nhưng phần ăn của tour book khá ít ỏi. Có lẽ chỉ mình tôi là vừa cảm thấy lưng lửng, còn lại ba người kia đều than đói nên gọi thêm khá nhiều đồ ăn. Suốt buổi Hòa vẫn bình thường với tôi, đến lúc tôi vừa ăn xong thì nó đứng lên nói là đi toilet rồi nhìn tôi hỏi “Mày đi không?” Tôi biết là tôi phải đi mặc dù tôi chả mắc.
Chúng tôi đi lên tầng một của quán, Hòa bất chợt xoay lại khi còn chưa đến toilet. Nó nhìn vào mắt tôi rồi thở một tiếng,
– Chuyện gì vậy Tân?
– Ý mày là sao…? – tôi trả lời khẽ khàng và hơi hạ thấp đầu né ánh mắt của nó
– Mày biết tao muốn hỏi chuyện gì mà? Tại sao… tại sao mày xô bà đó xuống sông? – Hòa nói nhỏ lại như sợ người khác nghe được
– Tao… – tôi ngập ngừng vì thật ra tôi cũng không biết vì sao tôi làm vậy
– Mày… mày muốn trả thù cho anh Nhật hả Tân? Phải vậy không?
– Chắc vậy… tao không biết nữa. Lúc con mụ đó xô anh Nhật tao sợ lắm… tao rất ghét bả. Lúc đứng ở bờ sông, bả đánh tao rồi còn chửi tao nữa… tao tức quá – tôi bắt đầu hơi lớn tiếng vì cơn tức lại ập tới
– Suỵt. Nói nhỏ thôi – Hòa đưa tay lên miệng tôi
– Lúc đầu tao chỉ định đạp chân bả để bõ ghét thôi, không ngờ bả đánh tao. Nên… lúc đó tao điên quá, tao chỉ muốn…
– Thôi, tao hiểu rồi. Không sao đâu, tao chỉ lo mày nghĩ bậy – nó nói rồi bước đến ôm lấy tôi
– Hòa… đừng nói với anh Nhật nhe… Tao không muốn anh Nhật nghĩ tao là người xấu.
– Nếu muốn nói thì tao đã nói từ lâu rồi. Khờ quá!
Chúng tôi quay về bàn ăn cùng nhau tám chuyện. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi đã thú nhận với Hòa. Nhưng đúng là lúc ở bờ sông, tôi chỉ muốn con đàn bà đó chết đi cho rãnh, nếu không phải Hòa chạy đến và la vào tai tôi, chắc tôi vẫn đứng hả hê chờ bà ta chết chứ không kéo lên. Vừa suy nghĩ, tôi lại bắt đầu dần cảm thấy lo sợ… có lẽ nào tôi độc ác đến vậy. Trước giờ tôi rất hiền lành, tôi rất sợ phải giết con gì, ngay cả côn trùng hay kiến bò vào nhà tôi chỉ lấy chổi quét đi chứ không nỡ xịt thuốc. Vậy mà… tôi lại có ý nghĩ ghê rợn kia.
Suốt đoạn đường về, trong khi mọi người trên xe đã ngủ say, tôi cứ liên tục tự hỏi bản thân mình. Tôi quay đầu nhìn sang anh đang say sưa ngủ, gương mặt của anh lúc nào cũng hiền lành đáng yêu. Tôi nhớ lời mẹ anh từng nói với tôi rằng tôi cũng có nét mặt hiền lành như anh, chỉ khác là đôi mắt tôi sáng chứ không buồn. Hòa cũng từng nói với tôi mỗi khi tôi hay trừng mắt nó “Mày đừng trừng mắt, tao nhìn mắt mày tao sợ lắm, ác như quỷ”.
“Mày mới là đồ rắn độc đó!” – câu nói của bà Thu chợt vang lên trong đầu tôi lần nữa. Tôi nhìn lên hàng ghế phía trước thấy bà ta cũng đang ngủ say… Khẽ tựa đầu vào vai anh tôi thầm nghĩ,
“Rắn độc cũng được, tôi chỉ bảo vệ hạnh phúc của tôi thôi mà. Đừng động đến anh thì tôi sẽ cho bà yên ổn”
01/03/2017
nuhonsamset says
Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
Tối nay Hòa sẽ ở lại nhà người quen ở Đà Nẵng, xe dừng lại cho Hòa xuống trước khi trở về khách sạn của chúng tôi. Tôi và anh tắm rửa, lên giường nằm thì đồng hồ cũng chỉ đúng 11h. Lúc đó chợt có tiếng gõ cửa phòng. Thì ra là anh Tuấn qua rủ chúng tôi xuống đi dạo nhưng lúc đó tôi đang đau đầu nên đã từ chối,
– Tân bệnh à? Sao thế? – Tuấn hỏi
– Không. Tại vết thương mới khỏi nên đôi khi hay bị như vậy – anh giải thích
– Em ngã xe à?
– Dạ… – tôi gật đầu thay vì giải thích vòng vo
– Thôi vậy em đi một mình. Hai người nghỉ ngơi nhé, mai gặp. Ngủ ngon!
– Ngủ ngon!
Anh nói rồi đóng cửa phòng, cài chốt và bước đến bên giường của tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và hôn lên má. Tôi vẫn còn ngu ngơ chưa biết anh đang làm gì thì anh vòng tay ôm tôi vào lòng,
– Anh ước gì anh có thể chịu đau dùm nhóc!
– Thôi. Đau lắm đó. Để em chịu một mình được rồi hihi – tôi cũng vòng tay ôm lấy vai anh
– Ngày mốt về lại Sài Gòn, anh dẫn em đi kiểm tra nhe!
– Chưa đến ngày hẹn mà.
– Mấy hôm nay em cứ đau đầu hoài… anh cảm thấy lo quá.
– Thì bác sỉ đã nói từ đầu rồi mà. Chưa hết hai tháng, Bun lo gì. Em không sao đâu.
– Uhm… – anh trả lời và vẫn ôm tôi trong vòng tay
– Mới có hai ngày Tết… mà Bun mập lên rồi nè – tôi lay anh
– Haiz… mấy nay ăn toàn đồ béo không, chắc hết Tết anh lăn quá. Sắp đi hết nổi rồi – anh nói rồi kéo tôi lăn ra giường
– Trời, coi chừng cái tay của Bun đó ha ha… Còn đau hông?
– Hết ùi… – anh chu môi
– Cái gì mà hết! Mới bị hồi trưa.
– Thật mà!
Tôi cúi xuống hôn vào đôi môi của anh, rồi hai đứa khúc khích cười. Tôi hỏi “Bun lại đoán được suy nghĩ của em hả?”. Anh không trả lời chỉ tiến sát gần tôi hơn và trao cho tôi một nụ hôn ngất ngây. Anh nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể tôi và đôi bàn tay không ngừng âu yếm miên man. Những giây phút như thế này, dù có xảy ra chuyện gì chắc tôi cũng không bao giờ tin là mình có đủ lý trí để ngăn anh lại, họa chăng chỉ có anh chủ động ngừng cuộc vui nửa chừng. Dần dần anh lại mạnh mẽ hơn như thèm khát chiếm lấy tôi, hơi thở của anh cũng dồn dập không ngừng. Lần đầu tiên tôi thấy anh “cao hứng” như vậy. Có lẽ cũng gần cả tuần chúng tôi không gần gũi vì đủ thứ lý do.
Anh ngồi dậy và cởi áo rồi nhanh tay với lấy hộp “áo mưa” trong balo. Có vẻ “gấp gáp” như không kịp giờ.
– Sao nay Bun gấp vậy haha… – tôi bật cười khi thấy anh nhanh tay hơn thường lần
– Có mỗi tối nay thôi đó, phải tranh thủ mà he he… Ui!!!
– Gì vậy?
– Không phải loại này… em mua nhầm rồi – anh nhăn mặt
– Loại nào mà chả được?
