
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
ĐỜI CỦA NÓ
Tác giả: Hải Anh
Giới thiệu truyện:
– Thể loại: đam mỹ luân hồi.
– Nội Dung: Truyện kể về cuộc đời nhân vật Hồ Nguyên với những chuyện buồn trong quá khứ cũng như những khoảng khắc cúc nở hoa của cậu.
– Ngỏ: Mong các bạn độc giả của Zin thích và vote cho truyện.
Chap 1: Quá khứ tởm
Nó lặng người trước gã đàn ông to lớn. Lão ta dúi vào tay nó vài cây kẹo. Lão gằng giọng:
– Nhóc con, mày mà ko ngậm nó thì từ nay tao sẽ không cho mày kẹo nữa!!!
Ánh mắt của đứa trẻ 5 tuổi đầu nhìn lão ngây thơ, nó nhiều lần bị lão ép bú mớm cái vật gớm ghiết của lão rồi. Nó tởm cái mùi thôi thối từ quy đầu của lão. Cái miệng xinh nhỏ nhắn của nó không bao giờ ngớm trọn cái vật dơ bẩn nhất đời kia… Không vì vài cây kẹo thì bây giờ nó đâu thế này. Mấy tháng trước nó sang nhà lão mua kẹo, lão thấy nó dễ thương nên bẹo má, rồi vòi vĩnh nó vào phòng lão chơi. Cái cửa hàng tạp hóa nhà lão vắng quá nên cũng chẳng ai để ý lão dắt nó đi đâu. Lão góa vợ 4 năm rồi, bao nhiêu tinh túy cần giải tỏa giờ đây lão trút lên đầu một đứa bé 5 tuổi…
Trở lại hiện tại. Nó ngước nhìn lão một cách đầy sự tha thiết cầu xin. Nhưng lão nhẫn tâm dúi đầu nó vào háng lão. Vài sợi lông tuổi già rơi vãi xuống đất. Lão ấn đầu nó thật mạnh vào. Nó sặc sụa liên hồi, ho mấy tiếng lớn đến nổi nước bọt tèm hem cả miệng mũi, trông rất tội. Nhưng lão nào ngừng tay lại, lão ngày một nhấn mạnh hơn, cơn sướng của lão hòa cùng nước mắt tuổi thơ của nó.
Nó từng muốn nói tất cả với ba mẹ nó nhưng nó không đủ cam đảm. Lão dọa sẽ giết ba mẹ nó, nhiều lần lão lấy con gà ra chặt cổ răng đe sẽ chặt đầu ba mẹ nó như chặt cổ con gà vậy. Thế là nó chỉ biết khóc, tay chân co ro mà nắm lấy cái vật thúi tha hại đời nó mà thỏa mãn cho lão.
– Ôi, mày bú sướng quá nhóc, tao yêu mày nhóc ơi, đệt…
Nó rơi nước mắt mỗi một nhiều. Dường như là ngạt thở, nó cố dùng đôi tay bé nhỏ đẩy hông hắn ra xa mình nhưng không có kết quả gì mấy tốt đẹp. Lão ra rồi, ra đầy cả bán họng nó, trào ra hai bên mép, nó ọi mấy hồi tinh dịch trắng. Mùi tanh nồng nặc khiến tuổi thơ nó thêm đầy vết úa.
—————————————————-
Năm đó, ba nó mất việc, phải chuyển về quê ngoại sống. Ngoại nó ở một cái đất rất ư là mát mẻ… Đà Lạt. Ba nó xin được chân nhân sự công ty hoa màu Đà Lạt, mẹ nó thì vẫn hoàn nội trợ, làm công ăn lương thì đến bao giờ mới giàu lên nổi…
Nó vui biết mấy khi nó thoát khỏi cái lão yêu râu xanh độc ác đó, nó đi ko một lời từ biệt, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại lão nữa.
– Nguyên ơi, con đâu rồi?
Tiếng mẹ nó gọi, vườn hoa lay gió thổi qua, tóc một đứa nhỏ phất phơ, nó đã trải qua vết úa đầu tiên trong cuộc đời, nó ko còn trong sáng như bao đứa trẻ khác.
– Mẹ ơi… con không muốn đi học!
– Không được, tại sao con lại nghĩ như vậy? Con còn buồn vì chuyện chuyển trường sao?
Nó bệu môi, ngồi phệt xuống chân mẹ nó, nó buồn thiu thỉu bứt nhánh hoa thược dược xanh rồi nhìn nó thật kĩ. Mẹ nó thấy lạ hỏi:
– Con đang tuổi ăn tuổi học, sao mà lại nghĩ những điều không hay như thế hả? Mấy bạn trẻ ở trường mầm non cũ con không thấy sao, các bạn con rất vui vẻ, không bao giờ biết buồn, còn con, con sao vậy?
– Huhu… con không muốn học… không muốn đến lớp!
– Ngoan nào, mẹ thương, Nguyên của mẹ, có phải con gặp chuyện gì rồi không?
Nó không nói, ghì chặt đầu vào lồng ngực ấm áp của mẹ nó:
– Con yêu mẹ nhất…
__________________________________________
Cơn mưa rào trên đồi thông Đà Lạt làm ướt vai cậu bé lên 10. Là nó đấy, đã 5 năm rồi nó ở cái đất mát lạnh này. Nó cô đơn, đến trường trong sự mệt mỏi, không bạn bè, nó thấy mình là thứ dư thừa, cái tên Hồ Nguyên dường như đã chết.
Năm nay là năm cuối cấp tiểu học của nó. Chúng bạn ai cũng học hành chăm chỉ, còn nó chỉ quen thú hoa ngắm bướm. Mùa nào trong năm nó cũng chỉ định nghĩa được một mùa duy nhất là mùa đông. Nó thích cái lạnh, nó hay dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương, không ai để ý tới nó sẽ úp mặt xuống mặt hồ để xoa dịu vết úa 5 năm rồi vẫn chưa phai.
Lại kể chuyện khi dọn về ngoại gia đình nhà nó không chỉ sống chung với ông bà ngoại mà còn có cậu 3 em của mẹ cùng vợ con cậu sống chung nữa. Cậu 3 có một anh con trai lớn hơn nó 5 tuổi, nay là cuối cấp 2 rồi, cũng đang bước vào những ngày thi chuyển cấp như nó. Thằng Vĩnh khá đẹp trai, nước da nó không trắng trẻo gì mấy dù nó ở Đà Lạt, được cái nó có nụ cười tỏa nắng. Theo vai vế thì thằng Vĩnh là em của nó rồi.
Nó đứng dậy phủi mông đít cho sạch bụi mưa, chợt thằng Vĩnh từ đâu lại vỗ vai nó, nó nhìn như người mất hồn. Ku Vĩnh đẹp trai ra dáng là “anh” của nó.
– Về chưa thiếu gia? Hay là chờ nô tài quỳ lạy?
– …
Mặt nó vẫn một màu, không cảm xúc gì. Vĩnh mới bẹo má nó:
– Sao mà đáng yêu thế chứ? Về học bài, đừng ngồi đây nữa, mưa dầm nãy giờ đủ để sốt mấy trận vật vã rồi đấy!
– Ừ… về…
Cũng như mấy khi trước, Vĩnh hay ra đồi thông đón nó mỗi lần lần học về. Vĩnh không hiểu sao lúc dậy thì Vĩnh lại thích nó nữa. Cứ thích nhìn nó mãi, từ cái lúc mà nó cùng ba mẹ chuyển về nội Vĩnh ở. Vĩnh từng xua đi cái suy nghĩ loạn luân ấy, nó là anh họ của Vĩnh cơ mà. Nhưng Vĩnh nhiều lần rình nó ngủ và vọc chim. Khổ nỗi con trai mới lớn hay động dục, thế là cu cậu tuần nào cũng cho ra ít nhất 3 lần. Không phải là không có dịp mà Vĩnh sợ nó biết Vĩnh gay, Vĩnh sợ nó nói ba mẹ Vĩnh biết. Lúc trước đi sinh nhật bạn, Vĩnh nghe chúng nó đàm tiếu về vụ mấy thằng trai trẻ ở cái xứ này chơi bê đê, chơi xong rồi ghiền, ghiền rồi không bỏ được làm cho mấy bà bánh bèo non gồng lên ghen tuông đánh nhau như lũ điên, mèo lại hoàn mèo, bánh bèo sao bằng mấy kèo với bê đê. Vĩnh từng có ý nghĩ xấu xa là hiếp nó, hiếp để lấy cái gì gì ý, mà bọn bạn Vĩnh hay bảo là hưng phấn.
– Nom mà ông anh trẻ của tui nặng dữ chừng hen?
– Cốt đầu giờ chứ nặng… Vĩnh lớn hơn Nguyên mà, sao Nguyên nặng hơn Vĩnh được?
Vĩnh phì cười, nấc giồng người nó lên cho khỏi tuột. Cái dốc xuống đồi thông tưởng chừng cheo leo có thể xây hai cái mộ. Tưởng vậy chứ cảnh thơ mộng lắm, hai cậu nhỏ chồng chéo nhau bước từng bước, tiến cùng tiến, cười cùng nhau. Hầu như là nó chỉ cười với Vĩnh.
– Chiều nay cô hai đi chợ mua hoa thiên lý đấy, thế nào cũng xào thịt bò cho mà xem!
– Thì sao?- Mắt nó mơ hồ khó hiểu.
– Thì món đó Vĩnh thích chớ sao!
– Xì… rảnh chuyện!
Từ quãng này về tới nhà hết 15p mà Vĩnh chả hề mỏi lưng, cu cậu khỏe thật chứ. Lúc tắm Vĩnh hay soi gương ưỡn người để phe cái cơ bụng 6 múi chìm, còn hay lấy cái quần đùi thể thao của nó ngửi nửa chứ, vô duyên thật.
– Ô hay, đi chừng này mới về cơ chứ! Người ngợm bùn ơi là bùn, hai đứa đi tắm ngay rồi ăn cơm!- Mẹ nó quát.
Nó dáo dác nhìn chung quanh, ra là ngoại nó đang nói chuyện với bà bạn trên ghế tựa, tưởng đâu rằng ai mà có cái giọng the thé như chanh chua ấy chứ, bà hai Lịnh, nhiều chuyện nhất cái xứ Đà Lạt. Quả chăng là bà ta sang lấy mối hoa thược dược nhà ngoại nó.
_______________________________________
Tối chèn vào từng ngóc ngách, len lói vào những khe sáng nhỏ hẹp bên đường, đèn huỳnh quang trong phòng nó cũng trắng quá nhìn không ra. Vĩnh nằm sải láng trên nệm, tay bấm liên quân lia lịa. Nó gõ bút xuống bàn học, ý nhắc cho Vĩnh nhớ là ôn thi chuyển cấp chứ không phải lúc chơi game.
– Ông anh quý hóa của tôi… hì…. chơi miếng mà, nha nha!
– Không được, chơi game thì không được ngủ giường Nguyên nữa!
Cái điện thoại tội nghiệp bị Vĩnh vẳng một hèo xuống nệm, cu cậu bay một vèo đến bàn học, bóp bóp vai nó, cười khì khì:
– Cũng muộn rồi chớ bộ, Vĩnh học thêm tí nữa rồi mình ngủ vậy?- mắt vẫn chăm chú nhìn nó có đồng ý hay không.
– Chỉ được cái biết điều chứ không biết cái gì khác cả!
– Vậy mới được ngủ chung giường với Nguyên chứ, kakaka!
Nó cặm cụi làm cho xong mấy bài toán, cái tên dẻo miệng kia thì lấy tiếng anh ra làm. Coi bộ hai đứa chăm chỉ quá. Đồng hồ điểm 12h, nó ngáp, quay sang thì thấy Vĩnh đã ngủ tự bao giờ, nước dãi còn rõ ra bàn kìa.
Nó vệt mép Vĩnh cho sạch, xong tính gọi Vĩnh dậy đi đánh răng rồi ngủ, nào ngờ Vĩnh bật cười khanh khách… Nó giật mình hoảng sợ, chừng vài phút định hình nó mới nhận ra là Vĩnh đang mộng du… Cơ mà Vĩnh cười đẹp phết, ai trời lại thương cho cái thằng dẻo mồm ấy cái nụ cười tỏa nắng chứ.
Thiết nghĩ thôi thì ngủ cho rồi, nó đỡ Vĩnh lại giường. Ôi nặng quá, lâu nay toàn Vĩnh bế, cõng nó thôi chứ nó chưa bao giờ phải dìu dắt một kẹ bằng 3 con bò rừng cộng lại này.
Vĩnh ngã một cái nhẹ nhàng xuống nệm. Nó cũng mệt mỏi nằm xuống cạnh Vĩnh, cảm giác bên Vĩnh ấm áp như lúc nó ngủ với mẹ, nó quay sang nhìn Vĩnh. Bất thình lình cu cậu mở mắt trợn tròng nhìn nó, lại cười khanh khách, chả biết là đang mơ thấy cái gì nữa. Nó thấy thương rồi đưa tay lên sờ má Vĩnh. Trong cái ánh đèn ngủ mơ màng ấy từng đường nét trên khuôn mặt cả hai hiện rõ. Rồi tay Vĩnh vơ quạng mất kiểm xoát, xong lại đặt chéo nhau trên hạ bộ, bóp và bóp nhịp nhàng. Nó thấy rồi, lâu nay nó vẫn thấy cái đó của Vĩnh, nhưng chỉ là lúc không cương, nhưng lúc này đây nó to quá, độn cả một ô quần.
Phút chốc nó thấy đũng quần Vĩnh rỉ nước, ướt nhẹp. Nó khẽ mỉm cười “chắc Vĩnh đang sướng trong mơ”. Nó nhanh như sóc tuột quần Vĩnh xuống, con chim to to vương vai bật dậy, giật tới giật lui mấy cái liên hồi. Nó biết rồi, nó biết con trai ai cũng muốn được sướng như cái lão già chết tiệt ấy. Nó ngậm lấy con chim xinh xinh con chim hữu tình con chim xinh xinh con chim hòa bình của Vĩnh. Đến khi nằm hoàn toàn trong cuống họng nó, chim Vĩnh vẫn giật phăng phắc, không chủ động mà phọt đạn liên phanh. Nó nhảy mũi khó chịu trước cái mùi tinh đặc sệt kia… Nó ngã lăn ra không biết nó làm vậy là có sai trái như mấy bộ phim trên truyền hình nó hay xem với mẹ hay không… là loạn luân đấy…
( Còn tiếp )
Leave a Reply