Truyện gay 2017 – 2018: Thánh Đường – Chapter 20: Món Quà
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng nay anh dậy sớm và trở lại phòng gym quyết tâm giảm cân. Thật ra thì tôi thích anh có chút mũm mĩm như thế này hơn, tha hồ vẹo má các kiểu. Ôm cũng thấy thích hơn, đúng “chất” gấu bông. Tuy nhiên anh nói năm nay đã 26 rồi, cũng chẳng còn làm người mẫu được bao lâu, nên anh ráng cày để kiếm tiền “rước” tôi về. Nghe cứ như tôi là cục “nợ đời” của anh. Với lại sau Tết thường thì anh cũng có khá nhiều show.
Tôi cũng có kế hoạch của mình. Ngay khi anh vừa hôn tôi và bước chân ra khỏi phòng là tôi mở mắt, chỉ chờ tiếng xe của anh & Hòa đi là tôi bay ngay vào phòng tắm rửa. Tôi chỉ có đúng 1 tiếng 30 phút để thực hiện kế hoạch của mình vì anh và Hòa thường chỉ mất hơn 2 tiếng là tập xong và về đến nhà.
Mấy hôm nay tôi cứ mày mò để thiết kế món quà sinh nhật cho anh. Đó là cái charm để anh mang vào chiếc lắc tay. Nhưng nói về sáng tạo thì tôi không giỏi lắm. Từ hôm về lại Sài Gòn là đúng 3 ngày mà tôi không nghĩ ra được kiểu nào độc đáo. Tối hôm qua thì tôi vô tình đã phát hiện ra một điều, và từ đó cũng thiết kế ra được cái charm ưng ý. Tôi đã nhắn cho chú Thuận, là người bạn của mẹ tôi làm bên ngành đá quý. Chú nói tôi muốn làm charm kiểu gì cứ phác thảo sơ qua, bên chú có người sẽ đúc được.
Tên anh bắt đầu bằng chữ N và kết thúc bằng chữ T, còn tên tôi thì ngược lại. Vậy là tên hai đứa tôi có thể viết liên tục nối liền với nhau hoài. Tôi đã nghĩ ra hai chiếc charm hình lồng đèn như ở Hội An, một chiếc màu đỏ cho anh, và một chiếc màu xanh cho tôi. Trên đó sẽ khắc 5 chữ cái N-H-Ậ-T-Â theo hình vòng tròn. Như vậy cho dù nhìn theo hướng nào thì cũng sẽ đọc được cả tên anh và tên tôi. Ý tưởng là như vậy nhưng khi qua bàn tay “họa sĩ” của tôi thì nó không được đẹp cho lắm.
Tôi lấy xe ra nhưng không ngờ nó chẳng thể nổ máy, có lẽ đã quá lâu tôi không chạy vì toàn là anh chở. Tôi đành lấy xe của Hòa để đi. Cửa hàng khá xa và không quen xe nên tôi mất hơi nhiều thời gian. Tôi gặp lại chú Thuận ngay khi vừa mở cửa bước vào. Mọi người có vẻ như đang chuẩn bị mở cửa, tôi chúc Tết chú và không ngờ lại nhận được lì xì.
– Đâu? Muốn làm như thế nào đưa chú xem!
– Dạ… con vẽ hơi bị… xấu. Nhưng mà cơ bản là ý tưởng như vậy thôi, còn chú muốn sửa hay thêm thắt sao cho đẹp cũng được ạ – tôi giải thích trước khi trình bày “tác phẩm” của mình
– Trời. Mày vẽ xấu thiệt chứ. Mà thôi không sao đâu, miễn là đầy đủ kích cỡ với ý tưởng rõ ràng thì chú nhờ người làm lại cho đẹp…
– Dạ. hihi…
– Tân… với Nhật à? – chú hơi ngỡ ngàng khi nhận ra tên hai thằng con trai
– Dạ… đúng rồi chú Thuận – tôi cười thật tươi và nhìn chú xác nhận
– Người yêu hả? Lâu ngày không gặp mày cho chú bất ngờ lớn quá nha Tân.
– Dạ haha… Ngày 24 là sinh nhật của anh Nhật. Có kịp không chú?
– Để coi… chắc là kịp. Chừng một tuần là xong thôi mà. Nếu mà tặng người yêu thì để chú làm đẹp một chút cho.
– Dạ con cám ơn hihi.
– Mà còn thiếu… cái lổ chính giữa nè, nó phải rộng bao nhiêu? Sợ làm nhỏ quá không xỏ được vào dây đó.
– Chết rồi! Con quên mất. Con không có cầm sợi dây theo.
– Thôi không sao. Ra ngoài đây chú cho coi mấy sợi, nhìn là biết sợi nào kích thước tương tự liền.
Chú dẫn tôi ra quầy và xem, tôi nhận ra ngay một sợi dây gần như tương đồng cả về kích thước lẫn hình dáng với dây của anh. Nhưng nó lại bằng bạch kim… khá đắt tiền,
– Đây nè chú. Sợi của ảnh giống sợi này y chang luôn.
– Chà. Sợi này mắc tiền lắm đó. Tụi bây cũng giàu có dữ heng.
– Ui vậy không phải rồi. Sợi của anh Nhật chỉ là bạc thôi.
– Uhm, cái này là bạch kim cao cấp đó.
– Nhưng về kích thước thì tương đồng, kiểu cũng gần như y chang đó chú.
– Ok vậy để chú xem rồi làm cho… Mà… sao 2 cái charm? Mỗi đứa một cái hả?
– Dạ.
– Uhm, màu xanh thì để chú cho gắn sapphire, màu đỏ thì ruby. Con muốn làm đá nhân tạo hay tự nhiên? Nhân tạo thì rẻ tiền hơn nhưng không đẹp bằng, tự nhiên thì rất bền và vô cùng đẹp. Nhưng giá cũng cao hơn nhiều.
– Dạ… đá tự nhiên thì là bao nhiêu hả chú?
Tôi nghe chú nói giá sơ sơ mà muốn tuột huyết áp. Không ngờ là đắt tiền như vậy, nhưng tôi suy nghĩ đắn đó một hồi cũng đồng ý làm. Chú cũng hứa không tính tiền công, chỉ tính tiền đá và còn tặng cho tôi một sợi dây tương tự của anh vì tôi chưa có dây, vậy là đủ một cặp. Hẹn tôi tuần sau khi nào xong sẽ nhắn tôi đến lấy.
Tôi chạy ù về nhà vì sắp đến giờ anh và Hòa tập xong. Vội vàng cất xe rồi bay lên phòng thay áo giả bộ như mới ngủ dậy. Chưa đến 5 phút thì nghe tiếng xe hai người về, may mà tôi về kịp,
– Vợ ơiiiii! Dậy chưa xuống ăn bánh cuốn! – tiếng anh gọi làm tôi bật cười
– Dọn ra chưa mà tru tréo người ta xuống? – tôi hoạch họe
– Dạ xong rồi. Mời vợ xuống ăn hihi.
– Hihi… chồng ngoan quá! – tôi vui vẻ chạy ù xuống bàn ăn
Tôi thấy ánh mắt của Hòa lại trừng liếc tôi một cách khó hiểu, nhưng tôi nghĩ sáng sớm nó hay lên cơn điên nên mặc kệ. Trong khi anh lên phòng thay áo, tôi vui vẻ ăn dĩa bánh cuốn của anh mua thì bị Hòa chặn họng,
– Mày mới đi đâu về hả con? – nó chỉ đôi đũa vào mặt tôi và trừng mắt
– Sao biết? Mày giống quỷ quá Hòa.
– Dám lấy xe tao đi nữa chứ!
– Trời, biết luôn!
– Chưa thấy ai ngu như mày. Lấy xe người ta đi lén mà về quăng cái nón bảo hiểm vô cốp xe.
– Ủa vậy hả? Quên mất hihi.. Ê! Đừng nói anh Nhật biết.
– Đi đâu khai mau!
– Đi mua quà sinh nhật cho anh Nhật mà.
– Mua gì vậy?
Tôi nói Hòa nghe về 2 chiếc charm tôi đặt của chú Thuận, nó há hốc mồm khi nghe tôi nói giá xong phán một câu xanh rờn “Yêu đương mù quáng”
Hơn một tuần sau, tôi mới nhận được điện thoại của chú bảo đã xong và gọi tôi ra nhận hàng. Mặc dù hơi trễ, nhưng vẫn còn kịp trước ngày sinh nhật của anh một ngày. Vì anh đã đi làm trở lại nên Hòa chở tôi cùng đi ra tiệm lấy. Ngay lúc nhìn thấy hai chiếc charm và sợi dây, tôi không thể dùng lời nào để mô tả. Thiết kế được sửa lại hơi khác bản vẽ cùi bắp của tôi nhưng phải nói là đẹp vô cùng. Tôi và Hòa cám ơn chú và ra về. Tôi cẩn thận cất chiếc hộp đựng món quà của anh vào cốp xe…
Từ lần đi Đà Nẵng về, vì anh bận bịu và tôi cũng quên khuấy lịch hẹn tái khám nên đã bỏ lỡ mất một lần, tôi định qua sinh nhật anh sẽ quay lại khám vì dạo gần đây tôi lại cứ hay cảm thấy mệt, đôi khi mỏi mắt không thấy đường… Trời nắng chói chang và đường xa nên tôi cũng bắt đầu xuống sức…
Tôi chỉ nhớ mình cảm thấy mệt và muốn nhắm mắt ngủ…
– Tân!!! – tôi nghe tiếng anh gọi
– Bun… – tôi mở mắt tìm anh, nhưng trước mắt mọi thứ cứ nhòe đi
– Không sao đâu, em nằm yên đi.
– Sao em không thấy rõ anh vậy… – tôi lấy tay dụi mắt nhưng anh giữ tay tôi lại
– Đừng dụi… Em không sao đâu, tại tác dụng phụ của thuốc thôi. Từ từ sẽ thấy rõ lại mà.
– Em đang ở đâu vậy? Hòa đâu rồi? Em…
– Đang trong bệnh viện. Hòa không sao. Em ngã trày hết đầu gối và khủy tay nè. Đau lắm không?
– Em chả nhớ gì cả – từ lúc anh nói tôi mới bắt đầu cảm thấy khủy tay mình đau
– Em bị ngất lúc Hòa đang chở về nên mất lái, cả hai ngã xuống đường. May mà có đội mũ bảo hiểm.
– Nhưng sao mắt phải em không thấy rõ gì hết vậy. Hiz… – tôi cảm thấy lo sợ và bật khóc
Anh ôm tôi vào lòng và an ủi, nhưng tôi vẫn khóc không ngừng. Tôi sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa. Anh nói vết thương cũ lần trước của tôi đã lành hẳn, nhưng vì thuốc tôi uống lẽ ra phải ngưng từ lần tái khám trước, lúc dấu hiệu mỏi mắt chỉ mới bắt đầu, không may là tôi lại quên đi tái khám. Thế là cứ tiếp tục mua và uống quá liều, cuối cùng gây ra tác dụng phụ làm mắt tôi bị mất cân bằng. Do vậy tôi luôn cảm thấy mỏi mắt và muốn ngủ. Bây giờ phải ở lại bệnh viện kiểm tra vì tuy ngoài da không bị thương nhiều nhưng do tôi ngã xe rất mạnh. Nghe anh nói tôi bớt lo sợ nhưng tôi vẫn khóc không ngừng. Vừa lúc đó thì Hòa cũng bước vào cùng cây nạng, tay chân cũng băng bó nhiều vết thương ở đầu gối và bàn tay trái. Thấy tôi khóc nó cũng lại an ủi,
– Tao xin lỗi, lần này thật ra là tại tao – nó nói
– Hai nhóc không sao là tốt rồi. Hòa đừng nói vậy – anh vịn vai Hòa
Thì ra lúc tôi ngất đi trên vai Hòa, chúng tôi vẫn chưa ngã. Nhưng vì Hòa bất ngờ, lo tôi sẽ ngã xuống xe, nó thắng gấp nhưng xe trượt bánh, thành thử hai đứa mới đo đường. Cũng may gần đó có nhiều người tốt, họ đã giúp đưa tôi và Hòa vào bệnh viện. Một người đã lấy điện thoại của tôi bấm gọi số điện thoại gần nhất để báo cho người thân, không may lại là chú Thuận nên chú cũng lo sốt vó chạy vào bệnh viện và nhắn tin nói mẹ tôi biết.
– Anh nói mẹ là không sao rồi, nhưng chắc mẹ lo lắm.
– Dạ. Lẽ ra không nên để mẹ biết.
– Uhm… hihi – anh xoa đầu tôi và mỉm cười
– Gì vậy?
– Anh gặp chú Thuận rồi… kế hoạch của em đã bại lộ – anh đưa tay lên và khoe chiếc charm màu đỏ gắn trên lắc
– Hì… Bun thích không? Còn của em đâu rồi?
– Đây nè – anh chỉ chiếc hộp để trên bàn – Tất nhiên là anh thích. Em vất vả vậy mà. Cho dù bằng nhựa anh cũng thích nữa, nói chi… mắc tiền như vậy.
– Hai người hạnh phúc quá ha! Có mình em té xe mà cuối cùng không có quà là sao? Em không chịu đâu! – Hòa la lên
– Có mà. Mai anh dẫn Hòa đi mua điện thoại mới. Chịu không? – anh nói
– Thật hả? Chịu liền. Em cám ơn anh Nhật. Haha…
Thì ra điện thoại của Hòa bị bể màn hình lúc hai đứa ngã xe. Lúc ráng đứng lên nó còn vô tình đạp trúng suýt ngã. Vì một chân bị thương nên bao nhiêu sức nặng dồn hết lên chân còn lại, thành thử bây giờ thì cái điện thoại đã chính thức nằm trong thùng rác.
Cả ngày hôm đó tôi phải đi kiểm tra đủ thứ, chụp X-ray và gặp bác sĩ các kiểu. Tôi phải ngừng uống loại thuốc trước giờ vẫn dùng, nhưng lại phải chuyển qua uống thuốc khác. Tôi cũng phải mang kính để không điều tiết mắt nhiều quá, không được dùng điện thoại và xem TV một thời gian để mắt cân bằng trở lại. Tôi có biệt danh mới mà anh và Hòa tặng nhân dịp bị chột một mắt – “Cướp biển ca-ri-bê”.
Lúc anh đi ra ngoài mua cơm cho tôi và Hòa, Hòa kể với tôi rằng trên đường vào bệnh viện nó gặp một người,
– Lúc anh Nhật chưa đến, tao ngồi ở phòng cấp cứu băng vết thương thì gặp một chị kia.
– Ai? – tôi hỏi
– Tao không biết. Có vẻ là người biết xem bói toán hay tướng số gì đó. Chị đó nhìn tao rồi nói… – nó ngập ngừng
– Nói gì?
– Chị đó nói ở hiền sẽ gặp lành, gieo gió thì gặt bão. Gió lớn thì bão lớn.
– Là sao? Sao tự nhiên lại nói vậy với mày?
– Quả báo lúc nào cũng tới. Nhưng nhiều khi nhân nhẹ thì quả nhẹ, nên nhiều người tưởng rằng không sao.
– Đang nói tao với mày hay gì…
– Uhm. Chỉ nói làm tao nghĩ tới chuyện của bà Thu hôm ở Hội An.
– Uhm… tao cũng hiểu rồi.
– Tao không muốn làm mày lo đâu Tân. Nhưng mà… nói chung hôm đó mày không nên làm vậy.
– Lúc đó tao hơi mất bình tĩnh. Cũng tại bà Thu đó quá đáng… Chứ… mày biết tao mà.
– Uhm. Tao hiểu là mày yêu anh Nhật, nhưng cũng phải sáng suốt suy nghĩ một tí, lỡ mày có gì anh Nhật cũng đau lòng vậy.
– Uhm. Còn mày có đau lòng không?
– Dẹp mày đi! Mất hứng!
– Haha…
Tôi hiểu ý Hòa, âu chuyện nhân quả cũng là lẽ thường trên cuộc đời. Tôi đã sai, tôi luôn hiểu chuyện đó. Nhưng thật lòng tôi không mấy ân hận vì những chuyện tôi làm đều có lý do, chẳng qua lúc đó không được bình tĩnh nên tôi đã đẩy chuyện đi xa hơn tôi nghĩ.
Đối với Hoàng, cũng coi như làm rõ ràng mọi chuyện. Tôi bảo vệ anh và giúp Hoàng không còn mù quáng, để Hoàng hiểu mức độ tình cảm cũng như mối quan hệ thật sự giữa anh với Hoàng. Còn đối với bà Thu, dù sao cũng là một bài học cho người đàn bà đó. Thứ nhất là nhân quả luôn báo ứng. Thứ hai nữa là chữ “Tín”, một lần dùng oán trả ơn thì sau này cho dù có thế nào người khác cũng không bao giờ tin bạn. Một lần bất tín là vạn lần bất tin.
Và hơn ai hết, tôi và Hòa cũng hiểu được nhân quả là thế nào.
5h chiều tôi được xuất viện, nhưng loay hoay đến hơn 8h tối ba đứa mới về đến nhà. Tay chân tôi thì không sao, vẫn đi lại được chỉ có điều mắt phải tôi không thấy rõ, anh lo lắng nên cứ nắm tay tôi dẫn đi. Còn Hòa bị đầu gối khá nặng vì xe đè lên phải chống nạng một bên. Vào trong nhà, nó làm biếng chống nạng mà cứ lê lết trông phát khiếp,
– Giờ tao với mày cầm thêm cái lon là đẹp luôn đó Tân.
– Haha – anh ngồi trên sofa ôm chiếc gối và bật cười
– Một đứa chột, một đứa què hả? – tôi hỏi
– Hihihi…
– Cười hoài à… Tụi em tính tổ chức sinh nhật cho Bun đó, mà giờ “bại liệt” vậy rồi làm sao…
Tối hôm đó anh khá vất vả vì phải giúp Hòa tắm, lúc đầu nó mắc cỡ không chịu, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Vì một tay & một chân thì không thể nào đứng để mà tắm được, mà ngồi thì nó không thể với tới kệ để xà bông, vả lại vết thương mới cũng không thể để ướt. Tôi thì vô tư, nhưng anh cứ lo sợ tôi không thấy đường trượt chân hay đâm đầu vô tường nên cũng cứ kè theo tôi.
Lên giường nằm thì đồng hồ cũng gần 12h khuya, tôi nghe anh thở một tiếng vì mệt xong lại bật cười vô tư,
– Tội nghiệp Bun quá, chăm cho hai đứa “khuyết tật” hihi…
– Còn giỡn được là không sao rồi. Anh chỉ sợ nhóc lo lắng rồi xuống tinh thần… – anh vòng tay ôm eo tôi và áp má vào gáy tôi như mọi ngày
– Hihi… em chỉ lo… nếu có gì em không được nhìn thấy Bun mỗi ngày nữa. Chớ… em chẳng sợ gì cả.
– Uhm. Không sao đâu, anh lúc nào cũng ở bên nhóc nè. Thấy không? Hihi…
– Thấy gì được, tắt đèn rồi mà còn chột một con nữa.
– Ờ quên haha…
– Sao số tụi mình gặp nhau cứ bị u đầu bể trán các kiểu ấy nhỉ… Tay Bun vừa lành thì đến em và Hòa.
– Đại nạn không chết ắt có hậu phước mà hihi… Nhóc không sao là anh vui rồi, anh không mong gì cả – anh ôm chặt và cạ mặt vào gáy tôi
– Nhột quá à!
– Người ta nhớ mà, cho thể hiện tình cảm chút đi.
– Y như cún con!
– Cắn chết bi giờ!
– Bun nè…
– Sao?
– Happy birthday!
– Ah…! Tới rồi hả? Hihi…
– Chúc Bun sinh nhật nào cũng có em bên cạnh và luôn gặp nhiều may mắn nha.
– Trời ơi… cám ơn vợ yêu dễ thương nhiều lắm – anh hôn vào má tôi
– Mà… sao Bun chơi “chôm” quà sinh nhật trước vậy? Bây giờ mới tới ngày mà.
– Lỡ gòi… hihi.
– Phạt!!! Ngày mai tự mua bánh kem về cho tui ăn nha chưa!
– Dạ vợ!
Sáng anh dậy sớm lau dọn nhà cửa, nấu nướng rồi gọi chúng tôi dậy ăn sáng. Anh hứa sẽ chở Hòa đi mua điện thoại mới nhưng lại không muốn bỏ tôi ở nhà một mình. Tôi nói không sao nhưng anh một mực không chịu, vả lại Hòa leo lên xe cũng khá khó khăn nên anh quyết định gọi taxi cho cả ba đứa cùng đi. Anh muốn mua cho Hòa điện thoại khá mắc tiền nhưng nó không đồng ý, chỉ đòi cái trung bình. Tôi biết anh muốn cám ơn Hòa lúc nào cũng giúp đỡ tôi và anh, nên tôi cũng nói vô vài câu, cuối cùng nó cũng đồng ý và rất vui vẻ, còn ôm anh cám ơn.
Trên đường về anh ghé mua bánh kem, tôi và Hòa nảy ra ý định gọi cho anh Tuấn và Hoàng đến ăn mừng để anh bất ngờ. Hôm nay là thứ 7 nên chắc mọi người cũng không đi làm. Hòa gọi cho cả hai người và họ đều đồng ý sẽ đến nhà tôi sau khoảng 2 tiếng nữa. Tôi cũng nhắn cho bé Thùy giao đồ ăn đến đãi mọi người. Chị Phương thì nhắn tin hỏi tôi địa chỉ nhà, chị muốn gửi quà cho anh nhưng không biết nhà tôi số mấy, vả lại còn chưa đến 1 tuần là chị sẽ đi Mỹ nên có quá nhiều việc để làm. Chị cũng nói là đã hẹn gặp anh vào tối thứ tư tuần sau, hy vọng tôi sẽ đi cùng để chị em gặp nhau một lần.
Thằng Nhân em họ tôi và bé Thùy mang đồ ăn đến trong lúc chúng tôi đang quây quần dưới phòng khách. Thật ra là vì anh không cho tôi và Hòa đi ra khỏi tầm mắt của anh. Anh hơi bất ngờ vì tôi gọi nhiều đồ ăn quá trong khi Thùy và Nhân không thể ở lại chơi vì phải tiếp tục đi làm. Thùy tặng cho anh một đóa hoa và mẹ của anh cũng gọi điện cho anh. Tôi biết anh vui lắm vì anh cười rôm rả suốt buổi.
Anh bước ra mở cửa và vô cùng bất ngờ khi gặp lại Tuấn, rồi cả sự xuất hiện của Hoàng gần như cùng lúc. Dù không nhìn rõ, nhưng tôi cũng thấy được lời chị Phương từng nói về Hoàng tỏ ra khá chính xác. Hoàng không mấy thân thiện với Tuấn khi vừa xuất hiện đã nhìn thấy anh và Tuấn tay bắt mặt mừng.
Tuấn tặng anh một đôi giày cầu lông rất đẹp, tất nhiên tôi là người đã nói size giày của anh khi Tuấn nhắn tin hỏi trước đó. Còn món quà của Hoàng là một bộ quần tây & áo sơ mi của một nhãn hàng chuyên may riêng theo kích thước. Khi nhìn thấy món quà của Hoàng, Hòa đã ghé tai tôi nói “Một món quà không thể nào chuẩn bị trong vòng 2 tiếng”. Chắc Hoàng cũng biết số đo cơ thể của anh vì họ từng làm mẫu chung rất nhiều lần, tôi không ngạc nhiên về chuyện đó. Nhưng Hoàng cũng nhớ đến sinh nhật của anh nên mới chu đáo chuẩn bị món quà này từ trước… điều đó làm tôi cảm thấy hơi lấn cấn. Vì sau những gì xảy ra, có vẻ Hoàng vẫn còn quan tâm đến anh rất nhiều.
Thôi thì cứ để sóng yên biển lặn xem chừng thế nào.
Tuấn & tôi không uống bia rượu, còn Hoàng thì uống yếu nên bàn tiệc hôm nay chỉ có nước ngọt. Tuy nhiên vẫn rất vui vẻ. Tuấn tỏ ra rất thích thú khi thấy sợi dây của anh hôm nay đã có một chiếc charm mới hình lồng đèn Hội An, và trên tay tôi cũng có một cái tương tự màu xanh, nên đã hỏi tôi về nơi làm. Còn Hoàng không mấy hứng thú với nó, nhưng vẫn hỏi vu vơ vài câu.
– Ôi ai nghĩ ra mấy chữ khắc trên này hay vậy? – Tuấn nói khi cầm tay anh xem
– Là Tân nghĩ ra hết đó – anh trả lời
– Hay nhỉ, tên hai người gắn liền với nhau luôn này. Chắc em cũng phải về làm một chiếc tặng người ấy.
– Người ấy của anh Tuấn tên gì? – Hòa hỏi
– Ơ… mà tên tụi anh không làm được như này rồi. Không nối lại được.
– Giấu đi, coi chừng thúi lun nha ông Tứng – Hòa bỉu môi
– Từ từ… khi nào tiện người ta ra mắt anh em mà!
– Haha… Để xem, Tuấn thì phải kiếm tên ai bắt đầu bằng N kết thúc bằng T mới nối lại được – anh cười
– Là tên ông đó ông Nhật! Ở đó mà cười! – Hòa nói
– Ờ ha! Quên! – anh giả bộ gãi đầu
– Thôi em không dám giành với Tân đâu, Tân tán là in năm dấu tay luôn ý – Tuấn nhắc lại chuyện ở Đà Nẵng làm cả đám bật cười
– Mà… người ấy của anh Tuấn tên gì, cho dù không nối lại được thì mình làm kiểu khác vẫn được mà! – tôi góp ý
– Ờ… mà thôi! Chưa… cưa đổ được!
– Cha nội nói chuyện huề vốn. Có duyên hết sức! – Hòa giả bộ bực bội
Anh kề tai tôi nói khẽ rằng anh có cảm giác Tuấn và Hòa có cảm tình với nhau, nhưng tôi phủ nhận. Tuấn thì tôi không rõ nhưng Hòa xưa giờ không có “rung động” trước con trai. Tôi nói anh đó giờ không nhạy bén mà hôm nay bày đặt làm thầy bói… bói tầm bậy tầm bạ.
Khi buổi tiệc sắp tàn thì món quà của chị Phương gửi mới đến nơi. Đó là một chiếc xe đạp. Anh tỏ ra rất bất ngờ và cảm động, nhưng cũng có chút ái ngại rồi cứ ôm bụng cười. Ngay sau liền gọi cho chị Phương. Thì ra cách đây vài hôm khi đến công ty, anh gặp lại chị Phương lên hoàn tất hợp đồng nghỉ việc để đi định cư. Thường anh vẫn hay đi thang bộ lên tầng 6 chứ không vào thang máy. Mò đến phòng làm việc thì mệt thở không ra hơi nên than thở với chị rằng sau thời gian nghỉ Tết, anh bị tôi “vỗ béo” đến đi không nổi, chắc phải mua chiếc xe đạp để đi làm sẵn tiện giảm cân. Không ngờ anh nói cho vui mà chị lại để ý và mua tặng thật.
Tối đó chúng tôi ngủ sớm hơn thường ngày. Tôi muốn anh ngủ đủ giấc vì sáng anh hay dậy sớm. Cả ngày hôm nay anh rất vui, hay cười khúc khích rồi cứ ôm tôi lén hôn vào má. Những lúc như vậy tôi lại nhớ đến cái ngày chúng tôi nói yêu nhau… trong phòng tắm ở sân cầu lông. Anh cũng đáng yêu y như vậy.
Tôi chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm… vì tôi yêu anh nhiều và luôn mong anh vui vẻ hạnh phúc. Và vì tôi cũng rất sợ mỗi khi thấy ánh mắt lo lắng của anh.
– Bun có nhiều quà quá nha! Ganh tỵ.
– Hihi… nhóc thích thì anh cho nhóc hết luôn chịu không?
– Trời, giày dép quần áo có mặc vừa cái nào đâu mà cho. Bun xạo ghê.
– Vậy em thích xe đạp hả?
– Hông. Em có xe máy, đi xe đạp chi?
– Vậy còn cái thân mập này thôi nè, muốn lấy thì lấy đi. Khó quá!
– Haha… hôm nay biết mình mập rồi hả? Cưng quá!
– Giờ nhóc muốn quà gì? Chọn lẹ đi để đi ngủ nữa.
– Chọn chồng bánh bao!
– Uhm. Vậy dâng hiến tấm thân này cho đó. Đi ngủ à!
– Thích quá! Hehe… Bun là món quà nặng kí nhứt đó giờ của em đó nha!
1:05am 17/03/2017
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Vinh says
Chapter 21 đâu ra chưa vậy tôi còn muốn tới chapter 100….v.v.. Luôn cơ ra nữa nhanh đi
Vinh says
Chapter mới ra chưa vậy
Thiện says
MỚI ĐẦU ĐỌC chuyện còn tưởng Tân với Hoa sẽ yêu nhau chứ…ai zè…mà chuyện này hay thật đấy…như có khả năng nặng gây nghiện cho người đọc giả vậy…Tuyệt vời!!