Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 22: Tuấn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng nay hai chúng tôi dậy sớm, anh chở tôi đi ăn sáng rồi đưa tôi đi làm. Sau đó anh quay về tập gym. Theo kế hoạch thì đến trưa lại qua công ty đưa tôi đi ăn trưa, rồi chiều đón tôi về. Tôi và anh quyết định mỗi ngày sẽ cố gắng giành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể, và không được thay đổi. Chừng nào hai đứa “ngán” nhau thì tính tiếp.
Tâm trạng tôi đương nhiên là phấn khởi hơn hẳn, ai cũng thấy điều đó nên mọi người trong phòng cũng vui lây. Phòng tôi tính luôn anh Tuấn và tôi thì có tổng cộng 5 người và một người mới chuyển qua là 6. Hai bà chị lớn là Dung và Lê, đã thuộc hàng băm nhưng vẫn còn ế vì kén chọn, suốt ngày nghiện mua sắm đủ thứ và thích làm đẹp, nhưng cũng là hai người vui tính nhất trong phòng. Còn một chị lớn hơn tôi 2 tuổi, ngồi bên cạnh tên Thủy, hai chị em hợp tính nên hay tâm sự đủ điều. Chị Thủy cũng vừa kết hôn được hơn một năm, trước lúc tôi vào công ty. Và Hải là người mới chuyển qua, anh này được cái mặt tuy không đẹp trai nhưng nói chuyện… vô duyên có hạng. Nên dù mới biết chưa đến một tuần tôi đã cho vô danh sách những người nên hạn chế tiếp xúc.
– Trời ơi cái mặt nó hớn hở kìa. Cười hoài không tắt luôn – chị Thủy chọc tôi
– Con này vô duyên. Người ta hạnh phúc thì phải cho người ta cười chớ – chị Lê & Dung đồng thanh phản pháo
– Tại em ganh tỵ quá!
– Chị với bà Lê không ganh tỵ thì thôi, em cũng chồng con đề huề mà ganh cái gì. Tào lao!
– Chị không thấy mấy bữa trước cái mặt nó như cái mền vậy đó. Hỏi tới nó kêu không có gì, làm tưởng nó bệnh chưa hết. Không ngờ… thiếu trai! Hehe…
– Mốt chồng bà bỏ đi mặt bà cũng vậy à Thủy ơi! – Hải ngồi đối diện với tôi và Thủy nói qua
– Chời…! – chị Thủy trợn mắt xoay qua nhìn tôi
– Có ai khen anh nói chuyện “có duyên” chưa anh Hải? – tôi hỏi
– Chưa? Sao thế em? – Hải vừa cắm đầu vô laptop vừa hỏi
– Có mới lạ! – tôi nói nhỏ vừa đủ mọi người nghe rồi cả đám bịt miệng nhau mà cười
– Tân à! Vào phòng anh nói chuyện chút nhé! – anh Tuấn mở cửa phòng và gọi tôi
– Dạ em nghe anh Tuấn!
Anh Tuấn là Trưởng phòng nên có phòng làm việc riêng với view khá đẹp mắt. Tôi rất thích mỗi khi được vào phòng anh, vừa sạch sẽ, gọn gàng, cảnh đẹp lại còn có mùi vani thơm thoang thoảng. Và nhất là được cách âm nên rất yên tĩnh. Có vẻ như Hòa đã kể cho anh Tuấn nghe chuyện anh đi công tác bất ngờ làm tôi “quằn quại” mấy ngày qua nên anh Tuấn tỏ ra rất thông cảm cho tôi. Thường buổi trưa anh Tuấn hay đi ăn với khách hàng hoặc có rãnh cũng “lén” đi với Hòa, vậy mà mấy ngày gần đây anh cứ đòi rủ tôi đi ăn chung làm tôi cũng ngại. Vì dù làm chung phòng nhưng cơ bản thì anh Tuấn vẫn thân với Hòa và chồng Bánh Bao hơn là với tôi,
– Anh mới gọi cho anh Nhật xong! Khi không mua quà cho anh làm gì, mất công quá. Nhưng mà đẹp thật đấy! Anh thích lắm.
– Dạ, anh thích là được rồi. Hihi…
– Em thì sao? Vui rồi phải không?
– Dạ, vui chớ… hihi
– Thấy em vậy anh cũng mừng. Mấy hôm trước trông ghê quá… cứ như mất hồn.
– Hmm.. em xin lỗi. Nhưng tại… anh Nhật làm em hụt hẫng quá nên…
– Thôi anh biết hết mà, em không phải kể đâu. Tình yêu là vậy đấy, nhưng cứ phải nắm tay nhau thì cho dù thế nào cũng vượt qua được thôi. Hiểu không?
– Dạ!
– Hai người đẹp đôi lắm. Khi nào lấy nhau anh nhất định sẽ đi quà thật lớn!
– Hihi… cám ơn anh trước. Em cũng mong đến lúc đó. Mà… sao anh Tuấn biết chuyện của em vậy? Hòa kể à?
– Uhm…
– Nói chung… hehe… sếp có cần em giúp gì không? – tôi chuyển tông chăm chọc
– Gì đây? – anh Tuấn hơi ngạc nhiên và có chút mắc cỡ
– Thôi mà… Anh Tuấn có cảm tình với Hòa, em biết lâu rồi hihi… đúng không?
– Em cũng tinh ý nhỉ? Hì…
– À, không phải em đâu. Anh Nhật bánh bao phát hiện ra đó, em thì sau này mới nhận ra thôi hihi…
– Anh Nhật à? Haha… hay vậy!
– Em cũng quý anh Tuấn lắm, nhưng mà em nghĩ có những chuyện em nên nói anh biết trước…
Tôi kể anh Tuấn nghe nhiều thứ về Hòa, nhất là việc xưa giờ Hòa không có mối tình nào vắt vai. Hòa có vẻ không hào hứng với những mối quan hệ đồng tính, nhưng ngay cả con gái Hòa cũng không thật sự để tâm. Nó cứ dửng dưng khép lòng trước bao nhiêu tình cảm mà người khác dành cho nó. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy Hòa có chút ngượng ngùng, e dè mỗi khi nhắc đến anh Tuấn… có lẽ nó muốn che dấu tình cảm của nó.
– Em nghĩ là Hòa chưa xác định được tình cảm của nó là theo chiều hướng nào, nên nó không dám thể hiện.
– Anh cũng thấy vậy… nên biết nhau bao lâu, anh không bao giờ dám đi quá giới hạn bạn bè cả – Tuấn thở dài
– Dạ… mong manh lắm đó, anh mà lỡ bước qua giới hạn đó, có khi không đúng lúc thì mất trắng. Hihi…
– Uhm… nhưng anh cũng “mờ mịt” rồi. Chẳng biết phải như thế nào…
– Đi tập gym đi anh Tuấn!
– Sao cơ?
– Em nói anh Tuấn đi tập gym. Thứ nhất, cái đó là sở thích của Hòa. Thứ hai nữa là, anh sẽ có cơ hội tiếp xúc với Hòa nhiều hơn.
– Thật à? Nhưng anh…
– Nhưng nhị gì. Có chung sở thích thì sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, Hòa sẽ từ từ mở lòng với anh hơn nữa. Em nghĩ, Hòa đã có cảm tình với anh rồi, nhưng nó chưa dám tin vào điều đó thôi. Anh phải cho nó cơ hội tiếp xúc với anh, nó nhận ra nó yêu anh rồi thì… hihi…
– Nhưng nhỡ đâu… Hòa không phải như mình thì sao?
– Nếu mà anh “đen” đến vậy thì em cũng chịu thua thôi chứ biết sao.
– Giời ơi! Haha…
– Nói chung, em sẽ để ý Hòa giúp anh… À, có chuyện này nói cho anh vui. Hôm qua thấy Hòa chở anh đi ăn trưa, anh ôm eo nó phải không?
– Ờ, sao thế?
– Xưa giờ, chỉ có em là người duy nhất được ôm eo Hòa thôi đó nha. Người khác là nó nhất quyết không cho đâu…Hihi…
– Thật à? – Tuấn hớn hở cười
– Không tin anh hỏi anh Nhật đi… hihi… ờ mà… hình như anh Nhật nó cũng cho ôm haha
– Vớ vỉn cái cậu này!
– Không. Chỉ có em và anh Nhật là thân với nó quá rồi, nó mới chịu thôi. Hehehe…
– Thôi tôi không tin cậu nữa đâu!
Trưa hôm đó anh đến công ty đón tôi và chúng tôi cùng đi ăn trưa với Hòa và anh Tuấn. Anh Tuấn có ý muốn mời hai đứa tôi để cảm ơn về món quà nên đặt bàn ở một nhà hàng khá sang trọng. Ba chúng tôi đến trước và đợi Hòa vì giờ nghỉ của phòng nhân sự trễ hơn chúng tôi 30 phút. Tôi ngó nghiêng, và có chút không thoải mái vì tôi hi vọng chúng tôi có một bữa ăn trưa thân mật theo kiểu bạn bè hơn là bước chân vào những nơi này,
– Ăn trưa thôi mà, anh Tuấn mời chi quán sang vậy? – tôi hỏi
– Ở đây có mấy món ngon lắm. Với lại, còn phải nhờ vả em dài dài cơ mà!
– Chuyện của Hòa hả? Hihihi – anh nhìn tôi hỏi và cười
– Dạ! Lần này Bun đoán đúng rồi đó, không ngờ… keke
– Anh để ý từ ngày còn ở Đà Nẵng kìa. Lúc đó là anh đã nghĩ hai người có cảm tình với nhau rồi, nhưng mà chưa chắc chắn hihi… Sau này là xác định luôn!
– Anh Nhật tinh ý quá nhỉ… Đúng là lúc đấy em đã thích Hòa rồi. Nhưng… em giấu kỹ lắm mà – Tuấn ngại ngùng cười
– Thật ra em thấy, khi mà mình có cảm tình với ai thì cho dù cố giấu cỡ nào cũng sẽ bị phát hiện thôi à.
– Hòa đến rồi kìa! – anh đưa tay vẫy
– Sorry em đến trễ! – Hòa vui vẻ chạy vào bàn
– Không sao, mọi người vừa đến thôi mà. Em ngồi đi!
Tuấn kéo ghế cho Hòa ngồi xuống bên cạnh. Tôi thấy rõ ánh mắt của Tuấn trìu mến hơn hẳn. Không ngờ là hai người âm thầm lặng lẽ yêu nhau gần cả năm nay mà chẳng ai dám ngõ lời với ai. Nếu thật sự đúng như vậy tôi cũng hạnh phúc cho Hòa. Cuối cùng thì nó cũng tìm được một nửa của mình. Nhưng thật sự tôi cũng hơi lo, sợ mọi người đã đoán sai. Vì xưa giờ Hòa chưa yêu ai, làm sao tôi giải thích cho nó nghe rằng nó cũng thuộc về thế giới của chúng tôi. Không biết nó có chấp nhận được không. Hay ngộ nhỡ… Hòa không phải như vậy, mà chỉ là vì Hòa vốn dĩ thân thiện với mọi người. Lúc đó, chắc người đau khổ nhiều hơn chính là anh Tuấn.
Chiều tan sở về, anh Tuấn nhờ Hòa tư vấn tập gym nên hai người rủ nhau đến phòng tập mà Hòa và anh thường tập để đăng ký cho anh Tuấn. Còn anh đến đón tôi về nhà trước.
Tôi ngồi trên sofa và suy nghĩ sẽ tìm cách nói chuyện với Hòa, nhưng không biết phải nói thế nào. Còn anh đang chuẩn bị đồ và vợt cho tôi với Hòa, đợi Hòa về cả ba chúng tôi sẽ đi đánh cầu. Đã lâu rồi tôi không đánh lại vì mỗi khi tập trung nhìn quá lâu tôi vẫn thấy mỏi mắt. Nhưng thời gian gần đây tôi dường như đã khỏi hẳn nên tôi nói với anh muốn đi đánh lại cho khỏe.
Chợt anh có điện thoại của Hoàng, dường như ở công ty có việc gì đó. Tôi thấy thái độ của anh trước đó vẫn vui vẻ, cho tới khi anh nghe điện thoại xong thì lại nhíu mày, có vẻ bực bội rồi vội vàng mở laptop kiểm tra email. Tôi đã chứng kiến chuyện tương tự xảy ra vài lần, nhưng thấy anh vẫn cố gắng giữ hòa khí và không lớn tiếng với Hoàng, chỉ góp ý và kêu Hoàng cẩn thận.
– Có chuyện gì hả Bun? – tôi hỏi
– Uhm. Anh giải quyết một chút. Nhóc lấy đồ giúp Hòa nhe, anh chưa xếp xong.
– Dạ
Anh nói nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn thấy được là anh đang rất bực bội. Trước giờ tôi chỉ cảm nhận được sự nóng nảy của anh đúng một lần là cái ngày chúng tôi ở Vũng Tàu, và tôi bị mấy tên giang hồ dàn cảnh kiếm chuyện. Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ thấy anh cáu gắt điều gì.
Vừa đó thì Hòa cũng về tới, anh nói để tối về giải quyết tiếp vì sắp trễ giờ đánh cầu. Tôi cũng không dám hỏi tới chuyện khi nãy. Vào sân thì mọi người lại hỏi thăm tíu tít, thấy anh cười nói nên tôi mau chóng quên đi chuyện đó.
Lâu rồi không cầm đến vợt, tôi hơi mất cảm giác. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được chút phong độ. Gần cuối giờ, tôi mới được đánh chung với anh một trận. Vì trình độ của tôi hơi chênh lệch với anh nên hiếm khi chúng tôi cùng đánh chung, vì như vậy sẽ mất vui. Mấy trận đấu “căng thẳng” thường sẽ có anh, Hòa, Phát, Tuấn hoặc là Thắng, những người đánh tốt nhất nhóm và có phong độ ổn định. Còn anh Hùng, Hiếu, Thanh, Trang, tôi và vài bạn nữa thuộc nhóm phong độ thất thường nên ít khi “ké” được vào mấy trận đỉnh cao kia.
Bước vào trận chúng tôi dẫn điểm khá tốt, nhưng đến gần giữa trận thì bên kia Thắng và Phát gỡ lại khá nhiều. Tôi cũng hơi mệt nên cứ “chệch choạc”. Nhìn phía bên kia sân, tôi thấy Hòa cầm điện thoại nhìn có vẻ suy tư, tôi chợt nhớ đến chuyện tình cảm của nó và Tuấn. Vô tình tôi lại mất tập trung, thấy cầu đến vội vàng đỡ lại nhưng vì bất ngờ tôi trả cầu hơi “non”. Thành thử “ăn” ngay một cú đập khá mạnh của Phát. Tôi nhanh chóng xoay lưng lại nhưng cũng bị trái cầu đập vào vai.
– Sao em đánh nhẹ vậy? – anh nhìn tôi và “nhăn nhó”
– Sorry… em… lỡ tay
Tôi bất ngờ khi anh càm ràm tôi vì xưa giờ anh đánh có thắng hay thua gì cũng không bao giờ nổi nóng, mà luôn đặt tiêu chí vui là chính. Chắc có lẽ anh đang bực bội chuyện công việc. Không biết là vấn đề gì mà làm anh khó chịu đến vậy… Cầu tới và tôi tiếp tục lập lại sai lầm y như khi nãy, vì cứ mãi mông lung với những suy nghĩ trong đầu. Nhưng lần này không may mắn, tôi không kịp tránh cú smash của Thắng nên trái cầu bay ngay vào mặt. Tôi thấy anh hoảng hốt chạy đến nhưng khi tôi nói không sao thì bất ngờ anh lại mắng tôi,
– Em điên rồi à? Sao cứ đưa cầu lưng chừng vậy? – anh nói rồi xoay lưng đi về vị trí
Tôi không biết phải nói gì… sao anh lại có thể nặng lời với tôi như vậy được. Xưa giờ anh không khi nào lớn tiếng với tôi dù là đùa giỡn chứ tôi còn chưa dám nghĩ tới việc anh hỏi tôi có bị điên không. Đúng là tôi hơi mất tập trung thật, nhưng trước mặt mọi người mà anh mắng tôi to tiếng như vậy làm tôi vừa sợ, lại vừa tủi thân.
Tỷ số đang là 17-20, Thắng sẽ giao cầu. Dù sao thì cũng chỉ còn 1 điểm nữa là chúng tôi có thể giành chiến thắng. Thật tình tôi không thể tập trung sau khi nghe anh nói vậy… Tôi lại trả một trái cầu “non” vì đánh trúng cán vợt nhưng may sao Thắng không đập cầu mà lại bỏ nhỏ, anh đoán được nên kịp thời sửa cầu ra góc xa bên trái khiến Phát bị lỡ đà. Chúng tôi giành chiến thắng.
Khi anh vui mừng và bước đến gần thì cũng là lúc tôi xoay lưng đi và muốn bật khóc. Tôi đi vào hàng ghế và ráng kềm lại nhưng thật ra nước mắt đã lưng tròng. Có lẽ anh cũng thoáng nhìn thấy nên vội vã chạy đến và vòng tay ghì chặt đầu tôi vào ngực,
– Anh xin lỗi, thôi đừng khóc.
– Bun la em dữ vậy? – tôi nói và cố gắng giấu nước mắt
– Xin lỗi nhóc, anh lỡ lời mà.
– Chơi vui thôi mà… Bun nặng lời với em chi…
– Em đánh vậy nguy hiểm lắm, lỡ bên kia đập cầu trúng mắt thì sao.
Mọi người thấy vậy cũng an ủi rồi để tôi ngồi lại với anh. Chắc ai cũng bất ngờ vì thật ra trong sân cầu không ai biết tôi và anh đang yêu nhau. Sau đó Hòa, Trang, Thanh và anh Hùng vào đánh trận cuối cùng trước khi hết giờ.
Ngồi nghỉ trên băng ghế, anh giải thích với tôi rằng lúc trước anh từng chứng kiến một chị đánh chung sân bị đập cầu trúng mắt vì lỡ trả cầu lưng chừng. May mắn không bị mất thị lực nhưng rách giác mạc phải phẫu thuật. Sau này chị đó cũng phải bỏ cầu lông vĩnh viễn một phần vì ám ảnh và một phần vì thị lực không cho phép, luôn phải kiểm tra và theo dõi thường xuyên. Biết mắt tôi vừa khỏe anh chưa hết lo lắng thì tôi lại liên tục đánh cầu nhẹ, nên anh có chút nóng nảy chỉ vì anh sợ tôi gặp nguy hiểm.
– Phải không đó? Bun đừng có vịn cớ kiếm chuyện chửi em đi à.
– Nói thật mà không tin. Anh thương nhóc gần chết – anh vòng tay ôm lấy vai tôi
– Em có nghe Bun kể chuyện này bao giờ đâu, nay lại bực mình với em.
– Ừ thì hôm nay thấy em cứ mất tập trung nên anh mới nhớ đến, chứ xưa giờ em có vậy đâu.
– Tại… em cũng đang suy nghĩ vài chuyện.
– Chuyện gì vậy? – anh nghiêng đầu nhìn tôi băn khoăn
– Hihi…
– Tự nhiên cười à.
– Em thấy Bun dễ thương… Bun phải như vậy nè. Chứ đừng có nóng nảy, biết không? – tôi lấy hai tay vẹo má anh
– Ui da. Biết rồi.
– Em nghĩ tới Hòa. Em đang không biết phải khuyên Hòa ra sao.
– Uhm, thì tối về nhà rồi kiếm cách mở lời, anh nghĩ chuyện đó cũng không khó đâu.
– Em còn nghĩ tới Bun nữa.
– Anh sao?
– Công việc có vấn đề gì phải không? Em thấy anh có vẻ bực bội với anh Hoàng…
– À… cũng không có gì. Dạo này không biết Hoàng bị làm sao, cứ liên tục làm sai. Làm anh bị bên khách hàng phàn nàn. Rồi… đồng nghiệp và Sếp anh cũng nói. Hoàng gây khó khăn và cản trở mọi người khi làm việc chung nên…
– Em biết chuyện này lâu rồi.
– Sao nhóc biết?
– Chị Phương nói với em. Chị Phương nói xưa giờ chỉ có anh là không biết chứ… ai trong công ty cũng không thích cách làm việc của anh Hoàng. Nhưng mọi người nể anh nên mới cho qua.
– Thật không?
– Thật sao không? Em bịa chuyện làm gì.
– Haiz… Sếp anh nói, muốn cho Hoàng nghỉ việc và tuyển người khác vào thay. Nhưng anh có nói đỡ cho Hoàng… không biết sao nữa. Hôm nay Hoàng lại gửi sai chứng từ bảo hiểm. May mà phát hiện kịp thời. À… cái này bảo hiểm của công ty em đó.
– Ủa vậy à? Mấy cái bảo hiểm hàng hóa thì em không nắm, thường là chị Dung và anh Tuấn làm đó.
– Uhm. Bữa giờ Hoàng làm việc với Tuấn. Thiệt ngại quá, chổ quen biết lại gây ấn tượng không tốt.
– Em nghĩ chắc không sao. Nếu có gì thì em đã nghe chị Dung và anh Tuấn nói rồi.
– Uhm. Anh hy vọng vậy.
– Giờ sao?
– Sao là sao?
– Đền em đi chứ Bun làm em mất mặt với mọi người mà!
Tôi bắt anh dẫn đi ăn tối. Lâu rồi cả ba chúng tôi không được ăn hủ tíu sườn vì cứ phải cắm đầu làm việc trễ. Chúng tôi tắm rửa sơ rồi gom đồ đi ăn luôn, vì cũng không còn sớm nữa.
Từ lúc chở anh Tuấn đi đăng ký tập gym về, Hòa cứ im lặng, không còn vui vẻ như thường ngày. Ngồi ăn mà nó cắm đầu vào ăn chả nói câu nào. Tôi muốn hỏi nó bị làm sao, nhưng vì có anh ở đây nên tôi sợ Hòa ngại không dám nói thật. Về đến nhà tôi tắm trước rồi nói anh tắm xong ở trên lầu luôn, để tôi xuống nói chuyện với Hòa… Thật sự không biết phải mở lời như thế nào để Hòa trải lòng với tôi.
– Bé cưng! – tôi mở cửa phòng Hòa và bước vào
– Ơi!
– Sao cứ chui rúc trong phòng vậy? Ra ngoài ngồi chơi cho vui.
– Thôi, nay mệt. Làm biếng…
– Haiz… – tôi bước đến ngồi xuống giường cạnh nó
– Mày sao vậy?
– Câu này để tao hỏi mày mới phải. Dạo này cứ ngơ ngơ ra á. Có chuyện gì, nói nghe đi. Được không?
– Uhm… mà cũng không có gì đâu.
– Nãy đi đăng ký cho anh Tuấn sao rồi? Ảnh sẽ tập chớ? Vậy vui ha…
– Ờ thì cũng vui…
– Nè… Mày thấy anh Tuấn thế nào?
– Thế nào là sao? Thì… cũng bình thường. Nói chung cũng vui vẻ, tốt… vậy thôi.
– Tao không kêu mày nhận xét. Ý tao là, mày cảm thấy thế nào về ảnh?
– Là sao?… Thôi đi ngủ đây, buồn ngủ quá. Biến đi! – nó xô tôi ra khỏi giường rồi kiếm mền trùm
– Trời… thôi đừng giả bộ nữa. Mày tự thú trước khi bị tao vạch mặt đi nha – Tôi kéo mền của Hòa ra không cho nó ngủ
– Cái gì?… Bối rối quá đây nè – nó vò đầu rồi giãy nãy
– Mày… có cảm tình với anh Tuấn. Đúng không?
– Hm… hông biết!!! Mệt!!! Không muốn biết! Đừng hỏi!
– Thái độ kìa. Cái nết vậy là không được nha Hòa. Ngồi dậy, tao nói nè!
– Gì… trời ơi… Mắc mịt! – nó nhấn mạnh từng chữ rồi ngồi dậy nhăn nhó, xong lại im lặng
– Mày có biết anh Tuấn thích mày không?
– Uhm… biết. Biết lâu rồi.
– Vậy mày có thích ảnh không?
– Tao không biết. Biết thì còn gì để nói.
– Chứ… mày hay đi ăn với anh Tuấn. Không lẽ, khơi khơi tự nhiên ngày nào cũng đi ăn chung vậy thôi à?
– Thì ảnh rủ nên tao đi thôi. Mà… tao cũng không biết. Nói chung… đi với ảnh cũng vui.
– Vui là vui thế nào. Là anh Tuấn nói chuyện vui hay là mày cảm thấy vui?
– Tao… thấy vui… Chứ cha đó nói chuyện nhiều khi muốn đục vô trong mặt.
– Vậy là mày cũng có cảm tình với anh Tuấn rồi đó. Băn khoăn gì nữa?
– Tao không biết… tao chưa yêu ai bao giờ. Thề!
– Ờ, tao có nói gì đâu, thề thốt làm quái gì?
– Không lẽ… tao cũng bị như mày?
– Bị gì thằng quỉ? Tao không có bị gì hết nha.
– Quên. Ý là… không lẽ tao cũng thích con trai?
– Ai biết. Tao thấy mày cứ ngẩn ngơ. Nghe đến tên anh Tuấn thì lại bỏ đi. Nên cũng đoán được rồi. Cũng có thể là mày chơi thân với ảnh nên có chút cảm tình thôi chứ không phải mày thích con trai. Nhưng cũng có khi… mày chưa biết mày thích cái gì… nên khi tình yêu đến thì mông lung một chút đó mà.
– Vậy rồi giờ sao? – Hòa rút hai chân lên giường ngồi bó gối suy nghĩ
– Người ta yêu mình, mình cũng có cảm tình thì cho người ta cơ hội đi chớ sao trăng gì?
– Vậy là yêu nhau đó hả?
– Thử đi rồi biết.
– Sợ quá!
– Sợ gì cha?
– Thì… “chưa yêu lần nào… biết ra làm sao”
– Bắt đầu! Máu sến nổi lên. Từ giờ về sau, nếu anh Tuấn có biểu hiện gì thì cũng “bật đèn xanh” cho người ta đi nha. Chớ ổng cũng “đuối” lắm rồi đó. Người ta yêu thầm cả năm trời mà không dám mở miệng nói ra.
– Biết rồi.
– Haiz… mọi chuyện kết thúc tốt đẹp ahihi. Mình thật là giỏi quá!
– Mày đang nói gì dzạ?
– Nói chung… Cho người ta cơ hội cũng là cho mình cơ hội đó. Mày không phải gấp gáp, nhưng phải đáp lại một chút, thì người ta mới dám đi tiếp. Cứ im ru như gà rù, rồi giờ ông kia cũng mờ mịt luôn rồi đó. Thấy vậy nên tao với Bun mới tìm cách mở lời. Khai sáng cho hai người chớ không chắc hai người chờ nhau hóa đá.
– Bé Bun biết luôn hả?… ghê vậy. Vậy mà mấy lần ổng đón mày, thấy tao chở anh Tuấn đi ăn trưa ổng giả ngu giả ngơ hay ghê. Làm như không biết gì.
– Nói xấu anh hả? – anh hé cửa phòng Hòa và chui đầu vào hỏi
– Trời! Đừng nói anh nghe hết rồi nha – Hòa ngồi bật dậy
– Uhm… chớ sao! – anh nói rồi nhe răng cười và bỏ chạy lên lầu.
– Một phần… tại tao thấy Bun của mày… mà tao không dám quen đàn ông đó Tân.
– Dễ thương vậy thôi chớ mày muốn gì. Haha…
– Lạy hồn.
1:59 am 28/03/2017
———————————————
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply