Truyện gay 2017 – 2018: Thánh Đường – Chapter 18: Rắn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khi cáp gần lên đến đỉnh, tôi chợt nhìn thấy một đường trượt dài trông như tàu lượn siêu tốc hay dạng xe trượt thác ở Đà Lạt vậy. Nhưng so về độ hoành tráng thì hơn nhiều, vì là trên đỉnh núi. Mọi người đều hứng thú trông chờ được chơi thử, duy chỉ mỗi mình Hòa thở dài.
Không khí trên đây thì không phải bàn, trời se se lạnh đúng kiểu mùa xuân, lại có gió và nắng nhè nhẹ. Khung cảnh lãng mạn, chụp hình thì không thể nào đẹp hơn. Chúng tôi vào công viên trò chơi để tham gia đường trượt, vì Hòa không chịu đi nên bị lẻ người,
– Thôi hai người chơi đi, em ở lại đây với Hòa – Tuấn nói
– Mình đi hai lần nhé, anh và Tân đi xong quay lên cho Tuấn đi.
– Thôi không cần đâu. Em cũng không thích lắm. Em đi mua gì uống chút, khát quá.
– Uhm thôi vậy Tuấn và Hòa ngồi đây nhé. Xong bọn anh quay lên ngay.
Tôi và anh hơi bất ngờ vì khi nãy Tuấn tỏ ra khá hào hứng, và cũng chính Tuấn là người đầu tiên ồ lên khi thấy đường trượt. Vậy mà bây giờ lại nói không thích lắm. Nhưng thôi, ý người đã định, tôi cũng không muốn cù nhây làm gì nên dặn Hòa ngồi chờ rồi kéo anh lại đi cùng.
Vé trượt cũng không mắc, hai người cùng đi trên một chiếc xe trượt nhỏ xíu vừa đủ chổ ngồi. Vì tôi nhỏ hơn nên chen lên ngồi phía trước, nhưng lúc ngồi xuống rồi mới hối hận… vì nhìn xuống thấy ghê quá.
– Bun ơi… em sợ quá à.
– Hahaha. Vậy mà cũng giành ngồi phía trước – anh cười ngặt nghẽo khi nghe tôi nói
– Đâu có biết là thấy ghê vậy đâu.
– Thôi không sao đâu. Để anh giữ nhóc cho!
Mặc dù tốc độ không cao nhưng nhiều đoạn cũng làm tôi sợ xanh mặt. Phần anh lại rất vui và cười sảng khoái. Chạy vòng vèo giữa lưng chừng núi thế này cảm giác cứ như là lái máy bay vậy. Đến cuối đoạn trượt thì có cáp kéo xe ngược lên lại, chúng tôi lấy điện thoại ra chụp hình. Chụp bao nhiêu tấm mà tấm nào tôi cũng thấy tôi xấu như ma, trong khi anh làm đủ trò mà tấm nào cũng đẹp. Có lẽ vì nụ cười của anh…
– Bất công quá đi. Thôi không chụp nữa.
– Ha ha… anh thấy em dễ thương mà.
– Chụp với anh không phải gọi là “bị dìm hàng” mà là “bị nhấn chìm dưới đáy vực” ý.
– Tại em không biết chụp góc nào cho đẹp thôi, đây để anh chụp cho nè.
Anh cầm điện thoại tôi rồi chụp thêm 2 tấm. Anh cuối xuống áp má vào tóc tôi, còn tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh. Hai đứa không cười nhăn nhở nữa mà chỉ cười mỉm. Đấy! Bây giờ thì đẹp rồi. Tôi không còn bị “dìm” không thương tiếc vì nụ cười của anh nữa.
– Đẹp quá à! – tôi ngắm tấm hình và xuýt xoa
– Thấy không. Tại nhóc không biết chụp thôi à.
– Đó giờ lần đầu mới có tấm hình hai đứa đẹp vậy nè. Em post Facebook nha Bun! Hihi…
– Em muốn in ra dán khắp Đà Nẵng cũng được.
– Chi vậy? Truy nã hay gì cha nội.
– Haha.
– Mà Bun ăn ảnh thật đó. Chụp thế nào cũng đẹp. Còn em chụp hoài mới được một tấm.
– Bỡi vậy nên anh mới khổ. Em không nghe người ta nói ai ăn ảnh là số khổ à? Em là số sướng đúng luôn còn gì – anh xoa tóc tôi rồi hôn lên một tiếng thật to
– Chời ơi. Phun nước miếng hay gì vậy?
Khi xe trượt vừa dừng lại, tôi bước xuống tìm chổ có wi-fi và post ngay tấm hình lên Facebook. “Từ nay có nhau trên vạn nẻo đời” – tôi ghi caption kèm theo một trái tim và tag luôn anh vào. Có lẽ sẽ có rất nhiều người bất ngờ khi thấy status này của tôi, tôi mặc kệ. Tôi thích bài hát này lắm, nếu sau này có thể tổ chức đám cưới, bài này sẽ là bài đầu tiên trong list nhạc đám cưới của tôi. Vừa ghi xong đem khoe anh thì thấy anh comment câu hát tiếp theo vào bên dưới. “Cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người”
– Hehe… dễ thương quá. Bun ơi, mốt đám cưới mình nhớ mở bài này nhe. Em thích lắm.
– Ừ. Để anh cày thêm chục năm nữa rồi cưới nhóc nghe.
– Sao lâu vậy? Tuột hứng hết cưới xin gì nữa.
– Thôi vậy năm nay cưới luôn nha. Chịu không?
– Về hỏi ba anh xem. Chứ em chịu liền hehe…
– Muốn ăn thêm gậy hả? – anh vẹo má tôi
Máy ảnh của Hòa cũng thuộc hàng mắc tiền nhưng hôm nay nó lại run tay, cũng may có anh và anh Tuấn đều biết chụp nên cả bốn người chúng tôi đều chụp được khá nhiều ảnh đẹp. Chúng tôi đi tham quan vài nơi sau đó sẽ đi xuống ăn trưa, rồi sẽ di chuyển ra Hội An trước khi trời tối.
Trên đường đi tham quan khá nhiều bậc thềm, mà trong đoàn toàn người lớn tuổi nên mọi người cũng di chuyển khá chậm rãi và gần nhau. Khi đang đi đến vườn hoa, tôi và anh đi theo sau hai người phụ nữ khoảng tầm bốn mấy năm mươi tuổi, còn Hòa và anh Tuấn đi phía sau. Hai người phụ nữ này khi còn trên xe ăn nói khá lỗ mãng nên tôi cũng để ý đến, tôi không thích nhưng cũng không liên quan gì nên cũng kệ. Đến đoạn cầu thang khá dài hơn 10 bậc, một trong hai người đó bược hụt chân và chới với, anh nhanh tay nắm được và kéo người đó lên, nhưng bà ta khá mập nên anh cũng hơi mất đà. Không ngờ khi anh vừa giữ được thăng bằng cho người phụ nữ đó thì bà ta sợ ngã nên vừa rút tay lại và sẵn tay đẩy anh ra vì sợ anh ngã sẽ kéo theo mình.
“Bun!!!” tôi la lên khi thấy bà ta đẩy anh ngã xuống cầu thang. Mặc dù 4-5 bậc thang đối với chiều cao của anh thì cũng không đến nỗi nguy hiểm nhưng anh ngã cũng khá mạnh vì mất đà. Tay đập xuống đất làm hai viên pha lê trên chiếc lắc bạc bể tan tành cắt vào tay anh chảy máu. Tôi vừa lo lắng vừa hoảng hốt chạy xuống đỡ anh dậy,
– Bun có sao không? Trời ơi tay chảy máu rồi nè.
– Không sao đâu.
– Đưa tay em xem.
– Sao người ta giúp mà cô lại đẩy người ta ngã thế kia – giọng Tuấn khá bức xúc
– Ê tao không có đẩy nha. Nó tự té nha mậy – bà ta chối đây đẩy mặc dù bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy
– Tự té cái gì. Cô đẩy anh ấy ai cũng thấy mà còn chối được à? – cả Tuấn và Hòa đều phản ứng
– Trời ơi. Thằng Bắc kì tào lao. Mày đừng có vu khống tao nha.
– Nói ai Bắc kì tào lao hả? Con mụ này – Tuấn xấn tới vì bị xúc phạm nhưng mọi người kịp ngăn lại
– Cái gì? Sao?
– Con ngã người ta kéo lại giúp mà đến khi người ta ngã con xô ra như vậy là con không phải rồi – một bác lớn tuổi nói vào
– Ông im đi ông già. Bị khùng hả?
– Thôi… thôi đi Thu ơi – người bạn của mụ đó vội kéo tay
– Mấy cha này điên quá, tự nhiên đổ thừa tao – Nói rồi mụ ta xoay lưng bỏ đi không quên kèm theo vài câu văng tục
Tôi và Hòa đỡ anh đứng dậy, chị hướng dẫn viên vội vàng đem theo dụng cụ y tế đến để cầm máu rồi xem xét cẩn thận vì sợ mảnh vỡ còn nằm trong vết thương. Đoạn cũng không quên dặn dò,
– Em băng sơ thôi, chút trên đường về mình ghé trạm y tế cho họ xem. Anh giữ tay cao lên đừng để máu chảy nhiều.
– Cám ơn em – anh nói
– Em cũng xin lỗi anh nhé. Không ngờ chị đấy lại làm vậy.
– Không sao. Anh mất đà nên té thôi à.
– Thôi. Mọi người ai cũng thấy cả mà. Họ không tốt với mình, anh cũng đừng bênh vực làm gì. Khổ thật.
Đúng vậy! Loại người như con mụ đó thật là bẩn thỉu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi chỉ tội cho anh giúp không đúng người lại chuốc họa vào thân. May mà không sao. Hòa và Tuấn vẫn rất tức tối nên liên tục cằn nhằn, anh thì cứ cười hì hì, còn tôi không nói lời nào, nhưng cơn tức của tôi thì đang dâng lên đến ngập não.
Cả đoàn xuống núi rồi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Phải công nhận là ở Đà Nẵng đồ ăn khá hợp khẩu vị, hôm qua đến giờ mới ăn được 3 bữa nhưng bữa nào chúng tôi cũng ăn “sạch sẽ”. Anh hơi khó khăn vì phải ăn một tay. Tôi nhìn anh lắc đầu thở dài khi mọi người trong bàn ăn hỏi thăm, anh nói rằng anh cũng không đau gì. Đến nước này mà còn nói không đau. Phải là “Không đau vì quá đau”
– Anh giúp ai thì cũng nghĩ đến bản thân mình nữa. Lỡ anh có gì, em phải làm sao?
– Anh biết rồi mà. Có sao đâu. Trày tí.
– Lỡ nãy không phải 5 bậc cầu thang mà là mười lăm bậc thì giờ không ngồi đây ăn cơm đâu nhé.
– Ừ. Nhưng người ta ngã thì mính giúp thôi. Tại xui mà hihi…
– Ý em không phải vậy. Bun phải biết cái nào giúp được, cái nào không. Có những cái nguy hiểm, không phải cứ liều mạng cứu người là được. Bun nói em nhỏ nhen thì em chịu, chứ em không muốn Bun có chuyện gì…
– Uhm, hiểu ý vợ yêu rồi mà, ăn đi. Càm ràm hoài – anh hôn vào má tôi mặc cho mọi người cùng bàn ăn có để ý hay không
Bàn chúng tôi gồm mười người, ngoại trừ chúng tôi ra còn có ba mẹ của anh Tuấn. Họ cũng hỏi han và tôi biết họ để ý tôi và anh là người yêu của nhau nhưng không hề tỏ ra ngại ngùng hay kỳ thị. Hai người vẫn cứ tự nhiên nói chuyện có khi còn chọc ghẹo hai chúng tôi. Kể ra có ba mẹ tâm lý như vậy chắc Tuấn cũng phải mừng. Nhìn Tuấn tôi suy đoán là anh cũng đồng tính, nhưng vì mới quen không bao lâu, tôi không dám chắc. Đôi khi phong cách công tử của Tuấn dễ làm người ta đoán nhầm.
Trên đường về xe dừng lại ở trạm y tế để họ băng bó vết thương cho anh. May mà không có mảnh vỡ nào còn xót lại. Chúng tôi tiếp tục đi thẳng đến Hội An trước khi trời tối. Ngồi trên xe, tôi tựa vào anh rồi lướt facebook, còn anh yên lặng ngủ ngon lành. Hòa và Tuấn ngồi đối diện xôn xao nói chuyện liên tục. Coi bộ họ cũng khá thân thiết, hai cái Đài-Phát-Thanh-Tiếng-Nói-Nhân-Dân, không bao giờ tắt được.
Tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của chị Phương, đồng nghiệp của anh. Chị nói cả gia đình cũng đang chuẩn bị qua Tết là sẽ đi định cư ở Mỹ, mọi thủ tục đã xong xuôi từ trước Tết, nhưng vì quá bận bịu nên chị không hẹn gặp tôi được. Thấy tôi đăng ảnh của tôi và anh, chị cứ ngỡ hai người sắp cưới nên hỏi thăm và chúc mừng, nào ngờ không phải.
Tôi kể chị nghe chuyện xảy ra với Hoàng, chị Phương khuyên tôi nên để ý vì trong công ty Hoàng nổi tiếng là người “khó ưa”. Mọi người quý mến anh nên công việc liên quan đều trực tiếp làm với anh, còn những việc dính tới Hoàng hầu như ai cũng lắc đầu. Dù cùng thân thiết với anh, nhưng chị và Hoàng không mặn mà nói chuyện với nhau. Chị còn nói đôi khi có cảm giác là Hoàng rất ghét chị mà không biết vì sao.
Ngay cả sếp lớn cũng không mấy hài lòng về phong cách làm việc của Hoàng, nhưng đối với anh thì Hoàng rất sốt sắng và chu toàn, hầu như mọi thứ đều có thể làm vượt mức mong đợi. Vì anh là một trong những người mang đến nhiều hợp đồng nhất cho công ti nên mọi người cũng đành nể mặt anh mà cho qua. Đã có lần sếp tổng gọi Hoàng vào nói chuyện riêng để chỉnh đốn, nhưng đâu lại vào đấy. Tuy nhiên, anh không hề hay biết gì vì mọi người cũng chủ động không nói ra.
Tôi tắt điện thoại rồi vô tình nhìn thấy gương mặt anh in lên trong màn hình. Cái mặt bánh bao đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì. Anh cứ vô tư, bình yên thế này đi, cũng tốt mà! Tôi không muốn anh phải lo lắng gì cả. Nhưng tôi sẽ phải trông chừng mọi thứ giúp anh…
Hội An phải nói là vô cùng đẹp, hoàn toàn khác lạ so với những nơi tôi từng đến. Cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, cổ kính mà cũng rất hiền hòa. Mọi người xuống xe rồi tự do tham quan, hẹn nhau 30 phút nữa sẽ tập hợp ở một nơi để cùng đi ăn tối. Xe đậu ở một góc khá khuất vì không được chạy vào trong phố cổ. Anh và Tuấn đi rửa mặt còn tôi và Hòa đứng đợi một góc gần bờ sông. Cả đoàn cũng tụ tập cách đó không xa. Tôi nhờ Hòa tranh thủ chụp vài tấm hình khi trời còn chút ánh sáng, và nơi đây cũng vắng vẻ không có người qua lại nên tha hồ “sống ảo”.
Bất chợt tôi nhìn thấy người phụ nữ tên Thu khi nãy đang đứng cách tôi không xa, chắc là chờ bạn của mụ ta đi rửa mặt. Máu nóng của tôi lại xôi lên. “Con mụ bẩn thỉu” – trong đầu tôi vụt lên vài suy nghĩ. Tôi nói Hòa chụp tiếp cho tôi vài tấm. Rồi men theo bờ sông, tôi bước lui vài bước chân đến sát cạnh bên mụ đó. Tôi thấy Hòa quơ tay ra hiệu là tôi sắp đụng trúng mụ ấy, nhưng tôi vẫn cố tình bước tiếp.
“Đ.m. Đui hả mậy?” – mụ ta đánh một phát vào lưng tôi rõ mạnh rồi văng tục không ngừng khi bị tôi đạp trúng chân. Hòa thấy vậy liền chạy đến gần. Tôi đau điếng nhưng vẫn xoay lại nhìn vào mắt mụ ta. Đang tức khí thêm cú đánh rõ đau, tôi trợn mắt lên vì giận dữ và vì ý nghĩ trong đầu của tôi vừa thoáng qua, tôi buộc miệng,
– Chết đi! Đồ rắn độc!
Một chân tôi chèn vào sau guốc rồi dùng hai tay đẩy mạnh vai cho mụ đó bật ngửa ra sau. Xong lại bước lui một bước để mụ ta không chụp được tay tôi. Tôi hả dạ khi thấy con mụ bẩn thỉu đó bật ngửa xuống sông và chới với gào thét kêu cứu.
– Cứu mày để làm ơn mắc oán à? – tôi vẫn ngông nghênh khi mụ ta không ngừng gào thét
Vừa lúc đó thì Hòa đến gần rồi thét vào tai tôi “Tân!!!”. Tôi hơi giật mình vì tiếng của Hòa. Biết mọi người đứng cách đó không xa khi nghe tiếng kêu cứu thế nào cũng sẽ chạy đến, tôi liền bước một chân xuống bờ và đưa tay cùng Hòa kéo mụ ấy lên. Vừa lúc đó thì anh và Tuấn cùng mọi người đã đến gần phụ chúng tôi một tay.
– Thằng khốn nạn, nó xô tao xuống sông đó. Đồ giết người – bà ta thét ầm lên trong khi vẫn còn sặc nước chưa hết
– Ơ cái bà này làm ơn hay gieo oán quá nhỉ? Lúc trưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy – tôi nói
– Chuyện gì xảy ra vậy mọi người? – chị hướng dẫn viên hỏi
– Bà ta trượt chân té xuống sông, em và Hòa kéo lên rồi còn nói em xô xuống nữa chứ. Không quen không biết, xô bà ta xuống sông làm quái gì? Ai rãnh mà xô xuống rồi lại kéo lên? – tôi giả bộ tức giận
– Đúng rồi, cô chú cũng thấy tụi nhỏ nó kéo lên rõ ràng mà – ba của Tuấn đỡ lời
– Mày mới là đồ rắn độc đó, thằng mất dạy! – bà ta liên tục chửi tôi trong khi mọi người ngán ngẩm
Hầu như mọi người ai cũng nói là chỉ thấy tôi và Hòa kéo mụ ấy lên nên bà ta cứng họng, nhưng vẫn không ngừng chửi tôi là “đóng kịch”. Tuy nhiên, vì cái dớp từ buổi trưa xô anh ngã cầu thang, ai cũng chứng kiến tận mắt. Nên lần này dù không thấy rõ câu chuyện từ đầu, mọi người đều qui là vì ngã sông mất hồn nên mụ ta nói sảng. Tuấn khá tức tối và liên tục đôi co, còn anh không quan tâm mà chỉ ôm lấy tôi hỏi han và lo lắng. Duy chỉ có Hòa là không nói gì.
Tôi biết Hòa chứng kiến màn kịch của tôi ngay từ đầu. Hòa tận mắt thấy tôi xô mụ ta xuống sông nhưng nó vẫn giữ im lặng. Tôi khẽ nhìn Hòa, nó cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt đầy suy nghĩ nhưng nó vẫn tỏ ra bình thường và bước đến vỗ vai tôi như không có gì. Tôi hiểu là tôi sẽ phải giải thích với Hòa về hành động của mình.
Mọi người dần tản ra, mụ Thu được dẫn vào nhà dân gần đó để thay quần áo. Còn tôi và Hòa chỉ ướt chân, nhưng do cả hai đều mặc quần lửng nên không sao. Anh quàng vai tôi rồi dẫn tôi đi tản bộ, ngắm lồng đèn. Hòa và Tuấn cũng đi sát bên.
– Em lạnh không? – anh hỏi khẽ
– Dạ không. Chỉ hơi lạnh chân tí thôi – tôi nép vào lòng anh
– Em còn bực mình à?
– Có gì đâu. Em dư biết loại người đó thế nào mà. Từ lúc trưa là đã thấy.
– Uhm. Thôi kệ họ. Mình làm những gì mình nên làm thôi – anh nói rồi khẽ mỉm cười
– Hoa đăng kìa Bun ơi…
Tôi nhìn thấy mọi người thả từng ngọn đèn trôi trên sông đủ màu rất đẹp. Thế là cả bốn đứa rủ nhau cùng mua Hoa đăng. Chúng tôi thắp đèn và tính ra bờ sông thả xuống thì có một cặp vợ chồng già trên ghe nói là họ sẽ chở chúng tôi ra giữa dòng sông để thả, chỉ cần trả 20 ngàn. Thấy hai cụ già cả, giá lại quá rẻ nên cả bọn đồng ý. Cùng lên chiếc ghe ngồi chưa đến 3 phút là chúng tôi đã ở giữa dòng sông.
– Mấy đứa thả đi, ai có mong ước gì thì nhớ cầu nguyện – ông cụ nói trong khi tay vẫn liên tục chèo
Mỗi đứa có một cặp đèn, không hiểu sao chỉ có mình tôi là có được một chiếc màu xanh và một chiếc màu đỏ. Trong khi mọi người đều có hoặc màu đỏ hoặc màu vàng. Tôi nhìn trên dòng sông cũng không thấy chiếc đèn nào màu xanh như của tôi cả.
– Cái của em đặc biệt nè, thấy không? – tôi khoe
– Ừa, em là màu xanh, anh là màu đỏ mà hi hi
Đúng là tôi thích màu xanh, còn anh thích nhất là màu đỏ. Vẫn là điều tôi luôn thầm ao ước từ ngày được gặp anh đến giờ không mảy may thay đổi, tôi cầu cho anh và tôi lúc nào cũng được bên nhau, dù sau này có giàu sang hay nghèo khó, tôi cũng chỉ mong được nhìn thấy anh mỗi ngày. Tôi là người thả hai chiếc đèn sau cùng… Hai chiếc một xanh, một đỏ dính chặt vào nhau rồi trôi theo dòng sông nhẹ nhàng, bồng bềnh… Tôi khẽ cất tiếng cười khi thấy chúng cứ dính lấy nhau mà không tách ra như những chiếc đèn khác, rồi tiếp tục nhìn theo chúng cho đến khi chiếc ghe nhỏ tấp vào bờ. Tôi ngẩng lên và tính bước xuống thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn tôi,
– Anh dán keo rồi. Chúng nó không tách ra được đâu.
– Thật hả? – tôi ngỡ ngàng
– Nói vậy cũng tin.
– Trời! Gạt em nữa! Mà… Bun cứ đoán được suy nghĩ của em hoài ý. Đi guốc trong bụng em à?
– Em không giấu được anh điều gì đâu nha! – anh lại chì ngón tay vào mũi tôi
Tôi hơi khựng lại khi nghe anh nói câu đó. Nhưng cũng kịp thời trấn tĩnh, chẳng qua là tôi quá nhạy cảm. Đúng là có tật sẽ giật mình. Tôi cứ nghĩ anh nhắc đến chuyện tôi xô con mụ bẩn thỉu kia xuống sông, thật ra là anh nhắc đến việc anh hay đoán được ý nghĩ của tôi mà thôi.
Chúng tôi quyết định trả 100 ngàn cho hai cụ vì bốn đứa ngồi muốn lật ghe mà trả có 20 ngàn thì cảm thấy không đúng. Xong rồi cả bọn quay về chổ hẹn của đoàn và cùng nhau đi ăn tối. Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhất là món Cao Lầu, nhưng phần ăn của tour book khá ít ỏi. Có lẽ chỉ mình tôi là vừa cảm thấy lưng lửng, còn lại ba người kia đều than đói nên gọi thêm khá nhiều đồ ăn. Suốt buổi Hòa vẫn bình thường với tôi, đến lúc tôi vừa ăn xong thì nó đứng lên nói là đi toilet rồi nhìn tôi hỏi “Mày đi không?” Tôi biết là tôi phải đi mặc dù tôi chả mắc.
Chúng tôi đi lên tầng một của quán, Hòa bất chợt xoay lại khi còn chưa đến toilet. Nó nhìn vào mắt tôi rồi thở một tiếng,
– Chuyện gì vậy Tân?
– Ý mày là sao…? – tôi trả lời khẽ khàng và hơi hạ thấp đầu né ánh mắt của nó
– Mày biết tao muốn hỏi chuyện gì mà? Tại sao… tại sao mày xô bà đó xuống sông? – Hòa nói nhỏ lại như sợ người khác nghe được
– Tao… – tôi ngập ngừng vì thật ra tôi cũng không biết vì sao tôi làm vậy
– Mày… mày muốn trả thù cho anh Nhật hả Tân? Phải vậy không?
– Chắc vậy… tao không biết nữa. Lúc con mụ đó xô anh Nhật tao sợ lắm… tao rất ghét bả. Lúc đứng ở bờ sông, bả đánh tao rồi còn chửi tao nữa… tao tức quá – tôi bắt đầu hơi lớn tiếng vì cơn tức lại ập tới
– Suỵt. Nói nhỏ thôi – Hòa đưa tay lên miệng tôi
– Lúc đầu tao chỉ định đạp chân bả để bõ ghét thôi, không ngờ bả đánh tao. Nên… lúc đó tao điên quá, tao chỉ muốn…
– Thôi, tao hiểu rồi. Không sao đâu, tao chỉ lo mày nghĩ bậy – nó nói rồi bước đến ôm lấy tôi
– Hòa… đừng nói với anh Nhật nhe… Tao không muốn anh Nhật nghĩ tao là người xấu.
– Nếu muốn nói thì tao đã nói từ lâu rồi. Khờ quá!
Chúng tôi quay về bàn ăn cùng nhau tám chuyện. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi đã thú nhận với Hòa. Nhưng đúng là lúc ở bờ sông, tôi chỉ muốn con đàn bà đó chết đi cho rãnh, nếu không phải Hòa chạy đến và la vào tai tôi, chắc tôi vẫn đứng hả hê chờ bà ta chết chứ không kéo lên. Vừa suy nghĩ, tôi lại bắt đầu dần cảm thấy lo sợ… có lẽ nào tôi độc ác đến vậy. Trước giờ tôi rất hiền lành, tôi rất sợ phải giết con gì, ngay cả côn trùng hay kiến bò vào nhà tôi chỉ lấy chổi quét đi chứ không nỡ xịt thuốc. Vậy mà… tôi lại có ý nghĩ ghê rợn kia.
Suốt đoạn đường về, trong khi mọi người trên xe đã ngủ say, tôi cứ liên tục tự hỏi bản thân mình. Tôi quay đầu nhìn sang anh đang say sưa ngủ, gương mặt của anh lúc nào cũng hiền lành đáng yêu. Tôi nhớ lời mẹ anh từng nói với tôi rằng tôi cũng có nét mặt hiền lành như anh, chỉ khác là đôi mắt tôi sáng chứ không buồn. Hòa cũng từng nói với tôi mỗi khi tôi hay trừng mắt nó “Mày đừng trừng mắt, tao nhìn mắt mày tao sợ lắm, ác như quỷ”.
“Mày mới là đồ rắn độc đó!” – câu nói của bà Thu chợt vang lên trong đầu tôi lần nữa. Tôi nhìn lên hàng ghế phía trước thấy bà ta cũng đang ngủ say… Khẽ tựa đầu vào vai anh tôi thầm nghĩ,
“Rắn độc cũng được, tôi chỉ bảo vệ hạnh phúc của tôi thôi mà. Đừng động đến anh thì tôi sẽ cho bà yên ổn”
01/03/2017
——————
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply