Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 25: Định Mệnh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Rồi thì cái ngày mà chúng tôi trông chờ cuối cùng cũng đã đến. Sáng nay anh có chút việc nên phải đi gặp khách hàng. Tôi, Hòa, anh Tuấn, Nhân & Thùy cùng tới biệt thự chúng tôi thuê để phụ giúp và trông coi việc trang trí. Chúng tôi chọn màu trắng làm màu chủ đạo và màu đỏ của hoa hồng để làm điểm nhấn. Tôi muốn mọi thứ thật đơn giản, không quá cầu kì nhưng cũng phải trang trọng chứ không quá sơ sài hay qua loa.
Sân khấu chỉ vỏn vẹn có 6 mét vuông, chúng tôi sẽ dùng máy chiếu hình cưới của tôi và anh lên phông nền phía sau. Xung quanh trang trí bằng hoa hồng. Màu cỏ xanh của biệt thự làm tông đỏ của hoa dịu bớt, trở nên rất hài hòa. Cái ý tưởng này đến ngày cuối cùng mới nảy ra, vì anh Tuấn tiết lộ đã đặt tặng cho tôi và anh chiếc bánh kem 3 tầng rất lớn màu trắng và cũng được trang trí bằng hoa hồng. Tôi nghe Hòa rỉ tai số tiền đặt chiếc bánh đến 8 con số. Thoạt đầu tôi có nhờ anh Tuấn đặt giúp bánh cưới, nhưng chỉ nhỏ thôi… không ngờ anh Tuấn lại bỏ ra nhiều tiền vậy. Dù tôi biết trước vì anh Tuấn từng nói sẽ đi quà lớn khi chúng tôi đám cưới, nhưng tôi rất cảm kích món quà này và biết ơn anh rất nhiều.
– Hoàng không đến à? Anh nghe Hòa nói, tưởng Hoàng sẽ đến giúp bọn mình chứ – anh Tuấn hỏi tôi
– Dạ em cũng không biết. Mà thôi! Anh Hoàng không đến cũng không sao, cũng đâu có nhiều việc đâu anh.
– Hôm nay là ngày ông Hoàng ổng không được vui đâu, càng ít gặp càng tốt haha – Hòa cười
– Chuyện lần trước, em có nói với anh Nhật không?
– Dạ, em có nói. Mà… em thấy tội anh Nhật. Có vẻ như ảnh không muốn tin là anh Hoàng làm vậy. Anh Nhật quí anh Hoàng lắm.
– Ngang trái nhỉ. Hihi… yêu một người không yêu. Nhưng nếu là anh thôi thì đành chúc cho người ta hạnh phúc còn hơn… Dù sao cũng là người mình yêu phải không?
– Còn hơn là còn hơn cái gì? – Hòa chen ngang
– Còn hơn là gây rắc rối hay cản trở… Vừa thể hiện mình là người xấu bụng, mà còn… chẳng được gì. Qua gian nan thì người ta lại yêu nhau hơn thôi. Cuối cùng mình vẫn là kẻ ngoài lề.
– Cũng may… anh Nhật dễ dụ nhưng yêu em thật lòng. Hiii… – tôi cười
– Hai người dạo này có cái kiểu cười như ngựa hí. Khó ưa – Hòa liếc mắt nhìn tôi
– Hòa im mẹ đi Hòa.
– Thằng mức dạy.
Dứt lời nó chọi nguyên cả cái nùi giẻ ngay vào mặt tôi không kiêng nể. Chúng tôi chỉ mất buổi sáng là xong được việc trang trí, vì chỉ là tiệc cưới bình thường không rước dâu, không gì cả… nên đỡ được rất nhiều việc phải làm. Tôi và anh chỉ mong ngày vui nhất trong đời mình được ở bên gia đình và bạn bè, những người mà chúng tôi yêu quý… ngoài ra những thứ khác không cần thiết có thể bỏ qua.
Anh về đến nơi vừa kịp giờ ăn trưa, tay xách nách mang vali lớn nhỏ đủ kiểu vì phải ghé lấy đồ vest cho cả bốn đứa và còn phải mua cơm trưa. Bốn chúng tôi ngồi phạch ra thảm cỏ ăn, còn Nhân và Thùy phải quay về nhà để chuẩn bị. Bỗng tôi thấy mắt anh thoáng chút buồn, chăm chú vào hộp cơm ăn và không còn hào hứng như những ngày trước nữa.
– Gì vậy? Sao Bun buồn vậy? Sắp đeo gông vô cổ nên lo hả?
– Hihi… đâu có đâu à.
– Thôi đừng có ba xạo. Bun có bao nhiêu cái biểu cảm là em thuộc hết rồi.
– Uhm…thì… cũng không có gì. Nãy anh xong việc ghé công ty một chút… Anh thấy Hoàng có vẻ mệt nên anh mới bước lại hỏi.
– Rồi sao nữa? Anh Hoàng bị sao? – tôi tò mò
– Anh không biết. Anh mới vỗ vai thì Hoàng tỏ ra bực mình với anh nên… anh chỉ nói Hoàng vài câu rồi anh về.
– Bực mình là sao? Anh Hoàng dám la Bun hả?
– Không. Hoàng chỉ ậm ừ đẩy tay anh ra… mà cũng không quay qua nhìn anh nữa.
– Tối nay người ta lấy vợ mà, nhìn sao nổi mà nhìn – Hòa quay sang nói
– Hì…thôi mà. Không biết… tối nay Hoàng có đến không nữa – anh nhìn tôi mà mặt méo xệch vì buồn
– Anh Hoàng sẽ đến mà… Bun nghĩ xa quá, nhiều khi anh Hoàng đang mệt thôi.
– Uhm hi vọng là vậy.
– Thương quá à. Đưa mặt em hun cái hết buồn nà!
– Đang ăn cơm nha hai đứa – Hòa liếc mắt
Cả đám tranh thủ thời gian nghỉ trưa một chút, sau đó chờ mọi người trong gia đình đến phụ giúp. Gần 5h mọi thứ đã xong hết chỉ cần đón khách vào là bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 5h30. Chúng tôi mời khá sớm để mọi người có thể nhìn thấy khung cảnh thoáng đãng tuyệt đẹp của căn biệt thự khi trời còn chút sáng.
Tôi vừa tắm xong và ở trong phòng chuẩn bị quần áo cùng với anh. Hai đứa tôi sẽ mặc bộ vest màu trắng trước để làm lễ, sau đó sẽ thay bộ màu xanh giống Hòa và anh Tuấn. Chúng tôi không nói gì với nhau, nhưng nhìn thấy nhau trong giây phút này thôi cũng cảm thấy hân hoan vô cùng. Cuối cùng tôi đã có một tình yêu thật đẹp với anh. Chợt anh cuối xuống kề má vào tôi rồi ngắm nghía trong gương mỉm cười.
– So xem cái bánh bao nào bự hơn hả cha nội?
– Hehe… – anh nhe răng cười rồi khẽ hôn nhẹ vào má tôi
– Giờ hối hận còn kịp nha. Chút nữa bước ra rồi không có bù lu bù loa à.
– Lỡ rồi, thôi cưới luôn đi.
– … – tôi mỉm cười nhìn vào trong gương
– Sao nhóc lại im lặng?
– Ừa… ở bên anh, thì im lặng em cũng cảm thấy hạnh phúc mà. Anh yêu em không?
– Anh không… À không, anh yêu em mới cưới em nè. Hehe…
– Coi chừng em nha Bun.
– Anh yêu em thì sao nữa? – anh quàng tay qua cổ và ôm lấy tôi
– Thì được rồi. Em chỉ cần biết vậy thôi.
– Tào lao quá nha.
Đứng đón khách vào tiệc ai cũng tay bắt mặt mừng, rất nhiều người bất ngờ vì trước đó không biết nhiều về chuyện tình cảm của tôi và anh, như nhóm bạn đánh cầu lông hay đồng nghiệp trong công ty của anh. Ai cũng tươi cười chúc mừng cho hai đứa. Đến gần sát giờ khai tiệc Hoàng mới đến. Vừa thấy dáng Hoàng bước vào, anh liền mỉm cười và khẽ thở phào. Khác với bộ dạng thường ngày, Hoàng lại khá bẽn lẽn trong bộ vest màu đen với áo sơ mi trắng đơn giản. Tôi không còn thấy cái sự khó gần ở trên gương mặt Hoàng nữa, mà thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng khi thấy Hoàng cười với anh.
– Chúc mừng anh… – Hoàng đưa tay
– Cám ơn Hoàng – nhưng anh ôm chầm lấy Hoàng và đáp lại Hoàng cũng ôm lấy anh
– Chúc mừng em – Hoàng khẽ cười và đưa tay nắm lấy tay tôi
– Dạ em cám ơn anh Hoàng.
– Hai người trăm năm hạnh phúc nhé.
– Anh còn tưởng Hoàng không đến.
– Dạ, đến chứ. Ngày vui của anh mà. Em không đến sao được.
– Xoay lại em chụp nè! – Hòa cất tiếng.
Hôm nay photographer là Hòa và một người bạn nữa của anh Tuấn. Xong tấm đầu tiên, anh gọi Hòa và anh Tuấn vào cùng chụp chung với nhau. Tôi nói anh chụp hình cho tôi xem tấm hình vừa chụp đó. Anh cao nhất và cũng là người đứng chính giữa, anh cười rất tươi hiếp cả mắt, hai tay khoác vai tôi và Hoàng ở hai bên. Tôi hơi xoay người về phía anh còn Hoàng mĩm cười, tay đút hờ vào túi quần. Hòa đứng cùng phía bên tôi, một tay vịn vai tôi, tay còn lại cũng cho vào túi quần. Vì lúc đó đứng cho cân đội hình nên anh Tuấn chủ động bước qua bên phải cùng phía với Hoàng. Anh Tuấn chỉ mĩm cười và chắp tay sau lưng.
Nhìn tấm ảnh cả 5 người chúng tôi cạnh nhau, tôi có một cảm giác kỳ lạ. Thấy lòng mình nao nao, nhưng cũng bình yên lạ thường. Tôi nói với anh tôi thích tấm hình này, tôi sẽ đăng lên Facebook. Hoàng cũng muốn tôi gửi cho Hoàng tấm ảnh đó. Tôi đồng ý và nói anh thợ bắn bluetooth qua cho Hoàng luôn. Nhưng sau đó thì tôi không up hình được vì 3G quá chậm nên định bụng sau khi về nhà sẽ làm sau.
Khi lễ cưới chuẩn bị bắt đầu, anh Tuấn và Hòa đứng trên sân khấu giới thiệu, còn tôi và anh đứng ở cổng hoa cách sân khấu một đoạn. Chợt tôi nghe tiếng nhạc quen thuộc vang lên… đúng là bài hát tôi thích mà ngày xưa tôi từng nói với anh rằng nhất định tôi sẽ mở bài này trong đám cưới của hai đứa. Nhưng vì bận rộn nên tôi cũng quên mất.
– Ý… em thích bài này nè. Mém xíu quên mở. Bun còn nhớ hả? Hihihi…
– Uhm. Nhóc đòi mở bài này mà… không mở nhóc táng anh chết. Hihi…
Tôi thích thú nên đứng khẽ lắc lư theo tiếng nhạc dạo… đến khi bài hát chuẩn bị bắt đầu thì tôi nghe giọng hát quen thuộc vang lên.
“Này đây bước chân xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người
Này đây cỏ cây xanh gợi ý tình, này đây gió mây nghe hồn tái sinh”
Chưng hửng khi thấy anh đang cầm mic hát và nhìn tôi, mọi người cũng đổ ánh mắt về hai đứa, tôi bật cười vì bất ngờ nhưng cũng mau chóng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Anh đưa tôi một chiếc mic nữa, nhưng tôi quẹt nước mắt còn không kịp và cũng nghẹn ngào nên không hát được câu nào, chỉ biết đứng hết cười rồi lại khóc, mãi đến nửa bài sau mới hát cùng anh được vài câu.
“Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời
Cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người…”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh khi bài hát kết thúc, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt thì tèm lem.
– Cám ơn Bun nha. Làm em bất ngờ nữa vậy?
– Hihi… anh lãng mạn mà.
– Haha… thấy ghê.
Bữa tiệc bắt đầu sau đó không lâu sau khi mẹ tôi lên cám ơn mọi người đến dự. Vì biết ba anh không thích phô trương nên bao nhiêu rườm rà thủ tục chúng tôi cắt hết. Anh dắt tay tôi đến bàn tiệc đầu tiên là bàn của gia đình gồm mẹ, dượng của tôi, ba mẹ và các em của anh, gia đình của Hòa, và chú Thuận bạn mẹ tôi.
Lần đầu tiên tôi nghe ba anh dặn dò chúng tôi rất ân cần, rằng chúng tôi phải sống nương tựa và tôn trọng nhau. Ông còn nói vì gia đình vất vả nên không có gì nhiều để cho hai đứa tôi, nhưng anh chính là đứa con mà ông tin tưởng và đặt nhiều hy vọng nhất. Dứt lời ông đưa cho anh một quyển sổ tiết kiệm, nó chính là số tiền hai vợ chồng tích góp bao nhiêu năm qua để lo cho tương lai của anh. Anh bật khóc và không dám nhận, nhưng ba mẹ anh vẫn nhất quyết. Chúng tôi cúi xuống cám ơn ba mẹ anh và hứa sẽ lo cho tương lai của các em anh thật tốt.
Mẹ tôi cũng nói nhiều thứ và bà khuyên anh không nên mua nhà mới vì từng nghe anh nói sẽ kiếm tiền mua nhà cho chúng tôi. Ý mẹ tôi muốn để lại căn nhà hiện tại cho hai đứa, bà khuyên hai đứa dành dụm để còn lo cho các em của anh và nhất là phụng dưỡng ba mẹ anh. Cuối cùng mẹ tôi cũng đưa anh một quyển sổ tiết kiệm và dặn chúng tôi chỉ dùng đến khi thật sự cần.
Được mọi người yêu thương, tôi và anh nắm tay nhau mà lòng ngập tràn bao nhiêu cảm xúc vui sướng và hạnh phúc. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra tương lai còn biết bao nhiêu thứ để lo lắng.
Ngoại trừ duy nhất một bàn của các bậc phụ huynh, còn các bàn khác đều là đồng nghiệp của anh và bạn thân của tôi nên mọi người quậy tới bến. Tôi thấy anh vui quá, định ghé tai anh nói cho anh say hết đêm nay, nhưng tôi thấy anh toàn nhấp môi. Vậy ra cũng còn biết sợ tôi. Thế nhưng chẳng kéo dài được bao lâu vì mọi người ép uống liên tục nên mặt anh cũng đỏ như trái cà chua.
Có hai điều tôi vô tình được thấy lại ở anh giống cái ngày đầu chúng tôi yêu nhau ở sân cầu lông. Đó là tôi được nghe lại giọng hát và nhìn thấy gương mặt anh dù say ngất ngư vẫn nhe răng cười đáng yêu như trẻ con. Nhìn vào nụ cười và ánh mắt đó của anh, tôi biết tôi đã nắm bắt đúng hạnh phúc của mình rồi.
Lo chung vui với mọi người đến gần cuối buổi hai đứa đói không đi nổi. Định bụng ghé bàn của đám bạn cầu lông để ăn ké vài món lót dạ, không ngờ mọi người nói đồ ăn ngon quá nên ăn sạch. Tôi nhìn cái bàn tiệc không còn một cọng rau, thấy cũng vui trong bụng nhưng mà cũng cạn hết nửa lời. Đói rã rời nên tôi đành vào phía trong bếp, không ngờ họ cũng hết trơn và đang dọn dẹp, may mà có một anh phục vụ tốt bụng thương tình cho tôi hai ly mì. Tôi đành phải nấu nước sôi rồi gọi anh vào ăn. Anh ăn chưa tới một phút đã đi hết ly mì, vừa lúc đó mọi người lại gọi nên anh lại chạy ù ra ngoài. Tôi nhìn theo mà tức cười, không ngờ ngày trọng đại được đóng vai chính “huy hoàng” một lần mà phía sau hậu trường lại “bi thảm” như vậy.
– Sao ngồi ăn mì trong bếp thế này? – một giọng nói cất lên
– Ủa… anh Hoàng. Dạ, em đói quá… mà hết đồ ăn rồi nên ăn đỡ mì gói.
– Uhm, thôi ráng một ngày đi. Anh Nhật nấu ăn giỏi… cả đời em không lo đói nhé.
– Dạ hihi…
– Anh đến… trả em cái này – Hoàng đưa cho tôi một bao thư, nhìn có vẻ là tiền
– Dạ… tiền gì vậy? Sao lại trả em. Anh Hoàng có mượn tiền của em đâu? – tôi ngơ ngác
– Không. Anh không mượn của Tân. Nhưng mà nó thuộc về em… Anh xin lỗi.
– Em không hiểu…
– Nó là… một phần tiền thưởng của anh Nhật.
– À…
– Thật ra… anh không định lấy tiền của anh Nhật. Chỉ là anh đưa nhầm phong bì của anh. Tiền thưởng của anh ít hơn. Anh có nghe anh Nhật hỏi phòng Nhân sự… Anh định trả lại cho anh Nhật.
– Dạ em cám ơn anh Hoàng – tôi bỗng thấy mình có lỗi khi nghi ngờ Hoàng lấy tiền của anh nhưng sau đó Hoàng cũng lập tức cắt đi suy nghĩ đó của tôi
– Đúng là… lúc đầu, anh không tính trả lại.
– Dạ?
– Em hiểu vì sao mà…
– Em…
– Có lúc… anh vẫn còn không tin là anh Nhật và em đã thật sự thuộc về nhau… Anh không thích nhìn thấy những lúc anh Nhật hạnh phúc bên em.
– Vậy… chuyện sửa áo vest và cancel biệt thự…? – tôi hơi do dự khi nhìn vào mắt Hoàng
– Uhm… không phải anh thì còn ai hả em? Sau chuyện đó anh mới thấy mình ngu ngốc… nhưng hình như anh Nhật chẳng biết. Hì…
– Thật ra là anh Nhật không muốn nghi ngờ anh. Chứ… ai cũng đoán được. Anh Nhật lúc nào cũng tin anh, toàn nói tốt cho anh… Tại anh Hoàng không biết thôi.
– Thật vậy à? – Hoàng mỉm cười nhưng mắt đỏ hoe
– Mà sao… anh Hoàng lại… Ý em là… nếu em đã làm vậy, em sẽ giấu chứ sao lại nói ra?
– Ai cũng biết thì anh còn giấu làm gì?… Vả lại, có giấu hay không cũng không còn quan trọng.
– Dạ…
– Anh cứ tưởng làm cho em và anh Nhật một phen khốn đốn thì anh sẽ hả dạ chứ… Anh không chịu được khi nhìn những lúc anh Nhật vui vẻ nghe điện thoại của em… Nhưng anh không ngờ… thấy anh Nhật buồn… anh còn khó chịu hơn…
– Em cũng không hiểu cảm xúc của anh Hoàng…
– Cảm xúc của anh là sao? – Hoàng tựa vào tường và khoanh tay lắng nghe tôi
– Trước mặt em… anh Hoàng luôn tỏ ra là người tốt, luôn hiểu lý lẽ… nhưng mà…
– Sau lưng thì làm chuyện xấu… lại còn công khai kể cho em nghe? Haha… – Hoàng bật cười
– Em nói thật… em thật không hiểu.
– Em không hiểu được đâu… cái cảm giác khi ở bên người mình yêu mà chẳng bao giờ có được. Em được yêu thương quá mà, đâu giống như anh. Có khi… anh còn chẳng biết mình phải làm gì, vì anh tuyệt vọng quá mà ra cả… Cảm xúc của anh… là hai từ đó. Những lúc nóng giận, anh chỉ muốn hai người sớm chia tay quách cho xong… Nhưng những lúc bình thường, anh lại nhớ lời anh Nhật từng nói…
– Nói sao ạ?
– Anh Nhật nói… “Tân thì đâu có liên quan gì” – Hoàng ngồi xuống gần tôi và nói khẽ – Em không có tội gì, chẳng qua là trái tim anh Nhật không giành cho anh. Thôi thì… coi như kiếp này em giúp anh chăm sóc cho anh Nhật vậy… Có được không?
– Dạ… tất nhiên là được.
– Cám ơn em. Mong là hai người luôn hạnh phúc.
– Dạ…
– Thôi, anh về trước. Em trả anh Nhật giúp anh số tiền đó nhé.
– Dạ, bye anh.
Ly mì của tôi đã nở hết, thêm những lời tâm sự của Hoàng càng làm tôi bối rối nên cũng không còn tâm trạng để ăn nữa. Từ trước đến giờ, thật lòng mà nói tôi không hẳn là chưa từng ghét Hoàng, nhưng tôi cũng hiểu và cảm thông rất nhiều. Phải chi Hoàng yêu một người khác không phải là anh thì chắc cả ba chúng tôi đều vui vẻ. Nhưng biết sao được, có những thứ… như là định mệnh.
Đêm đó, khi tôi và anh bước chân về đến nhà thì đồng hồ đã hơn 1 giờ khuya. Hòa qua ngủ nhà anh Tuấn, nên đêm nay chỉ có hai đứa tôi ở nhà. Tôi tắm rửa trước và ra ngồi trên giường đợi đến lượt anh tắm. Lấy điện thoại lướt một vòng Facebook, thấy mọi người đã đăng hình đám cưới lên, tôi nhoẽn miệng cười hạnh phúc. Thầm cám ơn định mệnh đã cho hai đứa gặp gỡ, cám ơn cuộc đời đã đưa chúng tôi đến với nhau, và cám ơn tất cả mọi người đã yêu thương, ủng hộ tôi và anh…
Tôi thấy mình được tag vào rất nhiều hình ảnh của bạn bè, nhưng tôi không cho hiện lên timeline của mình. Lướt một vòng sơ qua, tôi tính để ẩn hết thì nhìn thấy tấm hình chụp năm người chúng tôi khi nãy, chỉ tag Anh, Hòa, còn tôi và anh Tuấn chưa được tag vào và người up hình là Phạm Nguyễn Huy Hoàng.
Hoàng cũng gửi lời mời kết bạn với tôi, tôi bấm nút đồng ý và tìm tên anh Tuấn để tag vào. Tôi hơi băn khoăn khi nhìn thấy những dòng chữ của Hoàng, vừa lúc đó thì anh tắm ra.
– Xem hình hả? Cho anh xem với – anh bay lên giường ngó vào điện thoại của tôi
– Sấy tóc cho khô đi để bịnh đó
– Cho anh xem…ui… hình này đẹp nè. Hehe…
– Đi sấy tóc đi rồi cho coi mà.
Tôi đẩy anh xuống giường, anh giãy nãy một hồi mới chịu đi lấy máy sấy tóc. Sở dĩ tôi không dám đưa anh vì những dòng chữ Hoàng viết bên tấm hình đó có phần khó hiểu… Tôi đành lưu hết hình về máy rồi mới ngồi mở cho anh. Nhưng vì anh đã mệt nên cũng xem được chút xíu rồi lại đòi đi ngủ.
– Em thấy Bun càng ngày càng giống con của em hơn là chồng em đó nha.
– Hihi… anh nhõng nhẽo được với mỗi em thôi mà. Phải thương anh chớ.
– Không thương là tui vặn cổ lâu rồi. Hồi trước toàn chiều chuộng em, giờ ngược lại.
– Hiii… tối nay không có tiết mục động phòng hả? Đêm tân hôn mà – anh ôm chặt lưng tôi
– Động đậy gì nổi, mệt muốn ná thở nè. Cái mặt Bun còn chưa hết đỏ kìa… Để mai đi. Hihi…
– Vậy ngày mai bù ha kaka… – anh cười khoái chí khi nghe tôi nói vậy
– Uhm ngủ ngoan đi bé Bun.
– Ok. Thích quá… anh có vợ rồi nha!
– Haha… khùng quá à.
Nửa đêm gần sáng, tôi chợt mở mắt vì cảm giác bị chói… Thì ra là điện thoại của anh đang sáng đèn. Tôi bước xuống giường và đi qua phía bên cạnh anh, tính bấm tắt thì thấy có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Hiệp… người bạn cùng phòng với Hoàng. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện làm tôi toát mồ hôi lạnh… Tôi nhớ đến những câu thơ Hoàng viết trên Facebook lúc tối…
“Mai em chết anh có buồn không nhỉ?
Hay mỉm cười khi có kẻ ra đi…”
1:01 am, 14/07/2017
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Teevuz says
Mỗi lần đọc truyện của tac giả mình mong rằng truyện đừng bao giờ kết thúc vậy. Truyện rất đẹp về tình cảm lẫn cả tình bạn nữa.
Mình cũng mong tac giả viết thêm chuyện tình yêu của Hoà vs Tuấn nữa.;))
Luôn ủng hộ tác giả. Thả tym ❤️❤️❤️
NuHonSamSet says
Cám ơn bạn nhiều lắm <3 mình vẫn còn viết tiếp phần sau của truyện, có thời gian mình sẽ đăng tiếp, bạn nhớ xem nhe 🙂
Linh says
A ơi a viết tiếp đi.. a viết hay thật đó.. hihi
Lammie says
Tiếp tiếp nào tg …:<<
Nguyên says
Hay quá
Hoài Bảo says
còn nữa k tg
Kiệt Haru says
Ko lẽ hoàng tự tử? Huhu ko muốn nv đâu….mau ra chap ms đi tg :”<
Vinh says
Chap mới đừng để hoàng tự tử nha
NuHonSamSet says
Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện,
Đây là truyện đầu tiên mình viết. Đến chap này là tạm thời hết phần 1 của truyện, mình đang viết tiếp phần 2, nhưng vì ít thời gian nên viết hơi chậm, mong mọi người thông cảm & tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^
Cám ơn các bạn <3
JoltikELF97 says
Tác giả ơi bạn còn viết nữa không vậy ạ? Thật sự thích truyện này lắm luôn mà không biết bạn còn viết tiếp nữa không với lại cũng không biết tìm các chương tiếp theo ở đâu nên đành lên đây hỏi
NuHonSamSet says
Hi, cám ơn bạn ủng hộ.
Truyện này mình có viết tiếp phần 2, nhưng hiện tại mình đang viết 1 truyện khác nên chắc sẽ tiếp tục truyện này sau đó. Cám ơn bạn nhiều nha. ^^
Fan Thánh Đường says
Chap mới đi tg ạ ??Đọc chuyện của tg Thik lắm cơ ko qá nhiều “sex” nhưq lãng mạng ngôn tình đáng yêu ? Nếu có chap mới sẽ đọc quài quài luôn mong tg ra chap mới nhanh nhanh ??
Bi lạnh lùng says
Viết tiếp đi tac giả ơi ! Truyện hơn 3 tháng ko có chap mới rồi . Truyện hay lắm ạ !
Đại says
Truyện hay quá 2020 rồi mà vẫn chưa có chap mới 🙁
Lewlew says
Đợi tới 2020 lun òi nè, tg chơi kì quá =(
Diệp Lưu Ly says
Tôi sẽ không hỏi truyện thật hay giả, tôi cũng sẽ không tò mò các bạn là ai, nếu có thật, tôi Chúc Các Bạn Thành Công và Viên Mãn ❤❤❤