Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay When You Believe. Tác giả: beastdooseobvt. Tiếng nhạc “tèn ten ten” vang lên trong không khí tưng bừng,tiếng nói cười rộn rã,tiếng cụng ly như góp phần thêm náo nhiệt cho buổi lễ cưới của Huỳnh Minh Đăng một chàng tổng giám đốc trẻ của công ty Hoàng Đăng trẻ cùng Nguyễn Ngọc Anh,cô tiểu thư tập đoàn nhà họ Nguyễn nổi tiếng.
Truyen gay When You Believe – Chương 1
Tác giả: beastdooseobvt
Lễ cưới này có sự góp mặt của nhiều nhân vật qua trọng bạn bè của cả hai người.Nhưng có lẽ niềm vui,sự hạnh phúc chỉ đang len lói ở tim của cô dâu,Ngọc Anh,còn chú rễ của chúng thì có lẽ đang hơi ngượng ngùng,nói đúng hơn là giả tạo.Có lẽ đám cưới này ẩn chứa điều gì đó chăng?
Tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi dài,rung rung trong túi quần của Minh Đăng.Anh quay sang nói nhỏ vào tai của Ngọc Anh:
-“Em à,anh ra ngoài nghe điện thoại nha.”
-Anh cứ ra ngoài nghe đi,em tiếp khách một mình cũng không sao đâu.-Cô ta tươi cười nói với anh chồng của mình.
-Xin lỗi mọi người tôi phải ra ngoài chút xíu.-Anh bỏ ly bia đang cầm trên tai,quay gót đi về phía cánh cửa.
Minh Đăng bước đi thật nhanh có thể.Nét vội vả,có gì đó gấp rút hiện lên trên gương mặt góc cạnh,nam tính.Mồ hôi cứ chảy ra trán,mái tóc vút gel gọn gàng,ướt đẫm cả lưng áo sơ mi của anh chàng.Tuy nhiên chẳng gì có thể đánh mất vẻ đẹp trai của anh cả.Tay phải cầm chiếc điện thoại,nói:
-Alo.Các cậu đang ở đâu vậy?
-Đang chờ cậu ở phía chỗ cũ.-Tiếng nói trầm vang ở bên kia điện thoại.
-Tớ biết rồi.-Anh đáp một cái chắc nịch,phóng tầm nhìn ra xa,tìm bóng dáng hai đứa bạn thân.
-Rãnh quá ha.Cúp máy đi hai thằng tụi tớ đang đứng sau lưng cậu này.-Anh tắt máy,bỏ chú dế vào túi,quay lưng ra sau.
Trước mặt anh hai cậu bạn,Hoàng Dương,24 tuổi,một nhạc sĩ nổi tiếng,cậu nhóc Tuấn Tú,đẹp trai,thông minh,đang học năm hai đại học Mỹ Thuật.Cả hai đều đang đứng khoanh tay,nhìn anh với ánh mặt hình viên đạn,có vẻ rất nghiêm nghị dường như có chuyện gì chăng?
-Cậu hay thật!Nói yêu Hoàng mà đi kết hôn với cô ta ư?-Giọng hắn ta như trách móc,chua chát vang lên trong chống thanh vắng.
-Anh có biết,Hoàng buồn lắm không hả?-Cậu nhóc Tuấn Tú cũng không kém,tiếp lời của Hoàng Dương xỉa xói anh.
-Hai cậu à,hãy hiểu cho tớ.Tớ đâu có muốn cưới cô ta.-Anh giương đôi chân mày,cương quyết nói,
-Vậy sao?Bị ép buộc ư?Vậy còn sau này cậu tính sao?-Hoàng DƯơng hỏi,thái độ vẫn gay gắt như trước.
-Tớ tính hết rồi.-Anh dứt lời quay đi,mặt ngoảnh lại đáp lời cuối.-Các cậu nói với Hoàng tối nay tớ sẽ đến với em ấy.Nhớ chờ tớ.Tạm biệt.
Anh bước đi từng bước một,thở dài.Lòng anh giờ chỉ là một mối bòng bong rồi tung lên cả.Tâm trí của Minh Đăng cũng vậy,nó đang bị đảo lộn lên.Mọi toan tính cho cuộc sống sắp tới,sau một đám cưới ép buộc.Nó có lẽ là một câu hỏi hóc búa chờ anh giải quyết.
Nó,một thằng nhóc gương mặt đượm buồn,đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc đang ngồi bên khung cửa sổ,hứng từng giọt mưa đêm lạnh vào thân xác,từng cơn gió rét căm xô vào lồng ngực.Chưa thấm thía gì cả,nó đang phải chịu đựng một nỗi đau ở trái tim do người mà nó yêu để lại khi anh ta đã đi lấy vợ.Tâm trí của nó giờ cũng ảo não không kém,bao nhiêu buồn đau,dòng dĩ vãng cứ trôi về trước mắt rồi xoá dần chỉ còn lại màu đen,một màu đen sâu thẫm như một vết chai trong tâm hồn nó. Truyen gay When You Believe. Tác giả: beastdooseobvt.
Nó đưa đôi mắt mình ra giữa màn mưa kiếm tìm bóng dáng ai đó?Phải chăng nó đang hy vọng,hy vọng sau cú điện thoại anh Dương,bạn của anh ta.Có phải nó quá ngốc chăng,khi tin vào lời an ủi của Dương?Không không phải vậy,anh sẽ đến với nó ngay thôi mà!
Tiếng còi xe,ánh đèn vàng rực,chói cả mắt xuyên qua màn mưa.Nó nhanh nhảu chạy xuống xách theo cây dù che mưa.
-Hoàng,anh nhớ em quá.
Anh ôm nó dưới màn mưa,hai đôi môi dính chặt vào nhau dưới màn mưa.Họ hôn nhau,hai chiếc lưỡi cọ cọ,luồn lách khắp khoang miệng,một cảm giác ngọt ngào như giải toả nỗi bức bí,sự nhớ nhung của,anh-nó.Nó bỗng vùng vẫy xô anh ra,gương mặt tứ giận,thật đáng yêu,buông ra lời giận dỗi:”Anh này,vào nhà hẳn làm chứ,xổ xàng quá.” rồi bỏ đi vào nhà trong bộ dạng ướt nhẹp.
Truyen gay When You Believe – Chương 2
Hoàng Dương đang ngồi trong căn phòng làm việc,căn phòng mà anh thường dùng để sáng tác nhạc cho các gà cưng của mình.Anh ngồi thả hồn,đôi mắt cứ buồn buồn,chẳng nói chẳng rằng,cứ cặm cụi vào từng thiết bị hoà âm.Anh thả vào đó những tâm trạng,cảm xúc của mình-một nỗi nhớ về một người mà anh đã thầm yêu bao lâu nay nhưng chẳng thể nào nói ra,anh chỉ có thể nhìn từ xa và cả mấy ngày hôm nay anh đã không gặp được hắn ta.Có phải là quá khủng khiếp đối với anh?
“Missing you like crazy,missing you likes crazy
Từng dòng dĩ vãng trôi qua để lại anh nỗi nhớ nhung
Chỉ mình anh cùng nỗi nhớ em đến phát điên”
Những dòng nhạc,cảm xúc nhớ nhung đến tột độ,chỉ có thể là ở anh,một kẻ đang điên cuồng lên vì nhớ nhung hắn,chàng ca sĩ đẹp trai.
“Missing you like crazy,missing you likes crazy
Anh cố tìm em trong tâm thức
Cố gắng xoa dịu nỗi nhớ trong mình
Nhưng chẳng thể,anh nhớ em đến phát điên”
Những dòng nhạc,cảm xúc nhớ nhung đến tột độ,chỉ có thể là ở anh,một kẻ đang điên cuồng lên vì nhớ nhung hắn,chàng ca sĩ đẹp trai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên,anh cầm lấy nó,thái độ bực bội vì bị phá đám.
-Alo.-Anh nói với vẻ bực tức.
-Em Tuấn Tú nè.-Minh Tuấn ở đầu dây bên kia hí hửng nói.
-Biết rồi,có gì hông?Hông là anh cúp máy à?
-Trời!!!Đi chơi hông?Có Hoàng nữa nè.
-Thôi anh hông đi đâu,cúp máy nha.
Tiếng ghi ta Blues vang lên réo rắt thả vào từng giọt buồn không tên cùng tiếng dance beat nặng nề khắc hoạ thêm tâm trạng của giai điệu,một giai điệu mang đầy suy tư sâu thẫm cùng tiếng hát của Hoàng Dương cất lên,từng ca từ một như bị cuốn trôi vào nỗi buồn đang cuộn trào như lớp sóng dâng trào.
-Hoàn thành rồi!!!!!-Anh dứt tiếng hát,reo lên vui mừng,thế là đứa con tinh thần,sản phẩm âm nhạc mới của âm đã xong.Thật vui mừng đúng không nào?
Tiếng gõ cửa “cốc….cốc….cốc….” vang lên trong không gian tĩnh lặng.
À,chắc là người đóHoàng Dương thầm nghĩ,con tim anh giờ đang đập từng nhịp thật mạnh.Anh cười tươi,nhanh nhảu chạy ra mở cánh cửa phòng.
Trước mặt anh,một người con trai ướng đô con,gương mặt đẹp trai đến tuyệt hảo đến nổi mà chẳng thể tìm được khuyết điểm nào trên gương mặt của hắn.Anh nhìn sâu vào đôi mắt hắn,đôi mắt sáng ngời,đen láy nhưng đối với anh nó lung linh tựa sao trời trong màn đêm.Và anh-Hoàng Dương cũng đang cảm nhận được con tim mình đang thình thịch. Truyen gay When You Believe. Tác giả: beastdooseobvt.
-Chào….chào em!!!-Anh cười tươi,ngượng ngùng nói.
-À anh gọi em lên có chuyện gì không?-Hắn cười nụ cười toả nắng,hút lấy linh hồn đang ngẩn ngơ đối diện.
-À,…..à….anh vừa hoàn thành xong ca khúc mới cho em nên muốn gọi em lên nghe thử.-Anh nói,lấy tay gãi gãi sau gáy,đôi gò má đỏ ửng lên.
Truyen gay When You Believe – Chương 3
Nhóc.
Hôm nay,quả là một ngày tuyệt vời.Bầu trời ngoài kia trong xanh quang đãng,gợn vài đám mây.Nắng cũng không gắt dịu nhẹ và có lẽ rất thích hợp để đi chơi,dạo vài vòng thành phố.Nhưng đối với tôi những ngày như thế này,đi chơi ở Vincom,nói chung OK!
Tôi,Hoàng đang đứng trước một cửa hàng thời trang,chỗ quen của tôi.Hai đứa sốt cả ruột lên chờ đợi anh Dương đến nhưng rốt cuộc chẳng thấy đâu.Bực bội mà,ảnh làm gì mà không đi chung thế ta?Tụi tôi bực quá nên đi vào trước,lướt mắt qua vài món đồ,quần áo đẹp đẹp.
-Ê,sao hôm nay mi không đi học hả nhóc?-Hoàng hỏi tôi.
-Trời ơi,học chán phèo cúp đi chơi vui hơn.-Tôi trả lời,cười cười.
-Chán quá,học hành vậy đó hả?Sao mốt ra đời được?-Hoàng cằn nhằn tôi.Thiệt bực mình,trong khi anh ta chỉ hơn tôi vài tuổi.Đã vậy sáng nay Hoàng còn trốn việc để đi chơi với tôi nữa chứ.
-Có sao đâu ráng hốt đại thằng đại gia được rồi?-Tôi nói cười mỉa mai,ai kia đang đi kế bên.
-Ê ăn nói đàng hoàng nha.Yêu thương mới đến với nhau được hiểu chưa?Đồ ham tiền.-Anh ta tặng tôi cái liếc xéo kèm vài cái đánh.
Tôi cũng đâu vừa,đánh vài cái đáp trả Hoàng.Cứ thế hai đứa tụi tôi đã gây ầm lên,náo động cả một khu rồi.
Rầm…,bỗng cơ thể tôi va phải vật gì đó mà theo ý nghĩ trong đầu thì nó to lớn lắm.Tôi cảm nhận được hơi ấm nó truyền vào người mình.Tôi ngướ đầu dậy,một chàng trai tôi đã va phải vào một chàng trai đẹp trai.Tim tôi giờ đập loạn lên,mọi mạch máu như muốn vỡ tung.Tôi lặng yên nằm dưới sàn,cơn ngượng ngùng đang dần xâm chiếm làm chín cả gương mặt.
-Này sao chưa đứng lê nữa hả?-Cả tiếng nói đồng thanh,vực dậy linh hồn thơ thẩn của tôi.
Tôi đứng phất dậy lầm lũi,tránh ra xa,nép về phía Hoàng,đôi mắt nhìn anh ta lồm cồm dậy,phủi phủi lớp vải trên người,vẻ mặt nhăn nhó,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Người đẹp trai mà hung hăng?Sát khí quá trời.-tôi than vản trong lòng,cầu trời mình sẽ được an bình sống sót.Chứ tôi nhìn hắn mà muốn ngất.
Phù..,tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống sót,sau khi đối chọi với tên hung hăng kia,người ngợm đẹp trai cao ráo mà cư xử hung hăng,lạnh lùng quá hở chút quăng tiền ra.Thấy ghét gì đâu.Hên cho tôi,nhờ có Hoàng khéo léo trong giao tiếp mà hắn chịu bỏ qua.Nhưng sao tôi chưa thể quên được gương mặt góc cạnh,đẹp trai đến hoàn hảo của hắn,nó như đang xâm chiếm cả tâm trí tôi đây này.
-Ê,tao về nha,anh Đăng gọi rồi.-Hoàng nói với tôi,chạy đi một mạch mất tiêu khiến tôi chưa kịp nói gì cả?
Thế chỉ còn tôi chơi vơi,chán thật.Chán thật,tôi đi chậm rãi tới quầy tính tiền.Trong lòng buồn man mác,cả hai người bạn cũng đã lần lượt đi.
Đứng trước quầy thu ngân,tôi lại gặp hắn ta.Không biết có duyên gì không đây?Bất chợt con tim tôi lại lặng đi một nhịp nhịp,đôi mắt cứ nhìn mái tóc phất phơ,gương mặt sáng bừng lên vì ánh đèn hắt xuống.Lý trí tựa đang muốn vực dậy,cố chống lại con tim.Tôi cười thầm thầm trong bụng vì bao nhiêu hành động kỳ lạ.
-Anh ơi,anh ơi!-Tiếng chị nhân viên kêu tôi.
-Dạ…!!!-Nói vừa nói xong thì chị ta đưa cái hoá đơn cùng gói đồ.
-Nhanh lên đi,chứ sao đứng đó trời.-Tiếng người đằng sau,hắn chỉ có hắn.Cái giọng nói của hắn ta chỉ nghe một lần mà tôi đã nhớ rõ đến vậy.
Đôi tay run run,gương mặt lại đỏ bùng lên,tôi vội móc bóp ra đưa cô nhân viên xấp tiền rồi chuồn lẹ khỏi Vincom.
Hoàng
Hoàng lang thang đi vào thang máy,ngẩn ngơ.Đầu óc nó như đang để trên chín tầng mây,hồi tưởng lại qua yêu thương của đêm qua,khi Đăng đến với nó mặc cho đêm tân hôn của anh.Thật hạnh phúc,sau bao nhiêu tuyệt vọng,sau bao hy vọng,nhưng nó bắt đầu thấy sợ,sợ sẽ mất anh vĩnh viễn bởi tính của anh.Dù cho đã là tổng giám đốc của mộ công ty lớn,anh vẫn cứ trẻ con,làm nhiều nghĩ ít.Nó thật bó tay,không biết anh lại đang có trò gì nữa,thật chẳng có ý tứ!Bởi vì anh quá khó đoán cũng như hay bắt ép nó với vài lý do lãng nhát Truyen gay When You Believe. Tác giả: beastdooseobvt.
Tiếng “ting…” vang lên,nó chậm rãi bước ra khỏi thang máy,đi từ từ về phía căn phòng rộng lớn,nằm trên dãy lầu cao nhất này.
Nó bước vào căn phòng sang trọng,lớn bậc nhất,nhìn anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế,quay mặt ra nhìn những đám mây lơ lững trên bầu trời,dòng chuyển động của dòng người nhỏ như kiến dưới kia.Nó nghĩ ra một trò trong đầu,mỉm cười.
Hoàng từ từ chạy lại sau chiếc ghế,đưa đôi tay ra bịt mắt Đăng lại,tủm tỉm,nhoẻn miệng,hỏi anh:
-Đố ai đây hả?
-Con nít quá,my love.-Anh cầm lấy tay nó tháo ra khỏi mắt đưa xuống duới bộ phận nhạy cảm của cơ thể.
-Anh này!-Nó vội vã rút tay ra,mặt đỏ chói lên.-Anh gọi về có chuyện gì thế?-Nó hỏi tiếp.
-Chuyện tụi mình chứ gì?-Minh Đăng kéo nó vào lòng,thì thầm to nhỏ vào đôi tay,khẽ mút mát mang tai.
Leave a Reply