
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mỗi mùa khai giảng, anh phập phòng hi vọng được gặp lại Tài. Vậy là đã 20 năm, kể từ ngày anh biết Tài. Chỉ một năm cùng Tài, anh cảm thấy mình đã văt cạn tuổi trẻ, đam mê và tình yêu trong đó. Nhiều đêm không ngủ, anh cứ mơ về một phòng thí nghiệm ẩm thấp, bụi bặm chỉ có Tài và anh. Hai tâm hồn, hai cơ thể hoài quyện vào nhau làm một. Mồ hôi nhễ nhại, vòng tay xiết chặt và những cái hôn dài bất tận… Trích ” Lời Hứa ”
Lời Hứa
(Truyện thế giới thứ 3)
Tác giả: dohoibietboi1
Anh vẫn nhớ năm đó, 1986, đất nước chìm trong cơn khủng hoảng kinh tế. Niềm tin bị xói mòn, sự nghèo đói hiện diện trên từng nét mặt gầy gò và làn da tái xám. Khai giảng cho sinh viên mới của đại học bách khoa khóa 30, anh được phân công dạy mông “vật lý cơ bản” và chủ nhiệm lớp V30. Buổi sáng sau 1 tuần khai giảng, một phụ nữ tìm anh nhờ vả “Xin thầy giúp đỡ cháu Tài. Thầy đừng nói tôi gặp thầy nhé”. Lời nhắn nhủ của một bà mẹ thương con. Hai vì quan niệm rằng phải nhờ vả, quan hệ mới tồn tại được. Anh hứa với bà.
V30 chỉ có 30 học sinh với 6 nữ. Ngay sau buổi gặp gỡ với mẹ Tài, bước vào lớp, anh lướt nhanh từng khuôn mặt để tìm kiếm. Có thể cậu có nét gì đó giống mẹ. Anh dừng lại ở một chàng trai ngồi cuối lớp. Dáng cao nhẳng của cậu bé mới trổ giò, khuôn mặt thanh tú rắn rỏi. Tài. Anh linh cảm đó là Tài dù cậu chẳng có nét nào giống người đàn bà sáng nay anh gặp cả. Trong bài giảng, thỉnh thoảng anh lại liếc trộm về phía chàng trai ấy.
Buổi chiều trong giờ thực hành, anh có cơ hội kiểm chứng. Cầm con transistor trên tay, anh mạnh dạn đến bên câu sinh viên mà anh cho là Tài và hỏi, giọng hơi run:
– Chỉ cho tôi ba cực của con transistor này, Tài. ANh hơi ngập ngừng ngừng khi gọi tên Tài.
– Chân phải là cực phát, chân trái là cực nguồn và chân giữa… là bazơ điều khiển.
– Chân giữa điều khiển gì? Tự nhiên anh cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn và lố bịch.
– Chân giữa tuy bé nhưng quan trọng nhất, nó điều khiển hoạt động của hai chân còn lại. Cũng giống như của con trai vậy. Tài nhìn anh tinh quái.
Cô gái ngồi cạnh bên bật cười khúc khích. Anh bối rối đỏ mặt.
Em tên Lan. Cô gái cười khúc khích tự giới thiệu.
Sau sự cố đó, anh và Tài trở nên thân thiện với nhau hơn. Ngày ấy, mối quan hệ giáo viên – sinh viên rất gần gũi vì thường xuyên làm việc chung trong phòng thí nghiệm. Một người mới lên bục giảng 3 năm như anh không giỏi giang hơn nhiều so với sinh viên. Thầy và trò cùng học. Anh dành sự quan tâm đặc biết tới Tài. Lúc đầu vì lời hứa với mẹ Tài, nhưng sau là vì Tài. Anh luôn bị hút về phía Tài trong những giờ lên lớp. Trong phòng thí nghiệm, anh luôn tìm cớ gì đó để đến bên Tài. Tài và Lan thường được phân công làm nhóm trong những bài thí nghiệm. Anh biết Lan thích Tài, cô không ngại thể hiện tình cảm của mình cho Tài biết, Tài cũng không dấu anh. Tài kể hết. Anh biết Tài coi anh như một người anh. Còn anh, anh coi Tài không chỉ là một người em mà còn hơn thế nữa. Anh mơ được ôm Tài trong vòng tay, vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Anh yêu Tài tự lúc nào không biết. Nhưng anh không dám thể hiện tình cảm của mình cho Tài biết. Anh sợ.
Cách đây vài hôm, anh đi ngang qua căn nhà cấp bốn bị bỏ hoang ở góc cuối trường. Đó là phòng thí nghiệm cũ 121 của khoa Vật Lý điện tử ngày xưa. NƠi mà anh đã có thời gian dài hướng dẫn cho Tài và lớp V30. Một chiếc máy ủi lớn đang nghiền nát nó để xây một nhà 4 tầng. Anh thấy lòng mình nhói đau, cảm thấy một phần kỉ niệm bị chà đạp. Trong căn phòng 121 kia, anh biết thế nào là tình yêu, là đam mê tuổi trẻ.
Ngày ấy, ngoài giờ trên lớp, cả trò và thầy đều có thói quen làm thí nghiệm rất muộn. Một ngày hè nóng nực. Trong phòng điện tử lúc này chỉ có anh và Tài. Một số sinh viên khác ngồi làm thí nghiệm về sóng cơ, về ánh sáng ở phòng bên cạnh. Đột nhiên điện vụt tắt. Một vài tiếng reo hò phòng bên bật ra. Anh cũng bật dậy và dò dẫm tìm lối ra ngoài.
Đang bị mờ mắt vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột., anh va vào Tài. Anh bỗng cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình. Anh đứng khựng lại, người run bắn lên. Tài xiết anh chặt anh hơn, hơi thở phả nóng bên tai. Tài thì thào giọng run run:
– Thầy, em.. yêu anh!
Anh cũng ôm ghì lấy Tài, tim đập thình thịch. Rồi nói nhanh như sợ giây phút này chỉ là hư ảo.
-Anh cũng yêu em.
Anh nói xong, hay tay dò tìm khuôn mặt Tài và đặt vào đó một cái hôn bất tận. Nụ hôn say sưa ngấu nghiến, đầy khao khát từ lâu. Hai tay Tài vuốt ve anh. Anh lịm đi vì sung sướng. Anh bị kích thích tột cùng.
Đột nhiên, giọng Lan vang lên bên ngoài.
– Thầy và Tài đâu rồi?
Anh vội vã buông Tài ra. Kéo lại cái khóa quần. Đèn đột nhiên bật sáng. Lan bước vào, giọng dò hỏi.
Còn tiếp..