Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 7: Hạnh phúc của anh
by: Nụ Hôn Sấm Sét
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cuối cùng thì cơm cũng nấu xong, vừa nãy mới ăn được mấy cuốn thịt nướng nhưng nhìn mấy món anh nấu mang ra, tôi lại thấy đói. Tôi cứ luôn miệng bảo no rồi, vì sợ hai người kêu tôi ăn như heo, nhưng định bụng sẽ ngồi vô ăn thử, quan trọng là thử qua tài nghệ nấu nướng của anh. Tôi gọi Hòa xuống ăn, nãy giờ nó hút bụi xong rồi ôm luôn iPad trốn trên phòng luyện game chờ cơm.
Phòng khách ở tầng trệt có một khoảng riêng để tôi để máy giặt, tủ lạnh, và kiêm luôn là nhà bếp mini, ngoài ra còn một phòng nhỏ trống để làm kho vì tôi ở một mình mà lại không biết nấu ăn, nên cũng không sắm sửa gì. Bàn ăn bằng gỗ hình vuông rất nhỏ, chỉ đủ cho 3 người ngồi, vì tôi kê sát cửa sổ, để chừa lối đi. Mỗi người ngồi một góc, thế là vừa đẹp. Chỉ có sườn non kho tiêu, trứng chiên thịt, và canh chua rau muống… nhưng ai hay ăn cơm nhà thì chắc cũng biết mấy món này ăn chung thì ngon thôi rồi. Nên một đứa hay ăn tiệm như tôi, từ khi anh dọn ra, là tôi đã nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần.
– Cha, ngon quá! Toàn mấy món gây nghiện – Hòa nhảy từ cầu thang ra bàn ăn như hổ đói
– Vậy mà có người chê không ăn này – anh nhìn tôi
– Ai chê đâu, em no rồi chớ bộ. Mà em cũng đâu nói là em không ăn – tôi múc chén cơm rồi ngồi vào bàn
– No rồi thì để phần người khác ăn chứ, thứ gì – Hòa càu nhàu
– Mình thích thì mình ăn thôi!
– Ngon quá, anh Nhật số một nha! Ai lấy anh Nhật chắc cả đời được ăn ngon – nó vừa nhai vừa khen
– Lấy anh ăn rau muống cả đời đó – anh cười
– Kệ, mấy con heo khoái ăn rau muống lắm anh không biết hả – nó nhìn tôi
– Muốn vừa ăn vừa khóc không Hoàng tử An Hòa? – tôi sợ bị hai người hùa vào châm chọc, nhưng cũng không biết cách nào để thoát
– Mà em tên lạ vậy, anh mới nghe có người tên An Hòa lần đầu đó – anh thắc mắc
– Anh nghe hết cái tên còn lạ hơn, chắc Việt Nam này có một không hai đó – tôi nói
– Dạ, em kể cho nghe. Ba mẹ em sanh anh hai ở trong Sài Gòn nè, anh Hai tên là Nguyễn Anh Minh, xong ba mẹ giận nhau, mẹ bỏ về quê ở Đà Nẵng, lúc đó mẹ mang thai em rồi. Ba dắt anh đi kiếm mẹ, hai người gặp nhau ở ngoài Hội An, xong sau đó mẹ mới nguôi giận về ở với ba, nhưng mà lúc đó thai lớn rồi nên phải ở lại đó để sanh em luôn, rồi sau mấy năm mới quay về Sài Gòn. Ba nói là con trai hay con gái gì cũng sẽ đặt là “Nguyễn Hội An Hòa”. Ba mẹ em đều họ Nguyễn, nghĩa là hai người gặp lại nhau – hội ngộ, bình an, và hòa hợp. Nhưng vô tình là có chữ “Hội An” là nơi em sinh ra luôn. Sau này vô Sài Gòn sinh bé út đặt là Nguyễn Hoài An, nghĩa là luôn luôn bình an. Thành thử trong nhà có mình em tên độc nhất.
– Woa, ba mẹ em cũng khéo đặt tên thật. Tên em vừa độc vừa đẹp nhất nhà luôn rồi – anh khen
– Còn anh thì sao? – tôi tranh thủ hỏi luôn vì tôi đâu đã biết tên đầy đủ của anh
– Anh hả. Anh cũng họ Nguyễn. “Nguyễn Duy Minh Nhật”.
– Trời, thiệt hả?… Hai người đúng một cặp trời đánh, à không, trời sinh nha! – Hòa ngạc nhiên
– Sao? Anh và Tân hả? Sao vậy? – anh ngạc nhiên hết nhìn tôi rồi lại nhìn Hòa
– Em cũng họ Nguyễn. “Nguyễn Duy Minh Tân” – tôi bỏ đũa xuống, cảm thấy như có điều gì đó gắn kết giữa tôi với anh làm tôi thoáng chút ngỡ ngàng.
– Em nói thật à? Sao trùng hợp vậy? – anh cũng hơi ngỡ ngàng rồi lại cười – Hihi… vậy mình là sinh đôi đó.
– Vậy chắc anh giành bú sữa nên giờ mới bự gấp đôi thằng em này nè.
– Mà anh Nhật cao thiệt đó, nằm trên ghế sofa mà cái chưn xọt ra ngoài nguyên đoạn – Hòa nhắc lại chuyện tối qua khi tôi và nó chở anh về nhà.
– Anh 1m82 à.
– À nữa, có mét 82 à. Em ao ước được mét 80 là em mãn nguyện rồi chớ. Mà có 1m75, bùn… Ý quên!!! Đâu đây nghe có người cầu 1m7 thôi mà không được.
– Hoy nha, sao hai người cứ khen nhau xong là quay qua xỉa xói em mới vừa lòng hay sao á. Giựn luôn, không ăn nữa – tôi giả bộ
– Ui cám ơn, đây để tao ăn – Hòa xọt đũa qua chén cơm của tôi
– Còn lâu! – tôi khõ đũa mình lên đũa của nó
– Em… cao bao nhiêu? – anh nhìn tôi hỏi nhỏ nhẹ
– Anh tò mò hả. Hôm qua chê em lùn không với tới cái móc áo nay còn hỏi.
– Haha, anh không có ý đó mà. Tại anh thấy em cứ nghệch ra, anh tưởng em không với tới nên anh mới giúp.
– 1m68. Ghi tâm khắc cốt nha, hỏi nữa nghỉ chơi luôn.
– Ok, biết rồi nè! Hihi… Làm em nó giận rùi kìa.
– Kệ nó đi anh, nó hay ba xạo lắm. Chớ cùi bắp như nó, không có anh em mình thì nó chả làm được gì ra hồn đâu.
– Thấy ghê không! – tôi bĩu môi rồi đem chén đi rửa.
Bữa cơm đầu tiên của chúng tôi ngập tiếng cười… mặc dù bị hai người “ăn hiếp”, nhưng trong lòng tôi đang dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả… và tôi lại biết thêm một điều về anh, một điều chứng minh rằng, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Ăn xong, Hòa dọn bàn còn tôi tình nguyện đi rửa chén. Nhưng anh cứ một mực giành làm với tôi, bất ngờ điện thoại reng nên anh phải chịu cho tôi rửa. Anh không ra ngoài mà vẫn đứng ngay gần đó. Tôi không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng tôi nghĩ là công việc, vì anh toàn nói đến “chứng từ” “hồ sơ”… Tôi nghĩ, vậy nghĩa là anh vẫn có một công việc ổn định, ngoài cái việc “khó nói” kia.
– Anh phải đi rồi. Khách hàng gọi, anh phải ra giúp họ giải quyết vài vấn đề… – anh chưa dứt lời thì tôi chen ngang
– Khách hàng gì? Khách hàng 500k à? – mặt tôi chù ụ ra, nhưng thật lòng tôi đã chắc mẫm là không phải
– Thôi mà, nhõng nhẽo ghê hồn. Anh nói thật đó. Tối về, anh sẽ nói cho nhóc nghe, nha!
– Nói em nghe chuyện gì?
– Tất cả! – anh cúi xuống đưa mặt gần tôi – Tất cả mọi chuyện mà em chưa biết – Rồi hôn nhẹ lên má tôi
– Mới nói có cái tên không hà, mà muốn đứng tim rồi, nói hết chắc… đứng tròng.
– Haha… không có đâu… À mà, giờ anh phải chở một trong hai nhóc ra quán karaoke lấy xe đúng không. Chứ không hai nhóc không có xe làm sao đi.
– Hmm… không cần đâu. Anh về thay đồ đi làm cho kịp, em đi xe ôm ra đó lấy cũng được mà. Gần xịt. Chắc chưa tới 20 ngàn.
– Anh không gấp lắm đâu. Để anh chở em đi cho vui… nha! Đi! – anh nài nỉ
– Ừa, vậy em lên lấy áo khoác cho hai đứa mình. Anh mặc áo của Hòa về nhà thay đi, còn áo anh để đây em giặt cho.
– Dạ hay ừa? – anh chống nạnh nhìn tôi
– Dạ, quên… từ từ mới nhớ chứ.
Trời trưa nay nhiều mây nên đỡ nắng hơn. Tôi ngồi sau lưng ôm lấy anh và tựa cằm lên vai anh. Tôi cảm thấy nhớ anh kinh khủng, mặc dù chúng tôi gặp nhau gần như cả ngày hôm nay, và anh vẫn còn đang bên cạnh tôi chứ chẳng phải đâu xa.
– Cằm nhọn quá à, sắp gãy vai rồi này
– Mặt V-line mà, mô đên đó ông ơi. Đâu phải ai cũng tròn như cái bánh bao đâu.
– Vậy nữa hả. Anh tưởng anh là bánh bao nhân thịt còn em là bánh bao xá xíu chớ.
– Nhân thịt bự hơn xá xíu mà – tôi ráng giành phần thắng rồi tiếp tục ôm lấy anh
– Hehe, thôi anh thua…! – anh cười rồi lặng lẽ hát có vẻ yêu đời “Gõ cửa trái tim… van em được vào…”
– Vậy tối nay… anh về nhà rồi gọi cho em hả? – tôi băn khoăn xác nhận lại câu nói của anh ban nãy
– Ừ, anh về sớm thôi mà. Chắc cỡ 6-7h là xong thôi. Em và Hòa ở nhà, hay có đi đâu không?
– Dạ chắc… hai đứa đi ăn tối rồi về thôi hà. Em vừa nghỉ làm, còn nó chưa xin được việc nên giờ rãnh rỗi lắm.
– Ừ, anh cũng muốn qua với em quá. Nhưng mà tối nay anh phải về gặp gia đình có chút việc – Anh nói rồi cầm một tay của tôi kéo lên ôm lấy eo mình – Nhóc ráng chờ anh giải quyết xong mọi việc. Rồi mình lại gặp nhau, nha!
– Dạ… mà anh nói về gặp gia đình là sao?
– Anh dọn ra ở riêng cũng mấy năm rồi. Lâu lâu anh lại về thăm mọi người, bữa giờ thằng em nó gọi, mà anh còn lưỡng lự chưa về… Giờ anh ở một mình. Nhà anh ở quận 3 nè, cũng gần hihi…
– Vậy anh về rồi gọi cho em nha! – tôi ghì chặt lấy anh không muốn rời
– Ừ, anh hứa mà… Tới rồi, em lái xe về cẩn thận đó, về đến nhà nhắn tin cho anh biết, nghe không! – anh dặn dò
– Dạ.
Tôi chờ anh tấp vào lề rồi bước xuống xe. Tôi bảo anh đi trước kẻo trễ việc, còn anh cứ muốn đợi tôi lấy xe về trước. Tôi đành phải nghe theo, không khéo anh lại trễ giờ vì tôi. Dắt xe ra, tôi leo lên nổ máy những vẫn cứ ngập ngừng… Tôi không muốn xa anh một phút nào. Anh nhoài người qua hôn vào má tôi và nói,
– Anh yêu em nhiều lắm, biết không! – đôi mắt anh lại bắt đầu hiện lên những nét lo âu và u buồn
– Dạ, em cũng vậy…
– Nhóc về cẩn thận, có gì cứ gọi cho anh
– Dạ, em biết rồi. Anh cũng đi cẩn thận…
Nghe câu nói đó, tự đáy lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi sợ xa anh, tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm, và tôi cũng sợ mất anh nữa… Tôi chả biết tại tính mình hay lo xa, nhạy cảm… hay là vì đã từng trải qua một lần tan vỡ mà tôi sợ… sợ phải trải qua cảm giác mất phương hướng, sợ phải một bước từ Thiên Đàng rớt xuống Địa Ngục vỡ tan tành… Tạm biệt anh, tôi lái xe của Hòa về nhà, tiện đường ghé mua trà sữa cho hai đứa. Vừa bước lên phòng, thấy tôi mua trà sữa nên Hòa mừng rỡ mở ra ngồi uống rồi bấm game liên tục, nó cũng tám đủ thứ chuyện, nhưng tôi không có đầu óc để lắng nghe. Tôi lăn ra sàn như mất hồn.
– Cái gì vậy? Nãy giờ có nghe tao nói gì không, chó con? – Hòa ngồi trên giường nhìn tôi và hỏi
– Hehe… chó con cái đầu mày – tôi bật cười
– Lại gì nữa đây? Vừa xa anh yêu có chút mà như mất hồn vậy? Chắc ổng bỏ bùa yêu cho mày rồi đó.
– … – tôi bĩu môi chọc nó, nhưng cũng không biết phải đáp lại điều gì
– Haiz, đang chơi game mà cũng không yên – Nó mò xuống nằm cạnh tôi
– Chơi tiếp đi, xuống đây chi?
– Xuống cho mày ôm, cho mày đỡ ghiền hơi ông Nhật
– Hiu hiu… – tôi xoay qua ôm chặt lấy Hòa
– Sao mà mê trai dữ vậy không biết nữa. Mới quen mà yêu chi mê mệt, ngày xưa cũng tại vậy mà khóc như cha chết.
– Xưa khác, giờ khác.
– Khác sao? Kể anh nghe đi nà – nó gác chân lên người tôi
– Trời, bỏ cái giò heo xuống coi, nặng quá
– Cho ôm còn ý kiến.
– Tao thấy… mông lung quá. Anh Nhật giống như bất ngờ xuất hiện, xong rồi hai người yêu nhau chóng vánh… có khi nào… Cái gì dễ đến thì cũng sẽ dễ đi không?
– Dễ đi hay không cũng còn tùy lòng người. Nếu hai người đều muốn ở lại bên nhau thì có khó khăn hay trắc trở gì cũng sẽ giải quyết được thôi. Còn một khi đã muốn ra đi, thì không người nào níu kéo được người còn lại. Duyên trời cho là cho gặp gỡ, còn sống với nhau hay không, là chuyện của hai người.
– Mới đọc câu đó ở đâu vậy? – tôi nhìn nó ngạc nhiên
– Tao học văn dở, nhưng mà.. có não, biết suy nghĩ, ha! Làm tụt hứng văn thơ ghê – nó gằn giọng
– Hehe… không có mày chắc tao chết lâu rồi Hòa ơi
– Chớ gì nữa. Mày đúng cùi bắp. Mà, mày có chắc mày yêu anh Nhật thiệt không? Hay là lâu quá không ai hốt, có người hốt nên bám đại vậy?
– Không thấy người ta đến cả tên họ cũng trùng sao mà nghi ngờ kì cục vậy. Một cặp trời sinh đó chế!
– Hừm, cái đó công nhận là hai người cũng có duyên, mới 2 ngày mà gặp nhau mấy lần, rồi ah-bờ-cờ ít-y-zét mấy lần.
– Hahaha, thằng quỉ. Tao hỏi nè, mày có thấy anh Nhật như là đang có chuyện gì buồn không? Mắt ảnh nhìn cứ xa xăm, như đang lo sợ chuyện gì.
– Thấy gì đâu, mặt anh Nhật nhìn hiền thôi mà… À mà cũng có. Lúc sáng ngủ dậy, tao đi đánh răng ra thấy ổng quăng mày lên giường rồi đang ngồi nhìn mày ngủ. Cũng có chút suy tư…
– Chết rồi, để nhắn tin cho anh Nhật, ảnh nói về nhắn mà quên… – tôi sực nhớ
– Lấy lại tinh thần lẹ vậy. Tao chẩn đoán bệnh của mày chỉ đơn giản là thiếu hơi trai thôi chứ không có gì trầm trọng đâu.
Tôi lấy điện thoại nhắn cho anh là đã về nhà. Anh lập tức trả lời và dặn tôi mua thuốc bôi thẹo lên trán, vì lúc nãy anh lại cho tôi ăn rau muống không khéo sẽ có sẹo. Khỏi nói cũng biết trong lòng tôi nhẹ nhõm thế nào khi thấy anh trả lời nhanh mà còn quan tâm đến tôi như vậy. Tôi lên Zalo kết bạn với anh, anh cũng chấp nhận lập tức, nhưng Zalo anh không có gì ngoài hình đại diện. Thế là tôi lại mò lên tìm trên Facebook.
Anh chỉ có hơn trăm người bạn, hình ảnh cũng ít, và tôi đặc biệt chú ý status gần nhất, anh đăng lên sáng nay 9:02 phút, lúc đang tập gym với Hòa “Yêu thì hãy nói ra, đời vô thường, sao biết được ngày mai…” cùng với hình selfie trước gương. Vậy là anh cũng yêu tôi thật lòng, ít ra là vậy,… và nếu như người anh nhắc đến… là tôi. Tôi không dám bấm thích, và cũng chưa dám gửi lời mời kết bạn, mà tôi bắt đầu nghiền ngẫm hết timeline của anh, thật ra anh rất ít đăng bài, gần như một hai tháng mới có vài dòng trạng thái vui vui hay hình ảnh hài hước.
Nhưng tôi vô tình đọc được một comment của một người, người đó xưng chị và nói trên facebook anh thật vui vẻ khác với anh ngoài đời, và còn chúc anh tương lai sẽ luôn có được nhiều may mắn. Và chị này luôn bấm thích gần như tất cả các trạng thái của anh. Tôi tò mò qua facebook chị xem, chị lớn tuổi hơn anh, và đang đi làm ở công ty xuất nhập khẩu, đã có gia đình và hai đứa con khá dễ thương. Sợ mình lại tự suy diễn những điều không hay, nên tôi đành tắt facebook và ngồi chơi game với Hòa.
Chơi được một lúc thì tôi bắt đầu đói vì lúc trưa sỉ diện với hai người, không dám ăn nhiều, sợ bị gọi là heo. Tôi rủ Hòa đi ra ngoài kiếm gì ăn và giết thời gian cho đỡ chán. Hòa cũng đồng ý ngay vì hôm nay trời có vẻ mát mẻ, ra đường cho thoải mái chứ cũng không thích chui rút trong phòng. Tôi nhớ có hứa với cô bán hủ tíu sườn là sẽ dẫn Hòa quay lại ăn, nên hai đứa đỡ phải suy nghĩ nhiều. Chiều nay thứ 6, đường khá đông đúc, chắc là dân tình bắt đầu đổ ra đường đi chơi ngày cuối tuần. Hai đứa ngồi ăn ngon lành, chắc vì trời mát và bắt đầu đói nên ăn gì cũng cảm thấy ngon. Tôi dễ dàng nhận ra được Hòa đang tìm đủ thứ chuyện để nói với tôi, chắc nó biết tôi đang mông lung nên muốn giúp tôi đỡ suy nghĩ.
– Chủ Nhật mẹ lên lại phải không? Rồi anh lại bỏ em ngủ mình ên nữa hả? Nỡ nào…
– Ừa, chịu khó một ngày đi, rồi thứ 2 lại qua. Chớ ngủ liền tù tì có khi về nhà thấy cái bịch trước cửa – nó hài hước nói
– Có cái bịch cũng đỡ, sợ có mỗi mảnh giấy ghi “Nhà đang yên ổn, con đừng về nữa”
– Rồi em có tình yêu mới, dễ dầu gì cho anh ngủ chung, dám kêu xuống sàn nằm lắm.
– Xuống sàn nằm rồi trên giường sao người ta mần ăn, xuống bếp ngủ ông ơi.
– Biết mà, cái thứ…
– Haha…
– Hết tháng sau là sắp Tết rồi, với lại chị Ngọc cũng sắp sanh. Dám mình xa nhau lắm đó.
– Ừa, mau ghê ha, nhớ lúc anh Minh còn hăm hở khoe chị Ngọc có em bé, mà giờ sắp sanh rồi. Mày được lên làm cậu rồi đó.
– Làm chú chứ cậu gì.
– Ờ quên. Rồi lúc đó mẹ và anh Minh vô chăm chị Ngọc chắc mày phải ở nhà đưa đón bé An đi học. Vậy là tao sẽ thui thủi hix hix
– Lúc đó say đắm với ông Nhật vài tháng sau gặp lại hỏi tao là ai nữa thì có.
– Trời ơi, có đâu. Anh Hòa là chồng lớn mà.
– Mà không sao đâu, cùng lắm vài ba hôm, chị Ngọc sanh xong là mọi người cũng về nhà hết. Anh lại tíu tít với em hí hí…
Lúc chúng tôi đang đùa giỡn thì gặp lại cụ bà bán vé số lần trước, bà cũng mời tôi mua. Tôi sực nhớ còn 2 tờ vé hôm trước chưa dò nên tôi nhờ Hòa dò giúp. Thì ra 2 tờ vé cũ đều trúng giải tám, mỗi tờ được 100k, tôi tặng lại hết cho bà xem như cám ơn vì bà cũng đem may mắn đến cho tôi và mua thêm 2 tờ, bà cũng cám ơn tôi và không lấy tiền 2 tờ vé mới. Bà vừa quay lưng thì điện thoại của tôi vang lên, nhìn vào máy tôi thấy người gọi là “Anh”. Tôi vẫn chưa sửa lại tên vì hôm qua nghĩ anh tên Minh trùng với tên anh hai của Hòa.
– Nhóc sao rồi? Ăn gì chưa? Đang ở nhà hả? – anh hỏi liên tục
– Hai đứa em ra ngoài ăn hủ tíu. Mới ăn xong, bây giờ chuẩn bị về nhà nè.
– Ừa, có nhớ anh không? hihi
– Dạ không anh ơi!
– Vậy thôi, anh cúp máy nha.
– Thôi…em giỡn mà.
– Ừa, anh cũng giỡn mà. Vậy là nhóc nhớ anh hả?
– Ừa… – tôi hơi ngại vì Hòa đang nhìn tôi
– Dạ hay ừa?
– Dạ,…quên!
– Anh vừa xong việc, bây giờ chạy về cất đồ rồi đi thăm mẹ anh. Hai đứa ăn xong về nhà đi, trời chuyển mưa nè.
– Dạ, anh đi cẩn thận nhe.
– Ừa, về nhà nhắn anh nhe. Muah!!! Hôn anh cái đi!
– Trời, em đang ngồi giữa chợ đó.
– Giờ có hôn không?
– Dạ có… muah – tôi cúi xuống bàn rồi cũng làm lại tiếng hôn giống như anh
– Hihi… anh cúp máy nhe. Nhớ em lắm.
Tôi ngẩng lên thì thấy Hòa đang lắc đầu tặc lưỡi nhìn tôi
– Lố lăng hết sức…!!!
– Ủa nghe hả, nói nhỏ vậy mà.
Hai đứa tính tiền và đứng lên đi về, gió bắt đầu lạnh và trời đang chuyển mưa nên sụp tối rất mau. Về nhà tôi đi tắm trước và lên giường ngồi xem TV, lúc Hòa đang tắm thì trời bắt đầu mưa rất to… Nhìn ra cửa sổ, tôi nghĩ không biết anh đã đến nhà Mẹ chưa hay đang còn ngoài đường. Tôi định bấm máy gọi cho anh nhưng nghĩ nếu anh còn đang đi xe thì nguy hiểm. Cuối cùng tôi quyết định chờ khoảng nửa tiếng sẽ gọi.
Nhưng lúc sau Hòa tắm ra, tôi và nó mở phim kinh dị xem nên tôi cũng quên mất. Tôi trùm mền kín chỉ chừa hai con mắt và núp sau lưng Hòa, còn nó tỏ ra khá can đảm nhưng đôi lúc cũng giật mình, nhưng không phải vì phim mà vì tôi thét bên tai nó mỗi lúc bị hù mất hồn. Gần hết phim, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn nó cười khoái chí. Tôi lăn ra giường nằm, mở iPad tính xem gì vui vui cho quên đi bộ phim lúc nãy, còn Hòa tiếp tục xem đá banh. Gần 10h tối, thì tôi nhận được cuộc gọi của anh. Mừng rỡ bắt máy, nhưng tôi lại nghe giọng anh run run,
– Nhóc còn thức không… anh… anh qua gặp em… bây giờ được không?
– Dạ được, mà trời còn mưa đó. Anh…. – tôi lo lắng
– Không sao… vậy… vậy anh qua nhà nhóc nhe.
– Dạ.
Rồi anh cúp máy trong sự lo lắng của tôi. Hòa hỏi chuyện gì, tôi nói chỉ biết anh sẽ chạy qua đây, tôi nghe giọng anh có vẻ run rẩy, nhưng không biết nguyên do. Tôi lo lắng đứng ngồi không yên, Hòa cũng ngồi chờ với tôi. Bên ngoài trời vẫn mưa ngày càng lớn. Hơn 10 phút trôi qua, tôi nghe tiếng xe, nghĩ chắc là anh nên tôi chạy xuống nhà. Vội vàng mở cửa, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến tôi co người lại. Anh đã đứng ngay trước cửa, anh mặc áo thun xám không tay và quần jeans, cả người ướt sũng vì mưa, hai mắt anh đỏ hoe còn môi run rẩy vì lạnh. Tôi bất ngờ khi thấy anh, nhất là ánh mắt anh càng làm tôi thêm lo sợ.
“Trời, sao anh không mặc áo mưa. Anh vào nhà mau đi, bệnh bây giờ” – tôi lo lắng và vội vàng hối anh dắt xe vào nhà, trong khi tôi chạy lên lầu lấy khăn và mượn Hòa quần áo cho anh thay. Hòa cũng đi xuống cầu thang ngồi hỏi thăm anh. Nhưng anh dường như không nói gì, hay vì anh không thốt nổi nên lời. Tôi thấy anh như cứng đờ vì lạnh và đôi môi liên tục run lẩy bẩy. Tôi hối anh thay áo và lau khô người, Hòa đi nấu nước và pha ly trà nóng mang ra, rồi nó tế nhị đi lên lầu để lại không gian riêng cho hai chúng tôi. Ôm tách trà nóng trong tay, dường như anh đã bớt run, nhưng vẫn giữ im lặng. Tôi toan hỏi anh có chuyện gì thì anh bỏ tách trà xuống và ôm chầm lấy tôi. Tôi tựa đầu vào vai anh,
– Anh làm em sợ quá.
– Nhóc ơi… – giọng anh nghẹt đi
– Dạ…
– Sau này… em… nếu như…
– … – tôi giữ chặt lấy anh và chờ đợi
– Nếu như sau này gặp nhiều khó khăn… em… có muốn cùng anh vượt qua không?
– Dạ. Dù có khó khăn gì, em cũng sẽ đi theo anh đến cùng mà. Chỉ cần có anh bên cạnh là được – tôi quả quyết
– Ừa…- tôi nghe anh sụt sùi, có vẻ như anh đang khóc – Vậy từ nay, anh đi đâu cũng dắt nhóc theo nha.
– Dạ!
– Nhóc yêu anh không?
– Dạ yêu. Yêu anh nhất trên đời luôn. – Tôi hôn nhẹ lên vai anh
– Anh cũng vậy…
Tôi nhẹ nhàng đẩy vai anh ra để nhìn gương mặt anh. Đôi mắt đỏ hoe vì cơn mưa của anh chợt long lanh ngấn nước. Hai hàng chân mày dài vẫn tỏ vẻ buồn bã, nhưng anh đang cố gắng mỉm cười với tôi.
– Em không biết có chuyện gì. Nhưng mà anh thấy buồn thì cứ khóc đi. Cho nhẹ lòng – tôi an ủi
– Không. Anh hết buồn rồi – anh khẽ bật cười
– Tối nay anh ở lại đây với em nha. Đi về mưa nữa không khéo mai bệnh cho coi – tôi đưa tay vuốt mái tóc đang lòa xòa che trán anh vì ướt.
– Anh ở lại đây suốt đời luôn có được không? – anh hỏi, còn tim tôi nghe như ngừng đập
Anh cúi xuống hôn tôi, đôi môi anh giờ vẫn lạnh như băng nhưng cảm giác vẫn như lúc đầu, mềm mại và ngọt ngào.
– Anh không cần đi đâu nữa đâu. Em là hạnh phúc của anh đây – tôi trả lời
4:56am 02/02/2017
—————-
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply