Truyện gay 2017: Thánh Đường – Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi mở mắt thức dậy vì cảm giác có một thứ gì đó vừa chạm vào mũi mình. Tôi dụi mắt và gương mặt của anh dần hiện ra trước mặt tôi, anh vẫn còn đang ngủ… Tôi khẽ xoay đầu tìm xem thứ gì đã đánh thức tôi. Nhưng tôi chẳng biết là gì cả, nên thôi đành ngủ tiếp, hình như vẫn còn sớm lắm… Tôi đặt đầu xuống gối và tính ngủ tiếp thì bất ngờ một thứ gì đó rơi vào ngay giữa tôi và anh,
– Ôi mẹ ơi! – tôi giật bắn mình và thét lên
– Sinh nhật vui vẻ haha… – thì ra đó là một đóa hoa hồng anh giấu sau lưng từ nãy giờ
– Trời… chưa thấy ai chúc mừng sinh nhật kinh dị như anh. Lạy hồn.
– Anh dậy từ 5h sáng để đi kiếm mua cho nhóc nè hihi. Cảm nhận được chưa? – anh ôm đóa hoa và cười
– Cảm nhận gì? Buồn ngủ muốn chết.
– Thì tình yêu của anh, em đòi vậy mà.
– Là sao? Anh nói gì em chả hiểu.
– Nè, nhóc đếm xem… bao nhiêu cành? – anh chỉ tay vào đóa hoa
– 2,4,6,8,10,12….18. 18 cành
– Còn mớ ngủ hả? 20 cành đó – anh ký vào trán tôi
– Đau em… – tôi giãy nãy vì bị anh làm đau, nhưng chợt tôi nhận ra một điều – Ủa… mà sao anh biết?
– Cả ngày hôm qua em cứ hát hoài mà sao không biết được.
– Ý em là… sao anh hiểu câu đó?
– Hihi… Nhóc biết anh đi du học ở đâu không?
– Hàn Quốc à?
– Chứ gì nữa. Tưởng chồng em già rồi không biết nghe K-pop hả?
– Ghê không… vậy là bữa giờ hát gì biết hết mà giả bộ ngu ngơ như con bò đeo nơ.
– Dám nói anh con bò hả – anh vẹo má tôi
– Ấy da…
– Cảm nhận được chưa?
– Dạ rồi. Yêu ghê luôn. 5h sáng dậy đi kiếm hoa hồng mua, rãnh hết sức.
– Hừm, mai mốt muốn hát gì hát, không thèm quan tâm – anh úp mặt vào gối ra vẻ giận dỗi
– Haha… thôi mà. Bun dễ thương quá. Đưa mặt em hun cái nè – tôi lay anh dậy
– Không, đừng làm phiền nhau nữa.
Thế là hai đứa om xòm cả buổi sáng. Thì ra học bổng của anh là du học ở Hàn Quốc, và đối tác của anh hiện tại đa phần cũng của người Hàn, và vài nước Châu Á khác nữa. Giờ tôi đã hiểu tại sao chị phiên dịch ngày hôm qua cứ ngồi yên mà không phải nói gì. Không phải vì ba người khách biết tiếng Anh mà vì anh biết tiếng Hàn. Cũng may tôi chỉ hát vu vơ, không ra vẻ hay “múa rìu qua mắt thợ” với anh, chứ không là bây giờ mang nhục. Tôi hỏi anh còn bao nhiêu điều bất ngờ và bí mật mà anh chưa kể cho tôi nghe nữa. Anh nói anh không biết, nhưng chắc còn nhiều. Tính anh không hay nói về bản thân, cũng không thích thể hiện năng lực của mình nên những năm tháng khi mới bắt đầu đi làm, anh gặp rất nhiều khó khăn vì cấp trên luôn đánh giá thấp anh. Họ nghĩ anh kiệm lời và nhút nhát. Anh hầu như không có bạn bè cũng chính vì ít nói. Nhưng thời gian sau anh học được nhiều thứ, cố gắng cởi mở và hoạt bát hơn nên cũng bắt đầu thăng tiến và công việc cũng thuận lợi hơn. Đồng nghiệp sau này cũng quý mến anh, tuy nhiên cũng không ai thật sự thân thiết với anh ngoài cuộc sống, vì anh không hay tham gia những cuộc vui với mọi người. Người thật sự quý mến anh chỉ có hai người, một người là chị đồng nghiệp, hiện đang chuẩn bị thủ tục định cư ở nước ngoài nên các khách hàng mới chị đều giao qua cho anh tiếp quản. Qua lời anh kể, tôi đoán được đó chính là người mà tôi thấy trên Facebook của anh. Còn một người là bạn cũ thời đi học, ngày xưa không thân thiết, nhưng có thời gian đi làm người mẫu chụp ảnh cùng anh và sau này cũng vô công ty của anh làm việc nên cả hai quý mến nhau hơn và coi nhau như anh em.
– Nhóc có facebook không? Add anh đi.
– Dạ có. Thật ra… em nói này, đừng la em nha hihi
– Uhm…hihi chuyện gì? – anh cười, lúc đó trong lòng tôi thấy anh thật dễ chịu. Dù chưa biết tôi sẽ nói gì nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý không trách tôi.
– Em biết facebook của anh mấy bữa nay rồi, mà… em hông dám kết bạn.
– Sao vậy?
– Dạ… em hổng biết. Nhiều khi… anh muốn có không gian riêng thì sao… em nghĩ vậy.
– Giờ mình là của nhau mà, cái gì của anh em đều có quyền biết. Yêu nhau thì không nên giấu diếm chuyện gì, đúng không?
– Nếu anh nghĩ vậy thì cũng được. Nói chung, anh muốn sao thì em cũng tán thành, hihi… – tôi ôm lấy cánh tay anh và tựa đầu vào vai anh
– Sao yêu anh mù quáng vậy? Lỡ anh làm chuyện gì không đúng thì sao? Ủng hộ luôn à?
– Ừa, yêu mù quáng, hết lòng, chết không hối tiếc…
– Thật không?
– Thật hihi… nghe hỏi là yêu rồi.
– Hehe… vậy nằm xuống đi.
– Chi vậy?
– Dâng hiến tấm thân.
– Trời nữa hả, tối qua vậy chưa thỏa mãn sao, thật khủng khiếp.
– Giờ tán thành hay không?
– Dạ thôi cũng được. Lỡ rồi… yêu mù quáng mà. Biết sao.
– Ngoan! Hihi…
Chúng tôi lại quấn lấy nhau, từ tối qua đến giờ không biết đã bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng hăng say như mới bắt đầu. Cũng may anh rất nâng niu và nhẹ nhàng với tôi, chứ không thì tôi không biết mình có chịu nổi hay không. Vì chưa bao giờ tôi trải qua những cuộc yêu liên miên như vậy. Đến trưa chúng tôi tắm rửa thay đồ và theo kế hoạch sẽ ăn trưa rồi ra biển chơi, vì hôm nay nắng đã lên nhè nhẹ, biển cũng không còn động nữa. Khi anh mở laptop để gửi hợp đồng về công ty, tôi ngồi ngắm 20 cành hoa hồng trên bàn mà trong lòng hạnh phúc không thể tả. Đôi khi thấy anh có vẻ trầm lặng ít nói, có lúc lại vui vẻ vô tư, đáng yêu như trẻ con, tôi không ngờ là anh cũng tâm lý vô cùng… Vì những câu hát ngớ ngẩn của tôi mà sáng sớm anh thức dậy đi tìm mua 20 cành hoa về mừng sinh nhật cho tôi. Đấy, tôi chỉ cần vậy thôi, tôi không cần gì cả, chỉ cần tấm lòng của anh là đủ cho tôi hạnh phúc trọn vẹn trong ngày sinh nhật này rồi.
– Bun ơi, em yêu Bun quá – không ngăn nổi những ý nghĩ trong đầu, tôi sà vào lòng anh
– Hả? Muốn nữa hả? Chờ anh chút.
– Trời thôi thôi… Em xin Bun.
– Hihi… tưởng muốn nữa chớ
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Với anh, mỗi ngày trôi qua tôi như được ở trên Thiên Đường. Thế nhưng người ta luôn nói “Ngày vui qua mau”, chúng tôi vừa mới bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình đây thôi, mà giờ đây chỉ còn hơn 1 tiếng là hai đứa lại phải quay về nhà. Hai chúng tôi ngồi trên bãi cát cùng nhau ngắm bình minh trước biển. Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh khi nghĩ đến những tháng ngày trước mắt. Rồi tôi lại hoang mang khi nghĩ về mối tình trước… Khi yêu tôi luôn đặt hết niềm tin vào người mình yêu, tôi sẽ làm tất cả để vun đắp hạnh phúc cho hai người… nhưng tôi rất sợ cái cảm giác bị người ta bỏ lại trên con đường mà hai đứa cùng hứa hẹn sẽ đi đến cùng, để rẽ sang một ngã khác. Thật ra, so với Vũ, người yêu đầu tiên, tin yêu của tôi dành cho anh còn nhiều hơn gấp bội. Nếu không muốn nói là, sau này dù có ai khác, chắc cũng không thể làm tôi yêu nhiều hơn tôi yêu anh được. Nhưng một khi bạn đã đau một lần, ắt hẳn lần sau sẽ e dè.
– Nhóc nghĩ ngợi gì đấy?
– Sao anh biết em đang suy nghĩ? Vu vơ thôi à.
– Mỗi khi em tựa đầu vào anh, là anh biết em đang nghĩ gì đó.
– Anh tinh ý vậy? Em cứ nghĩ anh khờ lắm chứ.
– Nói anh khờ hả? Em làm gì anh cũng biết hết đó nha.
– Mấy bữa nay chỉ có mình em với anh à, anh không để ý em thì còn để ý ai.
– À vậy hả? Anh cứ tưởng anh nhạy bén chớ. Hihi
– Bun, em hỏi nè. Ngày mai anh đi làm lại rồi… có còn thời gian gặp em không?
– Uhm có chứ. Công việc của anh phải đi ra ngoài nhiều mà. Anh ít khi vào văn phòng lắm.
– Nhưng mà anh đi gặp khách thì em cũng đâu có được gặp anh đâu…
– Hihi… được mà. Cả tuần có khi anh chỉ gặp trực tiếp một hai người, còn đâu là khách quen, chỉ làm việc qua điện thoại, email này nọ thôi. Anh ở nhà với nhóc cả ngày cũng được.
– Thích vậy… ui hay quá đi – tôi reo lên mừng rỡ khi nghe anh nói vậy
– Nhóc thích được ở bên anh không? – anh kéo tôi vào lòng và hỏi
– Dạ thích. Em chỉ muốn được nằm yên bên cạnh anh cả ngày luôn…
– Rồi ai đi làm kiếm tiền, hai đứa ôm nhau chết đói hả?
– Người ta chỉ nói vậy thôi mà. Bắt bẽ nữa… Mà vậy, Bun ở nhà em luôn đúng không?
– Hihi… uhm. Anh xin ở đợ bên đó suốt đời, em đồng ý rồi mà.
– Yea!!!!
– Nhưng mà có bất tiện gì cho em không? Còn Hòa thì sao?
– Em thì không có gì, Mẹ em rất hiếm khi về nhà, gần như là không. Với lại, em muốn vài ngày nữa sẽ giới thiệu anh với mẹ luôn rồi mình có thể về chung một nhà. Được không?
– Uhm, cũng được.
– Còn Hòa chỉ hay qua chơi với em ban ngày thôi. Lúc trước vì em ở có một mình nên rủ nó qua ngủ chung cho em đỡ buồn. Vả lại, nó còn xúi em kêu anh qua ở chung mà. Hihi… nó không phiền gì đâu.
– Ah, chút về mình ghé mua gì cho Hòa nhe. Anh muốn cám ơn Hòa.
– Dạ, em nghĩ mình mua hải sản đi. Hòa thích ăn tôm tích lắm. Em biết chổ bán rẻ mà ngon nữa.
– Uhm, vậy chút anh chở em đi mua rồi mình về nhà luôn
– Mà anh nói muốn cám ơn Hòa chuyện gì vậy?
