Truyện gay 2017: Thánh Đường – Chapter 13: Hoàng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh chở tôi vào một con hẻm khá ngoằng ngoèo, ở đây nhà nào cũng có một khu vườn nhìn rất xinh xắn trước cửa. Đã 9h tối nhưng con hẻm vẫn sáng vì được thắp bởi ánh đèn đường và đèn từ những ngôi nhà nhỏ hắt ra. Đến gần cuối hẻm thì anh dừng xe trước một căn nhà có hai tầng nhưng khá thấp, chiều cao của tầng trệt gần như chỉ hơn hai mét. Trước cửa có một người đang dắt xe vào nhà,
– Hiệp! – anh gọi
– Ủa anh Nhật. Tới kiếm Hoàng hả? Lâu rồi em mới thấy anh.
– Em sao rồi, có công việc mới chưa?
– Dạ rồi anh, em làm ở bên Quận 7 được 3 tháng rồi. Hơi xa nhưng lương cũng đủ xài hihi.
– Vậy tốt quá.
– Anh vào nhà đi. Chắc Hoàng nó ở trên phòng. Nó bệnh bữa giờ đó.
Anh khóa xe và dắt tôi vào trong. Trần nhà đã khá thấp, còn khung cửa thì thôi, anh bước vào mà tôi cứ tưởng anh sẽ bị cụng đầu nên phải nhắc anh để ý. Phía trong nhà trang trí đủ màu sắc nhưng không hề rối mắt mà ngược lại tạo được cảm giác rất ấm cúng. Bộ sofa cũ và đơn giản với nhiều gối ôm đủ màu được đặt cạnh cửa sổ chính là thứ gây ấn tượng nhất, vì thật ra ngoài giá sách, một chiếc TV, bàn làm việc… hầu như căn nhà không có gì đáng kể. Anh chàng tên Hiệp lúc nãy gọi với lên lầu “Hoàng ơi, anh Nhật đến nè” rồi cũng vội chạy lên.
Vừa lúc đó tôi nghe tiếng mèo kêu, thì ra trong nhà còn có một chú mèo rất dễ thương từ nãy giờ vẫn ngồi yên trên chiếc đôn nhỏ. Mèo Ba Tư lông xù màu trắng nhìn thôi là đã muốn ôm. Tôi nhẹ nhàng bước lại và vuốt ve, nó khá ngoan, cứ lim dim chứ không phản ứng gì với tôi cả. Anh nhìn tôi rồi bật cười như tính nói gì đó thì lúc đó trên lầu Hoàng bước xuống. Hoàng mặc áo thun tay ngắn màu trắng và quần short thể thao, trông rất nam tính và cuốn hút. Có lẽ ngoài gương mặt ra thì Hoàng và anh trông như hai anh em sinh đôi. Hoàng chỉ thấp hơn anh một chút, tôi đoán chừng khoảng 1m80, vóc dáng cũng cân đối và tập gym giống anh, nhưng nhìn kỹ thì Hoàng có vẻ gai góc và phong trần hơn. Ngay mép môi trên có một nốt ruồi nhìn khá duyên, đổi lại gương mặt Hoàng lại mang nét lạnh lùng chứ không hiền hòa như anh. Cảm giác đầu tiên khi tôi thấy Hoàng là có vẻ khó gần…
– Anh Nhật… có chuyện gì vậy? – Hoàng bước xuống thang
– Hoàng có sao không? Anh qua thăm xem em thế nào thôi. Em đang ngủ hả?
– Dạ không anh. Em ở trong phòng nghe nhạc thôi. Em đỡ nhiều rồi, nhưng đến chiều tối là cứ sốt nên hơi mệt.
– Thôi em cứ ở nhà nghỉ vài hôm đi. Công việc anh lo được mà.
– Không sao đâu anh. Sáng nay dậy em chóng mặt quá nên mới nghỉ chứ em cũng không thích ở nhà. Mai em đi làm lại cho vui, ở nhà chán lắm. Anh Nhật ngồi đi – Hoàng kéo anh ra ghế sofa và cũng mời tôi ngồi.
– À… đây là Tân. Tân là người yêu của anh.
– Chào anh – Hoàng cười và khẽ gật đầu chào tôi
– Dạ… chào anh! – tôi hơi gượng khi Hoàng gọi tôi là anh
– Tân nhỏ hơn em đó, anh gì mà anh.
– Dạ ngại quá. Em nhìn cũng đoán là nhỏ hơn rồi nhưng nghĩ là bạn của anh Nhật nên cũng gọi là anh.
– Em thấy nhà đẹp không? Hoàng tự trang trí đó. Hoàng học bên trang trí nội thất… – anh nói với tôi
– Dạ đẹp, mới vào là em đã thích rồi. Anh Hoàng giỏi thật.
– Hì, có giỏi gì đâu. Ngày xưa học xong chẳng xin được việc làm, cũng may xin được vào làm chung với anh Nhật. Cứ định làm tạm rồi sẽ theo đuổi ước mơ của mình đó chứ. Mà làm riết rồi lại yêu công việc bên này. Có anh Nhật giúp đỡ biết bao nhiêu thứ mới sống nổi ở Sài Gòn đến giờ này đó.
– Anh coi Hoàng như anh em mà. Không có Hoàng thì anh cũng mệt lắm.
Câu chuyện của hai người vẫn tiếp tục rồi dần chuyển sang những thứ liên quan đến công việc. Tôi thấy họ quý mến nhau như anh em thật, nhưng không giống kiểu như tôi và Hòa. Hoàng có vẻ nể và quý mến anh như người ơn đã từng giúp đỡ, họ quý nhau vì cách sống và cư xử của nhau. Cho dù nói chuyện công việc hay đùa giỡn thì Hoàng vẫn lễ phép và tôn trọng dù anh chỉ hơn Hoàng 1 tuổi.
Suốt buổi tôi chỉ chăm chú tới chú mèo vì nó quá dễ thương và nhất là nó làm biếng không đi đâu nên tôi tha hồ ghẹo. Nhưng mỗi lúc đưa mắt nhìn lên tôi lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Hoàng. Có lẽ vì mới gặp nên Hoàng có vẻ hơi dò xét một chút. Tâm lý tôi cũng nghĩ Hoàng là bạn thân của anh nên tôi cũng không tỏ thái độ, chỉ bình thường xem như không để ý để Hoàng khỏi phải ngượng ngùng,
– Em thích mèo à? – Hoàng hỏi tôi
– Dạ… chó mèo gì em cũng thích hết. Nhưng mà em không biết chăm… nên em không dám nuôi.
– Vậy à. Cũng chẳng khó lắm đâu. Quan trọng là mình yêu thương nó thôi, còn những thứ khác có thể hỏi những người có kinh nghiệm mà.
– Dạ… Em không biết nữa….
– Nếu em thích thì sau này mình sẽ nuôi một con – Anh nhướng mắt nhìn tôi
– Dạ… cũng được – tôi gật đầu mỉm cười
– Hai người quen nhau bao lâu rồi? Sao em chẳng nghe anh Nhật nói gì về Tân hết vậy? – Hoàng xoay qua hỏi anh
– Cũng mới đây thôi. Anh định lúc nào đó thuận tiện anh cũng sẽ nói cho Hoàng biết mà – anh cười
– Em quen được anh Nhật là sướng rồi. Anh Nhật “siêu” dễ chịu. Muốn sao cũng chiều hết ý.
– Dạ. Hình như là vậy. Hihi…
Từ sau đó, cuộc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn với tôi. Cảm giác Hoàng khó gần cũng không còn. Về sau Hoàng rất hay ghé nhà tôi chơi hoặc thăm anh, rồi cũng trở nên thân thiết với Hòa. Ba người vẫn thường hay cùng nhau đi tập gym vào sáng sớm, vì Hoàng phải vào công ty lúc 9h. Vì gặp nhau thường xuyên, tôi mới cảm nhận được con người của Hoàng thật ra cũng vui vẻ, hòa đồng và tình cảm. Nhưng cũng vì vậy mà sau này xảy ra những chuyện không mong muốn…
Sau ngày đó, Hoàng cũng đi làm trở lại để giúp anh giải quyết giấy tờ cuối năm dồn dập. Tuy nhiên vì quá nhiều, nên anh cũng vùi mình công việc. Anh mong muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của hai đứa nên ôm đồm tất cả. Các show chụp hình quảng cáo cuối năm cũng nhiều hơn, được gọi tham gia anh đều nhận hết. Lúc đầu tôi cũng hào hứng giúp đỡ anh trong khả năng của mình. Tôi luôn chuẩn bị mọi thứ cho anh, lo hết việc nhà, giặt ủi quần áo, anh đi chụp hình tôi cũng đi theo phụ giúp… Được hơn 3 tuần, tôi bắt đầu thấy anh có vẻ mệt mỏi. Hôm thì thức đến 2-3h sáng ôm máy làm việc, còn có hôm về đến nhà chưa kịp thay áo thì anh đã lăn ra ngủ mất vì thiếu ngủ nhiều ngày. Tôi thương anh vất vả nhưng không muốn làm anh nản chí. Tôi chỉ thấy mình hơi vô dụng khi cơm nước thì không biết nấu để anh phải ăn ngoài, có lúc lại còn nhõng nhẽo khiến anh phải chiều ý…
Còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh, vậy mà tối đó anh phải ôm máy làm việc cả đêm. Chờ anh mà tôi cũng ngủ quên đi vì gần 3h mà anh vẫn chưa xong. Sáng đến tôi thức dậy thấy anh ngủ gục trên bàn mà máy tính vẫn còn đang mở. Tôi khẽ bước lại gần, hai cái má “bánh bao” vẫn “phúng phính” như những ngày chúng tôi vừa gặp, chỉ có điều thần sắc của anh nhạt đi vì mỏi mệt. Thấy màn hình vẫn còn đang sáng, tôi đoán là anh chỉ vừa mới ngủ thôi. Tôi đành lòng phải đánh thức anh dậy để anh ra giường nằm,
– Bun ơi, dậy đi…
– Ơi, anh nghe… thôi cho anh ngủ xíu nha.
– Uhm, Bun ra giường nằm đi. Ngồi đây đau lưng sao mà ngủ…
– … – anh không trả lời, tôi nghĩ là anh mệt lắm.
– Dậy đi nè. Ngoan. Ra giường nằm…
– Ừa, anh ra liền.
Anh ra giường và nằm ngủ say sưa. Giờ mới 7h, tôi biết thế nào chút nữa Hoàng cũng sẽ gọi anh đi tập gym nên tôi lấy điện thoại anh và tắt tiếng. Tôi muốn anh được ngủ một ngày cho lại sức, nhưng tôi lại lo, lỡ bên công ty anh gọi có việc nên tôi luôn phải để ý đến điện thoại của anh xem có ai gọi hay không.
Đến 7h15 thì Hoàng gọi anh, tôi bắt máy và trả lời, thì ra Hoàng đã ở trước cửa nhà. Tôi xuống nhà mở cửa và nói khẽ,
– Anh Nhật vừa mới ngủ thôi à. Chắc hôm nay anh Hoàng tập gym với Hòa đi.
– Vậy à? Ừ thôi đành vậy… Chắc ảnh lại thức làm việc phải không?
– Dạ. Thức cả đêm qua. Mới lên giường ngủ được hơn 15 phút à.
– Ừ. Cuối năm nhiều việc quá, mà team anh chỉ có 2 người. Có những việc phải là anh Nhật làm mới được. Anh không có phụ được gì…
– Em biết mà. Em cũng thấy lo, mấy tuần nay ảnh làm không nghỉ ngày nào. Có hôm về mệt đến nỗi chưa nói câu nào đã ngủ mất.
– Còn mấy show chụp hình, em nói anh Nhật thôi đừng nhận nữa. Làm vậy sức khỏe xuống dữ lắm…
– Dạ em có nói rồi nhưng ảnh nói muốn kiếm tiền để lo cho tương lai của hai đứa nên…
– Hihi… coi bộ anh Nhật yêu em lắm rồi đó.
– Hihi… em biết là vậy. Nhưng em thấy ảnh mệt mỏi… em cũng không muốn.
– Hai người yêu thương nhau quá… Vậy anh không có cơ hội nào rồi.
– Dạ sao anh? – tôi hơi bất ngờ vì câu nói của Hoàng
– Không, anh nói đùa thôi mà hihi… Em vào đi. Để anh gọi Hòa, rồi qua phòng gym. Không biết nó đến chưa.
– Dạ. Hai người tập vui nha.
Câu nói của Hoàng làm đọng lại trong tôi một chút suy nghĩ. Có nhiều lúc Hoàng tỏ ra rất thân mật với anh, khi thì quàng vai bá cổ, lúc lại ôm ấp cười đùa. Những hành động thân mật đó luôn xuất phát từ Hoàng chứ anh thì không chủ động. Rồi cái cách Hoàng “Dạ thưa” “anh em” với anh cũng vậy, nếu thật sự nhỏ hơn chỉ một tuổi thì Hoàng không nhất thiết phải gọi anh là anh. Và nhất là cái ngày đầu tiên anh dẫn tôi tới thăm Hoàng, ánh mắt của Hoàng như dò xét khi anh giới thiệu tôi tôi vẫn còn nhớ. Trước giờ tôi chỉ nghĩ vì hai người như anh em nên những cử chỉ thân mật đó là bình thường. Vả lại tôi cũng chưa từng nghĩ Hoàng đồng tính…
Đến gần trưa khi tôi đang ủi quần áo cho anh thì anh thức dậy, ngồi trên giường dụi mắt,
– Coi cái mặt bánh bao kìa. Ngủ sưng hết cả lên.
– Buồn ngủ ghê. Nhóc ủi đồ cho anh hả? Hôm nay anh không có vào công ty đâu.
– Vậy à? Thôi lỡ rồi, để ủi xong em treo lên cũng được.
– Hôm qua anh thức đến gần sáng, làm xong hết luôn rồi. Còn mấy ngày hết năm, mong là không có thêm việc. Đuối quá à.
– Vậy thì tốt. Bun nghỉ ngơi đi… Mấy nay làm quá trời, thấy Bun mệt mà em thương ghê.
– Nhóc xót hả? Hihi…
– Ừa, dập bánh bao hết.
– Nữa à.
– Sáng nay anh Hoàng qua kiếm anh đó, mà lúc đó anh vừa ngủ nên em nói anh Hoàng đi gym với Hòa rồi.
– Uhm, anh buồn ngủ quá chừng, cũng không đi nổi đâu. Nhóc đói chưa? Anh chở nhóc đi ăn nha. Giờ làm biếng nấu cơm quá.
– Dạ. Bun nè… Ra nhà hàng của Mẹ em nha. Em giới thiệu Bun với Mẹ luôn được không?…
– Uhm, được luôn. Mà cho anh ngủ thêm 15 phút nha – anh nói rồi nằm bật ra đắp mền “ngủ nướng” tiếp.
– Trời đất ơi… Hết nói.
Ra gặp mẹ tôi nên tôi muốn anh gây ấn tượng ban đầu thật tốt. Vốn dĩ mẹ tôi rất dễ chịu, nhưng bà cũng có chút khắt khe. Tôi muốn anh mặc áo sơ mi quần tây, nhìn anh vừa phong độ lại hòa nhã, nhất là cổ áo sẽ che được hình xăm. Dù mẹ tôi chưa từng nói về việc cấm tôi xăm mình, nhưng tôi nghĩ nếu thấy thì bà cũng sẽ “đánh giá” nên thôi tốt nhất cứ che lại đã. Cẩn tắc vô áy náy mà. Tôi ủi cho anh chiếc áo sơ mi trắng có sọc màu xanh và quân tây màu xanh đậm.
– Nhìn giống học sinh quá Bun ơi.
– Gì chớ. Nhìn giống “soái ca” mà.
– Tự tin quá ha.
– Mà… mẹ có khó tính không vậy?
– Cũng hên xui à.
– Sao lại hên xui?
– Thì cũng tùy vào anh. Lỡ mẹ nhìn anh thấy không ưng mắt thì mẹ không ưa thôi. Em biết sao được.
– Thật không? Thôi rồi vậy là mẹ khó lắm hả? Hiz…
Thật ra tôi chắc mẫm 99% là mẹ sẽ ưng ý anh thôi. Vì nhìn anh hiền lành lại lễ phép, mà với mẹ tôi hễ ai lễ phép là coi như qua được “vòng gửi xe” rồi. Tôi chỉ muốn chọc anh cho vui, vì lúc anh lo lắng nhìn anh còn đáng yêu hơn bình thường. Tôi gọi trước cho mẹ nói là tôi sẽ đến ăn cùng với bạn, rồi hai đứa chở nhau ra nhà hàng. Chúng tôi ra đến nơi thì đã gần 1h trưa, tuy nhiên lại hay vì lúc này thường vắng khách. Anh đi theo tôi vào và thấy mẹ đang ngồi với anh Duy quản lý ở bàn trong cùng, tôi dẫn anh đến chào mẹ,
– Thưa mẹ con mới đến.
– Sao nay ngoan vậy? Xin tiền à?
– Mẹ này…
– Dạ con chào bác – anh cúi đầu chắp tay lễ phép khi thấy mẹ tôi nhìn sang. Lần đầu tôi thấy anh rụt rè vừa tức cười vừa đáng yêu.
– À chào con. Bạn của Tân hả? Con tên gì? Hai đứa ngồi xuống đi.
– Dạ… con tên Nhật.
– Hai đứa ăn gì gọi luôn để trên bếp còn nghỉ trưa nữa.
– Dạ gì cũng được. Thôi coi có cơm nhân viên lấy dùm em 2 phần nha anh Duy – tôi nói
– Ok. Chờ anh xíu nha – anh Duy nói rồi đứng lên
– Mời bạn qua nhà hàng mà bắt người ta ăn cơm nhân viên – mẹ nhằn tôi khi anh Duy vừa đi mất
– Anh Nhật dễ lắm, gì cũng ăn được mà…
– Gì thì gì. Con mời bạn qua thì phải gọi món đàng hoàng. Mà con lớn hơn Tân hả? – mẹ nhìn anh rồi hỏi
– Dạ… con 26 rồi ạ.
– Uhm… nhìn cũng được. Đẹp trai, sáng sủa, cao ráo, mà sao con hiền quá vậy. Rồi làm sao con trị được thằng Tân?
– Cái gì vậy mẹ? – tôi giãy nảy khi nghe mẹ nhận xét anh thẳng thừng
– Chứ không phải con dẫn Nhật qua để ra mắt mẹ à? Vậy thì phải cho mẹ nhận xét chứ?
– Ủa con có nói ra mắt gì đâu, sao mẹ biết?
– Trời, mẹ đẻ ra mày được mà nghĩ sao không biết. Thôi, mày đi lên bếp lấy cơm phụ anh Duy đi, để mẹ con người ta tâm sự.
– Trời ơi… – tôi thở dài
– Đi mau!
Tôi muốn ngồi lại xem mẹ tra khảo anh những gì nhưng không ngờ bị đuổi cổ. Nhưng nghe mẹ nói vậy thì chứng tỏ mẹ cũng ưng mắt rồi, còn những chuyện khác thì tôi không lo. Trước khi đi tôi đã dặn anh kỹ, nếu mẹ hỏi vì sao quen nhau thì nói là đồng nghiệp cũ. Chứ mà nói tôi và anh gặp nhau trong khách sạn chắc mẹ tôi lên cơn đau tim. Tôi mò lên bếp lấy cơm phụ anh Duy rồi cùng bưng xuống. Thấy mẹ và anh vẫn đang nói chuyện, anh gãi đầu gãi tai nhưng vẫn cười nói, mẹ cũng tỏ ra vui vẻ nên tôi chắc chắn là mọi thứ đã suôn sẻ. Khi đang dọn cơm ra bàn thì Nhân và bé Thùy đi giao hàng về bước vào chào mẹ.
– Anh hai! – Thùy bất ngờ thốt lên khi thấy anh
– Ủa Thùy? Em làm ở đây à?
– Dạ, sao anh hai ở đây?
– À… anh Nhật là… bạn của anh – Tôi phải lên tiếng vì không hiểu sao lúc đó mọi người lại đổ mắt nhìn về tôi.
Ăn xong tôi dọn dẹp chén và đi vào bếp gặp bé Thùy, trong khi anh vẫn ngồi nói chuyện với mẹ. Thùy kéo tôi ra một góc rồi hỏi,
– Anh Tân và anh Minh quen nhau hả? Ý em là, anh Nhật đó.
– Anh biết rồi, anh Nhật ở nhà tên Minh hihi… Uhm… tụi anh đang quen nhau.
– Đúng là trái đất tròn mà… Vậy thì hay quá, em cứ tưởng…
– Sao vậy? Sao lại hay?
– Thì… haiz… em không biết anh Tân biết không chứ anh hai em hiền lắm, ra đường toàn bị người khác lợi dụng. Mỗi lần anh hai buồn là ai cũng biết hết đó, ảnh không có giấu được. Nhìn tội lắm. Hồi xưa anh hai dọn ra khỏi nhà cũng vì quen người không tốt mà ra. Ít ra em biết anh Tân là người tốt, thì em cũng mừng. Hihi…
– Uhm… Mà ở nhà sao rồi. Ba em còn giận không?
– Dạ. Mấy hôm nay thì ba mẹ cũng nói chuyện lại rồi. Nhưng mà em biết ba em khó tính lắm. Chuyện hai anh quen nhau ba không dễ dàng đồng ý đâu. Hôm ba đánh anh hai, em sợ lắm. Tụi em đứa nào cũng thương anh hai, nhưng vì sợ ba nên từ bữa đó đến giờ không dám hé lời. Mỗi lần nghĩ tới là em muốn khóc… – Thùy chưa dứt lời thì mắt đã đỏ hoe
– Thôi ngoan, đừng khóc. Nói chung anh cũng biết là không dễ dàng. Nhưng mà anh và anh Nhật sẽ cố gắng tìm cách, từ từ rồi ba em cũng sẽ hiểu thôi.
– Anh Tân không biết chứ. Tại vì ba em rất kỳ vọng vào anh hai. Trong 4 đứa ở nhà, có mỗi anh hai là chăm chỉ và học giỏi nhất. Nên khi biết anh hai như vậy… ba em không chấp nhận được. Lần đầu ba đuổi anh hai đi, ba đánh dữ lắm… từ đó trở đi ở nhà không có vui như xưa nữa, lúc nào cũng im ắng không thì lại căng thẳng. Em không biết phải làm sao… Em chỉ mong ba sớm hiểu và chấp nhận để cả nhà vui vẻ, nhất là để anh hai bớt khổ.
– Anh Nhật với anh có nói chuyện rồi. Một lúc nào đó sẽ về nhà em thăm mẹ em. Nhưng bây giờ thì không được… phải chờ cho ba em nguôi giận đã.
– Dạ. Em biết rồi. Nói chung, anh hai quen ai thì em lo chứ anh Tân thì em biết quá rồi. Tối nay về em kể mẹ nghe cho mẹ yên tâm.
– Uhm, cám ơn Thùy… hihi
– Mấy hôm trước em gặp anh hai đi tập gym với anh Hoàng gì đó, em cứ tưởng là anh hai quen anh đó chứ… Nhìn anh đó là em thấy sợ sợ rồi…
– Em cũng tập gym à?
– Trời đâu có. Em đi giao hàng với anh Nhân ở gần phòng gym nè, rồi gặp anh hai và anh Hoàng đó đi ra… Thôi chết rồi, em có lỡ lời không vậy? Em nhiều chuyện quá.
– Hehe… anh Hoàng là đồng nghiệp của anh Nhật đó, anh biết anh Hoàng mà.
– Dạ vậy hả… tưởng em nói hớ gì chắc anh hai đánh em chết. Hihi…
– Hay quá. Em là phải làm gián điệp cho anh. Anh hai của em mà léng phéng gì là phải báo anh biết, chứ ở đó mà còn giấu dùm hả? Biết chưa.
– Dạ em biết rồi sếp! hihi.
Nghe lời Thùy kể tâm trạng tôi lại chia làm hai nửa. Một phần tôi nhẹ nhõm vì ít ra bên gia đình anh ngoại trừ ba anh ra, mọi người đều yêu thương anh và ủng hộ chúng tôi. Một phần tôi lại lo lắng vì sự có mặt của Hoàng. Tôi tin tưởng anh, nhưng dù sao Hoàng cũng là người biết anh trước… Tôi bước ra bàn, nhìn thấy tôi anh xoay mặt ra khẽ cười, ra dấu cho tôi biết là mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Nhìn thấy anh vui, tôi lại tự trấn an mọi chuyện về Hoàng chỉ là do mình huyễn hoặc mà thôi.
– Gan quá ha! Dẫn người yêu về nhà ở cả tháng nay mà không báo cho tôi biết. Cậu cẩn thận với tôi nhe cậu Tân.
– Trời, con đã tính là sẽ nói cho mẹ biết từ lâu rồi cơ mà tại anh Nhật bận việc quá nên…
– Nhưng mà cậu đâu có bận. Ngày nào tôi chả gọi cậu mà cậu giấu nhẹm.
– Hihi… tại con nói Tân thôi để đến gặp bác thì hay hơn là nói qua điện thoại mà – anh đỡ lời giúp tôi.
– Ai mượn đỡ lời dùm, nhiều chuyện… – tôi lẫy khi thấy anh cười trong lúc tôi bị la
– Thôi hai đứa ngồi chơi đi, mẹ với Duy phải làm cho xong mấy việc. Cuối năm rồi mà sổ sách còn tùm lum – nói rồi mẹ tôi đứng lên đi ra quầy tính tiền nói chuyện với anh Duy
– Gì vậy? Hihi… mẹ mắng vui thôi mà em giận thiệt hả?
– Giận gì, thấy anh cười thấy ghét thôi. Người ta bị la mà cứ nhe răng cười.
– Anh đỡ lời giúp em rồi mà.
– Nói chứ em biết mẹ la vui vậy thôi. Nhưng mà công nhận là mẹ hay la em lắm, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện mới, chuyện cũ, chuyện của ai… em cũng bị la.
– Hihi… tội nghiệp vợ tui.
– Vậy là xong rồi ha. Mẹ chịu anh rồi đó, vui chưa bánh bao?
– Ừa, vậy mà em nói làm như mẹ khó lắm. Làm anh lo quá chừng.
– Uhm, em cố tình mà.
1:07 am, Giao Thừa 28/01/2017
—————-
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply