Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Tập 7 – Tuổi 18 – Phần 1B
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mẹ con sao cha ?.. Có chuyện gì hả cha ?
– Ừm, mẹ con bị tụt huyết áp hoài, sức khỏe bả cũng không còn được khỏe như trước nữa. Con biết đó, mày đi thì nhà còn có cha và mẹ, cha thì thường trực ở bệnh viện suốt để mẹ con ở nhà một mình thường, bã buồn lắm.
– Con.. con xin lỗi. – Sữa chợt buồn khi nghe cha nó tâm sự
– Có điều này cha muốn nói với con nè Sữa. Cha biết con là đứa có tình, có nghĩa, con thương Sói và có hứa là sẽ bên cạnh và yêu thương nó. Nhưng con ơi, còn cha và mẹ, con để ở đâu ?
Tên: Tokyo_Boy_Alone_15.jpg Xem: 72 KT: 132,1 KB
Nghe đến đây, chợt mắt Sữa rưng rưng, lòng nó cồn cào, lo âu rồi tự trách mình vì trở thành một thằng con bất hiếu. Nó nhớ hôm mình nằm viện vì bị đâm, cha và mẹ nó tức tối từ thành phố lên tận Đà Lạt săn sóc nó một cách tận tình, đầy yêu thương. Khuôn mặt mẹ nó trong phờ phạt hốc hác vì lo lắng cho nó. Cha thì túc trực bên nó suốt ngày đêm, mắt ông cũng mỏn mòi, xuất hiện những vết nhăn báo hiệu tuổi già đang đến. Sữa nhẹ nhàng, miệng bập bẹ
– Dạ con biết lỗi rồi, con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ
– Con là một đứa con ngoan, biết nghe lời, lại giỏi giang, cha với mẹ tự hào về con lắm. Nhưng cha nói con nghe điều này, đừng bao giờ đối xử với ai tốt hơn cha, mẹ của mình, con nhé ! Ơn nghĩa sinh thành, nặng lắm con ơi !
– Dạ con biết rồi cha !
– Còn một chuyện nữa, cha muốn con về nhà ở với gia đình luôn, hè này, cha sẽ chuyển trường cho con về đây ở ! – Nghe đến đây chợt Sữa đứng hình, mắt nó trợn lên, đoán biết tâm trạng của thằng con trai mình, cha Sữa tiếp tục -.. mẹ con yếu lắm rồi, không có con, bệnh tình bã nặng thêm, đến lúc đó có hối hận cũng không được đâu con !
– Cha à, con.. – Sữa hiểu nhưng nó ngập ngừng, lòng mong lung
– Con không nỡ xa thằng Sói, xa đám bạn thân thiết của con phải không ?
– Dạ, kỷ niệm con với tụi nó nhiều lắm cha, cứ như anh em ruột thịt của mình vậy, nên nếu lỡ xa.. chắc con buồn lắm. Nhất là Sói, con thương nó lắm, xa nó, con sợ con..
– Tụi con còn trẻ, mai này gặp nhau cũng còn được, cha có nói chuyện với tụi nó nên biết, rồi mai đây tụi nó cũng sẽ xuống thành phố học đại học thôi, lúc đó con sẽ được gặp tụi nó sớm thôi. Nhưng còn mẹ con, mẹ con ngày càng lớn tuổi rồi, có còn khỏe mạnh như trước nữa đâu, con cứ ở trễn rồi dưới này mẹ mày mong ngóng, lo lắng biết bao nhiêu. Xót lắm con ơi..
– Dạ, con sẽ về. Con sẽ về với cha, với mẹ ! – Sữa nói, mặt nó lặng thinh, bên kia đầu dây, giọng cha nó nghẹn ngào
– Ờ.. tuần sau cha lên rước. Cha sắp xếp rồi, con sẽ học ở trường bình thường AXY gần nhà mình, như con mong muốn, không quá nổi bậc cũng không quá giàu sang. Yên tâm, mọi chuyện cha sẽ lo, con tranh thủ vui chơi bên Sói và những đứa bạn của con đi hén ! Sớm về nha con, cha, mẹ trong mày lắm ! – Sữa mỉm cười, nó hít mạnh để đẩy giọt nước mắt vào trong
– Dạ, con sẽ về !
Sữa thở nghe cái phì như trúc mọi gánh nặng của bản thân. Lại nữa rồi, vết thương cũ chưa lành, thì vết thương mới lại bị tét. Đau lắm chứ nhưng nó chịu được, lớn rồi chứ còn con nít đâu, vấp ngã thì cũng đứng dậy đuợc thôi. Ngã lưng xuống cái nệm trắng nghe cái “ìn”. Sữa đưa đôi tay trong không trung, nhắm mắt lại như đang tưởng tượng vuốt ve khuôn mặt của Sói, đôi bờ má nâu sẫm, cặp chân mày tướng cùng sóng mũi thẳng hoang dại. Môi Sữa mỉm cưởi, nó mở mắt ra thì chợt khuôn mặt kia biến mất. “Em sẽ nhớ những gì không đáng quên và học quên những điều không cần nhớ. Khi cuộc tình chúng mình còn dang dở, khi em vô tình để lạc mất tay anh. Dẫu biết trước yêu thương thật quá mong manh, chỉ biết trách mình sao lỡ yêu nhiều đến thế. Đặt bàn tay lên tim và tự biết mình không thể.. yêu một người không dễ quên được đâu”. Môi Sữa ngừng dòng đọc thoại của mình, nó nhẹ nhàng buông hai tay rời khỏi khuôn mặt tưởng tượng ấy để trở về với thực tai. Một mình !
Ngồi dưới cái thảm cỏ xanh rì trên một quả đồi nhỏ xanh ươm, khuôn viên nhà ngoại Trang. Cả đám của Sữa nhốn nháo ăn với uống, chọc phá đùa giỡn vang dội cả một khung trời.
– Hố hố hố – Trang ôm bụng cười toe tét
– Làm gì cười vậy em yêu ? – Trọng ngơ ngác
– Em nhớ tới mấy đứa này nó chọc em hồi trước nè ! – Trang cười trong khi cả đám ngơ ngác nhìn nó lom lom, Trọng nhíu mày
– Tụi nó nói cái gì ?
– Dạ tụi nó bảo, điên điên vô duyên như em thì.. có chó nó mới yêu !
Cả đám xúm nhau cười hô hố, Trọng tức tối đẻ đầu Trang vào nách mình kẹp cứng khiến nó la bai bải. Nhìn tụi nó không chóp mắt, lòng Sữa chợt buồn lạ thường. Thấy Sữa buồn buồn, Lâm õng ẹo ghẹo Sữa..
– Sao dạ con.. ảnh biết con có cu rồi hả ?
– Con đỉ mụ nội cha mày.. thằng cô hồn âm binh khốn nạn.. lựu đạn ăn mày ! – Sữa tung một tràng khiến tụi nó cười nhăn mặt, chợt Sữa õng ẹo – buồn ghê bây ơi !
– Sao buồn vậy chym, nói chị thẻo ! – Trang tỉnh bơ, Sữa thở nhẹ
– Hồi đó chưa yêu chưa biết thế nào là hạnh phúc ! – Sữa nói đầy tâm trạng khiến cả nhóm chợt im ắng, tỉnh bơ nó nói tiếp nốt vế còn lại -..bây giờ, yêu rồi thì mới biết, hạnh phúc là hồi đó !
– Há há.. đau khổ lắm phải hông cưng ? – Trưởng nhe răng cười khoái chí
– Dạ.. đau nhưng nó sướng lắm anh oy… ! – Sữa cười dâm đãng
– Con đũy dâm tặc ! – Lâm lấy trái sơ-ri chọi vào mỏ Sữa khiến nó chử banh ta lông
– Phải có Sói ở đây hén ?! – Vi cười chợt vô tình nó nhớ tới thành viên còn lại. Cả nhóm khựng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Sữa cười nhẹ rồi đáp
– Thôi, nó mang bệnh trong người, bữa nay chắc phải tái khám hay gì rồi.. mốt có đi đâu lôi đầu nó theo chứ đừng rủ nó bằng cái miệng, thằng đó lì lắm !
– Ùm.. tụi tao biết rồi !
Lâm thở cái hì, trề môi đáp, tháo hộp cupcake Sữa làm hồi sáng, còn nóng hổi, mùi bay thơm phức khiến cả đám nuốt nước miếng cái ọt. Mở ra là những cái bánh được làm khéo léo, lớp kem được vắt xinh xắn, mỗi cái một vẻ, nhưng điểm chung là rất thơm và trong ngon miệng. Mỉm cười Sữa đưa từng cái cho từng đứa, Vi thì màu hồng trắng nhẹ nhàng như tính nó. Của Lâm là màu xanh dương, Lâm thích nhất màu này. Trưởng thì là màu tím vì nó rất khoái nho. Hà thì màu cam, Quân khoái xanh lá, ông Trọng mới quen Sữa làm màu trắng, Cầm cái bánh có lớp kem bự nhất, bởi con này rất khoái ăn kem, Sữa đưa Trang
– Nè ăn đi Trang, của Trang đó !
– Ôi điu.. sao bữa nay ngọt dữ ! – Trang bất ngờ nhưng cũng cảm động khi thấy chiếc bánh do chính tay thằng bạn thân làm cho mình, nó ngập ngừng -.. cảm ơn Sữa nhiều nha !
– Ừm.. ăn đi Trang ! Ăn cho lòi bản họng Trang đi nha ! – Sữa tỉnh bơ khiến cả đám há hốc mồm khoái chí, con Trang ngốn cái bánh rồi chử xói xả nghe rất mắc cười
– Ủa còn hai cái ? Cho tao nữa đi, ngon quá à ! – Lâm quất xong cái của mình, nhìn hai cái trong hộp, một trắng sữa, một sôcôla
– Cái này là cho tao và… Sói ! – Sữa cười nhẹ
– Haiz.. anh nể em thật đó Sữa. Sói nó im lặng với em hơn mấy tháng trời mà em vẫn.. – Trưởng nhíu mày, Sữa cất tiếng
– Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi Sói không còn nói gì với em nữa không có nghĩa là nó bỏ rơi em, cũng không có nghĩa là tình yêu của tụi em đã chấm dứt !
– Nhưng tối hôm đó rõ ràng nó đã khẳng định với em rồi mà ! – Quân lên tiếng
– Chỉ là lời nói thôi mà anh, chứ còn con tim thì sao biết được ! – Sữa nhe răng cười, liếc sang Vi – .. cũng như anh và Vi đấy thôi. Vi bảo sẽ không đếm xỉa với anh nữa, nhưng chỉ cần sau một câu nói chân thành từ tận trái tim, chẳng phải hai người lại trở lại với nhau rồi ư ?
– Nè.. – Vi mắc cỡ rồi chợt nhỏ cười hiền -..Vi cũng nghĩ như Sữa. Sói là một người tuyệt đối không vô tình như thế đâu. Có lẽ Sói có lí do riêng nên mới làm như thế thôi. Nhưng Vi tin một điều, khi đến với một người, chẳng ai sẽ nghĩ rằng “mình sẽ yêu người đó nhiều như thế nào” cho đến khi họ cất bước ra đi. Rồi Vi tin, hai người sẽ sớm tìm thấy nhau lần nữa thôi !
– Ưm.. cảm ơn Vi
– Thôi thôi.. biết rồi ! Mà đụ mẹ, làm gì có chút ủm à, hông đủ tao nhét kẻ răng nữa.. sao hông dám làm nhiều nhiều chời ! – Trang nuốt xong cái bánh, nhíu mày ra vẻ tiểu thư
– Ngày mai, báo công an sẽ đưa tin: “đắng lòng thiếu nữ bị quánh lòi hàng vì xin bánh với giọng kiểu con gái mẹ người ta” liền ! mày tin hông ?
Sữa nói khiến Trang õng ẹo, quê độ ôm tay ông Trọng nhõng nhẽo. Cả đám nhìn nhau cười muốn rụng nụ. Sữa nhìn những nụ cười tươi tắn của đám bãn đũy thỏa này mà lòng nó chợt buồn. Ngay mài là sẽ chia tay tụi nó rồi, còn đâu những giây phút vui vẻ, thoải mái như thế này nữa. Sữa không báo trước mình sẽ chuyển trường về với gia đình, bởi nó sợ tụi này sẽ buồn, hơn nữa là bản thân mình sẽ da diết không muốn rời xa. Thôi thì ra đi êm thấm mà nó dứt khoát, nhẹ nhàng, tận 2 năm trời chứ có ít đâu, kỷ niệm vui buồn nhiều không kể xiết, rồi mai đây Sữa sẽ lại có bạn mới nhưng nó luôn nhận ra một điều. Đồ tốt thường là đồ mới mua, nhưng bạn tốt vẫn là những đứa bạn cũ.
11:00 đêm, hành lí, vật dụng cần thiết đều đã gói gém xong xuôi. Nhìn căn phòng mình ở lần cuối, Sữa cười nhẹ, hít mạnh rồi thở ra. “Tạm biệt nhé cưng !”. Đóng cửa nhè nhẹ, Sữa bóp ổ khóa nghe cái cách. Có bàn tay đặt lên vai nó, nó xoay sang ôm nhẹ cha mình.
– Rảnh rỗi hay nghỉ lễ, cha sẽ cho xe đưa con lên đây chơi với tụi nó mà, đừng lo !
– Dạ, con cảm ơn cha.. mà cha, con xin cha vài phút được hông ?
– Ừm.. nhanh nghen, cha đợi ngoài xe, tranh thủ về kẻo mẹ bây la nữa.
– Dạ !
Sữa ôm một chiếc hộp trắng nhỏ được gói ghém cẩn thận, xinh đẹp chạy nhanh về cái dãy đối diện. Dừng lại trước cái cửa phòng quen thuộc nó hay lết đích lại mỗi buổi trưa để cùng đùa giỡn, cùng đụ đéo, cùng ăn, uống, cùng có những kỷ niệm đẹp nơi đây. Khẽ nhìn qua cánh cửa sổ quên đóng, Sữa một lần cuối ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt hoang tàn của con Sói kia, nó đang nhắm mắt khép mi say giấc nồng. Hít đều rồi thở nhẹ để kìm nén cơn đau thắt, quặng trong lòng. Sữa khẽ nhét cái hộp quà đó kèm theo bức thư nhỏ đặt trên bàn, cạnh cửa sổ.
Chu mỏ tinh nghịch, Sữa hôn Sói từ xa, mong có cơn gió nào thoáng qua để đưa nụ hôn ấy đến đôi bờ má người mà nó yêu thương. Nhắm mắt, mỉm cười, Sữa xoay bước đi. Đôi khi mình cần phải chạy thật xa và mình có thể thấy ai chạy theo mình. Đôi khi mình cần phải nói nhỏ hơn để thấy ai nghe được mình. Và đôi khi mình cần để người yêu mình rời khỏi để thấy được họ có đủ yêu để quay trở về hay không. Xe lăng bánh, Sữa mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, tựa đầu vào bờ vai to lớn của cha mình. Một lần nữa, Sữa ra đi.
“Ghệ yêu
Khi mà đã quá mệt mỏi bởi hàng đóng suy nghĩ và câu hỏi trong đầu thì im lặng chính là thứ duy nhất giúp tâm hồn mình được bình yên. Em hiểu và hoàn toàn cảm nhận được nổi lòng của anh. Em sẽ không trách anh đâu, chính vì vậy anh đừng tự trách bản thân mình nhé. Em sẽ xa anh, nhưng đừng lo, em chọn phương án này không phải vì giận anh, chỉ là giúp em đỡ đau, giúp anh đỡ khó xử mà thôi. Đừng cố quên nhau khi tình cảm còn đong đầy bởi khi yêu một người bằng cả tấm chân tình thì sao có thể nói quên là quên được chứ.
Nếu đã không thể quên thì xin hãy cứ nhớ. Nếu đã không thể bỏ đi được thì cứ hãy giữ lại bên cạnh mình. Nếu thấy dứt khoát một lần quá khó khăn thì hãy cứ yêu đi yêu lại cho đến khi nào quên được hẳn thì thôi. Vì mỗi lần yêu lại là thêm một lần tình yêu vơi đi một chút. Không ai có thể xóa sạch ký ức về một người mà mình đã từng yêu. Thứ gọi là “quên” đôi khi chỉ là một “sự chấp nhận”. Đời người, nếu có thể, em chỉ xin được yêu một người, một mình anh, người duy nhất ! Nếu còn yêu chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Sống tốt và khỏe mạnh nhé ! Sữa ”
Hai chiếc cupcake sữa và sôcôla đặt trên bàn, dưới ánh nắng gọi vào khiến chóng long lanh, bắt mắt trong rất đẹp. Lá thư nhỏ được đặt xuống bên cạnh, đưa tay cầm chiếc bánh, khẽ mở đôi môi cắn nhẹ, đôi môi ấy mỉm cười. Có tiếng nấc nhẹ trong cổ họng khiến đôi môi ấy không thể nhai được nữa. “Aaaaaa….. anh xin lỗi.. anh yêu em lắm Sữa ơi !”.
Khuôn mặt thấm đẫm nước đôi bờ mi, Sói khóc một cách đau đớn, tức tưởi. Nó nấc nghẹn quặng đau từng cơn, thở hỗn hễn, mắt nhòe đi rồi ngã xuống giường. Giọt nước mắt từ khóe mắt chảy dài, miệng Sói mỉm cười chua chát. Thà mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn cả, còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đang xảy ra. Thà im lặng và giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt. Đau khổ nhất là nhớ ai đó, thương ai đó mà không được nói chuyện. Yêu ai đó đến vô cùng mà vẫn phải chia tay.
“..Bay theo chân trời mới
Với gió mây và trăng
Những ước mơ của em
Đi theo tuổi 18
Cho em thêm hạnh phúc
Khi có anh ở bên.
Nhẹ nhàng như những giấc mơ em thường mơ..”
Tiếng nhạc báo thức Tuổi 18 vào đời phát ra từ cái điện thoại làm Sữa bừng tỉnh. Khẽ vươn đôi vai trần, ngực nó nhô cao đầy đặn. Thở nhẹ rồi nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng. Khẽ lắc cái đầu rồi bóp mấy ngón tay kêu nghe rắc rắc cho giãn gân, giãn cốt. Sọt nhanh cái quần đùi, áo thun trắng rồi nhẹ nhẹ xuống sân nhà hít đất và đu xà ngang để rèn luyện thân thể. Đây cũng là liệu pháp điều trị tâm lý cho Sữa mà cha Sữa đã dạy nó, vừa thanh thản tâm hồn, không nhớ đến những thứ không cần nhớ, vừa rèn luyện cơ thể phát triển, cơ bắp săn chắt hơn.
– Nè con trai cưng của mẹ, vào ăn sáng nhanh lên để trễ học à !
– Dạ thưa Long phu nhân !
– Lòng thằng cha mày..
Chạy lại ôm chầm lấy mẹ Sữa, lòng mẹ nó ấm áp lạ thường. Ốp la, bánh mì, súc sích và cà chua, thêm ly sữa bổ dưỡng, sum vầy bên cha và mẹ. Sữa cảm thấy thư thái và hạnh phúc vô cùng.
– Hôm nay là buổi học đầu tiên chào năm học mới, con có bở ngở hông Sữa ? – Cha Sữa lo lắng cho thằng con trai cưng mới chuyển trường vì môi trường mới xa lạ ở đây
– Chời.. có gì đâu cha, con chòng ngòng rồi, sợ sệt gì nữa ! Cũng may cha hiểu con nhất, lựa cái trường rất tốt, bình thường lại hiền và ngoan nên con rất ưng ! – Sữa chí chóe
– Ừm.. mẹ cũng đồng ý cha mày lựa trường này. Thầy cô ở đây dạy tận tình lắm, học sinh cũng ngoan hiền nữa. Tuy không phải trường chuyên hay trường điểm, nhưng lại rất tốt và lịch sự nghen – Mẹ Sữa vừa ăn vừa nói
– À cha có đăng kí cho con ôn thi 3 môn Toán, Hóa, Sinh rồi. Con đừng lo, toàn bạn chí cốt của cha không hà, dạy rất hay và tận tình, hoàn toàn không có áp lực gì đâu !
– Dạ, con cảm ơn cha ! – Sữa uống cạn ly sữa rồi xong xuôi chuẩn bị đến trường
– Nè nè.. thôi thôi đi xe với cha con đi, ở đây chứ không phải như trên Đà Lạt đâu, xe cộ không hà ! – Mẹ Sữa nhăn mặt khi thấy nó xách chiếc cúp 50 cute ra
– Chời.. mẹ làm như con chưa từng ở đây dậy ! Thôi phu nhân lên chiếc PCX cho tướng quân tháp tùng đến cơ quan đi, thiếu gia đi cúp 50 đến trường được rồi !
– Thằng cha mày chứ phu nhân ! hí hí.. học tốt nghen con trai !
– Nhớ cẩn thận nghen con !
– Dạ, thưa cha, thưa mẹ con đi học.
Dựng chiếc cup 50 trong nhà xe, Sữa tháo cái nón bảo hiểm máng lên tay cầm ở đầu xe. Chỉnh lại quần áo, không còn vest và cà vạt như trường cũ nữa khiến Sữa cảm thấy không quen cho lắm. Mà thôi kệ, áo trắng, quần đen gọn gàn, lịch sự lại rất bảnh bao. Lấy tay chà chà cái tóc cho nó vào nếp, đeo cái mắt kính cận, Sữa nhìn mình trong kính chíu hậu, mỉm cười rồi nháy mắt. Cất bước vào môi trường mới, vào lớp mới, gặp bạn mới và đời nó mở thêm trang mới. Đi lên cầu thang để đến cái lớp 12/2, lớp mới của Sữa, nó vừa đi, vừa nhìn ngắm xung quanh. Vừa lên đến cái cua quẹo của cầu thang thứ 3 thì Sữa đứng hình khi gần 5,6 thằng con trai đứng một cục đang bu quanh một thằng khác đeo kính cận, nhìn rất sợ sệt. Rồi, ấn tượng cái trường mới tan vỡ trong Sữa khi thấy cái cảnh bạo lực này. Cả đám đứng che mẹ cái đường khiến Sữa đứng hình, gãi gãi cái đầu bở ngỡ. Chợt có một thằng bặm trợn, nó hất mặt nói lớn
– Mày đứng đợi xíu đi, tụi tao đập chết mẹ thằng lồn này cái !
– Ờ.. ơ..
Sữa giả nai, nó gật nhẹ đầu rồi cười hiền, đứng lùi về phía sau trong khi ánh mắt của thằng bị ăn hiếp long lanh, nhìn nó vừa mắc cỡ, vừa sợ sệt. Khuôn mặt đẹp trai của Sữa được giấu dưới lớp kính cận khiến mấy thằng côn đồ này bị nó qua mặt một cách dễ dàng. Đưa mắt nhìn từng thằng, Sữa đoán biết mấy đứa này chỉ được cái tánh bầy đàn, xúm nhau ăn hiếp một người. Chứ cái dáng người cũng to con như thằng bị ăn hiếp kia thì 1 chọi 1, nó thắng chắc. Bất ngờ Sữa mới nhìn kỹ thằng bị ăn hiếp đang đứng sát vách tường kia. Nó hớt đầu đinh nhưng cạo muốn sạch mẹ cái đầu nên nhìn cũng hơi bị gấu nếu không có cái kính cận chắc thằng này cũng bị đánh giá là dân máu mặt, giang hồ. Quần áo cũng chỉnh chu, gọn gàng, nhìn rất thiện cảm. Đang nghía trai thì chợt trong đám có một thằng hất mặt xấn tới
– Đụ mẹ mày, dân mới chuyển tới mà dám xạo lồn hả mảy ? Còn dám giựt bồ tao nữa, mày ăn gan hùm rồi !
– Ha ha.. nhìn nó kìa bây, quéo há há, vậy mà lúc đi chung với con Ngọc, nó bảnh bao, ga lắng lắm nha !
– Rồi giờ sao.. mày muốn ăn đấm hay ăn đá ?
– Haiz.. Tụi bây chơi hội đồng như zầy đáng mặt con trai hông zậy ?
Cả đám bất ngờ, đưa mắt nhìn sang Sữa đang chóng nạnh, miệng cười nhếch mép nguy hiểm. Tụi nó nhíu mày lom lom vì bất ngờ trước cái giọng lạnh tanh vừa mới phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, rồi như muốn ăn tươi, nuốt sống chuyển mục tiêu sang Sữa. Thằng con trai kia cũng hơi ngạc nhiên, nó đưa mắt nhìn sang Sữa có gì đó cảm động sau lớp kính đó.
– Há há.. rồi thêm một thằng thèm ăn đập ! Đụ..
“Bốp”, Sữa dọng thẳng vào mặt thằng mỏ nhọn, hất hất mặt chảnh lồn đó. Nó đưa chân đạp ngay mặt hai thằng còn lại khiến tụi nó ngã chúi nhũi xuống cầu thang đau điến. Mấy thằng còn lại xấn tới, Sữa nghiêng người, né tránh rồi lùi dần, bất ngờ khi nó trúng vách tường nên sơ hở ăn ngay một cú đấm làm gãy cái mắt kính nó đang đeo. Máu điên dồn lên não, Sữa chụp tay thằng đấm nó bẻ nghe cái “rấp” khiến thằng nhỏ đau điếng
– Tụi bây nhào tới tao bẻ gẫy tay nó liền !
– Áaaaa..aa…
– Mã cha mày, cái mắt kính má tao mới mua ! Mày tin tao bẻ đầu mày tan nát như cái mắt kính tao không hả thằng lồn ! – Sữa nóng máu
– Á áaa.. xin lỗi.. á á
Hai thằng nhỏ con còn lại định nhào tới thì ngừng bước khi cánh tay thằng bạn nó bị Sữa ghị mạnh, bẽ ngược về sau đau điến khiến nó hét như đâm heo. Biết Sữa không phải dân vừa nên lùi lại phía sau. Sữa cười nhếch mép nguy hiểm rồi bẻ cái rắc, mặt thằng côn đồ đó nhăn nhó rồi ăn nguyên cú đạp ngay lưng làm nó chúi nhũi té dập mặt vào cầu thang tóe máu mũi.
– Mày gan lắm.. dám..
– Xạo lồn vừa thôi, có ngon thì nhào tới chứ đừng đứng đó chém gió anh mỏ nhọn ơi ! – Sữa khoanh tay vừa nói, vừa õng ẹo giọng bánh bèo chọc thằng mỏ nhọn làm nguyên băng đang đi chung lẫn thằng mắt kiếng bụm miệng cười hí hí – Nghe đây tao mệt lồn với bầy linh cẩu như tụi bây lắm rồi, chỉ giỏi chơi kiểu chó.. muốn gì cứ làm, anh đây chiều bây hết ! Còn bây giờ thì tránh đường để tao lên lớp, trễ rồi.. đứng một hơi nữa máu điên zồn lên não, tao không biết sẽ làm gì với tụi bây đâu !
Sữa lảnh lót nhưng đanh thép khiến tụi côn đồ kia quéo cẳn, đứng sát một bên khi Sữa bước lên từng bậc cầu thang. Sữa nhìn sang thằng bị ăn hiếp đang sửng sốt, bất ngờ nhìn nó nảy giờ. Sữa nhíu mày rồi hất mặt đi lên làm nó luống cuống ôm cặp đi theo Sữa. Vừa đi, Sữa vừa cầm cái kính đã bị gãy khiến nó bực bội, chao mày khó chịu. “Xin lỗi bạn !” – Dòng chữ trên cuốn tập xòe ra làm Sữa bất ngờ. Nó ngước nhìn thằng đang đi bên cạnh rồi cười nhẹ, thì ra thằng này bị câm. Sữa vừa đi, vừa cất tiếng
– Trời có gì đâu, thằng lồn đó làm gãy kính Dũng chứ có phải bạn đâu mà xin lỗi ! Ha ha.. mà tên gì thế cưng ?
– Tui tên Vũ – Vũ ghi nhanh vào cuốn tập đưa cho Sữa xem
– Chào Vũ, tui tên Dũng, mới chuyển đến đây học ! – Sữa vừa đi, vừa cười toe tét vì mới kết thêm một bạn mới
– Tui cũng vậy ! – Vũ lại viết cho Sữa đọc
– Á.. trùng hợp nha.. vậy đừng có nói là cũng học 12/2 giống Dũng nha nha.. – Sữa cười nữa môi ngạc nhiên thì Vũ gật đầu lía lịa -.. ha ha tụi mình có duyên quá nha.. vậy đi thôi, nhanh kẻo bị la !
Ánh mắt sau lớp kính cận to bản chợt sáng long lanh, nhìn nụ cười toe tét đang rối rít trò chuyện với mình, chợt Vũ thấy tim mình rung rinh, đập nhanh lạ thường. Đi bên cạnh Sữa, cùng vào lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn mới, cùng ngồi vào một bàn với Sữa khiến Vũ thích thú, cảm thấy vui vẻ kì lạ. Sữa thì vẫn vậy, hòa đồng lại thoải mái nên ngay lập tức chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, nhất là tụi bánh bèo cứ bu Sữa như kiến bu đường. Mấy thằng con trai cũng khoái cái cách nói chuyện tự nhiên, hài hước của nó. Ngồi lía lịa chợt Sữa xoay ngang bắt gặp ánh mắt Vũ nhìn mình không chóp mắt. Nhíu mày làm Vũ hết hồn, Vũ cúi mặt xuống cuốn sách Văn đọc bài tiếp khiến Sữa bật cười vì độ ngố của thằng bạn. Lấy tờ giấy nháp, Sữa viết nhanh rồi đưa cho Vũ xem.
– Sao tụi nó đánh Vũ – Vũ đọc rồi đưa mắt nhìn Sữa, Sữa nhíu mày khiến Vũ bối rối rồi ghi lại trả lời
– Chút chuyện xích mít ! – Sữa đọc rồi thở nhẹ
– Đi học.. đi bộ hay đi xe ? – Vũ đọc rồi ngơ ngác
– Đi xe buýt !
– Vậy lát Dũng đưa Vũ về !
Vũ trợn mắt nhìn Sữa lom lom, nó định ghi trả lời thì Sữa chụp cây viết đỏ nó đang cầm, ghi chữ “OK” coi như trả lời cho dòng mực xanh nó vừa hỏi. Sữa nhe răng cười, rồi đưa cái bắp tay mình lên, gồng chuột nổi lên, Sữa đập đập ra vẻ chảnh chó khiến Vũ chợt bật cười. Tim Vũ xao xuyến lạ lùng. Tan học, Sữa biết ngay thế nào tụi nó cũng chặn đường nên nó chơi chó, giả vờ bắt chuyện, hỏi bài bà cô dạy Lí, nó kéo theo Vũ vừa đi, vừa nói chuyện tíu tít với bà cô đến tận nhà xe làm mấy thằng lúc nãy chỉ có nước tức mà đứng nhìn.
– Em yêu.. nhà em ở đâu nà, để anh đưa cho về ! – Sữa nựng má thằng Vũ khiến Vũ ngạc nhiên rồi thích thú. Vũ lấy cuốn tập viết
– Dạ.. đường ABC, ngõ Z !
– Ừm vậy lên đi, anh đưa về nhà anh ! – Sữa tỉnh bơ khiến Vũ ngơ ngác, nhìn Vũ, Sữa cười nham hiểm -.. em định hỏi để làm chi hở ? – Vũ gật đầu lía lịa, Sữa tỉnh bơ -.. để hiếp em chứ chi ! Ha ha
Nghe Sữa nói Vũ trợn mắt, định phóng xuống thì Sữa chạy ngay khiến Vũ bất ngờ ôm cứng ngắt. Sữa cười toe tét vì cái sự ngô nghê, dễ thương của thằng bạn mới. Nó cảm thấy thoải mái, cũng không quá bỡ ngỡ, buồn bã khi đặt chân vào môi trường mới như thế này. Chạy trên đường, nhìn đám học sinh tụm năm, tụm bảy cười giỡn vui đùa, Sữa chợt nhớ đến Trang, Vi và Lâm không tả. Nó thở nhẹ rồi đưa mắt buồn nhìn lên khoảng không xanh biếc kia khi xe đang dừng đèn đỏ. Chắc giờ tụi nó cũng tan học, đang ngồi nhai nhai dưới căn tin rồi thì phải. “Ting ting..” Sữa hết hồn khi đèn xanh bật, nó chạy tiếp dừng lại trước một ngôi nhà chà bá lửa. Sữa há hốc mồm..
– Má ơi.. nhà Vũ đó hả ? – Vũ bước xuống, cười nhẹ rồi gật đầu lía lịa, Sữa tỉnh bơ -… này là nhà gì trời, cầu khách sạn thì có
– Về rồi đó hả con ? Nè hôm nay mày có.. – Một người phụ nữ trung niên, hơi mập đi từ trong nhà ra mở cổng, bà ấy vừa đi, vừa nói rồi dừng lại khi thấy Sữa
– Dạ thưa dì ! – Sữa cười tươi khiến bà ấy có cảm tình ngay gật đầu lía lịa
– Ủa.. con là..
– Dạ, con bạn mới của Vũ, con cũng mới chuyển tới học chung với nó !
– Vậy hả.. nè nè vào nhà chơi con.. ! – Nghe Sữa nói, bà ấy hớn hở, vui mừng thân thiện, Sữa cười rồi lễ phép từ chối
– Dạ dạ thôi, con cảm ơn dì. Con phải về rước mẹ con đi làm về nữa ! Dạ thôi, thưa dì con về !
– Ờ.. nè nè bữa khác lại đây chơi nghen con, thằng Vũ ở nhà có một mình à, buồn lắm !
– Dạ, thưa dì con đi ! Về nghen cưng !
Sữa cười tươi, gật đầu chào mẹ Vũ lễ phép, nháy mắt với Vũ rồi chạy đi. Vũ vẫn đứng đó ngưới nhìn chiếc xe cho đến khi nó mất hẳn. Thở cái hì, tháo cặp mắt kính ra, khuôn mặt dữ dằn với đôi mắt sâu nhưng sắc, sống mũi cao, nhất là khuôn miệng rất gọn gàn. Vết sẹo lớn ngay chân mày làm cho Vũ trong hung tợn, cười nhếch mép thích thú nhìn mẹ nó.
– Nè.. như vậy là tốt lắm nghen chưa ? Chơi với mấy đứa ngoan hiền, dễ thương như thế này thì mẹ hài lòng lắm ! – mẹ Vũ khoanh tay cười tít mắt, bà thở nhẹ rồi nói tiếp -… nè 1 tuần, rán cố gắn ngoan hiền dùm tao cái nha. Cái trường thứ 10 mẹ chuyển cho mày rồi đó, còn đánh lộn, đánh lạo hay lưu manh là tao giết à !
– Biết.. rồi.. – Vũ nhíu mày rặn từng chữ
– Ừm.. thôi vào nhà ăn cơm với mẹ nè ! Đi con
Con trai của Thiếu Úy Công an thành phố. Má lại là chủ tiệm vàng lớn ở chợ đương nhiên Vũ không phải loại bình thường. Tháo cái áo học sinh quăng vào máy giặt, cái vòi sen xả xuống cơ thể trần truồng nhưng lực lưỡng kia trong thật quyến rũ. Hình xăm con bò cạp của cung Thiên Yết ngay bả vai càng làm tôn thêm vẻ chấm phá nơi khuôn ngực vuông vức, săn chắc. Mấy múi bụng rõ mồn một dưới làm nước mát cứ hiện ra, rồi nhô lên xuống theo nhịp thở. Đám lông bụng trải dài xuống con cặc gân guốc, hùng dũng đang ngốc ngốc, dựt dựt của Vũ được tưới mát bởi những giọt nước từ vòi sen trút xuống. Lau sạch người, hất hất cái đầu cho khô tóc, ngã cái ào xuống nệm, Vũ với tay móc trong cặp ra cái mắt kính bị gãy. Là của Sữa, Vũ sờ rồi nhìn cười thích thú. Lưu manh từ bé, đánh lộn như cơm bữa. 12 năm trời chuyển hơn 10 cái trường bởi học bạ của Vũ chi chít những dòng chữ như đánh bạn, bạo lực, nóng nảy, không chịu học… Đây là cái trường thứ 10 của Vũ, trường duy nhất chấp nhận Vũ với điều kiện phải nghiêm túc “học thử” trong 1 tuần đầu tiên. Không đánh lộn, không gây chuyện, không xích mích. Vì vậy phải “thảo mai” chịu khó ẩn mình, kìm nén bản thân.
“- Xạo lồn vừa thôi, có ngon thì nhào tới chứ đừng đứng đó chém gió anh mỏ nhọn ơi ! Nghe đây tao mệt lồn với bầy linh cẩu như tụi bây lắm rồi, chỉ giỏi chơi kiểu chó.. muốn gì cứ làm, anh đây chiều bây hết ! Còn bây giờ thì tránh đường để tao lên lớp, trễ rồi.. đứng một hơi nữa tao không biết sẽ làm gì với tụi bây đâu !”
Vũ bật cười khi nhớ đến Sữa, lần đầu tiên có người che chở, bảo vệ nó. Trước giờ toàn đánh đập người khác hay bị tụi nó “zí” hội đồng chứ chưa có ai thật sự chân thành vì nó như Sữa hết. Đưa tay gối đầu lên gối, tay còn lại đặt trước ngực. Vũ mỉm cười, nhắm mắt, tim nó đập mạnh rồi nhoẻn miệng “..tìm được em rồi nhé ! “. Với Vũ, có lẽ đường phố quá đông nên hạnh phúc tắt đường chưa đến, còn bây giờ, hình như nó đến rồi thì phải.
——————
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply