
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Cho tôi 1 lần! Tác giả: Phương Phương. Tôi sinh ra và lớn lên trên một miền quê ở Miền Trung.Nói đến miền quê thì chắc ai cũng biết ,nơi của những con người lam lũ,nghèo,lạc hậu,thiếu thốn nhiều thứ,…
Truyện gay: Cho tôi 1 lần
Tác giả: Phương Phương
Một miền quê có sự hối hả trong những buổi ban mai của những đứa trẻ chăn trâu bò sớm(có khi không được đánh răng ),hay của những bác nông dân,chàng trai thôn nữ tinh mơ dậy sớm để ra đồng…Nơi của yên bình,thanh nhàn,vui vẻ trong những cái rất rất chất chất bình thường giản đơn mà không có gì đổi lấy được.
Nghĩ cũng hay,nếu thời gian dừng lại hay trở về quá khứ,tôi chỉ ước mình mãi mãi còn bé,không phải lo âu mưu sinh,hằng ngày chăn bò trên những đồi núi,vui vẻ với lũ bạn hồn nhiên với những nụ cười tươi sáng …đến chiều tàn lừa những chú bò bước chậm rãi về chuồng khi mặt trời dần dần xuống núi .(hơi buâng quơ hi).
Một chút của trẻ thơ giờ cũng chỉ còn là hồi ức đẹp,để bây giờ nghĩ lại thấy xa xăm,Tôi bây giờ cũng là 1 chàng trai 25 tuổi,chưa có người yêu,nghề nghiệp long bong,làm công nhân để sống…
Tôi là người ở thế giới thứ 3 ( chỉ có những ai trong thế giới này mới hiểu được sự đau thương cũng như không được như bao người),có bao người được một tình yêu hay một cuộc sống đúng nghĩa.
Tôi là một gay kín luôn luôn tự kỷ cho bản thân mình,sống khép kín bản thân,thu hẹp bạn bè,tỏ ra mình mạnh mẽ,…với gia đình bạn bè,xã hội.Có lẽ sự lựa chọn ở mỗi người mà thôi phải không các bạn!
Ai không muốn sống thật bản thân mình,ai không muốn cho mình có bạn đời suốt kiếp bên nhau…(người ta đã làm được còn tôi mãi mãi chắc không làm được),cùng yêu thương ,xây dựng hạnh phúc.
Nhiều lúc tôi ước rằng mình không tồn tại ở cuộc đời này thì tốt hơn,vì chưa bao giờ tôi thấy mình có cuộc sống đúng nghĩa.Với tôi gia đình có lẽ là rào cản lớn nhất,thà tôi chấp nhận cô đơn để đổi lấy sự yên bình,sự an lành,một niềm tin cho những người luôn yêu quý tôi.
Thời gian của tôi bây giờ chỉ biết làm và chơi vui với chiếc máy tính nhỏ,đằng sau những nụ cười với bạn bè,nơi làm việc,xã hội…là những nỗi buồn ghi mãi trong lòng không biết nói cùng ai.
Để rồi giờ này tôi chỉ biết cào trên bàn phím để nói về bản thân mình….đôi khi chia sẻ để thấy nhẹ lòng hơn thôi…có thể có những người cũng giống tôi luôn giấu kín bản thân mình thì gặp được một chút đồng cảm,nhưng biết đâu ai đó lại thương hại một kiếp người.
Tôi ngưỡng mộ những tình yêu thế giới gay này công khai lắm”chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau’’,tôi cứ nguyện cầu họ mãi mãi được hạnh phúc,họ đã vượt bao sóng gió gia đình bạn bè xã hội để đến với nhau,sống thật với chính mình,xây dựng hạnh phúc.
”trăm năm tình không bạc,nghĩa tình mãi không phai’’
Họ dám can đảm minh chứng cho xã hội họ được quyền yêu thương và sống bên nhau,họ cũng có trái tim biết yêu thương,biết đùm bọc,và họ thật sự sống hạnh phúc.’’Cũng là con người,hãy để họ được iu,được sống bằng chính con tim’’.
Đời sống của tôi khá giản đơn,ngoài thời gian làm việc ở công ty,thì đa số tôi vùi mình vào ngủ,lâu lâu ai trong công ty rủ café thì chém gió chơi…
Tôi từng cũng có một ước mơ nhỏ bé là có một người yêu thật lòng,cùng tôi san sẻ nhưng vui buồn trong cuộc sống,cùng ngắm hoàng hôn,mặt trời mọc,hay đơn giản là 1 nụ hôn,1 nụ cười cho một ngày mới! song thôi hãy để ước mơ đó lại đi,với tôi bây giờ chỉ mong mọi điều may mắn đến với gia đình bản thân là đủ rồi,vì nếu có ai yêu tôi chưa chắc tôi đã sống thật với bản thân mình,và sẵn sàng đáp trả lại tình yêu đó.Thôi kệ rùi mọi thứ cũng sẽ qua…
Có lẽ tôi buồn nhất là thế giới này đầy giả dối,nhu cầu cao hơn tình yêu,có lẽ dục vọng con người ở thế giới này bị biến trá,ham cái mới,thích của lạ…những mối tình ko đi vào đâu để lại trong sâu thẳm mọi người sự oán hận,hy sinh cho 1 tình yêu,một kiếp người,hay đơn giản là tự kết liễu đời mình vì đời không còn ý nghĩa,chân lý để sống và bước tiếp…
Có bao giờ các bạn trách sao cha mẹ mình sinh mình ra không như người ta ko?phải chi người gieo hạt giống đó tốt thì bây giờ các bạn đâu đến nỗi,đẹp ko được đẹp,yêu người xã hội ko iu,đi iu người cùng giới….
Tôi có một thời cũng nghĩ vậy,nhưng tôi nhìn lại với bao mảnh đời bất hạnh,với những mảnh ghép vụn vỡ…để tìm một sự sống khát khao,hay đơn giản chỉ muốn được sống….thì có lẽ tôi hạnh phúc hơn họ nhiều,đôi chân đôi tay lanh lặn,tôi có thể kiếm tiền và làm được nhiều thứ mà họ ao ước…thì lấy chi phải trách cha mẹ mình phải hok các bạn yêu mến đã đọc đến khúc này.Họ sinh mình ra không muốn con mình thua kém ai trong xã hội cả,luôn đồng hành con trên khắp cuộc đời,dù con vấp ngã ở đâu,là người như thế nào,về với gia đình con vẫn là con của cha mẹ!Vẫn là kết tinh của tình yêu cha mẹ vun vầy..!!
Mỗi người một hoàn cảnh,có lẽ mình hoàn thiện toàn vẹn hơn các bạn là có gia đình,may mắn trong tình thương …nhưng các bạn không có điều đó,thì mình cũng mong các bạn hãy tha thứ cho những người tạo ra mình,có lẽ ở một lúc nào đó họ cũng cắn rứt,đau khổ vì những gì mình đã làm…
Cuộc sống có muôn vàn yêu thương,đau khổ bất hạnh trong cuộc đời,nhưng cái giá trị của nó cũng chỉ là một thứ nhỏ nhoi mà thôi,rồi ta cũng về với cát bụi,về với những vĩnh hằng của thế giới xa.
Một ao ước nhỏ nhoi cho cuối dòng bài viết,là mong những người ở thế giới này hãy sống biết yêu thương và trân trọng nhau hơn!
Đêm không ngủ viết bơ vơ có vậy thôi,,,.. thôi đi nằm để mong ngày mai dậy sẽ vui tươi hơn!
Long says
Hay lắm… Đồng cảm 🙂 bây giờ mình còn k biết mình là cái thể loại gì nữa…
Duy says
Toy à tuong vjet truyen aj dè vjet ve cuoc doi ! Tg that la vi djeu ! Hehe
mèo says
cho xin fb tác giả, cùng cảnh ngộ.
Billy says
Sao e cũng đăng truyện mà nó ko hiện lên đây j hết vậy, ai giúp e với
GiaHao says
Kiểu cũ đi
Bki says
Neu ban viet truyen theo phong cach nay thi chi tam su khoang 1chap neu viet nhieu qua se lam cho nguoi doc cam thay nham.sau do ban nen gioi thieu cac nhan vat va bat dau truyen .minh chi gop y k co y che trach,mong ban dung trach