– Hihi… thì hôm đi karaoke, Hòa đưa anh về, rồi anh còn mượn áo của Hòa để mặc… Nhất là… – anh nhìn tôi cười
– Là gì?
– Hòa kể cho anh nghe nhiều điều về em lắm. Còn nói là mong anh và em sẽ được bên nhau, vì Hòa rất quí anh. Anh thấy Hòa rất nhiệt tình và tốt bụng. Chắc hai đứa thân như anh em trong nhà nhỉ?
– Không phải đâu, nó nhiều chuyện đó anh ơi haha… Nói vậy thôi, đúng là Hòa như anh hai của em vậy đó, Hòa thương em lắm. Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau trong khách sạn không? Ở đó mất sóng, nó gọi em không được. Sợ em có chuyện, nó chạy xe một mạch từ Bình Dương lên nhà để kiếm em đó hihi… tội nghiệp lắm.
– Uhm, Hòa cũng có kể anh nghe chuyện đó…
– Hai người thân thiết quá ha. Mới gặp mà đã hợp cạ rồi.
– Hihi… tại Hòa thân thiện và dễ gần đó, chứ anh đó giờ ít thân với ai lắm.
– Mà Hòa kể gì về em cho anh nghe vậy? – tôi tò mò hỏi
– Nhiều lắm… mà anh không nói đâu hihi.
– Thôi mà, kể đi. Chắc hai người nói xấu em nữa chứ gì.
Mặc cho tôi năn nỉ rồi hăm dọa các kiểu, anh nhất định không nói cho tôi nghe hai người họ đã kể với nhau những gì về tôi. Tôi đành phải bỏ cuộc. Chúng tôi lên đường chuẩn bị về nhà, ghé ăn sáng và không quên mua quà về cho Hòa. Trên đường về nhà tôi ngủ gục trên vai của anh. Chắc vì thức dậy từ sớm để cùng anh ngắm bình minh, thêm mệt vì đường về xa xôi, mà chưa đến giữa trưa thì tôi đã ngủ quên. Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì mới giật mình khi thấy anh đang chạy thật chậm, một tay vòng ra sau giữ lấy tôi.
– Nhóc dậy rồi à? Hư quá…
– Ui… em ngủ quên… Chưa đến nhà nữa à?
– Hihi… em không ngủ thì anh về đến nhà lâu rồi đó.
– Sao Bun không kêu em dậy, chạy vậy nguy hiểm quá.
– Anh chạy còn chậm hơn xe đạp đây này.
– Hiz… Bun mỏi tay không? Dừng lại nghỉ xíu đi.
– Thôi không sao, cũng không còn xa. Ôm chặt nha, anh tăng tốc đó.
– Dạ.
Rồi anh từ từ tăng tốc, chúng tôi quay về đến thành phố thì đã qua đầu giờ chiều. Anh có việc phải vào công ty, rồi về nhà anh lấy thêm vài bộ quần áo, còn tôi ở nhà hì hục lau dọn, vì hai đứa bỏ nhà cũng đã mấy ngày, bụi như sa mạc. Tôi nhắn Hòa rãnh chạy qua tôi chơi sẵn tiện đưa quà cho nó luôn. Nhưng khoảng tối Hòa mới qua được, thế là tôi có dư thời gian để lau dọn nhà cửa, phòng ngủ, kê lại đồ đạc và giặt hết đống đồ của hai đứa mấy ngày mặc ở Vũng Tàu. Chiều nay lẽ ra là ngày đi đánh cầu, nhưng thật tình là sau khi dọn dẹp thì tôi không còn sức để thở nói gì đến việc tập thể dục.
Tôi thay ga giường, lấy thêm một cái gối mới cho anh và thay bao gối, của tôi màu trắng, và của anh là màu đỏ. Nhìn đi nhìn lại thì thấy cái giường của mình nhỏ thật, thường thì tôi và Hòa hai đứa nhỏ con nằm cũng không đến nỗi nào, dù là xoay chuyển cũng hơi khó khăn. Hôm trước khi đi chơi, anh cũng qua ngủ với tôi, đêm đó hai đứa nằm như thế nào là sáng ra y nguyên như thế đó, vì dường như xoay lưng là sẽ ngã ngay xuống sàn. Tôi nhớ cái giường to đùng ở resort thật, nhưng để thay giường mới thì tốn tiền nhiều quá, nào giường nào nệm nào chăn ga. Nên tôi cũng không biết tính sao, nên thôi chờ anh về rồi hỏi ý xem anh muốn thế nào.
Đang loay hoay với cái giường thì tôi nghe tiếng tin nhắn trên facebook. Thì ra là Vũ nhắn hỏi vì sao tôi không nghe điện thoại và trốn tránh dạo gần đây. Nói sao nhỉ, tôi chỉ muốn Vũ biết là tôi chả sợ gì Vũ mà phải trốn, nhưng tôi không có nhu cầu và cũng muốn dây dưa nữa. Chúng tôi đã chia tay từ lâu, tôi cũng hết lòng giúp Vũ những khi cần, nhưng bù lại Vũ chỉ lợi dụng tình cảm còn xót lại của tôi để nhờ vả, và từ lần Vũ cãi nhau với Hòa tôi đã tắt hẳn niềm tin và tình yêu của tôi dành cho Vũ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định im lặng không trả lời.
Ngoài ra tôi còn nhận được một yêu cầu kết bạn từ chị Phương, là người bạn làm chung công ty với anh. Vì hôm còn ở Vũng Tàu, anh đã cập nhật mối quan hệ với tôi trên facebook nên chắc chị đã biết về tôi. Tôi chấp nhận kết bạn được ít phút thì nhận được tin nhắn, chị tự giới thiệu là đồng nghiệp của anh và xưa nay vẫn xem anh như đứa em trong gia đình. Sắp tới đây chị và gia đình sẽ di dân sang Mỹ, chưa kịp lo lắng thì hay tin anh có được “ý trung nhân” là tôi đây. Trong lòng chị rất mừng vì anh cuối cùng cũng tìm được một người bên cạnh, nhưng cũng hoang mang vì không biết tôi là người thế nào,
– “Nhật coi vậy chứ hiền lắm. Toàn bị người khác ăn hiếp thôi”
– “Dạ, em cũng thấy vậy. Anh Nhật không bao giờ lớn tiếng với em cả”
– “Uhm, Nhật thương em thì sao nỡ. Tụi chị biết nhau cũng gần 5 năm đó. Chưa bao giờ nghe Nhật lớn tiếng với bất kỳ ai cả”
– “Dạ”
– “Hôm nào, chị em mình gặp nhau cà phê nhé. Thật lòng chị cũng muốn biết em là người như thế nào”
– “Dạ, được. Nghe lời chị kể, chắc chị cũng quý anh Nhật lắm.”
– “Em được Nhật yêu thương thì thật sự em rất may mắn đấy. Chị hy vọng em trân trọng tình cảm của Nhật. Nhật chịu nhiều đau khổ rồi, chị chỉ muốn em hiểu Nhật là một người đàn ông rất tốt. Nếu có chuyện gì thì em có thể tâm sự với chị, chị tuy không phải ruột thịt nhưng chị hiểu Nhật lắm. Hy vọng hai đứa em luôn hạnh phúc nhé.”
– “Dạ, em hiểu rồi. Em cám ơn lời khuyên của chị”
Vừa tạm biệt chị Phương xong là tôi nghe tiếng xe trước nhà, đoan chắc là anh tới nên tôi vội vàng xuống. Anh đeo balo quần áo theo và đứng chờ tôi mở cửa. Thấy nụ cười hiền lành của anh, tôi nhớ tới lời chị Phương và dặn lòng sẽ không bao giờ làm anh phải buồn.
– Tặng nhóc nè! – anh đưa cho tôi một đóa hoa hồng, lại là 20 cành
– Nữa hả? Hôm nay đâu phải sinh nhật em nữa đâu?
– Anh có thể tặng hoa cho nhóc mỗi ngày mà, đâu cần dịp gì.
– Nhưng cũng phải có lý do chớ…
– Thì… vì anh yêu em, được chưa?
– Vậy thì được hihi… cám ơn Bun – tôi hôn lên má anh rồi vui vẻ nhận lấy đóa hoa
– Hihi… – anh vẫn tiếp tục cười tít cả mắt trong khi dẫn xe vào nhà
– Sao anh vui vậy?
– Cuối tháng này anh sẽ được thưởng đó. Thấy chồng em giỏi không?
– Thưởng gì vậy, mà sao lại được thưởng?
– Thì tháng này team của anh vượt chỉ tiêu, hợp đồng hôm chủ nhật ký là hợp đồng lớn mà.
– Vậy hả… vậy em có được thưởng không? Em có góp công đi theo mà.
– Em hả? Có. Chút tối anh “thưởng” hihi
– Thôi Bun đừng tranh thủ thời cơ… Đưa đồ đây em cất cho, Bun đi tắm đi.
– Anh tắm ở nhà rồi.
– Vậy hả. Vậy lên đây, em chỉ Bun cái này nè.
Tôi chỉ anh cái giường rồi hai đứa bay lên nằm thử đúng là không thể xoay người được. Thật ra thì… tôi vẫn còn xoay được, chỉ có anh là không xoay được. Anh nói để nằm vậy cho nó ấm áp, vả lại phòng tôi cũng không lớn, nên thay giường to hơn thì không có chổ để. Tôi nói với anh là tôi cảm giác như hai đứa đang xây tổ ấm, thấy thật là vui. Anh thì mong sau này sẽ dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà cho riêng hai đứa, còn bây giờ cứ ở tạm nhà mẹ vậy.
Tôi nằm trên giường ôm iPad để chơi game và chờ Hòa qua, chúng tôi tính sẽ cùng Hòa đi ăn tối vì làm tôm tích khá mất thời gian, mà bếp núc nhà tôi thì chật chội rất chán, vả lại, anh cũng còn nhiều việc. Khi tôi say sưa chơi thì anh vẫn phải ra bàn ôm laptop để làm báo cáo. Thường thì anh có một đồng nghiệp phụ giúp việc giấy tờ và các chứng từ, đó là Hoàng – người bạn thân còn lại mà anh từng nhắc với tôi. Hoàng học chung với anh cấp 3, rồi cũng từng làm người mẫu chụp ảnh với anh một thời gian trước khi vào làm cùng công ty hiện tại. Vì anh đi học trễ một năm nên lớn hơn Hoàng một tuổi, sau này lại vào công ty trước và là cấp trên nên Hoàng vẫn gọi là anh thay vì xưng tên như bạn bè. Mấy ngày chúng tôi còn ở Vũng Tàu, Hoàng bị bệnh nhưng vì anh chưa về nên Hoàng vẫn cố gắng đi làm, đến hôm nay thì xin nghỉ bệnh nên anh phải giải quyết hết tất cả công việc, tránh cuối năm nhiều việc hai anh em sẽ không làm xuể.
Đến 7h thì Hòa xuất hiện, và ba chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, vẫn như mọi khi tôi là người bị ra rìa trong “cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông”. Nhưng thật ra tôi cũng mừng thầm, còn hơn là thành nhân vật chính cho hai anh em họ chọc ghẹo. Ăn xong chúng tôi cùng nhau ra cà phê để cho hai người đàn ông kia “tám” tiếp. Tôi và anh cùng lên lầu một để giành chổ trước, còn Hòa đứng dưới quầy đợi mang nước lên. Quán này khá nổi tiếng trong thành phố nên dù là ngày giữa tuần vẫn khá đông đúc. Tuy nhiên không gian ở đây rộng rãi, không xô bồ, vừa đủ náo nhiệt để không buồn ngủ, cũng vừa đủ yên tĩnh để tâm tình.
Vừa ngồi xuống bàn thì tôi thấy ánh mắt anh có vẻ ngỡ ngàng nhìn ra sau lưng tôi, chưa kịp hỏi anh điều gì thì tôi nghe tiếng gọi,
– Tân!
– Anh Vũ… – tôi không trông đợi sự xuất hiện của Vũ trước mặt anh, nên có chút bối rối
– Lâu rồi mới thấy em. Em khỏe không? Em không còn dùng số điện thoại cũ à?
– Dạ, em vẫn bình thường. À… đây là anh Nhật, bạn trai của em. Còn đây là Vũ – tôi giới thiệu anh với Vũ và tránh trả lời câu hỏi còn lại.
– Chào anh – anh đưa tay bắt và Vũ cũng ngập ngừng đáp lại
– Sao em không trả lời tin nhắn của anh, với lại em đổi số điện thoại rồi à?
– Mấy hôm nay em bận… Có gì anh cứ hỏi thẳng luôn đi
– À… cũng không có gì. Anh có tí việc muốn nhờ em…
– Đi Đài Loan nữa hả? Không có chuyện đó đâu – Hòa xuất hiện sau lưng Vũ với thái độ khá bực bội
– Tao không hỏi mày – Vũ đỏ mặt khi thấy Hòa và liền xoay qua đáp lại cọc cằn
– Còn tao không muốn thấy mặt mày. Biến đi!
– Mày mới nên biến đi.
Tôi và anh bật dậy để ngăn Hòa và Vũ, sợ hai người lao vào đánh nhau. Tôi đành lên tiếng kêu Vũ đi trước, có gì tôi sẽ liên lạc với Vũ. Vừa để mấy ly nước xuống bàn, Hòa đã tỏ ra khó chịu và cau có,
– Mất cả hứng!
– Thôi kệ đi, mày đừng bực mình.
– Mấy hôm trước nó gọi mày là biết có chuyện cần nhờ rồi. Y như rằng. Mày đó, thấy nó thì lơ đi. – nó nạt nộ làm tôi cũng sợ toát mồ hôi
– Đang kiếm cách để đuổi đi đó, mà chưa gì mày hiện hình rồi. Làm sợ mất hồn.
– Nếu nó không phải người yêu… – Hòa thấy anh đang ngơ ngác, biết mình lỡ lời nên quay qua nhìn tôi
– Nói đi. Tao không có định giấu anh Nhật đâu.
– Chuyện gì vậy? – anh hỏi
– Dạ… thôi mày tự kể đi Tân.
– Anh Vũ là người yêu cũ của em. Tụi em chia tay nhau cũng hơn 2 năm rồi. Nhưng ảnh vẫn hay nhờ vả em mỗi khi có việc cần… Anh Vũ buôn bán đồ mỹ nghệ và thường hay đi Đài Loan để kiếm nguồn hàng. Nhưng vì không biết tiếng Anh và tiếng Hoa nên hay nhờ em gửi mail, và có lần nhờ em đi cùng qua đó để gặp người bán… Thật ra cũng không có gì to tát, nhưng em cảm thấy ảnh lợi dụng tình cảm của em để nhờ vả. Khi nào cần thì mới gọi đến em, còn không thì chẳng bao giờ đá động. Hòa và anh Vũ xém đánh nhau vì Hòa không thích kiểu anh Vũ hay lập lờ giả bộ quan tâm để để tranh thủ nhờ vả em.
– Uhm, mà có vẻ Vũ muốn nhờ em nữa thì phải – anh nói
– Chứ còn gì nữa anh. Thằng đó chỉ biết lợi dụng người khác thôi. Nghe nó nói là em hiểu rồi. Cái thứ gì, đàn ông mà đê tiện – Hòa tức tối
– Thôi Hòa đừng nóng. Vậy lần này em cứ nói thẳng đi Tân. Anh nghĩ là Vũ sẽ tự hiểu thôi mà – anh giải thích
– Thằng mặt dày đó mà biết nghĩ như anh thì em đã không muốn đánh nó làm gì.
– Thật ra… em đã từng từ chối nhiều lần nhưng anh Vũ van nài ghê lắm. Đi qua Đài Loan em phải tự mua vé máy bay tốn tiền, mà lúc đó em còn chưa đi làm nên em đã từ chối rồi. Nhưng ảnh cứ năn nỉ miết. Đến hồi qua đó ngoại trừ tiền khách sạn ra thì cái gì em cũng phải tự trả. Đi 4 ngày mà em tốn gần 10 triệu, mang tiếng là qua giúp nên anh Vũ đâu có trả cho em xu nào.
– Nó còn làm như thằng Tân được đi với nó là sung sướng lắm đó. Nhờ vả người ta đã không biết điều lại còn tỏ vẻ quan tâm giả tạo để cho thằng nhóc này nó xiêu lòng. Lúc đó em và nó không xém chút nữa đánh nhau thì chắc giờ này thằng Tân còn bị nó bỏ bùa.
– Ê hông có nha. Tao đâu có ngu vậy. Nói chung kể từ lúc đó là em đã hạn chế liên lạc với ảnh, và gần như không trả lời tin nhắn hay điện thoại luôn. Không ngờ hôm nay chạm mặt ở đây.
– Cũng hay mà. Vũ sẽ biết là em có anh rồi thì sau này sẽ không nhờ cậy em nữa – anh mỉm cười
– Em cũng mong vậy. Nói thật, em cũng mệt mỏi lắm, nhiều khi muốn nặng lời để ảnh thôi đừng làm phiền em nữa mà em không dám hỗn thôi. Không ngờ khi nãy em đã nói anh là người yêu của em, mà ảnh vẫn dám nhờ em nữa.
– Mặt nó dày hơn cái bánh xe, có gì mà không dám – Hòa nói
– Mà nhất định là em sẽ không dùng dằng với anh Vũ nữa đâu. Mệt lắm rồi – tôi thở dài.
– Uhm, có gì em cứ nói rõ ràng là được – anh đặt tay lên bàn tay tôi
Chúng tôi trò chuyện hồi lâu rồi cùng nhau ra về. Hòa về trước còn tôi và anh ghé ngang siêu thị để mua vài món đồ rồi ghé thăm anh Hoàng. Tôi ngồi chờ anh trước cửa siêu thị mà trong lòng cứ hoang mang. Tôi thẳng thừng nói với anh chuyện giữa tôi và Vũ, vì anh từng bảo tôi là yêu nhau thì không nên giấu diếm nhau điều gì… Nhưng mà có ai vui vẻ khi người yêu mình nhắc đến người cũ. Cho dù là mối quan hệ giữa tôi và Vũ bây giờ khá căng thẳng, nhưng tôi vẫn lo anh sẽ suy nghĩ sai lệch. “Tình cũ không rủ cũng đến” mà, nếu tôi mà gặp người yêu cũ của anh, tôi cũng không biết mình có bình tĩnh không nữa. Ngồi đợi hơn 10 phút thì tôi thấy anh đi ra, khệ nệ túi lớn túi nhỏ, chắc là đồ để tặng nên tôi không hỏi han gì. Không ngờ bước đến xe anh lôi ra một bó hoa và đưa cho tôi,
– 20 đóa hoa hồng
– Gì nữa trời. Sao Bun mua hoài vậy?
– Vì anh yêu nhóc hoài mà
– 60 đóa rồi đó, không phải 20 nữa đâu.
– Hihi…
– Em nói thật mà… phí tiền quá – tôi nói nhưng vẫn nhận lấy đóa hoa
– Anh mua chừng nào em cảm nhận được tình yêu của anh thì thôi
– Em cảm nhận được rồi, em thề với Bun!
– Hihi… anh giỡn thôi. Anh chỉ muốn em hiểu là, những chuyện quá khứ của nhau, anh không quan tâm. Anh chỉ biết là anh yêu em và anh tin tưởng em, biết không? – anh nhìn tôi trìu mến và thoáng một chút lo âu trong ánh mắt
– Em hiểu rồi. Em cũng có chút lo khi Bun gặp anh Vũ. Nhưng em cũng tin Bun là người hiểu chuyện mà.
– Uhm… hun anh cái đi nè – anh nói rồi chìa mặt ra lém lỉnh
– Không. Phạt cái tội phí tiền.
Tôi đặt bó hoa trong lòng và ôm lấy anh, tôi thầm cảm ơn anh là người hiền lành và hiểu chuyện. Ít ra sau này dù xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng có thể bình tĩnh giải quyết với nhau, vì vốn dĩ tôi cũng không phải người thích làm to chuyện. Nhưng tôi không biết là chúng tôi đang trên đường đến nhà Hoàng – một người bạn nhưng cũng là một trong những thử thách mà chúng tôi phải vất vả đối mặt…
2:33am 23/01/2017
—————-
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply