Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ông ta gọi mình là con, ông ta bị sao thế không lẽ… Là dượng. Hình ảnh dượng lại ở trong đầu tôi nó rõ và ngay trước mặt tôi.
– Nè.. Nhóc.. Nhóc!
– Hả?…
– Nhóc ổn chứ?
– Vâng tôi không sao cảm ơn ông.
Thì ra là nảy giờ tôi tưởng tượng.
Tôi với ông ấy ăn cơm cùng nhau cũng giống như 1 năm trước tôi cùng dượng cùng ngồi ăn cơm chung và ngày đó cũng là ngày tôi giao tấm thân này cho dượng. Tôi chợt mĩm cười ông ta thấy nên hỏi tôi.
– Nhóc đang cười à?
– Đâu có… Ông nhìn nhằm thôi.
– Ta già rồi, có thể bị hoa mắt nhưng chỉ có lòng mới hiểu tại sao mình có hành động đó dù não không muốn.
Tôi nhìn ông ta.
– Ông biết gì về tôi mà phán, ông ăn đi tôi sẽ cố tìm chỗ ở mới cho ông.
– Ta ngủ ngoài đường quen rồi.
– Không được.
– Hồi nảy nhóc nói ta biết gì về nhóc mà phán, được, không thì bây giờ ta cũng xin phép được lấy câu đó áp dụng cho ta.
– Tuỳ ông. “lạnh lùng đáp”
– Cảm ơn nhóc vì bữa ăn nhé, ta phải đi.
– Không tiễn.
Chỉ là một cách xã giao đơn thuần mà tôi thấy lạ lắm ai đời đem người lạ vào nhà đối xử tốt thế. Tôi cũng không thèm quan tâm ông sẽ đi đâu về đâu nhưng cũng vì có ông ta nên tôi đã hiểu một điều dù tôi có xa dượng của mình, có lấy vợ, có con thì lòng tôi cũng chỉ dành cho dượng của mình tôi vẫn không thể nào quên dượng của mình được.
Đấy thời gian trôi nhanh thật mới chớp mắt cũng tới ngày ra trường. Khoảng thời gian đó thật dài thật lâu tôi cũng muốn biết ông ấy sống ra sao như thế nào còn chuyện hai người ly dị tôi cũng biết rồi nghe được tin đó tôi vui lắm chỉ vui thầm thôi. Tôi cũng xin vào được một công ty lớn nhưng tôi phải qua hàn để thực tập nếu thích thì có thể làm ở đó luôn.
– Mẹ, con sẽ qua Hàn.
– Ồ thật sao cố nha con cố mà định cư làm ăn bên bển.
– Mẹ… Con chỉ thực tập thôi.
– Thì sao? Ưng thì ở bển luôn.
– Con… Mẹ, mẹ nghỉ làm đi con nuôi mẹ được.
– Thôi đi ông, tôi còn yêu công việc lắm.
– Mẹ lớn tuổi rồi phải lo cho sức khoẻ chứ… Con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ báo hiếu cho mẹ.
– Ừm… Con chuẩn bị đồ đi, ngày mai còn đi sớm.
– Dạ!
Tôi không biết hai năm qua ông đang ở đâu làm gì tôi hoàn toàn mất liên lạc với ông trong lòng tôi cứ nói rằng.
– Dượng người đang ở đâu con cần người con nhớ dượng.
Leave a Reply