– Không vừa!
– Trời… em có biết đâu. Thôi! Lỡ rồi.
– Lỡ rồi sao?
– Lỡ rồi… khỏi mặc!
– Chơi luôn! – anh nhe răng cười và thuận tay quăng luôn chiếc “áo mưa” lộn kích cỡ
Cũng may lần đầu không có “áo mưa” diễn ra suôn sẻ, không có trục trặc kỹ thuật nào. Anh ôm tôi nằm lim dim không chịu ngủ, cứ lải nhải hỏi chừng nào có em bé. Tôi mắc cười, mà cười nhiều thì lại đau đầu, nhưng muốn nổi giận thì cũng không được.
– Ngủ đi trời. Em bé cái gì mà em bé.
– Không phải nhóc muốn có hai đứa con hả? – anh nhắm mắt nhưng vẫn “cù nhây” hỏi tôi
– Làm như dễ lắm. Một đứa còn không biết có được không.
– Vậy thêm lần nữa cho chắc ăn nha, biết đâu sinh đôi.
– Chời…em buồn ngủ quá à!
– Nằm yên hưởng thụ đi. Nhóc không thoát được anh đâu – anh nói rồi nhè vào cổ tôi mà hôn
– Mệt Bun ghê… haha…
Tôi giãy nãy nhưng phải đầu hàng vì anh cứ nhè cổ tôi ra hôn. Anh biết tôi sợ nhột nên thế nào tôi cũng chịu thua. Thôi thì đành phải chiều anh thêm lần nữa.
Sáng nay tôi mở mắt vì không thấy anh bên cạnh. Trong phòng tắm cũng không nghe tiếng nước, Hòa cũng chưa về. Tôi mò ra khỏi giường ra balcon tìm cũng không thấy anh. Điện thoại anh vẫn còn nguyên trên bàn. Tôi băn khoăn, không nghĩ là anh bỏ tôi xuống sảnh để ăn sáng trước, nhưng cũng mở cửa phòng đi ra ngoài tìm thử.
Chẳng thấy ai, trời thì mây đen vầng vũ, chắc là bão tới thật rồi. Tôi đi ra thang máy và bấm nút. Một lúc sau thang đến, cửa vừa mở ra tôi thoáng giật mình vì thấy bà Thu đã đứng sẵn trong đó. “Sáng sớm đã chạm mặt, hôm nay chắc xui lắm” – tôi thầm nghĩ nhưng vẫn tự tin bước vào. Tôi bấm xuống tầng trệt rồi lui lại dựa lưng vào thang. Mụ ta thì cứ rầm rầm rì rì như con mụ điên, tôi chẳng hiểu là bả đang nguyền rủa tôi hay gì, nhưng tôi cũng mặc kệ.
Bất chợt tôi thấy trên tay bà Thu cầm một con dao bấm bằng thép. Chưa kịp lo sợ thì mụ ta xoay lưng lại và chỉa con dao vào mặt tôi. Hai mắt như người bị điên, mặt không còn chút thần sắc, cứ nghiến răng và môi thì run run,
– Mày muốn giết tao hả, thằng chó!
– … – tôi không trả lời chỉ liếc mắt nhìn, tôi nghĩ bả đang lên cơn điên có nói gì cũng vô ích
– Mày có tin tao rạch nát mặt mày không?… Cho thằng bồ của mày nó khiếp sợ cái mặt thật của mày… cái mặt rắn độc
– …
– Sao? Mày không đóng tiếp màn kịch của mày nữa đi. Sợ rồi hả? Haha…
– Muốn gì?
– Muốn gì hả? Tao muốn mày đi tù… tội giết người, biết chưa thằng chó – bà ta vẫn lăm lăm chỉa con dao sát mặt tôi
Vừa lúc đó thì thang máy xuống đến tầng trệt, cửa thang chuẩn bị mở ra.
– Bà muốn đóng kịch hả? Tôi đóng tiếp cho bà coi!
– Cái gì? – mụ ta thét lên
Dứt lời tôi đưa tay trái chụp lấy lưỡi dao trên tay bà ta và bóp thật mạnh. Máu trên tay tôi tuôn ra, tôi cảm thấy đau khủng khiếp nhưng vẫn giữ chặt. Mụ ta hoảng loạn chỉ biết đứng trợn mắt lên dòm.
– Mày làm cái gì vậy, thằng điên!
– Bà muốn chơi với tôi hả? Kiếp sau đi!
Khi thang vừa mở cửa, tôi chạy ra ngoài sảnh và la lên cầu cứu. Chợt tôi cũng thấy anh đang ngồi ở đó cùng với Hòa, Tuấn và nhiều người khác nữa. Mọi người nhìn thấy tôi liền hốt hoảng chạy lại đỡ. “Bà Thu… bà ta có dao” – tôi vừa khóc vừa nói. Tôi thấy anh vô cùng hoảng loạn nhưng trong mắt anh lại hiện lên sự tức giận.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía thang máy nơi tôi vừa chỉ, mụ Thu đang bước ra loạng choạng trong cơn hốt hoảng, trên tay vẫn còn cầm con dao đầy máu, vừa khóc vừa lầm rầm “Nó hại tôi… mày là đồ rắn độc…”. Mọi người túm lấy bả và tước con dao. Dù vẫn một mực gào thét rằng bị tôi gài bẫy, nhưng bà ta không đủ sức chống cự đành phải để yên cho mọi người bắt trói lại.
Anh cầm tay tôi và cầm máu… nhìn anh rất đau xót. Tôi cảm thấy có lỗi với anh quá. Khi anh vừa chạm vào thì tay tôi đau như cắt da cắt thịt.
Tôi mở mắt ra thấy anh vẫn đang ngủ bên cạnh, vừa nắm tay tôi và… cắn. Chưa kịp hoàn hồn lại bị cắn đau, tôi rút tay lại và không quên tặng cho anh một bạt tay thấu trời xanh. Anh giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác xong… anh trề môi khóc ngon lành. Rồi giận dỗi ụp mặt xuống gối… Tôi cũng hết hồn nhận ra là tôi ra tay hơi “tàn bạo” với anh.
– Ui chết… em xin lỗi. Bun đừng khóc mà, em lỡ tay.
– Tự nhiên đánh người ta. Đau muốn chết – anh giận tôi và xoay mặt qua phía bên kia
– Tại Bun cắn em chứ bộ… Em cũng hết hồn nên… Thôi mà, cho em xin lỗi.
– Hoy đi! – anh vẫn dụi mắt thút thít khóc
– Cho Bun đánh em lại nè. Em lỡ tay thiệt mà!
Tôi ôm lấy lưng anh và năn nỉ mệt mỏi. Được một hồi anh mới hết giận, ngồi dậy nhưng vẫn không chịu cười. Tôi biết mình có lỗi nên phải dỗ dành khi nào anh cười mới thấy đỡ áy náy. Thì ra anh nằm mơ thấy được tôi dẫn đi ăn Pizza, vì anh rất thích ăn nhưng từ ngày tập gym anh phải bỏ không ăn nữa. Thế là ăn luôn bàn tay “pizza” của tôi trong cơn mơ. Nghe anh nói tôi vừa tức cười vừa thấy anh đáng yêu.
– Tối nay em dẫn Bun đi ăn pizza đền cho nha. Dù sao Tết cũng mập lên rồi. Hihi…
– Cười nữa… Hiz… Pizza ngon mà. Ai chẳng thích – anh nhỏ giọng như vừa giải thích vừa xấu hổ
– Ha ha…
– Chọc đi. Khóc nữa cho coi!
– Thôi em hổng chọc nữa. Tại Bun dễ thương, giống y con nít chi? Mà Bun cũng cắn tay em bấy nhầy nè, em có giận Bun đâu?
– Đưa coi… có sao hông?
Tôi đưa tay cho anh, không ngờ anh lại đưa lên miệng định cắn tiếp. Thế là sáng nay xảy ra cuộc chiến tranh thế giới mền gối. Anh bị tôi đập cho nhừ tử vì so về độ tàn bạo thì tôi có thừa hơn anh nhiều.
Trời đổ mưa và gió rất mạnh, Hòa gọi cho tôi nói là phải chờ hết mưa mới dám bắt taxi về vì mưa quá to sợ nguy hiểm. Anh nằm trên giường đọc sách, còn tôi vì không có gì làm nên theo chọc phá anh. Tôi đã từng thấy anh khóc một lần khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng lần này quả thật “ấn tượng” hơn nhiều. Ngày nào tôi cũng thấy anh có thêm những thứ tôi không thể không yêu. Mấy ngày Tết không tập gym lại ăn thả ga, anh có vẻ phúng phính hơn, tôi lay người anh và chọc,
– Thân anh vừa trắng… lại vừa tròn…
– Sáng giờ chơi quê hoài nha – anh bỏ cuốn sách xuống rồi giả bộ làm mặt giận
– Haha… tối nay dẫn bé Bun đi ăn Pizza, nha!
– Biết rồi. Nhóc bao đó.
– Ừa hihi… cưng quá.
– Haiz… mà mưa hoài. Hông biết có đi chơi được không nữa.
– Phải đợi Hòa về, nó biết chổ dẫn đi mới vui.
– Nếu mà bão vậy, anh sợ tối mai bị hủy chuyến bay là vui luôn.
Anh ngồi dậy tiếp tục đọc sách, còn tôi xem vết thương trên bàn tay của anh, rồi cẩn thận bôi thuốc và thay miếng gạc khác. Có vẻ không sao, đúng là da thịt của anh cũng “lành” y như anh vậy. Tôi chợt nhận ra chiếc lắc bạc trên tay anh bây giờ chỉ còn mỗi sợi dây, vì cả hai viên pha lê đều đã bể nát. Tôi chợt băn khoăn vì có lần anh nói sợi dây là một thứ còn quí hơn cả kỷ niệm. Tôi tò mò hỏi, anh nói nó là món quà sinh nhật năm anh 19 tuổi và thi đậu Đại Học. Sợi dây tuy không thật sự đắt tiền nhưng cả nhà đã mua tặng nó cho anh, và nó gần như là món quà duy nhất vì gia đình anh lúc trước cũng rất khó khăn. Hai viên pha lê là mẹ tặng riêng cho anh, như là một sự may mắn.
Qua Tết khoảng hơn nửa tháng sẽ là sinh nhật của anh – ngày 24 tháng 2, tuy nhiên nó chỉ là ngày ước lượng. Mẹ anh nhặt được anh vào ngày 24 tháng 3, lúc đó anh tầm một tháng tuổi nên bà chọn lui lại đúng một tháng để làm ngày sinh cho anh trên giấy tờ. Tôi cũng chợt nghĩ ra món quà tặng cho anh. Tôi sẽ kiếm một cái charm khác thay vào 2 viên pha lê đã bể, nhưng… không biết phải tìm mua như thế nào. Tôi mở điện thoại lên kiếm hầu hết các nhãn hiệu từ mắc tiền đến bình dân. Xem một hồi hoa cả mắt mà chưa kiếm được cái charm nào ưng ý. Mà tôi cũng sợ, vì không biết charm của các hiệu đó có lọt vừa vào cái lắc tay của anh không.
Thế là hết cách… Đang băn khoăn thì mẹ tôi nhắn tin hỏi có muốn mua quà gì không. Còn hai tuần nữa là mẹ tôi và Dượng sẽ quay về Việt Nam, nên chắc hai người bắt đầu đi sắm quà. Tôi không nghĩ ra mình thích cái gì nên nói mẹ cứ mua đại, sao cũng được. Vừa hay lúc đó tôi lại nhớ đến một người bạn của mẹ làm bên ngành trang sức & đá quý. Chú đó có cả một cửa hàng rất lớn. Trước đây chú còn tặng cho tôi một chiếc nhẫn sapphire đúng màu xanh tôi thích và tôi còn giữ đến bây giờ. Thế là tôi biết phải bắt đầu từ đâu rồi…
Nhưng trước tiên phải giữ bí mật với anh đã.
Tôi ra mở cửa phòng vì nghe tiếng gõ. Thì ra là Hòa đã về, áo khoác và tóc của nó tuy không đến nỗi như chuột lột nhưng cũng ướt vì mưa,
– Bà nó! Xe taxi không đậu được vào sát cửa, làm tao liều chạy ù vào, không ngờ ướt luôn – nó càm ràm
– Thay áo rồi sấy tóc đi, bệnh bây giờ đó – tôi giúp nó cởi áo khoác – Mà mưa to vậy mày về làm gì?
– Nãy thấy bớt bớt, tính chạy về đi ăn với hai người nè, không ngờ vừa lên xe nó mưa banh chành.
– Anh đói quá à… – anh vừa ôm cái gối vừa than, rồi nằm lăn ra giường
– Cái gì vậy? Sao “biến hình” thành con nít nữa rồi? – Hòa ngạc nhiên nhìn tôi
– Ahaha… – anh phá lên cười khi nghe Hòa nói
– Mới bị tao cho ăn một bạt tay mất hồn nên sáng giờ cứ nhõng nhẽo vậy đó – tôi cười vì nhớ lại chuyện lúc sáng
– Em biết gần đây có một quán bán cơm gà siêu ngon. Nhưng mà mưa bão to vậy, sợ người ta đóng cửa – Hòa vừa nói vừa thay áo
Anh đói bụng nên rất phấn khích đòi đi ăn, tôi cũng đói vì lúc sáng hai đứa lo giỡn quên không xuống sảnh ăn sáng, khi nhớ thì đã quá giờ. Chúng tôi qua phòng rủ Tuấn cùng đi và bắt taxi một đoạn cũng không quá xa, nhưng vì mưa to nên chạy khá chậm, mất gần 15 phút mới tới nơi. Từ xa thấy quán có mở cửa nên cả đám thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu lại hụt ăn.
Cơm gà khá ngon, một dĩa thật to nhưng giá không hề chát như ở Sài Gòn. Vừa ăn tôi vừa kể cho Hòa và anh Tuấn nghe chuyện lúc sáng anh nằm mơ rồi “ăn” bàn tay của tôi. Hòa và anh Tuấn bật cười phun hết cả cơm ra bàn. Còn anh xấu hổ nhìn tôi mà mặt méo xệch, chắc lại giận tôi nhiều chuyện.
– Gì nữa đây? Khóc nữa hả? hihi… – tôi chọc anh
– Vậy cũng kể nữa hà. Mất mặt quá đi, bưng cơm qua bàn khác ăn bi giờ!
– Có chiêu này nữa? haha… thôi mà!
– Anh Nhật vui nhỉ. Chắc toàn bị Tân ăn hiếp thôi – Tuấn nói
– Hông có đâu. Em hiền lắm!
– Tát người ta đau gần chết mà hiền gì – anh chỉ tay lên má vẫn còn hồng dấu tay của tôi
– Tại Bun cắn em chứ bộ.
– Haha… anh thấy anh Nhật mới là hiền đây này. Còn em “không phải dạng vừa đâu”. Cơ mà hai người vui thật!
– Anh Nhật là siêu nhưn biến hình đó – Hòa lắc đầu
– Sao cơ? – Tuấn ngạc nhiên hỏi còn tôi và anh đã hiểu ra nên ôm bụng cười
– Bình thường anh Nhật manly điềm đạm, dễ chịu… lâu lâu buồn đời cái ảnh biến hình, thành con nít vừa nhõng nhẽo, khó chịu với hay khóc nhè – Hòa giải thích
– Anh chỉ nhõng nhẽo với Tân thôi mà – anh nói
– Chứ nhõng nhẽo với Hòa nó đánh cho chết!
Tôi nghe anh cười đã nhiều lần tự cũng thành quen. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự vô tư trong tiếng cười của anh y hệt như lần đầu tiên. Anh mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc trước tình yêu của tôi… Bản chất anh là một người thật thà, có sao nói vậy, cho dù những chuyện có chút xấu hổ anh cũng nói ra chứ không lấp liếm… Đối với tôi, anh là một bờ vai vững chải để tôi nương tựa, nhưng cũng giống như một đứa trẻ ngoan chẳng bao giờ cãi lời.
Còn tôi không được như vậy. Từ sau lúc tôi xô bà Thu xuống sông, tôi cứ cảm thấy có lỗi với anh và với Hòa, nhưng tuyệt nhiên không hề hối hận khi ra tay với người đàn bà đó. Tôi nghĩ tới chuyện của Hoàng, dù chính Hoàng là người đã có lỗi với chúng tôi… nhưng phải chăng việc tôi giăng bẫy Hoàng cũng xấu xa không kém gì. Dù sau cùng, tôi vẫn cảm thông và không oán trách Hoàng, nhưng cái cách mà tôi làm… phải chăng cũng là độc ác.
Tôi sợ… nhận ra bản chất của mình không phải là một đứa hiền lành như tôi vẫn tưởng. Nhưng điều tôi sợ nhất là tôi sẽ không còn xứng đáng yêu một người như anh nữa. Vì sau lưng anh, tôi đã làm những chuyện không ai ngờ…
Nhưng tôi vẫn quyết định không nói những gì đã xảy ra cho anh biết.
Trời dần tạnh, nhưng vẫn còn mưa lất phất. Chúng tôi muốn ra bãi biển Mỹ Khê nhưng tình hình này thì không thể được. Cho dù có ra đến biển thì cũng không được tắm hay chụp hình gì cả. Cả đám quyết định vào trong thành phố… Hoà muốn đi xem phim nhưng suất này chỉ có mỗi một bộ phim kinh dị và một phim hài “nhảm”, không phải là “món” tôi ưa thích. Cuối cùng Hòa và Tuấn mua vé vào xem phim ma, còn tôi và anh lang thang trong trung tâm thương mại.
Tôi há hốc mồm khi nghe anh nói rằng anh chưa bao giờ đặt chân vào rạp chiếu phim. Chắc vì anh không có bạn bè…
– Vậy sao nãy Bun không nói. Mình vào xem cùng với Hòa luôn.
– Nhóc sợ ma mà. Hihi…
– Thì có sao đâu. Em không ngờ là anh chưa bao giờ đi xem phim đó.
– Mai mốt mình kiếm phim khác hay hơn rồi xem cũng được.
– Dạ… Haiz, thật hả trời… chưa bao giờ bước chân vào luôn.
– Thật mà!
– Nếu… chưa gặp được em thì một ngày bình thường Bun làm gì? – tôi kéo anh ngồi xuống băng ghế nghỉ chân
– Đi khách kiếm tiền ăn Tết – anh cười
– Quýnh chết bi giờ. Em hỏi thật mà.
– Chắc là Tết thì anh sẽ về nhà với mẹ. Ngày thường thì đi làm rồi tập gym hay đánh cầu. Lâu lâu café với Hoàng… Còn không thì anh chỉ loanh quanh ở nhà thôi à.
– Chời ơi… – tôi vòng tay ôm lấy eo anh
– Gì vậy? Hôm nay không ngại người ta nhìn nữa hả hihi?
– Ở đây có quen ai đâu mà ngại với ngùng… Em thương Bun lắm đó, biết không?
– Uhm biết mà. Mới táng cho một cái muốn bay hàm răng. Nhỏ tới lớn mới ăn bạt tay lần đầu đó.
– Haha… em xin lỗi rồi mà, Bun thù dai quá à.
– Hihi… nói chơi mà. Anh cũng… ủa mà sao lại thương? Không yêu anh à?
– Yêu với thương khác nhau mà. Em thương Bun là tại Bun hiền, tội nghiệp nữa… Không có em rồi chẳng có ai chơi với Bun hết hả? Ăn ở sao kì vậy cha?
– Uhm… số khổ mà, ở hiền nhưng không ai thương. Tội thằng nhỏ.
– Haha… thôi từ nay đến hết kiếp, lúc nào em cũng ở bên cạnh “thằng nhỏ” nha!
– Nhóc hứa rồi đó! – anh cầm tay tôi lên và hôn một cái
– Mà… em hỏi Bun chuyện này nữa nha.
– Uhm chuyện gì?
– Nếu sau này em có làm lỗi gì với Bun, Bun có giận em không? Như hồi sáng chẳng hạn…
– Hihi… nếu mà có hả… thì anh cũng giận hà… Nhưng mà, anh giận vậy thôi chớ anh vẫn yêu nhóc. Hiểu không?
– Dạ hiểu. Mà thôi… đừng có giận luôn được không? Hồi sáng… Bun giận em, em buồn lắm luôn.
– Buồn gì? Buồn cười hả? Sáng chọc anh khóc rồi nằm lăn ra giường cười mà nói buồn.
– Thì… buồn trong tim. Chớ nhìn Bun khóc không mắc cười nữa thôi. Haha… giờ nhớ lại còn thấy vui.
– Cười đi. Chút tối phải dẫn đi ăn pizza đó, không được nuốt lời đâu à.
– Ok bé Bun!
Hai đứa tung tăng trong khu thương mại một hồi cũng chán, nhìn thấy bên kia đường có quán bi-da, tôi rủ anh qua đó chơi giết thời gian. Ngày xưa Hòa có tập cho tôi chơi, tôi cũng có chút năng khiếu nên học khá nhanh. Khổ nỗi anh lợi thế tay dài chân dài nên chỉ cần tôi hụt một bi thì anh ôm cái bàn chơi hết trận. Ngay lúc tôi vừa nãn vì toàn ngồi làm khán giả thì Hòa gọi.
Bốn đứa lên xe về phòng khách sạn chơi cá ngựa vì trời lại tiếp tục mưa lớn. Cái này thì tôi lại thắng anh vì tôi khôn khéo hơn, trong khi anh cứ quay được số nào là đi số đó, chẳng biết dòm trước ngó sau gì cả. Nhưng cũng vì anh vui vẻ không tính toán mà cả đám được nhiều trận cười,
– Bun em nói nè. Tết nhất Bun đừng đi bài bạc gì nha. Không khéo bán nhà trả nợ luôn chứ.
– Tại xui thôi mà… anh biết chơi chứ bộ – anh gỡ gạc
– Đổ thừa hoàn cảnh nữa. Hết ván này chơi bài cào đi chứ anh Nhật thua xúc đáy quần luôn bây giờ – Hòa nằm lăn ra cười vì nó mới “tiễn” hết ngựa của anh về chuồng
Chơi bài cào anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, toàn một hai điểm, có khi được bảy tám thì người khác lại chín điểm. Vào ván bài cuối, chúng tôi đặt tiền nhiều hơn. Tôi cầm bài lên không phải cộng cũng biết được 7 nút, liếc sang bài anh tôi thấy ngay hai con Tây và con Ách… đúng nản. Nhưng anh chưa thấy bài của mình vì lo giỡn với Tuấn. Tuấn nói có hai lá Tây rồi ráng nặn thêm một lá để “gom sòng”… Anh bỏ bài xuống và nghiêng qua xem Tuấn nặn bài, còn Hòa cũng dán mắt vô nặn bài của nó.
Cuối cùng Tuấn được có 5 điểm, còn Hòa được 9, tôi bỏ bài xuống được 8 nên Hòa mừng rỡ. Lúc đó anh lật một lúc cả ba lá bài lên thì ra là Ba Cào. Hòa tiếc hùi hụi rồi lăn ra giãy nãy. Còn anh vui và cười liên tục, không ngờ ván bài cuối lại may mắn như thế…
Tôi nằm tựa đầu vào vai anh trong khi chờ Hòa và Tuấn tắm. Xong cả bọn cùng nhau đi ăn Pizza, tất nhiên là chầu này tôi phải mời. Chợt anh khẽ hôn lên tóc tôi,
– Thơm quá à!
– Mới gội mà không thơm sao được. Sắp được ăn Pizza nên nịnh nọt hả?
– Hihi…
– Xin lỗi Bun nha, hồi sáng… em lỡ tay thật. Chứ em không nỡ đánh Bun đâu – tôi đưa tay vẹo má anh
– Uhm, nhóc ân hận hả… xin lỗi anh lần này lần thứ mấy chục rồi đó.
– Dạ. Thì lỡ tay mà… dập bánh bao. Đau lòng!
– Nữa…
– Hehe… Bun nhớ, Bun hứa với em… cho dù em có lỗi gì, vẫn thương yêu em nha. Có giận cũng giận ít thôi.
– Anh hứa mà!!! Không giận luôn cũng được hihi… – anh hôn vào tóc tôi và vòng tay ôm
– Dạ… cho dù em có làm gì. Thì cũng tại vì em yêu anh & nghĩ tới anh thôi mà… – tôi nói nhỏ
– Hả? Nhóc nói gì?
– Em nói… em yêu Bun – tôi kéo hai má anh thật mạnh rồi đứng lên bỏ chạy
– Ui da!!!
2:29 am 06/03/2017
nuhonsamset says
Chapter 20: Món Quà
Sáng nay anh dậy sớm và trở lại phòng gym quyết tâm giảm cân. Thật ra thì tôi thích anh có chút mũm mĩm như thế này hơn, tha hồ vẹo má các kiểu. Ôm cũng thấy thích hơn, đúng “chất” gấu bông. Tuy nhiên anh nói năm nay đã 26 rồi, cũng chẳng còn làm người mẫu được bao lâu, nên anh ráng cày để kiếm tiền “rước” tôi về. Nghe cứ như tôi là cục “nợ đời” của anh. Với lại sau Tết thường thì anh cũng có khá nhiều show.
Tôi cũng có kế hoạch của mình. Ngay khi anh vừa hôn tôi và bước chân ra khỏi phòng là tôi mở mắt, chỉ chờ tiếng xe của anh & Hòa đi là tôi bay ngay vào phòng tắm rửa. Tôi chỉ có đúng 1 tiếng 30 phút để thực hiện kế hoạch của mình vì anh và Hòa thường chỉ mất hơn 2 tiếng là tập xong và về đến nhà.
Mấy hôm nay tôi cứ mày mò để thiết kế món quà sinh nhật cho anh. Đó là cái charm để anh mang vào chiếc lắc tay. Nhưng nói về sáng tạo thì tôi không giỏi lắm. Từ hôm về lại Sài Gòn là đúng 3 ngày mà tôi không nghĩ ra được kiểu nào độc đáo. Tối hôm qua thì tôi vô tình đã phát hiện ra một điều, và từ đó cũng thiết kế ra được cái charm ưng ý. Tôi đã nhắn cho chú Thuận, là người bạn của mẹ tôi làm bên ngành đá quý. Chú nói tôi muốn làm charm kiểu gì cứ phác thảo sơ qua, bên chú có người sẽ đúc được.
Tên anh bắt đầu bằng chữ N và kết thúc bằng chữ T, còn tên tôi thì ngược lại. Vậy là tên hai đứa tôi có thể viết liên tục nối liền với nhau hoài. Tôi đã nghĩ ra hai chiếc charm hình lồng đèn như ở Hội An, một chiếc màu đỏ cho anh, và một chiếc màu xanh cho tôi. Trên đó sẽ khắc 5 chữ cái N-H-Ậ-T-Â theo hình vòng tròn. Như vậy cho dù nhìn theo hướng nào thì cũng sẽ đọc được cả tên anh và tên tôi. Ý tưởng là như vậy nhưng khi qua bàn tay “họa sĩ” của tôi thì nó không được đẹp cho lắm.
Tôi lấy xe ra nhưng không ngờ nó chẳng thể nổ máy, có lẽ đã quá lâu tôi không chạy vì toàn là anh chở. Tôi đành lấy xe của Hòa để đi. Cửa hàng khá xa và không quen xe nên tôi mất hơi nhiều thời gian. Tôi gặp lại chú Thuận ngay khi vừa mở cửa bước vào. Mọi người có vẻ như đang chuẩn bị mở cửa, tôi chúc Tết chú và không ngờ lại nhận được lì xì.
– Đâu? Muốn làm như thế nào đưa chú xem!
– Dạ… con vẽ hơi bị… xấu. Nhưng mà cơ bản là ý tưởng như vậy thôi, còn chú muốn sửa hay thêm thắt sao cho đẹp cũng được ạ – tôi giải thích trước khi trình bày “tác phẩm” của mình
– Trời. Mày vẽ xấu thiệt chứ. Mà thôi không sao đâu, miễn là đầy đủ kích cỡ với ý tưởng rõ ràng thì chú nhờ người làm lại cho đẹp…
– Dạ. hihi…
– Tân… với Nhật à? – chú hơi ngỡ ngàng khi nhận ra tên hai thằng con trai
– Dạ… đúng rồi chú Thuận – tôi cười thật tươi và nhìn chú xác nhận
– Người yêu hả? Lâu ngày không gặp mày cho chú bất ngờ lớn quá nha Tân.
– Dạ haha… Ngày 24 là sinh nhật của anh Nhật. Có kịp không chú?
– Để coi… chắc là kịp. Chừng một tuần là xong thôi mà. Nếu mà tặng người yêu thì để chú làm đẹp một chút cho.
– Dạ con cám ơn hihi.
– Mà còn thiếu… cái lổ chính giữa nè, nó phải rộng bao nhiêu? Sợ làm nhỏ quá không xỏ được vào dây đó.
– Chết rồi! Con quên mất. Con không có cầm sợi dây theo.
– Thôi không sao. Ra ngoài đây chú cho coi mấy sợi, nhìn là biết sợi nào kích thước tương tự liền.
Chú dẫn tôi ra quầy và xem, tôi nhận ra ngay một sợi dây gần như tương đồng cả về kích thước lẫn hình dáng với dây của anh. Nhưng nó lại bằng bạch kim… khá đắt tiền,
– Đây nè chú. Sợi của ảnh giống sợi này y chang luôn.
– Chà. Sợi này mắc tiền lắm đó. Tụi bây cũng giàu có dữ heng.
– Ui vậy không phải rồi. Sợi của anh Nhật chỉ là bạc thôi.
– Uhm, cái này là bạch kim cao cấp đó.
– Nhưng về kích thước thì tương đồng, kiểu cũng gần như y chang đó chú.
– Ok vậy để chú xem rồi làm cho… Mà… sao 2 cái charm? Mỗi đứa một cái hả?
– Dạ.
– Uhm, màu xanh thì để chú cho gắn sapphire, màu đỏ thì ruby. Con muốn làm đá nhân tạo hay tự nhiên? Nhân tạo thì rẻ tiền hơn nhưng không đẹp bằng, tự nhiên thì rất bền và vô cùng đẹp. Nhưng giá cũng cao hơn nhiều.
– Dạ… đá tự nhiên thì là bao nhiêu hả chú?
Tôi nghe chú nói giá sơ sơ mà muốn tuột huyết áp. Không ngờ là đắt tiền như vậy, nhưng tôi suy nghĩ đắn đó một hồi cũng đồng ý làm. Chú cũng hứa không tính tiền công, chỉ tính tiền đá và còn tặng cho tôi một sợi dây tương tự của anh vì tôi chưa có dây, vậy là đủ một cặp. Hẹn tôi tuần sau khi nào xong sẽ nhắn tôi đến lấy.
Tôi chạy ù về nhà vì sắp đến giờ anh và Hòa tập xong. Vội vàng cất xe rồi bay lên phòng thay áo giả bộ như mới ngủ dậy. Chưa đến 5 phút thì nghe tiếng xe hai người về, may mà tôi về kịp,
– Vợ ơiiiii! Dậy chưa xuống ăn bánh cuốn! – tiếng anh gọi làm tôi bật cười
– Dọn ra chưa mà tru tréo người ta xuống? – tôi hoạch họe
– Dạ xong rồi. Mời vợ xuống ăn hihi.
– Hihi… chồng ngoan quá! – tôi vui vẻ chạy ù xuống bàn ăn
Tôi thấy ánh mắt của Hòa lại trừng liếc tôi một cách khó hiểu, nhưng tôi nghĩ sáng sớm nó hay lên cơn điên nên mặc kệ. Trong khi anh lên phòng thay áo, tôi vui vẻ ăn dĩa bánh cuốn của anh mua thì bị Hòa chặn họng,
– Mày mới đi đâu về hả con? – nó chỉ đôi đũa vào mặt tôi và trừng mắt
– Sao biết? Mày giống quỷ quá Hòa.
– Dám lấy xe tao đi nữa chứ!
– Trời, biết luôn!
– Chưa thấy ai ngu như mày. Lấy xe người ta đi lén mà về quăng cái nón bảo hiểm vô cốp xe.
– Ủa vậy hả? Quên mất hihi.. Ê! Đừng nói anh Nhật biết.
– Đi đâu khai mau!
– Đi mua quà sinh nhật cho anh Nhật mà.
– Mua gì vậy?
Tôi nói Hòa nghe về 2 chiếc charm tôi đặt của chú Thuận, nó há hốc mồm khi nghe tôi nói giá xong phán một câu xanh rờn “Yêu đương mù quáng”
Hơn một tuần sau, tôi mới nhận được điện thoại của chú bảo đã xong và gọi tôi ra nhận hàng. Mặc dù hơi trễ, nhưng vẫn còn kịp trước ngày sinh nhật của anh một ngày. Vì anh đã đi làm trở lại nên Hòa chở tôi cùng đi ra tiệm lấy. Ngay lúc nhìn thấy hai chiếc charm và sợi dây, tôi không thể dùng lời nào để mô tả. Thiết kế được sửa lại hơi khác bản vẽ cùi bắp của tôi nhưng phải nói là đẹp vô cùng. Tôi và Hòa cám ơn chú và ra về. Tôi cẩn thận cất chiếc hộp đựng món quà của anh vào cốp xe…
Từ lần đi Đà Nẵng về, vì anh bận bịu và tôi cũng quên khuấy lịch hẹn tái khám nên đã bỏ lỡ mất một lần, tôi định qua sinh nhật anh sẽ quay lại khám vì dạo gần đây tôi lại cứ hay cảm thấy mệt, đôi khi mỏi mắt không thấy đường… Trời nắng chói chang và đường xa nên tôi cũng bắt đầu xuống sức…
Tôi chỉ nhớ mình cảm thấy mệt và muốn nhắm mắt ngủ…
– Tân!!! – tôi nghe tiếng anh gọi
– Bun… – tôi mở mắt tìm anh, nhưng trước mắt mọi thứ cứ nhòe đi
– Không sao đâu, em nằm yên đi.
– Sao em không thấy rõ anh vậy… – tôi lấy tay dụi mắt nhưng anh giữ tay tôi lại
– Đừng dụi… Em không sao đâu, tại tác dụng phụ của thuốc thôi. Từ từ sẽ thấy rõ lại mà.
– Em đang ở đâu vậy? Hòa đâu rồi? Em…
– Đang trong bệnh viện. Hòa không sao. Em ngã trày hết đầu gối và khủy tay nè. Đau lắm không?
– Em chả nhớ gì cả – từ lúc anh nói tôi mới bắt đầu cảm thấy khủy tay mình đau
– Em bị ngất lúc Hòa đang chở về nên mất lái, cả hai ngã xuống đường. May mà có đội mũ bảo hiểm.
– Nhưng sao mắt phải em không thấy rõ gì hết vậy. Hiz… – tôi cảm thấy lo sợ và bật khóc
Anh ôm tôi vào lòng và an ủi, nhưng tôi vẫn khóc không ngừng. Tôi sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa. Anh nói vết thương cũ lần trước của tôi đã lành hẳn, nhưng vì thuốc tôi uống lẽ ra phải ngưng từ lần tái khám trước, lúc dấu hiệu mỏi mắt chỉ mới bắt đầu, không may là tôi lại quên đi tái khám. Thế là cứ tiếp tục mua và uống quá liều, cuối cùng gây ra tác dụng phụ làm mắt tôi bị mất cân bằng. Do vậy tôi luôn cảm thấy mỏi mắt và muốn ngủ. Bây giờ phải ở lại bệnh viện kiểm tra vì tuy ngoài da không bị thương nhiều nhưng do tôi ngã xe rất mạnh. Nghe anh nói tôi bớt lo sợ nhưng tôi vẫn khóc không ngừng. Vừa lúc đó thì Hòa cũng bước vào cùng cây nạng, tay chân cũng băng bó nhiều vết thương ở đầu gối và bàn tay trái. Thấy tôi khóc nó cũng lại an ủi,
– Tao xin lỗi, lần này thật ra là tại tao – nó nói
– Hai nhóc không sao là tốt rồi. Hòa đừng nói vậy – anh vịn vai Hòa
Thì ra lúc tôi ngất đi trên vai Hòa, chúng tôi vẫn chưa ngã. Nhưng vì Hòa bất ngờ, lo tôi sẽ ngã xuống xe, nó thắng gấp nhưng xe trượt bánh, thành thử hai đứa mới đo đường. Cũng may gần đó có nhiều người tốt, họ đã giúp đưa tôi và Hòa vào bệnh viện. Một người đã lấy điện thoại của tôi bấm gọi số điện thoại gần nhất để báo cho người thân, không may lại là chú Thuận nên chú cũng lo sốt vó chạy vào bệnh viện và nhắn tin nói mẹ tôi biết.
– Anh nói mẹ là không sao rồi, nhưng chắc mẹ lo lắm.
– Dạ. Lẽ ra không nên để mẹ biết.
– Uhm… hihi – anh xoa đầu tôi và mỉm cười
– Gì vậy?
– Anh gặp chú Thuận rồi… kế hoạch của em đã bại lộ – anh đưa tay lên và khoe chiếc charm màu đỏ gắn trên lắc
– Hì… Bun thích không? Còn của em đâu rồi?
– Đây nè – anh chỉ chiếc hộp để trên bàn – Tất nhiên là anh thích. Em vất vả vậy mà. Cho dù bằng nhựa anh cũng thích nữa, nói chi… mắc tiền như vậy.
– Hai người hạnh phúc quá ha! Có mình em té xe mà cuối cùng không có quà là sao? Em không chịu đâu! – Hòa la lên
– Có mà. Mai anh dẫn Hòa đi mua điện thoại mới. Chịu không? – anh nói
– Thật hả? Chịu liền. Em cám ơn anh Nhật. Haha…
Thì ra điện thoại của Hòa bị bể màn hình lúc hai đứa ngã xe. Lúc ráng đứng lên nó còn vô tình đạp trúng suýt ngã. Vì một chân bị thương nên bao nhiêu sức nặng dồn hết lên chân còn lại, thành thử bây giờ thì cái điện thoại đã chính thức nằm trong thùng rác.
Cả ngày hôm đó tôi phải đi kiểm tra đủ thứ, chụp X-ray và gặp bác sĩ các kiểu. Tôi phải ngừng uống loại thuốc trước giờ vẫn dùng, nhưng lại phải chuyển qua uống thuốc khác. Tôi cũng phải mang kính để không điều tiết mắt nhiều quá, không được dùng điện thoại và xem TV một thời gian để mắt cân bằng trở lại. Tôi có biệt danh mới mà anh và Hòa tặng nhân dịp bị chột một mắt – “Cướp biển ca-ri-bê”.
Lúc anh đi ra ngoài mua cơm cho tôi và Hòa, Hòa kể với tôi rằng trên đường vào bệnh viện nó gặp một người,
– Lúc anh Nhật chưa đến, tao ngồi ở phòng cấp cứu băng vết thương thì gặp một chị kia.
– Ai? – tôi hỏi
– Tao không biết. Có vẻ là người biết xem bói toán hay tướng số gì đó. Chị đó nhìn tao rồi nói… – nó ngập ngừng
– Nói gì?
– Chị đó nói ở hiền sẽ gặp lành, gieo gió thì gặt bão. Gió lớn thì bão lớn.
– Là sao? Sao tự nhiên lại nói vậy với mày?
– Quả báo lúc nào cũng tới. Nhưng nhiều khi nhân nhẹ thì quả nhẹ, nên nhiều người tưởng rằng không sao.
– Đang nói tao với mày hay gì…
– Uhm. Chỉ nói làm tao nghĩ tới chuyện của bà Thu hôm ở Hội An.
– Uhm… tao cũng hiểu rồi.
– Tao không muốn làm mày lo đâu Tân. Nhưng mà… nói chung hôm đó mày không nên làm vậy.
– Lúc đó tao hơi mất bình tĩnh. Cũng tại bà Thu đó quá đáng… Chứ… mày biết tao mà.
– Uhm. Tao hiểu là mày yêu anh Nhật, nhưng cũng phải sáng suốt suy nghĩ một tí, lỡ mày có gì anh Nhật cũng đau lòng vậy.
– Uhm. Còn mày có đau lòng không?
– Dẹp mày đi! Mất hứng!
– Haha…
Tôi hiểu ý Hòa, âu chuyện nhân quả cũng là lẽ thường trên cuộc đời. Tôi đã sai, tôi luôn hiểu chuyện đó. Nhưng thật lòng tôi không mấy ân hận vì những chuyện tôi làm đều có lý do, chẳng qua lúc đó không được bình tĩnh nên tôi đã đẩy chuyện đi xa hơn tôi nghĩ.
Đối với Hoàng, cũng coi như làm rõ ràng mọi chuyện. Tôi bảo vệ anh và giúp Hoàng không còn mù quáng, để Hoàng hiểu mức độ tình cảm cũng như mối quan hệ thật sự giữa anh với Hoàng. Còn đối với bà Thu, dù sao cũng là một bài học cho người đàn bà đó. Thứ nhất là nhân quả luôn báo ứng. Thứ hai nữa là chữ “Tín”, một lần dùng oán trả ơn thì sau này cho dù có thế nào người khác cũng không bao giờ tin bạn. Một lần bất tín là vạn lần bất tin.
Và hơn ai hết, tôi và Hòa cũng hiểu được nhân quả là thế nào.
5h chiều tôi được xuất viện, nhưng loay hoay đến hơn 8h tối ba đứa mới về đến nhà. Tay chân tôi thì không sao, vẫn đi lại được chỉ có điều mắt phải tôi không thấy rõ, anh lo lắng nên cứ nắm tay tôi dẫn đi. Còn Hòa bị đầu gối khá nặng vì xe đè lên phải chống nạng một bên. Vào trong nhà, nó làm biếng chống nạng mà cứ lê lết trông phát khiếp,
– Giờ tao với mày cầm thêm cái lon là đẹp luôn đó Tân.
– Haha – anh ngồi trên sofa ôm chiếc gối và bật cười
– Một đứa chột, một đứa què hả? – tôi hỏi
– Hihihi…
– Cười hoài à… Tụi em tính tổ chức sinh nhật cho Bun đó, mà giờ “bại liệt” vậy rồi làm sao…
Tối hôm đó anh khá vất vả vì phải giúp Hòa tắm, lúc đầu nó mắc cỡ không chịu, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Vì một tay & một chân thì không thể nào đứng để mà tắm được, mà ngồi thì nó không thể với tới kệ để xà bông, vả lại vết thương mới cũng không thể để ướt. Tôi thì vô tư, nhưng anh cứ lo sợ tôi không thấy đường trượt chân hay đâm đầu vô tường nên cũng cứ kè theo tôi.
Lên giường nằm thì đồng hồ cũng gần 12h khuya, tôi nghe anh thở một tiếng vì mệt xong lại bật cười vô tư,
– Tội nghiệp Bun quá, chăm cho hai đứa “khuyết tật” hihi…
– Còn giỡn được là không sao rồi. Anh chỉ sợ nhóc lo lắng rồi xuống tinh thần… – anh vòng tay ôm eo tôi và áp má vào gáy tôi như mọi ngày
– Hihi… em chỉ lo… nếu có gì em không được nhìn thấy Bun mỗi ngày nữa. Chớ… em chẳng sợ gì cả.
– Uhm. Không sao đâu, anh lúc nào cũng ở bên nhóc nè. Thấy không? Hihi…
– Thấy gì được, tắt đèn rồi mà còn chột một con nữa.
– Ờ quên haha…
– Sao số tụi mình gặp nhau cứ bị u đầu bể trán các kiểu ấy nhỉ… Tay Bun vừa lành thì đến em và Hòa.
– Đại nạn không chết ắt có hậu phước mà hihi… Nhóc không sao là anh vui rồi, anh không mong gì cả – anh ôm chặt và cạ mặt vào gáy tôi
– Nhột quá à!
– Người ta nhớ mà, cho thể hiện tình cảm chút đi.
– Y như cún con!
– Cắn chết bi giờ!
– Bun nè…
– Sao?
– Happy birthday!
– Ah…! Tới rồi hả? Hihi…
– Chúc Bun sinh nhật nào cũng có em bên cạnh và luôn gặp nhiều may mắn nha.
– Trời ơi… cám ơn vợ yêu dễ thương nhiều lắm – anh hôn vào má tôi
– Mà… sao Bun chơi “chôm” quà sinh nhật trước vậy? Bây giờ mới tới ngày mà.
– Lỡ gòi… hihi.
– Phạt!!! Ngày mai tự mua bánh kem về cho tui ăn nha chưa!
– Dạ vợ!
Sáng anh dậy sớm lau dọn nhà cửa, nấu nướng rồi gọi chúng tôi dậy ăn sáng. Anh hứa sẽ chở Hòa đi mua điện thoại mới nhưng lại không muốn bỏ tôi ở nhà một mình. Tôi nói không sao nhưng anh một mực không chịu, vả lại Hòa leo lên xe cũng khá khó khăn nên anh quyết định gọi taxi cho cả ba đứa cùng đi. Anh muốn mua cho Hòa điện thoại khá mắc tiền nhưng nó không đồng ý, chỉ đòi cái trung bình. Tôi biết anh muốn cám ơn Hòa lúc nào cũng giúp đỡ tôi và anh, nên tôi cũng nói vô vài câu, cuối cùng nó cũng đồng ý và rất vui vẻ, còn ôm anh cám ơn.
Trên đường về anh ghé mua bánh kem, tôi và Hòa nảy ra ý định gọi cho anh Tuấn và Hoàng đến ăn mừng để anh bất ngờ. Hôm nay là thứ 7 nên chắc mọi người cũng không đi làm. Hòa gọi cho cả hai người và họ đều đồng ý sẽ đến nhà tôi sau khoảng 2 tiếng nữa. Tôi cũng nhắn cho bé Thùy giao đồ ăn đến đãi mọi người. Chị Phương thì nhắn tin hỏi tôi địa chỉ nhà, chị muốn gửi quà cho anh nhưng không biết nhà tôi số mấy, vả lại còn chưa đến 1 tuần là chị sẽ đi Mỹ nên có quá nhiều việc để làm. Chị cũng nói là đã hẹn gặp anh vào tối thứ tư tuần sau, hy vọng tôi sẽ đi cùng để chị em gặp nhau một lần.
Thằng Nhân em họ tôi và bé Thùy mang đồ ăn đến trong lúc chúng tôi đang quây quần dưới phòng khách. Thật ra là vì anh không cho tôi và Hòa đi ra khỏi tầm mắt của anh. Anh hơi bất ngờ vì tôi gọi nhiều đồ ăn quá trong khi Thùy và Nhân không thể ở lại chơi vì phải tiếp tục đi làm. Thùy tặng cho anh một đóa hoa và mẹ của anh cũng gọi điện cho anh. Tôi biết anh vui lắm vì anh cười rôm rả suốt buổi.
Anh bước ra mở cửa và vô cùng bất ngờ khi gặp lại Tuấn, rồi cả sự xuất hiện của Hoàng gần như cùng lúc. Dù không nhìn rõ, nhưng tôi cũng thấy được lời chị Phương từng nói về Hoàng tỏ ra khá chính xác. Hoàng không mấy thân thiện với Tuấn khi vừa xuất hiện đã nhìn thấy anh và Tuấn tay bắt mặt mừng.
Tuấn tặng anh một đôi giày cầu lông rất đẹp, tất nhiên tôi là người đã nói size giày của anh khi Tuấn nhắn tin hỏi trước đó. Còn món quà của Hoàng là một bộ quần tây & áo sơ mi của một nhãn hàng chuyên may riêng theo kích thước. Khi nhìn thấy món quà của Hoàng, Hòa đã ghé tai tôi nói “Một món quà không thể nào chuẩn bị trong vòng 2 tiếng”. Chắc Hoàng cũng biết số đo cơ thể của anh vì họ từng làm mẫu chung rất nhiều lần, tôi không ngạc nhiên về chuyện đó. Nhưng Hoàng cũng nhớ đến sinh nhật của anh nên mới chu đáo chuẩn bị món quà này từ trước… điều đó làm tôi cảm thấy hơi lấn cấn. Vì sau những gì xảy ra, có vẻ Hoàng vẫn còn quan tâm đến anh rất nhiều.
Thôi thì cứ để sóng yên biển lặn xem chừng thế nào.
Tuấn & tôi không uống bia rượu, còn Hoàng thì uống yếu nên bàn tiệc hôm nay chỉ có nước ngọt. Tuy nhiên vẫn rất vui vẻ. Tuấn tỏ ra rất thích thú khi thấy sợi dây của anh hôm nay đã có một chiếc charm mới hình lồng đèn Hội An, và trên tay tôi cũng có một cái tương tự màu xanh, nên đã hỏi tôi về nơi làm. Còn Hoàng không mấy hứng thú với nó, nhưng vẫn hỏi vu vơ vài câu.
– Ôi ai nghĩ ra mấy chữ khắc trên này hay vậy? – Tuấn nói khi cầm tay anh xem
– Là Tân nghĩ ra hết đó – anh trả lời
– Hay nhỉ, tên hai người gắn liền với nhau luôn này. Chắc em cũng phải về làm một chiếc tặng người ấy.
– Người ấy của anh Tuấn tên gì? – Hòa hỏi
– Ơ… mà tên tụi anh không làm được như này rồi. Không nối lại được.
– Giấu đi, coi chừng thúi lun nha ông Tứng – Hòa bỉu môi
– Từ từ… khi nào tiện người ta ra mắt anh em mà!
– Haha… Để xem, Tuấn thì phải kiếm tên ai bắt đầu bằng N kết thúc bằng T mới nối lại được – anh cười
– Là tên ông đó ông Nhật! Ở đó mà cười! – Hòa nói
– Ờ ha! Quên! – anh giả bộ gãi đầu
– Thôi em không dám giành với Tân đâu, Tân tán là in năm dấu tay luôn ý – Tuấn nhắc lại chuyện ở Đà Nẵng làm cả đám bật cười
– Mà… người ấy của anh Tuấn tên gì, cho dù không nối lại được thì mình làm kiểu khác vẫn được mà! – tôi góp ý
– Ờ… mà thôi! Chưa… cưa đổ được!
– Cha nội nói chuyện huề vốn. Có duyên hết sức! – Hòa giả bộ bực bội
Anh kề tai tôi nói khẽ rằng anh có cảm giác Tuấn và Hòa có cảm tình với nhau, nhưng tôi phủ nhận. Tuấn thì tôi không rõ nhưng Hòa xưa giờ không có “rung động” trước con trai. Tôi nói anh đó giờ không nhạy bén mà hôm nay bày đặt làm thầy bói… bói tầm bậy tầm bạ.
Khi buổi tiệc sắp tàn thì món quà của chị Phương gửi mới đến nơi. Đó là một chiếc xe đạp. Anh tỏ ra rất bất ngờ và cảm động, nhưng cũng có chút ái ngại rồi cứ ôm bụng cười. Ngay sau liền gọi cho chị Phương. Thì ra cách đây vài hôm khi đến công ty, anh gặp lại chị Phương lên hoàn tất hợp đồng nghỉ việc để đi định cư. Thường anh vẫn hay đi thang bộ lên tầng 6 chứ không vào thang máy. Mò đến phòng làm việc thì mệt thở không ra hơi nên than thở với chị rằng sau thời gian nghỉ Tết, anh bị tôi “vỗ béo” đến đi không nổi, chắc phải mua chiếc xe đạp để đi làm sẵn tiện giảm cân. Không ngờ anh nói cho vui mà chị lại để ý và mua tặng thật.
Tối đó chúng tôi ngủ sớm hơn thường ngày. Tôi muốn anh ngủ đủ giấc vì sáng anh hay dậy sớm. Cả ngày hôm nay anh rất vui, hay cười khúc khích rồi cứ ôm tôi lén hôn vào má. Những lúc như vậy tôi lại nhớ đến cái ngày chúng tôi nói yêu nhau… trong phòng tắm ở sân cầu lông. Anh cũng đáng yêu y như vậy.
Tôi chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm… vì tôi yêu anh nhiều và luôn mong anh vui vẻ hạnh phúc. Và vì tôi cũng rất sợ mỗi khi thấy ánh mắt lo lắng của anh.
– Bun có nhiều quà quá nha! Ganh tỵ.
– Hihi… nhóc thích thì anh cho nhóc hết luôn chịu không?
– Trời, giày dép quần áo có mặc vừa cái nào đâu mà cho. Bun xạo ghê.
– Vậy em thích xe đạp hả?
– Hông. Em có xe máy, đi xe đạp chi?
– Vậy còn cái thân mập này thôi nè, muốn lấy thì lấy đi. Khó quá!
– Haha… hôm nay biết mình mập rồi hả? Cưng quá!
– Giờ nhóc muốn quà gì? Chọn lẹ đi để đi ngủ nữa.
– Chọn chồng bánh bao!
– Uhm. Vậy dâng hiến tấm thân này cho đó. Đi ngủ à!
– Thích quá! Hehe… Bun là món quà nặng kí nhứt đó giờ của em đó nha!
1:05am 17/03/2017
An giang says
Chap 20 rồi còn nữa ko bạn
nuhonsamset says
Truyện còn dài nữa, thanks bạn ủng hộ ^^
Maiam says
Cho ra tiếp đi bạn chap 21 đâu r
An giang says
Chap 20 rồi còn nữa ko bạn
123456789 says
Cái kết của Hòa là gay là cái kết ko đẹp, ban đầu cứ nghĩ Hòa và Tân sẽ chứng minh được tồn tại tình bạn chân thành giữa gay và trai thẳng, nhưng tác giả lại để Hòa hướng sang xu hướng gay , thật mâu thuẫn , hóa ra chẳng có thứ tình cảm như thế
NuHonSamSet says
Cám ơn bạn góp ý, thật ra mình cũng chưa viết hết truyện. Bạn tiếp tục ủng hộ nhé 🙂 Thanks bạn
Tân says
Mong là tác giả sẽ để cho tình bạn giữa str8 với Gay thành sự thật