Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Tập 7 – Tuổi 18 – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tháng chín năm nay thật buồn. Vì sao thế, vì sao tháng chín năm nay lại buồn khi vẫn có lá thu vàng, vẫn có tiếng du dương của piano phòng nghệ thuật quen thuộc. Người ta thường bảo “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là hoàn toàn chuẩn xác. Sữa đi rồi, lớp học vắng tanh, thiếu hẳn sức sống. Chổ ngồi của Sữa vẫn đặt ở đó, không một ai ngồi vào và cũng chẳng ai muốn ngồi vào cái chổ chỉ có Sữa ngồi thì mới có giá trị cả.
Lâu lâu Vi đưa mắt sang cái chổ ngồi của Sữa như một thói quen, rồi nhỏ cười hiền, khẽ lắc đầu về với hiện tại. Trang chí chóe, tươm tướp thường ngày đã mất, nó im lặng, không nói cũng chẳng cười. Hiếm lắm thì cũng là những cái gượng gạo, vui đùa thoáng qua. Lâm giận Sữa, Sữa gọi hỏi thăm, nó không thèm bắt máy. Nó giận bởi sao đột ngột bỏ nó đi trong khi có quá nhiều kỉ niệm với nhau. Tàn nhẫn lắm, Lâm tập trung nghe giảng để không phải nghĩ tới thằng ngựa đũy bạn mình nữa, có như thế nó mới không buồn, không để những nổi niềm ùa về.
Đi học, trưa xuống căn tin, ngồi ăn, ăn xong rồi cất bước về phòng, nhắm mắt ngủ, thức dậy lấy bài vở ra học. Học xong lại đi ăn, ăn xong coi lại lần nữa. Đến khi nào đôi mắt không mở lên nữa thì thôi. Ngủ. Đó chính là thời gian biểu của Sói, nó đã bị chứng tự kỉ nặng, không nói chuyện với bất cứ ai, chẳng thèm để ý đến mọi việc xung quanh đang diễn ra như thế nào. Mọi người, cha mẹ và bạn bè đều quan tâm, lo lắng cho Sói nhưng nó đều dửng dưng đáp trả bằng những nụ cười hiền rồi đâu lại vào đấy, tiếp tục trở lại trạng thái im lặng.
Xếp mấy cuốn tập gọn gàn, cất cặp sách đầy đủ. Tắt cái đèn bàn học, Sói ngã lưng xuống nệm. Nó ở phòng Sữa, từ ngày Sữa đi, nó dọn lại đây ở một mình. Nó cảm thấy bình yên đến lạ thường khi ở trong căn phòng này, có hơi ấm của Sữa, có mùi vị của Sữa và nhất là có hình bóng thoáng qua của Sữa. Tuy chỉ là nhất thời nhưng Sói trân trọng lắm.”..
Chết rồi, nước mắt lại rơi nữa rồi.. mẹ khiếp !..” Sói nấc nghẹn từng cơn, tay nó nắm chặt rồi đập mạnh xuống nệm một cách bất lực. Có nỗi đau nào bằng việc buông tay một người mà mình vẫn yêu.Và rồi hằng đêm khi bóng tối và sự cô đơn vây kín tâm hồn lòng ta lại nghĩ về người ấy. Nghĩ về những kỉ niệm đã qua, bất chợt có những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Đau đấy nhưng vẫn phải mỉm cười. Bởi Sữa không muốn thấy Sói khóc được. Nổi lòng của Sói, Sữa hiểu nhưng liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn khi quyết định này của Sói quá tàn nhẫn với Sữa và với cả bản thân mình. Đôi mi dần khép lại, giọt nước mắt dần khô, đêm tĩnh mịt đưa lối cho nổi buồn bay đi.
Đứng ngoài ban công nhà mình, Sữa thở nhẹ nhìn lên bầu trời đêm, lòng nó lại cồn cào nổi nhớ. Lấy cái điện thoại, gọi vào số máy quen thuộc, dòng chữ trên màn hình hiện lên “Chồng chóa đẻ” cứ sáng trưng, Sữa nhìn mà không chóp mắt
– “Số điện thoại quí khách hiện không liên lạc được …”
– Lại nữa !.. Ngày thứ 85 anh không nghe máy em rồi đó Sói !
Sữa thở nhẹ mệt mỏi, đầu nó dựa vào cây cột trước nhà. Như một lập trình, hễ tối thứ 6,7, CN là Sữa lại gọi nói chuyện với từng em theo thứ tự là Trang, Lâm, Vi. Nội dung chính của những “bản tin 24/24” cháo điện thoại thì lúc nào cũng có phần câu hỏi “Sói thế nào rồi mảy ?”. Mỉm cười, những đứa bạn thân của Sữa luôn cảm động mỗi khi Sữa lại hỏi về Sói.
Tụi nó chỉ biết cười rồi kể lại chi tiết đến từng xen-ti-mét để Sữa biết và nắm rõ tình hình. Không cùng một nơi nhưng vẫn chung một bầu trời, không cùng một khoảng cách nhưng vẫn chung nhịp thở. Sữa nói rồi, nó yêu Sói, và vẫn chỉ yêu Sói. Dù Sữa ngốc nghếch hay là nó dại dột, dù nó có quá lụy tình hay đơn giản chỉ là Sữa chấp niệm mãi không buông. Thế nhưng Sữa tình nguyện chịu tổn thương một mình, bởi vì không cách nào có thể xóa sạch hình bóng Sói ra khỏi trái tim mình được. Có điện thoại, tối thứ 6, Trang Trần Truồng, Sữa bật nghe rồi trả lời bằng tiếng Hàn Quốc giống trong mấy bộ phim hài lãng mạng
– A lô.. zà bô xê zố ?
– Xa ma ni kha.. cha la bon te ! – Trang đáp bằng tiếng Thái
– Nói nhảm lông zì zậy con “bích” ! – Sữa rủa
– Bích bà zà mày thằng mắc dại ! – Trang chửi lại, nó cười rồi hỏi – Sao rồi chim.. học ở chổ mới êm hông ?
– Ưm cũng ổn, thầy cô dạy ở đây cũng tận tình lắm mày, còn mấy đứa lớp mới thì tao chỉ mới tiếp xúc à, thực hư bên trong ra sao tao cũng không biết nhưng nhìn chung thì hiền. Mà.. tao nhớ mấy đứa bây quá, tuy ở đây lớp đông vui nhưng đôi khi tao lạc lõng lắm ! – Sữa chợt buồn, chợt nó nghe tiếng nghẹn, tá hỏa -.. nè nè.. đừng có khóc mà nhỏ, nín đi !
– Tao hông biết.. tao mắc đền mày đó, thứ khốn nạn, tự nhiên bỏ tụi tao à ! – Trang nói trong nghẹn ngào, nó nấc từng tiếng, Sữa nghe mà lòng chợt buồn, nó an ủi
– Thôi, tao biết mà, tao xin lỗi, mày thông cảm cho tao, tao nói rồi đó.. mẹ tao bệnh nên tao không thể ích kỉ vì bản thân mà bỏ mẹ, bỏ cha được nhỏ, nếu là mày, tao nghĩ mày cũng sẽ làm như tao thôi !
– Ừm.. thì biết, nhưng sao tao thấy buồn quá ! – Trang nín khóc, nó thở nhẹ rồi tỉnh bơ -.. đúng là bất công quá mà, đẹp gái như tao có gì sai ? Sao lại đối xử với tao như vậy ?
– Ừa, đẹp gái éo có gì sai cả ! – Sữa đang dâng trào cảm xúc về tình bạn “linh thiêng”, đột nhiên nghe con Trang “sổ” nó tụt luốt, nhoẻn miệng đáp – cái sai là mày éo có đẹp !
– Đụ mọe mày nha.. an ủi bạn zậy đó hở ? – Trang vừa cười, vừa chửi -.. ừa hôm bữa nghe nói mày với ông Trưởng có gặp nhau ở sân bay phải hông ?
– Ừa, tao có tiễn ổng ra đi tìm đường cứu nước ! – Sữa mỉm cười -.. mà nhắc tự nhiên tao nhớ ổng quá mảy, trái múi giờ nên không có gọi thường như tao hay gọi cho bây được
– Ôi điu.. tình cảm quá nha ! – Trang nói hớn hở
– Tình cái quần, cái thói biến thái vẫn không bỏ, mẹ bà, trước khi đi còn rủ tao vào nhà vệ sinh quất nữa mảy .. mẹ, tao chử banh chành mới chịu xách va li tạm biệt á ! – Sữa kể lại, Trang nghe mà cười sặc sụa, nó bình thản lại rồi thỏ thẻ
– Kể cũng tội, thấy vậy chứ ổng thương mày dữ lắm Sữa !
– Tao biết chứ, nhưng trách định mệnh tim tao chỉ có thằng Sói thôi, nhiều lúc tổn thương có ổng bên cạnh, tao cũng muốn đáp trả lắm chứ, nhưng tim không chịu thì biết sao giờ ! – Sữa thở nhẹ, rồi nó chợt nhắc tới chuyên mục quen thuộc -.. Sói của tao sao rồi nhỏ ?
– Vẫn vậy, im lặng không nói, cũng không cười, hỏi thì trả lời cọc lóc.. đụ mẹ nhiều khi nóng máu tao muốn chạy lại banh họng nó ra cho có gió thổi vào.. cái quần gì im hay thiệt chứ ! – Trang tỉnh bơ, Sữa há hốc mồm
– Hơ hơ con này ngon.. ừa mày thử đi, cái miệng thằng chồng tao tét bét sao thì đảm bảo mỏ mày chành bành gấp 10 lần như zậy á !.. đúng là thú tính – Sữa rủa
– Đồ mê cu bỏ bạn !.. Mà cỡ này nó học kinh hồn lắm nha mảy, toàn 10 với 10 không luôn, dữ thiệt chớ ! – Nghe Trang nói, Sữa hớn hở hẳn lên
– Dậy hả.. Sói giỏi quá à, tao biết mà.. ha ha – Chợt nụ cười Sữa vội tắt – phải chi tao ở đó nhỉ.. phải chi tao được bên Sói hén, còn vui hơn nữa cho coi !
– Mày đau lắm phải hông Sữa – Giọng Trang thì thầm, lắng dịu
– Ừm tao đau lắm nhỏ, tao đau không phải là Sói nó nói chia tay – Sữa kìm chế để không bị lấn ác cảm xúc, mỉm môi nó nói tiếp -.. mà đau là khi chia tay nhau, nó vẫn không cho tao một lời giải thích !
– Thôi mày đừng có suy nghĩ zầy nữa, cứ để nó tịnh tâm mà ôm đi, tao tin chắc rồi ngày nào đó, chịu không nổi thì nó cũng nói ra thôi ! – Trang an ủi
– Ừm.. hi vọng được như mày nói ! Thôi cũng khuya rồi, tắt máy đi ngủ đi nha mảy !
– Ừa, mai sáng tới tao trực lớp rồi, quải háng chết mẹ, thôi ngủ à !
– Ngủ ngon, nhớ coi chừng Sói cho tao à nha, gửi lời yêu dấu đến mấy đứa kia luôn nhá !
Tắt máy. Sữa bỏ cái điện thoại vào túi, ngước nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay không có trăng, Sữa phùn má bực bội vì nó thích có trăng và sao hơn. Nó nhắm mắt, lại cái hành động mỗi đêm nó hay làm trước khi ngủ, tưởng tượng khuôn mặt Sói để vuốt ve và nhìn ngắm. Miệng nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thoáng qua. Mở đôi mắt, khuôn mặt Sói biến mất. Thực tại lại trở về, đứng một mình.. Sữa thỏ thẻ.. “Kìm nén yêu thương, em cố giữ hạnh phúc. Giấu đi cảm xúc, em gục ngã phía sau. Hét thật to: Em mạnh mẽ, nhưng rồi thì thầm thật nhỏ: Em đùa đấy, tim em đang vỡ vụn ra đây này”. Đôi khi người ta không chỉ khóc bằng nước mắt, mà còn khóc bằng trái tim, thậm chí ngay cả khi không rơi nước mắt.
– Sao mà sai tét bét hết vậy nè ?! Cái phương trình đồ thị này dễ ợt à, Vũ làm hông được hả ? – Sữa cầm cuốn tập bài tập đại số, phần dễ nhất đồ thị mà Vũ làm sai tét bét, Vũ khẽ cúi mặt gật đầu, Sữa nhẹ nhàng hỏi tiếp -.. không hiểu chổ nào ? Nói, Dũng chỉ ?
– Hông hiểu gì hết !
Vũ ghi vội trên tờ giấy, Sữa bất ngờ nhìn Vũ lom lom, chợt Vũ bỏ đi để Sữa lại ngồi thẫn thờ một mình. Từ nhỏ đến giờ, Vũ chỉ toàn ăn chơi, đánh lộn đánh lạo nên một chữ bẻ đôi cũng không biết. Lên lớp là toàn nhờ cha, mẹ đút lót. Nó không phải một đứa dốt đặt mà chỉ là lười và quậy phá, không nghiêm túc học mà thôi. Lưu manh, côn đồ thế nhưng Vũ cũng có ước mơ chứ, nó thương và ngưỡng mộ cha nó lắm, nó ao ước mai này cũng sẽ làm một Thiếu Úy như cha mình. Nhưng hỏng kiến thức từ năm lớp 10, giờ ngoài những cái cơ bản dễ dàng thì nó hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn bạn bè trong lớp, đứa nào đứa náy học hành chăm chỉ, nó cũng muốn lắm nhưng biết sao bây giờ khi mình quá ngốc nghếch. Cười chua chát, thì Vũ bất ngờ khi có bịt sữa tươi đưa trước mặt. Nó xoay qua là Sữa, cắt bịt Sữa hai thằng đứng ở ban công ngắm tụi học sinh vui đùa, nút chụt chụt
– Bắt đầu từ ngày mai Dũng sẽ qua nhà kèm Vũ đó nghen !
– Ũm ? – Vũ trợn mắt, nó ũm trong cổ họng
– Khỏi cần lương bổng, Dũng chỉ cần Vũ chuẩn bị cho Dũng 1 ly sữa tươi, 1 vài trái cây, 1 chút kẹo, 1 vài bịt Poca là được rồi ! – Vũ nhíu mày, Sữa toe tét tỉnh bơ – im lặng là đồng ý rồi nha !
– Úm..um.. – Vũ nhăn nhó ú ớ
– Ừa khỏi cảm ơn Dũng, khen Dũng đẹp được rồi, ha ha ! Thôi vào học nè ông tướng
Mỉm cười theo Sữa bước vào lớp, Vũ cười tươi rối như cây vừa được tưới nước. Nó thích thú và cảm động khi có một người đối xử tử tế, chân thành như thế. Tự nhiên nó thấy bản thân mình có giá trị hẳn ra, không còn cho mình là một đứa ngốc nghếch, khờ khệt nữa. Khẽ liếc xuống dưới sân, ở nhà xe, Vũ thấy mấy thằng côn đồ lần trước đang làm gì đó xe của Sữa. Cười nhếch môi, ánh nhìn nguy hiểm hiện lên. “Hôm nay là thứ 7 rồi ta ?..”. Kì hạn hộp đồng “trai ngoan” đã hết. Thọt tay vào túi, Vũ cười giang manh rồi thở mạnh vì sắp được sống đúng với con người mình rồi.
Dắt chiếc cup 50 của mình ra cổng trường, chạy được vài mét, rẽ sang con đường vắng của khu chung cư để về nhà. Xe Sữa đột nhiên nghe cái “ách” rồi tắt máy. Sữa nhăn nhó, chóng chân rồi đứng ra kiểm tra. Bộ máy của chiếc cup nó bóc khói khét nghẹt, bánh xe xẹp lép. Chưa kịp bực bội thì nguyên một đám 5 thằng chạy chiếc Wave dừng trước mặt Sữa. Thì ra là mấy thằng “linh cẩu” kì hổm đây mà. Thằng mỏ nhọn hất mặt
– Đụ mẹ mày.. dám chống với tụi tao, bữa nay không cho mày mềm xương, tao không phải con người
– Há há bản mặt mày có phải con người đâu, điếm thúi, chó cũng không bằng – Sữa nhếch môi
– Ôi đệch.. mạnh miệng quá ha !? Tụi tao cho mày thêm tí không khí nữa đó, lát nữa đảm bảo tụi tao làm mày y chang như làm chiếc xe của mày luôn, bầm dập, banh chành… ha ha
– Mẹ khiếp vậy là chiếc xe của tao là do tụi bây làm đó hả ?
– Chứ mày tưởng ai, chống với nhóm của tụi tao thì chỉ có.. áa..
Cộng dây nịt cuộn lại quất thẳng vào lưng thằng mỏ nhọn làm nó đau điến, thét lên khi chưa kịp dứt câu. Từ đằng sau một nhóm khác chừng 6,7 đứa cầm gậy, dây nịt đánh xối xả cái bầy “linh cẩu” kia. Sữa hết hồn, quéo lông khi đứng chính giữa “tâm bão” của dây với gậy. Bất ngờ thằng mỏ nhọn kia định cầm cái cây nhào tới đập vào mặt Sữa thì có cánh tay chụp lại. Sữa mở đôi mắt mới nhắm ra, nó tá hỏa khi đứng trước nó là thằng đầu đinh, mắt sâu và sắc, chân mày có vết thẹo, nhất là cái lỗ tai có cái bông tai đen tuyền óng ánh nổi bật. Gương mặt đẹp trai nhưng hung tợn khẽ mở lời..
– Bữa nay tao cho mày biết zô hòm nằm là thế nào !
Sữa đứng hình khi đó chính là Vũ, thằng bạn nhút nhách, hiền lành, bị câm nó mới quen vừa lên tiếng. Chụp cái cây, Vũ giựt mạnh rồi đập ngược lại vào mặt thằng mỏ nhọn kia. Nó không chần chừ, không thương hại, lựa ngay mặt mà đập xối xả. Mặt thằng mỏ nhọn đó toàn máu và máu, máu mũi, máu miệng lẫn máu đầu trào ra trong khi Vũ vẫn tỉnh bơ đập như đập cá lóc. Cú đập cuối cùng Vũ định phan ngay đầu thì Sữa chụp lại. Vũ nhìn Sữa lom lom, Sữa nhíu mày cất tiếng..
– Thèm ăn cơm tù hả tía.. được rồi !
– Hơ.. bây giờ thì mày biết mày đụng phải ai chưa nhóc ? – Vũ cười nhẹ rồi ngồi xuống kê mặt sát gương mặt toàn máu là máu kia nói -.. coi như đây là bài học dành cho mấy thằng khoái làm đại ca như mày ! Còn nữa.. tốt nhất mày nên câm cái mồm mày lại, tao hay bạn của tao mà bị ai sờ gáy.. tao thề.. tao đốt sạch nhà cả dòng họ mày luôn đó ! Nghe rõ chưa ?…
Giọng nói nam tính, nhẹ nhưng cứng, Sữa nghe mà rợn cả người. Có gì đó nguy hiểm, dao găm trong giọng nói ấy. Khuôn mặt máu kia khẽ gật đầu, tán nhẹ vào mặt nó, Vũ đứng dậy nhìn sang Sữa làm Sữa điến người. Sữa bập bẹ
– Dạ dạ.. anh ơi.. em hông có làm gì hết trơn á, em chỉ vô tình đứng coi à.. thôi anh cho em về nha !
– Hông ! – Vũ nói dứt khoát khiến Sữa nhíu mày, tỉnh bơ táp
– Vậy chứ bắt con đứng đây làm quần què gì thím hai ? – nghe Sữa táp, Vũ bật cười, khuôn mặt Vũ chợt hiền và dễ thương không tả, nó cất lời
– Vậy chứ chiếc SH của Dũng banh mẹ nó rồi, sao mà về !
– Ờ hén.. đụ bà mày mấy thằng mắc dại. Mới bom bánh xe hết mẹ hai ngàn hồi sáng, giờ banh chành rồi ! Móa nó – Sữa cắn môi tỉnh bơ, Vũ xoay sang định cho tụi nó một trận tiếp thì Sữa tá hỏa -.. ế ế bình tĩnh đi em, em bình tĩnh đi..được rồi, được rồi.. Dũng dắt về được, hông sao , hông sao.. Vũ đừng nóng nha.. nha..
– Ha ha.. – Vũ khoái chí, chợt nó lại gần Sữa – để xe đó đi, bạn của Vũ sửa cho, nhà nó là gara sửa xe gần đây nè, để Vũ chở Dũng về.
– Thôi phiền lắm, hông sao mà ! – Sữa nhíu mày, chợt mặt Vũ bặm trợn khiến Sữa điến người
– Vậy muốn tắm máu như thằng mỏ nhọn phải hông ?
– Dạ em lên liền !
Mấy thằng bạn đi chung với Vũ nãy giờ cũng thích thú trước cái tính nghịch ngợm của Sữa. Khẽ mỉm cười thân thiện cảm ơn một người trong số họ đang dắt xe Sữa đi sửa. Sữa trèo lên chiếc SH thiệt của Vũ, nó cao nhòng khiến Sữa vừa thấy lạ lại vừa thích thích. Vũ lên máy rồi chạy chở Sữa về, ngồi sau lưng Vũ, Sữa cứ chí chóe chử Vũ đủ thứ..
– Đụ mẹ.. nói chuyện như sấm mà giả câm há.. quá lắm rồi
– Nè nè.. Vũ mới cắt a-mê-đam tuần trước nên nói hông được chớ bộ, Dũng cũng có hỏi Vũ đâu !
– Hông hỏi thì cũng phải nói cho người ta biết chớ ! Cũng ngựa ngựa, chữ xấu mà còn rán viết ra tập đọc muốn lòi con !
– Zậy chớ không viết sao Dũng hiểu.. thôi thôi xin lỗi Dũng đẹp trai.. trưa nay qua nhà Vũ, Vũ đền cho thùng sữa tươi Vinamilk luôn.. chịu hông ?
– Nè.. thấy cưng tội nghiệp nên anh mới cho qua đó nha, chứ anh không phải loại dễ dãi à !
– Há há.. dạ em biết rồi, anh Dũng ạ !
Hai thằng cười khằng khặt nhanh chóng kết thân với nhau. Đơn giản bởi tụi nó chân thành và thoải mái. Nhờ Sữa mà Vũ học tốt lên thấy rõ, đến nổi thầy cô và bạn bè còn sững sốt trước sự tiến bộ này. Cứ như mỗi ngày là lên một bậc. Học xong, trưa về là Sữa xách đít qua nhà Vũ hay ngược lại Vũ ôm cặp sách qua nhà Sữa để cùng nhau học bài. Thấy cảnh này và hình ảnh thằng con trai lưu manh, côn đồ của mình ngồi cặm cụi trên bàn học, học hành chăm chỉ, cha và mẹ Vũ vui lắm. Hai ông bà còn “ủng hộ” hai tụi nó đến với nhau nhiều hơn để có thể giúp thằng con trai mình được tốt nghiệp, được học đại học và được thực hiện ước mơ của mình như bao người khác. Nằm xắp xả lai trên nệm, cả hai cắm cúi vẽ mấy đồ thị hàm số của môn Toán Đại, chợt Vũ khều Sữa làm nó hết hồn..
– Zì zạ chym ?
– Nhắm mắt lại y.. ! – Vũ cười e thẹn y như mấy con bánh bèo gặp trai đẹp, Sữa bật cười rồi nhíu mày
– Chi ?… Thủ dâm hả má ?
– Nè nè.. Vũ thẻo cái mỏ à nha.. nha !
– Mệt dễ sợ.. đếm từ 1 tới 10 thôi đó nha ! – Vũ chưa kịp gật đầu thì thằng Sữa đếm ngay khiến nó luống cuống làm gì đó không biết.. – một, hai, ba..
– Rồi ! Mở mắt ra đi !
Sữa mở mắt ra, chợt nó mỉm cười khi thấy mình trong gương đang đeo một cái kính cận, gọng đen hình chữ nhật trong cực kì thời trang mà lại rất đẹp trai. Vũ nhe răng tười hớn hở, nó nhìn Sữa không chóp mắt, miệng Vũ tắm tắt khen
– Oa.. đẹp quá ta ! Ha Ha, Vũ biết mà, cái này sẽ rất họp với Dũng !
– Ừa.. công nhận đẹp bá phát.. Dũng đã đẹp rồi, giờ đeo thêm em này nữa càng đẹp tuyệt trần hơn.. đúng là lụa đẹp nhờ người mà ! – Sữa vừa nói, vừa ra vẻ kiêu hảnh làm thằng Vũ trề môi ra cả thước
– Đừng, kính mới mua kẻo nó nó gãy thêm tập hai vì áp lực lựu đạn của Dũng mất !
– Áp con mắt Vũ.. Dũng đạp cái nghĩ đẻ giờ ! – Sữa hung dữ nó nhá cái chân đạp thằng lưu manh to con hơn nó gấp mấy lần, trong khi đó thì Vũ nhe rằng cười khoái chí, chứ gặp thằng khác là Vũ dọng náo chào đờm từ lâu rồi. Đột nhiên Sữa gỡ ra rồi đưa lại – nè, trả nè chym !
– Ủa.. Dũng hông thích hả ? – Vũ ngơ ngác
– Thích chớ.. nhưng kính của Vũ mà ? – Sữa nhíu mày
– Thánh thần ơi… ha ha, Vũ tặng Dũng đó ! – Vũ lấy cái kính đeo lại cho Sữa, nó nhe răng cười hiền -… cảm ơn Dũng !
– Sao tự nhiên cảm ơn Dũng chời ? – Sữa lại đơ người, Vũ ngồi chòm hỏm rồi nói
– Thì đã giúp Vũ học tốt hơn, chơi với Vũ chân thành, và nhiều cái khác nữa..
– Chời.. khùng vừa thôi ! Bạn bè với nhau không mà.. thôi Vũ – Sữa cười, rồi định tháo trả Vũ cặp kính thì nó há hốc mồm khi thằng Vũ cũng đeo một cặp kính y chang của nó, trợn mắt chưa kịp nói thì Vũ nhào vào toe tét
– He he.. biết thế nào Dũng cũng từ chối, nên Vũ tậu luôn một cặp, Vũ cũng có nè ! Nên Dũng đeo đi.. – Sữa thừ người trước độ cáo gài của thằng này, nó nhíu mày thì Vũ làm nũng y như một đứa con nít, trong đáng yêu vô cùng -.. đeo đi mà, đeo đi.. đeo cho Vũ vui.. đi mà, Dũng nha nha !
– Ơi là chời.. cái thằng này !… Ừa ! – Sữa chịu thua, Vũ đột nhiên nhảy cẩn lên như thằng trốn trại
– Yeah !.. hố hố.. yes yes
– Bình tĩnh đi em, em bình tĩnh đi, cưng làm chụy sợ ! – Sữa nói làm Vũ quê một cục, nó gãi gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh Sữa làm bài tiếp. Chợt nhìn vẻ đáng yêu của Vũ, Sữa cười hiền -.. Vũ, Dũng cảm ơn !
– Câu này, Vũ nói mới đúng chứ, Vũ cảm ơn !
Dựa lưng vào cái góc cây sấu to lớn trước, Sói lấy tay lau mớ mồ hôi trên trán sau một buổi hái trà phụ cha mình. Nó nhíu mày rồi thở nhẹ, đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn những cơn sóng xanh mướt của lá trà khi gió thổi nhẹ, nó kêu rì rạo và uốn lượn từng cơn trong rất đẹp. Mỉm cười rồi lắc nhẹ cái đầu, Sói buông ra lời nói trong vô thức “cô đơn thật !”. Cô đơn là cái cảm giác trống trải, buồn tênh, là chỉ có mình ta và ta. Là khi chúng ta buồn mà chả có ai tâm sự, khi vui cũng không có ai để chia sẽ.
Cô đơn là chỉ biết sống cho bản thân mình, cô đơn là khi chúng ta tách khỏi vòng tay của gia đình, của bạn bè và nhất là của những người mà chúng ta yêu thương nhất. Cô đơn từ khi nào ?.. Cô đơn là từ khi ta biết yêu một người và phải xa cách người mà ta rất yêu. “Nhớ Sữa nữa rồi !..”, miệng nó thỏ thẻ rồi tiếp tục trị căn bệnh ấy bằng cách bật màn hình điện thoại để ngắm nghía cái khuôn mặt khôi ngô, sống mũi cao, đôi mắt long lanh và cái má lúm dễ thương trong đấy. Nhớ lại quá khứ chỉ làm mình thêm buồn, nhớ lại kỷ niệm chỉ làm mình thêm đau.
Thôi thì cứ quên nhau để nổi đau như chưa từng tồn tại. Đôi khi lạ ở chổ, vẫn biết rằng, quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi, đôi chân vẫn bước ngược, dẫn ta về tìm kiếm những nổi đau. “Áaaaa..”. Đang mong lung duy nghĩ, Sói giật mình khi nghe tiếng hét lớn ở đồi trà phía trước nhà mình. Tức tối nó chạy nhanh lại tìm kiếm tiếng thét ấy, cuối cùng cũng thấy. Một thằng nhóc mặt bộ đồ nhìn rất teen đang ôm cái chân nhăn nhó, Sói hốt hoảng
– Bị sao thế ?
– Á.. cái chân.. cái chân.. – thằng nhóc ấy ôm cái chân phải, nhìn xuống Sói nhíu mày
– Bị trật rồi ! – Sói ngồi xuống, cầm chân nó rồi nhe răng cười, thằng nhóc kia chợt nhìn Sói không chóp mắt. Cứ như nó đang thấy Lee Min Ho trước mắt mình, tim nó đập liên hồi. Rồi Sói cất tiếng – chịu đau xíu nha nhóc !
– Dạ.. – thằng nhóc nhỏ nhẹ đáp. Sói bẻ nhẹ lại giúp nó khỏi ngay lập tức – áa..a.. hết.. sao hết rồi ?
– Ha ha.. ừm, thôi đi đứng cẩn thận, tự sướng thì tự sướng nhưng đừng có tự sát nghen nhóc ! – Sói cười, nụ cười hiếm hoi làm thằng nhóc kia mặt đỏ ửng, thẹn thùng, vừa đứng dậy định xoay bước đi thì thằng nhóc ấy lên tiếng
– Anh.. em cảm ơn anh !
– Hông có gì !
– Trương Quốc Trung, lớp 12A1, lớp chọn à ?
Liếc nhìn cái áo đồng phục Sói bận, thằng nhóc ấy thỏ thẻ rồi đôi môi hồng nó nhỏ nhẹ chợt mỉm cười. Đưa đôi tay đặt nhẹ vào tim mình rồi thở nhẹ, cú say nắng làm nhóc như đang trên mây. Nó nhìn tấm lưng Sói đến khuất bóng rồi mới chịu rớt xuống trần. Gió lại thổi làm mấy cơn sóng trà xanh mướt lại nhấp nhô rợn từng cơn trong rất đẹp. Đứng giữa những cơn sóng ấy, thằng nhóc như đang sống trong hạnh phúc, nó thích thú nhảy chân sáo bước đi tung tăn, yêu đời. Chợt từ đằng xa, một chú trung niên cất tiếng gọi lớn
– Ngọc à ! Con đi đâu mà nãy giờ cha kiếm con suốt thế !
– Dạ, ở đây đẹp quá nên con leo lên đây chụp hình xíu thôi.. hi hi ! – nghe tiếng cha mình, nhóc tên Ngọc xoay lại hớn hở, nó rời khỏi cái đồng trà xanh rì ấy rồi chạy lại ôm cánh tay cha nó.
– Ừa thôi, gần trưa rồi, về con, nắng lắm ! – ông nhăn nhó, nó ôm chầm lấy cánh tay ông nũng nịu
– Dạ.. mà cha, con muốn cha chuyển con vào lớp 12A1 !
– Ũm.. ?? Sao tự nhiên con lại muốn chuyển vào lớp đó ! Nè nè.. – ông nhíu mày, Ngọc thấy vậy đành tung chiêu nhõng nhẽo
– Con biết rồi, con của cha có bao giờ để tuột ngôi hạng nhất đâu, con muốn chuyển vào lớp đó học ! Nha cha nha..
– Haiz.. ừa ! Thằng nhỏ này – Ông phì cười vì sự đáng yêu của thằng con trai cưng của mình
– He he thương cha nhất nhất luôn ! moah…
Ngọc hớn hở, nó chồm lên hun cho nó rồi dảo bước ra chiếc ô tô bốn bánh sang trọng rồi về nhà. Người cha kia không ai khác chính là hiệu trưởng của trường thằng Sói và tất nhiên Ngọc, chính là con trai cưng của ông ấy. Trước ông ở thành phố, nhưng được nhậm chức hiệu trưởng nên đành rời thành phố lên tận đây, sống vài năm, xa vợ con, ông không chịu nổi nên đành chuyển cả gia đình lên đây sống luôn. Ngọc sẽ học ngôi trường danh gái của cha mình, và khỏi nói, nếu nó muốn là sẽ có cho bằng được. Sữa đi để lại chổ trống, có lẽ cái chổ ngồi mấy tháng nay để trống đó sẽ có người thay thế thì phải, nhưng liệu khoảng trống trong tim Sói do Sữa để lại có được người mới thế chổ không thì phải để thời gian và sự chân thành, thủy chung trả lời.
– Mẹ, con thương Dũng ! – Vũ vừa xoay trái táo, nó vừa nói trong khi mẹ nó đang bấm điện thoại, chợt bà trừng mắt ấp úng
– Chời đất ơi.. mày.. mà.. người ta
– Mẹ yên tâm, con không có làm bừa hay lêu lõng, lưu manh như trước đâu ! Còn phải tốt nghiệp, làm công an giống ba và.. lấy Dũng nữa chớ, há há – Vũ cắn môi cười rồi nháy mắt với má nó, bà há hốc mồm rồi.. cười hố hố như Siu Black trong Việt Nam idol
– Há há há.. con trai tui lớn rồi bây ơi.. biết nghĩ tới tương lai nữa !
– Con.. con xin lỗi mẹ ! – Chợt Vũ chùn mặt xuống, nó nhìn mặt mẹ nó một cách đầy cảm xúc, miệng nó nhỏ nhẹ -…con biết ba với mẹ cực khổ vì con lắm, con biết mình là một đứa ngổ nghịch, quậy phá làm cho ba, mẹ buồn rất nhiều. Nhưng con hứa, con sẽ học, sẽ tốt nghiệp, sẽ học tiếp để ba, mẹ không buồn phiền vì con nữa… tuy con nói ra những lời này hơi muộn..
– Không muộn đâu con trai !
Ba Vũ chợt bưng tô cơm bước ra, nãy giờ tuy dưới bếp nhưng ông nghe hết cuộc nói chuyện của hai mẹ con trên này. Từng đánh Vũ đến nổi phải nhập viện khi biết nó.. đụ trai nhưng ông không vì thế mà bỏ mặc thằng con trai út của mình. Ông thương nó bằng tình thương cao cả của một người cha, không âu yếm, ngọt ngào như mẹ nhưng nó phẳng lặng, sâu sắc từ tận đấy lòng. Nghe Vũ thỏ thẻ khi cuối cùng nó cũng đã tìm ra nó giữa những bon chen của cuộc đời, ở cái tuổi mới lớn này, ông vui mừng tiến lại gần rồi nựng má nó.
– Miễn con ý thức được như vầy thì không bao giờ là muộn hết !
– Dạ.. con muốn sau này mình cũng sẽ mặc bộ đồ màu xanh lá oai hùng giống như ba, cùng với ba đi làm nữa là khác. Con muốn từ tấm bé lận, nhưng do con ăn chơi nên lỡ đường, nghịch lối. Bây giờ, nhờ có Dũng nên con biết đường để đi rồi, con làm được ! Con hứa với ba !
– Ừa.. ba tin mày ! – Ông cười tự hào về suy nghĩ chính chắn của con mình, chợt ông nhíu mày -.. thằng Dũng công nhận nó tốt với mày thật, lại đàng quàng, con nhà gia dáo, ăn nói lễ phép nên tao cũng thương thằng nhỏ đó lắm ! – nghe ba nó nói, Vũ cười tươi chợt thấy ông nhìn nó -.. nhưng mà người ta có.. có.. giống con hay là không mà ở đó đôi yêu thương người ta?
– Há há.. theo cảm nhận của mấy thằng đồng tính như con thì con chắc như đinh Dũng cũng là một trong những người như con !
– Hay quá.. lỡ không phải tao cho mày đội quần zới nó nha con ! – Ba Vũ múc muỗng cơm nhai rồi hất mặt sốc óc, nghe ba nó nói, mẹ Vũ nãy giờ đang rưng rưng hạnh phúc mới bắt đầu tham gia
– Nè cha nội, ông hông cổ vũ con nó mà còn nói thằng nhỏ như vầy nữa ! Lại đây với mẹ nè con ! – Bà dang tay, Vũ chóp chóp mắt ra vẻ tội nghiệp bước qua cái bàn ôm chầm lấy mẹ nó trong rất hài. Nựng má thằng con trai cưng của mình, bà ngọt ngào -..cứ tới đi con ! Miễn con trai mẹ muốn, cái gì mẹ cũng ủng hộ hết ! Đừng lo
– Chời đất quỷ thần thiên địa ơi.. bà chiều nó nữa riếc rồi.. – ba Vũ vừa nhai cơm, vừa trề môi, nhíu mày nói. Chợt Sữa bước vào, nó khoanh tay, gật đầu chào lễ phép
– Dạ thưa chú Tuấn, thưa dì Lan con mới qua ! – ngó sang cái băng salon thằng côn đồ đang ngồi ôm má mình trong nó tếu một cách không thể tả, Sữa bắn liền – ủa cưng mấy tuổi rồi Vũ, giờ này còn nhõng nhẽo, mè nheo ôm má nữa là sao ?
– Ế nè nè.. – Vũ quế độ, nó buông mẹ nó ra rồi ấp úng, ba nó chọt vào
– Ừa mày, nãy giờ chú ăn cơm mà cũng không xong nữa, nhìn mẹ con nó đóng cải lương ớn chết mẹ !
– Hèn chi, con qua thầy chú Tuấn bưng tô cơm mà nhăn nhó, tưởng cắn ớt.. ra là vầy – Sữa nhíu mày hiểu ý, mẹ con thằng Vũ nạp liền
– Cái thẳng quỷ nhỏ này, vầy là mày theo phe ổng phải hông ?
– Dạ đâu có, trời gia đình quăn quá mà chia năm, sẽ bảy sau được. Chỉ là hiểu ý đồng đội thôi mà dì – Sữa chóp chóp mắt trong khi ba Vũ với nó cười hô hố, thấy ba Vũ bưng tô cơm cá lóc kho tộ, mùi thơm phức tự nhiên bụng nó kêu cái “ọt” làm cả nhà ba người nhìn nó lơm lơm, gãi gãi đầu nó cười quê tèo -.. ơ hơ
– Ủa tiếng gì dạ mẹ ? – Vũ thừa cơ hội trêu Sữa
– Mẹ cũng hông biết nữa con.. nghe ngồ ngộ !? – Mẹ Vũ õng ẹo, hai mẹ con cười tủm tỉm làm thằng Sữa đỏ mặt, binh bồ, cha Vũ mút muỗng cơm măm măm cho Sữa
– Nè con há miệng ra, ăn cho má con nó tức chơi con !
– Dạ ! – Sữa há cái họng chà bá lửa hết miệng muỗng cơm, nhai ngốn nghén nó khen lấy, khen để -.. ngon quá à, cá khó thơm phức trời !
– Chú mày kho.. không ngon mới lạ ! – Mút một muỗng ba Vũ ăn rồi nhai ngấu nghiến. Chưa kịp nuốt Sữa đáp
– Hơi nổ.. nhưng ở mức chấp nhận được !
– Ớ.. cái thằng khỉ này !
Cả nhà Vũ xúm nhau cười rồi lôi đầu nó vào dọn cơm ăn chung. Cha và mẹ Vũ rất tốt với Sữa, thậm chí coi nó như là con của họ nữa. Ngoan, dễ thương lại lịch sự, lễ phép và nhất là giúp đỡ thằng Vũ rất nhiệt tình và chân thành nên hai ông bà quý Sữa lắm. Qua nhà Vũ cũng như nhà mình, Sữa tự do muốn làm gì thì làm, thích gì thì có đó nên nó cũng rất thích nơi đây. Quây quần bên mâm cơm, cười nói vui vẻ, đã lâu rồi gia đình của Vũ mới vui vẻ như thế này.
Sân trường rộn rã chợt giãn ra rồi vắng dần khi tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào học đã đến. Cái tóc xoăn nhuộm màu nâu nhẹ như mấy anh lãng tử phim Hàn Quốc, khoát áo vest trường lịch lãm, chơi nổi khi thắt cái nơ đen cách điệu phía trước dưới nền áo trắng để làm nên điểm chấm phá cho mình. Quải cái cặp táp quai chéo màu nâu nhưng có đính mấy cái hột kim sa rất thời trang, Ngọc nhìn mình lần cuối trong tấm gương lớn đặt ở phòng rồi cười tự tin trước khi cất bước vào lớp, gặp người mà nó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. 12A1 đang im ắng vì mọi người đều dò bài chuẩn bị tiết Văn, chợt thầy chủ nhiệm bước vào.
– À.. mấy em, hôm nay lớp ta sẽ đón thêm một thành viên mới, bạn ấy vừa chuyển trường đến đây ! Vào đi em !
Ngọc tự tin bước vào, nó đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước cái bàn thứ 3 bên phải, từ trên xuống. Sói nhận ra thằng nhóc mà nó đã giúp lần trước bằng cặp mắt trợn trắng, bất ngờ. Trong khi đó, ánh mắt long lanh, miệng hé môi cười tươi, Ngọc cất tiếng
– Chào tất cả các bạn, mình tên Trần Hữu Ngọc, chuyển từ trường THPT Chuyên H đến đây. Rất mong các bạn sẽ giúp đỡ Ngọc giúp Ngọc sớm hòa nhập với môi trường mới nhé ! – tiếng vổ tay của cả lớp kèm theo nụ cười hiền coi như câu trả lời cho lời chào của Ngọc, chợt thầy lên tiếng
– Ừm, mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn nghen, còn Ngọc nếu em không biết hay có thắc mắc gì thì cứ hỏi lớp trưởng, bạn Trung ngồi một mình đó, bạn áy6 sẽ giúp đỡ em !
– Dạ ! – Ngọc lễ phép, trong khi Sói cười xã giao rồi gật đầu chào. Chợt thầy lên tiếng
– À.. Chỉ còn một chổ duy nhất, Ngọc lại chổ của Dũng ngồi đi em !
– Thưa thầy, không được ! – Lâm bất ngờ lên tiếng, không những nó mà ngay cả tất cả mọi người ở đây đều đồng tình, lắc đầu nhíu mày không đồng ý. Ngọc khẽ ngơ ngác, thầy lên tiếng
– Lâm, lí do em ?
– Chổ đó chỉ dành cho Sữa thôi, thưa thầy, bất cứ ai cũng đều không đucợ ngồi chổ đó ! – Lâm đứng dạy đáp, thầy tức giận lớn tiếng
– Nó là cái gì mà chổ đó là của nó, không ai được phép ngồi ?
– Sữa là bạn của tụi em, đầu tàu của lớp và là tấm gương của lớp mình. Tuy bạn ấy đã không còn ở đây nữa nhưng đối với lớp, vị trí của Sữa luôn không bao giờ thay đổi ! – Lâm mạnh mẽ đáp, thầy chủ nhiệm lớp nó nóng bừng, ông quát
– Hỗn láo, một đứa học sinh mà không bằng một người thầy giáo sao em ? Em lấy cái quyền gì mà càm không cho phép tôi cho Ngọc vào ngồi ?.. định ma cũ ăn hiếp ma mới à !
– Thưa thầy, cứ để bạn Ngọc ngồi chổ em, em sẽ ngồi chổ Sữa ! – Sói lên tiếng làm cả lớp im lặng nhìn nó, nhất là Ngọc, nó nhìn Sói mỉm cười hạnh phúc – em thay mặt lớp mình xin lỗi thầy, chẳng qua là chúng em đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm, tuy bạn bè nhưng coi như anh, em ruột thịt. Mong thầy tha lỗi
– Ừm.. thôi vậy cũng được ! Ngọc vào ngồi đi em !
Ngọc nhẹ nhàng cất bước lại chổ Sói, nó ngồi xuống khép nép rồi cười hiền chào mọi người. Xoay qua Sói nó nhìn một cách đầy tình cảm rồi thỏ thẻ
– Ngọc cảm ơn !
– Không có gì !
Vi nhíu mày, nó thở cái hì rồi khẽ đưa mắt về phía sau. Cảm giác cho nó có một nổi lo lắng, sợ hãi khi thấy thằng nhóc này bước vào lớp. Linh tính của một đứa sâu sắc như Vi mách bảo, có một cơn sóng ngầm đang nhâm nhe vào mặt nước phẳng lặng, nó đe dọa sự bình yên nơi đây, có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, vào một ngày không xa là khác.
Trang chống cằm, ánh mắt Trang bắn lên tia nhìn mạnh mẽ nhưng chứa đầy sự bực dội cho cái hành động hơi bị “tốt quá” của Sói. Có thể Trang sai, bởi lớp chỉ còn mỗi chổ trống, Ngọc ngồi là phải nhưng sao nó lại cảm thấy có gì đó bực dọc khi Ngọc ngồi cạnh Sói. Lâm đã ghét Sói sẵn, thêm lần này nó càng ghét hơn. Ngó qua, thằng Sói đang nói chuyện hí hửng, cởi mở với Ngọc một cách tự nhiên làm Lâm hơi bất ngờ. Nụ cười hiếm hoi kể từ ngày Sữa ra đi, sao không phải là Vi, là Trang, là Lâm mà lại là dành cho Ngọc ?
Sữa đứng cạnh mẹ Vũ vừa phụ rửa chén, vừa lau dọn cái kệ bếp. Miệng Sữa lúc nào cũng tíu ta, tíu tít trong rất đáng yêu, nó và mẹ Vũ tám chuyện rùm trời, cười hô hố vang cả khu bếp. Lén nhìn Sữa từ xa, môi Vũ khẽ cười, chợt có làn khói trắng bay trước mặt nó, đứng kế bên ba Vũ lên tiếng nho nhỏ
– Con à, ba thì không cấm mày chuyện yêu đương này kia, nhưng mà mày có chắc là..
– Con chắc chắn ! Ba yên tâm.. – nó nhìn ba mình, ông ấy lại hít điếu thuốc rồi nhả ra cái phèo, cười rồi vò đầu thằng con trai mình, xoay lưng ông bước đi. Vũ tiếp tục nhìn Sữa, mỉm môi nó cất tiếng -.. những thứ con muốn ! Đừng hồng thoát khỏi tay con !
——————-
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply