
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chiều tối, anh lái xe về nhà trên đường quê 2 làn xe chạy. Việc làm, trong thị trấn nhỏ giữa miền Tây này, chậm như chiếc Potiac cũ mèm. Nhưng, chưa bao giờ anh thôi tìm kiếm… Chuỗi yêu thương
Chuỗi yêu thương
Bị thất nghiệp từ khi nhà máy Levis đóng cửa, cùng với mùa lạnh đến, đói rét đang ùa vào nhà anh. Đường vắng vẻ. Không mấy người qua lại trừ vài người có lý do đang phải đi. Bạn bè anh hầu như đã rời đi. Họ đều có gia đình để chăm lo và ước mơ để theo đuổi. Nhưng anh ở lại. Dẫu sao cha mẹ anh đều chôn cất ở đây. Anh sinh ra ở đây và hiểu rõ vùng quê này. Dù đèn pha bị hư không thấy đường, khi cần anh vẫn có thể đi trên con đường này và chỉ ra cái gì ở mỗi bên. Trời bắt đầu tối dần và tuyết rơi nhẹ. Tốt hơn anh nên đi nhanh hơn. Bạn biết đấy, anh suýt không thấy một bà lão bên lề đường. Nhưng ngay trong ánh sáng mờ mờ, anh nhận ra bà đang cần giúp đỡ. Anh dừng lại trước chiếc Mercedes và bước ra.
Chiếc Pontiac vẫn rền rĩ khi anh tiến gần bà. Nụ cười của anh không làm bà bớt sợ. Đã một giờ đồng hồ hoặc hơn không ai dừng lại giúp đỡ.
Liệu anh có làm hại bà? Anh trông không lương thiện, nghèo và đói. Anh có thể nhận ra bà đang sợ run, trong giá rét. Anh biết cảm giác đó. Cái run rẫy của nỗi sợ hãi. Anh nhẹ nhàng: “Cháu ở đây để giúp bà. Sao bà không đợi trong xe cho ấm. Thế này nhé, tên cháu là Joe”
Bánh xe chỉ bị xì, nhưng thế đã quá tệ cho một cụ già. Khi Joe bò dưới gầm tìm chỗ để kê cái kích, anh bị trầy vài chỗ. Cuối cùng Joe thay xong lốp xe. Nhưng anh lấm lem và tay bị trầy xước.
Khi đang vặn khoá cái bù loong, người đàn bà xoay kính xe xuống, nói chuyện. Bà kể mình đến từ St. Louis và đi ngang qua đây. Lời cảm ơn dường như không đủ cho sự giúp đỡ của anh. Joe đóng cốp xe, mỉm cười. Bà hỏi phải trả anh bao nhiêu. Bao nhiêu cũng được. Bà đã tưởng tượng hết thảy những điều tồi tệ xảy ra nếu anh không dừng lại. Joe nghĩ về tiền, anh không cần nó. Chỉ là giúp đỡ một người lúc khó khăn và Chúa biết rất nhiều người đã giúp anh. Cả cuộc đời anh đã sống theo cách này, không bao giờ anh nghĩ sẽ làm khác. Anh nói với bà nếu muốn trả công, lần sau khi thấy người cần giúp đỡ, hãy giúp họ, và anh nói thêm “…hãy nghĩ đến tôi”. Anh đợi đến khi bà khởi động xe và đi khuất. Đó là một ngày lạnh và buồn, nhưng anh cảm thấy dễ chịu khi hướng về nhà, hòa vào màn đêm.
Đi được vài dặm, bà lão thấy một quán ăn nhỏ. Bà bước vào kiếm gì đó ăn nhanh xua đi cái lạnh trước đó, rồi tiếp tục đoạn đường cuối về nhà. Nhà hàng trông tồi tàn. Bên ngoài là hai bình gas cũ. Toàn bộ cảnh tượng thật xa lạ với bà. Cái máy tính tiền ngỡ như chiếc điện thoại của một nam diễn viên thất nghiệp, chẳng mấy khi reo.
Cô hầu bàn đến cùng cái khăn sạch để bà lau tóc ướt. Cô có một nụ cười dịu ngọt, suốt ngày trên môi cô. Bà nhận ra cô có thai gần tám tháng, nhưng không hề để cái đau nhức mệt mỏi thay đổi thái độ của mình. Bà băn khoăn làm sao người nhỏ bé như vậy lại có thể thật tốt với người lạ. Bất chợt, bà nhớ đến Joe.
Sau khi ăn xong, và cô hầu bàn đi lấy tiền thối lại tờ một trăm đô la, người đàn bà bước vội ra khỏi cửa chính. Bà đã đi khi cô quay lại. Cô gái đang tự hỏi bà đã đi đâu, chợt thấy mấy chữ được viết trên một chiếc khăn ăn. Cô gái đã khóc khi đọc những gì người đàn bà viết: “Cô không nợ tôi điều gì cả, là tôi nợ cô. Nếu thực sự muốn trả lại cho tôi thì đây là việc cô cần làm. Đừng để chuỗi tình yêu kết thúc với mình.”
Dù còn nhiều bàn phải lau, đổ đầy các tô đường và phục vụ nhiều người, nhưng cô đã gác lại. Đêm hôm đó, khi từ nơi làm việc về nhà, lên giường, cô nghĩ về số tiền và những gì bà viết. Làm sao bà ấy biết cô và chồng cần tiền? Sẽ là khó khăn khi đứa bé chào đời vào tháng sau. Cô biết chồng mình lo lắng như thế nào và khi anh nằm ngủ bên cạnh, cô hôn anh nhẹ nhàng, thì thầm, chậm rãi: “Mọi việc sẽ ổn thôi, em yêu anh Joe.”
Nhị Uyên và Lan Hương dịch