Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Tập 7 – Tuổi 18 – Phần 8B
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ớ.. mắc cừ ! Bệnh viện này của em chắc ! – Sữa nghịch ngợm trêu nó, nó vẫn không chịu thua
– Em không biết, ai đến trước thì là của người đó !
– Ha ha. Luật rừng à !? – Sữa nhếch mép, nhóc kia tức tối
– Anh…
– Anh tìm cỏ bốn lá vì người anh yêu ! – nhóc kia định chửi thì Sữa cắt ngang làm nó sững sờ. Sữa nhìn nhóc Sữa, nó cười nhẹ rồi thỏ thẻ -…anh phải tìm cho bằng được cỏ bốn lá, để người anh yêu còn thực hiện lời hẹn ước với anh nữa !
– Thế.. thế .. à ! – nhóc kia chợt dịu lại, nó cười nhẹ rồi đồng ý -.. vậy anh tìm đi ! Hi
– Ũm.. sao tự nhiên “thảo mai” thế ? Không tranh giành với anh à ? – Sữa cười khẩy
– Xí.. thôi, thấy tội nghiệp nên cho anh kiếm “ké” đó ! Còn tranh á.. xí, ai thèm ! – nhóc ấy chảnh chọe làm Sữa cười khì. Nó ngẫm nghĩ, không ngờ bản tính háo thắng, lí lắc đã có từ tấm bé rồi. Nó ngắm nhìn thằng nhóc đang lúi cúi mò tìm chợt có gì đó làm Sữa nao núng. Không ngờ, vì yêu nó đã từng hết lòng như thế, nhưng đổi lại, những thứ nhận được chỉ toàn tổn thương. Đang suy nghĩ mong lung thì cái tiếng chen chét lại hét lên – rồi sao nói kiếm mà hông kiếm đi thím hai !.. thấy em đẹp rồi nhìn quài !
– Ơi là chời… tỉnh lại đi gái, em đu dây điện cao quá rồi ! – Sữa tỉnh mộng, nó cười đau cả ruột. Chợt nhìn nhóc Sữa, Sữa thở nhẹ rồi hỏi thử nổi lòng của mình -.. nhóc này, bộ em thương người ấy lắm à ?
– Người ấy là ai ? ý anh nói là Sói của em á hả ? – nhóc chợt nhíu mày, Sữa nhe răng cười gật đầu lía lịa. Chợt nhóc ấy tỉnh bơ – tất nhiên, ngoài cha, mẹ em ra, thì Sói là người quan trọng với em nhất !
– Vậy.. nếu mai này, Sói làm tổn thương em.. không phải một lần mà nhiều lần nữa là khác.. vậy em sẽ vẫn tiếp tục thương Sói của em chứ ? – Sữa hỏi làm thằng nhóc nhỏ ngưng tìm, nó nhíu mày suy ngẫm. Sữa thêm -.. suy nghĩ cho kỹ, đừng theo cảm tính !
– Chắc chắn em sẽ tiếp tục thương Sói thôi ! – Suy nghĩ một lúc, nhóc ấy trả lời làm Sữa bối rối. Nó ngẫm nghĩ, không ngờ hồi bé nó cũng “ngu” như bây giờ. Thở nhẹ, Sữa phản bác
– Thương.. em chắc chứ ? Giả sử nó lừa gạt em nè, phản bội em nè, thậm chí làm cho em khóc nhiều nữa. Chẳng lẽ em tiếp tục thương nó sao ? Vậy có ngu quá hông ta ?
– Cha em dạy, trong cuộc sống mấy ai mà không mắc lỗi. Biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi thì mới làm người được. Còn mình, tha thứ là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất của con người, nó giúp cho người khác có được sự cảm kích, lại đem đến cho mình sự bình yên nữa. Nên nếu Sói nó có làm em khóc, hay tổn thương gì đấy.. còn thương, thì em chắc cũng sẽ tiếp tục thương nó thôi !
– Em vẫn còn niềm tin vào Sói cho dù nó nhiều lần vô tình với em sao ? – Sữa cười nhẹ, nó hỏi câu nữa
– Dạ, bởi nếu niềm tin em dành cho thằng Sói đã hết.. thì em vẫn còn một ít niềm tin mà em đã dành cho chính mình mà anh !
Sữa thừ người, nó nghe nhóc Sữa nói thì chợt làm nó nhớ đến câu nói đã từng nói như thế với Trang. “..Mày đừng lo, yêu thì yêu nhưng tao vẫn có lí trí mà. Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào ai đó, hãy giữ một ít cho riêng mình. Để khi mất đi niềm tin vào người đó, thì mình vẫn còn bản thân mình để mà tin mà..”. Sữa bật cười vui vẻ làm thằng nhóc kia tiếp tục nhíu mày khó chịu. Chợt Sữa ôm chòm lấy thằng nhóc ấy làm nhóc hết hồn.
– Anh.. anh cảm ơn em !
– Ũm… sao .. sao cảm ơn em !
– Vì đã cho anh tìm được lối về cho mình !
– Ờ.. tuy hông hiểu anh nói cái gì.. nhưng em mừng cho anh !
Nhóc ấy cũng khẽ mỉm cười để lộ hai cái lúm đồng tiền đáng yêu như của Sữa. Người ta phải sống cuộc đời mình bằng cách nhìn về phía trước, nhưng lại chỉ có thể hiểu được nó khi nhìn lại phía sau. Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt, nhưng mình lại tự đặt nó ra xa. Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa, nhưng mình lại tự biến nó thành xa xỉ. Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ, chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ. Đang nồng nàn thì có tiếng thét
– Nè cái thằng kia.. làm gì ôm Sữa cứng ngắt vậy ? – Sữa giật mình, chưa kịp biết gì thì có một thằng nhóc mặc đồ bệnh nhân, mặt nó hung dữ nhưng lại rất đẹp trai lại gần rồi kéo nhóc Sữa về, ôm ngay thằng nhóc Sữa rồi rủa Sữa tới tấp – đồ biến thái, thần kinh… cái dãy đó đó mới là chổ của anh, anh đi lộn đường rồi !
– A ha.. công nhận hai đứa bây xứng đôi ghê há ! Hổ báo như nhau ! – Sữa bật cười, nhóc Sữa kí nhẹ đầu nhóc Sói rồi thỏ thẻ
– Má ơi.. anh này đàng hoàng đó, chỉ là ảnh bệnh nên pin pin thôi ! Sói đừng có hỗn, cha quýnh à nha !
– Ủa vậy hả ? – nhóc Sói gãi đầu cười cười rồi xoay qua Sữa – anh ! em xin lỗi nghen.. tại thấy anh kì cục, nên em lỡ..
– Cưng thương thằng Sữa lắm hả ? – Sữa khoái chí, nhóc Sói đáp ngay
– Sao hông chời ! Vợ tương lai em đó.. mốt lớn tụi em đám cưới với nhau nè.. tụi em hẹn ước nhau rồi !
– Nè… nè.. suỵt suỵt ! – nhóc Sữa quê, nó nhéo nhóc Sói rồi cười mỉm chi. Biết mình hơi lố, nhóc Sói gãi đầu cười cười. Sữa cảm động rồi hai tay vịn vai hai đứa, kê sát mặt, Sữa hiền hòa
– Thế.. anh chúc cả hai hạnh phúc nhẽ ! Mãi mãi..
– Hi.. em cảm ơn anh !
– Em cảm ơn, chắc chắn !
Tạm biệt Sữa, hai nhóc ấy nắm tay nhau rồi chạy về bệnh viện. Sữa đưa mắt nhìn theo, nó mỉm cười khi cuối cùng cũng tìm được đường về cho mình. Yêu là phải hai người cùng bước, là cùng nắm tay nhau đi qua bão giông. Là thương nhau những ngày sóng gió, là không rời nhau khi bất đồng gõ cửa, là ở cạnh nhau khi đến cuối con đường. Sau lưng Sữa chợt có một cánh cửa, cánh cửa ấy mở ra sáng trưng, chói mắt. Sữa lấy tay che lại rồi mỉm cười nhẹ bởi nó biết, đã đến lúc phải tìm về.
Mở đôi mắt mình ra, ánh sáng ngày mới xuyên qua cửa sổ gọi ngay vào đôi mắt Sữa làm nó choáng váng. Nhíu dăm ba cái rồi lừ đừ Sữa ngồi dậy, mình mảy nó ê ẫm, đầu đau như búa bổ, nhất là cái mông nó rát như bị xước mà trúng nước. Nhăn nhó, ngồi dậy rồi trợn mắt, tá hỏa khi trên mình không có một mảnh vải che thân, nhíu mày Sữa cố bình tĩnh nhớ lại tối hôm qua, thở dốc gần một hai phút nó mới hoàng hồn khi cái cảm giác đau ở mông làm nó nhớ lại cái hình ảnh đôi mắt cọp cay nghiến của Vũ nhìn mày.
Rùng mình, nó bặm môi rồi chạy vào nhà tắm gọi rửa, vệ sinh ngay lập tức. Dưới làn nước ấm, Sữa tự trách bản thân mình khi vừa thất hứa với Sói, lại một lần nữa nó “ngoại tình”. Tắt cái vòi sen, nhìn kỉ mình trong gương, Sữa cười nhẹ, nó nhớ Sói, nhớ đến cái giấc mơ vừa rồi. “Cha em dạy, trong cuộc sống mấy ai mà không mắc lỗi. Biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi thì mới làm người được. Còn mình, tha thứ là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất của con người, nó giúp cho người khác có được sự cảm kích, lại đem đến cho mình sự bình yên nữa..”. Lấy cái khăn lau vội cho sạch sẽ, nó gấp rũ sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng muốn về nhà ngay lập tức. Đang xếp mấy cái quần cuối cùng vào ba lô, chợt cánh cửa phòng mở, Vũ bưng một mâm thức ăn thịnh xoạn bước vào. Cười tươi hơn tết Vũ hớn hở cất tiếng..
– Dậy rồi hở vợ yêu !
– Ơ..hơ.. Vũ ! – Sữa gãi gãi đầu, nụ cười của Vũ chợt tắt khi thấy Sữa đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây. Nhíu mày, Vũ để mêm thức ăn lên bàn gần đó rồi cất tiếng
– Sữa.. em định đi về à ?
– Ờ.. Sữa định về ! – Sữa cười nhẹ, hơi bất ngờ trước cái giọng cực ngọt ngào của Vũ, nó ấp úng -.. chơi mấy ngày cũng đã rồi, Sữa định về kẻo nhà trông !
– Còn anh ? – Vũ lạnh lùng, lúc này Sữa mới bắt đầu cảm nhận được có gì đó nguy hiểm toát lên từ Vũ. Nó bình tĩnh đáp
– À, Vũ về chung hông ? Nếu về thì Sữa đợi Vũ thu dọn đồ đạc, hai mình zông về ! Há
– Tất nhiên là không ! – Vũ đáp nhanh làm Sữa bất ngờ, chợt Vũ cười nhẹ -..nhưng nếu em đồng ý với anh điều này, anh sẽ về cùng em liền !
– Hở ?.. chuyện gì ?
– Đó là.. em chấp nhận làm người yêu anh ! – Vũ cười toe tét, nó đang cố kiềm nén con quỷ trong mình. Sữa nghe như sét quánh ngang tai, nó đơ vài giây rồi cười nhẹ trả lời
– Xin lỗi, Vũ à… Sữa..
– Còn yêu thằng chó đẻ đó à ? – Vũ cười nhếch môi, đến nước này Sữa cũng chẳng còn khép nép hay nhường nhịn nữa. Nó đáp
– Ùm !
– Sao bao nhiêu tổn thương nó gây ra cho em.. em vẫn cònn yêu nó được sao Sữa ? Em có khùng không thế ? – Vũ bắt đầu lớn tiếng
– Đó là do Sói bị ép buộc thôi ! Cảm giác của Sói chắc chắn còn tệ hơn Sữa nhiều, Vũ không biết điều đó đâu mà bảo Sữa khùng ! – Sữa nhíu mày, nó giận rồi đáp lại
– Sao lại không biết ! Bởi anh cũng như em đây này ! – Vũ trợn mắt, Sữa đơ người, Vũ hạ giọng – anh cũng yêu thương, quan tâm, lo lắng. Luôn hướng về em, yêu chỉ mình em. Mà nhận lại chỉ là sự vô tâm, vô tình của em đó thôi. Anh khùng.. đúng không ?
– Sữa hiểu và cảm nhận được những gì Vũ làm cho Sữa. Nhưng mà Sữa đã nói rõ rồi, Sữa.. không yêu Vũ ! Sữa đã cố giữ khoảng cách giữa hai chúng ta đó thôi ! – Sữa cố châm chế, Vũ đột nhiên cười lớn làm Sữa đơ như cây cơ
– Giữ khoảng cách hay.. – Vũ cắn môi, mắt dâm đãng – rút ngắn khoảng cách ! Chẳng phải đêm qua, Sữa sướng lắm sao ?
– Đủ rồi.. đừng tưởng Sữa ngu mà không biết ! Đêm qua Sữa bị Vũ chuốc thuốc mới xảy ra chuyện như vậy, cái ly rựu chị Vũ mời chính là thứ duy nhất Sữa uống cũng như Sữa cho vào miệng mình ! – nụ cười mãn nguyện Vũ vội tắt, nó nuốt nước bọt bắt đầu sợ sệt vì lòi đuôi. Sữa biết đã trúng tim đen, nó cười nhẹ rồi hạ giọng -..thôi, chuyện qua rồi thì thôi, cũng do Vũ yêu Sữa quá mà thôi ! Còn bây giờ Sữa muốn về, Vũ không về thì thôi vậy !
– Đừng.. đừng bỏ Vũ mà ! – Sữa vừa nắm ba lô lên thì Vũ ôm chầm lấy nó, Vũ thiết tha -…Vũ biết Sữa giận Vũ, nhưng mà không có Sữa, Vũ chịu không nổi đâu !
– Không nổi cũng phải chịu, trước đây không có Sữa.. chẳng phải Vũ vẫn sống tốt sao ? – Sữa nhẹ nhàng, Vũ thỏ thẻ
– Trước đây khác, bây giờ khác ! Xin Sữa.. yêu Vũ đi, cho Vũ cơ hội đi mà !
– Dù có cho Vũ mấy tỷ cơ hội thì đều không làm cho Sữa yêu Vũ đâu ! – Nghe đến đây Vũ chợt buông tay, Sữa ngước qua nhìn Vũ, nó ôm nhẹ rồi kê mặt mình sát mặt Vũ -.. Vũ là một thằng con trai tốt. Chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng với mình thôi. Còn Sữa, Sữa chỉ yêu mình Sói thôi, nên Vũ quên Sữa đi !
– Vậy là em quyết định bỏ anh ! – Sữa xoay người bước đi vài bước, Vũ chợt cất giọng làm Sữa dừng lại. Thà một lần dứt khoát còn hơn day dưa rau bợ mất thời gian. Sữa đưa ánh mắt mạnh mẽ, ngước lại
– Ừm ! Vũ nghĩ sao tùy Vũ !
Gương mặt đang chùng xuống liền ngước lên, đôi mắt hừng hực như ăn tươi, nuốt sống bất kì ai. Từ tốn Vũ nhè nhẹ lại gần Sữa đang định quảy ba lô vào, đưa tay lên cao rồi một cái ạch. “Ahh!!”. Sữa gục xuống ngay lập tức khi Vũ vừa cho nó nếm một đòn bất tỉnh. Thở nhẹ rồi cười như một thằng vô hồn, Vũ cuối xuống xốc Sữa lên, hôn má Sữa rồi nhỏ nhẹ..
– Không được bỏ anh ! Nghe chưa.. vợ yêu ! Ha ha
Đã 5 ngày trôi qua Sói ở nhà Sữa đợi chờ, nó nóng lòng được gặp Sữa như lửa đốt. Thử tưởng tượng yêu ai đó, làm họ tổn thương, cần giải thích cho họ hiểu, rồi lo lắng không biết họ có tha thứ cho mình không. Cái cảm giác đó còn hơn thẩy nguyên ổ kiến lửa lên người nữa. Sói chực chờ, ngóng trong như một thằng nghiện cần ma túy. Đang nằm chèo queo nhìn vào cái khung hình nó và Sữa hun nhau để trên đầu tủ. Mơ mơ, màng màng nhớ thằng Sữa thì điện thoại reo làm Sói hết hồn. Với tay lấy cái điện thoại, Sói nhíu mày, là Thảo gọi. Đắn đo một lúc, cuối cùng Sói cũng bật nghe, bên kia đầu dây, Thảo vui mừng nghe rõ
– A lô.. Sói á ?
– Ừm, Sói đây, có gì không Thảo ?
– Ưm.. hông có gì, Thảo rảnh nên gọi hỏi thăm Sói thôi ! Sói khỏe hông ?
– À Sói khỏe ! Còn Thảo, ở chổ mới ổn chứ ? – Sói nhiệt tình, nó tha thứ cho Thảo nên không còn hằn hộc nữa. Nghe vậy, Thảo vui lắm, Thảo trả lời
– Cũng tốt, nhờ nhà gần bệnh viện nên Thảo được theo dõi kỹ hơn ! Hi ! – đột nhiên Thảo nhắc đến chuyện hai đứa nó -..à.. sao rồi, hai người làm lành chưa ?
– Ũm.. ? – Sói khẽ nhíu mày thắc mắc, Thảo đang cười chợt tắt hẳn, nó cũng nhíu mày hỏi lại
– Ủa… Sữa vẫn chưa tha thứ cho Sói hở ?.. Bữa đó tưởng Sữa đã thông suốt rồi chứ ?
– Bữa đó ? Là sao.. Thảo nói gì, Sói hông hiểu ?
– Tối hôm trước, cách đây hai ngày Thảo và Sữa có gặp nhau ở ngoài Vũng Tàu. Thảo đã kể hết mọi chuyện mà Thảo hứa với Sói giữ bí mật cho Sữa nghe rồi ! Sữa nghe xong có chút hụt hẫng nhưng cũng hiểu nổi lòng của Sói, Thảo tưởng chắc chắn cả hai lại về với nhau rồi chứ ? – Thảo trình bày rành mạch khiến Sói bất ngờ, đến đây Thảo thỏ thẻ -..xin lỗi, Thảo thất hứa với Sói rồi, chắc Sói giận Thảo hả ?
– Há há.. giận đâu giận, còn mừng nữa là khác ! – Sói cười lớn làm Thảo giật mình, Thảo cũng vui lây, chợt Sói thắc mắc -..mà Thảo, sao Sữa lâu về quá dạ ? Sữa có nói chừng nào Ssữa về hông ?
– Ủa.. bộ Sói đang ở đây hả ?
– Ừa, Sói ở đây gần 5 ngày nay rồi, đợi riếc muốn mòn háng mà Sữa vẫn chưa chịu về nữa, tưởng Sữa giận nên cứ như đang ngồi trên đóng lửa đây này !
– Ớ.. đáng lí ra là Sữa về hôm qua rồi chứ ? – Thảo nói làm Sói giật bắn người -..lúc Thảo và Sữa gặp nhau, Sữa cũng có nói sẽ về sau Thảo một ngày, Thảo thì về hôm trước rồi mà !
– Vậy hả.. chết bà.. có chuyện gì hông trời !? – Sói bắt đầu lo lắng, nó luống cuống ngay lập tức – gần mấy bữa nay Sói cảm giác như có gì đó chẳng lành, thấy lo quá !
– Bình tĩnh đi Sói, lỡ có trục trặt nhỏ như xe hư gì thì sao.. !? – Thảo trấn an, Sói liền tiếp tục thắc mắc
– Nếu Sữa bị trục trặt gì đó như hư xe hay bệnh tật thì phải gọi cho gia đình hay chứ, Sữa rất cẩn trọng, có vấn đề gì là cho chú và dì hay à, hông có lề mề hay vô ý vậy đâu ! – Sói cắn môi rồi hỏi Thảo -.. Thảo, Thảo cho Sói xin địa chỉ ngoải đi, Sói đi ra rước Sữa về !
– Hả.. thôi trời, xa lắm, với lại Sói.. Sói – Thảo ấp úng
– Yên tâm, tui đi xe khách cô nương ơi, cúp 50 thằng Sữa banh rồi ! – Sói cười làm Thảo cũng bật cười, rồi trả lời
– Ừm, địa chỉ là khu resort …. !
– Ờ.. mà Thảo, Thảo có địa chỉ của nhà bạn Sữa hông ? Cho Sói luôn y, để lỡ Sữa hông có ở resort thì Sói còn biết đường mò tới địa chỉ nhà ! – Sói hỏi tiếp, Thảo nhíu mày, lắc đầu chịu thua trước cặp đôi lì đòn này
– Ừm, nhưng để Thảo hỏi cậu Thảo cái, có Thảo nhắn tin Sói hay liền !
– Ừa, cảm ơn Thảo nhiều nha ! – Sói cười hiền hậu, thảo đáp
– Thảo mới là người cảm ơn đó, cảm ơn của Sói và Sữa đã cho Thảo tìm được chính mình ! Hi
– Ừm, thôi có gì Sói gọi Thảo sau, tạm biệt Thảo hén
– Ừa, gặp Sữa thì cho Thảo hay liền nghen, chờ tin vui của hai người !
Cúp máy, Sói ngay lập tức quăng điện thoại rồi luống cuống thu dọn gấp gáp đồ đạc ngay lập tức, cứ như chạy giặc, nó cuống cuồng xếp khăn, quần áo rồi kéo ba lô cái rẹt, quần đùi, áo thun, chồng thêm cái áo khoát, nhìn Sói chẳng khác một thằng bán vè số dạo. Quảy ba lô, cất điện thoại, lại gần khung hình rồi chu môi hôn cái chụt. Sói nhe cái răng khểnh cười rồi ngắt má Sữa trong khung hình trước khi cất bước ra khỏi phòng. Trèo lên chiếc xe khách ngay lập tức, nó cứ nhúng nhúng rồi cồn cào mong được gặp Sữa. Qua đợt sóng này, Sói ngộ ra được một điều. Trong tình yêu, niềm tin là một thứ vô cùng quan trọng. Chỉ cần mất niềm tin, thì dù cho có cố gắn đến mấy cũng rất dễ rời xa nhau. Thở nhẹ, nhìn qua ô cửa kính, Sói hi vọng Sữa sẽ vị tha, cho nó thêm cơ hội nữa nhưng chắc Sói sẽ vui lắm khi biết được rằng, đã từ lâu Sữa tha thứ cho mình rồi.
– Á đu, công nhận nem nướng đây ngon ghê Vân ! – Ánh vừa ăn, vừa tắm tắt khen. Vân ngốn nghiến như chết đói, chết thèm, miệng ngậm một họng
– Quá ngọn..ụ..ẹ chắc tao kêu gói một thùng để tuần sau đem ra Hà Nội ăn nữa quá à !
– Con bệnh ! Ăn cho lòi bản họng mày hả ? – Ánh cười rồi đột nhiên nó thấy Vũ đứng mua cơm đằng cái tiệm cơm bên đường. Ánh vỗ đùi Vân rồi ý ơi -..ế ế.. thằng Vũ phải hông Vân ?
– Ũm.. zì mẹ, mày ghiền nó hả ? Nó về hôm kia rồi má ơi ! – Vân ăn tiếp chả thèm ngước lên, Ánh điên người nắm đầu kéo Vân lên, vừa định chửi con nhỏ bạn mình thì Vân há hốc mồm khi thấy Vũ, nó ấp úng -..em.. tao, ủa.. nó nói nó với thằng Sữa về hôm kia rồi mà chời ?
– Giờ tin rồi phải hông ? Ủa mà theo như mày thì nó về rồi, còn ở đây làm gì ? – Ánh ngơ ngác, rồi thắc mắc – ủa.. ủa vậy là nó hông có ở nhà mày hả ?
– Nó mà có ở nhà thì tao đâu có há hốc mồm bất ngờ như mày ! – Vân nhíu mày rồi nhìn Vũ không chóp mắt. Nó nhận ra ngay thằng em mình có gì đó không ổn. Gương mặt Vũ hung tàn, lạnh lùng khác hẳn với vẻ thoải mái, yêu đời trước đó. Vân bặm môi rồi nói với Ánh – thôi Ánh, để tao hỏi rõ nó, mày chịu khó đi taxi về nghen, tao lấy xe chạy theo nó cái !
– Ôi đệch.. ừa con mắm !
Chạy theo dõi thằng em mình, không khó để theo nó bởi cái chiếc mô tô chà bá độc nhất của Vũ thu hút mọi ánh nhìn. Chạy ra khỏi khu vực đông đúc một tí, Vũ bất ngờ rẽ sang một con đường đất vắng tanh, Vân chạy theo, vừa thắc mắc cũng vừa lo sợ bởi nơi đây chỉ có ba thứ, đất, nước và cây, hoàn toàn không một bóng người. Qua khỏi hàng bạch đàn, trước mắt Vân là một ngôi nhà nhỏ hướng ra biển, khẽ nhíu mày nhớ lại ngôi nhà mình đã từng gặp ở đâu rồi. Chợt Vân lóe sáng, thì ra đây là ngôi nhà nghỉ của ngoại nó. Vũ dừng xe rồi khóa cổng đi vào, Vân nhíu mày rồi dắt xe nhẹ nhàng chạy theo.
Cánh cửa phòng mở ra, Vũ tươi cười bước vào. Sữa đang bị xích chặt bằng sợi xích chó bặc-ghê dưới chân mình, nó nhìn Vũ bằng cặp mắt tóe lửa như muốn ăn tươi, nuốt sống. Gằn giọng Sữa hét lớn..
– Mẹ khiếp.. một lần nữa Sữa muốn Vũ thả Sữa ra trước khi Sữa không còn giữ được bình tĩnh đó !
– Nè.. vợ của anh, sao giận thế ! Chẳng phải em đang ở nhà rồi sao ? Muốn đi đâu nữa ? – Vũ tỉnh bơ, Sữa nóng máu
– Vũ điên rồi ! Đồ bệnh hoạn !
——————-
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply