Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Tập 7 – Tuổi 18 – Phần 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tháng 12, Đông tới. Nhất là ở nơi đây, xử sở loài hoa thì trời bắt đầu trở lạnh nhiều hơn. Đung đưa cái xích đu qua lại, bỏ cuốn tài liệu ôn thi môn Sinh xuống đùi, Sói ngã đầu vào cái kệ xích đu rồi thở nhẹ, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Không có giọt mưa nào rơi mà không chạm đất. Không có giọt nước mắt nào rơi mà không một lí do. Hạnh phúc cứ phải mất đi thì bản thân mới biết hạnh phúc. Tình yêu cứ phải đến lúc tan tành thì bản thân mới biết là yêu hay thậm chí là yêu rất nhiều. Biết chứ, Sói biết rất rõ nữa là khác, nhưng đôi khi phải nhận ra rằng, có những thứ mình rất muốn, khao khát được muốn thì sẽ chẳng bao giờ có được, bởi hiện thực có dành cho mình đâu mà có.
Mấy nhánh bồ công anh mọc cao rồi đung đưa nhẹ qua lại, Sói đưa mắt xa xăm rồi với tay bẻ lấy cái bông bồ công anh ấy. Nắm chặt rồi nhào nát bông hoa, khi buông tay ra thì những cánh hoa bay nhẹ theo gió. Sói nhớ đến câu status của thằng Lâm đăng trên Facebook của của nó hôm rồi. “Nhạt nhòa anh khóc òa nơi góc tối, bối rối anh nấc nhẹ từng cơn đau. Xòe bàn tay thả yêu thương kia hòa vào gió, mong đau thương nhanh chóng hóa tro tàn”. Đang thẫn thờ thì đột nhiên một cái bạch, Sói giật mình mở mắt ra rồi sững sờ nhìn con quỷ Trang ngồi kế nó tỉnh bơ, miệng nhai nhai xi gum thấy ghét, nhìn Sói cười toe tét trong khi mặt Sói không một cái nhếch môi. Trang tới tấp
– Buồn không ?
– Không ! – Sói trả lời
– Vui không ?
– Không ! – Sói lạnh như tiền
– Chán không ?
– Không ! – Sói vẫn giữ nguyên nét băng giá
– Ngứa không ?
– Không ! – Sói đáp
– Tiền nè lấy không ? – Trang móc tờ 50 chục ngàn ra đưa Sói
– Có.. ! Lấy chứ sao không ! – Sói nhe răng cười, nụ cười đầu tiên từ lúc Sữa ra đi dành cho Trang, bởi nó không thể nhịn nổi trước con điên này
– Tốt, còn tỉnh táo ! – Trang cất tờ tiền lại, Sói há hốc mồm khi biết mình bị lừa, Trang bồi thêm -.. chưa bị điên ! Mừng cho mày !
– Đù móa mày nha Trang, chơi zầy đó hở ? – Sói tức tối lấy cuốn tài cuộn lại rồi đập nhẹ đầu con Trang. Trang cười rồi chợt mở lời
– Mày nhớ nó hả nhóc ? – Sói chùng mặt xuống, Trang lấy tay nâng cằm Sói lên ngay lập tức làm nó hết hồn -.. đù mẹ nói không chụy tán vảnh chym liền !
– Con mắc dại ! – Sói rủa rồi cười, chợt nó nhẹ nhàng -.. ừa, có bao giờ tao quên đâu mà nhớ !
– Sao mày không gặp nó hay chỉ cần mày gọi hoặc nhắn một cái tin nhắn chỉ 300 đồng ngoại mạng, 99 đồng nội mạng cũng được mà ? – Trang nhíu mày làm Sói bật cười
– Thôi, tao đã quyết định rồi, nên dứt khoát vì thế tao sẽ không lung lây quyết định của mình đâu !.. – Xoay qua Trang, Sói chợt cười nhẹ -.. mà mày yên tâm, tao lẫn mày đều biết Sữa là người mạnh mẽ biết chừng nào mà !?
– Mày lầm rồi Sói… Giá như một lần được hoán đổi vị trí cho nhau, thì mày sẽ thấm tất cả những gì mà thằng Sữa phải chịu đựng và muốn nói ! – Trang nghiêm nghị làm Sói đứng hình, nó nhíu mày -.. trong câu chuyện của người khác, Sữa luôn là một người mạnh mẽ, luôn an ủi và tìm ra hướng đi cho họ. Nhưng đâu ai biết, nó luôn bất lực trong chính câu chuyện của bản thân mình !
– Nhưng tao tin Sữa sẽ vượt qua được thôi ! – Sói đáp trả – qua thời gian, con người rồi sẽ dần thay đổi. Chẳng còn ai là người của ngày hôm qua cả !
– Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nổi đau ! Tao nói mày hiểu chứ ? – Trang trả lời, nó mạnh mẽ, bình tĩnh trước mặt Sói.
– Tao hiểu nhưng đau rồi thì tự khắc mà buông, vấp ngã thì cũng sẽ tự đứng dậy mà đi tiếp, đó không phải là triết lí mà là quy luật sinh tồn Trang à ! – Sói nóng giận, Trang vẫn kiên trì
– Nghĩ là một chuyện nhưng làm được hay không là một chuyện khác ! Nếu dễ dàng từ bỏ một tình yêu, liệu rằng mày có tìm được một tình yêu khác sẽ sâu đậm như thế không ?
– Tao không cần !.. – Sói quát
– Cần hay không không phải bằng cái miệng mà là bằng con tim mày kìa ! – Trang lì lợm, nó vừa nói, vừa chỉ vào ngực Sói, Sói thở hồng hộc vì tác động cực mạnh của Trang, Trang cười nhếch môi rồi nói tiếp -…154 ngày, tổng cộng là 154 ngày, thằng chó đó đếm từng ngày nó xa mày đó Sói. Có đứa nào mà thương tới nỗi nhớ thằng bồ mình đến từng ngày, từng phút hay thậm chí từng giây như nó không nhỉ ? Có thằng nào mà dù cho có bận bịu, chuyện này, chuyện kia hay thậm chí tới ngày tận thế cũng rán móc điện thoại chỉ để hỏi “Ê ghệ tao sao rồi mảy ?” như nó không chời ?
Mắt con Trang long lanh rồi chợt có dòng nước lăn dài trên đôi má nó một cách tự nhiên, bất ngờ. Sói buông nhẹ cuốn tài liệu trên tay, mắt nó cũng nhòe đi, sắp khóc. Cả hai im lặng lắng nghe tiếng xào xạc của tán lá trên đầu mình. Cây chung tình cây chỉ yêu mình lá. Lá vô tình lá vẫn mãi bay đi. Lá trách rằng tại cây không giữ lá. Nhưng thật lòng lá có chắc yêu cây ? Lá yếu mềm còn cây thì nhu nhược. Lá đành lòng theo gió để quên cây. Lá lìa cây vì cây không giữ lá. Hay tại vì gió thổi lá bay đi ?. Rất ít người có thể cười hai lần cho cùng một câu chuyện cười. Nhưng đa số mọi người lại khóc rất nhiều lần cho cùng một nổi đau. Trang lau nước mắt, nó xoay qua Sói nhoẻn miệng cười hiền..
– Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra. Không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát và không phải ai cũng yêu mày mãnh liệt như cái cách mà Sữa yêu mày.
– Tao.. nhưng mà tao.. – Sói ấp úng, nghẹn ngào. Chợt bàn tay Trang nhẹ nhàng đặt lên vai Sói..
– Mày cứ im lặng tiếp nếu mày muốn và nếu điều đó hoàn toàn tốt cho cả mày và nó. Nhưng nên nhớ, đừng im quá lâu, bởi thời gian không bao giờ ngừng chảy cả. Tao rất ghét hay thậm chí muốn quánh vào bản mặt không cảm xúc của mày lắm.. nhưng thằng chó đó nó làm cho tao thông suốt một điều.. đôi khi mình cần lắm một khoảng lặng nhỏ thôi, không phải để im mà đủ để giữ lấy yêu thương và đông đầy hạnh phúc. Chắc đúng Sói nhỉ ?
– Ùm.. Trang.. cảm ơn mày ! – Sói chóp mắt, nó cười hiền, Trang gật đầu hài lòng
– Khùng.. bạn với bè ! Thôi vào lớp đi má, ngồi muốn mục mẹ cái xích đu của trường rồi ! Cái thứ zì đâu..
– Mày cho tao yêu mày vài phút được hông Trang ? – Sói nhíu mày
– Đụ mẹ mày, chụy xáng vảnh phao câu nha.. nãy giờ gần nữa tiếng rồi còn gì ! – Trang đứng phắc dậy, nó mắc nết kéo cái váy qua lại ngay trước mặt thằng Sói làm Sói há hốc mồm
– Thiệt là khốn nạn quá mà !
Sói mất dạy, nó cuộn cuốn tài liệu lại rồi đánh nhẹ vào mông con Trang. Tức điên người, Trang rược Sói chạy chửi rủa rùm beng. “Rồi.. đụ mẹ cái miệng lỗ đít vịt của con thú tính đó chứ đâu !”. Ngồi trong lớp Lâm nghe tiếng bài hải rồi nó cười nhếch môi, Vi hiểu cũng lắc đầu ngao ngán. Rồi chợt hai đứa nghe tiếng chửi, trêu ghẹo của Sói thì hai đứa nó nhìn nhau, miệng nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng Sói dường như cũng tỉnh mộng, hi vọng nó sẽ bước ra khỏi cái lớp vỏ cô độc, tàn nhẫn mà mình tự tạo cho chính mình.
“Hắc-xì”.. Sữa hắc hơi, nó hít hít rồi lấy cái khăn giấy lau mũi mình. Đông tới rồi, lạnh lạ thường, mùa đông năm nay chắc có lẽ là mùa đông lạnh nhất đối với Sữa bởi năm nay, nó chỉ có một mình. Ngưng viết, Sữa đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ lớp học, lá bàng rụng đã hết, chỉ còn lại toàn cành với nhánh, trong cô độc, lạnh lẽo. Sữa khẽ nhíu mày, nó nhớ tới Sói, không biết thằng bồ nó có bị cảm lạnh hay mệt mỏi hay không nữa.
– Liệu anh có yêu em, mùa Đông cũng như mùa Hạ ? Liệu anh có yêu em trong áo quần dù tơi tả ? Khi tóc em bạc màu sương phai, anh sẽ hôn em và nói thiết tha: rằng anh yêu em mùa Đông cũng như mùa Hạ !
Sữa bất ngờ khi nghe cái giọng nam nhưng lại rất ấm và ngọt ngào đang giảng vui giữa giờ giải lao ngắn chỉ năm phút trước khi vào bài mới. Nãy giờ vào học toàn trả bài nên Sữa chỉ tập trung học rồi vò lại chứ chả nhìn tới cái mặt ông thầy làm gì. Cắm đầu mà nhìn vào chữ với chữ, bây giờ nó mới để ý, ông thầy dạy thế bà cô hôm nay bảnh bao cực kì. Thầy nhìn thư sinh, dáng cao, người không quá đô nhưng nhìn rất mát mắt. Tóc chải ngược lại phía sau gọn gàn, đôi mắt long lanh cũng y như Sữa, nó đẹp và sáng rực nhưng có gì đó nguy hiểm, đểu cáng hơn nhiều so với mắt Sữa. Khuôn miệng vừa ngâm xong câu thơ rồi cười nhe hàm răng trắng sáng nhìn như quảng cáo Close up khiến cả lớp la “ồ..” rồi vỗ tay khí thế, khoái chí. Nhất là tụi con gái cứ chí chóe, tíu tít suốt, đột nhiên ngồi kế bên, Vũ hớn hở hô lớn
– Yêu.. quá chời yêu luôn ! Hông những yêu Hạ đâu thầy, em còn yêu luôn Xuân rồi Thu nữa.. mùa nào em cũng yêu hết – Nó nói làm cả lớp ôm bụng cười, Sữa nhíu mày chọt
– Zì zạ gái ?.. Đi săn chym với anh Tờ-Nú trong Rừng Xà Nu mới về hả ?
– Săn con mắt Sữa.. quánh chết giờ ! – Vũ ê mặt nó nhá nhá trong khi đầu trên, xóm dưới xúm nhau ôm bụng cười muốn rụng nụ, nhất là anh trai đang đứng trên bụt giảng nhìn Sữa không chóp mắt
– Sữa ?
– Dạ ? – đang cười chọc quê Vũ, đột nhiên nghe thầy gọi, Sữa đứng dậy hỏi
– Ủa.. em tên Sữa ? Thầy chỉ thắc mắc tên em thôi mà ! – Ổng ngơ ngác làm cho Sữa “ê” mặt, Vũ khoái chí ôm bụng cười sặc sụa trong khi thằng Sữa nhíu mày đáng yêu liếc Vũ như điện, chợt thầy nói tiếp -.. thôi lỡ đứng rồi thì trả lời thầy luôn !
– Dạ trả lời zì thầy ? – Sữa ngơ ngác
– Nãy giờ em hông có ở đây hả ? – thầy hỏi lại nó, Vũ chọt zô
– Dạ hông, nãy giờ bạn Sữa bận đi cứu chị Mị ở nhà anh Phủ á thầy ! – Vũ chơi lại làm Sữa vừa bật cười, vừa quê nó nhá nhá nấm đấm, rồi nghiêm túc lại, Sữa trả lời
– Dạ thưa thầy, nãy giờ em chưa học kỹ phần Ý nghĩa của bài Vợ Nhặt nên tập trung học phần đó mà không để ý thầy hỏi gì hết ! Em xin lỗi thầy, vậy thầy có thể nhắc lại câu hỏi cho em không dạ ?
– Ừm.. giải lao ngắn, thầy có bày ra một trò vui, đó là đáp thơ. Đề tài là mùa đông, hay có chữ nhớ và chờ. Nếu ai đáp được hay đọc được một đoạn thơ hay thì thầy sẽ dẫn cả lớp đi ăn gà rán KFC liền !.. Ưu ái mấy đứa luôn, 1 chấp 30 em, thể loại tự do – Thầy bất ngờ trước cái giọng lảnh lót cực kì khéo léo của Sữa, ổng cười rồi trả lời, nghe thầy hỏi xong Sữa tỉnh bơ
– Mấy này sao hông kêu “Tam ca ba cái lờ” chơi ổng bây ?.. ơ em xin lỗi, trả lời thầy bây ? – Sữa nhíu mày nhìn qua cái bàn của ba đứa con gái chơi chung tên Lan, Lệ, Linh học Văn rất giỏi hỏi
– Xin lỗi Dũng Sữa, tụi muội đã cố hết sức nhưng đành kím lổ chui ! – Con Lệ õng ẹo làm cái lớp cười tiếp, Sữa nhíu mày rồi cười cười
– Đồ bánh bèo vô dụng ! Có nhiêu cũng không xong nữa, để tỷ tỷ tung chiêu – Sữa liếc ba nhỏ đó, ra vẻ õng ẹo rồi xoay qua lễ phép với thầy – Dạ.. vậy thôi em cũng xin thua !.. hi
– Ôi đệch, xạo quần má ơi.. ngu mà tỏ nguy hiểm ! – đầu trên xóm dưới chử Sữa tá lả, còn nó thì nhe răng cười như điên
– Ừm.. nhưng Sữa phải lên sổ đầu bài ngồi nha, không chú ý trong giờ học ! – Thầy nhìn nó tỉnh bơ, nó định ngồi xuống thì nghe thầy nói, Sữa đứng dậy
– Dụ zì zạ chời.. sao hồi nãy thầy “ùm” rồi mà ?
– Thầy chỉ “ừm” chứ thầy đâu có nói là thầy tha lỗi cho Sữa ?
– Chời ơi là chời… ! – Sữa nhăn mặt, nhíu mày rồi cầu cứu xung quanh nhưng hoàn toàn vô vọng, chợt nó có nhớ tới một đoạn ngắn nó mới đọc hôm kia về sự cô đơn khi nhớ đến Sói, nó cất tiếng -.. a..um. Đông đến rồi, gió thổi lạnh quá. Tự nhiên thấy tâm trạng khó tả. Một chút nhớ, một chút buồn. Rối bời những cảm xúc không tên !
– Ô..ô… dữ bây ! Không hổ danh Sữa ca ca, cái quần què, đách đụ gì cũng giỏi – cả lớp ồ lên khoái chí, nhất tụi bánh bèo nhìn Sữa chóp chóp mắt nhìn nó ngưỡng mộ như mấy thằng mỹ nam trong tiểu thuyết ngôn tình
– Mộc mạc, không quá trau chuốt nhưng đơn giản lại dào dạt cảm xúc, giỏi ! – Thẩy mỉm cười hài lòng, chợt ổng phan nó tiếp – Có nổi nhớ nào bằng nổi nhớ mùa đông. Khi gió lạnh buông tràn đầy trên phố. Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió thổi. Những mặt đường ướt lạnh dưới đôi chân..
– Ồ..ô… lãng mạng quá ! – Tụi lớp lại nhốn nháo bu mắt sang thầy. Sữa cũng thích thú cười rồi nó chợt nhíu mày.
– Chết mịa… ca này khó rồi bây ơi ! – Nó cắn môi, cười nhẹ, chợt Thầy cất tiếng
– Đáp đoạn này nữa thôi, nếu Sữa móc được đoạn nào nữa thì thầy xin thua, không ghi tên Sữa lên sổ đầu bài, ra về dẫn lớp đi ăn gà rán liền ! Thầy hứa !..
– Sữa ơi.. cố lên.. sinh mạng nằm trong tay cưng đó Sữa ! – Vũ chấp tay nguyện cầu, rồi cả đám lớp nhốn nháo, đứa hò reo, đứa niệm chú trong miệng rất hài. Thầy ra hiệu mọi người im lặng rồi nhìn thẳng vào nó, một cách yêu thương, ánh mặt cực kì ngọt ngào nhưng chết người
– Sao.. vậy là .. Sữa phải.. !
– Những mùa đông trước đây là những ngày để em chờ anh đến. Chờ được bên anh rũ cho hết cái lạnh. Chờ được ôm anh khi nắng chẳng thể về. Chờ được anh vỗ về khi nổi đau tìm đến. Chờ anh sưởi ấm để tim em thoát khỏi cái lạnh của mùa đông ! – ánh mắt Sữa mạnh mẽ, quyết liệt trong khi miệng nó đáp trả ông thầy. Thầy há hốc mồm trước vẻ đẹp khôi ngô, cứng rắn của Sữa. Không chút do dự, không chút đắn đo, nhớ thì đọc, không ậm a ậm ừ, đọc một cách dứt khoát và dõng dạc.
– Ô.. mai… cai… ai lớp zu bặc bặc ! – Sữa vừa đọc xong, nó nhe răng cười thì Vũ đứng phắt dậy ôm Sữa vui mừng, rồi nựng má hun Sữa chụt chụt tỉnh bơ. Nhất là ông thầy, tá hỏa khi thấy cảnh đó trong khi lớp Sữa còn lạ gì mấy cảnh hai thằng này hôn hít trong lớp nữa. Thầy bật cười..
– Hay.. ha ha, thầy xin thua !
– Má ơi… còn hơn là thi tốt nghiệp nữa bây ! – Sữa vuốt mồ hôi trán, nó nhe răng cười nham hiểm rồi xoay qua đưa hộp xôi mẹ nó làm hồi sáng cho thằng Chánh mới chuyển lại lớp nó tháng trước, tỉnh bơ -.. nè Chánh cho mày hộp xôi súc xít nè, có ốp la nữa đó !
– Ủa sao tự nhiên mày tốt zạ ? – Chảnh cầm ngay khoái chí rồi nhíu mày liếc Sữa, Sữa tỉnh bơ
– Thôi, tao chừa bụng, lát đi ăn gà rán chùa mà mảy, lâu lâu phải xả hàng chớ !
– Há há.. thằng nhỏ này
Lớp cười khoái chí trước cái độ “rất tỉnh và đẹp trai” của Sữa, tụi nó toe tét rồi hồ hét coi Sữa như thần tượng, như là vị cứu tinh của ngày tận thế. Còn người ngồi trên bàn giáo viên kia thì chợt nhìn Sữa không chóp mắt, môi anh ta mỉm cười nhẹ. Rồi đột nhiên nụ cười ấy vội tắt khi bắt gặp một tia lửa đang bắn ngay mặt mình từ vị trí cạnh Sữa đang ngồi. Ngửi được mùi vị nguy hiểm, Vũ nhíu mày, bực dọc khi ông thầy kia cứ nhìn Sữa rồi cười suốt. Nhưng đụng tới ai thì đụng mà đụng tới thứ Vũ thích thì đừng hồng. Gật đầu chào nhẹ rồi nở nụ cười cực kì nguy hiểm đáp trả ánh mắt của ông thầy, Vũ khoát vai Sữa rồi hun lên má nó tiếp như để khẳng định, Sữa là của nó.
Giữ đúng lời hứa, thầy dạy thế kia dẫn nguyên lớp Sữa, 30 em đến quán KFC cũng gần đấy ăn thả ga, tụi nó ban đầu cũng ngại ngại định kêu mỗi đứa một phần nhỏ, nhưng khi chị phục vụ thấy thầy tụi nó, thì hớn hở nói chuyện tíu tít, biết đây chính chủ nhân của cái tiệm này thì tụi nó há hốc mồm rồi cũng nhiệt tình ăn như hạm đội. Nhất là Sữa và Vũ, hai thằng nhai rồi nuốt, uống rồi lại nhai như điện, chả kiêng nể ông thầy, cũng chả quan tâm ổng xót hay là không. Chợt thầy lại gần bắt chuyện
– Sữa ăn dữ bây, lần đầu tiên được ăn gà rán hỡ ?
– Dạ.. lần đầu tiên được ăn gà rán chùa, trước giờ toàn xin tiền cha, mẹ không hà thầy, bữa nay được thầy bao nên cũng phải hết lòng với thầy chớ ! – Sữa sốc ốc
– Ố hố hố.. Sữa thật hết lòng ! – Thầy khoái chí ngồi nhìn Sữa ăn tiếp, Vũ ngồi kế bên im re, nó lấy khăn giấy lau miệng cho Sữa, thấy vậy thầy cười -… tình quá bây ! Hai đứa thân với nhau nhỉ ?
– Dạ vợ tương lai em đó thầy, hông thân sao được !
Vũ nhe răng cười, nữa giỡn, nữa thật trong khi ông thầy đang cười nghe nó nói đột nhiên tắt hẳn, Sữa ho một cái hết hồn, nó xoay qua nhìn Vũ lom lom. Vũ cười hớn hở rồi nhíu mày làm Sữa điếng người gật đầu lía lịa. Ăn uống xong xuôi mọi người giải tán, biết thầy me Sữa, Vũ giải vờ nói đau bụng rồi điện thoại kêu Sữa ra, hai thằng xách cặc về không một lời báo lại với ổng. Vũ ngồi sau lưng Sữa mà cười thầm torng bụng..”cho mày đợi gẫy cặc luôn nha con !”. Đúng như thằng Vũ đoán, ông thầy tưởng Sữa sẽ vào nên ngồi đợi mãi đến cầu hai, ba tiếng không thấy mới biết Sữa về. Khẽ nhíu mày bực bội vì bị leo cây, ông thầy thở cái hì rồi đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm đến rợn người.
Hôm nay đến lượt Vũ sang ăn nhờ, ở đậu nhà thằng Sữa, có cha và mẹ của Sữa ở nhà, thế là cả nhà lại quây quần, rơm rả bên mâm cơm. Ăn xong, phụ cha, mẹ Sữa dọn dẹp sạch sẽ, rồi chạy toát lên phòng Sữa vừa làm bài, vừa giỡn hớt banh chè đậu ở trển. Vừa viết cái đoạn mở bài, bài văn nghị luận xã hội về vấn đề tuổi trẻ, Sữa vỗ ngực làm thơ
– Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ.. chơi không học vừa khỏe, vừa vui !
– Ôi đu.. hay bây – Vũ khoái chí vỗ tay bộp bộp, Sữa õng ẹo
– Thời Sữa chưa đi hốt rác, Sữa hay nói zậy lắm á !
– Ôi đệch.. há há – Vũ lấy cái gối chọi vào mặt Sữa rồi hai thằng tiếp tục giỡn hớt, đột nhiên Vũ nhíu mày -.. Sữa, Vũ không thích ông thầy Nam hồi sáng !
– Ũm.. sao không thích ? – Sữa nhíu mày
– Ổng cứ xàm xàm, nhảm nhảm như thế này ấy ? – Vũ đáp, rồi nó nói tiếp -.. mà ổng cứ địa hai mình quài, Vũ hông ưa !
– Ha ha Vũ ghen hở ? – Sữa nhíu mày, nói trúng tim đen làm thằng Vũ đỏ mặt, ấp úng
– Ớ.. zì ghen.. xí.. Sữa đã là vợ của Vũ rồi, mắc gì ghen !
– Cưới xin hồi nào mà vợ với chồng trời ? – Sữa trề môi, Vũ tỉnh bơ
– Hông biết, Sữa là người đầu tiên cũng là người duy nhất ngủ với Vũ.. nên Vũ mắc đền Sữa đó !
– Mắc cười ghê chưa… má ơi, mới nằm chung giường à, chưa có động phòng à nha ! – Sữa há hốc mồm, nó cười rồi đáp
– Vầy giờ luôn đi !
– Ôi đệch
Vũ tỉnh bơ, buông cây viết xuống trong khi thằng Sữa chưa kịp đáp trả thì lại bị thằng Vũ đè ra “dê” một cách hãi hùng. Bóp, cắn, nút, liếm đầy người thằng Sữa trong khi một đứa thông minh, khéo léo như Sữa lại “dại” một thời, trở thành một con cừu non trước con gấu hung hãng, tàn ác nhưng đội lót cừu ngây ngô kia. Đang giỡn tưng bừng thì mẹ Sữa gọi, kêu nó xuống giúp mẹ nó điền sổ sách vì tối, mắt mẹ nó hơi yếu nên bỏ lại thằng Vũ ở phòng một mình.
“- …154 ngày, tổng cộng là 154 ngày, thằng chó đó đếm từng ngày nó xa mày đó Sói. Có đứa nào mà thương tới nỗi nhớ thằng bồ mình đến từng ngày, từng phút hay thậm chí từng giây như nó không nhỉ ? Có thằng nào mà dù cho có bận bịu, chuyện này, chuyện kia hay thậm chí tới ngày tận thế cũng rán móc điện thoại chỉ để hỏi “Ê ghệ tao sao rồi mảy ?” như nó không chời ?..
-..Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra. Không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát và không phải ai cũng yêu mày mãnh liệt như cái cách mà Sữa yêu mày.”
Sói đang đu đưa tại cái xích đu quen thuộc, nó mong lung nhớ Sữa lạ lùng. Cái đáng tiếc nhất là thời gian, cái đáng buồn nhất là cơ hội, cái mất đáng sợ nhất là lòng tin và cái mất không bào giờ có lại được đó là tình cảm. Sau mỗi lần chia tay rồi quay lại, người ta sẽ bớt yêu đi một chút, bớt tin đi một chút và tiến dần đến vô cảm. Để rồi một phần muốn buông, phần còn lại thì muốn giữ. Mặc dù đôi lúc Sói nở nụ cười trên môi, nhưng cuộc sống của nó chưa bao giờ là ổn cả, suy nghĩ đến đó, Sói đột nhiên lo sợ.
– “Mày cứ im lặng tiếp nếu mày muốn và nếu điều đó hoàn toàn tốt cho cả mày và nó. Nhưng nên nhớ, đừng im quá lâu, bởi thời gian không bao giờ ngừng chảy cả. Tao rất ghét hay thậm chí muốn quánh vào bản mặt không cảm xúc của mày lắm.. nhưng thằng chó đó nó làm cho tao thông suốt một điều.. đôi khi mình cần lắm một khoảng lặng nhỏ thôi, không phải để im mà đủ để giữ lấy yêu thương và đông đầy hành phúc. Chắc đúng Sói nhỉ ?”
Nhớ đến cái lời nhắc nhở lúc sáng, Sói bắt đầu lo sợ, lòng nó nhớ Sữa cồn cào nhưng những đợt sóng đập vào bờ đá tảng. Nhanh chóng móc điện thoại, tháo chế độ chặn cuộc gọi, nhìn vào số máy Sữa, Sói chần chừ rồi..
– Chào ghệ lâu quá hông gặp … ơ như vầy thì vô duyên quá. A..um.. ghệ yêu ơi… í nghe ớn quá.. Um.. Ghệ, anh nhớ em, anh yêu em quá.. cũng không được, sổ sàng quá !
Thở cái hì rồi thu hết can đảm, Sói khẽ mỉm cười háo hức chuẩn bị nghe chất giọng đáng yêu, quen thuộc của Sữa. Cái chất giọng mà nó nhớ một cách mãnh liệt mỗi khi bất cứ ai đó vô tình nhắc đến tên Sữa hay đắng lòng mỗi khi đêm về. Sói đưa ngón trỏ rồi chỉ nhẹ vào cái dòng chữ “Vợ dâm tặc” trên danh bạ.
“ Now you’re just somebody that I used to know
Now you’re just somebody that I used to know
Now and then I think of all the times you screwed me over
But had me believin it was always something that I’d done..”
Tiếng nhạc chuông điện thoại bài Somebody I Used To Know của Kimba đột ngột cất lên làm thằng Vũ giật mình. Tháo cái mắt kính ra, Vũ với tay lấy cái điện thoại của Sữa đang reo gần đấy. Cuộc gọi đến, “Chồng chóa đẻ”, Vũ trừng mắt rồi nhíu mày. Nó nhìn vào điện thoại rồi liếc qua cái bức ảnh dấu yêu mà Sữa đặt trên cây đèn ngủ để ngắm mỗi tối. Nhất là cái khuôn mặt của cái thằng nước da nâu nâu đang hun Sữa, Vũ nhìn một cách cay nghiến. Cầm cái điện thoại, Vũ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngó xuống lầu thì thấy Sữa và mẹ Sữa vẫn còn một đóng toàn hồ sơ và giấy tờ. Cười nhếch môi, Vũ chạy trở vào phòng đóng cửa khóa lại, rồi đi ra ban công, bật trả lời. Nghe máy Sữa vừa nhận, Sói vui mừng như muốn khóc
– A lô.. ghệ.. anh.. ghệ ơi, anh nhớ ghệ lắm !
– A lô, ai thế ? ghệ gì ở đây ? – nghe giọng lạ hoắc Sói trợn mắt ngơ ngác, nó nhíu mày đáp
– Ủa.. Sữa ? không phải em hả ? Ai thế ?
– À, Sữa đang tắm rồi anh ơi, mà anh kêu vợ tôi có gì không ? Khi nào nó tắm ra, tôi nhắn lại giúp cho ! – Vũ thẳng thừng, lạnh lùng khiến Sói như muốn rớt cái điện thoại. Ngay lập tức hai dòng lệ từ khóe mắt Sói trào ra một cách tự nhiên, Vũ khoái chí đoán biết chắc Sói đã dính chưởng, nó giả vờ -.. anh gì ơi ? sao rồi anh ?
– À….không không.. xin lỗi, tôi gọi lộn số !
Điện thoại tắt, kẻ khóc, người cười trong khi Sữa đang ngơ ngác, tập trung giúp mẹ của nó điền thông tin vào mấy tờ đơn vay vốn bên Hội phụ nữa của mẹ nó. “Ha ha..” Vũ cắn môi rồi cười nham nhở một cách hả hê, thích thú khi vừa đâm một nhát vào ngay ngực Sói quá đau. Nó bật điện thoại, xóa ngay cuộc gọi đến trong nhật kí, xóa sạch mọi vết tích mà Sói vừa để lại. Quăn cái điện thoại xuống nệm một cách bất cần, đi hiên ngang như một vị vua trong cung, Vũ tiến lại cái bức ảnh ấy rồi nó cầm lên, miệng nhếch môi nở nụ cười độc ác, nguy hiểm
– Rồi bức ảnh này sẽ bị đốt thôi, thay vào đó sẽ là bức ảnh cưới của mình và Sữa ! há há
Thở dốc, Sói ngã khụy, nước mắt nó tuôn trào một cách hãi hùng, nó khóc sướt mướt. Tim Sói quặng đau một cách không thể tả. Nắng có đẹp đến đâu.. một cơn mưa ngâu cũng ướt hết. Tình có dài, có lâu.. một câu chia tay cũng là kết thúc. Có không giữ, mất đừng tìm, đến không trân trọng, đi đừng hối tiếc. Nước mắt Sói rơi lả chả, xuống cả cái màn hình điện thoại có tấm ảnh mà nó quý báu. Lau vội giọt nước trên màn hình, ngắm nhìn Sữa cười một cách hạnh phúc, Sói chợt nhớ đến khuôn mặt ngây ngô ấy lần cuối cùng cất lời trước Sói. Mỉm cười chua xót, đến hôm nay, Sói mới có thể đáp trả
– Kết thúc hay tiếp tục phụ thuộc vào nơi anh. Anh còn yêu thì em còn bước. Nếu anh đã cố lướt thì em cũng chẳng mong ước làm gì !..nhưng có một điều em muốn nói với anh, em không bao giờ hối hận khi mình đã yêu anh. Anh cứ sống sao thì tùy anh, lời chia tay anh nói thì mặc kệ anh, em không quan tâm. Đối với em, em vẫn còn yêu anh rất nhiều nên em vẫn không chấp nhận lời chia tay ấy cho đến khi em hết yêu anh thì thôi. Vì thế, anh nên nhớ, có không giữ.. mất thì đừng tìm !
– Vậy.. vậy là em đã hết yêu anh rồi sao Sữa ?
Thời gian quá chậm đối với những người đang chờ đợi, quá nhanh cho những cặp đôi đang bên nhau, quá dài cho những ai đang đau khổ, quá ngắn đối với những người đang sung sướng nhưng đối với tình yêu, thời gian là thước đo chung thủy. Và giờ Sói đã hiểu. Nó đứng dậy, cất bước đi về một cách đau đớn, như người mất hồn. “..Nhói lòng khi anh gọi ai đó là ghệ, ơ hay thật, anh đang nhớ vợ của người ta !”. Sự im lặng lại về, Sói lặng thinh một mình sải bước trên dãy hành lang thênh thang đầy đau đớn. Nó đưa mắt lơ đễnh chỉ nhìn theo cái bóng dưới chân mình mà bước. Rồi dừng lại khi trước nó có một cái bóng khác. Ngước mặt lên, Sói cố nhìn thật kỹ, ra là Ngọc, Ngọc nhìn Sói long lanh, ánh mắt đầy yêu thương. Chưa kịp mỉm cười hay chào hỏi thì Ngọc ôm chầm lấy Sói.
– Khóc đi anh, cứ khóc đi đừng kìm nén để bản thân phải đau đớn ! Có em bên cạnh anh này, đừng sợ !
– Ơ… Ngọc à.. Sói..
– Nhưng anh nên nhớ, đây sẽ là lần cuối anh khóc vì Sữa, quan tâm Sữa. Và khi đủ sức để đứng dậy thì hãy tự nói với chính mình. Anh sẽ ngừng khóc và ngừng yêu thương !
– Ừm.. Sói.. a.. anh biết rồi, cảm ơn em !
Hai tay Sói choàng ôm tấm lưng Ngọc, nó cần lắm một bờ vai ngay lúc này để dựa vào, để nghỉ ngơi và để giúp nó đứng dậy. Cuộc sống không bao giờ mang lại tất cả những gì mình muốn. Và trong tình yêu cũng vậy, không phải cứ yêu chân thành nhất là sẽ được đền đáp, không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại được sự nguyên vẹn, đau khổ lắm, phũ phàng lắm.
– Nè làm gì cười tươi giữ zạ ? – Sữa nhíu mày khi thấy Vũ cứ hớn hơ, hớn hãi yêu đời cười toe tét
– Ớ.. có gì đâu.. tại nôn tới thi xong rồi được nghỉ chớ bộ !
– Chứ không phải có em nào tỏ tình rồi hả ? – Sữa trêu Vũ, nó õng ẹo
– Yêu đi rồi tính – Vũ sốc
– Có người yêu đi rồi nói ! – Sữa đáp trả ngay
– Ôi đệch.. cái thằng này, ta cắn à !
Vũ bặm môi lập tức thằng Sữa né ra xa liền, nó bắt đầu vừa khoái nhưng lại vừa sợ cái chiêu “bóp zú long trảo thủ” của Vũ, chợt Vũ kéo nó cái một, tỉnh bơ ôm chầm lấy Sữa như một cái gối ôm. Sữa nhíu mày
– Mốt có qua ngủ nhớ đem theo gối ôm nha… này hông phải gối chùa đâu mà ôm quài !
– Khoái chết mẹ bài đặt ! – Vũ trề môi
– Zì khoái.. hông biết thằng nào khoái à.. thôi zậy xê ra đi..
– Ế ế Vũ khoái.. Vũ khoái lắm !.. Ha ha – Sữa vừa nhích mình định ra xa thì Vũ cười rồi ôm chặt nó lại. Sữa cười nhẹ rồi nhíu mày
– Nè.. Sữa bê đê đó, không sợ mốt lỡ bê đê giống Sữa hả, tới chừng đó sư phụ, sư mẫu cạo đầu hai mình à !
– Ha ha có gì đâu mà sợ, sư phụ, sư mẫu coi Sữa cũng như là con ruột chớ bộ. Với lại.. lỡ có bê thiệt thì hốt Sữa luôn – Vũ rà đài
– Ôi đu bữa nay bạo bây !.. Giỏi, uống thuốc liều rồi hả anh yêu ? – Sữa trợn mắt cười lớn
– Khỏi cần uống, máu liều có trong mình rồi, he he – Vũ cười, chợt nó ôm Sữa, cà nhẹ lên mái tóc thằng người yêu mình -.. thôi ngủ sớm đi, mai thi nữa, ngủ ngon nha vợ !
– Dạ, chụy Vũ ngủ ngon !.. Á..aa… chồng ngủ ngon
Sữa trêu chọc Vũ thì bị ngay cú siết rồi bóp mông làm Sữa la bài bải trong rất hài. Không chỉ riêng gì Vũ, Sữa cũng đang cười hí hửng vì kế hoạch ngày nghỉ sau kì thi sắp tới của nó. Dự định nó phải chuẩn bị từ rất lâu, đó là sinh nhật Sói. Mỉm cười hạnh phúc dần khép đôi mi, mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau. Như vậy thôi chắc chắn cũng làm đối phương đủ ấm. Nhưng Sữa nào biết, phương trời kia, Sói cũng đang ôm Ngọc khép đôi mi nặng trĩu sau cú sốc vừa mới đây.
Sói mệt mỏi ngả đầu vào ngực Ngọc, tay Ngọc vòng ôm nhẹ, Ngọc chính là người thứ ba khẽ mỉm cười sau Sữa, bởi cuối cùng Sói cũng chịu buông tay thực sự rồi mở lòng chuẩn bị đón nhận tình cảm của Ngọc. Ngọc vui lắm, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc nhưng pha lẫn sự hả dạ, thủ đoạn. Lòng nó cũng đang thầm cảm ơn Sữa vì cuối cùng đã chịu vứt đi cái tình cảm quý báu mà nó rất cần. Nhưng Ngọc nào biết, người giúp nó một cách gián tiếp lại là tên côn đồ, lắm chiêu giả nai đang nằm ôm Sữa kia. Nó nhe răng cười thoải mái sau thắng lợi vừa rồi. Sóng ngầm bắt đầu trổi dậy.
Quăng cục giấy vào sọt rác rồi hô lớn “Oh yeah!”, Sữa tung tăn chạy riếc một mạch về nhà. Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, Sữa hí ha, hí hửng xếp đồ đạc chuẩn bị lên Đà Lạt thăm Sói, thăm đám bạn đũy thỏa của mình. Nó im bặt, không nói với bất kì ai ngoài cha và mẹ nó, kể cả đám bạn trên đấy để tạo sự bất ngờ cho tụi nó. Cả Vũ, Sữa cũng giữ kín, nó nói dối là đi về nhà dì với mẹ nó nên Vũ mới thôi chứ không là thế nào Vũ cũng kè kè đòi theo cho bằng được. Vé xe đã đặt từ trước, nhanh chóng thi xong là dong liền kẻo không kịp bởi hôm nay là ngày sinh nhật của Sói. Quảy cáo ba lô vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục áo trắng, quần tây, Sữa chạy cứ như chạy giặc, trèo tót lên xe rồi hí hửng cầu mong cho mau đến nơi của thằng người yêu mình.
– Happy birthday !..
– Sờ nờ vờ vờ nha gái !
Sói vừa bước vào lớp mình thì ở đâu bông hoa, pháo hoa rồi giấy màu bắn tung tóe. Nó bất ngờ rồi mới sực nhớ, thì ra hôm nay là sinh nhật của mình, nó gãi gãi đầu cười rồi toe tét khi bánh kem, bánh trái, quà cáp tới tấp của tụi bạn tặng nó. Bất ngờ Ngọc móc ra trong cặp một món quà nhỏ được gói trong rất đẹp, mỉm cười nó tặng Sói trước sự dè chừng, bở ngở của đám Vi và Lâm. Sói nhoẻn miệng cười rồi gật đầu cảm ơn rối rít. Ngồi nhơi cái bánh kem chợt Sói nhớ đến Sữa vô cùng, sinh nhật năm nào, Sữa cũng đều làm bánh kem cho nó ăn, hương vị của bánh hòa cùng gia vị hạnh phúc rất ngọt ngào, cảm xúc ấm áp đến khó tả. Chợt Ngọc nắm nhẹ tay Sói làm Sói bừng tỉnh, Ngọc nháy mắt làm Sói nhớ đến lời an ủi tối hôm ấy.”.. đây sẽ là lần cuối anh khóc vì Sữa, quan tâm Sữa. và khi đủ sức để đứng dậy thì hãy tự nói với chính mình. Anh sẽ ngừng khóc và ngừng yêu thương !”. Sói gật đầu nhẹ rồi đứng phắt dậy
– Tụi mình thi xong xuôi hết trơn rồi, bữa nay cũng nhân ngày sinh nhật của Sói ca, mấy đứa quẩy hết mình tới tối luôn chịu hông ?
– Yeahhhhhhhhh.. mà khoan, ai trả tiền ? – Trang hớn hở rồi tỉnh bơ hỏi
– Để Ngọc trả, yên tâm mọi người cứ thoải mái, Karaoke X là tiệm của chú Ngọc mà, có thể không tốn tiền đâu ! – Ngọc nhỏ nhẹ
– Yes… zậy được rồi ! Lên đường mấy đứa oy…
Bước xuống xe, Sữa nở nụ cười tươi rối mặc dù thức trắng từ sáng đến giờ, chỉ ngủ một chút trên xe. Xốc cái ba lô Sữa cất bước đến KTX của trường, chỉ mới hơn nữa năm thôi nhưng sau về đây, Sữa thấy lạ lẫm quá, có gì đó bâng khuâng, nhớ nhung đến não nề. Nhìn lên cái lớp trên cùng, 12A1, mắt Sữa long lanh rồi chạy tọt lên để ngắm nghía lớp mình. Mở cửa lớp Sữa nhẹ bước vào, nó ngước nhìn xung quanh, cái lớp đã gắn bó suốt mấy năm trời. Đây là bàn của Vi và Trang, cái bàn tươm tất, sạch sẽ và rất gọn gàn. Sữa nhớ đến cái giọng sốc óc, thú tính của Trang không thể tả, nhớ cả nụ cười trong vắt như trời mùa Xuân của Hạ Vi nữa. Bàn Lâm thì vẫn vậy, màu mè ba lá hẹ, toàn giấy dán lẫn màu sơn cách điệu, thằng đũy đó mà biết Sữa lên thăm mà không báo trước chắc nó chửi chóc nóc nhà mất. Dừng lại ở cái bàn cuối cùng, bàn của nó và Sói, cái bàn gắn bó hai đứa nó suốt trên cõi đời này nhưng nó nào biết, vị trí của mình đã có người khác ngồi.
– Cái thằng đũy Sữa sao gọi đéo bắt máy zầy nè ? – Lâm nhăn nhó bấm tới bấm lui gọi cho Sữa mà nó không bắt máy bởi Sữa đã cố ý không nghe máy để tạo cho tụi nó sự bất ngờ, buông miệng Lâm rủa -.. đỉ bà nó, không lẽ mai tao đón xe xuống dưới cạo đầu nó quá bây !
– Mày cũng rảnh háng quá há, đón xe xuống dưới cạo đầu thôi à ?.. Tao là tao lột da, đốt nhà nó nữa kìa ! – Trang ực lon bia nói
– Hai cưng cũng ít có ác quá hén ! – Vi sững sờ, nó cười hiền rồi đưa mắt xa xăm -.. chắc có chuyện gì đó rồi chứ Sữa thương Sói như vậy, không lí nào mấy ngày ý nghĩa như thế này mà lại không có mặt được !
– Ừm Trang cũng nghĩ như Vi, cũng gần tuần nay đụng ngay thi cử nên mấy mình chả đứa nào rảnh mà gọi báo nó hay nữa ! – Trang nhíu mày, chợt nó nhìn sang Sói đang ca hát tưng bừng, bên cạnh là Ngọc hớn hở đùa giỡn làm nó khó chịu -.. thằng Ngọc này tao thấy ghê ghê sao sao á bây ơi ! Tao không thích nó cho lắm
– Đúng rồi, tao cũng như mày, không phải tụi mình chơi với Sữa rồi đâm ra không chấp nhận nó.. nhưng ở nó có một cái gì đấy giả tạo, nguy hiểm sao sao á mày ơi ! – Lâm cũng hướng mắt về phía Ngọc, đột nhiên Ngọc thấy mấy đứa nó nhìn mình nên nó cố ý ôm Sói rồi hun chụt chụt làm tụi Trang tức như điên
– Đi ! – Vi đứng dậy, mắt Vi ánh lên sự sắc bén chứng tỏ nàng đang bắt đầu lên cơn, hiểu ý Trang và Lâm đứng dây liền, cả lớp xoay qua định nếu kéo, nhất là Sói thì Vi cười nhỏ nhẹ rồi lên tiếng -.. Vị nhức đầu quá, xin lỗi mọi người nghen ! Hai đứa này chở Vi về, xe Vi hư rồi !
– Ừm.. mọi người cẩn thận nha !
Ngọc lịch sự, tốt bụng nhưng khi ba đứa nó khuất bóng thì nụ cười nhếch mép khẽ hiện lên môi Ngọc. Sói thì buồn tình, càng uống nhưng càng tỉnh, cứ thế nó cứ dọng hết lon này đến lon khác đến khi đầu dần xoay như chong chóng thì nó mới thôi. Ngã gục bên vai Ngọc, khẽ vuốt ve đôi má Sói, Ngọc thỏ thẻ
– Đã đến lúc anh đón nhận em rồi nhé !
Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, trải tấm drap trắng lại có rắc hoa hồng trong rất lãng mạng, đặt hai chai săm banh sẵn dưới bàn, để sẳn mấy ngọn đèn cây cổ điển. Sữa chuẩn bị cầu kì y như mấy màn hẹn hò trong phim Pháp hay phim Mỹ rất là Rồ-mén-tịc. Đứng lại cái gương ở góc phòng, Sữa chỉnh áo quần mình một nữa. “Trông bảnh quá chứ, hí hí, sexy zầy cho cưng chào máu cam luôn nha ghệ !”. Nhìn lại cái đồng hồ, cũng gần 10 giờ tối, Sữa bưng cái bánh kem sô-cô-la mặt con sói nhưng rất đáng yêu như trong bộ phim hoạt hình Sói và Cừu của Trung Quốc bước ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, Sữa hí hửng nấp sau bụi cây để chờ Sói về. Kế hoạch của nó là khi Sói về, vừa bước vào phòng tắt đèn tối thui, còn nó sẽ bưng ổ bánh kem hát Happy Birthday từ ngoài bước vào. Chắc chắn Sói sẽ ngất vì bất ngờ mất, Sữa hí ha hí hửng bụm miệng cười.
– Anh đi được, hông sao.. hông cần !
– Đi loạng choạng như vầy mà nói là hông sao.. thôi để em đỡ tới phòng cho!
Rời khỏi quán Karaoke, Sói ngà say nhưng cũng còn rất tỉnh bởi tửu lượng nó thuộc loại tốt nhưng nó hơi mệt, có lẽ do ảnh hưởng của sức khỏe nên có rựu, bia trong người Sói hơi choáng. Kè Sói về phòng, cuối cùng cũng đến. Sữa từ xa thấy Sói nó mừng hớn hở nhưng chợt nụ cười nó vội tắt khi thấy một thằng con trai khác đang đỡ Sói về. Nhít từ từ để gần hơn xem thằng đó là ai thì Sữa nghe được cuộc trò chuyện giữa Sói và thằng con trai đó rõ mồn một..
– Anh cảm ơn nhe Ngọc, hôm nay vui lắm ! – Sói nhẹ đặt tay lên vai Ngọc
– Có gì đâu anh, vì anh.. em có thể làm tất cả mà ! Thậm chí thấy anh cười vui vẻ như thế này.. em hạnh phúc lắm ! – Ngọc thỏ thẻ, Sữa trơ mắt sững người, nó im lặng hồi hộp nghe tiếp
– Ùm.. Ngọc à.. anh nghĩ là em nên.. – Sói nhíu mày định từ chối nhưng Ngọc liền cố bườn, nó tấn công Sói bằng ánh mắt long lanh kiểu Sữa làm Sói bắt đầu run nhẹ trong lòng
– Em yêu anh ! Chỉ mình anh.. anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em yêu trên cõi đời này ! Làm ơn, mở lòng cho em một cơ hội nha anh ! – Ngọc tha thiết
– Nhưng mà anh chưa sẵn sàng, anh vẫn còn yêu Sữa nhiều lắm ! – Sói thở nhẹ, nó thọt tay vào túi mong lung
– Em sẽ giúp anh từ bỏ caí tình yêu không kết quả này ! Em sẽ yêu anh còn hơn cách mà Sữa yêu anh nữa ! – Ngọc liền nắm tay Sói, nó mạnh mẽ nói tiếp
– Em… em yêu anh lắm ư, kể cả chưa chắc anh sẽ đáp lại tình cảm của em ? – Sói thở nghe cái hì, vì cuối cùng nó cũng thua cuộc trước độ “lì” của Ngọc
– Dạ ! Xin anh ..
– Được anh sẽ thử !
Nhắm mắt, mở ra rồi cười như là vừa chấp nhận tự bỏ tình yêu cũ, đón nhận tình cảm mới. Sói ghị đầu hôn Ngọc ngấu nghiến, hôn một cách mãnh liệt. Hưởng ứng, Ngọc lấy tay bợ má Sói rồi đáp trả nhiệt tình. Đưa tay đẩy cửa nhẹ trong khi hai đôi môi vẫn không rời.
Rầm ! Cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt Sữa trào ra, nó nghẹn ngào nấc không thành tiếng. 189 ngày luôn nhớ, luôn mong, luôn yêu, luôn nghĩ đến Sói, đổi lại cái ngày thứ 190 Sữa nhận được chính là sự vỡ tan một cách tàn nhẫn nhất mà nó từng hứng chịu. Đứng dậy, rồi thở đều để kìm nén cơn đau đang bộc phát, Sữa lê bước chân tiến lại phòng, tay vẫn nắm chặt ổ bánh để không rơi, nhưng nước mắt thì rơi hối hả. Đời bạc bẽo hay tình người lạnh lẽo, nhận được gì ngoài ba chữ “mất lòng tin” ?!
Tiếng nhóp nhép của môi chạm môi, tiếng sột soạt của quần áo, Sữa nghe mà nước mắt nó trào ra thêm. Răn cắn chặt môi, mắt vẫn cố gắng mở, Sữa ghìm mình chóng chọi trước lớp sóng đang vẫy vùng đập vào nó như đang đập vào bờ đá tảng, hãi hùng và đau đớn lắm. Đợi chờ là hạnh phúc hay là kết thúc của niềm tin ? Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả, vậy mà chỉ cần lùi một bước, quay lưng lại, đã thành người xa lạ. Quan trọng cách mấy thì cứ cách xa rồi cũng sẽ trở thành không quen biết. Yêu thương đến mấy cứ im lặng rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Bưng ổ bánh đứng trước cửa phòng, mắt mở long lanh nhưng thẫn thờ trong vô vọng, Sữa đang đứng sững người, cố gượng để không ngả khụy, bằng sức mạnh và ý chí của một thằng con trai, nó như đang đối đầu với một cơn bão lớn từ biển xa kéo về, đơn độc mà chóng chọi một mình.
——————-
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply