
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khi mọi người ngủ hết cũng là lúc tôi giải tỏa với đời bao nhiêu chuyện ấm ức. Ngồi ở ngoài ban công nhâm nhi cốc socola nóng hứng chịu vài đợt gió lạnh bỗng nước mắt tôi tràn ra, tôi không hiểu sao mình lại yếu đuối đến thế.
Nhìn mặt trăng mà tôi cứ ngỡ rằng ông đang đứng trước mặt tôi nói: “vợ của anh sao em lại khóc, nín đi lại đây anh ôm ngoài trời lạnh lắm đó”. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nhớ đến chuyện mẹ nói với tôi, tôi lại càng tin tưởng rằng một ngày nào đó ông sẽ bước đến trước mặt tôi mà nói: “vợ anh nhớ em” tôi cũng không biết lúc đó mình sẽ nói gì nữa nhưng tôi luôn mong rằng điều đó sẽ xảy ra và tôi sẽ nói rằng dượng ơi! Làm chồng con nha. Nói tới đây lòng tôi đau như cắt tôi cố lâu giọt nước mắt lăn ra từ phía mắt chảy dài theo bờ má.
Bỗng có một người ôm tôi từ phía sau, tôi đứng hình, ánh mắt cứng đờ tôi chợt mỉm cười vì tôi cảm nhận rằng hơi thở nhịp đập của người đó nhưng tôi đã phán đoán sai vì một câu nói.
– Sao anh không ngủ?
– ……….
Cô ta nhìn trên bàn liền buông tôi ra.
– Anh pha ly socola này mà không rũ em gì hết. Định uống một mình rồi ngắm trăng một mình sao… Ích kỉ!
– Đây là chuyện của tôi không cần cô xen vào.
– Không cần em xen vào sao? Em là vợ của anh đó. “cô gắt gỏng”
– Tôi coi cô là vợ à? “tôi nhướng mầy nhìn”
Thấy tôi giận nên cô xuống nước không muốn chuyện ầm lên.
– Nếu anh có tâm sự thì nói với em, dù dì chúng ta…
Tâm sự với một người ép mình làm chồng, tôi không làm được. Tại vì tôi không tin cô ấy tuy cổ là người mở một trang giấy mới cho tôi và sẽ cùng tôi viết những tương lai vào đó nhưng tôi không làm được tương lai của tôi chỉ muốn cùng ông ấy viết lên thôi chỉ có chúng tôi mới có thể làm vậy dù bây giờ tôi đang gượng ép mình nhưng cũng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ xé trang này đi và coi nó không tồn tại.
– Nếu cô cảm nhận được rằng… Cô có thể giải quyết bầu tâm sự của tôi, tôi chắc chắn sẽ tâm sự với cô. “tôi mỉa mai”
– Đương nhiên… Em sẽ giải quyết hết nổi buồn trong lòng anh.
– Thì cô hãy biến khỏi cuộc đời của tôi đi.
Cô ta chỉ cười mà không nói gì.
– Biến khỏi cuộc đời của tôi đi.
– Em biết… Là anh vẫn còn rất yêu dượng của mình… Anh luôn luôn tìm kiếm ổng mặc dù anh không muốn và chỉ có em mới là người tạo cơ hội cho anh tìm kiếm được dượng của mình.
– Sao cô biết chuyện này?
– Dù em có biết hay không… Cũng không quan trọng.
Tôi với cổ nhìn nhau không phải là cặp mắt của nhân tình mà là sự nghi ngờ hay cách khác là đối thủ của nhau.
– Thái độ của anh em có thể đoán được hết tất cả có ai đụng vào người của anh, anh đều nhớ đến ổng,…
Tôi cố tránh những lời nói của cổ mà quay đi nhưng lời nói của cô ấy đã khiến tôi đứng lại.
– Từng có một thời gian anh nghĩ anh rễ của em là dượng của anh, anh… Nhưng anh đã sai rồi anh ấy không phải là dượng của anh đâu, và anh ấy cũng không tử tế như anh nghĩ đâu.
– Thật ra thì cô đang muốn nói cái gì thế?
– Không gì hết. “cô ấy cười”
Leave a Reply