Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Tập 7 – Tuổi 18 – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cái lớp học học vắng tanh, nắng buổi chiều độ 3, 4 giờ vàng cháy chíu vào phòng qua những khe cửa sổ trong thật đẹp. Gió nhè nhẹ làm mấy cái tấm màn cạnh cửa sổ bay lất phất khẽ chạm nhẹ vào tấm lưng của hai thằng con trai đang ôm nhau tình tứ.
Môi hôn môi nồng nàn, chiếc lưỡi Sữa đánh điệu nghệ trong vòm họng của Vũ làm Vũ thích thú đáp trả nhiệt tình. Cởi từng cái cúc áo sơ mi trắng đi học của Vũ, Sữa ngạm ngay hai núm vú nâu sẫm xoắn lông ngay lập tức, trong khi tay dưới của nó tinh nghịch luồn vào bên trong quần của Vũ bóp nắn con cặc gân guốc bên trong. “hơ hơ..” Vũ thở nhẹ rồi tiếp tục bị đôi môi của Sữa lắp đầy. “Pặc pặc” rời môi nhau, Sữa quỳ xuống tuột quần Vũ ra để con cặc to bự được giải phóng. “Aa…” Vũ rên nhẹ khi miệng Sữa ngạm ngay một cách nhanh chóng, đầu Sữa nhẹ nhàng, thư thái ra vào. Vòm họng đầy nước, âm ấm lại lành lạnh khiến cặc Vũ càng ngày càng giựt mạnh. Nứng lên nó còn hất mông, đẩy mạnh vào miệng Sữa. Được một lúc, Vũ chịu hết nổi, nó rút cặc ra lôi Sữa lên rồi hôn lấy, hôn để..
– Anh nứng quá Dũng ơi.. anh đâm em mất..
– Ha ha.. cho anh đâm luôn, mạnh và lúc cán nghen, không là em thẻo cặc à nha !
Cười hô hố, Vũ hôn Sữa cái nữa rồi bế thóc Sữa lên để nằm trên cái bàn học. Tròng cái bao cao su vào, thoa thêm lớp gel làm con cặc Vũ bóng nhờn gợi cảm. Vũ nghoe ngoảy, lắc lắc cặc mình rà rà trước cái lỗ đít Sữa làm Sữa vừa khoái, vừa bức rức, khó chịu. Nắm cặc đẩy nhẹ vào cái lổ, từ tốn vào sâu khiến Sữa nhăn nhó, tay nắm chặt mép bàn chịu đựng độ cứng và to của cặc Vũ.
Lúc cán, Sữa thở nhẹ làm cả phần ngực lẫn phần bụng săn chắt nổi hằn lên làm Vũ thích thú. Đưa bàn tay vuốt ve, bóp nắn bầu ngực, kê môi nhai lưỡi Sữa nhóp nhép khiến Sữa hứng rần người đáp trả nhiệt tình. Hai tay vuốt ve hai đùi Sữa trong khi con cặc đập “bạch bạch” vào lỗ đít Sữa tới tấp. Vũ vảnh mỏ, nhắm mắt tận hưởng cơn sướng dâng trào trong người, nó hì hụt nắc như một cái máy. Nhất là cơ bắp nó nổi cuồn cuộn lên, con bò cạp trên vai cứ chuyển động dưới lớp mồ hôi bóng nhờn khi mỗi lần Vũ dập cứ như nó đang bò tới, bò lui trên vai Vũ.
– Hơ hơ hơ.. đã quá Dũng ơi, má nó, sướng chết đi được, lần đầu tiên Vũ đã như thế này hơ hơ hơ
– Thì.. mạnh lên, nhiệt tình…lên .. a a a thoải mái đi cưng
– Ha ha.. vầy thì không khách sáo à nha.. hơ hơ
Dập tới tấp thêm một chục phát nữa, Vũ dừng rồi thở nhẹ, kéo đầu Sữa lên hôn ngấu nghiến. Xoay người Sữa lại, để tấm lưng Sữa cà nhẹ vào ngực Vũ, banh hai bờ mông ra, Vũ đâm con cặc gân guốc của mình vào lúc cán một cái một. Sữa biết ý vảnh mông để những cú chạm mu với đích nghe “bạch bạch” vui tai. Vòng hai tay ra đằng trước nhào nắn cặp ngực gợi tình, thò đầu đưa lưỡi đung đưa, quậy phá môi Sữa, Vũ như một con hổ đói khát. Nó nắc rồi bóp nắn Sữa một cách thèm thuồng. Mồ hôi nhễ nhãi, hai thằng đực mới lớn chơi nhau giữa lớp học một cách cuồng say.
– Ơ ớ.. um um.. Dũng thích kiểu này lắm, nó đã quá Vũ ơi.. nữa đi.. nữa đi..
– Hơ hũm.. thích hở.. um.. miễn Dũng thích, Vũ sẽ làm mọi giá
Bế thóc thằng Sữa lên, lực cánh tay đẩy nhẹ rồi buông nhẹ Sữa xuống, trong khi từ dưới, cặc to lớn đâm lên làm Sữa điến người. Lỗ mông nó ăn no những cú thụt hãi hùng từ dưới lên trên. Vừa nắc, hai hai thằng chao đầu vào nhau nhìn đắm đuối, rồi hôn ngấu nghiến. Nhìn xuống, 12 cái múi bụng nổi gồ lên trong gợi dục không tả. Nhất là cái dao găm tổ bố đang đâm thọt mông Sữa. Thở hồng hộc, Vũ bắt đầu lên cơn khoái trào..
– Mẹ nó.. sướng quá Dũng ơi.. chắc Vũ ra quá.. um um um
– Ơ hơ hơ.. ùm Dũng cũng sướng lắm rồi.. ra bên trong Dũng luôn đi
Cặc Vũ đâm chóp nhoáng từ dưới lên hăng say nhưng hãi hùng. Sữa ngửa cổ “hơ hơ” rên dâm đãng, Vũ nhìn khuôn mặt đẹp trai, đáng yêu đang trong cơn sướng nhìn dâm không thể tả. Càng nhìn, càng kích thích, Vũ đưa lưỡi liếm nhẹ đầu vú rồi lấy môi ngạm cằm Sữa. Dồn tổng lực cho những cái nắc cuối cùng. Hẫy Sữa lên rồi buông xuống, cơ mông dồn lực tống thẳng cặc lên kèm theo một dòng tinh bắn thẳng vào lỗ đích Sữa. Tiếng gầm bị khóa bởi đôi môi của Sữa làm Vũ sung sướng đỏ mặt. “Bặc”.. Đôi môi rời nhau, nước bọt nhĩu đầm đề, hé nụ cười dễ thương Sữa nựng má Vũ. Chợt Vũ thỏ thẻ
– Vũ thích Dũng lắm ! Làm ghệ Dũng nghe
Sữa mỉm cười, chợt nụ cười Sữa tắt hẳn. Hai tay Sữa đột ngột đẩy Vũ ra làm Vũ chới với ngã nhào xuống nền gạch của lớp. Cảm giác từ từ cứ như trong phim đang quay chậm khi bị té từ tầng thượng của một tòa nhà cao óc xuống dưới đường. Ầm ! Vũ thét..
– Đừng mà Dũng.. á á..a..a
Vũ bật dậy, mồ hôi đầm đề đầy người. Vũ thở hồng hộc như trâu, nó nhắm mắt rồi lắc lắc cái đầu cho tỉnh. Thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng sao nó thấy xao xuyến lạ thường. Đũng quần ướt nhẹp một lỗ chính giữa, cắn môi cười dâm đãng, Vũ lấy tay sờ nhẹ vào con cặc mình khi vừa xuất tinh trong giấc mộng ngọt ngào lúc nãy. Nằm xuống cái ạch, Vũ thỡ mạnh rồi miệng mỉm cười mãn nguyện. Đây là lần thứ 3 nó mộng tinh khi đang đụ Sữa kể từ lần đầu tiên nó gặp Sữa rồi. Cảm giác lạ lùng không tả. Nhưng Vũ thích cái cảm giác ấy. Cảm giác đặc biệt chỉ có tình yêu mới có được.
– Nè.. thẩm du một mình là xấu lắm nghen chưa ? – Giọng thằng Sữa lảnh lót làm Vũ tá hỏa
– Ế e.. hết hồn.. sao vaò hông gõ cửa tèn ?
– Chời, làm như lần đầu Dũng qua đây vậy, bài đặt gõ cửa.. nhà Vũ nhiêu phòng, toilet nằm ở đâu thậm chí nhắm mắt, Dũng cũng biết nữa là ! – Sữa õng ẹo
– Hèn chi qua đây là “úm” trong cái toilet quài há ! – Vũ nhếch môi
– Chụy chọi cuốn tập là lòi hàng nha đũy !
Sữa bặm môi, Vũ cười thích thú rồi giã vờ khoanh tay như con nít học mẫu giáo khi bị cô rầy. Tỉnh bơ bước vào, quăng cái cặp một bên, Sữa bận nguyên bộ đồ cực mát mẻ, quần đùi trắng đến nổi thấy rõ cái tam giác cân màu đỏ bên trong. Nhô nhô cặp mông giựt giựt. Cởi cái áo khoát MU ra, cái áo thun ba lỗ đen ôm sát người càng làm tăng thêm nét quyến rũ cho da sữa tươi của mình. Giựt giựt cặp ngực khi Sữa thở, núm vú li ti hiện ra trong gợi tình không tả. Lại bàn học Vũ, lấy trái táo trên dĩa cắn nhai nhai, đứng đong đưa trước mặt Vũ làm cặc Vũ tiếp tục thẳng băng lần nữa. Thở cái phì, vừa nhai nhai trái táo, vừa lên tiếng
– Nhìn quài.. rớt cu hồi nào hổng hay nha gái !
– Ớ.. rớt con mắt Dũng ! – Vũ hết hồn, nó cười gãi gãi đầu rồi đáp trả
– Ừa hay lắm, đánh răng rửa mặt gì đi.. nhanh ra đây Dũng chỉ làm bài tập Lí nè ! – Vừa lật coi mấy cuốn tạp chí Game của Vũ, Sữa vừa nói
– Ô cê bấy be ! Đợi Vũ xíu nha !
Xếp tấm mền rồi Vũ phóng nhanh vào nhà tắm một cách nhanh khủng khiếp. Không phải để nhanh rồi ra học mà là để dấu Sữa cái vết sữa vừa ra trong mơ. Sữa nhìn theo tấm lưng cùng cặp mông của Vũ mà mỉm cười. Đúng là thằng lưu manh, côn đồ nhưng lại rất ngây ngô, đáng yêu mà.
Nhìn hai trái bưởi nhô nhô giựt giựt của Vũ tự nhiên Sữa chợt nhớ tới thằng chồng yêu quí của mình. Hai trái banh cũng nhô nhô, ngồ ngộ như vậy. Sữa cười, lại gần cửa sổ, nó đưa mắt nhìn trời xanh. Bên trai lạ, lại đẹp, giàu & tốt nhưng Sữa chưa bao giờ ngừng nghĩ đến Sói. Người ta thường nói, khi chia tay phải mất một quãng thời gian rất dài sau khi tình cảm đổ vỡ, mới có thể đứng dậy đi tiếp một con đường khác. Thương tích dồn đủ lại cũng chẳng đủ để quên lãng, càng oán hận thì càng ôm ấp hoài niệm trong tim.
Thế nên Sữa chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo Sói. Trong những tháng ngày vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, lại mang thương tổn bên người, vẫn không thể rời mắt khỏi Sói. Sữa biết, điều này chỉ khiến nó trở nên đáng thương, cũng là do nó tự hành hạ bản thân mình, chẳng biết có thể mạnh mẽ mà tự vực mình dậy trong bao lâu, ngay cả việc cứ bám riết lấy hồi ức cũ không buông đã chứng tỏ nó là kẻ hèn nhát. “Anh à, em chỉ đứng nhìn anh từ phía xa thôi, anh cho phép nhé !..”
Sữa cười nhẹ cho cái sự mềm yếu thoáng qua của mình, nó tiếp tục theo dòng suy nghĩ. Khi Sữa chưa tìm ra cách để quên Sói, mặc dù vùi đầu vào cả một núi bài vở nhưng vẫn không thể kiểm soát được nước mắt bỗng dưng rơi, không thể kiểm soát thời gian trôi mà trái tim như thể không còn sức lực để đập tiếp. Nếu dõi theo Sói có thể khiến Sữa bình ổn, thì nó sẽ làm vậy. Âm thầm và lặng lẽ chứ không gào khóc hay cố níu kéo. Chỉ là Sữa đứng lại một nơi, nhìn Sói đi con đường của mình, không hề có nó, để rồi cho đến khi Sói đi khuất dạng thì hy vọng tất cả sự kiên nhẫn của nó cũng sẽ tiêu tan.
Người ta cũng hay nói, cứ cố quên là sẽ lại càng nhớ. Vì thế nó sẽ không cố ép bản thân mình phải lãng quên người mà nó yêu. Tình cảm của con người không phải là cái máy có thể xóa dữ liệu bất cứ lúc nào, thế nên nó mong thời gian có thể cho nó cơ hội để rồi một ngày nào đó đi lướt qua Sói trên đường mà bình thản bước chân, hoặc gật đầu chào nhẹ tênh, hoặc không cảm xúc như người xa lạ. Để rồi khi đó Sữa có thể an toàn tuyệt đối nhận lấy cái nắm tay từ người khác, không còn chịu đau khổ vì Sói thêm bất cứ giây phút nào. Sữa sợ mấy cái viễn cảnh kinh hoàng đó lắm.
– Nghĩ tới con nào mà ngơ người ra dữ zạ ?
– Á má ơi ! – Sữa tá hỏa khi đang ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chợt cái mặt hung tợn, côn đồ của Vũ kê sát nó làm nó tá hỏa, chử thằng nhỏ xối xả -..ơi là chời, cưng làm anh hết hồn, muốn teo mẹ con chym luôn đó Vũ !
– Ủa anh Dũng có chym hở ? – Vũ nham hiểm
– Có chứ sao hơm ? Hàng hiếm nữa đó cưng ? – Sữa cười dâm đãng
– Cho em coi xíu được hông ? – Vũ chóp chóp ngơ ngác
– Tất nhiên là… không rồi ! Thôi học bài nè.
Vũ phùn má, trề môi ra vẻ thất vọng. Sữa cười nhẹ rồi tiếp tục chỉ bài Vũ tiếp. Càng ngày Vũ càng cảm thấy tim mình rất là lạ. Vũ cũng chẳng biết miêu tả thế nào nữa. Trước đây Vũ có qua lại với gái lẫn trai, nhưng chưa lần nào Vũ có cảm giác xao xuyến, tim đập nhanh, người rạo rực như khi bên Sữa cả. Vũ rất thích cái cảm giác này, bởi vì mỗi lần cạnh Sữa, Vũ cảm thấy thoải mái, được sống với chính mình, nhất là có những xúc cảm rất mạnh khi da thịt hai đứa chạm nhau những lúc đùa giỡn hay chơi thể thao. Đang mãi mê nhìn đôi môi Sữa giảng bài thì cái “cốc”
– Ui da.. sao kí đầu người ta dạ ?
– Cái tội không nghe giảng bài ! Còn nhẹ đó, có roi là Dũng cho ăn đòn rồi.. tập trung vào nè !
– Ừa.. hí hí.. ế mà Dũng, sắp tới sinh nhật bà cô chủ nhiệm mình đó, lớp mình định tổ chức cho bã ở nhà bã luôn, Dũng đi với Vũ nghen !
– Hở.. dụ gì nữa ? có thấy lớp nó nói gì đâu ? – Sữa ngơ ngác
– Trời.. rần rần đó, tại Dũng hông để ý thôi ! Đi với Vũ nghen ? – Vũ vừa làm bài vừa nói
– Hông biết nữa.. làm biếng quá à ? – Sữa quay vào cái bài tập nó đang dang dở, vừa làm, vừa nói tiếp.
– Đi SH mà chê bây ! – Vũ trề môi ghẹo Sữa, được nước Sữa lấn tới
– Ngồi quài thì cũng chán chớ.. giờ thèm được ngồi mô tô Yamaha cơ !
– Được thôi, chuyện nhỏ, vậy bữa đó đi với Vũ, khoảng 6 giờ tối Vũ qua rước ! – Vũ tỉnh bơ khiến Sữa trợn mắt
– Thánh thần à.. đâu ra nhanh vậy chời ?
– Có gì mà lạ, Vũ mà .. – Vũ ma mãnh tỏ vẻ chảnh chọe
– Thôi được rồi, Dũng ca đồng ý, Zũ đệ yên tâm ! – Nghe Sữa nói, Vũ hạnh phúc gật đầu lía lịa, chợt Sữa cười khúc khít, thắc mắc nhíu mày Vũ ngơ ngác.. chợt
– Zũ đệ = zễ đ ..ụ… nè cái thằng này ! Mày chết với anh
Chụp cái đầu Sữa ôm chầm vào người rồi ghị xuống làm thằng Sữa chúi nhũi. Nó chửa banh ta lông. Da thịt Vũ lại chạm da thịt của Sữa làm nó thinh thích, khoái chí. Cố tình đùa giỡn, Vũ ôm rồi cắn, rồi bóp nắn, chạm vào người Sữa trong khi thằng Sữa hình như vẫn chưa nhận ra điều đó. Nó tỉnh bơ giỡn hớt hăng say. 18 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên Vũ cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Những lúc cô đơn, nó thèm có được ai đó bên cạnh để cùng đùa giỡn quên đi mọi muộn phiền, là bạn cũng được, là yêu thì càng tốt. Giờ có rồi, nó vui và hài lòng lắm, nhưng có lẽ đối với Sữa, nó vẫn chưa nhận ra đây thực sự là một mối nguy hiểm đối với nó, bởi Vũ hoàn toàn không tốt lành, dễ thương như Sữa nghĩ.
– Sức khỏe con ngày càng yếu đi rồi, có lẽ do những biến chứng bắt đầu bọc phát vì thế con nên chú ý giữ gìn sức khỏe, cũng vẫn tập thể dục, chơi thể thao nhưng tránh vận động mạnh nghen chưa ? – Bác sĩ Nga cất cái ống nghe, xoay qua ghi bệnh tình của Sói vào hồ sợ bệnh án
– Dạ, con biết rồi ! – Sói cười nhẹ, mặt nó chùn xuống -.. con về được chưa cô ?
– Ừm, nè cầm đơn thuốc này ra phòng thuốc lấy thuốc về uống điều độ nghen con ! – Cô Nga đưa cho Sói toa thuốc, bà nhìn Sói cười hiền hậu
– Dạ, con cảm ơn, chào cô, con về !
– Nè Sói ! – Sói ra đến cửa, đột nhiên cô Nga gọi nó lại, xoay đầu lại, cô ấy cười nhẹ – đừng bao giờ bỏ cuộc, mình sẽ không bao giờ biết được hết câu chuyện nếu không đọc trang cuối cùng ! Cô nói, con hiểu chứ ?
– Dạ, con biết rồi !
Sói cười, nó thở nhẹ rồi dảo bước ra đi. Cũng gần lắm rồi, cái ngày phải rời xa nơi đây, rời xa cảnh vật thân quen, rời xa đám bạn nhốn nháo, rời xa cha, mẹ thân yêu và rời xa người mà nó không muốn rời xa nhất. Lấy bọt thuốc mới lãnh, Sói cười nhẹ rồi gật đầu chào chị y tá ra về. Bước từng bước nặng trĩu, đột nhiên nó dừng lại khi đứng trước nó là Thảo. Thảo nhìn nó mỉm môi, hiểu ý Sói gật đầu.
Ngồi xuống cái băng đá quen thuộc mà hai đứa nó hay ngồi mỗi lần phải nhập viện vì biến chứng của bệnh tim. Cảnh thì đẹp, không khí thì trong lành nhưng thực sự, những người mắc bệnh như chúng nó thì rất sợ cái không gian lẫn cảnh vật nơi này. Sói đung đưa cái chân khi ngồi dựa vào băng ghế trong khi thảo hai tay nắm chặt băng ghế khi ngồi, nó mở lời
– Thảo xin lỗi.. Thảo xin lỗi hai người rất nhiều .. Thảo
– Thôi, qua rồi thì thôi ! Giờ có nói cũng không làm được gì đâu ! – Sói lạnh lùng
– Nhưng mà, Thảo thấy mình có lỗi nhiều lắm, cái hành động ấy cứ ám ảnh Thảo hoài, Thảo cũng chẳng biết sao phải đền tội cho những hành động sai trái của mình nữa – Thảo nghẹn ngào
– Chính những bức rức, những cảm giác ăn năn, hối hận, khó chịu khi Thảo nghĩ về hành động đó đã là hình phạt dành cho Thảo rồi ! – Sói vẫn không nhìn Thảo, nó giận nhưng cố kìm nén bản thân mình -.. nên hi vọng sau này Thảo sẽ sống tốt, chắc chắn lòng Thảo dần vơi đi tội lỗi của mình thôi! Cả Sói lẫn Sữa đều tha thứ cho Thảo, không ai trách Thảo đâu !
– Ưm.. Thảo cảm ơn hai người rất nhiều ! – Thảo lấy tay lau nước mắt, nó thở nhẹ rồi cười hiền -.. Sao Sói không xuống Thành phố thăm Sữa, Sữa nhớ Sói lắm đó ?
– Chuyện của tôi không cần Thảo lo ! – Sói đột nhiên gằn giọng làm Thảo hết hồn, Thảo sợ sệt cắn môi nó thỏ thẻ
– Thảo biết lí do vì sao Sói làm như vậy ! – Nghe Thảo nói, Sói nhíu mày liếc Thảo, Thảo hơi sợ nhưng nó hít mạnh rồi nói tiếp – chuyện hôm bữa giữa mẹ Sữa và Sói cũng ngồi nói chuyện ở đây, Thảo không cố tình nhưng Thảo đã nghe hết rồi !
– Thảo.. hãy im lặng ! Tuyệt đối không cho ai biết, nếu không Sói không bao giờ tha thứ cho Thảo đâu ! – Sói giận dữ, Thảo nhìn Sói đâm chiu, nó cười nhẹ
– Nhưng Sói cứ ôm mọi tổn thương như thế thì liệu có chịu đựng nổi ?.. Sao lại phải cứ buộc lòng phải làm như thế trong khi tim Sói nhớ Sữa, muốn bên cạnh Sữa nhiều biết chừng nào ?
– Bên nhau, yêu nhau thì làm được cái đếch gì khi 20 tuổi là chết mẹ nó rồi ! – mắt Sói hồng hộc, khóe mắt nó đỏ chót, cay cay, nhìn Thảo cười nhếch mép -.. có khi lại còn chết sớm hơn so với dự định nữa là khác !
– Hở.. Sói đừng.. – Thảo định trấn an thì Sói cắt ngang
– Bệnh tình Sói suy sụp nặng rồi, tối hôm trước Sói có vô tình nghe được điện thoại giữa cô Nga và cha của Sữa về tình trạng của Sói, nó biến chứng càng tăng cao, sống đến bây giờ là Sói may mắn dữ lắm rồi, đến lúc này thì ngày càng bộc phát, ngày một tăng nữa.. – Sói nhìn thẳng vào mắt Thảo -.. nên có thể chết bất cứ lúc nào mà mình không hề biết trước được !
– Vậy thì tại sao Sói phải tàn nhẫn với bản thân mình ? – Thảo đáp trả -..Sói có quyền được yêu, có quyền được sống vui vẻ, có quyền được hạnh phúc nếu.. nếu.. lỡ mình ra đi chứ ?
– Vậy nếu lỡ Sói ra đi thì những cái vui vẻ đó, cái hạnh phúc đó, cái kỉ niệm đó sẽ trở thành những tổn thương cho những người ở lại, Thảo có biết không ?!
– Cũng là một đứa bệnh tim, sống nay, chết mai như Sói nên Thảo hoàn toàn hiểu cảm nhận của Sói.. nhưng Thảo chỉ có một điều muốn chia sẽ với Sói – Thảo thở nhẹ, nó cười hiền – đời người đâu có ai là không rơi nước mắt. Đời người đâu có ai là không phạm phải sai lầm. Đời người đâu có ai là không tiếc nuối.. nên sống sao cho đừng phải thốt lên hai từ “giá như” trước khi mọi chuyện đã quá muộn !
– Mặc kệ Sói – Sói nạt Thảo, chùng mặt xuống. Thảo lấy tay đặt nhẹ lên vai Sói, nó cất bước đi
– Thảo sẽ chuyển trường, gia đình Thảo cũng sẽ chuyển về thành phố để sống, tiện cho việc theo dõi bệnh tình của Thảo luôn ! – Sói bất ngờ, nó ngước lên nhìn Thảo, Thảo nhìn nó rồi cười nhẹ -..tuy Sói không bao giờ yêu Thảo nhưng Thảo cũng không bao giờ hối hận khi mình yêu Sói. Thảo chỉ hối hận vì quá mù quáng mà làm cho Sói lẫn Sữa bị tổn thương mà thôi. Thảo biết dù có chết chắc cũng không xóa sạch cái vết chàm mà Thảo đã quẹt ra. Nên chỉ còn cách cầu nguyện và sống tốt với bản thân, Thảo nghĩ đó chính là hình phạt tốt nhất mà Thảo có thể làm rồi. Thôi, Thảo đi đây. Nhớ nhé, Sói không bao giờ cô độc đâu, nơi xa Sữa hay bạn bè, gia đình đều luôn hướng về Sói đó. Tạm biệt !
– Ùm.. chào Thảo
Thảo bước đi để lại cho Sói hàng đóng suy nghĩ trong đầu, có lẽ Thảo nói đúng. Sống sao cho bản thân đừng phải thốt lên hai chữ “giá như” trước khi quá muộn. Mở cái điện thoại lên, tháo chế độ chặn cuộc gọi, Sói đưa tay chỉ vào cái tên “Vợ dâm tặc”, chợt nó chần chừ. Nghĩ vài giây, mỉm cười chua chát, nó lại tắt và bật chế độ chặn trở lại. Muốn dứt khoát một chuyện gì đó, cách tốt nhất là im lặng và đừng bao giờ mềm lòng. Muốn quyết tâm để quên đi một ai đó thì cách tốt nhất là luôn giữ khoảng cách và đừng lung lây vì một câu nói hay hành động gì của bất kì ai khác.
Bởi im lặng là cách tốt nhất để quên. Đứng dậy, độc bước trên con đường lá thu vàng, con đường rất đẹp nhưng đi một mình, chợt Sói thấy mình cô đơn lạ lùng. “Sữa à.. nếu cùng nhau đi trên con đường này, chắc hai mình hạnh phúc lắm nhỉ ?”. Sói thỏ thẻ rồi chợt nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười chân thành và hạnh phúc khi nó nghĩ đến Sữa. Ngước lên hứng lấy ánh nắng chiều vàng, nóng rát nhưng rất đẹp. Sói cất tiếng trong vô vọng.. “Nhiều lúc anh tỏ ra vô tình, rồi nhận ra là mình đang khóc. Nhiều lúc anh tỏ ra thật nhẫn tâm, để rồi anh chua chát nhận ra.. anh đau lắm Sữa à !”
Bài vở xong xuôi, đầu óc mệt mỏi, Sữa mặc bộ đồ thể thao, áo thun, quần đùi đi đá banh ở sân bóng trong trường với Vũ. Xe hư sửa chưa lấy nên nó đành cuốc bộ sẵn vừa đi vừa hít thở khí chiều man mát mong tìm được những giây phút bình yên giữa cuộc đời nhốn nháo này. Con đường Sữa đang đi cũng rất đẹp, không có hai hàng thông đặc trưng như ở Đà Lạt, nhưng lại vàng rực lá đỏ, vàng với hai hàng cây bàng to lớn mọc hai bên. “Đẹp quá ta.. phải có ghệ đi chung với em thì hạnh phúc biết mấy !”.
Sữa thì thầm rồi tự nở nụ cười mãn nguyện, nhớ nhung thoáng qua nhưng đó lại là những thứ quý giá mà Sữa có được. Hai thứ đáng sợ của tình yêu chính là: Thời gian và khoảng cách. Thời gian là thứ có thể làm phai mờ tất cả niềm hạnh phúc. Khoảng cách là điều có thể làm thất lạc hai nữa yêu thương. Sữa thở mạnh, tay cuộn chặt thành nắm đấm rồi tưng nhẹ trái banh, khẽ nhếch môi thách thức. Nó chịu được, bằng mọi giá nó sẽ vượt qua tất cả để minh chứng cho tình yêu thực sự của mình.
Ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá bàng vàng cháy, gió thổi nhẹ, có lá đung đưa, lác đác lại rớt xuống trước mặt Sữa. Đưa đôi tay thò ra hứng lấy chiếc lá đang rơi, Sữa cất tiếng nhè nhẹ..” Nhiều lúc em tỏ ra thật cứng cỏi, để rồi nhận ra mình yếu đuối biết chừng nào. Nhiều lúc em cố cười thật tươi trước mặt mọi người, để khi đêm về em mới thấm thía.. em cô đơn lắm Sói ơi !”. Đang thơ thẫn thì chợt có đôi bàn tay khô ráp bóp cái đích nó làm nó hết hồn. Biết thủ phạm là ai, Sữa giả vờ õng ẹo, y chang mấy con bánh bèo bị sàm sỡ
– Á á.. ai vậy.. ai mới vừa làm thế với Dũng vậy.. ! Sao bóp có một bên à, hổng bóp mẹ hai bên luôn zậy chời !
– Ôi đệch.. zậy tao sẽ bóp nát đích mày ! – Vũ đưa hai bàn tay nhá nhá, Sữa xoay lại chụp cái tay ngay lập tức rồi chỉ vào mặt Vũ đùa giỡn, mặt nó như bà dì ghẻ của lọ lem
– Đụ mẹ cưng dám, chụy tán chết đỉ mẹ à nha.. nha ! Bỏ nghen chưa Vũ..
– Dạ dạ.. em bỏ em bỏ.. đau quá à ! – Vũ nhăn nhó khi bị Sữa bẻ tay, Sữa buông ra mỉm cười hỏi
– Ủa sao đâu đây, tưởng Vũ đi trước rồi chớ ?
– Vũ học xong liền chạy qua rủ Dũng đi chung cho vui, nhưng chạy xe qua thì dì nói Dũng đi trước rồi, mới đi nữa nên Vũ gởi xe nhà Dũng luôn, rồi chạy tọt theo, cuốc bộ chung cho nó zui ! – Vũ hớn hở, Sữa bật cười vì cái thằng côn đồ hiền hậu này
– Lần đầu tiên thấy có đứa chê SH, thèm đi bộ đó.. đáng tuyên dương, lại đây Dũng cho hun đít cái nè !
– Á.. mắc dại, đừng trách sao anh ác nha bé..
Vũ cười nham hiểm, Sữa nhíu mày lo âu chợt nó chơi mắc dạy lấy tay tán nhẹ cái mỏ thằng Vũ đang chu ra, Vũ tức điên đuổi rược theo nó. Hai thằng chạy giỡn chí chóe, cười khanh khách vang dội cả một khu vực. Khối 10 tan học cũng là lúc câu lạc bộ thể thao của trường hoạt động, nào là bóng chuyền, bóng rổ, nhảy múa hip hop hay đá banh.. ở đây diễn ra rất nhộn nhịp, tưng bừng y như cái chợ đêm mở buổi tối.
Tại sân bóng, nói sân bóng chứ đây là một cái sân cỏ nhân tạo nhỏ của trường cho học sinh mướn để vui vẻ sau giờ học, tiếng cười nói, la ó rầm rộ rùm beng. “Zôoooooo…. Hú hú”. Sữa lại làm rung rinh lưới đội bạn, đó là mấy em lớp 11/2, dưới lớp nó. Bánh bèo, buê đuê vậy chứ thể thao Sữa rất tuyệt vời, bước vào sân với bộ đồ lớp nó mới đặt, tuyển MU đỏ chót, thêm cái làn da trắng phóc nhìn Sữa y chang mấy thằng công tử, thiếu gia mặc đồ để tự sướng hay chụp hình. Tụi nó còn cười ngạo nghễ, trêu chọc nhưng khi tiếng còi thằng trọng tài vừa thổi thì cả đám tá hỏa nhìn Sữa cướp bóng, lùa bóng rồi sút nhanh, gọn, lẹ vào khung thành trong một phút ba mươi giây.
– Quá đỉnh đồng chí ơi, mình kết đồng chí òi nha ! – Hào, thằng nhóc mới học lớp 10 nhưng cực kì cao to, lại rất đẹp trai, có thể nói đẹp nhất trong nhóm bạn thằng Vũ, nó khoái chí vừa uống ca nước vừa nhìn Sữa đắm đuối
– Bạn mày đỉnh quá Vũ ơi, tao cũng khoái thằng này rồi nha ! – Chánh, thằng này là “cốt” của thằng Vũ, cũng học 12, thân hình phải nói là vạm vỡ ngang ngửa thằng Vũ, nhìn đầu gấu dã mang, nói chuyện cọc cằn nhưng nghe Vũ kể thì chơi rất tốt. Nó vỗ ngực thằng Vũ rồi lía qua Sữa tắm tắt khen
– Bình tĩnh đi mấy gái, mấy gái bình tĩnh đi, chừng nào xong anh Dũng cho mỗi cưng một “nhát” coi như quà tặng cho fan hâm mộ anh nha ! – Sữa uống ngụm nước, nó nháy mắt rồi cười đểu khiến tụi nó vừa khoái chí cười sặc sụa, vừa chử tanh bành
– Ôi đệch.. nói là làm nha anh.. hông là chết mẹ anh với em nha ! – Vũ õng ẹo như mấy con bóng lộ khiến tụi nó óc cục nổi, Sữa trề môi
– Thôi đi mẹ, đít voi như mẹ chắc dập gẫy cặc con quá !
– Phắc zu.. ! Thằng chó này !
Vũ quê một cục nó túm cổ thằng Sữa lại rồi đè Sữa ra giữa sân chọt lét, bóp nắn nhiệt tình khiến Sữa vừa cười, vừa chửi tét bét. Mấy thằng chung đám thấy cảnh này thì cứ ôm bụng cười nghiêng ngả, khoái chí. Giỡn hớt ngoài sân chợt Sữa để ý tới một thằng bên đội bên kia, thằng đó cứ nhìn Sữa suốt, hơn nữa lúc nãy đá thì nó cứ nhắm vào Sữa mà “cạch” mặt, giành bóng. Thấy Sữa và Vũ đang giỡn ỳ xèo, nó ực chai Sting rồi lau vội, miệng chửi rủa “Mẹ khiếp ! Thằng khốn đó !”. Tiếng còi của thằng trọng tài thỏi cái quét báo hiệu hiệp hai bắt đầu. Nguyên đám Vũ tụm đầu lại y chang như giải đấu quốc gia hay quốc tế không bằng, Sữa mắc cười nhưng rán bụm miệng kìm lại kẻo tụi nó quánh cho bờm đầu. Vũ mắt hồng hộc, đầy sát khí lên tiếng
– Tụi mình dẫn trước tụi nó 2 trái rồi, nhưng không được vậy mà chủ quan, coi chừng anh, em thằng Còi với thằng Cò, tụi nó lùa banh hay lắm nha ! Nhất là thằng chó Kha, nó ghìm tụi mình lắm rồi đó, thắng chầu này, đám mình cho tụi nó biết thế nào là bò càng !
– Yes yes nứng quá.. ơ lộn.. hứng quá bây ơi, tao sung lắm rồi nha ! – Hào le lưỡi liếm khoái chí
– Từ từ.. mày làm như cặc sắp rớt ra không bằng.. mà lát nữa thằng chó Kha là của tao đó nha. Má nó, tao me thằng này lâu lắm rồi, lát nữa cho nó banh đích zới tao ! – Hào sung mãn khiến Sữa trợn mắt, thắc mắt Sữa hỏi
– Ủa ủa.. nãy giờ mấy cưng nói zụ zì zậy ? là sao ?
– Ha ha tí nữa rồi Dũng biết, nè cẩn thận nghen thằng Kha, áo số 10 canh Dũng quài đó ! – Vũ lo lắng, Sữa cười nhếch mép
– Là cái thằng mỏ cá trê, đeo sợi dây chuyền như sợi dây xích chó nãy giờ dành bóng với Dũng á hả ? – Sữa nói chuyện có duyên vãi chè đậu, khiến mấy tụi nó vừa nhe răng cười, vừa gật đầu khoái chí -.. mấy muội yên tâm, gì chứ tép rêu như nó thì tỷ tỷ chỉ tung một chiêu là hốt xác hết
– Ôi đệch cái thằng khỉ này ! Thấy cưng quá, Vũ hun miếng coi
Chưa kịp định thần thì thằng Vũ ghị đầu Sữa, bóp má nó rồi hun cái chụt khiến nguyên đám ngở ngàng, chợt Vũ nhíu mày một phát rồi thằng nào, thằng náy nhe răng cười khoái chí, giả nai hay đánh trống lãng. Vào trận, cả hai đội lại hừng hực khí thế, đứa tranh, đứa cướp tưng bừng. Bên ngoài cổ động viên cũng một rừng hò reo, hứng khởi. Không ngoài dự đoán của Sữa, hiệp một Sữa quá nổi bật khi nhanh nhẹn lùa banh, cướp banh lẫn sút banh rất chuẩn nên cả đội hình bên kia cứ nhắm vào Sữa mà “kiềm”.
Nhất thằng số 10 mỏ cá trê cứ mặt chạm mặt, chân chạm chân, kẹp Sữa sát vách. Nhưng nó đâu ngờ, cả nó lẫn cái đội của mình đã dính ngay cái bẫy Sữa văng. Vũ, Chánh lẫn Hào thừa cơ hội, áp đảo đội đối thủ một cách kinh hoàng khi mỗi thằng ghi bàn đều 1 trái làm đội nhà dẫn trước tận 5 trái trong vòng chưa đầy 20 phút của hiệp hai.
Nhận ra điều này đã quá muộn, cả băng của Sữa lùa về bảo vệ khung thành để câu giờ, chơi điếm thúi nhầm duy trì tỷ số đến cuối trận. “Quét……….” Trái banh tưng lên cao khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang dội. Mắt Sữa mạnh mẽ ánh lên tia lửa chợt long lanh, híp lại, nhoẻn miệng cười tươi tắn để lộ má lúm đồng tiền cực dễ thương. Thằng Kha nhìn Sữa mà muốn ăn tươi, nuốt sống, tay nó cuộn lại thành nắm đấm định zọng cho thằng Sữa một zọng vì dám phá đám thì chợt cả đội của Vũ ùa lại Sữa làm nó không có cơ hội..
– Hú.. óh yeah ! Come bấy be… – Vũ từ xa chạy lại ôm chặt lấy thằng Sữa rồi ôm hun chụt chụt đầy hai cái má Sữa làm Sữa nhăn mặt, nhíu mày vừa cười, vừa ớn bởi toàn mồ hôi lẫn nước miếng
– Ồ lê ố lế ô lề ố lê.. lê.. lê ồ lê – Hào vừa chạy, vừa hát thì bị thằng Chánh tán vào đầu cái chát rồi rủa
– Ô bà zà mày, hát tiếng zì zậy thằng các đảng ?
– Nè sao con lại đánh bạn, như zậy là xấu lắm nghen chưa ? – Sữa nghe tụi nó giỡn khoái chí cười, nó giả vờ lên lớp đứng chóng nạnh rồi chỉ vào mặt thằng Chánh nói, Chánh thích thú khoanh tay, trề môi
– Dạ con xin lỗi cô, xin lỗi bạn
– Ừa, đụ mẹ riếc học sinh nói chuyện, đéo có quăn quá quần què đách đẻ zì hết ! – Sữa tung một tràng, nghe tới đây nguyên đám súm nhau đè đầu nó xuống rồi chọt lét, cười giỡn vui vẻ.
– Thằng lồn Kha mới đứng đây đâu mất tiu rồi mày ? – Bủm quay qua, quay lại nói khi thằng tên Kha vừa mới đứng đây thì đã biệt tích – Ế ế tụi nó định chuồng kìa Vũ ! – thằngVũ nhíu mày nóng máu
– Ôi đụ, mẹ nó.. hèn zậy đó, zậy thì đừng trách sao tao ác ! – Vũ thay đổi 180 độ, nó khoái chí cười nham hiểm rồi xoay qua đám bạn nó mà hô lớn – Mấy đứa, hôm nay là ngày thanh trừng của tụi mình, quất hết mình nha tụi bây !
– Yeeeeeehhhhhhhh
Đột nhiên Vũ ngưng cười, mặt lạnh ngắt khiến Sữa xanh máu mặt. Đám còn lại hí hứng, đứa hò reo, đứa khoái chí vỗ tay bọp bọp rồi nói gì đó không biết. Đang ngơ ngác đột nhiên mẹ Sữa đứng ngoài sân kêu hớ hởi. Sữa nhe răng cười rồi chạy lại với mẹ nó. Đám còn lại kéo đi đâu nó cũng chả để ý. Chuyện là mẹ nó có công chuyện gấp nên ghé sân bóng đưa nó chìa kháo nhà với dặn một số chuyện khác, do bỏ quên điện thoại ở nhà nên mẹ nó phải lội tới đây để tìm nó. Vẫn là con trai cưng của bà, nựng má, đút sữa rồi nhét đồ ăn vặt, bà cũng chịu khó nán lại âu yếm thằng con trai cưng của bà vài phút rồi mới chịu đi. Nhe răng cười rồi vẫy tay chào mẹ nó vừa xoay đầu xe bước đi, Sữa định xách đích đi về thì nó mới chợt nhó cái cặp đựng đồ dùng cá nhân thể thao của mình còn để trong phòng thay đồ. Tán nhẹ cái đầu cho bỏ cái thói lơ đếch, Sữa thở nghe cái hì rồi nhong nhong xách đích vào phòng thay đồ. Đứng ngay góc cây to lớn cách sân bóng vài trăm mét. Thằng tên Kha thở hồng hộc, mắt nó trợn trắng khi thấy Sữa đang tíu ta, tíu tít với mẹ nó. Chợt có một thằng khác chạy lại nói
– Nhà thằng đó trên đường F, hẻm số 10, DFG đó anh Kha ! Đó cũng chính là đứa đã đánh tụi em xịt máu mũi hồi đầu năm đó !
– Ùm.. ngon lắm ! Đụ má, tụi thằng Vũ đá như cặc, cũng tại nó mà hôm nay đám mình bị rối đội hình dẫn đến thua thê thảm zậy đó ! Mẹ nó, tao không cho qua đâu.. – Kha tức tưởi
– Chết rồi, tụi anh, em thằng Cò với thằng Còi chắc chết với tụi nó quá anh Kha ! – thằng nhóc kia nhíu mày
– Tụi nó đông quá, phải nhịn thôi biết sao giờ ! Nhưng mày yên tâm, kêu thêm mấy thằng nữa, đứng đón đường nó ở khu chung cư cho tao, lát tao thề sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời !
Nắm chặt tay lại thành nắm đấm, thằng Kha nóng máu nó zọng vào góc cây như chuẩn bị giáng cơn thịnh nộ xuống đầu Sữa, kẻ vô tình làm hỏng kế hoạch báo thù của nó. Gần 9 giờ tối, ở đây vắng tanh, Sữa đi lơ đãng, vừa huýt sáo líu lo. Chợt nó nhíu mày khi nghe mấy âm thanh ngồ ngộ. Càng đi sâu, nó lại càng nghe rõ hơn, lớn hơn và dữ tợn hơn. Là phòng thay đồ, Sữa gãi đầu nhè nhẹ, sờ sợ rồi nắm chặt cái tay cầm, đẩy cửa bước vào. Đứng như trời trồng khi một bầy, gần một chục thằng con trai đứng toàn trần truồng, cặc dái tá lã, mồ hôi nhuễ nhãi dừng nắc quay nhìn Sữa như người ngoài hành tinh. Sữa cười nhẹ rồi thỏ thẻ..
– À há.. em zô lộn phòng ! Thôi mấy anh cứ tiếp tục đánh “Liên minh” đi nha, em.. em xin kếu !
——————-
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply