Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 8 & 9: Anh
by: Nụ Hôn Sấm Sét
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi nắm lấy đôi bàn tay của anh, nhưng anh khẽ rụt tay phải lại. Có vẻ như anh đang muốn che giấu điều gì đó. Tôi nhìn vào mắt anh và tỏ ra khó hiểu, còn anh vội lãng tránh ánh nhìn của tôi, đưa đôi mắt đang đỏ hoe nhìn xuống.
– Anh đưa tay em xem – tôi nhìn anh rồi đưa mắt xuống cánh tay phải anh đang để sau lưng
– … – anh không nói gì nhưng lưỡng lự rồi nhìn tôi như hy vọng tôi sẽ rút lại yêu cầu của mình
– Gì vậy? – Biết anh đang che giấu điều gì, tôi với tay chụp lấy cánh tay phải của anh
– Ah!!! – anh đau đớn thốt lên khi tôi cầm vào cánh tay của anh
– Sao vậy… ai đánh anh vậy? Sao lại có vết bầm ở đây? – tôi đau lòng nhìn một vết đỏ to bằng 2 ngón tay in hằn trên cẳng tay của anh
– Không sao đâu…
Anh ngập ngừng rồi không nói gì nữa. Tôi muốn hỏi anh cho ra lẽ, tôi muốn biết ai làm anh đau, và tại sao anh lại để ướt sũng dưới cơn mưa… có phải là anh gặp vấn đề với gia đình, nhưng tôi không biết phải hỏi sao . Chạy vội lên lầu tìm tuýp thuốc tan máu bầm, dù tôi cố gắng bôi nhẹ nhàng nhưng anh có vẻ rất đau. Nhìn vết thương đỏ và tứa cả máu, tôi cảm thấy thương anh quá, đến khi nước mắt tôi cũng bắt đầu rưng rưng vì xót xa.
– Em khóc hả? Thôi, anh không sao đâu mà. Trày chút thôi – anh đưa tay quẹt nhẹ giọt nước mắt sắp tuôn xuống má tôi
– Ai đánh anh vậy? Có chuyện gì xảy ra mà anh… – tôi bất ngờ không kềm được cảm xúc nên nước mắt liên tục rơi xuống
– Thôi đừng khóc… Anh sẽ kể nhóc nghe mà – anh ôm tôi vào lòng rồi an ủi
Hòa trải đệm nằm dưới sàn và đã ngủ say, mặc dù nó một mực sẽ xuống nhà ngủ, nhưng tôi và anh không muốn. Anh còn muốn tôi và nó ngủ trên giường, còn anh sẽ nằm dưới thảm. Nhưng Hòa khá cương quyết, tôi hiểu vì tôi mà nó như vậy. Mưa suốt đêm hôm đó như không ngớt, tôi co mình nép vào lòng anh để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của anh. Như lời anh hứa, anh kể tôi nghe tất cả mọi chuyện… Tất cả những điều mà tôi chưa biết về anh.
Anh là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi trước cổng Nhà Thờ khi mới gần một tháng tuổi. Cũng trong một đêm mưa bão tầm tã, anh may mắn được mẹ nuôi của anh, một người phụ nữ sống trong căn nhà nhỏ phía sau sân Nhà Thờ nhặt về nuôi dưỡng. Trên người anh không có giấy khai sinh hay bất cứ một thứ gì để nhận diện. Sáng hôm sau thì trời quang mây tạnh, nên bà đặt tên anh là Minh Nhật, nghĩa là một ngày sáng lạng, rồi lấy họ mình và lót chữ Duy, hy vọng cuộc đời anh sau này sẽ là những chuỗi ngày may mắn. Anh lớn lên phía sau sân Nhà Thờ phụ giúp mẹ giữ xe và quét dọn mỗi ngày, cũng như những lúc không có Thánh Lễ.
Thấy anh ngoan hiền lại sáng sủa, bà tích góp tiền và gửi anh đi học ở gần đó, dù đã trễ tuổi một năm, nhưng bà hy vọng anh sẽ cố gắng để sau này tương lai không khổ cực như bà. Rồi mẹ anh lập gia đình với người hiện tại mà anh gọi là Ba nuôi, một người đàn ông cũng tên Nhật, đó là lý do gia đình chuyển qua gọi anh là Minh. Ba nuôi cũng rất thương anh và thường xuyên răn dạy nhiều điều hay lẽ phải, ông luôn muốn uốn nắn anh trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, bao dung, và lễ phép. Sau này mẹ anh sinh thêm 3 người con, 2 đứa con trai đầu sinh đôi là Minh Phong và Minh Sơn và đứa em gái út là Ngọc Thùy. Cả ba đứa em đều rất yêu thương anh, dù đã sớm biết anh không phải ruột thịt.
Anh học hành rất khá và luôn ngoan ngoãn phụ giúp công việc ở Nhà Thờ. Tuy nhiên lên Đại Học, dù thi đậu, nhưng vì không đủ tiền, anh phải xin gia đình ra ngoài làm thêm để có tiền theo học. Anh làm đủ mọi công việc từ phục vụ quán cơm, giao nước đá, sửa xe máy, phụ hồ… miễn sao có đủ tiền trang trải học phí. Đến năm thứ 3 thì bao nhiêu công sức anh được đền đáp, Mẹ anh vui đến phát khóc khi nghe tin anh nhận được một học bổng toàn phần đi du học 2 năm. Mọi người trong nhà đều mừng cho anh. Anh cũng hy vọng những tháng ngày khổ cực sẽ qua mau, để phụ giúp gia đình và nuôi ba đứa em ăn học. Qua xứ người một mình bươn chải, anh cũng lén đi làm thêm để có tiền chi tiêu và gửi về nhà, nhưng tưởng đâu sóng gió đã qua thì thật ra tất cả chỉ mới bắt đầu…
Anh quen người yêu đầu tiên khi còn đi du học. Dù biết mình không bình thường như bao người con trai khác, nhưng anh vẫn yêu hết mình và vun đắp cho mối tình đầu. Không ngờ người đó bỏ rơi anh để lập gia đình với một người phụ nữ bản xứ, nhằm hy vọng được ở lại. Anh suy sụp, không ăn uống gì đến mức phải nhập viện nhiều lần vì kiệt sức. Tuy nhiên nghĩ tới gia đình, anh lại cố gắng tiếp tục, dù cuối cùng kết quả học tập không được như mong muốn, nhưng anh cũng hoàn thành và nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại khá.
Quay về Việt Nam và bắt đầu lại mọi thứ, tuy nhiên xin việc là một quá trình khó khăn, dù có tấm bằng du học nhưng anh lại không được may mắn. Một mặt anh vẫn tìm kiếm việc làm ổn định, một mặt anh vẫn đi làm các công việc thời vụ để có tiền trang trải. Và lúc này đây anh quen được người yêu thứ hai – Nam. Nam giúp đỡ anh rất nhiều thứ nên anh luôn tin tưởng và yêu thương Nam hết lòng. Nhờ vóc dáng cao ráo, anh được Nam giới thiệu làm người mẫu chụp hình cho các cửa hàng thời trang. Nào ngờ, đó chỉ là những bước đệm, để sau này Nam dắt anh vào cái nghề không ai mong muốn.
Vài lần đầu, Nam dụ dỗ bảo anh chỉ cần ngủ với những người có tiền, họ sẽ giúp đỡ hai đứa trong các mối quan hệ sau này. Vì không mất gì, và tin tưởng Nam anh nhắm mắt nghe lời làm theo. Tuy nhiên anh tuyệt nhiên không dám để gia đình biết được. Rồi nhiều lần như vậy, anh vô tình phát hiện ra Nam lợi dụng anh để kiếm tiền, chứ chẳng có ai cho anh một sự giúp đỡ nào. Hận Nam, anh quyết định bỏ tất cả, tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng. Khi Nam liên tục tìm anh để cầu xin tha thứ. Nhưng lòng anh đã tổn thương và không thể nào chấp nhận.
Vì sợ Nam tìm đến gia đình, anh dọn ra ở riêng và không cho ai biết mình đi đâu. Sau này có được một việc làm ở công ty Xuất nhập khẩu, đồng lương ít ỏi, nhưng anh vẫn cố gắng, dù rằng phải lủi thủi một mình đi đi về về. Ba nuôi anh biết chuyện anh bỏ đi, đã rất giận và không muốn nhìn mặt anh, tuy nhiên nhờ có Mẹ anh và mấy đứa em đỡ lời, ông cũng nguôi giận và chấp nhận.
Nhưng không còn đối xử với anh như trước nữa. Ngày anh về thăm nhà, Nam đã đi theo và mọi chuyện vỡ lỡ. Ba anh là một người theo đạo Thiên Chúa, biết con trai mình là đồng tính, không nén nỗi cơn giận, ông đã đánh và đuổi anh ra khỏi nhà. Sau này những lần muốn gặp mẹ, anh đều phải gọi trước cho mấy đứa em, chờ lúc ba anh đi vắng và lén về thăm bà. Anh cảm thấy lạc lõng khi gia đình không còn ở bên anh, công việc áp lực và vất vả, anh lại quay về đường cũ… Tuy nhiên cũng nhờ vậy anh gặp được tôi. Dù rằng anh được thăng tiến và tiền bạc đối với anh không còn quá khó khăn, anh vẫn tiếp tục con đường đó…
– Vậy lỡ anh gặp phải người quen của mình thì sao. Những người làm chung chẳng hạn – tôi băn khoăn
– Không đâu, anh luôn thấy hình của họ trước mà. Hihi… Còn nếu là người quen, anh không chấp nhận là được. Nhưng anh cũng chẳng có bạn bè gì đâu mà sợ – anh thì thầm
– Mà thôi, giờ bỏ nha. Em cắm bông rồi, anh đừng có mà cắm thêm bông nữa – tôi đùa
– Ý em là anh là bãi… hả
– Cái đó anh nói chớ em không có nói à – tôi chối
– Dù không gặp được em, thì anh cũng đã tính bỏ cái nghề đó rồi. Nhưng thấy em dễ thương, nên anh mới dụ dỗ – anh khều má tôi
– Phải không đó! – Tôi chui đầu vào ngực anh, dù nói vậy nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn tin anh
– Thật mà!
– Rồi cái tay của anh, là do ba anh đánh phải không? – tôi hỏi nhỏ
– Uhm. Tối nay ba đi thăm người bạn. Nên hôm kia, mấy đứa em gọi nói anh về. Anh cũng nghĩ về như những lần trước thôi. Anh kể về em cho mẹ nghe, Mẹ nói khi nào được thì dẫn em qua gặp Mẹ.
– Rồi sao ba anh lại đánh?
– Vì trời mưa nên ba về sớm, lúc nào mọi người cũng không hay, rồi ba nghe được câu chuyện anh kể với mẹ. Ba tức giận nên lấy cây đánh anh… Anh đưa tay lên đỡ nên mới vậy… Khi ra khỏi nhà mẹ, anh nghĩ tới tương lai của hai đứa mình…anh sợ… nên anh muốn gặp nhóc…
– Thôi, đừng sợ! Có em ở bên anh nè – tôi vòng tay ôm anh và chui rút vào lòng anh
– Tại có em nên anh mới sợ đó.
– Gì kì dzậy? Có hai người thì phải đỡ sợ hơn là một người chứ.
– Em như con nít vậy. Anh sợ em không chịu nổi áp lực của mọi người, từ Ba anh, … Anh sợ… em… bỏ rơi anh – giọng anh chậm lại, và như thỏ thẻ muốn nói với tôi rằng, đừng bao giờ rời xa anh
– Anh mới là con nít đó. Khờ quá! Cho dù mọi người có quay lưng với anh, thì em cũng không bao giờ bỏ anh lại. Anh đi đâu, là em đi theo đó… Em sẽ ám anh suốt cuộc đời luôn – tôi lại ôm chầm lấy anh và gác cả chân lên người anh.
– Vậy mà hôm trước kêu về nhà lên chat với anh, có lên đâu. Bỏ rơi anh một mình cả đêm.
– Hehe… em quên mất. Tại anh làm em cứ suy nghĩ lung tung cả ngày hôm đó. Em phải tâm sự với Hòa mới tập trung tinh thần được đó. Mà lúc đó kêu lên chat, ai biết gì mà nói, mới gặp có một lần…
– Anh mới gặp em có một chút là anh yêu rồi.
– Xạo đi.
– Thật mà. Chứ em không cảm nhận được tình yêu của anh hả? Hihi…
– Lấy 500k mà, đứt từng đoạn ruột. Đầu óc đâu mà cảm nhận.
– 500k được con gấu bông to vậy mà còn đứt ruột gì – anh kéo mền đắp cho tôi rồi hôn lên trán
– Ừa, con gấu bông… mặt như cái bánh bao chiều. Con trai gì mà mặt trắng bóc lại cứ buồn buồn.
– Hihi… chắc số anh khổ, nên cái mặt nó không được vui mà. Giờ có em, anh vui rồi. Mai mốt nó hết buồn cho coi.
Nghe anh nói vậy, tôi càng thấy yêu thương anh vô cùng. Đúng là cuộc đời anh không được may mắn nào trọn vẹn từ khi sinh ra. Tôi tự hứa với lòng sẽ mang lại cho anh những điều hạnh phúc nhất, để bù đắp cho anh những tháng ngày cực khổ kia.
Mưa vẫn không ngớt,…
Trước đây tôi luôn thích mỗi khi ngồi ngắm mưa một mình trong phòng, cảm thấy được an toàn và yên ổn dưới mái nhà của mình, dù trong lòng có chút hiu quạnh. Nhưng cảm giác hiện tại này lại khiến tôi nhận ra rằng, có lẽ vì trong cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu thật sự, nên tôi không hề biết… sự bình yên không phải là ngồi dưới mái nhà một mình, mà là được che chở bởi một vòng tay, cho dù phải đứng dưới cơn mưa.
Trong căn phòng quen thuộc của tôi, đêm nay và về sau… sẽ có thêm một người. Biết rằng tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng chỉ có bản thân mình mới nghe được điều trái tim mình muốn nói… Và tôi nghe được rằng “Tôi muốn cùng anh đi trọn con đường”… Dù chông gai hay bằng phẳng, dù gian nan hay an nhàn, dù tôi không đủ sức vượt qua bao nhiêu khó khăn đang chờ đón… tôi sẽ đi, miễn là có anh theo cùng. Vì nếu chỉ được sống một lần, tôi không bao giờ muốn hối hận vì đã buông rơi tình yêu của mình một cách hèn nhát.
Tôi muốn thức trắng với anh cả đêm, không muốn mình lãng phí một giây phút nào khi được bên anh cả. Nhưng anh đang nóng bừng lên vì cơn sốt kéo đến, có lẽ vì dầm mình dưới mưa quá lâu. Tôi mon men xuống giường để đi tìm thuốc hạ sốt cho anh, và rón rén hết sức có thể để không đánh thức Hòa dậy. Chờ cho anh chìm vào giấc ngủ say, tôi mới có thể chợp mắt.
Nhìn thấy anh ngủ thật bình yên, đôi hàng chân mày dài cứ khẽ nhíu lại chắc vì anh vẫn còn mệt. Tôi thầm ước, mỗi sáng khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi được nhìn thấy là anh. Bây giờ cũng vậy, bao nhiêu năm sau, cho đến ngày cuối cùng trong cuộc đời, tôi vẫn mong như vậy.
– Ây… hoàng tử gì ngủ như heo zậy? – tôi chọc khi thấy anh vừa mở mắt
– Hm… hoàng tử mệt mà, bị bịnh – anh dụi mắt rồi úp mặt vào gối của tôi
– Ai biểu ham tắm mưa chi. Đưa cái mặt bánh bao coi còn nóng không? Hết rồi, nhõng nhẽo hả? Dậy đi!!!
– Còn sớm mà.
– Biết bây giờ mấy giờ không mà la sớm?
– 5h
– Thôi đi cậu hai. 10h rưỡi rồi đó. Dậy nấu cơm cho cả nhà ăn trưa nè
– Chết rồi! Hôm nay là Chủ Nhật? Anh phải đi gặp khách hàng ở Vũng Tàu – anh giật mình ngồi dậy và phóng xuống giường tìm chiếc áo thun
– Gì? Khách nào. Mà anh…
– Anh quên mất. 1h phải đi ăn trưa với họ mà giờ anh còn chưa ghé công ty lấy hợp đồng không biết đi kịp không nữa. Chết rồi! – anh vừa nói vừa chạy vào toilet
– Anh!!! Hòa đang ở trong toilet mà
– Thôi anh về nhà thay đồ rồi đi đây, anh gọi em sau nhe – anh ghé giường hôn lên trán tôi một cái rồi toang chạy xuống nhà
– He…he… – tôi khẽ cười khi thấy anh tất tả
– Gì vậy? Em mở cửa hộ anh đi. Anh trễ giờ rồi mà – anh ngoái lại nhìn khi tôi vẫn ngồi yên trên giường
– Hôm nay… là thứ bảy.
– Ủa… vậy hả? Vậy mà không nói, làm anh cứ tưởng…
– Em có nói được đâu… anh cứ cuống lên
– Trời, làm mất hồn – anh lại phóng lên giường nằm kéo mền đắp và nhắm nghiền hai mắt
– Gì, tính ngủ tiếp hả? Không đi gặp khách thì cũng dậy nấu cơm đi chớ – tôi lay người anh thật mạnh
– Không mà!
– Gì đây? Sáng sớm đóng phim tình cảm hài hả? Tối qua làm nguyên bộ tâm lý xã hội chán rồi phải không? – Hòa mở cửa phòng tắm bước ra lắc đầu
– Biết Mai Ngô từng nói gì không? “Hãy quen với điều đó đi”. Còn chừng 80 năm nữa là tao chết rồi.
– Thôi để tao là người chết trước cho, yên ổn năm nào hay năm đó – nó càm ràm rồi đi ra mở tủ áo
– Hihihi… – anh khúc khích cười khi nghe tôi và Hòa nói chuyện
– Dậy đi mà. Hôm qua đòi ở lại cả đời, mà không chịu nấu cơm thì ai cho ở lại – tôi vẫn tiếp tục lay anh thật mạnh
– Ủa vậy ra anh xin ở đây để làm ô sin à? – Anh ngồi bật dậy nhìn tôi
– Ừa, coi như trả tiền nhà đi
– Vậy mà cũng nghĩ ra… Mà giờ này đi chợ không còn gì ăn đâu, ra ngoài ăn đi. Anh bao nhóc – anh chu môi
– Chưa đánh răng mà hun hít gì. Không đi chợ thì đi siêu thị – tôi đẩy mặt anh ra
– Phũ phàng quá.
Nhưng cuối cùng ba chúng tôi quyết định ra ngoài ăn. Anh dẫn hai đứa tôi tới một quán ăn nhỏ ở gần công viên. Chúng tôi lên lầu một, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra thảm cỏ xanh mát, dù trời đã giữa trưa, nhưng màu xanh của cỏ cây làm cho tôi cảm thấy rất dịu. Quán tuy nhỏ nhưng bàn ghế sắp xếp khá tách biệt, nên cũng rất thoải mái để nói chuyện mà không phiền đến người xung quanh. Anh và Hòa khá hợp tính, hai người trò chuyện rất vui vẻ và giỡn cũng ăn rơ, nhất là cái khoảng phỉ báng tôi thì hai người làm rất xuất sắc. Tôi tức phát khóc lên được, nếu không phải một người là người tôi yêu và một người là tri kỷ, thì chắc tôi sẽ lật cái bàn ăn lên và bỏ đi về cho hạ hỏa… Khi Hòa đứng lên đi toilet thì anh ghé tai tôi thì thầm,
– Nhóc giận hả?
– Không, em có giận gì đâu…
– Thật không? Sao anh thấy em không vui như lúc nãy. Tại anh giỡn hơi quá hả?
– Ừa, cũng có chút chút đó. Hai người ăn hiếp em hoài. Lúc trước một mình Hòa, giờ có thêm anh song kiếm hợp bích nữa. Chịu gì nổi… haizz
– Hihi… tại em dễ thương nên tụi anh mới chọc mà. Thôi đừng giận anh nha. Xin lỗi nhóc mà – anh lại chu môi
– Ăn xong rửa miệng chưa mà hun hít gì?
– Nữa à… Khó quá… anh hun bằng mũi chứ bộ.
– Vậy sao chu môi?
– Haiz… vậy thôi, đi rửa miệng – Anh đứng lên ra vẻ như chuẩn bị vào toilet, nhưng vừa bước ra sau lưng thì anh cúi xuống hôn vào má tôi rồi quay lại bàn ngồi ăn.
– Rửa miệng đây hả? Chùi vào mặt người ta. Ở dơ!
– Hihi, kệ. Mang tiếng cũng được, miễn là được hun – anh nhe răng cười vì ghẹo được tôi
– Mà… lúc sáng anh nói ngày mai anh phải đi gặp khách ở Vũng Tàu hả – tôi chợt nhớ
– Uhm. Người ta chịu ký hợp đồng với bên anh rồi. Còn vài chuyện cần bàn nữa thôi, xong xuôi là sang năm đỡ phải cày nhiều.
– Em không rành mấy chuyện đó, nhưng sao không làm qua thư từ, email hay điện thoại cho tiện mà phải đi chi xa cực vậy?
– Hihi… em chưa đi làm không hiểu đâu, có những việc phải gặp trực tiếp người ta mới tin tưởng. Hợp đồng đầu tiên nữa, sau này làm nhiều thì có thể không cần ra gặp…
– Dạ… – tôi đang nghĩ vậy là ngày mai lại không được ở bên anh, rồi chợt bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi – Gì vậy???
– Nhóc đi với anh không? Ra Vũng Tàu… chơi vài ngày rồi về.
– Em…
Lúc đó thì Hòa quay lại, chúng tôi lại bàn tới chuyện chiều nay đánh cầu… Tôi cũng chưa quên lời đề nghị của anh, nhưng tôi không thể đi với anh và bỏ Hòa ở lại một mình. Tôi cũng không hay biết rằng, những ngày sắp tới là những ngày mà trong cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên được. Ăn trưa xong anh nói sẽ ghé công ty chuẩn bị tài liệu để mai đi gặp khách hàng, rồi về nhà dọn dẹp xong sẽ qua đi đánh cầu chung với hai đứa tôi. Chúng tôi vẫn đi chung một đoạn đường trước khi anh rẽ về, còn Hòa chở tôi ghé shop mua vài dụng cụ tập gym cho nó. Trên đường về tôi kể Hòa nghe những gì tối qua anh tâm sự với tôi, Hòa tỏ ra bất ngờ
– Không ngờ anh Nhật nhìn sáng sủa mà số đen đến vậy… tội nhỉ!
– Uhm… tao nghe mà cũng sợ ba của anh Nhật quá, không biết sau này ra sao. Tội cho anh Nhật ở giữa.
– Nếu anh Nhật yêu mày thật lòng, ảnh sẽ có cách thôi. Nhưng những lúc như vậy là cơ hội để mày chứng tỏ tình yêu với người ta đó. Bây giờ… anh Nhật không còn ai đứng bên ảnh, chắc chắn ảnh đang buồn lắm.
– Uhm, nên hôm qua mới xuất hiện bất ngờ vậy đó, mày thấy tay ảnh không… haiz đau lòng quá đi
– Mà ba anh Nhật cũng quá tay thật. Đánh vậy gãy tay như chơi.
– Chắc là giận quá nên lỡ tay thôi, với tại anh Nhật đưa tay đỡ, chứ ai nỡ đánh con mình như vậy.
– Nhưng… mà thôi, ráng an ủi ảnh đi.
– Uhm, lẽ ra tao nên làm ảnh vui chứ toàn để anh lo thêm – tôi có chút hối hận về những lúc làm nũng với anh
– À… rồi mày có tính kêu ảnh qua ở chung không? Đừng có ngại cho tao nha, tao qua chơi mỗi ngày rồi tối về cũng được mà.
– Chắc không đâu. Mới quen nhau mà qua ở chung nhà gì. Lỡ mẹ tao về bất ngờ thì sao. Mày vẫn phải ngủ lại mỗi ngày, không có đi đâu hết.
– Lạy hồn, nó có người yêu rồi mà mình vẫn không thoát được. Cơ mà lỡ anh Nhật muốn qua thì sao?
– Ai biết… hỏi khó quá à, chưa có tính tới người ơi.
12:09am 09/01/2017
Về đến nhà, Hòa tập thể dục rồi đi tắm, còn tôi hì hục quét nhà, lau dọn phòng mệt bở cả hơi. Lúc Hòa đang tắm thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh Minh – anh hai của Hòa. Đang mệt, lại nghe thêm tin bất ngờ, tôi cũng không biết phản ứng ra sao. Mấy hôm nay, từ khi anh bước chân vào cuộc đời buồn tẻ của tôi, mọi thứ dường như trở nên nhiều cảm xúc hơn bình thường. Hay tại vì tôi vẫn chưa hết bâng khuâng vì sự xuất hiện của anh, anh rất thân quen, lại vô cùng xa lạ. Tôi chẳng biết gì nhiều về anh ngoại trừ những thứ anh kể, nhưng cảm giác mỗi khi gần anh, tựa như… chúng tôi quen nhau từ kiếp trước. Tôi nằm thẩn thờ trên giường mãi suy nghĩ về anh, mà không biết Hòa đã tắm ra từ lâu. Nghe tiếng lục đục, tôi ngồi dậy và nhìn xuống thì thấy Hòa đang mãi mê vừa ăn snack vừa xem TV,
– Ủa, tắm ra hồi nào vậy?
– Mày điên à, tao ra từ nãy giờ, ngồi ăn gần hết bịch snack mà mày không thấy tao à?
– Trời ơi, sao không nói… Tao…
– Nói gì trời, ra thấy mày nằm như “chết trôi”, chắc đang suy nghĩ về anh yêu nên tao để mày bình tâm thui mà he he…
– Ừa, nhưng mà anh Minh mới gọi nè – tôi nhảy xuống giường – chị Ngọc sanh em bé rồi
– Hả? Cái gì? Sanh gì giờ này, còn hơn cả tháng mà… sao “nó” chui ra sớm vậy?
– Tao không biết, chút mày vô gặp “nó” mà hỏi đi. Tao chỉ biết anh Minh nói mày vô đón bé An về đi học, tại nãy bất ngờ quá nên anh đưa cả nhà đi vô bệnh viện luôn, gọi mày thì không được.
– Trời, sắp Tết tới nơi sao lại chui ra lúc này chi vậy – Hòa bối rối đi qua đi lại
– Chắc ra ăn Tết chung đó – tôi chọc
– Rồi giờ sao? Bệnh viện nào, tao có biết gì đâu…
– Trời ơi, sanh xong hết rồi. Bình an vô sự. Mày chỉ vô đón bé An về cho nó đi học thêm thôi, làm gì rối vậy cha?
– Ờ rồi, hiểu hiểu…
– Điện thoại mày đâu? Hết pin hả. Cắm sạc vô coi anh Minh nhắn đang ở bệnh viện nào?
Tôi nói xong thì cũng tự đi kiếm điện thoại của Hòa gắn sạc vô và xem tin nhắn dùm nó. Vì nó cứ rối như canh hẹ, tròng cái áo vào mà cũng không được, kéo áo xuống rồi mới thấy là… mặc áo ngược, lại phải cởi ra mặc lại.
– Vậy là chắc vài hôm nữa tao không qua được đâu. Khi nào chị Ngọc về nhà thì may ra… – nó lên xe rồi nhìn tôi nhắn nhủ
– Ừa, lo phụ anh Minh đi, tao không sao mà, có gì nhắn tin. Chạy cẩn thận đó, đừng có rối nữa.
– Ừa, biết rồi, đi nha em yêu.
– Hihi…
Hòa vừa đi được hơn 20 phút thì tôi nghe tiếng xe của anh đến. Mừng rỡ tôi chạy xuống mở cửa, thấy anh một vai đeo túi đánh cầu, một tay thì xách túi du lịch. Đoán chắc là đồ để anh đi Vũng Tàu, tôi chưa kịp hỏi thì anh đã nói trước,
– Nhóc nhớ anh rồi phải không? – anh nháy mắt
– Trời, mới gặp cách đây mấy tiếng, chưa hết ngán đây nè.
– Vậy sắp tới cho gặp ớn luôn… Đi Vũng Tàu với anh nha! – anh cúi xuống và nhìn vào mắt tôi như trông chờ tôi đồng ý
– Hm… nếu hồi trưa, thì câu trả lời của em là không được. Em rủ Hòa qua ngủ chung, em không nỡ bỏ Hòa ở lại
– Còn bây giờ? Ủa mà Hòa đâu?
– Nó đi vô bệnh viện thăm chị dâu rồi, chị nó vừa sanh em bé. Mấy ngày tới nó không qua chơi với em được.
– Oh… um… vậy nghĩa là em đi được. Đúng không? – anh nhìn tôi cười thật tươi
– Dạ… được.
– Haha… vui quá! – Anh buông hai túi đồ xuống đất và ôm chặt lấy tôi
– Vũng Tàu thôi mà mừng y như con nít nhặt được kẹo vậy đó.
– Đi với em là anh vui hà! Anh book khách sạn rồi, mình ở lại chơi 4-5 ngày nha!
– Chưa biết em đi hay không mà dám book trước. Lỡ em không đi được sao?
– Anh biết là được mà – anh nói rồi hôn vào má tôi một hơi thật dài
Hai chúng tôi lên phòng và soạn đồ để chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Anh giúp tôi xếp áo vào balo, không quên dặn dò tôi đem theo đủ thứ đồ cần thiết. Chúng tôi sẽ đi xe máy từ sáng sớm, để kịp thời gian nhận phòng lúc 12h mà nghỉ ngơi một chút, vì đến 1h anh phải gặp khách hàng. Tôi cũng không quên gọi điện xin phép mẹ, nói rằng tôi đi chơi với bạn để bà yên tâm. Phần mẹ tôi luôn tin tưởng nên bà cũng cho phép, chỉ dặn dò tôi cẩn thận.
Rồi tôi gọi cho Hòa hỏi thăm chị Ngọc, và nói nó biết về chuyến đi của tôi và anh. Nó cũng tỏ ra khá vui cho tôi, còn không quên chọc vài câu đại loại như “Nhớ luộc anh Nhật một ngày vài ba lần, không thôi để uổng nha hôn! Để không ai xài cũng vậy hà, xài thoải mái đi”… mà nó không biết là tôi đang ngồi kế bên anh và mở loa ngoài để cả hai cùng nghe. Chúng tôi loay hoay một chút là đã tới giờ đi đánh cầu. Hôm nay Hòa không đi được, và anh sẽ chở tôi đến, nên chúng tôi cố gắng đi sớm một chút để tránh mọi người dò hỏi, mất công lại bị chọc ghẹo, và nhất là có người sẽ thừa cơ hội chia rẻ tôi với Hòa.
– Ê! Hòa đâu?
– Nhà nó có việc, không đi được! – tôi cúi xuống buộc dây giày
– Việc gì vậy?
– Anh không biết, em có số điện thoại của Hòa, em muốn biết thì em tự gọi mà hỏi.
– Hm… – Hiếu lườm tôi và quay lưng bỏ đi
– Sao em bực mình với Hiếu vậy? – anh khẽ hỏi tôi
– Anh thấy Hiếu nói chuyện với em không? Hiếu nhỏ hơn em 2 tuổi mà gặp là cứ ê ê. Em không thích như vậy. Nó cũng không ưa gì em đâu.
– Uhm, anh cũng thấy vậy. Sao thế?
– Nó thích Hòa, mà Hòa hay đi với em, chắc vậy nên nó không ưa em thôi.
– Mà Phát cũng có vẻ không thích Hiếu nhỉ?
– Phát tính nó có sao nói vậy. Thật ra mọi người cũng không thích Hiếu lắm, vì nó cọc cằn mà còn hay hỗn. Chắc nó chỉ ngoan với mỗi mình Hòa thôi.
– Hihi… tội nghiệp vợ tui, bị người ta ganh ghét – anh đưa tay vuốt tóc tôi
– Ai lấy anh hồi nào mà vợ với con? – tôi thục chỏ vào ngực anh
– Thì… sắp đi tuần trăng mật ni. Động phòng rồi còn chi mô? Răng mà em cứ khó khen với anh mần chi?
– Nay nói giọng miền trung nữa hả?
– Hihi… anh là Quang Nhật mà, không nghe anh hát Gõ Cửa Trái Tim à. Y như Quang Lê ý.
– Ổng mà nghe anh hát dám ổng nghỉ hát luôn thì có… À, anh mang cái này vào đi nè – tôi đưa anh chiếc băng cơ cánh tay. Lúc trưa khi Hòa ghé shop thể thao, tôi đã cố tình mua cho anh một cái.
– Ủa… băng cơ hả? Nhóc mua cho anh hả. Cưng quá!!! Hihi
– Anh mang vào che cái vết thương lại. Để mọi người thấy thế nào cũng hỏi han lung tung. Cái vết đó nhìn là biết không phải té ngã rồi. – tôi giải thích
– Uhm, anh biết rồi. Cám ơn vợ yêu – anh lén quay sang hôn tôi một cái
– Người ta thấy bây giờ!!!
Thật ra tôi thấy anh đang vui vẻ nên tôi không muốn mọi người hỏi han rồi làm anh nhớ đến những chuyện không vui. Mặc dù đôi mắt buồn của anh thật sự làm tôi xao xuyến đến gục ngã, nhưng tôi thà thấy anh vui vẻ còn hơn là để anh phải đau khổ. Vì anh xứng đáng được như thế, những ngày tháng trước kia đã qua rồi, tôi sẽ cố gắng để cho trái tim anh luôn nhẹ nhõm và hạnh phúc một khi tôi còn bên cạnh anh… từ giờ và cho đến mãi về sau. Hôm nay thiếu Hòa, nhưng Thắng, Thanh và Hải đều đi được nên sân cũng đông vui. Tôi đang có phong độ khá tốt nên hôm nay thắng khá nhiều, anh cũng vậy, nhưng càng về cuối giờ, vết thương trên tay anh bắt đầu đau nên chúng tôi phải kiếm cách về trước.
Vì không mang theo đồ, nên chúng tôi phải về nhà tắm rửa rồi mới đi ăn tối, tôi đói cồn cào và không nghĩ ra được món gì nên để anh tự quyết định. Tôi tựa đầu vào vai anh và xuýt xoa vì đêm nay trời khá lạnh, chúng tôi cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện về cầu lông, về chuyến đi ngày mai, và về tương lai của hai đứa… Tôi cảm thấy có chút lo sợ vì ba anh có vẻ là một rào cản rất lớn trong cuộc tình của chúng tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi vòng tay ôm eo anh và hôn nhẹ lên bờ vai rắn chắc của anh.
– Hihi… thương anh không?
– Hông!
– Thật không?
– Thật!
– Vậy sao tự dưng ôm anh chặt vậy?
– Tại em lạnh mà.
– Chứ không phải sợ mất anh hả? Nghe tới ba anh là em sợ rồi phải không?
– Hiz, thì em cũng sợ thật… nhưng mà em sợ mất anh hơn
– Vậy mà còn nói không thương anh.
– Sỉ diện nên nói vậy mà. Hihi
– Sắp tới rồi nè, anh đói muốn xĩu luôn. Ở đây hủ tíu ngon lắm đó.
– Hủ tíu hả? – tôi đang ngờ ngợ vì con đường anh đang đi là con đường quen thuộc mà tôi vẫn hay đi
Tôi đoán không sai, anh dừng xe ngay trước quán hủ tíu sườn mà tôi thường hay ăn. Anh gửi xe và tíu tít nói là ở đây bán rất ngon mà giá lại không mắc, trước đây anh rất hay ăn nhưng từ sau khi đi du học về, anh bận rộn với công việc nên rất hiếm khi quay lại. Chúng tôi ngồi vào bàn, anh vẫn hào hứng nói tiếp và vẫy tay gọi cô chủ quán.
– Cô ơi, cho con gọi món với – anh đưa tay
– Ơi, tới liền… Ủa con, nay ra ăn trễ vậy – cô chủ quán bất ngờ khi thấy tôi
– Dạ!
– Con cũng hay ăn đây mà lâu rồi mới ghé lại, đúng hôn. Cô nhớ mặt mày mà. Cái thằng đẹp trai thấy sợ – Cô vỗ vai anh cười.
– Dạ. Hihi… Cô cho con hủ tíu sườn với bò viên nha cô. Em ăn gì? – anh quay sang hỏi tôi
– Nó ăn y chang mày đó, cô biết rồi! – Cô chủ quán trả lời rồi vội quay lưng về quầy.
Khỏi nói cũng biết anh bất ngờ tới mức nào khi nghe tôi nói quán này là “quán ruột” của tôi, và tôi cũng không thể tin khi biết anh lần nào đến cũng gọi món đúng một kiểu giống y như tôi. Chúng tôi còn nghĩ có khi nào trước đây chúng tôi đã từng gặp nhau ở đây mà không biết hay không… Rồi khi câu chuyện tiếp nối, tôi và anh liên tục phát hiện hai đứa có rất nhiều thứ tương quan với nhau, trùng hợp như là duyên phận, nhưng có lẽ vì chưa đúng thời điểm nên chúng tôi đều phải trải qua những mối tình cay đắng, với những người không phù hợp… cho đến bây giờ mới tìm được nhau.
– Nhật!!!
– Dạ, con chào ngoại
– Trời ơi. Con đi đâu mà lâu quá không quay lại đây? Ngoại tưởng mày bỏ đi đâu ở luôn rồi chứ.
– Dạ con đi du học, rồi quay về đây làm việc. Con có ghé mấy lần mà không có gặp ngoại.
– Nhìn con đẹp trai còn hơn xưa nữa nghen. Mà tay con bị sao vầy nè?
– Dạ con bị té thôi ngoại ơi, không có gì đâu – anh gãi đầu
– Trời, té gì mà dữ vậy. Không sao là được rồi. Đi đứng cẩn thận nghe chưa.
– Dạ, con biết rồi. Ngoại! Đây là bạn con…
– Ờ, ngoại biết thằng bé này mà. Nó hay mua vé số dùm ngoại lắm.
– Dạ, con chào bà – tôi che miệng cười khi thấy khuôn mặt bất ngờ của anh lần nữa
– Hay vậy ta! – anh buộc miệng
– Rồi giờ con sao rồi? Đi làm ở đâu? Hôm nào rãnh ghé nhà ngoại chơi. Đây nè, số điện thoại của thằng Hiền, có gì con gọi cho nó . Tối nào nó cũng ở nhà với ngoại hết đó – bà đưa cho anh mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của người tên Hiền đó
– Dạ, con sắp đi công tác mấy ngày. Khi nào về con gọi cho Hiền rồi con ghé thăm ngoại nha. Mà ngoại đi bán ít thôi, ở nhà nghỉ ngơi đi, chứ mấy hôm nay trời lạnh mà tối rồi ngoại còn đi bán làm gì.
Tôi lắng nghe câu chuyện của anh và bà cụ bán vé số. Có vẻ như bà không phải là bà ngoại của anh, mà chỉ là người quen. Người Nam hay kêu “ngoại” đối với người lớn tuổi khi người đó khá thân thuộc. Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy anh không chỉ rất lễ phép với bà, mà còn yêu thương bà như người thân trong gia đình. Sau khi bà cụ ra về, tôi tò mò hỏi anh về mối quan hệ của hai người. Thì ra ngày xưa, thời anh vừa vào đại học, anh phải đi làm thêm để có tiền. Nhận được tiền lương, sau khi ki cóp tính toán đủ để dành đóng tiền học, còn dư chút tiền anh ghé quán hủ tíu để ăn… thì vô tình gặp được bà cụ bán vé số và đứa cháu trai của bà.
Hai bà cháu bị người ta giật mất hết vé số và giỏ tiền đang ngồi ôm nhau khóc gần đó. Anh đã đưa hết số tiền lương cho bà, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để họ trải qua những ngày khó khăn. Sau này mỗi lần quay lại, bà đều mừng rỡ gặp anh. Và một lần anh đã mua giúp bà 2 tờ vé số nhưng cũng tặng lại bà. Hai vé đó hôm sau không ngờ đều trúng giải tư, tổng cộng được 6 triệu. Lần kế tiếp gặp lại, bà một mực trả lại cho anh, vì biết hoàn cảnh anh cũng không phải dư giả. Nhưng anh nhất quyết không nhận. Hai bà cháu đều rất quý mến, coi anh như người trong gia đình. Thời gian anh đi du học, họ mất liên lạc, sau này anh có ghé lại ăn ở đây, nhưng vì không biết nhà bà, nên anh cũng không có cách nào tìm được.
– Sao chồng của em tốt bụng như thiên thần vậy? Đáng yêu quá đi
– Chịu nhận chồng rồi à?
– Hihi… anh nè!
– Ơi, anh nghe nè!
– Anh dễ thương thiệt đó.
– Ừa, anh biết mà!
– Thôi đi, nghe khen cái lên mặt.
– Đâu có! – anh cười tít mắt vì được tôi khen
– Em thương anh quá à!
– Thật không?
– Thật!!!!! ha…ha – tôi cười khi thấy lại điệu bộ đáng yêu của anh mỗi khi anh nói câu nói đó.
Thật ra tôi nói vậy có hàm ý là tôi rất nể phục tấm lòng của anh, dù anh cũng khốn khó như ai, dù anh luôn gặp nhiều điều bất hạnh trong cuộc sống và tình cảm. Nhưng anh luôn quan tâm đến những người xung quanh và bỏ quên cái tôi của mình đi. Ông trời lấy mất của anh nhiều thứ, nhưng cho anh một thứ mà những người khác ít ai có được, đó là lòng tin vào cuộc sống. Anh cho đi và không trông mong lấy lại điều gì, anh tin tưởng vào mọi người xung quanh cho dù họ đối xử với anh không như những gì anh đáng được nhận. Tôi cảm thấy xót xa cho anh một chút, nhưng cũng vì vậy mà tôi yêu anh nhiều hơn một chút…
– Chết rồi, em quên là có mua 2 tờ vé số nè. Em mua của ngoại đó. Mà em đâu có biết dò.
– Để anh dò dùm cho, không chừng lại trúng hihi… – anh mở điện thoại lên
– Em toàn nói Hòa dò dùm, em chẳng biết ngày nào là đài nào, tùm lum cả lên
– Dễ thôi mà… trời!!!!
– Sao vậy? Trúng hả? – tôi háo hức hỏi
– Không, trật lất. Người ta xổ 78 mà đi mua vé 65. Không liên quan gì hết.
– Vậy cũng la lên, làm em tưởng…
– Tưởng trúng 3 tỷ hả. Hihi… em gặp được anh là em trúng hơn 30 tỷ rồi đó biết không?
– Hiz, gặp anh mất 500k thì có chứ trúng 30 tỷ gì.
– Bây giờ nhóc tiếc của à?
– Ừa, thôi. 500k cũng được…
– Chứ gì nữa. Chồng em là Hoàng tử mà! – anh nhăn mũi nhìn rất đáng yêu
– Coi như xui đi.
– Đúng là cái gì em cũng nghĩ ra được hết – anh với tay vẹo má tôi
Tối nay, lần đầu tiên… anh chở tôi, và cùng nhau về một nhà… Dù trời đêm những tháng cuối năm khá lạnh, nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Mỗi giây phút được gần bên anh và cảm nhận tình yêu của anh, cũng như hiểu rõ hơn về anh, tôi lại yêu anh nhiều hơn. Và đến giây phút này đây, khi tôi ngồi sau lưng anh… tôi chợt nhận ra tình yêu của tôi dành cho anh đang đong đầy, cao ngất… dường như tôi không thể yêu anh nhiều hơn một chút nào nữa cả…
– Sao vậy? Không vào nhà à? – anh hỏi khi tôi vẫn ngồi yên trên xe và ôm chặt lấy anh
– Ừa, ngồi đây luôn…
– Yêu anh dữ vậy hả?
– Ừa, yêu dữ lắm…
– Hihi… vậy hai đứa mình ngồi đây luôn nha
– Ừa…
– Dạ hay ừa?
– Dạ!
Vậy là trước hiên nhà, anh vẫn để cho tôi ngồi yên trên xe và ôm chặt lấy anh… tôi muốn nói cho anh nghe là tôi yêu anh nhiều đến thế nào, nhưng không biết phải nói sao, vì chính tôi cũng không biết dùng từ nào để nói cho anh hiểu. Tôi cứ ngồi ôm lấy lưng anh, nhẹ đung đưa rồi khẽ hát…
“뭐 어때 우리 사랑은 더 깊어질 텐데…단둘이서 몰래 이 공간에 몰래…감추면 감출수록 짜릿할 걸…” (Em không quan tâm người đời nói gì, tình yêu của đôi ta sẽ ngày càng sâu đậm. Chỉ có anh và em, bí mật trong không gian này. Sẽ thú vị hơn khi mình cùng nhau trốn đi lặng lẽ…) Rồi tôi nhận ra, đây đúng là những gì tôi muốn nói với anh. Tôi chỉ cần có anh ở bên tôi là đủ rồi, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.
– Hát hò gì đó?
– Hihi… hát bậy bạ đó mà! Em còn xì tin nên nghe K-Pop. Anh già rồi không biết đâu.
– Dám nói chồng em già hả? – anh quay qua ôm tôi siết thật chặt
– Trời, đau quá, gãy hết xương bây giờ haha…
– Bắt đem rút xương nấu hủ tíu sườn luôn
Rồi anh cúi xuống cho tôi trèo lên lưng, trong khi anh mở cửa và dắt xe vào, tôi vẫn ở lỳ trên lưng anh không bước xuống… Lên đến phòng, anh đặt tôi ngồi xuống giường rồi quỳ dưới đất nhìn tôi cười,
– Cầu hôn em hả?
– Anh bị tuột dây giày mà.
– Ghét!
– Nãy mới nói yêu dữ lắm, mà giờ ghét lẹ vậy?
– Anh chưa có chính thức xin làm người yêu của em đó nha.
– Rồi mà…
– Hồi nào?
– Anh hỏi em có yêu anh không… bao nhiêu lần rồi chứ bộ. Em cũng nói yêu anh còn gì. Hihi…
– Nói là nói thôi, nhưng mà có những chuyện phải làm cho đúng “thủ tục”
– Trời vậy nữa hả… thôi được rồi. Vậy… Tân ơi
– Dạ, em nghe… hihi – tôi khoái chí cười tủm tỉm
– Anh yêu em nhiều lắm, không biết em có yêu anh không?
– Dạ có, em cũng yêu anh nhiều lắm đó Nhật ơi hihi…
– Vậy… em có đồng ý là người yêu của anh không? – anh cầm tay tôi hôn nhẹ một cái, rồi ngước nhìn tôi chờ câu trả lời
– Dạ được. Em chịu liền.
– Ủa, dễ vậy? Làm anh cứ tưởng…
– Thì em dễ chịu mà, hehe…
– Dám chọc anh hả…
Anh đè tôi xuống giường và cù. Tôi vốn rất sợ nhột nên cố gắng né đủ kiểu, nhưng anh giữ chặt làm tôi vừa buồn cười vừa sợ. Khi tôi còn đang lo tìm cách tránh né các “đợt tấn công” của anh thì anh bất ngờ ngừng lại và nhìn vào mắt tôi… Ánh mắt trìu mến đó làm tôi cảm giác như lần đầu gặp anh…, rồi giọng nói nhẹ nhàng như âu yếm, đôi môi ngọt ngào của anh… tất cả những thứ quen thuộc đó trở lại trong nụ hôn anh vừa đặt lên môi tôi. Cơ thể to lớn của anh đè nặng lên người, làm tôi thèm khát anh hơn, lẽ ra đêm nay chúng tôi sẽ say đắm bên nhau… nhưng tôi bất chợt nhận ra một điều,
– Anh!
– Sao cơ?
– Em không có bao. Hihi….
– Haiz, mất hứng vậy. Đang vui! Haha… Vậy thôi. Tha cho em đêm nay! – anh hôn vào má tôi rồi toang ngồi dậy – Vậy anh đi tắm trước nha. Hay… hai vợ chồng tắm chung đi hihi…
– Làm xong rồi tắm
– Làm gì?
Tôi giúp anh cởi áo rồi xô anh ngã ra giường –
– Có nhiều cách để vui mà, chồng em khờ ghê.
– Hihi… – Anh bật cười khi thấy tôi hí hoáy gỡ nút quần jeans cứng đầu của anh
– Để hôm nay “tụi em” tâm sự, anh cứ nằm yên đó đi
Tôi đã biết “súng ống” của anh thuộc dạng “hạng nặng” nhưng mà lần này gặp lại tôi vẫn có chút bất ngờ. Chắc vì nó hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi một chút. Cuộc tâm sự diễn ra êm đẹp, cả tôi và “đứa nhỏ” đều vui vẻ, còn “đứa lớn” là anh cứ khúc khích cười sau khi xong việc. Lại còn đòi hỏi ngày mai đi tuần trăng mật là phải nghe lời Hòa dặn, xài nhiều vào. Chưa gì là tôi đã thấy 4,5 ngày tới tôi sẽ bị hành dài dài. Rồi chúng tôi vào phòng tắm rửa, tôi kỳ lưng cho anh và không quên nhìn ngắm hình cây Thánh Giá… mặc dù không chắc nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của nó… Chắc là vì anh bị bỏ rơi ở trước cổng Nhà Thờ, nơi đã cưu mang anh lớn lên…
Đồng hồ sắp chỉ 12h đêm, tôi nằm trong vòng tay của anh trên giường và vu vơ suy nghĩ về nhiều thứ. Tôi nói rằng cho dù sau này gặp nhiều khó khăn, tôi vẫn muốn được anh yêu thương, để tôi có đủ sức mạnh vượt qua, cùng anh đi hết cuộc đời… Tôi tưởng rằng anh sẽ cười và nói tôi là đứa lo xa… nhưng không, anh không nói vậy,
– Tương lai không ai biết được ra sao. Anh không dám hứa với nhóc điều gì. Nhưng anh có thể hứa với nhóc một chuyện…
– Chuyện gì ạ?
– Nếu không phải là em, thì anh sẽ không yêu ai khác.
– Anh… – tôi mỉm cười và thấy lòng mãn nguyện, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.
1:54am 11/01/2017
—————-
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
lù says
Đó giờ đọc truyện mình ít khi cmt lắm…nhưng bạn viết hay quá đọc truyện mà cùng cười cùng cay luôn… ❤
Rất mong được làm quen với tác giả. ?
NuHonSamSet says
Cám ơn bạn nhiều lắm! Tiếp tục theo dõi ủng hộ mình nhe 🙂